Chương 57

 Wattpad:  Yuikomori33

Wordpress: Mèo Ôm Cá 

Edit: Mèo Ôm Cá Muối

Tác Giả: Tam Thập Tái.

***

Một Alpha với mái tóc vàng và đôi mắt xanh hoang mang mở miệng:  

"Omega nhỏ của nhà Bá tước Victor này là muốn lên trời rồi, Cô ấy không biết rằng việc mang súng theo bên người là phạm pháp à? Nói nghe nhẹ như mây như gió vậy, Có vẻ hình như vẫn còn một con đường tới chợ đen? Không lẽ trang viên Victor còn buôn súng cho chợ đen?"

Mặc dù công nghệ của Hành tinh Clark đã dẫn đầu các ngôi sao cằn cỗi khác vô số hạng. Tuy nhiên, do hơn một ngàn năm trước đã phải hứng chịu những cuộc thảm sát khốc liệt nên việc quản lý súng đạn cá nhân rất nghiêm ngặt.

Nhưng cấm đoán cũng không tránh được đám buôn lậu, đặc biệt là nhân khẩu tại đây lộn xộn đông đúc, căn bản không có cách nào điều tra được .

Karl phản bác: "Bán cũng không đủ, nhà cô ta là quân nhân, hằng năm ăn cơm của quân đội hoàng gia là đủ rồi. Mấu chốt bây giờ là đừng để cô ta đưa tiểu thiếu gia nhà họ Bạch đến chợ đen học xấu."

Charles lập tức gật đầu: "Karl nói rất đúng, chợ đen rất hỗn loạn, peyton sắp tới, Lango cùng Eugene không chừng cũng đang nấp ở đâu đó đợi sẵn, nếu không peyton không có đầu óc kia cũng sẽ không theo tới tận đây"

"Vậy chúng ta phải thông báo cho bọn họ như thế nào đây?" Karl có chút rầu rĩ nói: "Mã Tư Cầu vừa phát hiện bên trong có máy giám , ước chừng ngay sau khi chúng ta mở hình ảnh ba chiều liền sẽ bị Bạch Tấn Nam phát hiện. Mặc dù chúng biết ta đang ở bến cảng, nhưng vị trí cụ thể nhất định không thể bị bại lộ"

"Vậy phải làm sao bây giờ? Lão Đại, Ngài mau lên tiếng đi!" Charles vỗ vỗ Lạc Thần, người từ đầu đến cuối chưa từng lên tiếng.

Lạc Thần nhìn chằm chằm Bạch Thục đang vì Mã Tư Cầu "sống lại" mà tươi cười, bất giác cũng cong cong khóe miệng: "Đừng nói với cậu ấy, đem cho cậu ấy một khẩu súng, phòng hờ bất trắc."

Lời này khiến đám phía sau kinh ngạc há hốc miệng, Charles nói: "Ngài là Thái tử, biết luật mà vẫn cố tình vi phạm?!"

Lạc Thần gật đầu, "Ừ, cho nên trở về ta sẽ chịu phạt, nhưng là mấy ngày tới phải đảm bảo sự antoàn  Bạch Thục."

Charles oán hận nói: "Ở cùngvới bọn họ có thể an toàn sao? Luyến ái cẩu thật sự không biết xấu hổ!!!"

Lạc Thần liếc mắt, chuyển Mã Tư Cầu về phía Miser, thông qua mấy ngày quan sát, hắn ngược lại cảm thấy có người như vậy bên cạch, an toàn của Bạch Thục sẽ càng được bảo đảm.

Charles còn muốn nói thêm vài câu Không hay về Miser, nhưng Gable đứng ở cuối cùng lại trở mặt nói:" Quyết định của điện hạ luôn chính xác, mọi việc không nên xúc động, so sánh với lợi ích sau này, hiện tại nhẫn nhịn mới là biện pháp tốt nhất."

Charles trừng mắt nhìn thoáng qua Gable, tuyệt vọng nghĩ, chẳng lẽ vì vị tiểu Bạch thiếu kia mang thai con của thái tử khiến cho lão nhân luôn nghiêm khắc này mấy ngày nay đều luôn hoà ái dễ gần, nói chuyện cũng luôn tủm tỉm cười?

Tức khắc Charles cảm thấy lão già này không nên quá bất công như thế, rõ ràng ban đầu bản thân lão là người đầu tiên phản đối thái tử ở cùng với omega này, hiện tạilại bởi vì biết hắn mang thai con của thái tử lại bắt đầu ngầm ủng hộ.

Là một quân nhân, sự kiên định của lão chỉ đến thế thôi sao?!

Đó là truyền thống hơn 1.300 năm đấy!!!

Hôm nay đã muộn, trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tiếp tục quan sát." Lạc Thần đột nhiên xoay người bắt đầu đuổi người."

Đám người nghe xong lời này chỉ có thể tạm thời thoả hiệp, từng người nối đuôi nhau rời khỏi gian phòng.

Khi Charles đi tới cửa mới nhớ , không phải trời chỉ vừa mới tối thôi sao? Về sớm như vậy làm gì?Liền muốn lảm nhảm thêm hai câu, kết quả xoay người lại đã thấy người được thái tử ngăn trở trong màn hình thế mà đang cởi quần áo?!

Trợn cả mắt lên, chỉ vào màn hình máy tính hô to: "Ngài Ngài Ngài, lão đại, Người ta tắm rửa mà Ngài cũng nhìn?! Ngài đuổi bọn tôi đi là vì cái này!?"

Ngay sau khi Charles hô, mọi người quay lại, đồng loạt nhìn Lạc Thần.

Lạc Thần thở ra một hơi, vành tai ửng đỏ, nhưng vẫn bình tĩnh giải thích: "Chưa kịp tắt màn hình thôi, ta cũng không biết cậu ta muốn đi tắm."

Nhưng Mã Tư Cầu của ngài hiện tại đi theo Bạch tiểu thiếu gia vào phòng tắm, không có mệnh lệnh của ngài nó là sẽ không tự động theo vào như thế." Đi theo thái tử nhiều năm, Đặc tính của Mã Tư Cầu chính là ẩn nấp, hành vi của nó đã bán đứng hành vi của chủ nhân.

Lạc Thần cảm thấy những người này chính là đang muốn gây khó dễ hắn, vì vậy hắn thản nhiên duỗi tay thực hiện thao tác đóng màn hình của Mã Tư cầu và nói:" hiện tại đã được chưa?"

Charles không nghĩ hắn sẽ như vậy, nhất thời có chút không trả lời được, ngược lại Gable lại nói:" Tôi cảm thấy cũng chỉ là trùng hợp thôi, dù sao hiện hắn cũng đang mang thai mà thái tử không phải loại người như vậy!"

Carl cũng nói thêm: "Tôi cũng nghĩ là như vậy!"

Nói xong bọn họ ai nấy đều lập tức rời khỏi phòng.

Chỉ là sau khi đóng cửa, Lạc Thần lại bắt đầu cau mày quấn quýt, hắn không phải là 'người như vậy' là chỉ người như thế nào? Hắn chỉ xem vợ của mình thôi sao mà lại giống như phạm tội thế? Còn bị một đám người khiển trách. . .

Đại khái rối rắm chừng mười giây, hắn đã lập xong tư tưởng trong lòng, lại không nhìn vợ kẻ khác, ai thèm để ý đến ta chứ? Hơn nữa hắn lại không làm gì, chỉ là nhìn xem mà thôi.

Nghĩ vậy, hắn lần nữa mở ra camera lên. . .

Bởi vì Lạc Thần tắt máy đột ngột, Mã Tư Cầu liền rơi trên mặt đất, hình ảnh đầu tiên hiện ra là cổ chân của Bạch Thục, trên cổ chân hắn là hình một con bướm, kia là các khớp xương tinh tế cứng cáp lại bị bọc bởi một lớp da non mềm như đậu hủ, khiến cho người từng được cảm thụ qua cảm giác khi được sờ qua nó khó mà giữ được thần sắc.

Con bướm kia dường như mấy lần muốn vỗ cánh muốn bay đi.

Mà theo Mã Tư Cầu bắt đầu hoạt động lại, camera bắt đầu hướng lên trên, chậm rãi quét xem mỗi một tấc, từ thấp hướng lên cao. . . 

Lạc Thần cứ như vậy thuận thế nhìn từ cổ chân của cậu lên đến bắp chân, sau đó đến đầu gối, rồi đến bắp đùi. . .

Thời điểm bắt đầu nghe thấy tiếng nước chảy, hắn không khỏi rời đi tầm mắt.

Bởi vì đối phương còn chưa có đồng ý sẽ ở bên hắn, cho nên không thể xem, đây là điểm mấu chốt.

Lướt qua bụng nhỏ đã thấy hơi gồ lên một chút khiếnthần sắc hắn nhu hoà đôi chút, đồng thời lại rồi rắm vạn phần,  thật ra thì hắn rất thích trẻ  con, thậm chí thích nhất là nữ hài tử mềm mại đáng yêu, nhưng hắn sợ Bạch Thục không muốn, thậm chí không dám tưởng tượng ra hài tử của họ sẽ có dáng vẻ như thế nào, chỉ có thể ra sức cố gắng khiến Bạch Thục để ý tới hắn hơn.

Từ bụng nhỏ hướng lên, chính là xương quai xanh nhỏ gầy đến mức có thẻ nuôi cả một ao cá, nhưng hai ngày nay so với trước có vẻ đã nhiều thêm một chút thịt, thấy được Đạo Cách đã rất dụng tâm, dù sao Bạch Thục cũng không phải là người dễ dỗ.

Thở phào nhẹ nhõm, hắn lại nhìn thoáng qua vết sẹo nơi vai, đó là vì cứu hắn mà để lại, hắn sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ.

Cuối cùng là tuyến thể không ngừng bị vòi sen xối ướt, bên trong chứa thuốc giải của mình hắn, thứ thuốc thơm mát mềm mại, ước chừng mới tẩy đi đánh dấu nên mấy ngày nay trở nên đầy đặn mượt mà, chỉ cần một ngụm là có thể khiến cho hắn cả người khô nóng không chịu nổi. . .

" Mày ra ngoài !" Bên này Bạch Thục đang tắm cảm thấy quả cầu này thật biết làm phiền người khác, đang bình thường đột nhiên hút lấy tuyến thể của cậu, cậu là người đến từ nơi khác, vốn là sẽ không quá nhạy cảm như những người khác, chính là gia hoả này còn ở trên tuyến thể xoay hai vòng thì là ý gì.

Nhất là hai con mắt điện tử còn trợn to tròn xoe, một quả cầu lại có thể biểu hiện ra một mặt đầy biểu cảm.

"Mày mau ra ngoài đi!" Cậu ra lệnh cho quả cầu.

Quả cầu chớp chớp mắt nhìn Bạch Thục, sau đó từ từ bay ra khỏi cửa kính cậu vừa mở, chẳng qua khi vừa bay tới cửa, chỉ thấy ánh mắt của nó đột nhiên biến thành màu đỏ, điều khiển vị trí ống kính. Loại ống kính nay mặc dù cách một tầng kính thủy tinh, nhưng là vẫn như cũ xem được bên trong không sót thứ gì.

Sau đó, Lạc Thần liền cứ như vậy nằm trước màn hình vô thần nhìn chằm chằm tuyến thể của người ta, đến khi người bên trong đi ra ngoài, khi đó hắn mới lưu luyến không thôi thay đổi hướng camera, sau đó liền thấy rõ nét địa phương hồng hồng kia, nơi nào đó của hắn đã cứng rắn cực kỳ.

Haiz! Lại thêm một ngày nhớ vợ.

" Chợ đen này có tên là chợ buôn bán đồ cũ Santa, mặc dù nghe tên rất quê mùa tựa như chợ mua bán thức ăn vậy, nhưng nó là chợ đen lớn nhất ở đây. Ông chủ ở đây kêu là Santa, nhưng chưa ai gặp qua...."

Miser thay đổi phong cách loli thường ngày, mặc vào quần jean bó sát cá tính, áo yếm màu xám nổi bật lên vòng một đẫy đà cùng đôi môi đỏ mọng, cực kỳ gợi cảm.

Bạch Thục nhìn thẳng vào mắt cô, nếu không phải là đồng tính, chắc chắn trong chớp mắt cậu đã bị cô mê hoặc, không nghĩ tới cô còn có thể nhận ra.

Miser nhìn cậu cười nói:" Anh họ, chúng ta có quan hệ huyết thống."

"Em cũng để ý cái này à?"

Miser chịu thua: "Anh họ đủ ác, em muốn tìm một người phải lợi hại hơn em cơ."

Bạch Thục gật đầu nói:" Cũng đúng, nếu không cũng không thể trấn áp được em."

" anh có thể bớt nói lời làm tổn thương em có được không?"

Miser vừa nói vừa lấy từ trong túi xách ra ba chiếc khăn lụa. Những chiếc khăn lụa lớn tới nỗi có thể quấn Bạch Thục từ đầu đến cổ đều che kín mít, còn che khuất một nửa thân trên của cậu, chỉ để lộ ra đôi mắt màu nâu nhạt:" Chuẩn bị tâm lý đi, nơi đây hỗn tạp đủ loại người, nhưng omega lại khan hiếm, một số du côn nhìn thấy alpha đẹp mắt cũng sẽ động tay động chân một phen, thật là ghê tởm chết người mà."

" Tôi cũng phải  quấn khăn như vậy sao?" Bạch Thu hỏi một câu, dẫu sao Beta ở đâu cũng tương đối an toàn.

Kết quả Miser nheo mắt nói:" Tiểu tử trắng nõn non mềm trông thật ngon!"

Bạch Thu trợn to mắt, lập tứ lấy khăn quấn chặt lấy mình.

Xong xuôi, Bạch Thục cũng Bạch Thu theo cô đi vào trong, lúc đầu con đường còn sáng sủa, nhưng về sau càng đi vào sâu càng tối, còn càng ngày càng khó ngửi, xuyên qua một con ngõ nhỏ, tiến vào một khu ổ chuột, mùi hôi thối bốc lên từ chính nơi đây.

Miser tiếp tục giải thích: "Nơi chúng ta đang ở chỉ là khu ổ chuột, tầng cao hơn kia phải lái phi hành khí, nơi này quá nhỏ hẹp, phi hành khí không có chỗ đậu, đi đường nhỏ sẽ gần hơn rất nhiều."

Bạch Thục nói:" Em ngay cả đường nhỏ này cũng biết, có phải thường xuyên ở trong này lăn lộn không?"

" Coi là vậy đi, sau này em còn phải thừa kế trang viên."

Những lời này chứa vô số cố gắng cùng dũng khí, cô dám nói vậy. Nhưng Bạch Thục lại không dám, rốt cuộc dù sao thì cậu cũng không bằng cô.

Nơi càng giàu có thì sự phân chia giai cấp càng nghiêm trọng, không thể xoá đói giảm nghèo, điểm này bất kể là chế độ xã hội gì cũng không cách nào thay đổi được.

Trong đây rác rưởi chất thành đống, lều này kề lều kia, nhiều người ở cùng một chỗ, phần lớn đều là cư dân của các tinh cầu cằn cỗi nhập cư trái phép, không có hộ tịch, ở xung quanh sòng bạc hoặc là chợ đen kiếm việc làm miễn cưỡng duy trì cuộc sống, bất quá vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt.

Con người khi rơi vào đường cùng thì sẽ thay đổi.

Bạch Thục nghĩ nếu cậu ở một nơi như vậy có thể còn sống sao?

"Tút Tút. . ." đang cảm thán, Mã Tư Cầu ở trong túi cậu đột nhiên chấn động, lấy ra nhìn một cái thì thấy phía trên hiển thị hai vị trí định vị, địa điểm cũng là ở khu ổ chuột.

" Chúng ta bị người theo dõi?" Miser tự nhiên cũng thấy được Mã Tư Cầu hiển thị, " Thấy rõ ràng là ai chưa?"

Bạch Thục hừ lạnh một tiếng nói:" Còn có thể là ai?"

Miser cảm khái:" Xem ra thật không chết không dừng lại nha! Vốn là cùng một cây tương liên hà cớ vội cắt đứt!"

"Lúc này không phải là lúc ngâm thơ có được không?" Bạch Thục mặt đầy hắc tuyến, hời hợt nói:" Vị trí đại khái cách chúng ta không xa, có mang theo súng không? Mượn dùng tạm một chút đi?"

Miser nói:" Anh biết dùng không?"

" Luyện một chút không phải sẽ biết à?"

Miser bình tĩnh đưa khẩu súng của mình cho Bạch Thục.

Sau đó liền thấy cậu đi về phía sau, qua mấy bước chân liền dừng lại, giơ súng lên ngắm phía sau một cái lều hô to:" Đi ra, nếu không ra, tôi sẽ nổ súng." Mã Tư Cầu đột nhiên bay lên, trong chớp mắt biến lớn hơn bình thường gấp mười lần, con mắt điện tử chuyển sang màu đỏ, đó là trạng thái cảnh báo cấp độ một của nó. Sẽ dừng lại sau năm hoặc sáu giây. . .

Chỉ thấy Bạch Cù cùng Peyton từ trong bóng tối bước ra. Sau khi bị bắt gặp, họ không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, Peyton thậm chí còn cười hỏi:" Bạch Thục thiếu gia bây giờ muốn đi nơi nào? Còn trang bị đầy đủ như vậy." Bạch Thục mặt không chút thay đổi nói:" Tôi đi nơi nào cùng các người có quan hệ à? Ai cho phép các người đi theo ta?"

Peyton mặt không chút thay đổi trả lời:" Dù sao cũng là anh em trong nhà cả thôi, các người hai omega chạy tới nơi như thế này, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao nha!"

Bạch Thục nhướng mày:" Cái này sợ rằng người phải lo lắng là chính mấy người đấy."

"Ôi chao? Còn biết uy hiếp bọn tao?" Peyton nhẹ a một tiếng, tay đút túi quần mặt đầy khinh miệt hướng cậu đi tới, sau đó thời điểm đi tới bên người hắn liền quan sát khẩu súng dành cho nữ giới đang cầm trong tay cậu:" Súng dành cho nữ? Rất thích hợp với mày!"

" Bất quá, tao nơi này còn có một khẩu súng càng thích hợp với mày hơn, mày có muốn dùng thử một chút hay không ?"

" Mày cmn miệng sạch sẽ chút cho tao." Miser thấy Bạch Thục từ đầu đến cuối không nói lời nào liền nhịn không được mắng.

Bạch Cù lúc này lại hướng cô nói:" Cô tốt nhất đừng có xen vào việc của người khác, lần trước khi ở trang viên Fitley người thừa kế nhà cô không đắc thủ, nếu cô còn tiếp tục qua lại với vị anh trai này của tôi, tôi liền không bảo đảm lần tới cô  còn có vận khí tốt như vậy hay không đâu."

Miser kiêng kỵ nhất chính là việc này, nó gần như trở thành vảy ngược duy nhất của cô, vì vậy đôi mắt sau tắm màn che màu đen híp lại đầy nguy hiểm nói:" Vậy xem hôm nay ai là người may mắn!"

Dứt lời cô lập tức rút đao chém về phía Bạch Cù.

Bạch Cù ban đầu không để cô vào mắt, nhưng sau vài lần chật vật né tránh, hắn ta bắt đầu cảm thấy bất an, dù sao chân của hắn trước đó bị thái tử đả thương vẫn chưa lành, giá trị vũ lực bị giảm hơn một nửa, hơn nữa đối phương vung đao đủ tàn nhẫn, mỗi đao đều hướng chỗ hiểm mà chém, khiến hắn sợ hãi không thôi.

Tuy nhiên, nơi đây là khu ổ chuột tối tăm chật hẹp không có cách nào vẫn dụng một cách tối đa, kết quả là dần dần rơi vào thế hạ phong.

Lúc này, Bạch Thu lại lấy ra bình xịt phòng thân và xịt vào người Bạch Cù...

"Thục Thục, đừng để bọn họ quấy rầy chúng ta, chúng ta còn có chính sự quan trọng đấy!" Peyton vừa nói vừa duỗi tay ôm lấy bả vai Bạch Thục, sau đó chậm rãi tìm kiếm tuyến thể của hắn, alpha luôn bị mê hoặc bởi nơi này.

Thành thật mà nói, ban đầu kế hoạch của hắn không phải như vậy, nhưng là hắn lâm thời thay đổi chủ ý, chỉ cần kết quả giống nhau, quá trình không còn trọng yếu.

Hơn nữa nếu không phải trên người còn có nhiệm vụ, hắn có thể làm cho omega này sung sướng hét chói tai.

Dù cho trong hoàng thất có đủ loại tuyệt sắc giai nhân, thì Bạch Thục đúng là báu vật đẹp nhất mà hắn từng thấy qua.

Ngay tại thời điểm hắn còn đang mở tưởng, đột nhiên phát hiện sau gáy Bạch Thục bị tầng tầng lớp lớp lụa mỏng bọc lại, tìm không thấy nơi tuyến thể nhô ra, sau đó hắn dọc theo ánh sáng nhìn sang, hoá ra sờ soạng nửa ngày chỉ là cái gáy sau đầu?

Bất quá điểm này cũng không làm ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn, càng tăng thêm tình thú. Hắn vui thích đến mức bắt đầu tiết ra pheromone của chính mình, khí vị nồng nặc ngay lập tức bao trùm lấy Bạch Thục.

Sau khi xác định mỗi một tấc trên người này đều có mùi hương của chính mình, hắn mới thò tay hướng tới chiếc khăn trùm. . .

" Đợi một chút." Mấy ngày nay, Bạch Thục trừ mùi của Lạc Thần đối với bất kỳ mùi vị khác đều có sự bài xích rất lớn, đặc biệt là cái mùi của cây thầu dầu này, cho dù là cách mấy lớp khăn lụa, hắn cũng sắp chịu không nổi muốn ói, nhưng như cũ nhẫn lại nói: "Mày nhất định phải tiếp tục sao?"

Peyton kỳ quái nhìn cậu, trong mắt hắn Bạch Thục tựa như cục bột mì mềm mại vậy, sau đó nói:" Tiểu tâm can, em còn muốn cái gì? Tôi đây sẽ thỏa mãn em!"

Bạch Thục bịt mũi lắc đầu nói:" Không có, tao đang suy nghĩ nếu như một phát bắn chết mày thì phải nói với cha tao như thế nào đây, tuy rằng mày chỉ là con hoang, nhưng rốt cuộc cũng là người của hoàng thất."

Peyton nghe thấy lời này, biểu tình còn chưa kip thay đổi Bạch Thục lại nói tiếp:" Nhưng mà quá khó ngửi rồi, xin lỗi!"

Con ngươi Peyton co rụt lại,còn chưa kịp nhảy ra ngoài, đã nghe thấy " bang bang —" liên tiếp hai tiếng.

Sau đó hắn kêu rên một tiếng rồi ngã xuống đất, một tay bịt tai, một tay che mông, cuộn người thống khổ văn vẹo cơ thể.

Động tĩnh bên này ngay lập tức khiến cho cuộc chiến đang hừng hực khí thế bên kia cũng phải đình chỉ. Bởi vì Bạch Cù vẫn còn đang hư nhược, cộng thêm tiếng súng quá đột ngột, khiến hắn thất thần trong chớp mắt, liền bị Miser một đao chém xuống cánh tay.

Kết quả, trong một tiếng tru "Ngao—" Miser đem đao rút ra, rồi nói:" Xét đến giao tình giữa hai nhà, còn có bây giờ trang viên Victor vẫn là cha tao làm chủ, cho nên giữ lại cho mày một mạng, chờ đến khi tao nắm quyền mày sẽ không có cái vận khí tốt như vậy đâu."

Làm sao Bạch Cù còn có thời gian ở lại nghe cô nói nữa, sống chết của Peyton còn chưa rõ, nên lập tức kéo cánh tay bị thương của hắn ta chạy về phía Peyton, nhìn thấy Peyton cả người bê bết máu, cũng không thấy rõ sống chết, tức khắc hướng Bạch Thục nổi điên rống:" Mày cmn điên rồi? Hắn là người hoàng thất, là con trai của tam thúc thái tử!"

Bạch Thục nói:" Chính bởi vì là người hoàng thất mà tôi phải suy nghĩ mất nửa phút, nhưng là thật sự nghĩ không ra một cái cớ để công đạo với cha, việc này tôi không giỏi lắm!"

" Mày..." Bạch Cù không kịp để ý vết thương của mình , một bên kéo Peyton một bên nói:" Mày chờ đó cho tao, không phải tao chết thì liền sẽ là mày chết."

Bạch Thục lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi quay đầu bước đi. Đi qua đoạn đường này đến khi rẽ vào một góc khuất cậu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần đầu tiên nổ súng, thật sự có chút khẩn trương.

Sau đó mở ra băng đạn nhìn thoáng qua, chỉ thiếu mất một viên.

Lúc này Miser mới đi tới mở miệng nói:" Em còn nghĩ là anh bắn liên tục hai phát, nhưng là về sau mới biết một phát súng khác là do Mã Tư Cầu bắn ra. Hơn nữa nó so với anh còn sớm hơn một bước."

Bạch Thục lúc này mới nhìn về phía Mã Tư Cầu giờ đây đã khôi phục hình dáng ban đầu chậm chạm bay theo sau cậu nãy giờ, trực giác nói cho cậu biết nếu như không có người điều khiển, vậy thì một phát minh như vậy cũng không khỏi cũng quá tiên tiến đi.

Mà khi cậu còn đang nhìn chằm chằm Mã Tư Cầu , thì người ở bên kia màn hình cũng đang nhìn cậu chằm chằm. Đợi một hồi lâu, người bên cạnh mới mở miệng nói:" Điện hạ, ngài quá kích động rồi, nếu không phải tôi giúp hắn một phen, hắn đã bị ngài bắn chết."

Sắc mặt u ám của Lạc Thần còn chưa kịp tiêu tan, ngược lại càng thêm thâm trầm nói:" Nếu hắn dám động đến người của ta, ta sẽ cho hắn chết không có chỗ chôn."

Gable lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, tại thời điểm mấu chốt như thế này không thế để xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì, cũng may lão đặc biệt tới đây báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch nếu không thì cũng sẽ không phát hiện ra thái tử hướng Peyton nổ súng.

Rõ ràng khi ở trên chiến trường hắn có thể tuỳ ý ứng phó mọi tình huống xấu nhất, quân đoàn mấy vạn người có thể thoải mái an bài, nhưng sau khi gặp được cái omega này mọi liên quan đến cậu ta đều khiến thái tử kích động không thôi.

Cũng chỉ có thể tận tình khuyên bảo thôi: "Nếu hôm nay ngài đem Peyton bắn chết thì cái chết của hắn sẽ được tính trên đầu cái omega này. Lão công tước Morley yêu nhất là đứa cháu trai này, hắn sẽ không dám làm gì ngài, nhưng để đối phó với một omega thì vẫn dư sức."

Lạc Thần hừ lạnh một tiếng: "hắn cũng giám nghĩ động vào người của ta?"

Gable nói:" Không phải là sợ hắn, mà người này không có điểm mấu chốt, vì tôn tử của mình hắn việc gì cũng dám làm, ngài có nhớ công chúa Hessie cũng vì hắn mà bị ăn thua thiệt đi."

Chuyện này cũng là rất nhiều năm về trước, khi lão công tước Morley theo đuổi công chúa Hessie, công chúa Hessie tuy rằng nổi tiếng hoa tâm nhưng lại chướng mắt lãng tử như lão hầu tước Morley, kết quả đại khái trôi qua năm năm sau công chúa Hessie đột nhiên biến mất mười ngày, mười ngày sau gần như toàn bộ hoàng thất bị cấm nhắc đến chuyện này, đến nay vẫn không biết lão Morley đã đối với công chúa làm cái gì.

Có thể làm cho một công chúa kiêu ngạo không nói lý có bối cảnh cường đại như công chúa Hessie phải ngoan ngoãn ngậm miệng, hiện tại người ta thấy lão còn phải đi đường vòng, thật khó có thể tưởng tượng được hắn đã mà những việc gì.

Vì thế con ngươi Lạc Thần tối sầm, nhìn chằm chằm vào omega vẫn còn bình an không tổn hại gì trên màn hình kia, rồi khẽ nói:" Rác rưởi trong vương thất quá nhiều, nên thu dọn rồi."

Gable liếc nhìn hắn một cái,suy nghĩ về những lời anh vừa nói và những gì anh đang làm bấy giờ vẫn còn cảm thấy kinh hãi.

Cuối cùng cũng đi ra khỏi khu ổ chuột , đối diện ngay bên kia đường là khu chợ đen cao ráo và rực rỡ ánh đèn.

Thông qua Miser một đường vừa đi vừa giới thiệu, Bạch Thục biết rằng thị trường chợ đen bao gồm hàng nghìn các cửa hàng và quầy hàng, bên trái là các cơ giáp và các bộ phận cơ giáp, bên phải là đá năng lượng cùng một số vật phẩm khác.

Đi qua đống đá năng lượng, Bạch Thục lúc này mới nhận ra tầm quan trọng của những kẻ đầu cơ trục lợi, bởi vì trong đống đá năng lượng này thực sự có rất ít viên phát sáng, những viên đá có cấp bậc cao lại càng ít, phần lớn không được tính là đá năng lượng vì không có một chút ánh sáng nào.

Kết quả cậu đột nhiên có cái ý nghĩ, nếu có ngày cậu không thể lăn lộn nổi nữa, sẽ đến nơi này dùng bàn tay vàng của , nhất định có thể phong sinh thủy khởi.

" Chính là chỗ này." Miser dừng lại trước cửa của một cửa hàng bán đá năng lượng ở một góc khuất, sau đó lại nói với Bạch Thục:" Ông chủ ở đây là một Beta , có chút dâm đãng, Những vẫn còn có thể qua lại được, một hồi hắn nếu mà dám đụng đến Anh, Anh cứ việc đánh hắn, người này rất thiếu đánh,  càng đánh hắn lại càng cao hứng."

Còn có loại sở thích đặc biệt như vậy? Nhìn thoáng qua cửa hàng, các cửa hàng khác cho dù có qua loa lấy lệ thì ít nhất cũng phải có bảng hiệu, còn nó ngay cả bảng hiệu cũng không có, thật sự rất đặc biệt.

Bạch Thục nhấc bước theo sau, liền thấy Miser mở liên tiếp hai cánh cửa, nhịp nhàng gõ ba lần hai cái vào cánh của cuối cùng, phía sau liền nghe thấy bên trong truyền ra một giọng nam rất từ tính: "Vị nào?"

Miser đáp:" Hoa hồng đỏ."

Bạch Thục thiếu chút nữa cười ra tiếng, có cái ám hiệu vừa quê mùa vừa thô tục như vậy sao?

Cửa lúc này mới mở ra, chỉ thấy một người đàn ông cao tầm 1m9 đứng ở cửa, tóc đen tròng mắt đen, mái tóc đen nhánh hơn xoăn, hắn ta nghiền ngẫm cúi đầu nhìn bọn họ nói:" Khách hàng mới sao? Mau vào đi."

Bạch Thục nghe vậy liền đi vào trước, ai ngờ mới vừa bước được hai bước liền nhìn thấy Miser giáng cho hắn hai cái tát vang dội, sau đó nói:" Tay lại tiện đúng không?"

Nam nhân cười tủm tỉm nói:" Còn nóng nảy như vậy, mới hai tháng không gặp, cái mông lại càng thêm gợi cảm rồi."

Bạch Thục nhớ tới lời dặn dò của Miser lúc ngoài cửa, nguyên lại nam nhân này chính là ông chủ của hàng? Tuỳ tiện như vậy sao? Rốt cuộc là bán hàng cấm gì, trong của tiệm này chỉ có một mình hắn sao?               

Hết chương 57.

Edit;:Mèo ôm cá muối

Trời oiiiiii, sau một quãng thời gian dài cuối cùng bọn tui cũng quay trở lại rồi đâyyyyy.

lặn lâu quá không biết có còn ai nhớ đến tụi tui không nữa='))).

Sẵn đây bọn tui tìm kiếm thêm đồng đội cùng nhau hoàn thành bộ này nhaaaaa. Mọi người có hứng thú thì ib qua fb gắn trong trang cá nhân wattpad cho mình hay cmt trong chương này cũng đc nhaaaa. Mãi yêuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip