Chương 36: Nóng hầm hập.
Đến giữa trưa Úc Bạch Hàm mới về đến nhà.
Cả đêm không về thì thôi đi, đã vậy lúc về cậu còn mặc áo phông của Lục Hoán.
Cửa lớn vừa mở ra, liền trông thấy chú Phùng đang đứng ở tiền sảnh tha thiết ngóng chờ, "Thiếu gia Bạch Hàm về rồi đó ư? Cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi ạ."
Úc Bạch Hàm bị ánh mắt từ ái hiền huệ của chú Phùng làm cho mất hồn, "Vâng." một tiếng, cậu bước vào phòng ăn dưới cái ánh nhìn chăm chú của ông, đập vào mắt quả nhiên lại là một bàn toàn là mấy món thanh đạm ấm nóng bổ dưỡng.
Cậu đăm đăm nhìn chú Phùng, chú Phùng lại đau lòng, "Đói muốn ngất luôn rồi đúng không."
Úc Bạch Hàm thở dài một tiếng, ngồi xuống, "Bộ tiểu thuyết kia đọc tới đâu rồi ạ?"
Khuôn mặt già dặn của chú Phùng hơi hiện lên xấu hổ, "Gương vỡ lại lành, củi khô gặp lửa, vừa chạm đã cháy."
"......"
Ha ha, cậu biết ngay.
Ăn xong một đống đồ ấm nóng bổ dưỡng, Úc Bạch Hàm lại lủi về phòng học bài. Gần tới giờ cơm tối, cậu gửi tin nhắn cho Lục Hoán, hỏi đối phương có về ăn cơm không.
【 Cá 】: Không, muộn chút nữa mới về.
【 Your 】: Đã rõ ~[ củ cải ngồi xổm ].
Úc Bạch Hàm trả lời xong liền cất điện thoại đi.
Buổi tối, cậu tiếp tục một mình thưởng thức hết một bàn đồ ăn ấm nóng thanh đạm, cơm nước xong lại như cũ trở về phòng ngủ của mình. Chừng mười giờ rưỡi, chú Phùng tới đưa sữa cho cậu: "Thiếu gia Bạch Hàm còn chưa ngủ sao?"
Úc Bạch Hàm uống sữa: "Lát nữa cháu ngủ ạ."
Tối nay là cậu triệu hồi Lục Hoán về nhà, nếu bỏ đi ngủ trước, thế khác gì cậu gọi hắn về để nghe mình ngáy o o đâu?
Chú Phùng cảm động, "Thật là yêu học tập!"
...... Không, cậu chỉ đang đợi Lục Hoán mà thôi.
Úc Bạch Hàm hổ thẹn mà tiễn vị quản gia già ra khỏi cửa.
Khoảng chừng mười hai giờ, hành lang bên ngoài cuối cùng cũng vang lên mấy tiếng động nhè nhẹ.
Radar dò "Lục" của cậu vang lên báo động, Úc Bạch Hàm đứng dậy, đẩy cửa bước ra.
Tèn ten. Cửa vừa mở, cậu đối diện với Lục Hoán đứng cách đó mấy mét.
Một tay Lục Hoán đặt trên tay nắm cửa, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lục Hoán thu tay, tầm mắt rơi trên người Úc Bạch Hàm tới mấy giây, "Còn chưa ngủ?"
Úc Bạch Hàm, "Củ cải ngồi xổm."
Online ngồi xổm, đợi chỉ huy Lục đi làm về muộn.
Cậu nói rồi sấn tới gần, "Anh xong hết việc rồi hả?"
"Chắc vậy." Lục Hoán đẩy cửa ra.
Úc Bạch Hàm theo đuôi hắn vào phòng ngủ chính. Lục Hoán đi đến bên giường, nới lỏng cổ áo, bàn tay vừa đặt lên thắt lưng lại không tiếp tục động tác, hắn quay đầu nhìn Úc Bạch Hàm: "Tôi muốn đi tắm."
Úc Bạch Hàm trầm ngâm một giây, sau đó tỉnh ngộ mà bước lên trước một bước.
Được rồi, cậu hiểu.
Cậu đã không còn là Ngô hạ A "Hàm"* năm đó, chỉ biết nói "ghen tị quá", "ngưỡng mộ quá" nữa rồi.
*Lữ Mông là 1 trong những danh tướng nổi tiếng thời Tam Quốc, tuy dũng cảm và giỏi chiến đấu nhưng vì không được đi học, không hiểu biết nhiều nên bị mọi người gọi trêu là "Ngô hạ A Mông" (thằng Mông đất Ngô).
Cậu mới vừa duỗi tay cầm lấy dây lưng của Lục Hoán, đã bị đối phương "bộp" một tiếng nắm lấy tay. Bàn tay to lớn đè chặt xuống, cậu ngẩng đầu, chỉ thấy Lục Hoán đáy mắt âm trầm.
Lục Hoán hỏi, "Định làm gì."
Úc Bạch Hàm giải mã ám chỉ, "Không phải anh ẩn ý tôi, muốn tôi giúp anh cởi đồ sao?"
"......" Lục Hoán hít sâu một hơi, ấn nhẹ vào tay cậu, "Là muốn cậu tránh đi chỗ khác."
Úc Bạch Hàm e thẹn cúi đầu, đầu ngón tay co lại câu lấy mép thắt lưng bóng mịn: "Ra là tôi hiểu lầm."
Nói xong, tay cậu vẫn nắm chặt thắt lưng.
Lục Hoán cạy từng ngón tay cậu ra, khen ngợi, "Cậu thế này nào có phải củ cải ngồi xổm? Là củ cải cắm rễ mới đúng."
"......"
Àu, vui tính ghê. Úc Bạch Hàm ngượng ngùng mà thu tay về.
Lục Hoán cầm quần áo sạch lên, nhìn đồng hồ nhắc nhở: "Có phải cậu nên về phòng mình ngủ rồi không?"
Úc Bạch Hàm phát động khiển trách: "Tôi củ cải ngồi xổm đến tận bây giờ, chỉ huy Lục không định thể hiện chút thành ý nào sao?"
Lục Hoán đăm đăm nhìn cậu hồi lâu, rồi chợt cười khẽ một tiếng, "Bạch Hàm nhà ta muốn thành ý gì nhỉ?"
Úc Bạch Hàm mím mím môi, chờ mong mà nhìn hắn.
Loại chuyện này, chẳng phải nên là hắn tự mình suy nghĩ sao?
Hai người nhìn nhau vài giây. Bàn tay đang buông thõng bên người của Lục Hoán khẽ nhúc nhích, sau đó giơ lên ấn nhẹ vào gáy Úc Bạch Hàm. Đầu ngón cái xoa nắn cần cổ trắng nõn thanh tú của cậu hai lượt, tựa như đang vuốt ve một con mèo.
Ngón tay hắn mang theo vết chai sần hơi thô ráp, cọ vào lớp da mỏng ở một bên cổ cậu.
Xương cụt Úc Bạch Hàm tê rần, lông mi run run, thoải mái nhìn Lục Hoán: "Đây là?"
Lục Hoán không nhẹ không nặng mà xoa vuốt cổ cậu, "Xới đất cho Bạch... củ cải trắng của chúng ta."
Lần xới đất cho củ cải trắng này kéo dài đến tận năm phút, cho đến khi chính củ cải trắng cũng mềm nhũn cả ra, Lục Hoán lúc này mới xách củ cải đang định chiếm hố người ta ra khỏi phòng ngủ, đặt ở ngoài cửa.
"Đi đi, về hầm chứa của cậu mà ngủ đông."
Úc Bạch Hàm đứng ở cửa, khen, "Kiến thức nông nghiệp của chỉ huy Lục phong phú thật đấy."
Lục Hoán nhếch môi, "Không thì sao mà trồng củ cải?"
Ầu, cũng đúng.
Úc Bạch Hàm vô cùng hài lòng mà trở về phòng mình, "Ngủ ngon."
·
Ngày hôm sau, Lục Hoán vẫn như cũ đi làm từ sáng sớm.
Úc Bạch Hàm ở nhà đọc sách, lúc nghỉ ngơi sẽ tranh thủ dành thời gian lên mạng tra mấy tin tức có liên quan đến "tập đoàn Lục thị".
Thế mà có mấy tài khoản về tài chính dám mặt dày tung tin Lục thị đã phá sản, còn kêu gọi các nhà đầu tư ai có cổ phần thì thanh lý vội, nhanh kẻo ngất không kịp ngáp.
Đúng là bứng cây sống trồng cây chết, hơn phân nửa là có dấu chân của Tư gia nhúng vào.
Úc Bạch Hàm múa tay, báo cáo từng bài một: Đừng có mơ mà ở đó lan truyền tin vịt.
Cậu khiếu nại xong, lại tiếp tục năm tháng yên bình mà đọc sách học bài.
...
Đại khái là vì hôm đó Lục Hoán đã đồng ý sẽ về nhà, cho nên mấy ngày nay hắn cũng không ngủ lại công ty nữa.
Tuy rằng khi sớm khi muộn, nhưng cơ bản vẫn sẽ về nhà trồng củ cải.
Tin đồn về Lục thị ngoài kia càng ngày càng nhiều, thế mà Tư Diên Đình và Tư Nguy đều chưa hỏi tới cậu. Úc Bạch Hàm âm thầm đánh giá, hẳn là còn chưa tới giai đoạn cuối cùng.
Cứ như vậy qua năm sáu ngày.
Úc Bạch Hàm theo thường lệ ở nhà củ cải ngồi xổm, chờ Lục Hoán trở về, xới đất cho cậu rồi mới lên giường.
Nhưng hôm nay chẳng biết sao Lục Hoán về nhà rất muộn, mãi đến hơn 1 giờ sáng, đèn xe mới soi vào cánh cổng biệt thự Lục gia.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó đẩy cửa rời phòng.
Vừa đến đầu cầu thang đã chạm mặt Lục Hoán.
Lục Hoán trông có vẻ còn mệt mỏi hơn cả mấy ngày trước, lúc ngước mắt lên nhìn thấy Úc Bạch Hàm, bước chân của hắn dừng lại, sau đó đi tới trước vài bước, giơ tay nhéo vào cổ cậu.
Lực rất nhẹ, hắn chỉ bóp hai cái đã thu tay: "Còn chưa ngủ."
Úc Bạch Hàm "ừa" một tiếng, đi theo đối phương trở về phòng, nghiền ngẫm nét mặt hắn, "Hôm nay chỉ huy Lục của chúng ta hình như rất mệt."
Lục Hoán rũ mắt đẩy cửa phòng ngủ ra, khóe môi nhếch lên một đường cong rất nhỏ, "Chưa xới đủ đất cho củ cải trắng phải không?"
Úc Bạch Hàm vươn cánh tay cứu trợ, nhẹ nhàng xoa bóp đầu vai hắn, "Không sao, đã đến lúc củ cải trả ơn rồi."
Bả vai dưới lòng bàn tay kia hơi cứng còng, cậu mới bóp hai lượt, tay đã bị nhấc ra.
Lục Hoán xoay người, "Đi về ngủ đi."
Sắc mặt hắn trông chẳng còn chút sức lực nào, chính là kiểu vừa ngả đầu xuống là có thể ngủ ngay và luôn.
Úc Bạch Hàm liền thu tay về, "Ngủ ngon, Maka Lục Hoán."
...
Ngày hôm sau vẫn là ngày làm việc.
Úc Bạch Hàm đêm qua thức "ngồi xổm" quá khuya, hôm nay ngủ đến tận chín giờ.
Cậu ra cửa chuẩn bị xuống lầu ăn sáng, lúc đi ngang qua phòng Lục Hoán, thấy cửa phòng vẫn còn đóng chặt. Bình thường mỗi khi Lục Hoán đi làm đều sẽ mở cửa.
Úc Bạch Hàm dừng bước chân, sau đó đẩy cửa ra.
Trong phòng rèm đã kéo kín, ánh sáng lờ mờ không chiếu vào được đến đây.
Trên giường phồng lên một cục chăn, Lục Hoán thế mà còn chưa ngủ dậy.
Lòng Úc Bạch Hàm chẳng hiểu sao bỗng nhiên căng thẳng, cậu bước nhanh vài bước đến bên giường. Hai mắt Lục Hoán lúc này nhắm chặt, lông mày nhăn nhíu lại, trong hơi thở tản ra một luồng khí nóng hầm hập.
Úc Bạch Hàm: ?
Cậu nhanh chóng duỗi tay chạm vào trán Lục Hoán, nhiệt độ dưới lòng bàn tay nóng đến giật mình. Tim cậu nhảy vọt lên, vỗ nhẹ lên người trước mặt: "Lục Hoán, anh sốt rồi!"
Lông mi Lục Hoán khẽ run run, hắn mở mắt ra.
Đáy mắt đen đặc sệt như mực, xen lẫn với sóng nhiệt ồ ạt vọt tới.
Úc Bạch Hàm khẽ thở hắt ra: Còn may, vẫn có thể đánh thức.
Cậu đứng dậy, nói, "Anh nằm đi, tôi đi gọi nhân viên y tế Chung."
Năm chữ cuối cùng nói ra vô cùng trơn tru.
Hàng mi đen dày của Lục Hoán dường như lại run rẩy lần nữa.
Lúc Chung Bỉnh Tê đến biệt thự Lục gia đã là hai mươi phút sau.
Chú Phùng đi theo anh vào phòng ngủ chính, mặt đầy tự trách, "Tôi cứ nghĩ ngài ấy đã sớm ra ngoài rồi...... Đáng ra tôi phải lên xem thử mới phải!"
Úc Bạch Hàm ngồi bên giường Lục Hoán, cầm ống hút bón nước nóng cho hắn. Lục Hoán bị cậu kiên quyết ấn vào chăn, miệng ngậm ống hút đối mặt với Chung Bỉnh Tê đang đứng ở bên giường.
Trên khuôn mặt yếu ớt hiện lên vẻ phản kháng rất nhỏ.
Chung Bỉnh Tê, "......"
Anh thức thời cất lời, "Để tôi xem qua cho ngài Lục trước đã."
Úc Bạch Hàm đành cầm cái cốc lui sang một bên. Lục Hoán vén chăn ngồi dậy, khuôn mặt hơi rũ xuống thấm lên một mảnh ửng hồng, môi mỏng hẵng còn dính nước, đỏ như ngấm máu.
Chung Bỉnh Tê nghiêm cẩn ngồi xuống, "Nhìn có vẻ là sốt cao, còn có chỗ nào khó chịu nữa không?"
Lục Hoán ậm ờ, "Không sao."
Úc Bạch Hàm trừng mắt nhìn hắn, "Lúc khám bệnh đừng có mà nói lời khách sáo."
Mời Chung Bỉnh Tê đến là để thăm quan nhà cửa đấy à?
Lục Hoán, "......"
Hắn liếc mắt nhìn Úc Bạch Hàm, sau đó thở ra một hơi nóng hập, giọng nói trầm trầm vang lên trong phòng.
Cuộc thăm khám rốt cuộc cũng đi đúng quỹ đạo, Úc Bạch Hàm ngồi bên cạnh được một lát, điện thoại trên người bất chợt rung lên.
Cậu cúi đầu nhìn xuống:
【PUA đại sư 】: [ cuộc gọi thoại ].
Khoảng thời gian này bầu không khí trong Lục thị vô cùng căng thẳng, nên đại đa số thời gian WeChat của cậu đều chuyển trở về tài khoản cũ, để còn kịp thời biết Tư gia đang nhăm nhe gây hoạ gì.
Lúc trước vẫn luôn rất im ắng, bây giờ Lục Hoán lâm bệnh liền xuất hiện.
Cứ như kiểu đi cùng với virus như bóng với hình.
Úc Bạch Hàm liếc nhìn Lục Hoán, cầm điện thoại ra khỏi phòng ngủ rồi đóng cửa lại.
Cậu đi thêm tầm mấy mét mới ấn nhận, "Anh cả."
Ở đầu dây bên kia, giọng Tư Diên Đình nghe vẫn giống như ngày thường, "Có nghe chuyện Lục thị chưa?""
Úc Bạch Hàm, "Vâng."
Tin đồn tung đầy trời, cậu cũng đâu phải mù điếc.
Tư Diên Đình, "Lục Hoán dạo này có động thái gì không?"
Úc Bạch Hàm nói đúng sự thật, "Rất bận."
"Trạng thái thì thế nào."
"......"
Cậu còn chưa kịp sắp xếp từ ngữ trong đầu, cửa phòng ngủ chính sau lưng đã mở ra. Chung Bỉnh Tê cùng chú Phùng đi ra ngoài đóng cửa lại, đoạn đối thoại của hai người từ cửa vang tới:
"Phương diện thứ nhất thì, ngài Lục là làm việc quá sức lâu dần thành bệnh; còn về phương diện khác, tinh thần ngài ấy chịu áp lực quá lớn, lần sốt cao này là do tâm bệnh mà thành."
"Ôi trời, vậy phải bao lâu nữa thì mới khỏi?"
"Tôi cứ kê đơn thuốc trước......"
Tiếng nói chuyện rõ ràng truyền vào microphone, Úc Bạch Hàm dứt khoát im lặng luôn.
Đầu bên kia yên tĩnh vài giây, ngay sau đó Tư Diên Đình bật ra một tiếng cười sung sướng:"Thật bất ngờ."
Nói xong, y dừng một chút rồi mới tiếp tục: "Cứ để mắt tới Lục Hoán, có chuyện gì mới nhớ báo cáo lại cho tôi."
Úc Bạch Hàm, "Vâng."
Đợi Lục Hoán ngược gió thành công, nhất định sẽ báo tin chiến thắng cho mi đầu tiên.
Đối phương nói xong bèn cúp máy, Chung Bỉnh Tê cũng vừa lúc dặn dò quản gia xong xuôi. Thấy Úc Bạch Hàm đã quay lại đây, chú Phùng hỏi, "Thiếu gia Bạch Hàm đang nghe điện thoại ạ?"
Úc Bạch Hàm lời ít mà ý nhiều, "Tiễn ôn thần."
Chú Phùng như có điều suy tư, "Ồ, huyền học trừ bệnh. Cũng tốt."
"......"
Chung Bỉnh Tê trở về kê thuốc, dì Chu ở dưới lầu nấu cháo.
Lúc bưng cháo lên, Úc Bạch Hàm ở bên cạnh dùng đôi con ngươi quăng quắc mà giám sát Lục Hoán ăn. Cái nhìn của cậu quá mức mãnh liệt, Lục Hoán ăn được một nửa, vô tình đối diện với ánh mắt ấy, động tác chợt khựng lại.
Úc Bạch Hàm tóm được ngay tức thì, "Khó nuốt sao?"
Khoé mắt hắn liếc nhìn ống hút trong cốc nước bên cạnh, vội vàng cảnh giác nuốt xuống, "Không."
Một bát cháo nhanh chóng thấy đáy. Úc Bạch Hàm cầm lấy cái bát không, lúc mở cửa vừa hay chạm mặt chú Phùng đang lên lầu dọn bát.
Chú Phùng nhận bát, "Thiếu gia Bạch Hàm cũng nghỉ ngơi một lát đi ạ."
"Vâng." Úc Bạch Hàm đáp một tiếng, trước khi rời cửa lại quay đầu nhìn Lục Hoán đang tựa vào đầu giường.
Chiếc rèm chỉ kéo lại phân nửa luồn chiếu một tia sáng mờ mờ, bóng xám đan xen bao trùm lấy khuôn mặt Lục Hoán.
Nét mặt người ấy bình thản, mi mắt đổ bóng xuống gò má một sắc đen nhạt màu.
Úc Bạch Hàm bỗng nhớ tới cái đêm Lục Hoán ngồi máy bay hơn mười tiếng trở về nhà, đối phương nhuốm một thân phong trần đứng trước cửa, cũng yên lặng nhìn cậu như thế này.
Có thứ gì đó phập phồng dâng trào trong lồng ngực cậu.
Chú Phùng đã bưng bát đi xuống dưới tầng, Úc Bạch Hàm quay trở vào phòng đóng cửa lại.
Trong phòng, Lục Hoán đang định nằm xuống, "Sao vậy."
Úc Bạch Hàm thành thạo vén chăn lên, chính mình chui vào rồi cũng thuận tiện duỗi tay kéo Lục Hoán lôi vô chung luôn, sau đó mắt sáng ngời mà nhích lại gần hắn, "Tôi ngủ cùng anh."
"......" Lục Hoán bị cậu kéo, rũ mắt nói, "Hôm nay là bác sĩ Bạch Hàm?"
Úc Bạch Hàm sửa lời, "Là y tá Bạch Hàm."
Khoé miệng Lục Hoán tựa hồ hơi giật giật, tiếp theo duỗi tay muốn xách cậu ra, "Đi xuống."
Úc Bạch Hàm, "Làm sao vậy?"
Lục Hoán hạ giọng, "Sẽ lây bệnh."
Úc Bạch Hàm gạt tay hắn ra, nở một nụ cười khinh thường, "Nói gì cũng vô dụng thôi, hôm nay tôi cứ cậy mạnh đấy."
"......"
Nói xong liền bò vào trong lòng Lục Hoán, ôm chặt lấy hắn.
Hơi thở phả vào đỉnh đầu cậu nóng hổi. Lục Hoán thử đẩy cậu hai cái mà chẳng mảy may xi nhê, đành ngửa đầu nhắm mắt lại. Yết hầu vừa động, một giọng nói mơ hồ rơi xuống, "Tư Bạch Hàm."
"Có mặt ạ, thưa tình yêu ~." Úc Bạch Hàm tựa vào lồng ngựa hắn, lời như đốc thúc, "Đừng nói chuyện nữa, ngủ đi."
Dứt lời, cậu giương mắt đón lấy ánh nhìn của Lục Hoán.
Đáy mắt đen láy dường như loé lên đốm sáng nho nhỏ.
Vừa nhìn đã biết là còn chưa muốn ngủ.
Úc Bạch Hàm bất đắc dĩ mà duỗi tay, dùng bàn tay che lại đôi mi mắt kia, cưỡng ép hắn nhắm mắt, "Mau ngủ đi."
"......"
Dưới đôi mắt và chiếc mũi bị che đi, đôi môi đỏ tía còn lộ ra mấp máy: "Ngủ một giấc ngàn thu?"
Úc Bạch Hàm lật tay che cái miệng của hắn lại, "Ăn bậy nói càn."
Chắc sốt váng cả đầu rồi, nói mấy lời nhăng cuội gì đâu.
Lục Hoán rốt cuộc cũng an tĩnh lại, nhắm mắt không đẩy người ra nữa.
Giữa căn phòng tối tăm, Úc Bạch Hàm bị Lục Hoán ôm trong lòng, cảm nhận hơi ấm nóng rực trên người hắn. Lại qua vài phút, ý thức của Lục Hoán có lẽ đã chìm xuống, thân thể dần dà thả lỏng, rũ đầu dựa vào hõm vai Úc Bạch Hàm.
Úc Bạch Hàm đặt tay lên lưng hắn, vỗ nhẹ nhàng, "Khó chịu à?"
"Ừm." Dừng một chút, giọng hắn trầm khàn, "Cũng thường."
Phản ứng đầu tiên hẳn sẽ không là giả.
Úc Bạch Hàm thấu hiểu mà vỗ về lưng Lục Hoán: Xem chỉ huy Lục yếu ớt nhà mình kìa, vẫn còn muốn giả vờ quật cường cơ đấy.
Thật là khiến cậu hung hăng thương thương mà.
Chẳng biết vỗ như vậy qua bao lâu, hơi thở nóng hổi của Lục Hoán lan trùm khắp vai cậu. Trong phòng không bật điều hòa, hai người còn đắp chăn bông, cả người Úc Bạch Hàm cũng nóng bừng, mồ hôi toát ra đầm đìa.
Cậu nhích người, muốn dịch ra ngoài chăn một chút. Chân vừa mới nhấc lên, bên gáy bỗng buông xuống một tiếng rên nhẹ.
Úc Bạch Hàm, "........."
Cậu hí mắt trợn con ngươi: ! Chỉ huy Lục nhà ta, sốt cao mà sinh lực còn dồi dào vậy hả.
Đã vậy, hình như còn nóng hơn cả lúc trước.
Úc Bạch Hàm nóng lây lên cả mặt, cậu mặc niệm trong lòng Lục Hoán vẫn còn là bệnh nhân, đại phát từ bi mà chuẩn bị tránh đi.
Vừa cử động, cánh tay quanh eo lại càng siết chặt hơn, hòng ý kéo người trở lại. Trái tim Úc Bạch Hàm đập bình bịch trong sóng nhiệt dâng trào.
Cậu nhẹ nhàng gọi: "Lục Hoán."
Lục Hoán vẫn chưa tỉnh, giống như chỉ là vô thức mà ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào vai cậu. Hầm hập, quấn sát vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip