Chương 19

Giọng Shelir không nhanh không chậm, ngữ điệu vẫn là sự lười biếng, thờ ơ, giọng nói trầm ấm dễ nghe vang rõ ràng bên tai Guy trong màn đêm tĩnh lặng.

Môi Guy mím chặt. Khoảnh khắc Shelir gọi tên cậu, sự hoảng loạn, kinh ngạc, sửng sốt liên tiếp ập đến.

Đối phương gọi đúng tên cậu một cách chính xác, lại dễ dàng chế ngự cậu như vậy. Cậu không biết cú đá vào đầu gối vừa nãy đã dùng chiêu gì mà khiến hai chân cậu mềm nhũn, đến giờ vẫn không nhấc nổi.

Lúc này, nếu Guy vẫn so sánh vị thuật sĩ chiêm tinh này với những thuật sĩ chiêm tinh không có chút giá trị võ lực nào trong học viện, thì đó mới thực sự là ngu ngốc.

Cậu nhìn thẳng vào vị thuật sĩ chiêm tinh tóc đen đang đứng trước mặt.

Anh ta tên là Shelir, cậu nhớ tên đối phương rất rõ ràng.

Vì ánh sáng yếu ớt, Guy không thể nhìn rõ vẻ ngoài của Shelir, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái của chiếc mặt nạ trên mặt anh ta.

Lúc này, một người ngồi, một người đứng.

Sự chênh lệch chiều cao như vậy khiến bóng của Shelir đổ xuống hoàn toàn, cái cảm giác lạnh lẽo, hơi giống tro tàn hoang vu bao trùm lên Guy, mang đến một áp lực vô hình.

Buổi tối leo cửa sổ làm chuyện xấu bị chính chủ phát hiện, hơn nữa còn bị đối phương khống chế ngay lập tức. Tình huống xấu hổ này, dù là Guy ngày thường chẳng coi là gì, giờ phút này cũng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

Nếu thời gian quay ngược lại, cậu nhất định sẽ không ngầm đồng ý khi Wil bảo cậu cũng tham gia rút thăm.

Tình hình hiện tại thực sự rất tệ.

Guy lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc thế nào là mất mặt.

Cậu thậm chí còn không dám nhúc nhích.

Cảm thấy ánh mắt đối phương vẫn luôn dừng lại trên mặt mình, Guy nắm chặt tay, mặt nóng bừng lên càng dữ dội, xấu hổ đến mức bực bội!

Shelir nhận thấy sự thay đổi cảm xúc của Guy, nói với vẻ hứng thú: “Xem ra cậu vẫn biết thế nào là xấu hổ mất mặt.”

Guy rũ mắt, dù trong lòng biết là có
chuyện như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua: “Ngươi muốn làm gì?”

Cậu hơi bướng bỉnh mở miệng, lòng tự trọng của thiếu niên khiến Guy dù trong tình huống này cũng không muốn chịu thua.

Shelir thong thả nói: “Mặc dù tôi không ghét học sinh tích cực tìm tòi để tìm kiếm câu trả lời trong lòng, nhưng việc lấy hình thức rút thăm để quyết định ai leo cửa sổ, kéo theo cả giáo viên vô tội đáng yêu cũng dính líu vào, thì không được ngoan ngoãn cho lắm.”

Nghe Shelir ba câu liền nói ra căn nguyên sự việc, Guy vừa bất ngờ lại không bất ngờ, “Ngươi quả nhiên là cái gì cũng biết.”

Biết sau khi tan học, các Thần Quyến Giả vì quá tò mò về diện mạo của anh ta mà tranh luận kịch liệt, cũng biết họ quyết định dùng cách rút thăm để xác định ai sẽ leo cửa sổ thăm dò vào ban đêm, thậm chí còn biết người cuối cùng trúng thăm là cậu, Guy.

Chỉ có như vậy mới giải thích được tại sao anh ta có thể vừa khéo bắt được cậu, lại còn gọi đúng tên cậu.

Vì đã biết trước, nên đã sớm có chuẩn bị.

Còn cậu, tự cho là lặng lẽ không một tiếng động, nhưng tất cả đều nằm trong dự liệu của đối phương.

Sau khi nghĩ thông điểm này, Guy rất tức giận, phản ứng đầu tiên là mình đã bị lừa.

Phản ứng thứ hai là càng cảm thấy mình mất mặt.

Cậu thử đổi một góc độ, nếu mình là Shelir, hành vi leo cửa sổ đêm khuya này của cậu quả thực giống như một tên hề nhảy nhót.

Đáng chết!

Đây chẳng lẽ là sự mạnh mẽ thuộc về thuật sĩ chiêm tinh?

Guy lần đầu tiên nghi ngờ về sự khinh thường của mình đối với ngành chiêm tinh thuật trước đây.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Guy đã suy diễn ra rất nhiều điều, biểu cảm trên mặt cũng thay đổi liên tục.

Sự thay đổi sắc mặt xuất sắc và ngoạn mục này khiến Shelir rất vui vẻ.

Người trẻ tuổi này tuy là người thừa kế Đại Giáo chủ của quốc gia Berthalytton đời kế tiếp, nhưng tính cách lại không ổn trọng, trưởng thành, toàn thân đều toát ra một vẻ không chịu thua, càng không muốn tuân theo sự quản giáo.

Hơi ngốc nghếch một chút, nhưng không có tâm cơ gì.

Ngày thường đều được mọi người tung hô, không hiểu cách che giấu cảm xúc, tức giận thì là tức giận, vui vẻ thì là vui vẻ, là một kiểu tính cách rất điển hình thẳng thắn.

So sánh dưới, thiếu niên tên Wil đi cùng cậu ta lại có vẻ quanh co hơn một chút, giống như anh trai cậu ta, Công tước Anovin, vẻ ngoài nhìn ôn hòa hiền lành, nhưng tâm tư lại rất nhiều.

Tuy nhiên, bất kể là người trước hay người sau, nói một cách khách quan, đều có những điểm đáng khen. Trong mắt Shelir, cũng không nói ai tốt hơn ai kém hơn.

Shelir nhìn Guy: “Là học sinh, buổi tối leo cửa sổ của giáo viên, luôn phải chịu một chút trừng phạt.”

Guy lập tức cảnh giác: “Ngươi muốn làm gì!” Vừa nói cậu lập tức rụt hai chân về phía sau, rõ ràng là vẫn còn kiêng dè bàn chân của Shelir cách nửa người dưới của cậu chỉ vài milimet.

Nhận thấy hành động này của cậu, Shelir khẽ cười.

Tiếng cười của anh ta không lớn, mang theo vài phần tùy ý và nhạt nhẽa, dễ nghe là dễ nghe, nhưng lọt vào tai Guy, lại khiến cậu càng xấu hổ hóa giận: “Ngươi cười cái gì!”

Cậu hiện tại tựa như một con báo nhỏ bị nhốt trong lồng và bị đốt lửa, chỉ cần có một chút động tĩnh, liền bắt đầu nhe răng trợn mắt giả vờ công kích, mượn điều này để che giấu sự hoảng loạn và bối rối trong lòng.

Shelir không nói gì, chỉ rút chân lại.

Guy thấy vậy, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, hành động tiếp theo của Shelir đã khiến cậu căng thẳng.

Shelir ngồi xổm trước mặt cậu, đôi mắt vàng dưới mặt nạ chăm chú nhìn Guy.

Sau khi khoảng cách hai người được rút ngắn, nhờ ánh trăng mờ nhạt, chiếc mặt nạ trên mặt Shelir trong mắt Guy cũng trở nên rõ ràng hơn một chút.

Môi Guy mấp máy: “Ngươi...”

Cậu vừa mới mở miệng, cổ họng lại một lần nữa bị đầu nhọn của con dao dí vào. Cảm giác lạnh buốt áp sát vào da cổ, đồng tử Guy co rút lại một chút.

Mặc dù trong tiềm thức cậu biết Shelir hẳn là sẽ không thực sự ra tay với cậu, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu vẫn không tránh khỏi cảm thấy một tia hoảng loạn.

Shelir cười nói: “Đừng sợ, ta chỉ là giáo viên, sao có thể đánh học sinh thân yêu của mình được.”

Nói rồi, Shelir dịch con dao nhỏ trong tay ra vài tấc.

Guy căng thẳng người, giả vờ bình tĩnh hỏi: “Ngươi nói trừng phạt là có ý gì?”

Shelir: “Theo nghĩa đen thôi.” Giọng anh ta nhẹ nhàng, tạo nên một sự đối lập rõ rệt với trạng thái hiện tại của Guy: “Cậu quá căng thẳng.”

Anh ta thậm chí bắt đầu nhẹ nhàng an ủi: “Thả lỏng đi.”

Guy: “....” Lời này đợi ngươi buông hoàn toàn con dao trong tay có lẽ sẽ có sức thuyết phục hơn!

Shelir khẽ chớp mắt, như thể biết Guy đang nghĩ gì: “Nhưng đây chỉ là một con dao gọt trái cây thôi mà.”

Nói đến đây, dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì, Shelir giơ tay kia lên, vươn về phía má Guy.

Hơi thở của Guy khựng lại, theo bản năng nhắm mắt lại.

Cậu nghĩ Shelir định làm gì mình, nhưng kết quả chỉ cảm thấy má bị ống tay áo của đối phương nhẹ nhàng cọ qua, cảm giác rất nhỏ giống như bị một sợi lông vũ quét nhẹ.

Cảm giác như có như không này khiến lông mi Guy khẽ rung.

Cậu còn chưa suy nghĩ nhiều hơn, giây tiếp theo, một tiếng tách vang lên, là tiếng đèn được bật.

Nhận ra dường như mình đã phản ứng thái quá, Guy lập tức mở mắt ra, đập vào mắt là đôi mắt vàng mỉm cười của Shelir.

Ánh sáng cam ấm áp trong phòng bao phủ chiếc mặt nạ của Shelir một lớp màu mơ hồ, nhưng đôi mắt lộ ra của anh ta lại rõ ràng.

Ở độ cao nhìn thẳng như vậy, Guy thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi lông mi, rất nhỏ dài, hơi cong, đổ xuống một vòng bóng tối sâu thẳm.

So với mấy giờ trước trong lớp học, khoảng cách như vậy lúc này khiến cậu trực quan và sâu sắc hơn khi nhìn rõ đồng tử của đối phương.

Đó là màu sắc giống như mạ vàng, giống như mặt trời chiếu vào đáy biển, tạo thành một xoáy nước không thể lường trước, dù trong mắt chứa đựng ý cười, nhưng lại có một cảm giác khoảng cách thần bí khó lường.

Anh ta dường như biết mọi thứ, có thể nhìn thấu mọi thứ.

Dưới cái nhìn chăm chú của đôi mắt này, bạn không có chỗ nào để che giấu, còn anh ta lại thong dong tự nhiên.

Môi Guy mím mím, ánh mắt hơi lệch, trước khi nhịp tim trở nên bất thường, cậu đã tránh đi ánh mắt đối diện với đối phương.

Shelir khẽ nhướn mày: "Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục chủ đề hình phạt vừa rồi."

Vừa nghe anh ta nói vậy, cơ thể Guy khựng lại, rồi lại bắt đầu căng thẳng.

Cậu không biết Shelir sẽ trừng phạt cậu như thế nào, và sự không biết này chắc chắn làm tăng thêm sự hoảng loạn trong lòng cậu. Nhưng điều kỳ lạ là, trong lúc hoảng loạn, trong lòng cậu lại nảy sinh một tia phấn khích bí ẩn.

Khi nhận ra đây có thể là một loại cảm giác phấn khích theo đuổi sự kích thích, sắc mặt Guy tối sầm lại, có một khoảnh khắc chìm vào sự nghi ngờ bản thân, lẽ nào cậu vẫn là một kẻ thích bị hành hạ?

Không đúng không đúng!

Guy cau mày, trong lòng nghiến răng nghiến lợi mắng mình.

Lúc này, Shelir đã dùng mũi dao nhẹ nhàng nâng một lọn tóc bên má Guy lên.

Anh ta chậm rãi nói: “Đi nhuộm tóc đen đi.”

“Cái gì?” Guy nhất thời có chút không phản ứng kịp, mở to mắt nhìn Shelir, vẻ hơi ngỡ ngàng này khiến cậu cả người có vẻ hơi ngốc nghếch.

Shelir nhớ lại đoạn đối thoại về việc nhuộm tóc của Guy và Wil.

Lúc đó Guy nói thế nào nhỉ...

À, nói là không làm cái loại chuyện ngu xuẩn đến tột cùng đó.

Ngu xuẩn đến tột cùng nha.

Lúc đó chắc hẳn rất nhiều người đã nghe thấy cậu ta nói như vậy.

Nghĩ vậy, Shelir nhìn Guy, vẻ thích thú đầy ắp lại lặp lại một lần: “Nhuộm tóc thành màu đen, ngay ngày mai.”

Guy không phục: “Dựa vào cái gì phải nghe ngươi?”

Shelir cũng không giận, chỉ khẽ động cổ tay, giây tiếp theo một bóng đen vụt qua, một lọn tóc liền rơi xuống từ bên má Guy.

Guy không thể tin nổi mở to mắt: “Ngươi...”

Khóe môi Shelir khẽ cong: “Nếu không đồng ý, ta bây giờ sẽ cắt trụi hết tóc của cậu.”

Guy bị Shelir kinh ngạc bởi những lời nói và hành động này, liền buột miệng nói: “Làm gì có giáo viên nào như ngươi!”

Shelir vui vẻ: “Đều có những học sinh như các cậu, sao lại không thể có giáo viên như tôi?”

Vừa nói, tay Shelir lại động, tốc độ nhanh đến mức Guy căn bản không thể bắt kịp, đợi cậu phản ứng lại thì lại một lọn tóc nữa bị cắt đi.

Guy lúc này thực sự hoảng loạn, cậu có thể chảy máu bị thương, nhưng không chấp nhận việc tóc bị cắt trụi!

Guy nhanh chóng che tóc lại khi Shelir chuẩn bị hành động lần thứ ba, nói trước: "Nhuộm!" Anh ta nhìn Shelir với vẻ giận dữ: "Tôi nhuộm!"

Nhuộm đen còn hơn là bị cạo trọc đầu!

Đây là lần đầu tiên Guy gặp phải tình huống như thế này. Đáng lẽ, nếu truy cứu đúng sai, anh ta vẫn là người không có lý.

Thực tế, ban đầu anh ta nghĩ hình phạt đối phương nói đến sẽ là đánh anh ta một trận để dạy cho anh ta một bài học, hoặc là cố ý gây khó dễ anh ta trong giờ học. Dù sao, anh ta đã nghĩ đến vô số khả năng, nhưng thực sự không ngờ lại là bắt anh ta đi nhuộm tóc.

Nếu là đánh nhau như quyết đấu thì còn đỡ, dù sao học viện cũng không ngại các thần quyến giả đấu thần thuật với nhau.

Kết quả đối phương lại đưa ra một hình phạt như vậy, khiến Guy dở khóc dở cười, vừa tức vừa xấu hổ lại có chút uất ức khó hiểu.

Anh ta cũng không phải không nghĩ đến phản kháng, chỉ là hai chân anh ta giờ vẫn còn yếu ớt, hơn nữa với tốc độ của đối phương vừa rồi, Guy đã đủ để nhận ra sự chênh lệch giữa hai bên.

Đối phương rõ ràng không phải một nhà chiêm tinh thuật sĩ yếu đuối.

Guy không muốn đánh cược với nguy cơ mình sẽ bị cạo trọc đầu.

Lần này anh ta nhận thua!

Nhận rõ hiện thực, Guy nghiến răng nghiến lợi nói dưới ánh mắt của Shelir: "Tôi nhuộm là được."

Shelir hài lòng, ánh mắt nhìn Guy cũng trở nên hiền từ hơn. Anh ta vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve tóc trên đỉnh đầu Guy như vuốt một chú báo nhỏ: "Ngoan lắm."

Guy ban đầu ngạc nhiên, rất nhanh sau đó phản ứng lại, như thể bị sốc dữ dội, mặt anh ta lập tức đỏ bừng: "Ngươi... Ngươi... Ngươi....." Anh ta chỉ vào Shelir "Ngươi" cả nửa ngày mà vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh.

Vẻ mặt bị sốc nặng nề này hoàn toàn không có vẻ khó thuần nổi loạn thường ngày, ngược lại giống như một chú chó ngốc xù lông.

Shelir được một trận vui vẻ, tâm trạng rất tốt nên anh ta quyết đoán lại đưa tay sờ thêm một lần nữa. Cuối cùng khi rút tay về, còn tiện tay véo nhẹ má Guy.

Ừm, không có nhiều thịt, cảm giác bình thường.

Giống như đang đánh giá thịt lợn, Shelir tự nhận xét trong lòng.

Còn Guy, Guy hiện tại đã trực tiếp trợn tròn mắt.

Anh ta không thể tin được chớp mắt, đầu óc trống rỗng.

Mãi một lúc sau, anh ta mới như tỉnh lại, dùng tay che lấy mặt vừa bị Shelir véo: "Ngươi này, ngươi này sao lại....."

Anh ta dường như muốn tìm một từ để hình dung, nhưng vắt óc suy nghĩ nửa ngày cũng không thể nói ra một từ chính xác và phù hợp nhất.

Lúc này, Shelir đã đứng dậy, đi đến trước bàn.

Anh ta cầm lấy quả táo đặt trên bàn, lại một lần nữa đi đến trước mặt Guy, sau đó đặt quả táo cùng con dao trong tay vào tay Guy.

Guy cúi đầu nhìn quả táo và con dao trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn Shelir đang đứng trước mặt mình. Vài giây sau, anh ta nghiến răng từng câu từng chữ nói: "Đừng nói cho tôi đó là ý đó."

Shelir gật đầu: "Là ý đó, ngươi không nghĩ sai."

Nói xong câu này, Shelir lại không vội không chậm bổ sung một câu: "Trước khi ngươi đến ta định gọt táo ăn, vì phải đợi ngươi đến nên việc này tạm dừng."

Guy hít sâu một hơi: "Vậy nên ngươi bảo ta đến gọt?"

Shelir hỏi lại: "Có vấn đề gì sao?"

Tay Guy cầm quả táo và con dao đều run rẩy, bị giọng điệu đương nhiên của Shelir làm cho tức điên. Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên có người sai anh ta làm cái loại việc vặt vãnh này mà lẽ ra gia nhân, thị nữ mới phải làm!

Lúc này, ngọn lửa giận trong lòng anh ta đã hoàn toàn che lấp những cảm xúc hỗn loạn vừa rồi vì hành động của Shelir.

Còn Shelir chỉ liếc nhìn anh ta một cái, rồi tiếp tục nói: "Ta nhớ ngươi chơi dao găm rất giỏi, vậy dùng dao chắc cũng không tệ."

Nghe thấy lời nói có vẻ như khen ngợi của Shelir, ngọn lửa giận trong lòng Guy "phụt" một tiếng, đột nhiên tắt ngúm.

Không hiểu sao, anh ta còn nảy sinh một tia vui sướng bí ẩn: "Đây cũng là ngươi bói toán ra sao?"

Giọng Shelir đầy ẩn ý: "Có thể nói như vậy." Loại thông tin cấp độ bình thường này, dù anh ta không có năng lực biết mọi thứ một cách hoàn hảo, chỉ dựa vào bói toán tinh tượng cũng có thể tính ra, đơn giản chỉ là sẽ phiền phức hơn một chút, thêm một công đoạn bói toán.

Khóe môi Guy hơi cong lên.

Shelir nhìn quả táo trong tay Guy: "Gọt cho đẹp một chút."

Guy khẽ "xì" một tiếng, nhưng cũng không lên tiếng phản bác.

Tuy nhiên, trước khi động tay, anh ta muốn đứng dậy, kết quả phát hiện hai chân vẫn không nhấc nổi sức lực, phía sau đầu gối vẫn tê tê.

Shelir nhấc mí mắt nhìn anh ta: "Cứ ngồi đó mà gọt."

Guy nghe vậy, thử thêm hai lần, thấy quả thật không có kết quả, đành phải giữ nguyên tư thế ngồi bệt dưới đất mà bắt đầu dùng dao gọt táo.

Còn Shelir thì đi đến ghế ngồi xuống, ung dung chờ Guy gọt táo.

Một người lặng lẽ gọt, một người lặng lẽ chờ, trong chốc lát, căn phòng tràn ngập một sự tĩnh lặng vô cùng kỳ lạ.

Guy ngước mắt nhìn Shelir đang ngồi một bên. Không biết có phải vì khoảng cách giữa hai người xa hơn hay không, Guy phát hiện khi anh ta ngồi đó không nói gì, ánh đèn phía trên rọi xuống người anh ta, rõ ràng là màu sắc rất ấm áp, nhưng khí chất của anh ta lại không thấy mấy phần độ ấm.

Mặt nạ quỷ dị phác họa hình dáng của anh ta, cái cảm giác xa cách vô hình phát ra từ người anh ta, lại một lần nữa trở nên rõ ràng và rõ nét.

Cứ như thể người vừa mới trêu chọc người khác vì sở thích ác ý không phải là anh ta vậy.

Guy nhìn nhìn, động tác trong tay chậm lại.

Không biết vì sao, trong lòng anh ta có một cảm giác mất cân bằng vi diệu.
Shelir nhận thấy Guy dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn anh ta, trêu ghẹo nói: "Sao lại chậm lại, không được đâu nhé."

Vừa mở miệng, cái vẻ lạnh nhạt ngăn cách người khác kia dường như đột nhiên tan biến.

Môi Guy hơi mím lại, thu ánh mắt lại và tăng tốc.

Khi anh ta dồn suy nghĩ khỏi Shelir, điểm chú ý của anh ta lại đặt vào chính mình.

Guy thực sự không hiểu tại sao mọi chuyện lại phát triển đến mức này. Ý định ban đầu của anh ta là hoàn thành nhiệm vụ rút thăm, và nhìn thấy khuôn mặt thật của đối phương dưới mặt nạ khi đối phương ngủ.

Kết quả là mặt không thấy, mà bản thân anh ta lại rơi vào một cái hố to.

Không chỉ để tránh nguy cơ bị cạo trọc đầu, sáng mai đã phải đi nhuộm tóc, giờ phút này còn như một kẻ ngốc, ngồi bệt dưới đất gọt táo cho đối phương.

Điều kỳ lạ hơn nữa là, ngoài đương sự ra, còn có một con quạ đen béo như cục than đang nhìn anh ta trên bàn.

Con quạ đen này không nghi ngờ gì chính là con đã kêu không ngừng bên cửa sổ cạnh chỗ ngồi của anh ta trong giờ học.

Guy nhìn con quạ đen béo đó, con quạ đen béo cũng nhìn anh ta, đôi mắt đen tròn chớp chớp, linh động như có thể nói chuyện.

Guy tức cười.

Nói ra chắc khó ai tin, anh ta bị một con quạ đen béo đứng nhìn hóng chuyện.

Nghĩ vậy, Guy càng buồn bực, suy nghĩ trong đầu cũng trở nên vô cùng phức tạp và vi diệu. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến tốc độ gọt táo của anh ta.

Không lâu sau, anh ta đã gọt xong vỏ táo, lộ ra phần thịt quả đều đặn: "Xong rồi."

Lời anh ta vừa nói xong, Shelir còn chưa trả lời, con quạ đen béo trên bàn đã nhìn chằm chằm vào quả táo đã gọt sạch trong tay anh ta mà kêu oa oa oa oa. Thật kỳ diệu, anh ta nghe hiểu đối phương dường như đang khen mình.

Guy lại tức cười.

Cũng không cần phải thế.

Hệ thống béo quay đầu nhìn Shelir: "Sao mà khen hắn hắn cũng muốn phá vỡ a?"

Shelir xoa đầu con quạ đen, liếc nhìn quả táo trong tay Guy rồi nói với anh ta: "Ngươi ăn đi."

Guy nhíu mày: "Ngươi không phải muốn ăn sao?"

Shelir trả lời rất thản nhiên: "Ban đầu ta muốn ăn, nhưng sau đó đột nhiên nhớ ra con dao này đã dùng để gọt tóc ngươi, đã bị ô uế."

Guy tức đến mức mày giật giật, phản bác: "Ngươi ngại bẩn, ta thì không ghê tởm sao?"

Hơn nữa tóc anh ta rõ ràng là vừa gội tối nay! Lại còn khi gọt táo anh ta dùng phần giữa lưỡi dao, căn bản không để thịt táo chạm vào mũi dao!

Shelir rất ngạc nhiên hỏi lại anh ta: "Dù có bẩn thì cũng là tóc của chính ngươi, chẳng lẽ ngươi ghét bỏ chính mình?"

Guy bị nói nghẹn họng.

Trọng tâm vấn đề là cái này sao?

Hơn nữa muốn diễn đạt rõ ràng thì không phải ý này!

Guy cảm thấy tối nay mình đã bị đối phương hành hạ đến không còn tức giận.

Rất tốt.

Nếu đây đều là hình phạt, anh ta chấp nhận.

Ai bảo anh ta nửa đêm trèo cửa sổ là sai trước, làm chuyện xấu còn bị chính chủ bắt được.

Guy nhắm mắt, lại lần nữa hít sâu một hơi.

Đợi cảm xúc bình tĩnh lại một chút, anh ta mở mắt ra, dưới ánh mắt của Shelir, há miệng, cắn một miếng vào quả táo trong tay, vẻ hung dữ đó như thể lúc này cắn xuống không phải thịt quả, mà là chính Shelir vậy.

Shelir vô tội chớp chớp mắt: "Sao lại trông hung dữ thế, quả táo do chính mình gọt ăn lên chắc phải rất thơm nha."

Guy nuốt xuống miếng thịt quả, từ lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh.

Anh ta giờ mới biết, tuy tên này trong thuật chiêm tinh khiến mọi người không thể theo kịp, nhưng lại có sở thích ác ý khá nặng, muốn làm gì thì làm, tùy tâm sở dục, hoàn toàn dựa vào tâm trạng của mình.

Nghĩ vậy, anh ta lại cắn thêm một miếng lớn.

Shelir nói với anh ta: "Ăn hết quả táo này, ngươi chắc cũng có thể hoạt động bình thường, nhớ ngày mai nhuộm tóc, Guy thân mến, ngươi chắc có thể làm được chứ?"

Nửa câu cuối cùng, giọng Shelir dịu dàng.

Tuy nhiên rõ ràng là một câu hỏi thăm, Guy lại nghe ra một sự đe dọa không thể từ chối.

Guy lại hừ lạnh một tiếng.

Mặc dù không trả lời trực tiếp, nhưng cũng coi như đã đồng ý những lời đó.

Anh ta từ trước đến nay là người nói được làm được.

Một quả táo cũng không lớn lắm, chưa đầy hai phút, Guy đã ăn xong.

Đợi nuốt xuống miếng thịt quả cuối cùng trong miệng, Guy phát hiện quả thật như Shelir đã nói, đôi chân vốn hơi tê liệt và yếu ớt của anh ta đã trở lại bình thường.

Guy đứng dậy, thử cử động hai chân, không có bất kỳ trở ngại nào trong hành động, mặc dù phía sau đầu gối vẫn âm ỉ đau, nhưng không có vấn đề lớn.

Shelir vẫy tay: "Xong rồi, giờ ngươi có thể đi."

Guy nghe vậy, vứt hạt táo còn lại vào hộp đựng rác dùng một lần. Tuy nhiên, giây tiếp theo, ngay khi anh ta chuẩn bị trèo cửa sổ rời đi, Shelir đột nhiên gọi anh ta lại: "Khoan đã."

Guy quay đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút cảnh giác.

Shelir chỉ vào một bên thùng rác: "Suýt nữa quên nói, mang theo cả thùng rác này đi luôn, và cả hai nhúm tóc bị tôi tước trên mặt đất của cậu nữa."

Guy không vui: "Tôi không phải người đổ rác!" Tước táo cho người ta đã là giới hạn của hắn, dù cuối cùng hắn ăn hết chỗ táo đó, nhưng chuyện đổ rác thì hắn tuyệt đối không làm!

Shelir biết ngay Guy sẽ phản ứng như vậy.

Hắn nhìn Guy, giọng điệu kéo dài hơn một chút: "Bé ngoan, thùng rác đó toàn là vỏ và lõi táo của cậu làm ra, chẳng lẽ cậu..."

"Dừng lại!" Guy ngượng quá hóa giận ngắt lời Shelir, lông mày gần như nhíu chặt lại: "Có thể gọi thẳng tên tôi không?"

Cách gọi "bé ngoan" này khiến hắn nổi da gà, cả người đều khó chịu.

Shelir: "Vậy thùng rác đó..."

Guy: "Không được."

Shelir "ồ" một tiếng, tiếp tục nói: "Bé ngoan, nếu đã vậy, sau này tôi sẽ gọi cậu là bé ngoan, những người khác nghe thấy..."

Guy hít một hơi, cố gắng nén giận: "Tôi vứt!"

Shelir cười: "Thế mới phải chứ." Giới hạn sinh ra là để phá vỡ, những người trẻ tuổi ngạo mạn không nghe lời chính là để dạy dỗ.

Thế là cuối cùng...

Lúc đến Guy không mang theo bất cứ thứ gì.

Khi đi, nhảy ra khỏi cửa sổ, hắn mang theo một cái thùng rác đựng vỏ trái cây.

Shelir đứng trước cửa sổ, nhìn Guy bám vào vách tường trượt xuống dưới: "Như vậy không tốt hơn sao, ít nhất không phải tay không về."

Guy nắm chặt dây leo, cười như không cười nói: "Vậy tôi còn phải cảm ơn anh?"

Shelir: "Cũng không cần đâu."

Hắn phất tay, không quên nhắc nhở: "Nhớ nhuộm tóc đấy nhé."

Con quạ đen béo ú trên vai cũng học Shelir, "oạc oạc oạc oạc" nhắc nhở: "Nhớ nhuộm tóc đấy nhé."

Guy: "..."

Gần đây hắn không muốn nhìn thấy quạ đen nữa.

Đặc biệt là những con màu đen, béo ú, kêu "oạc oạc oạc oạc" thật khó nghe!

Tuyệt đối!

Guy mặt mũi tối sầm, nhanh chóng rời xa cửa sổ của Shelir.

Động tác nhanh như có hồng thủy mãnh thú đuổi theo.

Sau khi tiễn Guy đi, Shelir ngồi trên ghế thêm một lúc. Sau đó hắn tắt đèn,
rồi cũng nhảy ra khỏi cửa sổ, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Hắn vốn dĩ không có ý định ở lại đây.

Huống hồ thời gian hắn ở ngoài gương có hạn.

Nếu không phải biết tối nay sẽ có người đến, có trò vui sẵn đưa đến trước mặt, Shelir lúc này đã đến lâu đài cổ Albuchloe rồi.

Trên đường trở về lâu đài cổ, Shelir rảnh rỗi buôn chuyện với con quạ đen béo ú.

"Tiểu Hắc, cậu nói xem sao họ không thể đổi sang một cách cá cược thực tế hơn được nhỉ?"

Cái kiểu nửa đêm trèo cửa sổ xem người khác đẹp hay xấu thật là quá kịch tính, quan trọng nhất là chẳng có chút hiệu quả kinh tế nào cả.

Con quạ đen béo ú trên vai nghiêng đầu nhỏ: "Cách thực tế hơn? Ví dụ như?"

Shelir: "Ví dụ như trực tiếp dùng tiền Lytton mở một bàn cược có sao, nói như vậy, tôi tự mình cũng có thể đặt cược, đợi sau này khi lộ diện thật sự còn có thể nhân tiện kiếm một đống tiền Lytton."

"Đúng là ý kiến hay!" Mắt con quạ đen béo ú sáng lên.

"Đúng không! Sao những người được thần ưu ái kia lại không nghĩ ra nhỉ." Shelir tiếc nuối nói.

"Có lẽ vì đa số họ không thiếu tiền?"
"Cậu có thể im miệng."

"Được thôi." Con quạ đen béo ú im miệng, nhưng chỉ im lặng chưa đầy hai giây, nó lại đột nhiên mở miệng: "Shelir, chúng ta đã lâu rồi không gặp Rison Wayne."

"Sao? Cậu nhớ hắn à?"

"Hắn dù sao cũng là một trong những hóa thân của Thần Ánh Sáng."

"Rồi sao? So với Rison Wayne, tôi muốn gặp hai người kia hơn."

"Cậu vẫn còn nhớ máu của họ à?"

"Nhất định phải có được." Hai hóa thân linh hồn khác của Thần Ánh Sáng, một ở rừng rậm, một ở đại dương. Shelir tính theo sự phân chia địa lý của ba đại lục, đầu tiên đến Rừng Vô Vọng Hư, sau khi lấy được máu của hóa thân đó, lại xuyên qua rừng rậm để đến Biển Sâu Thẳm.

Tuy nhiên, trước đó, hắn cần mượn danh tính của một nhà chiêm tinh học giảng dạy ở học viện để nâng cao thêm một chút năng lực của bản thân.

Như vậy hắn có thể ở ngoài gương lâu hơn.

Ngày hôm sau.

Khoảnh khắc mặt trời lặn, giọng nói của Hoàng hậu Sayor vang lên đúng giờ ở ngoài gương.

Shelir đang nằm trên giường nghe thấy, lề mề đứng dậy đi kéo rèm, không hề ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt Hoàng hậu Sayor trong gương.

Từ khi Shelir và Hoàng hậu Sayor đạt được thỏa thuận, vị hoàng hậu mê mẩn sắc đẹp này mỗi ngày đều canh đúng thời điểm, không sai một giây, sau khi mặt trời lặn sẽ hỏi hắn cùng một câu hỏi:
"Ai là người đẹp nhất trên thế gian này."

"Chào buổi tối, thưa Hoàng hậu thân mến, người mới là người đẹp nhất trên thế gian này." Shelir bước ra từ trong gương, đứng trước mặt Hoàng hậu Sayor và nói.

Hoàng hậu Sayor hỏi không biết mệt, Shelir cũng không ngại phiền phức trả lời. Dù sao chuyện này chỉ cần động miệng là có thể đôi bên cùng có lợi, bản thân hắn cũng rất vui lòng.

Hoàng hậu Sayor cần hắn trả lời để thỏa mãn dục vọng theo đuổi sắc đẹp trong lòng, Shelir cần câu hỏi của hoàng hậu để nâng cao điểm năng lực.

Nhìn vậy, cũng coi như là hợp ý nhau.

Sau khi trả lời xong câu hỏi của hoàng hậu, Shelir rời lâu đài cổ Albuchloe.

Vì hôm nay mặt trời lặn sớm, lâu đài cổ Albuchloe lại không xa học viện Liga Graces, nên Shelir không
Đi thẳng đến học viện, mà đi đến phố Bloor bên cạnh học viện.

Phố Bloor là con phố có nhiều món ăn ngon nhất trong thành phố chính.

Trước đây khi ở khu bắc Gersha, con quạ đen béo ú chưa được ăn salad phô mai, Shelir đã hứa với nó là khi đến thành phố chính sẽ bù đắp món tráng miệng này.

Dù lúc đó có vẻ như là hứa suông, nhưng giờ vừa lúc có thời gian và cơ hội, Shelir không có lý do gì để không đưa con quạ đen béo ú đi ăn món ngon.

Vào thời điểm này, không có nhiều người được thần ưu ái bên ngoài học viện.

Nhưng cũng không quá ít.

Shelir đi trên phố, những học sinh này nhìn thấy hắn, không biết nghĩ đến điều gì, hai mắt sáng lên, trên mặt còn lộ rõ sự kinh ngạc và ngưỡng mộ.

Buổi học thuật chiêm tinh nửa tiếng ngày hôm qua đã khiến Shelir trở thành nhà thần thuật sư giảng dạy được chú ý nhất tại học viện Liga Graces.

Tuy nhiên, ánh mắt và biểu cảm của những người này, phần lớn vẫn liên quan đến một sự kiện khác.

Chuyện này là Guy, người đứng đầu bảng xếp hạng cấp độ thần lực hiện tại của học viện, vào sáng sớm hôm nay đã đi nhuộm lại mái tóc nâu sẫm của mình thành màu đen.

Khi mọi người nhìn thấy Guy với vẻ mặt lạnh lùng và mái tóc đen đến dự giờ thần thuật, ai nấy đều hít một hơi, suýt chút nữa tưởng mình nhìn nhầm, đợi đến khi phản ứng lại, liền xôn xao bắt đầu suy đoán chắc chắn đêm qua đã xảy ra chuyện gì đó.

Chuyện Guy vì rút trúng mắt sao sáu cánh mà đêm đến thăm giáo viên mới, không phải là bí mật trong học viện. Dù sao lúc rút thăm có rất nhiều học sinh có mặt.

Mặc dù khi mọi người tiến lên hỏi Guy rằng giáo viên mới đẹp hay xấu, Guy chỉ trả lời một cách thiếu kiên nhẫn rằng không thấy.

Nhưng vì mái tóc đen của hắn quá nổi bật, nên câu trả lời như vậy cũng bị một số học sinh tự ý thêm thắt thành nhiều phiên bản khác nhau.

Trong số các phiên bản này, phiên bản được nhiều người chấp nhận nhất là Guy chắc chắn đã nhìn thấy khuôn mặt dưới mặt nạ của vị chiêm tinh sư kia, và đối phương nhất định rất đẹp, bởi vì chỉ như vậy mới có thể khiến Guy, người trước đây nói nhuộm tóc đen là chuyện ngu ngốc, thay đổi ý định và sáng sớm đã đi đổi màu tóc này.

Vì loại suy đoán này, rất nhiều người đều muốn nghe Guy tự mình xác nhận. Cuối cùng, nếu không phải Guy mặt mày tối sầm, trông như sắp nổi giận, những người này còn sẽ tiếp tục truy vấn.

Tuy nhiên, hỏi Guy không có kết quả, những người này lại chuyển mục tiêu sang Wil, người hầu như luôn đi cùng Guy trong học viện.

So với Guy, Wil trong mắt các học sinh khác không nghi ngờ gì là dễ nói chuyện hơn nhiều. Nhưng điều khiến những người này rất thất vọng là câu trả lời của Wil cũng là không biết gì về những gì đã xảy ra tối qua.

Guy thế mà ngay cả Wil cũng không nói cho!

Kết quả như vậy không nghi ngờ gì khiến những người này càng tò mò, và càng khẳng định đêm qua Guy và vị giáo viên mới đeo mặt nạ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

Hơn nữa họ đã nghiêng về phe "vị chiêm tinh sư ngoại viện này nhất định có diện mạo vô cùng đẹp" trong lòng.

Cũng chính vì vậy, khi thấy giáo viên mới được nhiều người chú ý xuất hiện trên phố Bloor, ánh mắt của họ mới đặc biệt nóng bỏng.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, những người được thần ưu ái này đã không tiến lên quấy rầy, chỉ dùng ánh mắt lặng lẽ nhìn.

Shelir cũng không để ý đến ánh mắt của những người này, hắn không nhanh không chậm đi trên con phố này, sau đó trong vô số quán ăn, hắn bước vào một cửa hàng ẩm thực có vách ngăn.

Hắn gọi một phần đồ ngọt, một ly trà đen, ngồi ở vị trí góc tường nhất.

Không lâu sau, một nhân viên cửa hàng mặc áo sơ mi trắng và áo choàng xám mang đồ ngọt và trà đen đến.

Nhân viên cửa hàng này có mái tóc vàng tuyệt đẹp, khuôn mặt thanh tú, dáng người rất mảnh khảnh, so với lần đầu Shelir nhìn thấy hắn ở bàn cờ, bộ đồng phục của cửa hàng lại khiến hắn trông sạch sẽ và lịch sự hơn.

Một vị thái tử điện hạ của một quốc gia lại đến tiệm bánh ngọt làm việc để kiếm tiền, chuyện này đặt ở hai quốc gia khác, đó là trò cười lớn nhất thiên hạ, không một công dân nào sẽ tin.

Nhưng ở quốc gia Berthalytton, mọi người dường như đã quen với điều đó.

Ít nhất tại tiệm bánh ngọt này, không ai quá chú ý đến Chrison, dù họ biết theo thân phận mà nói, vị này chính là thái tử điện hạ của họ.

Thật ra điều này cũng bình thường.

Shelir biết rằng ban đầu, những khách hàng đến quán, có người bày tỏ sự đồng cảm với Chrison, có người lại cố ý chế nhạo hắn.

Nhưng những chuyện như vậy, sẽ dần dần phai nhạt theo thời gian.

Vì vậy, dù là đồng cảm thương hại hay cười nhạo trêu chọc, dần dà, cuối cùng hầu như đều sẽ chuyển biến thành một sự coi thường.

Tuy nhiên, đối với Chrison ở giai đoạn hiện tại, sự chú ý quá nhiều cũng không có lợi cho hành động bí mật của hắn, sự coi thường mới là kết quả tốt nhất.

Nhận thấy ánh mắt đánh giá của Shelir, Chrison siết chặt tay đang bưng khay gỗ thô. Hắn hơi cúi đầu, mái tóc che đi một phần lông mày.

Dưới ánh mắt của Shelir, hắn nhẹ nhàng đặt đồ ngọt và trà đen trong khay xuống bàn: "Thưa ngài, xin mời."

Giọng hắn hơi khàn, nhưng âm sắc dễ nghe, không quá trầm cũng không quá thanh nhuận, trong giọng nói ẩn chứa một sự yếu ớt cố tình tạo ra.

Shelir nheo mắt nhìn hắn, không nhanh không chậm gọi tên hắn: "Chrison?"

Chrison khẽ run người, hơi ngẩng đầu thận trọng: "Vâng." Cổ họng hắn khẽ động đậy, "Làm sao ngài biết tôi..." Nói đến nửa chừng hắn đột nhiên dừng lại, rõ ràng là đã nhận ra câu hỏi này có chút thừa thãi.

Với thân phận của hắn, đối phương chỉ cần hỏi thăm một chút là có thể biết, dù cho hầu hết đều không phải thông tin tích cực.

Shelir hỏi hắn: "Hôm nay sẽ đến nghe giảng bài chứ?" Hôm qua Shelir không thấy Chrison trong lớp, vị vương tử điện hạ lúc đó đang chăm sóc cô em gái Edith đột nhiên sốt cao.

Chiêm tinh thần thuật ở Học viện Liga Graces không phải là một môn thần thuật bắt buộc phải tu tập.

Trừ một nhóm người đặc biệt, vì thân phận mà yêu cầu phải hoàn thành đủ số giờ học chiêm tinh thần thuật và nắm vững kiến thức cơ bản trước khi tốt nghiệp, còn lại học viện không ép buộc các thần quyến giả khác phải đi học.

Ví dụ như Guy, người thừa kế Đại Giáo chủ đời tiếp theo, nhất định phải đi học.

Lại ví dụ như Chrison, tuy chỉ là một cái vỏ rỗng, nhưng dù sao vẫn là vương tử nên cũng phải đi học.

Tuy nhiên, với Chrison, một vương tử chưa trưởng thành không có thực quyền và chịu nhiều áp bức dưới sự cai trị sau này, dù có xin nghỉ một hai lần không đi, thì cả giáo sư chiêm tinh thần thuật lẫn các học sinh thần thuật khác đều sẽ không để ý.

Cũng chính vì mọi người đều không để ý, nên khi nghe Shelir hỏi như vậy, Chrison rõ ràng sững sờ một chút, vài giây sau mới gật đầu: "Sẽ."

Hắn nhẹ nhàng ngẩng ánh mắt, nhìn đôi mắt màu xanh lam của Shelir hiện lên một tia vui sướng: "Cảm ơn lão sư quan tâm."

Shelir nhướng mày, nhìn một cái, nếu không phải biết bản chất của vị vương tử điện hạ này là gì, với kỹ năng diễn xuất này, Shelir có thể cho hắn chín điểm, trừ đi một điểm là sợ hắn kiêu ngạo.

Bề ngoài làm ra vẻ cảm động vì câu hỏi quan tâm thuận miệng của lão sư, trên thực tế, trong lòng sợ rằng đã nghi ngờ rất nhiều khả năng vì câu hỏi đột ngột này.

Điều này cũng dễ hiểu.

Rốt cuộc, trong mắt Chrison, hắn là người của Vương hậu Sayor, trong tình huống như vậy, việc ông thuật sĩ chiêm tinh phe Vương hậu này thể hiện một chút chú ý đến hắn, dù chỉ là thuận miệng hỏi, Chrison đều sẽ giải thích rất cẩn thận.

Shelir thậm chí có thể chắc chắn rằng đối phương hiện tại chắc chắn đã cảnh giác với hắn.

Shelir nhìn chằm chằm Chrison vài giây, như thể phát hiện điều gì thú vị, khóe môi khẽ nhếch: "Lát nữa cùng đi học viện nhé." Hắn mời Chrison.

Tay Chrison buông thõng bên người nắm chặt vài phần, trên mặt lại hiện lên vẻ mong đợi: "Được, tôi sẽ đợi lão sư." Nói xong câu này, hắn mỉm cười nhẹ với Shelir, nụ cười không vương một chút u ám nào, có một vẻ kiên cường như ánh nắng mặt trời giữa đống đổ nát.

Khuôn mặt tuấn tú đó, giống như một cây bạch dương nhỏ xinh đẹp.

Sau khi Shelir gật đầu với hắn, hắn mới có vẻ lưu luyến rời đi.

Shelir nhìn bóng lưng Chrison, thu hồi tầm mắt rồi dùng đầu ngón tay chạm vào đĩa đựng đồ ngọt, nói với con quạ đen béo trên vai: "Ăn nhanh đi."

Con quạ đen béo bay đến trên bàn, vùi đầu đen thui vào đĩa đồ ăn, từng ngụm từng ngụm ăn.

Shelir thấy nó ăn vui vẻ, đầu tiên nhìn tách trà nóng bốc khói, sau đó bắt đầu đổ chút sữa vào, không nhanh không chậm khuấy nhẹ.

Lúc này, tiệm bánh ngọt đã đông nghịt người.

Đại đa số những người này là học sinh của Học viện Liga Graces, vì Shelir vào cửa hàng này, họ cũng liền đi theo vào, thậm chí còn gọi món đồ ngọt và trà giống Shelir.

Khi Shelir khuấy đều trà và sữa, một người đàn ông tóc rối bù, râu ria xồm xoàm đi xuống từ lầu hai của tiệm bánh ngọt.

Người đàn ông này có đôi mắt xanh đậm, trên xương lông mày bên phải có một vết sẹo rất sâu, mí mắt cụp xuống, dưới mắt có quầng thâm nhẹ.

Anh ta trông rất thiếu tinh thần, vừa ngáp vừa đi đến sân khấu giữa tiệm bánh ngọt, dưới cánh tay còn kẹp một cuốn sổ ghi chép dày cộp.

Cuốn sổ này đã có chút năm tuổi, bìa da màu trắng ban đầu đã ố vàng, trên đó còn có không ít vết xước, hai góc trang cũng đều bị cuộn lại.

Shelir nhìn hắn ngồi xuống ghế cao trên sân khấu, lưng dựa vào lưng ghế, bắt đầu lật cuốn sổ ghi chép dày cộp kia.

Ngón trỏ tay phải của hắn bị cụt một đoạn, đốt xương thứ hai của ngón út cũng nhô lên trên, như thể bị vật nặng nghiền sai khớp sau đó biến dạng.

"Lại là hắn à, chú này lại sắp kể chuyện phiêu lưu của mình rồi." Người nói là một tiểu thư thần quyến giả tóc xoăn dài, ngũ quan rất thanh tú, làn da màu lúa mì rất khỏe mạnh, tối qua ở lớp của Shelir đã ngồi hàng đầu tiên.

Mặc dù hôm nay nàng cũng vì Shelir mà vào tiệm bánh ngọt này, nhưng ngày thường số lần nàng đến tiệm này cũng không ít, coi như là khách quen ở đây, cho nên mới nói ra những lời này.

Shelir liếc nhìn nàng một cái, theo tuổi tác của đối phương mới mười lăm tuổi, việc gọi một người đàn ông 35 tuổi, trông có vẻ luộm thuộm và thiếu tinh thần là "chú" thay vì "ông" thì cũng có vẻ chấp nhận được.

Shelir lại chuyển tầm mắt về phía người đàn ông này.

Và người đàn ông đang lật sách kia cũng như có cảm ứng, nhìn về phía vị trí của Shelir.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong không khí, đôi mắt Shelir hơi cong, lộ ra một nụ cười nhạt lịch sự như lần đầu gặp mặt.

Hành động lật sách của người đàn ông khựng lại, nhìn chằm chằm Shelir vài giây rồi mới thu hồi ánh mắt tiếp tục lật cuốn sổ ghi chép trong tay.

Hắn lật cuốn sổ đến vị trí một phần ba, điều chỉnh ra tư thế ngồi thoải mái nhất rồi không nhanh không chậm bắt đầu nói.

"Tiếp theo lần trước, dũng sĩ trẻ tuổi xuyên qua bên ngoài Rừng Vô Vọng Hư, tránh được những kẻ bị lưu đày hung ác. Hắn cởi chiếc áo nhuốm máu, bơi qua một cái hồ phẳng lặng sang phía bên kia, sau khi lên bờ lại đi vào một cái hang núi đen tối tĩnh lặng..."

Giọng nói của người đàn ông rất trầm thấp, mang theo một vẻ khàn khàn nhưng không khó nghe, như là sự lắng đọng của những năm tháng sử sách.

Âm lượng của hắn không lớn lắm, nhưng khi hắn bắt đầu kể chuyện, mọi người đều vô thức im lặng, cứ như thể lúc này, nơi đây không còn là một tiệm bánh ngọt mà là một nhà hát opera.

Người đàn ông ngồi trên sân khấu chính là nhân vật chính biểu diễn, đầu lưỡi cuốn những giai điệu, kể về một loại opera khác lạ.

Rõ ràng vẫn là một dáng vẻ luộm thuộm, nhưng khi kể chuyện lại dường như có một sức hút kỳ lạ khác.

Hắn đi trong hang núi rất lâu, đến mức đầu óc mê man, cả người không còn sức lực, mới cuối cùng gặp được một tia ánh mặt trời, nghe được tiếng chim hót đầu tiên trên cành...?"

"Sau đó thì sao? Hắn nhìn thấy gì?" Người nói vẫn là tiểu thư thần quyến giả vừa rồi đã phàn nàn.

Đôi mắt nàng sáng rực nhìn người đàn ông, mong chờ nghe được phần tiếp theo hấp dẫn: "Là thấy loại rồng có cánh biết bay? Hay là tinh linh có cánh? Chắc không thể là thú nhân hung ác khủng khiếp đâu."

"Đều không phải," người đàn ông dành chút thời gian trả lời nàng một câu, sau đó lại tiếp tục kể: "Hắn chỉ nhìn thấy một khu rừng che trời và những đám sương mù đục có thể thay đổi màu sắc."

"À? Làm gì có sương mù nào còn có thể thay đổi màu sắc chứ." Có người nhỏ giọng lầm bầm một câu.

"Vốn dĩ là bịa đặt, nghe cho vui thôi, chẳng lẽ bạn thực sự tin hắn đã đi qua Rừng Vô Vọng Hư?" Một người khác cười nhạo phản bác một tiếng.

"Nói cũng đúng, tôi chưa từng nghe nói ai có thể an toàn trở về từ Rừng Vô Vọng Hư."

Là trung tâm của cuộc bàn tán, người đàn ông cũng không để ý những lời nói của những người này. Hắn rũ mắt, mái tóc dài nửa vời che khuất đường nét sắc sảo của khuôn mặt.

Cuốn sổ ghi chép dày cộp ố vàng được đặt trên đùi hắn, ngón út có chút vặn vẹo dị dạng của hắn khẽ đặt ở chỗ mép trang bị cuộn lên, khi lật trang mới hơi nâng lên.

Hắn dường như chỉ đơn thuần kể như vậy, còn việc người nghe tin hay không tin dường như cũng không quan trọng.

Lười biếng ủ rũ, nhưng lại không vội vàng.

Tuy nhiên, Shelir biết, những gì hắn kể không phải là những câu chuyện tùy tiện bịa đặt, đối phương thực sự đã đi qua Rừng Vô Vọng Hư, dù chỉ đặt chân vào một phần nhỏ lãnh địa.

Nếu Shelir đánh giá, đây là một người có câu chuyện.

Nghĩ vậy, Shelir khẽ mỉm cười, đẩy tách trà đã khuấy đều về phía con quạ đen béo.

Con quạ đen béo vừa đúng lúc ăn xong miếng đồ ngọt cuối cùng, không chút khách khí bắt đầu uống trà trong ly.

Shelir rũ mắt cúi đầu, dùng đầu ngón tay khẽ vuốt đầu con quạ đen béo, chuẩn bị tiếp tục nghe người đàn ông kể về trải nghiệm phiêu lưu của mình.

Mặc dù hắn biết rõ về cuộc phiêu lưu này, nhưng điều đó không ngăn cản hắn từ góc độ người ngoài cuộc, nghe chính đương sự tự mình hồi tưởng lại trải nghiệm của mình.

Tuy nhiên, ngay khi Shelir ngẩng đầu lên lần nữa, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đi đến trước mặt hắn.

"Chào bạn, bạn có phiền chúng ta ghép bàn không?" Hắn mở lời rất lịch sự, giọng nói trầm ấm đầy từ tính, toát ra vẻ dịu dàng nhưng trầm lắng, tao nhã.!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip