Chương 31
"Thật là đáng thương, khóc thành thế này rồi. Nếu như Đàn Thanh Luật mà nhìn thấy, nhất định là sẽ rất đau lòng vì con cho mà xem."
Ngọc Ly Sinh hơi mỉm cười, hắn cầm kiếm nâng gương mặt nhỏ lấm lem đầy nước mắt của Hứa Mộ Ngôn lên, sau đó nhẹ giọng nói: "Chỉ khi rơi nước mắt trước mặt người thích con thì mới có người đau lòng. Con rơi nước mắt trước mặt vi sư, không có tác dụng gì đâu."
Hứa Mộ Ngôn khóc nức lên, bả vai cũng theo đó mà run lên.
Cậu chỉ cảm thấy cằm mình rất đau, thanh kiếm đó chạm vào khiến cậu cảm thấy rất lạnh.
Tư thế dùng kiếm của Ngọc Ly Sinh vô cùng xinh đẹp, nhẹ nhàng uyển chuyển, ưu nhã vô cùng. Cho dù có là động tác đánh người thì nhìn cũng chỉ giống như đốt trầm hương ngồi gảy đàn mà thôi, không hề cảm thấy thô tục chút nào.
Nhấc nhẹ tay lên, chiếc thước ngọc lập tức rơi vào lòng bàn tay hắn.
Ngọc Ly Sinh nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, sau đó tự lẩm bẩm một mình.
"Mộ Ngôn, vốn dĩ sư tôn muốn đối xử tốt với con, ta cũng đã nuôi con hơn mười năm, vậy mà con chưa từng có nửa phần chân tình nào với sư tôn cả."
Giọng nói của Ngọc Ly Sinh có cảm giác lạnh lẽo y hệt như sương sớm mùa thu, nghe vào không có một chút tình cảm nào.
"Con luôn thích đối đầu với vi sư, vì cái tên sư huynh bảo bối đó của con mà con hết lần này tới lần khác chống đối lại vi sư."
"Người con thích vẫn luôn là sư huynh con. Nếu đã là như thế, vậy con còn đến trêu chọc ta làm gì?"
"Việc con tiếp cận ta, chỉ sợ cũng chỉ là trò để con lấy lòng Đàn Thanh Luật mà thôi, hạ thấp ta khiến con cảm thấy vui vẻ đến thế sao?"
"Cho dù ta có nuôi một con chó, nuôi nó mười năm, ít ra nó còn biết vẫy đuôi với ta, nếu không vui thì ta còn có thể giết nó để ăn thịt chó. Nhưng ta nuôi con thì có tác dụng gì chứ?"
Nói xong, tay Ngọc Ly Sinh khẽ vận lực, nắm chặt lấy cái thước ngọc kia, sau đó dùng sức đánh thật mạnh xuống mấy thước.
Vừa đánh vừa trách mắng dạy dỗ, mắng cậu là tên nghiệt súc, nghiệt chướng, nghiệt đồ. Không biết liêm sỉ, là đồ bại hoại, khi sư diệt tổ, dĩ hạ phạm thượng!
Nước mắt Hứa Mộ Ngôn không ngừng lăn xuống, đầu đau eo đau mông cũng đau, xương cốt tứ chi cũng đau, nửa quỳ nửa nằm không động đậy nổi.
Đầu óc thì choáng váng mơ hồ, căn bản nghe không hiểu Ngọc Ly Sinh đang nói cái gì, chỉ nghe thấy mấy từ như "sư tôn" "sư huynh" "chống đối" , lại còn nghĩ là mình đang nằm mơ.
Không những không xin tha mà miệng còn lầm bầm mắng mỏ.
Cậu mắng Ngọc Ly Sinh là quả phụ nhỏ, mắng hắn khắc nghiệt, mắng hắn tính cách cổ quái.
Ngọc Ly Sinh nghe vào, hắn cho rằng cậu đúng là lợn chết không sợ nước sôi.
"Ngọc Nô... hừ, đã rất nhiều năm rồi không có ai gọi ta là Ngọc Nô. Ta còn nhớ rõ những người từng gọi ta là Ngọc Nô, từng người từng người đều đã chết hết rồi, bọn chúng đều chết trong tay ta."
Nói đến đây Ngọc Ly Sinh lại bắt đầu cười, hắn chậm rãi tiếp tục nói: "Ta dùng kiếm cắt đứt yết hầu của bọn họ, sau đó treo ngược bọn họ lên, cho máu từ từ chảy hết, mãi cho đến khi máu chảy hết, chảy cạn thì thôi."
"Không phải bọn chúng xem ta như lô đỉnh sao? Vậy thì ta sẽ trói bọn chúng lên giá gỗ, đổ mị dược (thuốc kích dục thời cổ đại) vào miệng bọn chúng. Sau đó cho những tên thô bỉ bẩn thỉu nhất trên thế gian vào làm nhục bọn chúng, để bọn chúng biết được, rốt cuộc thế nào với là tên đãng phu (nam nhân d*m đãng) mà đàn ông thiên hạ ai cũng cưỡi được."
"Ta tự nhận thấy vẻ về ngoài của mình cũng chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng hôm nay đến cả con cũng không muốn buông tha cho ta."
"Mộ Ngôn, con cũng muốn thử cảm giác bị người ta nhốt lại rồi làm nhục đúng không?" Ngọc Ly Sinh khẽ cười: "Chỉ cần con muốn, là vi sư đều thỏa mãn cho con."
Hứa Mộ Ngôn căn bản nghe không hiểu, cậu chỉ biết rằng người mình đang rất đau, đầu thì choáng váng, thật muốn ngủ một giấc.
Nhưng mà không biết là tên khốn nạn nào cứ không muốn buông tha cho cậu.
Cậu rất khó chịu, bây giờ còn biết cái gì gọi là liêm sỉ nữa, cậu vặn vẹo như con giun ngay trước mặt Ngọc Ly Sinh.
Thấy vậy Ngọc Ly Sinh lạnh lùng cười khẩy một cái: "Vậy mà vi sư lại không biết con có thể thèm khát làm loại chuyện này đến mức đó? Thôi vậy, dù sao ta cũng là sư tôn của con, đương nhiên chuyện gì cũng phải truyền dạy tận tình hết cho con."
Nói xong, Ngọc Ly Sinh thu kiếm về, sau đó tiến lại gần một chút rồi cúi người xuống, một tay ấn giữ chặt lấy eo của Hứa Mộ Ngôn, dưới ánh nến chiếu rọi, hắn giơ một ngón tay thon dài trắng trẻo của mình ra. (Giơ ngón tay ra làm gì thì mọi người đều biết rồi đấy)
Hứa Mộ Ngôn kêu lên "a" một tiếng, nước mắt càng ngày càng chảy nhiều, cậu chỉ cảm thấy cả người chỗ nào cũng khó chịu, chỗ nào cũng không thoải mái, phản ứng giống như một con lừa, cậu định hất chân ra sau.
Thế nhưng cái mắt cá chân không biết an phận kia lập tức bị Ngọc Ly Sinh dùng một tay nắm chặt lại, tiếp theo hắn kéo chiếc dây lưng đang lỏng lẻo thắt trên y phục xuống, quấn nó lên cánh tay trắng nõn của cậu, sau đó trói luôn tay cậu vào chân giường.
Ngọc Ly Sinh cầm lấy cái thước ngọc không nặng cũng không nhẹ đánh vài phát xuống mông cậu, nhìn phần thịt mềm mại trắng nõn dần dần đỏ ửng lên.
Không những như vậy, Ngọc Ly Sinh còn dần dần nhét thêm từng ngón tay vào, mãi cho đến khi bốn ngón tay cho xếp đều thành một hàng, lúc này hắn mới khẽ cười nói: "Đừng gấp, đợi lát nữa sư tôn cho con khóc thoải mái."
Hứa Mộ Ngôn chưa từng chịu đựng nỗi đau, cũng như nếm trải sự khổ sở này bao giờ, miệng không ngừng mắng mỏ, có vẻ rất cứng rắn thế nhưng nước mắt thì vẫn cứ không ngừng rơi xuống.
Cậu căn bản vẫn chưa biết tình cảnh hiện tại của mình là như thế nào.
Mãi cho đến khi Ngọc Ly Sinh thu tay về, hắn lại lần nữa cầm trường kiếm lên, kiếm vẫn còn trong vỏ, hắn cưỡng ép cậu phải nuốt cả vào trong. Lúc này Hứa Mộ Ngôn mới căng cổ họng lên mà khóc lớn.
Theo sự ra vào ma sát của vỏ kiếm, máu tươi hòa lẫn cùng dịch thể màu trắng dần dần chảy ra từ nơi hồng hồng mềm mại kia, sau đó thuận theo đôi chân nhỏ gầy mà chảy xuống dưới đất.
"Huhuhu, đau, đau quá, đừng, đừng mà!"
Hứa Mộ Ngôn bật khóc nức nở, cậu không biết tại sao lại đau như thế.
Đầu cậu hiện tại đang trì độn, không có lấy một chút năng lực suy nghĩ nào.
Cả người mềm oặt yếu ớt, mới chỉ một lát thôi mà đã mồ hôi đầm đìa, tiếng hét lên vì đau đớn dưới sự ép bức của Ngọc Ly Sinh dần dần trở thành tiếng rên nhỏ khàn khàn.
Đau nhưng cũng rất sướng.
Chỉ là đáng tiếc, ngày hôm sau Hứa Mộ Ngôn tỉnh lại, chỉ sợ là cậu sẽ không còn nhớ được cái hương vị sung sướng đến gặm nhấm xương thịt kia nữa.
"... Con vẫn chưa nhược quán. Vốn dĩ là muốn đợi đến khi con nhược quán, vi sư sẽ đặt cho con một cái tên tự. Không bằng hiện tại đặt luôn cho con?"
Nụ cười trên mặt Ngọc Ly Sinh vẫn không thay đổi, thanh kiếm vẫn được nắm chắc trong tay, sâu một cái, nhẹ một cái, chỗ đó không ngừng chảy chất lỏng xuống tạo ra mảng ướt át cũng như dính đầy dịch thể màu trắng.
Mãi cho đến khi máu tươi làm ướt đẫm chỗ thảm dưới đầu gối nơi Hứa Mộ Ngôn đang quỳ, tấm thảm đó được làm từ lông cừu màu trắng, nó khiến cho màu đỏ của máu trở nên vô cùng diễm lệ chói mắt, từ xa nhìn vào, giống hệt như một tầng hoa mai đỏ mọc giữa mặt đất phủ đầy tuyết.
Nhưng cũng giống như đóa hải đường sau mưa, kiều diễm dịu dàng.
Một lúc lâu sau Ngọc Ly Sinh mới nói tiếp, "Liễu thùy giang thượng ảnh, mai tạ tuyết trung chi. Dạ hạ kiến Mộ Ngôn, tuyết sắc tương ánh hợp. Tuyết với máu đồng âm, Ánh Tuyết, Hứa Ánh Tuyết. Con thấy hai chữ Ánh Tuyết này như thế nào?"
(Tuyết với huyết cũng tức là máu trong tiếng trung đều có pinyin là xue)
(Câu thơ nôm na: Liễu rũ xuống mặt sống tạo thành bóng, mai đỏ nở rực giữa mảng tuyết trắng, dưới màn đêm gặp Mộ Ngôn, dưới sắc tuyết lại càng thêm đẹp)
Hiện tại Hứa Mộ Ngôn làm gì có tâm trí nghĩ cái gì tuyết, cái gì máu, thứ ánh lên rốt cuộc là tuyết hay là thứ máu tươi nóng hổi của cậu.
Câu cố gắng lắc eo, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái vỏ kiếm dường như sắp chọc đến tận dạ dày ở phía sau mình.
Thế nhưng Ngọc Ly Sinh lại đè chặt eo cậu lại, không cho cậu động đậy một chút nào.
Cứ như vậy, Hứa Mộ Ngôn chỉ có thể bị ép buộc chịu đựng nỗi đau đớn tận cùng như thế này, nhưng đồng thời cũng thoáng cảm giác được mùi vị của sự sung sướng.
"Nếu như con đã thích Đàn Thanh Luật đến như vậy, chắc có lẽ là nó cũng thích con. Thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt. Nhưng nếu như để nó biết, lúc riêng tư con là người như thế này... liệu nó có còn thích con nữa không nhỉ?"
"Trên thế gian này, không có ai thích thứ tàn hoa bại liễu cả."
"Con có biết những người bên ngoài mắng vi sư như thế nào không? Họ mắng vi sư là thứ tiện nhân mà nam nhân khắp thiên hạ ai cũng cưỡi được!"
"Con muốn biến thành người bẩn thỉu giống như vi sư, kế thừa luôn những cái ô danh này của sư tôn đúng không?"
Lời vừa nói xong, Ngọc Ly Sinh dùng lòng bàn tay mình đánh thật mạnh xuống, đánh đến mức máu chảy ra ngoài, da thịt nóng bỏng đau rát đỏ mọng.
Hứa Mộ Ngôn đột nhiên ngửa mặt lên một cái, miệng há thật to phát ra tiếng kêu đau đớn giống như của những con thú nhỏ.
Sau đó rất nhanh lại nặng nề nằm úp trở về, nước mắt cùng với mồ hôi nhễ nhại đầy mặt, trên hàng lông mi vẫn còn đọng nước mắt. Cả người đang run rẩy không ngừng, đến cả sức để khóc cũng không còn nữa.
"Vất vả cho con đưa canh gừng đến cho sư tôn." Ngọc Ly Sinh bưng bát canh gừng lên, nhìn vào bát canh đen thùi lùi, lông mày hắn nhíu lại. Bỗng nhiên ánh mắt hắn lại liếc qua cái miệng dưới hồng hào mềm mại vẫn còn đang khẽ co rút động đậy kia của cậu, hắn lại cười, "Làm sao, con muốn uống sao?"
Hứa Mộ Ngôn không trả lời, cậu đã khóc đến mức cả người đang khẽ co giật, mí mắt thì nặng trĩu, căn bản không thể nào mở nổi mắt ra, cậu chỉ cảm thấy rất mệt rất mệt, thật muốn ngủ một giấc.
"Thôi vậy, con muốn uống, sư tôn tự tay cho con uống vậy."
Trên mặt Ngọc Ly Sinh nở một nụ cười đầy từ bi, hắn lại nhấc tay lên, sau đó dùng sức rất mạnh, mặc kệ việc chân Hứa Mộ Ngôn đã thấm đầy máu tươi, hắn dùng sức giữ chặt lấy eo của Hứa Mộ Ngôn.
Số canh gừng còn thừa lại trong bát kia bị cưỡng ép đổ vào cái nơi vẫn còn đang chảy máu kia của cậu.
Hoàn toàn không thèm để ý tiếng gào khóc đau đớn bên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip