Chương 18: Làm con thỏ nhỏ

Chương 18: Làm con thỏ nhỏ

Hai bà cháu vui vẻ trở về nhà, Cố Linh đến xem bốn gian phòng đã xây xong, dưới lầu 2 phòng, trên lầu 2 phòng, mỗi phòng đều có cửa sổ, cửa sổ hướng ra nhìn trong sân nhà.

Cố Linh tò mò nhìn 4 gian phòng một lần, phòng tuy nhỏ nhưng là tách biệt riêng ra, Cố Linh thầm tính toán, hai đệ đệ mỗi người một phòng, Đỗ ma ma một phòng, cha mẹ một phòng. Cố Linh không phải không nỡ đem phòng mình nhường cho cha mẹ nhưng có Cố nãi nãi ở đây, cho dù nàng nhường thì cha mẹ và hai đệ đệ cũng không dám ở.

Cố nãi nãi nghĩ cũng không khác mấy so với Cố Linh: "Chờ phòng khô ráo thoáng khí, tìm cơ hội nói chuyện với người trong nhà, ngày sau cha mẹ đệ đệ con lên trấn cũng có chỗ ở."

Cố Linh vội vàng vuốt mông ngựa: "Vẫn là nãi nãi nghĩ chu đáo."

Cố nãi nãi vừa nghe, rất là kiêu ngạo. Cố gia toàn dựa vào bà quản gia, không thì sao có thể làm người trấn trên?

So với cơm trưa, cơm tối đạm bạc hơn, một dĩa trứng rán hành, một dĩa cà tím xào thịt, thịt này vẫn là thịt kho tàu giữa trưa còn dư lại.

Nhìn đồ ăn như thế này, Cố Linh không khỏi nghxi đến, giữa trưa Cố nãi nãi ăn trưa phỏng chừng là ăn hai món chay thôi. Cố Linh không phải không đau lòng Cố nãi nãi, nàng cũng nguyện ý để món mặn cho Cố nãi nãi, bản thân ăn chay. Nhưng mà như vậy sẽ không phù hợp với thói quen thường ngày của nguyên chủ. Hơn nữa nếu nàng đem thịt kho tàu buổi trưa về nhà cho Cố nãi nãi ăn, bà nhất định sẽ để lại cho nàng buổi tối ăn, nếu nàng buổi tối không ăn, không chừng Cố nãi nãi sẽ để đến ngày mai.

Cố Linh biết, có một số thứ không phải dựa vào nhường, dựa vào nhịn, nghèo thì vẫn sẽ nghèo. Cho nên hiện tại nàng không phải đem thứ tốt nhường Cố nãi nãi mà là kiếm tiền. Có tiền rồi còn lo lắng Cố nãi nãi sẽ không ăn sao?

Ăn cơm tối xong, Cố Linh đến thư phòng, đem Tam Tự Kinh và 300 bài thơ Đường xem lại một lần nữa, một bên nhìn một bên đọc lại, thẳng đến khi đau lưng mới nghỉ.

Cố nãi nãi cùng Đỗ ma ma vụng trộm đến của thư phòng nghe lén, nghe tiếng tôn nữ đang đọc sách bên trong, Cố nãi nãi rất là vui mừng: "Cố gia chúng ta cũng có người đọc sách."

So với Cố nãi nãi vui mừng, Đỗ ma ma lại có chút kinh ngạc: "Lão thái thái, cô nương trước kia chưa từng đến tiệm sách đọc sách ư? Hôm nay là ngày đầu tiên tiếp xúc sách sao?"

Cố nãi nãi nói: "Đúng vậy, trước kia cũng không nghĩ sẽ để cho con bé đi học, lần này... lần này là gặp quý nhân, quý nhân nói nàng thông minh có thể đi tư thục học, nói không chừng có thể gặp được tạo hóa tốt."

Này... này đâu chỉ là thông minh?

Đỗ ma ma coi như chưa từng thấy thiên tài chân chính nhưng cũng biết thưởng thức, mới chỉ đọc sơ qua sách mà có thể nhớ được nhiều chữ như vậy, đây mà là người bình thường? Nhưng mà Đỗ ma ma cũng không nói nhiều, bà chỉ là hùa theo Cố nãi nãi: "Là ngài dưỡng ra cô nương thông minh."

Cố nãi nãi nghe vậy phi thường tán đồng lời nói của Đỗ ma ma, Ngoan bảo là do một tay bà nuôi lớn, còn không phải bà dạy sao?

Sau khi đã ôn xong bài, Cố Linh liền lấy giấy bút ra bắt đầu vẽ. Nàng vẽ cho Lâu Tâm Nguyệt con thỏ nhỏ, nhưng mà nó có đôi tai to hơn, mập mạp nữa, hai tai to cũng rất đáng yêu, cùng con thỏ của nàng khác nhau. Sau khi vẽ xong con thỏ của Lâu Tâm Nguyệt, nàng cũng đem con thỏ của 3 tiểu đồng bọn kia ra vẽ, vẫn là vẽ tai thỏ to nhưng hình dạng không giống nhau. Sau khi vẽ xong, nàng hướng ra ngoài gọi một tiếng: "Nãi nãi, Đỗ ma ma..."

"Đây đây."

Cố nãi nãi và Đỗ ma ma ngồi ở bên ngoài sân viện, vừa ăn cơm xong nên ngồi trong sân nói chuyện phiếm. Vừa nghe Cố Linh nói hai người liền vội vàng đi vào.

Cố Linh cầm bốn bức họa vẽ bốn con thỏ tai lớn đưa cho Đỗ ma ma: "Ma ma, bà làm trước kiểu dáng của con thỏ này đi, dùng vải và bông hôm nay ta mang về làm, ta nhìn vải vóc với bông cũng được, bà liền làm hai cong giống nhau đi." Theo lẽ thường người ta nhờ làm đồ vật sẽ đưa nguyên liệu nhiều hơn đến, nhưng mà Cố Linh không muốn chiếm tiện nghi.

Đỗ ma ma nhìn 4 bức họa, mỗi một bức đều lộ ra cử chỉ linh động của thỏ con béo ú, nhưng..." Cô nương, con thỏ béo ú như này thì không có gì, nhưng sao lỗ tai còn dài như vậy?"

Bởi vì đây là thỏ tai lớn! Cố Linh cười nói: "Ta cảm thấy như vậy sẽ đáng yêu hơn, ma ma cứ việc làm đi, ta đã cùng các tỷ muội thảo luận trước rồi." Nàng là tiểu nữ hài cho nên rất hiểu tâm tình của tiểu nữ hài, đối với loại đồ vật đáng yêu này sẽ không có sức chống cự.

Đỗ ma ma cũng không hỏi nhiều, bà là một lão bà tử đúng là không hiểu các tiểu cô nương yêu thích cái gì: "Vậy nô tỳ sẽ đi làm."

Đỗ ma ma ở trong thư phòng làm, khi bà làm Cố Linh cũng không nhàn rỗi, nàng lại vẽ 5 con thỏ khác có hình dạng không giống nhau.

Sau khi vẽ xong thỏ, nàng nói với Cố nãi nãi đứng một bên: "Nãi nãi, ngày mai người đi mua vải vóc và bông sau đó may tiểu đồ vật trang trí giống như 5 con thỏ trong tranh này, nếu như ngày mai làm xong, chờ con được nghỉ chúng ta sẽ đi cửa hàng hỏi xem họ có thu mua hay không."

Cố nãi nãi còn chưa hồi phục tinh thần, bà vẫn còn đang khiếp sợ tôn nữ mới lưu loát vẽ xong con thỏ, Cố nãi nãi không hiểu, chỉ thấy tôn nữ lưu loát vài nét đã vẽ xong một con thỏ sinh động. Bà biết người thông minh là giống như tôn nữ bây giờ vậy, lúc này bà nhìn tôn nữ liền cảm thấy cháu gái chính là thần đồng trong miện người khác.

Đúng rồi, lão đạo sĩ râu trắng... thần tiên râu trắng không phải đã nói tôn nữ nhà mình chính là phúc hài tử sao. Cố nãi nãi nghĩ, nếu theo như lời thần tiên râu trắng nói, cháu gái căn bản không phải phúc hài tử nói không chừng là tiểu tiên nữ hạ phàm.

"Nãi nãi?" Cố Linh lại gọi một tiếng.

Cố nãi nãi: "A, tốt tốt tốt. Ngoan bảo, con có mệt hay không? Hôm nay điểm tâm đồng môn con đưa tới có muốn ăn một chút không? Nãi nãi xem qua, điểm tâm kia nhìn ăn rất ngon."

Cố Linh xoa xoa bụng nói: "Không ăn đâu, con hôm nay ăn cơm tối no rồi. Đây là cố ý cho nãi nãi ăn, ngài giữ lại ngày mai mà ăn."

Cố nãi nãi nghe xong cảm thấy cháu gái rất hiếu thuận: "Vậy giữu lại ngày mai con mang đi ăn."

Cố Linh lắc đầu: "Không cần đâu, người ta hôm nay đưa đồ cho con, ngày mai con lại mang đến ăn sẽ rất mất mặt mũi." Cũng không phải sẽ mất mặt, nàng chỉ muốn để lại cho Cố nãi nãi ăn mà thôi. Lão thái thái đời này chỉ nghĩ đến đem mọi thứ tốt nhất cho cháu gái lại chưa từng nghĩ đến bản thân mình. Cho dù ở kiếp trước bà ấy đúng là nãi nãi cực phẩm, nhưng đối với nguyên chủ lại chưa từng để nàng thua thiệt.

Cố nãi nãi vừa nghe lại cảm thấy cháu gái nói đúng: "Vậy ngày mai cháu muốn ăn điểm tâm gì? Muốn ăn món ngon nào?"

Cố Linh biết điều kiện gia đình không tốt, mình ở tư thục ăn cơm trưa, nếu người trong nhà đem thức ăn kém đến lại sợ làm mình mất mặt, cho nên lão thái thái khẳng định sẽ khó khăn. Nàng nghĩ nghĩ, điều kiện trong nhà không tốt nhưng có thể bù vào sự tinh tế: "Ngày mai mang cho con bánh bao đi, làm bằng bắp ngô, rồi nặn hình con thỏ và thêm nhân đậu hũ, trứng gà vào."

Cố nãi nãi vừa nghe, cái này đơn giản: "Vậy làm con thỏ mập mạp sao?"

Cố Linh nói: "Vâng, làm con thỏ mập mạp ạ. Nãi nãi, con nhớ trong thôn chúng ta có thợ mộc phải không?"

Cố nãi nãi nói: "Con muốn làm cái gì? Nếu như là đồ vật đơn giản thì có thể để gia gia con làm cho."

Cố Linh nghĩ nghĩ một chút, đồ vật ngược lại đơn giản, vì thế nàng tiện tay vẽ mấy cái hình dạng, hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật. Dạng sao năm cánh,... sau khi vẽ xong nàng đưa cho Cố nãi nãi: "Nãi nãi, con muốn đồ vật này, lúc chúng ta làm bánh bao có thể để bánh vào mấy khuôn này. Làm như vậy sẽ tạo được đồ vật đẹp mắt, con mang đến trường cũng sẽ có mặt mũi."

Cố nãi nãi vừa nghe nói: "Đó thì đơn giản, sau khi con nghỉ chúng ta sẽ về thôn rồi kêu gia gia con làm cho, làm xong lại kêu người trong nhà đem lên trấn."

Cố Linh ngoan ngoãn đáp: "Nghe nãi nãi."

Đồ vật nhỏ trang trí cũng chỉ thay đổi hình thức một chút cho nên Đỗ ma ma làm trong một canh giờ đã xong một con thỏ nhỏ. Cố Linh nhìn tai thỏ lớn màu tím, thật đáng yêu.

Ngày thứ hai.

Cố Linh thuyết phục Cố nãi nãi để nàng đi học một mình. Nhưng mà Cố nãi nãi không yên lòng cho nên lén lút đi theo.

"Cố gia tỷ tỷ..." Cố Linh mới ra khỏi khu nhà đã gặp Chung Mẫn Vân, tiểu cô nương đứng ở nơi đó nhìn như không phải mới xuất hiện, "Cố gia tỷ tỷ, tỷ cuối cùng cũng ra rồi."

Cố Linh vừa nghe: "Chung muội muội, muội ở đây chờ tỷ hả?"

Chung Mẫn Vân cầm cái rổ từ tay hạ nhân bên cạnh: "Cố gia tỷ tỷ, đây là vải và bông, phiền toái tỷ giúp ta làm con thỏ. Trong rổ này có mấy quả lê, muội cố ý đưa qua cho tỷ nếm thử, là để bày tỏ lòng biết ơn."

Cố Linh: "..." Tiểu cô nương này cũng thật thông minh, đoán chừng là được Lâu Tâm Nguyệt chỉ dạy, cũng muốn làm đồ vật khác tiểu đồng bọn. "Nhưng mà chúng ta còn phải đi tư thục, hay là chờ sau khi tan học muội lại đưa cho tỷ."

Chung Mẫn Vân sớm đã nghĩ ra đối sách: "Muội có thể để nha đầu đưa đến nhà tỷ được không? Muội còn chưa biết nhà tỷ ở đâu, để nha đầu đi trước biết đường lần sau có thể đến nhà tỷ chơi." Trấn trên cũng chỉ là khu vực nhỏ, đến nhà người ta cũng không cần thiếp mời mà trực tiếp đến cửa bái phỏng luôn.

Cố Linh tự nhiên không có ý kiến, nói địa chỉ trong nhà: "Vậy thì để nha đầu đưa đi đi."

Chung Mẫn Vân xoay người nói với nha đầu: "Ngươi nhớ kỹ địa chỉ của tỷ tỷ chưa? Đem đồ vật trong này đến đó đi, ta cùng tỷ tỷ đi tư thục trước."

Nha đầu: "Nhớ rồi ạ. Cô nương và Cố cô nương yên tâm."

Cố nãi nãi núp ở xa nên không nghe rõ các nàng nói gì, chỉ nhìn thấy sau khi cháu gái và tiểu cô nương Chung gia gặp nhau rồi cùng nhau đến tư thục, tiểu nha đầu nhà tiểu cô nương Chung gia mang theo cái rổ đi về phía bên này. Cố nãi nãi nghĩ tới hôm qua cháu gái nói sự tình bạn học muốn nhờ nàng làm con thỏ cho, nghĩ thầm nha đầu đó không phải đến nhà bà đưa đồ đi?

Vì thế Cố nãi nãi xoay người chạy về nhà. Hôm qua tại cửa tư thục bà đã gặp nha đầu này của tiểu cô nương Chung gia, nếu đi theo cháu gái sẽ gặp phải nha đầu kia, nói không chừng sẽ bị nhận ra nên chỉ có thể về nhà.

Cố nãi nãi chạy về đến nhà thở hổn hển một phen.

Đỗ ma ma đang phơi quần áo đã giặt hôm qua, nhìn thấy lão thái thái vội vàng đi vào, bà lo lắng hỏi: "Lão thái thái, ngài đây là như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip