Chương 29: Như có bệnh nặng.



Phòng bếp dung chứa hai người đang đứng rơi vào trầm mặc.

Úc Bạch Hàm định thần một giây mới thu hồi ánh mắt: Hơ hơ.

Cậu suýt chút nữa đã tin, Lục Hoán "chỉ cần nhìn qua là nhớ".

Đàn anh Lục của chúng ta cảm thấy bài diễn thuyết kia đã huỷ hoại hết tôn nghiêm của hắn, nên muốn xây dựng lại hình tượng một lần nữa?

Úc Bạch Hàm cất quyển sách đi, ra vẻ thong dong đi tới bàn lấy cốc nước, "Đàn anh Lục có thể cập nhật lại bài diễn thuyết rồi đó, "bạn đã bao giờ nhìn thấy tủ lạnh lúc 2 giờ sáng chưa?"."

Lục Hoán cũng bình tĩnh bấm điện thoại, "Tôi đã thấy bạn cùng trường lúc 2 giờ sáng."

"......"

Chủ đề không hồi kết này đành như vậy mà bỏ qua.

Úc Bạch Hàm cầm cốc lên, đưa về phía Lục Hoán, "Rót giúp tôi cốc nước nha."

Lục Hoán không nói gì, quay người lấy gô nước trong tủ lạnh rót cho cậu.

Nước lạnh cứ thế tràn vào ly.

Úc Bạch Hàm nâng ly với hắn, "Nào, cạn ly cho tình hữu nghị giả dối của chúng ta!" Ánh sáng lạnh lẽo của tủ lạnh phản chiếu trong đôi mắt đen láy. Lục Hoán hạ mi liếc sang.

Úc Bạch Hàm sửa miệng, "Nói sai rồi, vì tình yêu chân thành của chúng ta~. Cụng ly!"

"Ha."

Cạch. Hai cốc nước chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thanh thuý.

Úc Bạch Hàm vốn định uống chút nước rồi đi ngủ luôn, kết quả giữa đêm lại bắt sống được một tên trộm đẹp trai là Lục Hoán đây, ly nước đá xuống bụng trong nháy mắt lại càng tỉnh táo.

Cậu bèn dứt khoát ra ngoài sân đi dạo một vòng, tận hưởng gió đêm.

Chẳng biết là xuất phát từ tâm thái gì, Lục Hoán cũng đi theo cậu ra sân.

Vì thế, nửa đêm, hai người cùng nhau sóng vai bước đi.

Nhiệt độ lúc này không lạnh cũng không nóng, bầu trời đêm chứa đầy những vì sao và ánh trăng.

Gió nhẹ đáp lên mặt, Úc Bạch Hàm đứng trên con đường nhỏ tràn ngập cỏ cây, nhắm mắt hưởng thụ một chốc yên tĩnh này.

Im lặng một lát, cậu bỗng như không chịu nổi cô đơn mà mở mắt.

Cái tay rảnh rỗi không khỏi lấy điện thoại ra, ấn mở app từ điển từ vựng.

Một ánh mắt thảng thốt quăng về phía cậu, mang theo một tia cảnh giác: "Làm gì vậy?"

Úc Bạch Hàm đã tháo lớp ngụy trang xuống, thậm chí còn vô cùng thản nhiên chia sẻ màn hình điện thoại với Lục Hoán, ngón tay click vào động từ đầu tiên, "Từ điển từ vựng đó, anh muốn xem cùng không?

Đến đây nào, để bọn họ thẳng thắn ganh đua nhau đi!

Lục Hoán đứng bên cạnh cậu, không cam lòng mà nhìn sang.

Giây tiếp theo, một giọng đọc rõ ràng vang lên:

"Abandon - từ bỏ."

Hai người, "......"

Thanh âm hòa vào trong gió đêm, rất nhanh đã biến mất không dấu vết.

Úc Bạch Hàm trầm mặc hai giây, nhét điện thoại về lại túi quần, "Ba giờ rồi, bạn học.... Lục tổng ngày mai còn phải đi làm đúng không?"

Lục Hoán cũng trầm mặc hai giây, "Ừ" một tiếng.

Úc Bạch Hàm đề nghị, "Hay là chúng ta đều về ngủ đi."

"...... Được."

Hai người mặt đối mặt xác nhận tính chân thật trong mắt đối phương, xong xuôi mới hành quân lặng lẽ, cùng lên lầu về phòng ngủ.

...

Ngày hôm sau, kiểm tra lẫn nhau như đã hẹn cũng không thể thực hiện.

Úc Bạch Hàm không thể bò dậy, trực tiếp ngủ quên, cũng may sáng thứ hai cậu không có tiết sớm.

Cậu không có tiết sớm, nhưng Lục Hoán phải đi làm sớm.

Sáng tinh mơ, Lục Hoán - ngủ không đủ năm tiếng day day chân mày xuống lầu, vẻ mặt không giấu được mệt mỏi.

Chú Phùng mang bữa sáng đến cho Lục Hoán, "Ngài Lục tối qua ngủ không ngon ạ?"

"Cũng tạm." Lục Hoán vực tinh thần uống một ngụm cà phê.

Chú Phùng thấy hắn đã khôi phục chút trạng thái, hơi hơi yên lòng, ánh mắt lại lướt qua tầng trên, "Thiếu gia Bạch Hàm đã dậy chưa ạ? Có cần mang bữa sáng của cậu ấy tới luôn không ạ."

"Không cần." Lục Hoán buông ly cà phê, giữa mày còn có vài phần mệt mỏi chưa tan. Hắn ngừng hai giây rồi mới nói, "Còn đang ngủ, đừng gọi cậu ấy dậy."

Khuôn mặt già nua của chú Phùng thoáng chốc đỏ lên, "Ấy!"

Sau đó vô cùng vui mừng nói, "Tình cảm của ngài Lục với thiếu gia thật là tốt."

"......"

Lục Hoán ngẩng đầu, sâu sắc nhìn lão quản gia nhà mình.

.

Úc Bạch Hàm ngủ một giấc, tỉnh dậy đã gần 10 giờ.

Lúc cậu xuống lầu, đối diện với ánh mắt quan tâm của chú Phùng, ông từ ái nói, "Thiếu gia Bạch Hàm dậy rồi ạ? Tôi đã kêu dì Chu làm riêng cho cậu mấy món thanh đạm ấm nóng bổ dưỡng rồi đấy ạ."

Úc Bạch Hàm: ?

Ấm nóng bổ dưỡng thì thôi đi, sao lại còn phải thanh đạm nữa?

Chưa kịp để cậu đi sâu hơn, chú Phùng lại tiếp tục, "Sáng nay ngài Lục đã dặn, phải để cậu ngủ nhiều thêm một lát."

Lực chú ý của Úc Bạch Hàm ngay lập tức bị dời đi, vừa lòng đáp, "Coi như anh ấy tỉ mỉ."

Biết rằng nguồn gốc của mọi tội lỗi này chính là do nỗi khát khao thể hiện quá lố của hắn.

Lòng cậu được an ủi, chú Phùng đứng bên cạnh cũng trưng ra vẻ mặt "đó là điều đương nhiên".

Sau bữa sáng kiêm bữa trưa vui vẻ, Hoa Ngũ chở Úc Bạch Hàm đến trường.

Trên xe, Hoa Ngũ thuận miệng bắt chuyện: "Tiểu thiếu gia, sao hôm nay đi muộn thế?"

Úc Bạch Hàm nhìn khung cảnh phố thị đang lùi dần sau cửa xe, đáy mắt toát ra sự hối hận muộn màng, "Đều là do lòng tự trọng của đàn ông tạo nghiệt!"

Hoa Ngũ nghe không hiểu, "Cái gì, ai cơ?"

"Tôi với Lục Hoán."

"......"

Phía trước lại yên tĩnh.

Úc Bạch Hàm đợi hai phút, đợi mãi mà chẳng đợi được màn phối hợp diễn như mong đợi của Hoa Ngũ, cậu nhịn không nổi rướn người lên, nói, "Sao không hỏi nữa?"

Cậu đã nghĩ xong làm thế nào để miêu tả câu chuyện đặc sắc này một cách sống động nhất rồi.

Hoa Ngũ mắt nhìn thẳng, chỉ chăm chăm vào con đường phía trước, "Không được, tôi sợ mình biết quá nhiều."

Úc Bạch Hàm: ?

Kính chiếu hậu hiện lên vẻ mặt "Không nghe không nghe" của đối phương, cậu cũng chẳng thể cưỡng chế giáo huấn, chỉ đành tiếc nuối mà nuốt xuống câu chuyện đánh nhau bằng tinh thần xuất sắc kia.

...

Đến trường, Úc Bạch Hàm không quên gửi tin nhắn quan tâm Lục Hoán.

【 Your 】: Nếu buồn ngủ thì buổi trưa nhớ ngủ thêm một lát nha. [ điên cuồng xoa đầu cún ]

Một lúc sau Lục Hoán mới trả lời.

【 Cá 】: Ngủ năm tiếng là đủ rồi, không buồn ngủ.

Miệng lưỡi giống hệt như ngày hôm qua, khi hắn hùng hồn nói "nhìn qua là nhớ".

Úc Bạch Hàm, "......"

Tâm tình cậu vô cùng phức tạp: Tuy rằng hắn không muốn yếu thế, nhưng cũng không cần phải mạnh miệng đến vậy.

【 Your 】: Tôi đã làm phép từ xa, ngay bây giờ, anh thấy buồn ngủ rồi. [ ma pháp maka baka, một giây đi vào giấc ngủ ]

【 Your 】: Ngủ đi, là tôi cưỡng ép anh.

【 Cá 】: .......

Úc Bạch Hàm gửi tin nhắn xong, cất di động đi về phía lớp học.

Chiều chồng như cậu ấy à~,

Mỗi ngày đều có một thủ đoạn nhìn thấu lớp nguỵ trang.

...

Để hưởng ứng sự dính người của Lục Hoán, hai ngày nay cứ vừa tan học là cậu vội vọt về nhà.

Sau cái đêm hai người đâm sau lưng nhau bất phân thắng bại, hắn và cậu cũng đã đình chiến.

Ngày tháng trôi qua vô cùng bình yên.

Thứ năm, Úc Bạch Hàm vẫn ở lại trường như thường lệ.

Trưa thứ năm Tôn Dĩ Thanh rủ cậu đi ăn, thuận tiện hẹn luôn cậu thứ sáu đi liên hoan.

"Học kỳ này sắp kết thúc rồi, coi như ăn mừng chút."

Úc Bạch Hàm nghĩ nghĩ, tuần sau cậu cũng được nghỉ, "Ngũ Kim bán sỉ đều tới cả à?"

"Mấy người kia không ở đây. Chỉ có Tề Quyết với tôi, cậu hỏi anh Lục thử xem."

"Được rồi."

Úc Bạch Hàm đồng ý, buổi tối lúc về ký túc xá bèn nhắn tin hỏi Lục Hoán.

【 Your 】: Tề Quyết và Tôn Dĩ Thanh hẹn ngày mai cùng nhau ăn cơm, anh đi không?

【 Cá 】: Được.

Úc Bạch Hàm đọc tin nhắn xong, cậu thoát khỏi khung trò chuyện, đi trả lời Tôn Dĩ Thanh. Xong xuôi lại thấy Lục Hoán gửi sang một tin nhắn khác.

【 Cá 】: Tối mai tôi tiện đường qua đón cậu đi.

"Lục tiện đường" đúng hẹn lại lên.

Úc Bạch Hàm cũng đã quen rồi, gửi một cái sticker [ điên cuồng mong đợi ] qua rồi tắt điện thoại.

·

5 giờ chiều thứ sáu, Úc Bạch Hàm đơn giản chỉnh trang một chút liền chuẩn bị tới cổng trường chờ Lục Hoán.

Buổi tối còn phải đi ăn, cặp sách và hành lý của cậu đều để tạm trong ký túc xá trước, đợi lát sau lại nhờ Hoa Ngũ mang về giúp cậu.

Ra đến cổng trường, từ phía xa Úc Bạch Hàm đã trông thấy một chiếc xe riêng màu đen đỗ ở bên đường. Cậu nhìn giờ: Hôm nay cậu ra ngoài sớm, Lục Hoán nhanh như vậy đã "thuận đường" đến đây rồi sao?

Cậu bước vài bước đi về phía chiếc xe, đến gần mới phát giác chiếc xe này không phải chiếc Maybach của Lục Hoán. Đang định làm như không có chuyện gì mà rời đi, liền trông thấy cửa kính ghế sau từ từ hạ xuống.

... Lòng Úc Bạch Hàm bỗng sinh ra một dự cảm xấu.

Cửa kính thuỷ tinh chậm rãi biến mất, lộ ra một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.

Tư Diên Đình ngồi ở ghế sau, đôi mắt cách một tròng kính nhìn thẳng vào cậu.

Úc Bạch Hàm khẽ hít vào một hơi: ......!

Bảo sao cứ có dự cảm xấu, thì ra là ngửi thấy mùi chó.

Đã một khoảng thời gian không gặp, cái khuôn mặt văn nhã bại hoại kia của Tư Diên Đình gầy đi không ít, xem ra "tiểu phúc tinh" của Tư gia làm cho hắn nhọc lòng khá nhiều.

Úc Bạch Hàm đối diện với ánh mắt đánh giá của Tư Diên Đình, đứng tại chỗ gọi một tiếng, "Anh cả."

Tư Diên Đình mở miệng, "Lên xe."

Úc Bạch Hàm nhấc chân, đi vòng sang bên còn lại, mở cửa lên xe.

Cửa sau đóng lại, ngăn cách không gian trong xe với bên ngoài, hai người mặt đối mặt nhìn nhau.

Im lặng một lát, Tư Diên Đình hỏi, "Biết vì sao tôi tìm cậu không?"

Úc Bạch Hàm: ....

Đậu má nó lại còn dùng câu hỏi tu từ.

Không thể giống như Suy tam nhi, sử dụng phương thức nói chuyện đơn giản chút sao?

Cậu nói, "Không biết."

— mới là lạ.

Tra từ đầu nguồn đến cuối nguồn rồi chứ gì? Theo đuôi cậu tới bệnh viện, giờ còn theo đến cả trường học luôn.

Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe Tư Diên Đình hỏi, "Đi khám bác sĩ tâm lý rồi?"

"Không." Úc Bạch Hàm lắc đầu, "Em cũng đâu bị bệnh tâm lý."

Cả nhà các người mới bị.

Vẻ mặt của cậu thản nhiên mà kiên định, Tư Diên Đình cẩn thận quan sát một hồi, dường như cũng tin tưởng. "Ừ, đừng bị những lời nói của người khác dao động, nghe tôi là được."

Úc Bạch Hàm ngoan ngoãn gật đầu.

Ánh mắt đối phương vẫn như cũ dừng lại trên mặt cậu, một lát sau, Tư Diên Đình đột nhiên thò tay về phía cậu, "Sao không ở lại bên cạnh Lục Hoán, mà đến trường học......"

Cái tay kia còn non nửa thước là đáp lên đầu vai Úc Bạch Hàm.

Tim Úc Bạch Hàm địa chấn, cậu còn đang suy nghĩ làm sao để lát nữa hất cái móng chó này ra một cách hợp lý nhất, cửa xe sau lưng đột nhiên bị một lực kéo phăng...

Úc Bạch Hàm theo quán tính ngửa người ra ngoài.

Cùng lúc đó, ánh sáng chói lóa lập tức chiếu vào toàn bộ buồng xe, dội lên vẻ mặt kinh ngạc của Tư Diên Đình.

Một bàn tay nhanh lẹ đỡ lấy cánh tay Úc Bạch Hàm, giữ vững nửa người trên đã ngửa ra sau của cậu.

Ngay sau đó, bàn tay ấy lôi Úc Bạch Hàm ra khỏi chiếc xe tràn ngập mùi chó.

Úc Bạch Hàm: !

Bồ Tát sống ở đâu ra vậy!?

Cậu lùi lại hai bước mới đứng vững, vừa quay đầu đã đối diện với ánh mắt "lục thân không nhận" của Lục Hoán.

Úc Bạch Hàm: ......

Trong buồng xe, Tư Diên Đình giương mắt, bình tĩnh nhìn ra, "Ngài Lục làm gì vậy?"

Một tay Lục Hoán vòng qua eo Úc Bạch Hàm, tựa như là đang ôm cậu vào trong ngực, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu giống người cố chấp thành bệnh, "Tôi không muốn phu nhân của tôi, ngồi trên xe của người đàn ông khác."

Tư Diên Đình, "......"

Úc Bạch Hàm, "......"

Ghê, về sau cậu cũng không dám gọi taxi nữa luôn rồi đấy.

Có lẽ là bởi vì kiểu nói chuyện này của Lục Hoán quá vô lý, khuôn mặt ôn tồn giả lả của Tư Diên Đình không khỏi co giật một trận.

Y và Lục Hoán đối mắt vài giây, rồi lại liếc sang Úc Bạch Hàm, "Ngài Lục quả nhiên rất yêu chiều Tiểu Hàm, vậy tôi cũng không thể không biết điều mà tiếp tục ở lại đây."

Tư Diên Đình vờ vịt xong, lại nhắc tài xế phía trước một câu, mới quay đầu nói với Úc Bạch Hàm và Lục Hoán, "Cảm phiền đóng cửa xe giúp."

Úc Bạch Hàm đang định diễn tròn vai mà duỗi tay, liền bị Lục Hoán tay mắt lanh lẹ kéo trở về, "Cũng đừng chạm vào cửa xe của người đàn ông khác."

Nói xong giơ tay đẩy một cái, rầm!

Úc Bạch Hàm: ....

Chiếc xe riêng màu đen rất nhanh chóng nổ máy đi mất.

Khói xe như một chuỗi dấu ba chấm cạn lời lưu lại phía sau, chẳng mấy chốc đã biến mất ở cuối đường.

Người vừa đi, Úc Bạch Hàm quay đầu, cùng Lục Hoán bốn mắt nhìn nhau.

Lục Hoán cúi đầu nhìn cậu, vẻ mặt tự nhiên mà thu tay về, nhếch nhếch khóe môi, "Lên xe."

"......"

Còn may, cuối cùng cũng đã khôi phục lại bình thường.

Úc Bạch Hàm nghĩ mà sợ, lấy tay vuốt vuốt ngực mình.

Cái dáng vẻ bệnh nặng ban nãy kia, diễn viên gạo cội như cậu đây cũng suýt chút nữa không nhập diễn theo nổi.

Chiếc Maybach bình dân của Lục Hoán đậu cách nơi này năm sáu mét.

Buồng lái không có Phàn Lâm, hiển nhiên là Lục Hoán tự lái xe tới. Úc Bạch Hàm sải bước theo hắn, kéo cửa ghế phụ lái ngồi lên xe.

Trên ghế lái, Lục Hoán đưa tay thắt dây an toàn.

Úc Bạch Hàm hài lòng liếc nhìn chuỗi động tác quen thuộc ấy, tâm trạng cũng thoải mái trở lại, tích tắc biến về nhân vật yêu thích của mình.

Cậu giả vờ, "Thái độ ban nãy của đàn anh Lục lúc nói chuyện với anh rể là cái kiểu gì thế hả?"

Lục Hoán một tay giữ vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước, "Thái độ của tôi đối với anh rể còn không tốt sao?"

Úc Bạch Hàm thưởng thức sườn mặt hoàn hảo của hắn, "Tốt ư?"

Lục Hoán, "Tiền cậu mua thức ăn cho nó còn không phải là tôi trả sao?"

"......" Thì ra anh rể là con hamster.

Úc Bạch Hàm bị hắn chọc cho cười hí hí, mở điện thoại chuẩn bị kể chuyện Lục Hoán "nhận thân" cho mẹ kết nghĩa của hai người.

Cậu vừa gõ chữ vừa khen, "Làm rất tốt, tôi khen thưởng, lần sau cho phép anh rể ngủ trưa trên đầu anh!"

Ngón tay thon dài của Lục Hoán đặt trên vô lăng bọc da màu đen lì, đầu ngón tay nhẹ gõ gõ: "Thôi không cần."

Úc Bạch Hàm quay đầu, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, "Vì sao?"

"Lọt vào điểm mù của mấy người, tôi sợ lại không cẩn thận mang anh rể về nhà."

"......"

·

Buổi liên hoan lần này không tổ chức ở Thanh Cừ Uyển.

Địa điểm do Tề Quyết quyết định, nói là một nhà hàng bàn xoay có thể ngắm cảnh đêm.

Nhà hàng nằm trên sân thượng của một khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố, bao quanh khách sạn theo hình vòng tròn. Sân thượng còn có một thang máy dẫn thẳng đến dãy phòng khách sạn.

Lúc Úc Bạch Hàm và Lục Hoán đến nơi, Tề Quyết cùng Tôn Dĩ Thanh đã chờ sẵn ở bên ngoài sân thượng.

"Anh Lục, Bạch Hàm!" Tề Quyết khởi động cần gạt nước.

Úc Bạch Hàm hỏi, "Các cậu chờ lâu chưa?"

Tôn Dĩ Thanh nói, "Không lâu lắm, bọn tôi cũng vừa mới tới." Hắn ta ra ngoài chơi đều không hay đeo kính, bàn tay rảnh rỗi lại đút vào túi quần.

Lục Hoán ừ một tiếng, "Vào đi."

Bàn đã được đặt trước, phục vụ dẫn họ vào bên trong sân thượng.

Tề Quyết đã lâu không gặp Úc Bạch Hàm, vừa thấy cậu đã sáp vào huyên thuyên không ngừng.

Đang buôn chuyện, tầm mắt cậu ta bỗng phát hiện cái gì đó, đột nhiên quay người vỗ nhẹ vào cánh tay Úc Bạch Hàm: "Nhìn bên kia kìa!"

"Cái gì?" Úc Bạch Hàm nhìn theo ánh mắt cậu ta.

Chỉ thấy một đôi nam nữ cầm tay nhau đi về phía lối ra sân thượng, người nam mặc tây trang, đi giày da, người nữ mặc váy trắng thanh lịch.

Đại khái là vì mắt của Úc Bạch Hàm chưa bắt được trọng điểm, Tề Quyết nhắc nhở: "Người mặc váy trắng ấy."

Ồ, người mặc váy trắng.

Úc Bạch Hàm tập trung một giây, sau đó quay người chọt chọt vai Lục Hoán, diễn nhiều thành nghiện: "Tề Quyết bảo tôi nhìn người phụ nữ khác kìa."

Tề Quyết: ......?

Lục Hoán dừng bước liếc cậu một cái, lại ngước mắt nhìn về phía người phụ nữ váy trắng đang sắp rời đi.

Úc Bạch Hàm một tay khoác lấy cánh tay Lục Hoán, khuôn mặt tràn đầy e thẹn, "Nhưng mà anh yên tâm, trong mắt tôi chỉ có một mình anh mà thôi."

"......"

Lần này ngay cả Tôn Dĩ Thanh cũng quay đầu nhìn cậu.

Úc Bạch Hàm thả thính Lục Hoán xong mà chẳng được hắn đáp lại, bèn trừng mắt nhìn hắn. Cậu ngẩng đầu, đối diện với đôi con ngươi cười như không cười của Lục Hoán.

? Đây là cái kiểu cười gì thế, chẳng tình thú gì sất.

Ánh mắt cậu chứa đầy khiển trách, như gió xuân se lạnh.

Lục Hoán ngưng vài giây, dưới ánh nhìn chăm chú của cậu nhẹ giọng cất lời, "Bạch Hàm của chúng ta, không quen cả chị hai của mình luôn à?"

"........."

Úc Bạch Hàm: Ai???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip