Chương 26
Từ đó về sau, Tư Lục như trở thành một người khác, mỗi ngày trời còn chưa kịp sáng đã lặng lẽ thức dậy.
Hạ Ngôn thường tỉnh dậy trong mùi thơm của thịt nướng, khó hiểu chống tay ngồi dậy đã có thể thấy thịt được nướng chín bày ra cách đó không xa. Mà Tư Lục làm bữa sáng xong thì đang tỉ mỉ khâu may quần áo mới từ những mảnh da thú và kim chỉ không nhiều còn sót lại, hoàn toàn vừa với kích thước của Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn: "..." Sao lại có cảm giác như vừa cưới được một cô vợ đảm đang vậy nhỉ?
Nhưng dù Hạ Ngôn có chọc ghẹo hay khuyên bảo thế nào, Tư Lục cũng nhất quyết không chịu từ bỏ thói quen mới này vì anh.
Hắn rất cố chấp, Hạ Ngôn lại cảm thấy hắn như vậy rất đáng yêu nên bèn kệ hắn.
Phần lớn thời gian đi săn cả hai đều đi chung, nhưng dạo này Hạ Ngôn phát hiện Tư Lục bắt đầu lo lắng không đâu về những chuyện nhỏ nhặt.
Ví dụ như lần đi săn này, hình thú của Hạ Ngôn bị hổ trọc cào rách một mảng bé tí, Tư Lục liền lập tức kết thúc cuộc đi săn, chạy tới giết chết con hổ chỉ trong vài nhát cắn. Sau đó cúi đầu liếm vết thương cho Hạ Ngôn, bắt anh biến lại thành người.
Hạ Ngôn không biết hắn muốn làm gì, tưởng đâu xảy ra chuyện gì nghiêm trọng nên ngoan ngoãn nghe lời biến thân, sau đó bị Tư Lục cõng như bay về hang động.
Tư Lục biến về hình người bế Hạ Ngôn lên giường da thú, Hạ Ngôn cuốn cuồng lo lắng nhìn hắn, sau đó thấy hắn cẩn thận kiểm tra vết thương nhiều lần, xác nhận chỉ có vết thương nhỏ trên tay, nhưng vẫn cau mày như cũ...
Hồi lâu sau Hạ Ngôn mới phản ứng lại —— chẳng có chuyện gì nghiêm trọng cả, chỉ là hắn lo lắng thái quá mà thôi.
Mặc dù có hơi buồn cười, nhưng không hiểu sau anh lại thấy Tư Lục cực kỳ cực kỳ đáng yêu, khi người đàn ông cau mày nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên tay mình, anh cố ý vờ như rất đau, đối phương càng nhíu mày sâu hơn, sau đó bất ngờ cúi đầu ngậm lấy chỗ đó.
Hạ Ngôn đột ngột cứng đờ, rồi anh chợt nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp Tư Lục.
Khi đó anh vừa mới xuyên đến thế giới này, bị một con hổ trọc làm chân bị thương, sau đó nhờ Tư Lục đột nhiên xuất hiện mới bảo toàn được tính mạng. Lúc đó anh không biết liệu Tư Lục trông đáng sợ như vậy có ăn mình không, định chạy trốn nhưng vẫn bị đối phương bắt được, liếm liếm vết thương trên chân rồi mang anh đi...
Thu hồi ký ức, Hạ Ngôn hơi cong ngón tay, nhìn chằm chằm Tư Lục.
Người đàn ông tưởng rằng anh còn đau, trong mắt hiện lên vẻ bối rối.
Tim Hạ Ngôn chợt thắt lại, anh dùng cánh tay không đau kéo hắn ngã xuống giường, xoay người ngồi lên mình hắn.
Nhìn Tư Lục nhất thời không phản ứng kịp, ý định trêu chọc hắn trở nên mạnh mẽ hơn, Hạ Ngôn thì thầm: "Miệng em cũng đau lắm, sao anh không hôn?"
Người đàn ông ngây dại nhìn vào mắt anh.
Hạ Ngôn cười: "Lừa anh thôi, vết thương trên tay không là gì cả, em không có yếu đuối đến vậy đâu, anh... ưm!"
Lời còn chưa dứt, người đàn ông đã lật người ngậm lấy chỗ anh giả vờ đau mút chùn chụt.
Hạ Ngôn vùng vẫy mấy cái rồi bỏ cuộc.
Dù sao nói tới chuyện ăn hiếp người khác, thể lực của anh cũng không thắng được Tư Lục...
Ban đầu chỉ là một bài kiểm tra nhỏ, nào ngờ Hạ Ngôn tự tìm đường chết, biến thành một bài kiểm tra toàn diện.
Sau đó, Hạ Ngôn năm trong hang đến trưa.
Dù thân mật đến tận trưa, nhưng Tư Lục vẫn không quên vết thương nhỏ trên người Hạ Ngôn, cứ cách một lúc lại đến sờ sờ anh.
Nếu như không hiểu rõ tính cách của Tư Lục, chắc Hạ Ngôn đã mở miệng mắng hắn dê xồm rồi!
Sau lần này, thói quen dễ lo sợ của Tư Lục không những không hết mà còn nặng thêm.
Mỗi lần Hạ Ngôn có gì đó là lạ là hắn lập tức vác anh về hang động ép nghỉ ngơi.
Cũng may khả năng săn bắt của Tư Lục đủ mạnh, một mình nuôi cả nhà không có miếng áp lực nào, vì vậy mỗi lần bị "trục xuất" về hang động, dù Hạ Ngôn có hơi buồn bực nhưng cũng không lo lắng về vấn đề ăn uống.
Mà mỗi lần dư một đống thời gian do bị thương, Hạ Ngôn cũng không để bản thân rảnh rỗi, anh bắt đầu tận dụng tài nguyên xung quanh làm một số đồ thủ công đơn giản.
Chỉ trong nửa tháng, hang động của họ đã có bàn đá, ghế đá, giường đá và tủ gỗ đơn giản để đặt quần áo của anh và Tư Lục,...
Mà trong thời gian này, người vốn hay len lén đi tìm Hạ Ngôn - Tuấn Á không thấy xuất hiện nữa.
Lúc Hạ Ngôn gặp lại cậu ta là khi đang lợi dụng Tư Lục ra ngoài săn, đi cắt cỏ dưới chân núi lửa cải thiện món ăn cho Heo Cả.
Dưới chân núi lửa có rất nhiều loại cỏ cây, Hạ Ngôn cắt một đống lớn vác trên lưng, khi rời đi, anh chú ý thấy ở đằng xa có mấy con thú lạ xuất hiện.
Mấy con thú đó nhìn hơi giống cừu non nhưng to hơn chút, lông toàn thân đều màu đen.
Hạ Ngôn chắc chắn rằng trước đây chưa từng thấy loài vật này ở gần đây. Khi thời tiết không quá lạnh, những động vật này phải ra ngoài kiếm ăn, không thể nào trốn được, Hạ Ngôn nghĩ nghĩ, có khi nào là động vật mới di cư tới không lâu.
Cỏ nơi đây rất tươi tốt, thích hợp cho động vật ăn cỏ cư trú.
Nhưng cũng sẽ thu hút sự chú ý của thú ăn thịt khác.
Giống như con thú mắt lục đột nhiên xông tới cắn chết một con cừu đen.
Cuộc săn bắt đột ngột diễn ra khiến động vật xung quanh hoảng sợ chạy toán loạn.
Hạ Ngôn cũng giật mình, anh thấy Tuấn Á dưới dạng thú vác con cừu chết trên lưng, sau đó khập khiễng rời di.
Chân của cậu ta... bị thương.
Loài thú Tranh Tích thường chọn săn những động vật có hình thể to lớn, bởi vì dù là sức mạnh hay hình thể, bọn họ đều vượt xa chúng, được xem như kẻ thống trị nơi đây. Trừ khi rất đói hoặc chưa có kinh nghiệm săn mồi, nếu không bọn chúng sẽ không chọn động vật nhỏ.
Điều đó không phải vì chúng nhân từ, mà là vì chúng cảm thấy không đáng để ra tay.
Hạ Ngôn nhìn cái chân khập khiễng của Tuấn Á, ngay lập tức đoán được đó là vết thương bị hổ trọc cắn. Khác với loài Tranh Tích thường săn mồi một mình, hổ trọc thích sống thành bầy đàn và săn mồi cùng nhau, vì sự tồn tại của thiên địch - tức Tranh Tích - sống thành bầy có lợi cho việc bảo vệ chúng.
Khi một con Tranh Tích đơn độc đối mặt với bầy hổ trọc mạnh mẽ, chưa chắc có thể an toàn rút lui.
Trong tình huống này, nếu bị thương, chúng sẽ không thể tiếp tục săn những con mồi mạnh mẽ, và những động vật nhỏ trở thành mục tiêu tốt nhất bấy giờ.
Nhìn bóng dáng Tuấn Á xa dần, Hạ Ngôn có hơi khó chịu.
Người của bộ lạc phương Nam từng nói thú Tranh Tích thú bẩm sinh đã mạnh mẽ, trừ khi con non cần tụ tập để giữ ấm, khi trưởng thành chúng hầu như không chọn quần cư, ngay cả khi có bạn đời, nếu một bên bị thương không thể săn mồi, bên kia rất có thể sẽ bỏ rơi nó. Đặc điểm sống độc cư lạnh lùng này khiến nhiều Tranh Tích lặng lẽ chết đi chỉ vì những vết thương không quá nghiêm trọng —— phần lớn là chết đói vì không thể săn mồi.
Đây là một đặc tính tự hủy vô cùng khó chịu của loài này.
Nhưng sau đó, Hạ Ngôn lại nhớ tới Tư Lục.
Anh ngẩn ra một lúc, rồi đột nhiên cảm thấy lời của những người trong bộ lạc phương Nam chưa chắc đã đúng.
Tư Lục không như thế.
Những con non trước khi trưởng thành cũng không như thế.
Đặc tính này không phải là đặc tính bẩm sinh đã có của loài Tranh Tích mà là một quy tắc sinh tồn dần hình thành sau khi trưởng thành do hành vi của bộ tộc.
Mà đã là quy tắc thì có thể thay đổi được.
Hạ Ngôn vác cỏ đi qua chân núi Tuấn Á ở, nhìn thấy một tấm da lông đen đầy máu vứt trên mặt đất.
Là da của con cừu đen đó.
Hạ Ngôn ngẩn người, anh lập tức nhớ tới Tư Lục sau khi biến thành hình người đã không còn phơi da thú trên đất nữa.
Phần lớn Tranh Tích thú sau khi biến thành người nếu không thể hòa nhập được vào bộ lạc, thì sau đó vẫn giữ một số thói quen lúc còn ở dạng thú, mặc dù cơ thể hình người của họ yếu hơn nhiều so với hình thú.
Tấm da lông đen kia chắc có thể làm được một bộ quần áo vừa đẹp vừa giữ ấm, hoặc là làm cái chăn bông nhỏ cũng được...
Hạ Ngôn thật... thật sự rất muốn.
Nhưng cuối cùng anh cũng chỉ nhặt nó lên, phơi trên tảng đá lớn trước hang giúp Tuấn Á, sau đó biến trở về hình người nói với người bên trong: "Da thú này phơi khô để trải giường rất thoải mái, sau này đừng vứt đi nữa nhé!"
Lúc anh biến lại hình thú quay đi, Tranh Tích mắt lục trong động mới khẽ di chuyển tảng đá lớn. Nó lén lút nhìn theo bóng lưng màu xám nhạt rời đi, buồn bã kêu lên một tiếng.
...
Hạ Ngôn trở lại hang động, Tư Lục vẫn chưa về.
Anh đặt đống cỏ cây vào chuồng lợn, nhìn Heo Cả ăn vài miếng rồi ra ngoài thu thập vảy. Vảy của hổ trọc sau khi rửa sạch và phơi khô cảm giác rất mịn, Tư Lục định dùng một phần để lót bàn đá và ghế đá, phần còn lại cất đi, đợi đến khi trời nóng có thể trải giường làm chiếu.
Anh vừa mới dọn vảy xong, Heo Cả trong chuồng đột nhiên kêu lên một tiếng.
Hạ Ngôn giật nảy mình, chạy vào nhìn thấy Heo Cả cứ há miệng nôn mửa, nó nôn ra rất nhiều thứ màu xanh đen, vừa nôn vừa rên rên rất thảm thiết...
Ban đầu Hạ Ngôn tưởng nó bị ngộ độc, vội vàng lấy hết đống cỏ nó chưa ăn hết ra ngoài, rồi quan sát một chút hình dáng mấy cọng cỏ bị ói ra, sau đó tìm ra trong đống cỏ anh mang về.
Đó là một loại cây có lá tròn và đầy, Hạ Ngôn vuốt vuốt, bên trong dường như có gì đó, anh vội vàng xé ra thì thấy rất nhiều hạt đen giống như hạt mè, chính là những hạt nhỏ màu đen Heo Cả vừa nôn ra.
Anh ghé mũi ngửi, bên trong có một mùi thơm kỳ lạ.
Rất quen thuộc, giống như... giống như một loại gia vị nào đó!
Hạ Ngôn nháy mạnh mi mắt, tiếp tục nhìn về phía Heo Cả đã ngừng nôn, bắt đầu gặm tiếp củ khoai lang lớn của nó.
So với ngộ độc... dáng vẻ của nó như ăn phải thứ gì đó cực kỳ ghét hơn.
Nhưng xưa nay Heo Cả không kén ăn, nó ghét cái gì nhỉ?
Ma xui quỷ khiến, Hạ Ngôn bất chợt nghĩ đến củ khoai lang Heo Cả thích ăn nhất. Sau khi biến thành người, anh cũng tò mò nếm thử vài miếng nhưng không ăn ra mùi vị gì hết.
Nghĩ đến một khả năng nào đó, mắt Hạ Ngôn sáng lên, vô thức bỏ hạt đen vào miệng cắn một cái...
Ngay lập tức, đầu lưỡi bị xâm chiếm bởi một vị mặn kinh khủng khiếp.
Hạ Ngôn bị sốc phải nhổ ngay ra, Heo Cả đứng gần đó nhìn anh kêu vài tiếng như cảm thấy rất buồn cười.
Dù đã nhổ ra nhưng hương vị mạnh mẽ đó vẫn còn động lại trong miệng.
Giống muối, nhưng có một mùi thơm nhè nhẹ.
Hạ Ngôn nhìn chằm chằm vào những hạt đen đó rất lâu, đầu óc bắt đầu nóng lên.
Lúc Tư Lục trở về, Hạ Ngôn đã từ đống cây cỏ đó lấy ra một đống hạt đen nhỏ. Anh đặt tên cho chúng là hạt muối thơm.
"Lỗ lỗ..." Bây giờ anh rất thích gọi biệt danh của hắn như vậy: "Giúp em tìm một hòn đá có chỗ lõm ở giữa được không?"
Không lâu sau, người đàn ông mang về một hòn đá to gần bằng đầu Heo Cả bên cạnh anh.
Hạ Ngôn nhìn thấy dấu vết mới tinh ở giữa, biết ngay rằng đây là do Tư Lục mới làm ra.
Chắc đã tốn không ít sức lực.
"Lỗ Lỗ thật tốt!" Anh nhanh chóng ủi ủi vào người hắn một chút, đặt một phần hạt muối thơm vào trong đó, rồi lấy một hòn đá dài giã nhỏ chúng ra.
Một lúc sau, một mùi thơm nhẹ nhàng bay ra.
Tư Lục chớp mắt, nhìn chằm chằm anh làm những việc này.
Hạ Ngôn vừa giã vừa giải thích: "Có thứ này thì chúng ta có thể bảo quản thịt."
Nghe đến thịt, Tư Lục nhìn thêm một lúc nữa, rồi sờ sờ mặt Hạ Ngôn, đứng dậy đi xử lý con mồi bên ngoài.
Sau khi Hạ Ngôn giã giã gần xong, liền lấy ra một miếng vảy trải lên hòn đá bên ngoài, sẵn tiện bôi một lớp hạt muối thơm đã giã nát lên trên. Sau đó, anh dùng dao đá cắt một phần thịt Tư Lục đã xử lý thành những dải nhỏ vừa phải, xếp lên trên miếng vảy, cuối cùng bôi hết số hạt muối thơm còn lại lên thịt để ướp. Mất một hồi lâu anh mới hoàn thành phần ướp thịt.
Tư Lục đứng nhìn chăm chú, hắn không ngăn cản những hành động kỳ quái của Hạ Ngôn, dường như nghĩ rằng đây là trò chơi mới của anh để giải trí. Nhìn Hạ Ngôn định mang miếng vảy đầy thịt đó trở lại hang, hắn bèn giúp một tay.
Sau đó Hạ Ngôn không quan tâm đến những miếng thịt nữa, ăn cơm với Tư Lục xong lại bắt đầu nghịch tóc hắn.
Tóc của người đàn ông rất đẹp, không bị rối, chải một cái là suôn mượt ngay. Mái tóc dài đen nhánh đủ để anh chơi cả đời, chơi lấy chơi để, đột nhiên anh nhớ tới câu "liếm chân đẹp cả năm" ở thế giới cũ, vậy anh có tính là đang "liếm tóc đẹp cả năm" không? Anh không nhịn được cười khẽ một tiếng, cảm thấy ấm áp rồi lại nghĩ đến chuyện kia, ôm đầu Tư Lục đòi hôn.
Người đàn ông trông có vẻ lạnh lùng trầm ổn, nhưng chỉ cần Hạ Ngôn hơi chọc ghẹo hắn là lại giống như một thiếu niên ngây thơ mang nét bối rối non nớt.
Hạ Ngôn cực kỳ cực kỳ thích hôn hăn, bởi vì mỗi lần như vậy Tư Lục sẽ ngay lập tức bộc lộ khuôn mặt thật của mình dưới lớp vỏ bọc trầm ổn đó.
Anh cảm thấy so với một người chưa từng yêu như mình, nhiều khi Tư Lục giống một đứa trẻ hơn.
Mỗi lần bọn họ thân mật, Hạ Ngôn đều cảm thấy như vậy, cuối cùng rất biết ơn vì mình vẫn sống.
...
Sau khi kết thúc, Hạ Ngôn nằm úp trên người Tư Lục tiếp tục chơi tóc hắn.
"Lỗ Lỗ, hôm nay dưới chân núi lửa em thấy một loài động vật chưa từng thấy bao giờ..."
Người đàn ông cúi đầu nhìn hành động nhỏ của anh: "Trước khi vào mùa đông, nhiều loài động vật không chịu được lạnh sẽ di cư đến khu vực này."
"Vậy Lỗ Lỗ... chúng ta có chịu lạnh được không?"
Anh hỏi rất nghiêm túc, kết quả là lúc nhập tâm nói chuyện, đầu vai vô thức run lên, bị người đàn ông kéo mạnh vào lòng ôm chặt.
"Hình người thì không chịu lạnh được."
"Vậy đến mùa đông thì chúng ta sẽ phải sống dưới dạng thú sao?" Hạ Ngôn ngẩng đầu hỏi.
Người đàn ông nghĩ ngợi một chút: "Dưới dạng thú, nhiệt độ cơ thể rất cao. Khi anh ở bên em, em có thể liên tục giữ hình người."
Có nghĩa là hắn muốn dùng dạng thú làm lò sưởi cho mình, Hạ Ngôn ủi ủi ngực hắn, không lên tiếng.
Nhưng suốt cả mùa đông, chắc chắn sẽ có lúc cần phải biến thành người.
Anh nghĩ ngợi một chút, quyết định sau này làm xong áo bông sẽ tặng cho Tư Lục một bất ngờ.
Sáng hôm sau, Tư Lục vừa rời đi, Hạ Ngôn liền biến thành thú đi đến chân núi lửa săn mồi.
Lần này, mục tiêu của anh không phải là thức ăn.
Động vật ở thế giới này chủ yếu là da bọc vảy, lông ngắn như loài Tranh tích là khá hiếm. Trước đây ở bộ lạc phương Nam, dù họ đã có bông và vải lanh, nhưng so với việc trồng trọt, thu hái và dệt thành vải phức tạp, da thú chỉ cần phơi khô là có thể sử dụng ngay vẫn được ưa chuộng hơn. Những con mồi có lông thường quý giá hơn rất nhiều so với những con có vảy cùng kích cỡ.
Hạt giống bông mang từ bộ lạc phương Nam về chưa đến thời gian gieo trồng. Bây giờ nếu muốn tích trữ vật dụng giữ ấm trước khi mùa đông đến, da lông thú là lựa chọn hàng đầu.
Hạ Ngôn bắt được hai con cừu đen, anh không giết chúng mà là bắt sống.
Anh tạm thời nhốt chúng trong chuồng heo.
Heo Cả thấy bạn mới đến thì hơi dè dặt, nhưng một lúc sau, nó bắt đầu rón rén tiến lại gần lân la làm quen. Kết quả chưa đi được hai bước, nó đã bị hai con cừu đen dùng sừng húc, kêu la thảm thiết.
Hạ Ngôn đang bận rộn ở bên ngoài làm tổ mới theo cách của Tư Lục. Nói là tổ nhưng thực chất là hang riêng để chăn nuôi. Anh quyết định tạo một không gian riêng để nuôi cừu đen và Heo Cả tách biệt.
Ý tưởng bắt cừu đen rất đơn giản, anh muốn có lông cừu.
Lần trước đi qua hang của Tuấn Á anh đã ngửi thấy mùi máu cừu đen, thân thể vô thức bài xích.
Lúc thú Tranh tích có thể đi săn bình thường, và khi con mồi không quá khan hiếm thì thường sẽ không săn những loài động vật như vậy. Hạ Ngôn cũng không có ý định giết chúng chỉ để lấy lông. Hiện tại anh và Tư Lục không thiếu con mồi.
Hạ Ngôn chỉ muốn cắt lông cừu thôi, trong trường hợp không cần phải giết chóc, việc nuôi dưỡng để lấy lông là chuyện duy nhất anh có thể nghĩ ra.
Sau khi đào xong hang đá mới cùng với tạo hệ thống thoát phân và thông gió, Hạ Ngôn hình thú đưa hai con cừu đen vào trong, sau đó đẩy Heo Cả vào, và cuối cùng đặt một tảng đá cao ngăn giữa chúng. Trước khi chúng quen nhau, Hạ Ngôn không muốn để Heo Cả ngày nào cũng bị húc.
Sau khi biến lại thành người, Hạ Ngôn ngồi trên tảng đá trước cửa hang bắt đầu mài dao đá.
Anh càng mài càng nhanh, càng mài càng hăng say.
Nếu dao đá không sắc sẽ khó mà cắt lông...
Mà lúc này trong hang động, hai con cừu đen nghe thấy âm thanh như vang lên từ địa ngục, cuối cùng cũng rớt một giọt nước mắt tuyệt vọng...
Hết chương 26
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip