Chương 55
Edit: Mèo Ôm Cá Muối.
***
Bạch Thục nghe cô nhóc này đột nhiên nói chuyện thâm tình, lại đối chiếu với vẻ mặt đáng thương của Lạc Thần ở hồ Hải Đế, đột nhiên cảm thấy cái tên họ Lạc này đối xử với nguyên chủ cũng không tệ.
Mặc dù ghét điều này, nhưng không hiểu sao tâm trạng cậu lại tốt hơn rất nhiều, cậu hỏi: "Vật này đã đặc biệt như vậy, vì cái gì không sản xuất hàng loạt?"
"Bởi vì nhà thiết kế thật sự của Mã Tư Cầu là mẹ của công tước đại nhân - hoàng hậu Đường Ái, bà ấy chiếm ít nhất một nửa trong số hơn 40 sáng chế, công tước đại nhân chỉ là người hoàn thành thiết kế thôi, chứ không phải là người phát minh ra."
Bạch Thục cụp mắt xuống, tâm trạng vừa tốt lên một chút giờ lại có chút nặng nề, hoá ra là di vật của mẹ, khó trách hắn lại xem trọng như vậy.
Thế nhưng chưa được năm giây, liền nghe Đạo Cách từ đâu đi đến nói: "Thiếu gia Bạch Thục, để tìm được ngài quả thật không dễ nha, đến giờ ăn rồi, nếu ngài muốn đào thải độc tố trong cơ thể ra nhanh thì nên ăn cơm đúng giờ."
Bạch Thục không muốn nghe hắn dông dài thêm, liền muốn đi trước.
Miser nhìn Đạo Cách chằm chằm, sau đó kéo Bạch Thục lại và hỏi: "Anh họ, bác sĩ Đạo Cách này có phải là cái người luôn ở bên cạnh Công tước không?"
Đạo Cách cúi người chào, sau đó nói: "Đúng vậy, thật hân hạnh khi được gặp người, tiểu thư Miser của gia tộc Victor, lần cuối cùng ta gặp người đã là của mấy năm trước, không nghĩ tới người đã trở thành một tiểu thư kiều diễm như vậy."
Miser ngay lập tức biến thành một tiểu cô nương ngoan ngoãn e thẹn, bất kể nói gì đều làm mặt đáng yêu, đối mặt với màn lật mặt nhanh như bánh tráng của Miser, Bạch Thục tỏ vẻ: thật sự rất giống Tiêu Kim. . .
Vốn dĩ Bạch Thục nghĩ hai người bon họ lạnh nhạt cũng không sao, ít nhất Đạo Cách cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm cậu, vẫn nên nhanh chóng đi ăn cơm thôi, nói là đi, cậu bước nhanh về phía phòng ăn.
Kết quả cái người này đột nhiên lại nói: "Bạch Thục thiếu gia, ngài nên để Mã Tư Cầu cách ngài xa một chút, lần trước khi đo đạc lại, thỉnh thoảng vẫn sẽ có một chút phóng xạ thoát ra bên ngoài, phóng xạ. . .không tốt cho việc bài trừ độc tố trong cơ thể ngài."
Bạch Thục nghe xong suýt thì ngã xuống đất, lảo đảo vài cái cuối cũng cũng lấy được thăng bằng.
Lại nhìn Miser, sắc mặt nháy mắt ngưng trệ, Bạch Thục giương giọng hỏi: "Đây là, Mã Tư Cầu?"
Đạo Cách trả lời: "Đúng vậy, lẽ ra ngài phải biết trước rồi chứ, nó thuộc quyền sở hữu của Bệ hạ mà."
Sau khi nghe điều này, vẻ mặt trì trệ ban đầu của Miser biến thành bộ mặt siêu đáng yêu, cô ấy hỏi với đôi mắt sáng rực, "Có phải điện hạ đã đưa nó cho anh họ của tôi đúng không?"
Đạo Cách gật đầu: "Đúng thế."
Trái tim của Bạch Thục nặng trĩu lại, tưởng như rơi xuống đất. Toàn là bịa đặt vô căn cứ.
Bữa tối hôm nay vốn đã được định sẵn sẽ vô cùng cô đơn và ảm đạm.
Phu nhân Helena và con trai Bạch Cù đều không thể nuốt trôi vì sự ra đi của những người hầu bên cạnh bọn họ.
Các vị khách quý của Trang viên Dawson cũng rời đi.
Thế nhưng khi Miser gia nhập lại rót một tia sinh khí vào bầu không khí ảm đạm này, nàng từ khi trông thấy Mã Tư Cầu về sau liền bắt đầu khuếch tán tư duy, từ Mã Tư Cầu đến tiểu phàm thuyền, lại từ tiểu phàm thuyền đến Lạc Thần, giống như Bạch Thục có biết bao quen thuộc như thế, nhưng bọn họ cơ bản là vẫn chưa xác định được mối quan hệ.
Cho đến khi Bạch Tấn Nam xuất hiện, nàng liền thu lại tất cả suy nghĩ, ngồi nghiêm chỉnh trở lại.
Bạch Thục cũng đang âm thầm quan sát Bạch Tấn Nam.
Chỉ ngắn ngủi có hai ngày mà đã phát sinh nhiều chuyện như vậy, Bạch Thục luôn cảm thấy Bạch Tấn Nam khó chịu trong lòng, thế nhưng cơm đã ăn được nửa vẫn không cảm thấy hắn có gì kì lạ.
Khí chất quý tộc của người này đã lắng đọng sâu bên trong xương tủy, dùng cơm uống rượu đều đặc biệt phong độ, trong bữa tiệc có thể cùng Simpson chuyện trò vui vẻ khắp nơi như thường, nhìn quả thật sẽ không thấy người này có khó chịu trong lòng.
Mà càng như vậy, Bạch Thục lại càng cảm thấy cái vị Bá Tước Dawson này không đơn giản.
Hắn rõ ràng có rất nhiều nghi hoặc trong lòng, muốn có một lời giải đáp thỏa đáng, chẳng hạn như tại sao tôi xuất hiện tại nhà kho, vì sao Thái tử lại công khai đứng ra giúp đỡ khi tôi đứng ra dọn dẹp bà Helena, thậm chí đêm qua tôi còn qua đêm tại gian phòng của Thái tử, tôi không tin một con cáo già như Bạch Tấn Nam lại không biết những điều này.
Cậu một mực chờ đợi, chỉ là Bạch Tấn Nam từ đầu đến cuối cái gì cũng không hỏi, điều này càng khiến cậu cảm thấy khó tin, đằng sau sự im lặng bất thường này chắc chắn là một gì đó nguy hiểm không thể lường trước được, cho nên từ đầu đến cuối cậu không dám lơ là mất cảnh giác.
Dường như Lạc Thần cũng ý thức được sự nghi ngờ của cậu, thậm chí vì để Bạch Tấn Nam không nảy sinh ra hoài nghi, thời điểm ra về cũng không nói một lời từ biệt, mà là dùng ống kính ba chiều của Mã Tư Cầu để biểu đạt, thông qua lời nhắn để uyển chuyển biểu đạt là phải chú ý Bạch Tấn Nam nhiều hơn, đề phòng bất trắc.
Cậu không biết Thái tử đã lên kế hoạch gì cho hành vi phản nghịch của Bạch Tấn Nam, nhưng tối thiểu hiện tại xem ra cậu tạm thời vẫn chưa cần lo lắng nhiều.
Bạch Thục không ngốc, cậu mặc dù không hỏi, nhưng thông qua việc Thái tử hứa hẹn thời gian mười ngày, cậu liền biết nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra, hành động lần này chắc chắn sẽ có liên quan tới Lãng Đặc cùng Bạch Tấn Nam.
Về phần địa điểm, đương nhiên chính là bến cảng Nepal- nơi bọn họ chuẩn bị đến.
Vì bên này biết bên kia chắc chắn sẽ đến, hai bên sẽ nhân lúc này mà hoàn thành công việc, vậy Bạch Tấn Nam mang theo cậu là có ý gì đây?
Trường hợp cậu và thái tử có quan hệ không tồi, vạn nhất có thất bại, Thái tử sẽ coi như nể mặt đứa con này mà chừa cho ông ta một đường lui an toàn sao?
Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có khả năng này là hợp lý nhất trong tất cả các khả năng có thể xảy ra mà cậu nghĩ được lúc này, dù sao cũng sẽ không chết, chú của cậu vẫn còn sống! Vị trí Người thừa kế vẫn còn đó.
Đang nghĩ ngợi ứng đối như thế nào cho đến lúc tàn cuộc, đột nhiên phát hiện đĩa của mình đã đầy ắp từ khi nào, tất cả lại đều là món chay? Ai mà lại mất nhân tính như vậy!?
Kinh ngạc nhìn sang bên cạnh, Đạo Cách đang kẹp hai lát rau, nói: " Đây là lượng vitamin và carotene cần có trong một bữa ăn . . ."
Bạch Thục nói: "Ngài và tôi đã cùng nhau ăn vài bữa cơm, chẳng lẽ nhìn không ra tôi là động vật ăn thịt sao?"
Đạo Cách thế mà hắng giọng đáp: "Trước kia có thể ăn như vậy, nhưng hiện tại nếu ăn như thế rất dễ tích mỡ thừa, rất không tốt cho việc. . . đào thải độc tố."
"Cái gì độc tố? Anh họ, anh trúng độc sao?" Miser xông tới, từ khi nhìn thấy Mã Tư Cầu, nàng lúc nào cũng nhìn Bạch Thục bằng ánh mắt phát sáng, tràn đầy nhiệt huyết.
Ngoài nàng ra, Simpson ngồi đối diện cũng có vẻ mặt lo lắng.
Đạo Cách trả lời: "Thiếu gia bị ngộ độc bởi nguyên tố vi mô. Hiện tôi đang trong quá trình điều dưỡng cho thiếu gia về mọi mặt, tất nhiên là cả việc quản lý chế độ ăn uống và sinh hoạt."
Miser gật gật đầu rồi nói: "Cái kia cũng không nhất định phải ăn chay, tôi trước kia có tìm hiểu một chút về vấn đề này, chỉ cần rèn luyện thân thể là sẽ tốt lên thôi."
Bạch Thục lập tức nhìn nàng: "Thật sao?"
"Đúng vậy, mà vị bác sĩ kia cũng từng nói, đây chính là vấn đề xuất hiện khi không tập thể dục thường xuyên và được nuông chiều quen mà ra, nễu vẫn không được, ngày mai anh họ có thể cùng em chạy mấy vòng, làm luôn hai vòng quanh trang viên Dawson luôn cho nó máu. . ."
"Này này. . ." Đạo Cách bị nàng nói cho một thân đầy mồ hôi, nếu ngài ấy có thể chạy được hai vòng thì đây đã là một chuyện khác rồi, sao một tiểu cô nương ngoan ngoãn như thế lại thích lôi kéo người ta đi làm mấy thứ này thế không biết?
Đạo Cách nói: "Tình trạng của thiếu gia tương đối nghiêm trọng, độc tố tích tụ trong cơ thể đã được mấy tháng, thân thể quá kém, trước tiên cần phải đem thân thể chậm rãi bồi dưỡng tốt mới được. Tôi lại hỏi người, tôi là bác sĩ hay người là bác sĩ thế, tiểu thư?"
Mise sau khi bị giáo huấn một trận, liền thè lưỡi làm mặt quỷ, song nói với Bạch Thục: "Anh họ, anh vẫn là nghe theo bác sĩ Đạo Cách đi, em chỉ nói mò thôi, đừng có tin."
Đạo Cách vừa thở nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì nghe Miser nói.
Ngươi nói mò cái rắm!
Hù chết lão rồi!
". . ." Bạch Thục thở dài một hơi, cậu đối với việc Lạc Thần đi không có một tia lưu niệm, chỉ là buồn bực việc hắn đi nhưng lại không mang theo bác sĩ tư nhân Đạo Cách, nói là độc tố trong cơ thể của cậu rất khó bài trừ, cậu bị theo dõi hết thảy tất cả kể về chế độ ăn uống hay thói quen sinh hoạt hàng ngày.
Có cần nghiêm túc như vậy không? Chỉ là trúng độc thôi mà?
Bạch Thục đối với Đạo Cách một lời khó nói hết, trước khi ăn cơm, Ông đưa cho cậu một damh sách, mở ra xem thì thấy rất ngạc nhiên . . .
Đây là một tấm danh sách những thứ cậu không được ăn và không được làm, có hơn tận HAI TRĂM MỤC!!!
Chỉ là, kiêng ăn cay thì cậu có thể hiểu, nhưng không được giơ tay nhảy vọt là cái quái gì?
Còn không được để tâm trạng căng thẳng?
Chẳng lẽ xem cậu là phụ nữ đang mang thai sao?
Phía trên vẫn còn là chuyện nhỏ, cậu coi như gió thoảng qua tai, dù sao bác sĩ sợ cũng chỉ lo rằng không làm tốt nhiệm vụ thái tử giao mà thôi.
Nhưng cái người này lúc ăn cơm ngồi ở bên cạnh cậu liền quá phận!!!
Nhất là khi món ăn mà cậu thèm thuồng mấy ngày nay, có mùi vị gần giống như bún ốc được đặt trước mặt anh, ông ta thế mà lại híp mắt nhìn cậu lắc đầu!!!
Bạch Thục đột nhiên không vui, thừa dịp ông không chú ý lập tức đem bát ôm vào trong ngực, Đạo Cách lại hướng mắt ra dấu, cậu nhe răng trợn mắt nói: "Tôi mặc kệ, nếu không cho tôi ăn cái này thì tôi chết mất!."
Đạo Cách nuốt ngược một ngụm máu, không đắc tội nổi! Chỉ có thể nói: "Vậy thì ăn hai miếng?"
Ăn hai miếng còn khó chịu hơn không ăn. Còn chưa đủ khai vị, không bằng giết tôi luôn đi!"
Đạo Cách không nghĩ tính tình cậu lại thất thường như vậy, hít sâu một hơi, không thể cùng mang thai phu so đo.
Thầm nghĩ chỉ từng ấy chắc là không sao, cùng lắm thì ông trộm nói với nhà bếp về sau không nấu nó nữa.
"vậy chỉ lần này thôi."
Vừa dứt lời thì Bạch Thục đã ôm to hút lấy hút để.
Lúc này, Simpson đối diện đột nhiên nói: "Tiểu Thục, chúng ta vẫn nên nghe lời bác sĩ đi, thân thể mới là tiền vốn, việc quan trọng nhất là phải loại bỏ độc tố trong người đã."
Bạch Thục nắm chặt bát, kiên quyết nói: "Không chịu đâu."
Simpson hơi ngẩn ra, người này lúc trước nhìn trông rất phân rõ phải trái, bây giờ như thế nào lại trở thành bé ham ăn rồi, Nhưng mà trông thật đáng yêu, hắn nói: "Vậy thì ăn ít một chút, không thì không tốt cho cơ thể."
Đạo Cách hoang mang, điệu bộ này của ngươi là có ý gì??
Kết quả Bạch Thục tiếp tục ăn: "không."
Simpson muốn thuyết phục cậu thêm vài câu, nhưng thấy Bạch Thục đã ăn xong, còn uống cạn bát canh.
Ăn xong còn ợ một cái rõ to.
Simpson và Đạo Cách: ". . ."
Đến khi hai người này cùng nhau nhìn mình, Bạch Thục dường như cũng ý thức được mình có chút quá.
Trước kia cậu cũng không bao giờ nghĩ bản thân có thể vì một miếng ăn mà trở mặt với người khác, hôm nay sao lại xúc động như vậy, tựa như không ăn liền sẽ chết, mỹ nam tuyệt vọng rồi!
Quả nhiên độc tố thật đáng sợ, ảnh hưởng đến cả cảm xúc!
"Tôi ăn no, tôi đi trước." Cậu bị nhìn đến xấu hổ, liền nghĩ chuồn trước tính sau.
Kết quả là Mã Tư Cầu lại lần nữa rơi xuống.
Chỉ là lần này không bay lên mà thuận một đường lăn xuống kế bên chân Bạch Tấn Nam.
Bạch Tấn Nam nhìn thoáng qua, nhấp ngụm rượu đỏ trong tay, sau đó liếc mắt nhìn cậu.
Bạch Thục dừng lại, toan cúi đầu nhặt, thì Hoài Đức đã nhanh tay hơn một bước, cúi đầu nhặt lên đem cho cậu.
Bạch Thục nhận lấy, Bạch Tấn Nam cái gì cũng không hỏi, cậu cũng xem như chưa có gì phát sinh mà rời đi.
Sau khi ra khỏi nhà ăn Bạch Thục mới phát hiện Mã Tư Cầu không có mắt điện tử, rất nặng, chẳng lẽ là hết điện rồi? Đang nghĩ làm sau để nạp điện cho thứ này thì đột nhiên nó lại sống lại, bốn phía loạn chuyển.
Hết Chương 55.
hellu các bác, vậy là bọn mình chính thức quay trở lại sau hơn 1 tháng vắng bóng:((((, rất xinloi các bác vì đã để các bác chờ lâu như vậy.(Cơ bản là do team bị lười)
Nhưng các bác đừng lo, từ bây giờ trở đi team xin hứa sẽ hoạt động lại bình thường và cố một tuần ra một-hai chương cho các bác iu:3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip