Chương 31: Trung tâm đóng dấu.
Úc Bạch Hàm đang định kéo khăn lụa lên, nhưng mà đã bị Lục Hoán nhanh tay nắm lấy trước.
Ngón tay hắn móc lấy khăn lụa, kéo xuống dưới.
Úc Bạch Hàm cúi đầu: ?
Làm cái gì vậy chứ, cậu còn chưa kịp cởi ra mà.
Bàn tay đang giữ lấy cổ tay cậu không buông lỏng, hắn giơ tay còn lại lên, cởi chiếc khăn lụa ra, ném sang một bên.
Úc Bạch Hàm bị Lục Hoán nhấc ra khỏi ngực, cậu đang định hỏi, đầu gối đột nhiên đụng phải chỗ nào đó trên người hắn. Hô hấp của Lục Hoán bỗng trở nên nặng nề, bàn tay đang nắm lấy tay cậu cũng siết chặt hơn.
Úc Bạch Hàm như cảm giác được điều gì, cũng khựng lại.
Đợi đã, Lục Hoán......?
Cậu ngẩng đầu nhìn Lục Hoán, thấy trên khuôn mặt đường nét rõ ràng kia là sắc đỏ như nốt mực chu sa rơi vào nghiên mực, vừa chạm đã lan rộng ra.
Lạnh lùng cùng dục vọng đan xen, tạo nên một vẻ đẹp hoàn mỹ chết người.
Úc Bạch Hàm: !
Mặt nhỏ ửng vàng, cậu duỗi hai tay ra, lại một lần nữa đặt lên vai Lục Hoán.
Thật là, bạn học Lục làm gì mà ngại ngùng thế chứ.
Đôi chồng chồng bọn họ đây, có cái gì mà phải che che giấu giấu nữa?
"Bạn học Lục, đừng ngại......"
"Tư Bạch Hàm!" Lồng ngực Lục Hoán phập phồng.
Úc Bạch Hàm hai mắt lúng liếng vịn vào vai hắn. Lục Hoán rũ mắt nhìn cậu, Úc Bạch Hàm bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, không hiểu sao cũng bắt đầu có chút căng thẳng, đầu ngón tay run lên, đang chuẩn bị rút tay về, lại đột nhiên bị một lực mạnh lật người lại.
Bịch. Lưng cậu đập vào tấm đệm mềm mại.
Lục Hoán đè sát người cậu, vây chặt cậu giữa cánh tay và lớp chăn.
Một cái bóng lớn chắn ngang tầm mắt Úc Bạch Hàm. Tư thái mạnh mẽ khiến tim cậu đập bùm bùm, ngón tay trên cổ áo Lục Hoán vô thức siết lại.
Giữa mày Lục Hoán đè nén mấy phần thô bạo, hắn hạ mi nhìn cậu, nhìn không rõ cảm xúc trong mắt, "Tư Bạch Hàm, cậu không coi tôi là đàn ông có phải không?"
Úc Bạch Hàm bị hắn đè dưới thân, mặt cũng nóng lên.
Lại ăn nói linh tinh gì không biết, rõ ràng là tôi coi anh như chồng mình cơ mà.
Cậu hơi mím cánh môi nhạt màu, còn chưa kịp nói gì, Lục Hoán bỗng nhiên cúi người xuống....
Úc Bạch Hàm quên cả hô hấp, nhắm tịt mắt.
Giây tiếp theo, hõm vai đau nhói, "...... A!"
Lục Hoán áp sát vào vai cậu, Úc Bạch Hàm cũng mở bừng mắt, bả vai căng chặt không thể động đậy.
Lục Hoán cắn lên cổ cậu, ấm áp ẩm ướt, ban đầu chỉ đơn thuần mang theo xúc cảm thô bạo tàn nhẫn, dần dần bị hắn kiềm chế lại, lực độ cũng nhẹ đi. Chỉ còn đôi môi khô khốc dán lên da thịt, hơi thở hỗn loạn lấp đầy hõm vai cậu.
Úc Bạch Hàm ngửa đầu nhìn đỉnh rèm lụa, hô hấp cũng rối loạn liên miên, giống như bị một con sói to lớn ngoạm lấy cổ. Đôi tay theo bản năng siết chặt cổ áo Lục Hoán, yết hầu hơi động đậy, "Đau quá."
Cuối cùng con sói kia mới chịu buông ra.
Lục Hoán nhỏm người dậy, cúi đầu nhìn cậu, đáy mắt đen như mực dường như có thứ gì đó sống động chực trào ra, nhưng lại bất lực bị một sợi dây xích giam trở về.
Úc Bạch Hàm còn chưa kịp thăm dò, Lục Hoán đã vươn một tay cọ nhẹ lên cổ cậu. Lòng bàn tay ấn lên dấu vết kia, giọng vẫn khàn khàn, "Để cậu nhớ cho thật kỹ."
Nói xong hắn đứng dậy, xoay người đi vào phòng tắm.
Cửa phòng tắm "rầm" một tiếng đóng lại! Tiếng nước chảy rào rào vang lên bên trong.
Úc Bạch Hàm nằm trên giường, duỗi tay sờ soạng chỗ mới vừa bị cắn, nơi đó giờ chỉ còn lại một vết răng thật sâu.
Mặt cậu nóng bừng.
Thật lâu sau, cậu mới kéo chăn lên, úp mặt sâu vào lớp bông mềm mại.
Áu, thật là mạnh mẽ quá đi mất.
...
Hơn nửa tiếng sau, Lục Hoán mới mang theo một thân hơi lạnh bước ra khỏi phòng tắm.
Úc Bạch Hàm cũng bò dậy, vào tắm rửa sơ qua một chút. Xong xuôi ra ngoài đã thấy Lục Hoán đứng bên cửa kính trong suốt, quần áo cũng thay xong từ bao giờ.
Đuôi giường còn có một bộ quần áo khác, là kiểu dáng và kích cỡ của cậu.
Úc Bạch Hàm đi tới giũ quần áo ra, ngạc nhiên mà nhìn Lục Hoán, "Doraemon?"
"......" Lục Hoán đứng trước cửa sổ giương mắt, "Tôi bảo Phàn Lâm mang đến."
Đôi mắt đen kia vẫn âm trầm như cũ.
Úc Bạch Hàm bị hắn nhìn mà thấy ngại luôn, theo bản năng sờ sờ một bên cổ, xấu hổ cúi đầu, "Ò..."
"Vẫn còn đau?" Lục Hoán hỏi.
Úc Bạch Hàm đang thay quần áo bỗng khựng lại, cảnh giác mà liếc Lục Hoán, sợ tiếp theo từ trong miệng hắn sẽ nhảy ra một đống tổ hợp từ mà bá đạo tổng tài hay dùng:
"Nhớ cho kỹ, là tôi làm em đau."
"Đau không? Sau này sẽ có thứ còn đau hơn nữa."
Vậy cậu nhất định sẽ vồ lên người Lục Hoán, cắn cho hắn tỉnh giấc mới thôi.
Mấy giây sau, Lục Hoán đứng dưới ánh mắt cảnh giác của cậu, bình tĩnh nói, "Đi học thuộc mấy tờ từ vựng đi, phân tán lực chú ý."
Úc Bạch Hàm, "........."
Hay lắm, không hổ là đàn anh Lục của chúng ta.
Hình tượng học thần vĩnh viễn không bao giờ sụp đổ.
Đề xuất bình thường hàm chứa một ý tứ không bình thường này xem như khiến cậu cảm thấy được an ủi đôi phần, Úc Bạch Hàm lễ phép đáp: "Đã rõ, thưa đàn anh Lục."
Lục Hoán đút hai tay vào túi quần. Hắn đứng bên cửa sổ sát đất trong suốt, con ngươi sâu không thấy đáy nhìn theo bóng cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.
·
Lúc hai người từ khách sạn đi về nhà, dấu vết kia vẫn còn chưa mờ đi.
Chú Phùng đứng trước cửa phòng bếp chào đón hai người, trông thấy thế điên cuồng ho khan, quay người nhanh chóng lẻn trở về phòng bếp.
Đến giờ ăn trưa, tất cả đồ ăn bày trên bàn đều là mấy món ăn thanh đạm, ấm nóng, bổ dưỡng.
Úc Bạch Hàm: ......
Một màn này thật sự, vô cùng quen thuộc.
Lục Hoán nhìn chằm chằm chú Phùng.
Vị quản gia già đứng ở một bên, nở một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp.
Lục Hoán hít sâu một hơi, cầm đũa lên gọi Úc Bạch Hàm, "Ăn cơm."
Ăn cơm xong, hai người cùng nhau lên lầu.
Úc Bạch Hàm vừa đi vừa xem điện thoại, chợt nghe bên cạnh vang lên giọng nói nhẹ tênh của Lục Hoán, "Đang học từ mới để phân tán lực chú ý?"
Hờ hờ, anh còn không biết ngại mà nói ra cơ đấy.
Cậu chìa điện thoại cho Lục Hoán xem, "Chiều nay là tiết dạy cuối cùng của viện trưởng Tiết học kỳ này, tôi đi cổ vũ cho ông ấy."
Lục Hoán liếc mắt nhìn, "Ồ."
Úc Bạch Hàm nhẩm tính trong đầu, bây giờ chuẩn bị sách vở đi luôn chắc mới kịp, bèn thu tay, cầm điện thoại trở về phòng.
Dấu răng trên hõm vai còn lưu lại mấy vệt máu bầm đo đỏ, tuy rằng không sâu, nhưng vừa nhìn đã biết là bị người ta cắn mà ra.
Cổ của cái áo cậu đang mặc thấp quá.
Cứ thế mà đến trường thì không hay cho lắm.
Úc Bạch Hàm thay một cái áo sơ mi khác, cài đến tận cúc áo trên cùng.
Úc Bạch Hàm đứng trước gương trong phòng tắm kiểm tra lại một lần nữa, xác nhận chắc chắn sẽ không vấy bẩn môi trường đại học thuần khiết xong xuôi, mới cách một lớp vải sờ sờ dấu răng trên cổ.
Mặt cậu đỏ lên, nhớ tới buổi sáng lúc Lục Hoán cắn cậu.
.... Khoảnh khắc đó, cậu dường như đang trông thấy một con mãnh thú lao ra khỏi chuồng.
Úc Bạch Hàm xấu hổ xoa xoa khuôn mặt ửng đỏ vì ngại ngùng.
Áuuu, thích quá đê.
Thêm nữa luôn được không?
...
Cậu thay quần áo xong chuẩn bị ra ngoài.
Lúc đi ngang qua phòng ngủ của Lục Hoán, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Úc Bạch Hàm dừng bước quay người lại, đối mặt với Lục Hoán đang mở cửa.
Lục Hoán một tay cầm laptop, có vẻ là đang định tới thư phòng. Nhìn người trước mặt đã đổi một chiếc áo sơ mi kín cổ, hắn nói: "Không sợ nghẹt thở à?"
Úc Bạch Hàm, "......"
Hơ hơ, nên cảm ơn ai đã tặng cậu cái món quà đặc sắc này đây?
Đầu ngón tay cậu chỉ chỉ vào cổ, sau đó lại chỉ chỉ Lục Hoán, "Cũng không thể vác cái con dấu này của anh đi lượn lờ khắp nơi được."
"..." Lục Hoán trầm mặc một lát, ánh mắt rơi trên cổ hắn. Hồi sau, hắn lại nhích về phía cầu thang, cổ họng khẽ rung lên, "Ừm, cậu đi đi."
Úc Bạch Hàm vô cùng khoan dung, không thèm đôi co với hắn, xoay người đi xuống lầu.
Tiết dạy cuối cùng của Tiết Cần là ở một phòng học có dãy ghế xếp theo kiểu ruộng bậc thang.
Đầu giờ chiều cậu đã đến lớp, chọn một vị trí ở hàng đầu gần với bục giảng.
Chiều mùa hè thời tiết oi bức, phòng học lại rộng, còn mở một bên cửa sổ để thông gió, chỉ có một cái điều hòa hiển nhiên là không đủ mát.
Úc Bạch Hàm ngồi nghe giảng chưa được bao lâu, cả người đã mướt mồ hôi. Mặt cậu đỏ lên, tóc mai trên trán cũng ướt đẫm.
Tiết Cần đứng trên bục giảng liếc cậu một cái mà giật cả mình, tiếng giảng bài oang oang cũng hơi khựng lại.
Chờ cho đến khi tiết học kết thúc.
Tiết Cần lập tức lôi Úc Bạch Hàm đến chỗ gần điều hoà hứng gió, "Em mặc kín mít như vậy làm cái chi, tôi còn sợ em ở dưới đó lâu thêm là say nắng luôn không chừng đấy."
Úc Bạch Hàm không biết phải giải thích từ đâu, bèn thuận miệng nói, "Để tiện cho tri thức lên men trong cơ thể em thôi ạ."
Tiết Cần, "......"
Miệng ông hé rồi lại khép.
Úc Bạch Hàm đang hứng gió mát, có một thoáng, một cái liếc mắt, cậu đột nhiên cảm giác, cái khuôn mặt phong độ tri thức tràn trề kia của Tiết Cần dường như phun ra một câu "chém gió cái đếch gì", đại khái vậy.
Cậu hơi kéo kéo cổ áo, có lẽ là nóng quá sinh ra ảo giác mà thôi.
Cũng may, dấu răng bên cổ sau hai ngày đã dần dần tiêu biến.
Úc Bạch Hàm lại được mặc quần áo mát mẻ.
Đại học C đã bắt đầu nghỉ hè, cậu lạc bộ bắn cung cũng đang chuẩn bị liên hoan cuối kỳ.
Quan hệ giữa Úc Bạch Hàm với phần lớn thành viên trong câu lạc bộ đều rất tốt, Hà Việt thì xem như khá thân thiết với cậu, nên cũng mời cậu đến tham gia.
Lúc cậu nhận được lời mời là tối thứ Hai.
Hà Việt nói: "Tiệc liên hoan của câu lạc bộ bọn tôi được dẫn người nhà đi cùng đấy, cậu hỏi đàn anh Lục nhà cậu xem anh ấy có muốn đi cùng không nha?"
Úc Bạch Hàm đáp, "Để tôi hỏi thử."
Cậu cúp điện thoại, qua phòng ngủ chính tìm Lục Hoán. Gõ cửa xong, Úc Bạch Hàm thò đầu vào trong: "Đàn anh Lục."
Lục Hoán đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong phòng ngủ, nghe thấy động tĩnh bèn ngẩng đầu, thấy người đến là cậu, lại cúi đầu tiếp tục đọc sách: "Chuyện gì?"
Úc Bạch Hàm lẻn vào phòng, gửi yêu cầu lập đội: "Ngày kia câu lạc bộ bắn cung tổ chức liên hoan, có thể mang theo người nhà, anh có muốn đi cùng không?"
Chiếc bàn nhỏ im lặng một hồi, sau đó Lục Hoán nói: "Không đi."
Úc Bạch Hàm nghiền ngẫm, "Sợ bị bài ngoại?"
"......" Lục Hoán cười lạnh một tiếng, giương mắt nhìn cậu, điềm đạm nói, "Sao có thể, đều là người nhà mà Bạch Hàm của chúng ta sáng tạo cho tôi, làm gì có chuyện bài ngoại ở đây."
Úc Bạch Hàm thẹn thùng cúi đầu: Năng lực tiếp thu của Lục Hoán càng ngày càng mạnh rồi đó.
Cậu hỏi, "Vậy sao anh không đi?"
"Tôi đi bọn họ không được tự nhiên." Lục Hoán nói rồi dừng một chút, "Với lại ngày mai tôi phải đi công tác."
"Hả? Thế sao anh chẳng nói gì với tôi. Đi công tác ở đâu vậy?"
"Nước F, đối tác mở tiệc chiêu đãi riêng, đi ba ngày."
Úc Bạch Hàm đặt tay lên bàn, nhìn chằm chằm Lục Hoán một hồi, Lục Hoán liếc cậu, ngả người về phía sau mặc kệ cậu nhìn sao thì nhìn, "Sao vậy?"
Úc Bạch Hàm đột nhiên duỗi tay, nâng khuôn mặt đẹp trai quá thể đáng của Lục Hoán lên, dưới ánh nhìn chăm chú của đối phương, cậu như ôm cả khuôn mặt hắn vào lòng bàn tay, "Nước F nhiệt tình lãng mạn như vậy, liệu có người nào đặc biệt tinh mắt nhìn trúng anh không? Xong rồi kiểu, đến làm quen với anh ấy?"
Đặc biệt tinh mắt, nhìn trúng hắn.
Lời này nói ra không hề có chút ý tứ giễu cợt nào, Lục Hoán sâu sắc cảm nhận được, kỹ thuật khen người của cậu lại âm thầm tăng một bậc rồi.
Hắn nhếch khóe môi, gỡ hai cái móng vuốt đang đặt trên mặt xuống: "Sẽ không."
Úc Bạch Hàm dùng ánh mắt chờ mong mà nhìn hắn.
Lục Hoán: .......
Hắn bị nhìn đến nỗi có chút bất an, "Có việc thì nói thẳng."
Úc Bạch Hàm sấn tới gần hơn, giọng nói đầy mê hoặc: "Tôi cũng đóng cho anh một con dấu nhé."
Lông mày Lục Hoán giật giật, hơi ngả người về phía sau, "Không cần."
Động tác tránh đi này khiến lưng hắn hoàn toàn tách khỏi ghế, dựa hẳn vào bức tường phía sau. Úc Bạch Hàm thấy Lục Hoán đã không còn đường lui, đôi mắt đen láy bất chợt sáng lên.
Cậu duỗi tay chống lên tường, dưới con ngươi chăm chú của Lục Hoán, ngửa mặt lên, "Cắn một cái, mạng này cũng cho anh."
Lục Hoán, "........."
Lục Hoán không thể nhịn nổi, "Nói tiếng người."
Úc Bạch Hàm vẫn đang trong tư thế kabe-don hắn, "Cho tôi đóng dấu đi."
Hai người giằng co một lát. Sàn nhà rất trơn, Úc Bạch Hàm chống cả người mình lên tường, chân thì từ từ trượt về phía sau....
Lục Hoán hít một hơi thật sâu, day day trán rồi quyết định nhấc cổ ai đó lên, nhắm mắt lại, "Tùy cậu."
Úc Bạch Hàm: OvO!
Cậu lập tức không hề khách khí, ôm lấy vai Lục Hoán, rướn người lại gần.
Lục Hoán đặt tay lên lưng ghế, hơi nghiêng cổ. Úc Bạch Hàm cúi đầu tới gần, hơi thở nóng ấm quét qua cổ hắn, hai tay buông bên sườn đùi dường như khẽ động đậy.
Đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Lục Hoán, "Cho cậu ba giây."
"Sắp rồi sắp rồi." Úc Bạch Hàm vội vàng tìm chỗ để xuống răng, đang chuẩn bị há miệng cắn xuống, ánh mắt bỗng bắt được yết hầu nhô lên rõ ràng bên cạnh.
Cậu quay xe ngay lập tức, nghiêng đầu ngậm yết hầu của Lục Hoán vào miệng.
Người đối diện đột nhiên siết chặt bàn tay!
"Tư Bạch Hàm!"
Yết hầu cuộn tròn lên xuống, Úc Bạch Hàm không ngậm chặt được, bèn duỗi tay giữ lấy cánh tay Lục Hoán, chữ này chữ kia nhả không ra tiếng, "Đừng động đậy."
"......"
Cảm giác được Lục Hoán không còn nhúc nhích lung tung nữa, Úc Bạch Hàm há miệng cắn một cái, đóng một con dấu lên đó.
Một bàn tay nâng lên đặt bên eo cậu, khẽ siết chặt.
Úc Bạch Hàm dùng thêm chút lực, cho đến khi xác nhận dấu vết đã đủ sâu mới thả người. Cậu ngước mắt, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lục Hoán, trấn an: "Có hơi đau một chút, nhưng nếu không đóng dấu đậm một tí thì nhanh tan lắm."
Bàn tay bên eo cậu buông xuống.
Lục Hoán nhìn cậu mấy giây, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.
Úc Bạch Hàm cũng tích cực đi theo.
Cùng nhau nào cùng nhau nào, đi xem thành quả đóng dấu của cậu thôi.
Trong phòng tắm, Lục Hoán nhìn chằm chằm vào vết răng trên cổ của mình trong gương. Một vòng tròn màu đỏ thẫm bao quanh toàn bộ yết hầu.
Hắn vừa cử động khớp hàm, đã trông thấy yết hầu đầu tiên là trượt ra khỏi vết răng hình tròn, sau đó lại trượt trở về chỗ cũ một cách vô cùng trơn tru.
Úc Bạch Hàm không nhịn nổi, "Phụt! Khục khục khục khục."
Lục Hoán, "......"
Úc Bạch Hàm nhìn yết hầu giống quả bóng trong game 3D Pinball tụt lên tụt xuống, tinh quái xúi giục hắn: "Anh có thể nuốt nước bọt thêm lần nữa cho tôi xem được không?"
Lục Hoán xuyên qua lớp kính gương ác liệt nhìn cậu, từng chữ như là nghiền qua kẽ răng, "Tư Bạch Hàm, chơi vui lắm sao?"
"Đi mà, đi mà."
"..."
Cái yết hầu kia chỉ động đậy một chút.
Úc Bạch Hàm lại, "Phụt! Khục khục khục khục."
Một bàn tay thuần thục túm lấy gáy cậu, lôi cậu ra khỏi phòng tắm rồi lại ra khỏi phòng ngủ. Lục Hoán đứng bên trong, lạnh lùng nhìn Úc Bạch Hàm, rầm một tiếng đóng cửa lại!
.
Sáng hôm sau, Lục Hoán lên máy bay đi công tác.
Lúc Úc Bạch Hàm ngủ dậy, thấy phòng ngủ chính đã không còn ai, bèn gửi tin nhắn cho Lục Hoán.
【 Your 】: Đến nơi an toàn nhớ nhắn tin cho tôi nha! [ củ cải ngồi xổm ].
Cậu gửi xong chợt nhớ tới dấu răng hôm qua, nhịn không nổi lại "khục khục khục" một trận.
Tuần này đại học C bắt đầu nghỉ hè, Úc Bạch Hàm không cần đến trường.
Cậu ở nhà đọc sách rồi lại ăn cơm, đợi tới chiều mới nhận được tin nhắn trả lời của Lục Hoán.
【 Cá 】: Đến rồi.
【 Your 】: Dấu răng còn đó không?
【 Cá 】: Ha.
Úc Bạch Hàm hiểu ngay, xem ra dấu vết vẫn còn sâu lắm.
Cậu buông điện thoại, vô cũng thoả mãn mà tiếp tục học bài.
...
Câu lạc bộ bắn cung tổ chức liên hoan vào trưa mai, Hà Việt gửi địa chỉ cho Úc Bạch Hàm, bảo cậu cứ thế mà đến.
Ngày hôm sau, Hoa Ngũ lái xe đưa cậu đến đó.
Nơi liên hoan là là một nhà hàng thịt nướng rất nổi tiếng trên mạng. Chủ quán mở một chuỗi nhà hàng ở thành phố C, nghe nói công việc kinh doanh rất phát đạt.
Hà Việt đặt liền mấy set đồ ăn dành cho nhiều người, đủ cho mười mấy người bọn họ ăn.
Lúc Úc Bạch Hàm tới nơi, vẫn còn vài người nữa chưa đến đủ. Cậu chụp một bức ảnh nhà hàng gửi cho Lục Hoán xem.
【 Your 】: Tôi đến chỗ liên hoan rồi nè. [ hình ảnh ]
【 Your 】: Nhà hàng này dạo gần đây hot lắm, anh đã từng nghe qua chưa? [ chia sẻ liên kết ]
Lục Hoán ở bên ấy hẳn vẫn còn đang tinh mơ, hắn không trả lời cậu.
Úc Bạch Hàm đành cất điện thoại, tám chuyện phiếm với mấy thành viên trong câu lạc bộ.
Một lát sau, mọi người đều đã đến đông đủ. Thực khách bên trong vẫn còn rất nhiều, trông có vẻ mấy người bọn cậu còn phải đợi thêm vài bàn nữa.
Hà Việt đến quầy lễ tân hỏi thăm một chút, lúc cô quay lại, hơi cau mày nói: "Đông khách quá, lễ tân nói có nhiều món trong suất ăn đều đã hết mất rồi. Cái chi nhánh trên đường Thanh Giang đỡ đông hơn một chút á, hay chúng ta đổi đi, dù sao cũng cùng một chuỗi nhà hàng cả thôi."
Úc Bạch Hàm không có ý kiến, những người khác cũng nói không thành vấn đề, bọn họ bèn gọi taxi đến một chi nhánh khác của nhà hàng.
Đường Thanh Giang không nằm trong khu thương mại, quả nhiên chi nhánh ở đó không nhiều người lắm, đồ ăn cũng vẫn còn đủ cả.
Đám người bọn họ vừa ngồi xuống, phần ăn rất nhanh đã được mang lên.
Úc Bạch Hàm ngồi cạnh Hà Việt, hai người vừa nướng thịt vừa nói chuyện.
Hà Việt hỏi, "Lục Hoán nhà cậu đâu?"
Úc Bạch Hàm lật thịt bò, "Anh ấy đi nước F công tác rồi."
Thịt bò tươi ngon ngọt nước nướng trên vỉ trông rất ngon mắt, cậu theo thường lệ lấy điện thoại ra chụp mấy tấm, gửi cho Lục Hoán.
Hà Việt nhìn thấy, tặc lưỡi suýt xoa, "Cũng coi như là anh ấy đang ăn tiệc online rồi ấy nhể."
Úc Bạch Hàm vui vẻ nhìn thành quả của mình, "Thế thì 24 giờ của anh ấy cũng có thể trôi qua phong phú giống 48 giờ vậy ha ~"
Hà Việt nắm chặt đôi đũa, rất không thục nữ mà "hô hố" cười to.
...
Đám người bọn họ liên hoan, vừa nướng thịt vừa chơi trò chơi.
Chơi trò chơi, chính là tải game về điện thoại chơi với nhau, Úc Bạch Hàm cũng tải xuống, chơi cùng bọn họ.
Tối hôm qua trước khi đi ngủ cậu quên sạc pin, hôm nay lúc ra khỏi nhà, điện thoại chỉ còn có 50% pin.
Đầu tiên cậu chụp một đống ảnh gửi cho Lục Hoán, lại còn chơi game gần một tiếng, cho nên bây giờ đang dở ván, điện thoại liền hết pin tắt ngúm.
Úc Bạch Hàm, "......"
Hà Việt vỗ vỗ vai cậu, "Thôi thôi, tập trung ăn thịt đi."
Trong nhà hàng không có chỗ để thuê sạc dự phòng, Úc Bạch Hàm chỉ có thể từ bỏ, cậu đặt điện thoại sang một bên, định bụng đợi cơm nước xong rồi mới đi quanh đây xem có chỗ nào bán sạc không.
Một bữa thịt nướng ăn hơn hai tiếng mới xong.
Tới lúc sắp tàn tiệc, mọi người cũng bắt đầu lục tục thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Úc Bạch Hàm vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bỗng nhiên nghe Hà Việt bên cạnh "Đệt!" một tiếng.
Hà Việt sợ hãi nhìn điện thoại, "Chi nhánh ban nãy chúng ta đến bị cháy rồi, nghe nói vụ cháy không lớn, nhưng nguyên nhân và số người bị thương vẫn chưa xác định được. Ôi may mà bọn mình không ăn ở đó!"
Một đám người cũng kinh hãi theo: "Vãi cớt!"
Úc Bạch Hàm cũng giật mình, nghiêng người nhìn tin tức trên màn hình điện thoại Hà Việt, tin mới trong thành phố đều được đẩy lên trên, vụ cháy đại khái xảy ra vào khoảng nửa tiếng trước.
...... Khoan đã.
Cậu đột nhiên giật mình một cái.
Hình như cậu mới chỉ gửi cho Lục Hoán địa chỉ chi nhánh cũ, còn chưa nói với hắn là bọn họ đã đổi chỗ.
Úc Bạch Hàm quay đầu gọi Hà Việt, "Ra ngoài tìm chỗ sạc với tôi một lát."
Tuy rằng Lục Hoán chưa chắc sẽ để ý, nhưng báo lại với hắn một tiếng vẫn hơn.
Hà Việt đi theo cậu, "Ò được."
Hai người rời khỏi quán thịt nướng, đi bộ hơn 400 mét mới tìm được chỗ cho thuê sạc dự phòng. Hà Việt quét mã thanh toán giúp cậu, Úc Bạch Hàm cắm sạc vào, hai phút sau điện thoại mới lên nguồn.
Vừa mở điện thoại lên, mấy chục cái tin nhắn liên tiếp nhảy ra trên màn hình.
Úc Bạch Hàm: !
Hà Việt, "Vãi!"
Úc Bạch Hàm nhanh chóng click mở, mấy tin nhắn và cuộc gọi đầu tiên là của Lục Hoán, tiếp theo đó là Tần Luân và Hoa Ngũ. Có lẽ là vì Lục Hoán không liên lạc được với cậu, nên mới đi hỏi đám người Tần Luân.
【 Cá 】: Đang ở đâu?
【 Cá 】: [ cuộc gọi nhỡ ]
Cậu lập tức gọi lại cho Lục Hoán, nhưng gọi ba lần liên tiếp đầu dây bên kia vẫn báo không liên lạc được.
Úc Bạch Hàm: ?
Cậu ngập ngừng hỏi Hà Việt, "Lục Hoán sẽ không hoảng đến độ điên cuồng bấm điện thoại xong rồi sập nguồn luôn đấy chứ?"
Hà Việt lấy lại tinh thần giữa một đống cuộc gọi nhỡ của cậu, lý trí nói, "...... Không, chắc không hoảng đến nỗi đấy đâu."
Úc Bạch Hàm, "Cũng đúng."
Hoảng loạn trong vô dụng, đó không phải phong cách của Lục Hoán.
Tạm thời không liên lạc được với Lục Hoán, cậu đành phải mở WeChat gửi cho hắn một tin nhắn báo bình an.
Sau đó mới trả lời Hoa Ngũ, Tần Luân.
Tần Luân gọi điện cho cậu, thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ thân phận "thiếu gia" của cậu, mắng sa sả, "Cậu con mẹ nó...... Biết chọn thời điểm sập nguồn quá đấy!"
Đến cả Hoa Ngũ bình thường nho nhã điềm đạm cũng nhịn không nổi chửi một câu "Đệch", sau đó bảo Úc Bạch Hàm gửi địa chỉ hiện tại qua, để nó tới đón cậu.
Úc Bạch Hàm tự biết đuối lý, ngoan ngoãn xin lỗi người ta rồi mới gửi địa chỉ sang.
Một đống gà bay chó sủa cuối cùng cũng yên ổn trở lại.
Nửa tiếng sau, Hoa Ngũ lái xe đến đón cậu.
Úc Bạch Hàm chào tạm biệt mấy thành viên trong câu lạc bộ rồi mới mở cửa xe, ngồi xuống ghế sau. Hoa Ngũ liếc cậu qua kính chiếu hậu, Úc Bạch Hàm cúi đầu, "Tôi mới vừa mua ba cái sạc dự phòng rồi."
Đảm bảo sau này điện thoại cậu sẽ luôn trong trạng thái còn pin.
Hoa Ngũ không nói thêm gì nữa, quay đầu khởi động xe.
Chiếc xe riêng vững vàng đi về hướng biệt thự Lục gia. Úc Bạch Hàm lại gọi cho Lục Hoán thêm mấy cuộc nữa, vẫn không ai bắt máy, cậu hỏi Hoa Ngũ, "Lục Hoán có nói với mấy anh gì nữa không? Anh ấy không nghe điện thoại của tôi."
Hoa Ngũ, "Ngài Lục chỉ bảo bọn tôi đi tìm cậu, tìm được thì báo cho ngài ấy. Không nghe máy... chắc là đang bận việc."
Úc Bạch Hàm: Không, là tắt máy luôn chứ không phải không nghe máy.
Cậu thấy Hoa Ngũ cũng không biết, nên cũng chẳng hỏi thêm gì nữa.
Cậu quay đầu, nhìn khung cảnh đường phố đang lùi lại sau cửa kính ô tô, trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu, tựa như bất an, lại xen lẫn một chút chờ mong rất nhỏ.
Lục Hoán sẽ không đến mức... bay từ nước F trở về luôn đấy chứ.
.
Về đến nhà, Úc Bạch Hàm đi tắm rửa trước.
Cậu tắm xong rồi, WeChat vẫn như cũ không có động tĩnh gì. Khung thoại còn dừng lại ở tin nhắn cuối cùng cậu gửi cho Lục Hoán, "Lông tóc không bị tổn hại gì".
Trạng thái im lặng này kéo dài đến tận nửa đêm.
Khoảng mười một giờ tối.
Bình thường lúc này Úc Bạch Hàm đã đi ngủ rồi. Nhưng giờ không liên lạc được với Lục Hoán, cậu cứ thế ngồi ở phòng khách dưới lầu, nửa tiếng lại gọi điện cho hắn một lần.
Nửa tiếng nữa đã trôi qua, Úc Bạch Hàm đang định gọi cho Lục Hoán tiếp, bỗng điện thoại cậu hiển thị có cuộc gọi tới.
Tên người gọi: 【 Cá 】
Úc Bạch Hàm lập tức ngồi thẳng dậy, ấn nghe, "Lục Hoán!"
Đầu bên kia điện thoại rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở không vững vàng của Lục Hoán vọng vào.
Úc Bạch Hàm chợt căng thẳng, "Lục Hoán? Anh bị bắt cóc ư?"
"......"
Cách vài giây, giọng Lục Hoán truyền tới, "Đầu bị khói hun rồi sao?"
Úc Bạch Hàm thở phào nhẹ nhõm, "Xem ra không có bị bắt cóc." Vẫn nói chuyện được bình thường.
Đầu dây bên kia dường như rơi xuống một tiếng cười nhẹ. Úc Bạch Hàm nghe không hiểu, nhưng cậu vẫn cảm giác được tâm tình của Lục Hoán không đến nỗi tệ.
Cậu bèn hỏi, "Anh đang ở đâu vậy, tôi gọi cho anh nhiều cuộc lắm."
Lục Hoán nói, "Ban nãy còn trên máy bay."
Úc Bạch Hàm ngưng thở trong vô thức, lồng ngực tựa như có sóng triều mênh mông dâng lên đập vào. Phỏng đoán trong đầu gần như đã được chứng thực, nhưng cậu vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa, "Anh đã về rồi sao?"
"Đang chuẩn bị về nhà."
Ngón tay Úc Bạch Hàm bấu chặt điện thoại, "Vậy, tôi đợi anh."
Lục Hoán khựng một chút, "Ừm."
Từ sân bay đến biệt thự Lục gia, đại khái khoảng hơn một tiếng.
Úc Bạch Hàm nhận được hồi âm của Lục Hoán, cũng xem như đã yên tâm. Cậu ngồi trong phòng khách đến gần 1 giờ, cuối cùng cũng nghe thấy ngoài sân vang lên tiếng động.
Áu! Ngài Lục của chúng ta đã trở lại.
Cậu đứng dậy bước nhanh đến đến tiền sảnh, mở toang cửa lớn. Ánh sáng trong tiền sảnh bất chợt phá tan màn đêm, chiếu sáng con đường lát đá ngắn ngủn dẫn đến cổng.
Cách đó hai ba mét, Lục Hoán đứng lại, ngước mắt nhìn sang. Đôi con ngươi màu đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Úc Bạch Hàm, trong một khoảnh khắc, đôi mắt ấy tựa như nổi lên gợn sóng rất nhỏ.
Trong màn đêm tĩnh mịch mờ ảo, chỉ có bóng dáng Lục Hoán nơi đó hiện lên vô cùng rõ ràng. Hắn đứng ở ngoài cửa, thân ảnh cao lớn mang theo gió bụi, lặng yên nhìn cậu.
Úc Bạch Hàm đứng bên cửa lớn, lúc đối diện với ánh mắt của Lục Hoán, đáy lòng cuồn cuộn nổi lên áy náy.
Cậu lại đem những lời đã nói qua WeChat giải thích lại một lần nữa cho hắn nghe, "Lúc đó điện thoại của tôi bị sập nguồn."
Lục Hoán chẳng biết là đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ đứng tại chỗ nhìn cậu, không nói một lời.
Úc Bạch Hàm hiếm thấy mà tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, dường như muốn đền bù cho hắn, "Nhưng tôi vẫn luôn đợi anh trở về. Hòn vọng phu."
Một hồi sau, Lục Hoán bất lực nhắm mắt lại.
Yết hầu khẽ động.
Nó hơi trượt khỏi dấu răng nhàn nhạt.
Nhưng cuối cùng, nó vẫn quay trở lại nơi trung tâm dấu ấn mà Úc Bạch Hàm để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip