Chương 58

 Tác giả: Tam Thập Tái.

Edit+Beta: Mèo Ôm Cá Muối.

Truyện chỉ đăng tại wp: yuikomori33 và wps: Mèo Ôm Cá Muối.

*****

Miser hét lên: "Tránh ra, đồ biến thái, mông của tôi là để người như anh có thể sờ à? Tranh thủ thời gian đi, đang bận!"

"Được---"

Nam nhân nói lại liếc Bạch Thục, không rõ ý vị nhíu mày một cái, Sau đó hắn chạy đến một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, bới móc một hồi, lôi ra một cái túi lớn bẩn thỉu rồi vứt cái bịch lên bàn.

Túi vải bị mở ra, bên trong có chừng mấy chục loại súng cùng băng đạn.

"Đến chọn một cái đi!" Hắn nói rồi nằm xuống chiếc ghế với những miếng da lộ ra bên ngoài, hai chân dài đặt lên mặt bàn, nhìn chằm chằm Bạch Thục.

Bạch Thục nhíu mày vài cái trước cách chọn súng tùy tiện như vậy, nhưng từ khi nhìn thấy bảng hiệu của cửa hàng này, cậu cũng không kỳ vọng quá nhiều.

Vì vậy, câu bước lên trước và xem xét kiểu dáng của một vài khẩu súng. Kết cấu của chúng thực sự khá tốt, nhưng so với khẩu súng của Miser thì còn kém xa. Xem ra mẫu súng của cô ấy là một mẫu súng cao cấp.

Miser hiển nhiên cũng cảm thấy như vậy, quay đầu đối với nam nhân trên ghế nói: "Tiểu Tam ca, thứ này của anh làm càng ngày càng cẩu thả, tôi nhìn cũng thấy xem thường, không được thì anh cuốn gói về tinh cầu cằn cỗi của anh đi thôi, lưu lại tinh cầu Clark của tôi thật lãng phí lương thực."

"Tiểu hoa hoa, em nói như vậy người ta thế nhưng là sẽ khổ sở nha." Hắn nói xong thu lại đôi chân dài của mình, sau đó cúi người nói: "Đồ tốt cũng có."

Hắn lấy ra một chiếc túi vải thô sơ hơn, sau đó liền thấy một khẩu súng màu bạc chất lượng cao đang nằm yên lặng ở đó.

khẩu súng lớn gấp đôi so với cái của Miser, thân súng mỗi một đường cong cùng góc cạnh đều lộ ra sự phách lối cùng tự tin, ai nhìn thấy cũng đều yêu thích không muốn buông tay.

Lúc này, Tiểu Tam ca lại nói: "Nhưng cái này được làm dành riêng cho alpha. Nghe nói tổng cộng có hai chiếc, chiếc còn lại nằm trong tay người của hoàng . . ."

"Anh khoác lác đến đây là đủ rồi."Miser lập tức xen lời hắn: "Lần trước anh bán súng cho tôi cũng nói như vậy, có thể thay đổi kịch bản được không?"

Tiểu Tam ca khẽ mỉm cười nói: "vậy đổi thành một cái khác nằm trong tay thái tử đế quốc?"

"Anh còn được đà lấn tới ?"

Tiểu Tam ca lập tức im miệng, sau đó đối Bạch Thục nói: "Đây chính là dành cho Alpha dùng nga, đối với Omega mảnh mai, tôi kiến nghị cậu nên chế một cái giống với của tiểu hoa hoa "

Bạch Thục nhìn hắn, đôi mắt trầm xuống nói: "Cái này đi."

"Bao nhiêu tiền?" Miser hỏi ngay lập tức.

Tiểu tam ca híp mắt đối với Bạch Thục nói: "Cái này nếu omega muốn,  thì một phân tiền cũng không cần."

Bạch Thục kinh ngạc vì ánh mắt người này đột nhiêm trở nên rất nguy hiểm, Miser nói: "Nghĩ hay lắm, chị đây không thiếu tiền, anh mau ra giá đi."

Tiểu Tam ca thở dài nói: "Vậy thật đáng tiếc, một trăm hai mươi vạn."

" Sao anh không đi cướp luôn đi?"Miser vỗ bàn một cái: "Một ngàn hai, nếu không bán bọn tôi đi."

"Thành giao." Tiểu Tam ca vừa nói vừa xuất ra một cái bao súng đến nói: "Khách quen, bao súng đưa cậu."

Bạch Thiến đầu đầy hắc tuyến, giá này bị chém lên trên trời thế mà hắn còn đồng ý nhanh như vậy, là người đều có thể nhìn ra bao súng kia cũng không chỉ một ngàn hai, không biết tên này đang tính toán cái gì nữa.

Bạch Thu quẹt tiền, Bạch Thục vừa định cầm súng rời đi, đối phương đột nhiên đứng dậy nắm lấy tay cậu: "Em trai nhỏ, cậu biết hàng, tôi cũng biết hàng, quy tắc của tôi là giá cả tùy tiện nói, nhưng cậu phải cho tôi xem mặt cậu."

Miser tiến lên phía trước: "Anh khi nào thì có loại quy tắc này rồi?"
"Bây giờ chính là dùng một khuôn mặt đổi lấy thứ này, hai người quyết định xem có đáng hay không, không thì đừng hòng cầm đi."
Tiểu Tam ca từ đầu đến cuối đối mặt với Bạch Thục, không hề dời  mắt đi chỗ khác.
Miser muốn tiến lên mắng người, kết quả Bạch Thục mở miệng: "Đại nam nhân, có cái gì không thể nhìn?"
Sau đó cậu cấp tốc đem vải che mặt kéo xuống.
Vừa thấy mặt Bạch Thục, tiểu tam ca cười nói: "Ta còn chưa có gặp qua Omega đẹp như cậu ,cậu có thiếu một người bạn trai không, cậu muốn loại hàng nào cửa hàng của tôi cũng có thể cung cấp cho cậu!"
Lời nói vừa dứt, Mã Tư Cầu trong túi Bạch Thục đột nhiên bay ra ngoài và tiến vào trạng thái chiến đấu lần nữa ...
Lúc này có ánh sáng, vì thế Beta đối diện nhìn thấy rõ rành mạch, Mã Tư Cầu híp mắt vươn hai  khẩu xạ kích.
Qua hai giây, hắn giơ hai tay lên nói: "Tôi đầu hàng còn không được à? Câu kia chỉ là giỡn chút thôi, súng cho cậu, khi rảnh lại đến."
Miser nhìn hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó cầm lấy súng bỏ của chạy lấy người.
Tiểu tam ca vẻ mặt vô tội nói: "Em sinh khí cái gì? Tôi theo đuổi em em không muốn, ta theo người khác lại sinh khí, em muốn tôi phải làm sao đây? Vì em tôi đã độc thân cả một đời rồi!"
Miser một chân đá vào hạ thân hắn . . .
Tiểu Tam ca một bên che lấy hạ bộ một bên nói: "Mả mẹ nó quá tuyệt tình, đủ nóng bỏng,với cái sức lực này, về sau lên giường có thể hút khô tôi không?"
Mặt Miser đỏ bừng vì tức giận, lại đá anh ta hai cước nói: "Để tôi xem anh suốt ngày họa từ miệng mà ra"

Bạch Thục lắc đầu, lại mẹ nó là một đôi oan gia.

Chờ ba người họ đi ra ngoài.

Tiểu tam ca mặt lạnh cong eo ngồi trở lại trên ghế, lắc lư chân vài vòng, đột nhiên nhớ tới nói: "Tôi nói sao lại quen mắt như vậy, hóa ra là cậu!"

Nói xong, đến một mặt hứng thú: "Lần này có chút thú vị."

"Lần này có chút thú vị."

Người đối diện Mã Tư Cầu đồng thời nói ra những lời này, hơn nữa lấy ra khẩu súng chính minh mang theo bên người, nhìn kỹ, quả thực cùng với khẩu Omega cầm trong màn hình giống y như đúc.

"Người này vẫn luôn bắt chước Ngài, bao năm qua hắn vẫn như thế, người không biết còn sẽ cho rằng hắn đang ngưỡng mộ ngài đấy."

Charles nhìn Gable đi tới, hắn liền chạy theo, bởi vì tùy thời chờ lệnh nên cũng không dám ngủ, dứt khoát tiếp tục tới đây xem náo nhiệt.

Nhìn trong chốc lát cũng nhận ra tên trùm bán súng kia chính là bạn học cùng trường của bọn hắn năm đó, đồng thời cũng là em trai của ngôi sao cằn cỗi nhất thái tử Tịch Nhĩ--- tên là Mã Đan.

Nghe thì có vẻ giống như chửi thề nhưng gia hỏa này thật sự có chút thú vị, ai đánh được mình thì tôn sùng người đó, tôn sùng thuần túy. Hồi còn học trường quân đội thì đăng ảnh chân dung Lạc Thần, bây giờ là tướng thì bắt đầu bắt chước tất cả các trang bị của Lạc Thần.

Đoán chừng bây giờ chỉ còn Mã Tư Cầu là hắn chưa nghiên cứu ra, còn những thứ khác đều đã làm được một bản sao y hệt của thái tử.

Charles khó hiểu: "Hắn không ở lại tinh cầu của mình làm Vương Tử, chạy đến chợ đen bán súng để làm gì? Kiếm tiền?"

Lạc Thần nói: "Xem ra việc kinh doanh của Bạch Tấn Nam cũng dính dáng đến Tịch Nhĩ, nếu không người này cũng không xuất hiện ở đây." 

Không giống như hoàng tộc Clark vốn luôn chú trọng huyết thống, quyền thừa kế của đám hoàng tộc hành tinh kia thuộc về bất cứ người con trai nào mà Hoàng Đế muốn, con trai của tình nhân cũng có quyền thừa kế.

Do đó, càng có nhiều con trai thì càng có nhiều vụ ám sát, và vị hoàng đế cuối cùng sẽ luôn bị giết.

"Hắn đến, Thái tử Tịch Nhĩ và tam thúc của ta còn xa sao?"

Charles vừa nghe lời này liền lập tức hưng phấn nói: "Thời điểm Tinh  Cầu Hoắc Lực để cho Tịch Nhĩ chạy mất, Bronte liền bị buộc tội, vài ngày nữa con trai của hắn sẽ được thả, lúc này càng tốt, chỉ cần bắt được hắn và  Bronte ở cùng một chỗ liền đóng đinh tội phản quốc."

Lạc Thần ánh mắt tối sầm lại, luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Ở cảng Nepal ngây người tám ngày, Bạch Thục theo Bạch Tấn Nam đi thăm một số xưởng gia công cơ khí cách khách sạn không xa vào ban ngày, ban đêm chính là đi .

Hai ngày nay, cậu cảm thấy trạng thái tinh thần không được tốt cho lắm, lúc nào cũng buồn ngủ.

Bất quá cũng may Đạo Cách điều phối cho cậu một loại thuốc, giúp cậu có thể chống đỡ được vào ban ngày, ông cũng nói thêm rằng đây là một trong những triệu chứng của việc đào thải chất độc, chỉ cần uống vài ngày là sẽ ổn.

Trong khoảng thời gian này, Bạch Tấn Nam chưa hề rời đi lấy một ngày, vẫn là dáng vẻ ngày thường, cũng không có chút chểnh mảng nào trong công việc. Không phải ông muốn cùng công tước Bronte gây ra động thái gì lớn.

Nhưng nếu không cùng Bronte động thủ, đồng nghĩa với việc không có gì để ông nắm thóp hết, lời hứa của Thái tử cũng sẽ trở nên vô dụng.

Tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng Bạch Tấn Nam vẫn có chút lo lắng, còn hai ngày nữa là đến ngày hẹn, dù sao từ lúc quyết định sẽ suy nghĩ thêm thì trong tâm ông ta đã hướng về chuyện đồng ý ​​rồi.

Không có người nào muốn chờ đợi một tấm séc trống cả.

Ngoài ra, Bạch Tấn Nam cũng không đả động gì đến việc Bạch Cù và Peyton bị thương, giống như chuyện của thái tử lúc trước vậy.

Có đôi khi loại trầm mặc như nắm rõ trong lòng bàn tay này so với việc chất vấn càng thêm khiến người ta bất an, hiển nhiên Bạch Tấn Nam am hiểu điều này nhất, khiến người ta khó có thể đoán được ông ta đã biết được bao nhiêu.

Vào ngày thứ chín, Bạch Tấm Nam thậm chí còn tự mình sửa đổi hợp đồng, thoải mái sử dụng nhiều nguồn hàng, một hợp đồng khác với trang viên Victor chính thức được thông qua.

Quản gia Hoài Đức đặc biệt thông báo sáng hôm sau trở về, buổi tối có thể tự do di chuyển.

Thậm chí, ông ta còn đặc biệt đề cập: "Phía sau chợ đen có một con hẻm tên là hẻm Lưu Ly. Có rất nhiều đặc sản địa phương. Nhân tiện, cái món có màu đỏ mà thiếu gia Bạch Thục thích cũng xuất phát từ nơi này."

Miser gật đầu: "Đúng đúng! Hẻm Lưu Ly không chỉ có đồ ăn ngon mà còn có nhiều thứ thú vị, mỹ thực của những tinh cầu khác đều tập trung ở đấy, mỗi lần em tới đây đều nhất định phải đi, người đông tới nỗi khó có thể chen vào được cơ!"

Bạch Thục đột nhiên nghe ông ta đề cập tới địa phường này, còn có món ăn mình thích thì cảm thấy có chút kỳ quái, dù sao người này cũng chưa từng nhiều lời thêm một câu với cậu, đột nhiên nhắc đến nhất định là cố ý, nhưng nghe Miser nói như vậy ngay lập tức cậu cảm thấy yên tâm, có nhiều người như vậy mà.

Quan trọng nhất là cái món màu đỏ có vị tương tự như bún ốc từ khi sau khi rời khỏi trang viên Dawson cậu chưa từng được ăn lại .

Mấy ngày nay Đạo Cách còn giám sát cậu làm cái gì mà đồ ăn cách thủy, tất cả đều nhạt nhẽo, khiến cậu đối với hương vị kia càng ngày càng thêm tưởng niệm.

Ban đêm còn nằm mơ thấy vài lần, tỉnh lại gối đầu lưu lại một vũng nước miếng.

Cậu còn hoài nghi bản thân là đồ biến thái, nói ra thật mất mặt.

Vì thế hiện tại, cậu lén lút nghĩ phải ăn đến ngán mới thôi!

Ba người trốn Đạo Cách, vừa ra đến trước cửa Bạch Thu không những đưa cho từng người một lọ phun sương giảm vũ lực mà còn cả một bộ giáp hộ thân.

Bạch Thục đã quá quen với cậu ta, đứa nhỏ này dường như mỗi lần đều tổng kết kinh nghiệm của lần bị hại vừa rồi, sau đó âm thầm mua các loại vật phẩm phòng thân.

"Cậu đang phòng Bạch Cù đánh lén chúng ta à? Vậy thì cứ yên tâm đi, Peyton liệu đó có thể đứng dậy hay không lại là chuyện khác, còn Bạch Cù tôi đã cho hắn một đao nhắm vào kinh mạch, nếu hắn có thể cầm máu kịp thời thì cánh tay của hắn cũng phế nửa năm, đừng nói nổ súng, đến đũa hắn còn không cầm được."

Miser công khai ghét bỏ, bởi vì hôm nay vốn có chút oi bức, dù áo giáp có mỏng tới đâu đi nữa thì nó vẫn phải mặc lên người, kiểu gì trông nó cũng rất cồng kềnh.

"Dù sao tôi cũng không mặc, hai người mặc đi!".

Bạch Thu ôn hòa khuyên nhủ: "Chợ đen loạn như vậy, xem như đám thiếu gia Bạch Cù không đi, thì đánh nhau cũng phiền lắm. . ."

Mise một mặt hiểu rõ nói: "Vậy cậu không biết rồi, nơi này mặc dù rất loạn nhưng cũng có quy luật nhất định, các băng đảng thường xuyên xảy ra nội chiến để phân chia tranh giành địa bàn và tài nguyên, sau nhiều năm được điều khiển bởi ông chủ Santa, họ có một quy tắc , đó là trước khi giao chiến phải thông báo cho từng gia đình đóng cửa để tránh bị thương, tránh làm thương tới người vô tội, bọn họ cũng không muốn cùng gây chuyện gây chuyện."

"Mà tôi đã nghe ngóng rồi, hôm nay không có thông báo, cho nên thỏa thích xõa đê!"

Hai người không còn cách nào khác đành phải để cô ấy đi, dù sao con gái cũng thích làm đẹp.

Cuối cùng cũng ra ngoài, lần này vì an toàn, bọn họ lái máy bay đi theo đường chính, dừng lại trước cổng chợ đen, rồi đi bộ qua chợ đen là đến nơi.

Sở dĩ dừng lại tại chợ đen là vì Miser nói khẩu súng của cô ấy có một vấn đề nhỏ và cần được sửa chữa.

Kỳ thật cô có tâm tư gì, Bạch Thục làm sao lại không biết? Bất quá vì tránh cho lại bị cái người lưu manh kia đùa giỡn, cậu cùng Bạch Thu trực tiếp ở bên ngoài chờ cô là được.

Bọn họ đứng ở cổng không đến hai phút đồng hồ, đột nhiên phát hiện một vài gương mặt quen thuộc hướng cậu đi tới.

Cầm đầu là Alpha tóc đen mắt vàng hướng cậu hơi mỉm cười, hàm ý rất tự nhiên nói: "Anh họ nhỏ, anh cũng tới dạo chợ đen?!"

Là Eugene.

Mà đi theo sau hắn là Lango và Đới Khả Khả.

Cả ba đều ăn mặc rất giống dân địa phương, mỗi người đều có những thay đổi riêng.

Eugene gầy đi không ít, trên mặt cùng trên cánh tay cũng đều là vết sẹo, xem ra tại phòng giam của thái tử ăn không ít khổ.

Lango đen hơn rất nhiều, hẳn là ở chỗ này ngây người thời gian không ngắn, được gió biển tắm rửa bất quá nhãn thần vẫn không thay đổi, trông thấy cậu vẫn là sự trào phúng mang theo khinh thường.

Cuối cùng là Đới Khả Khả, vẫn không thể tách rời chiếc mũ quý tộc, nhưng lần này được thay bằng một chiếc mũ cao bồi, cũng hơi tạm bợ, bởi vì nó màu trắng.(?)

tui không hiểu đoạn này=(((((

Ba người này, làm sao lại xuất hiện ở đây?

"Đừng nhìn bọn tôi như vậy, anh họ nhỏ. " Eugene nhai kẹo cao su trong miệng nói, "Nơi này khắp nơi  đều là camera, bọn tôi còn có thể công khai làm gì với anh sao?"

Đới Khả Khả cười tủm tỉm nói: "Làm tình nhân của Thái tử, thời gian qua xem ra không tồi nha, da mặt đều trở  mượt mà."

Bạch Thục không quên việc Tiêu Kim châm chọc mình, người này hẳn là cũng thích Lạc Thần, nên cười hỏi anh ta: "Đó là điều chắc chắn rồi, cái chính là hắn ta luôn bám lấy tôi, ai có thể chịu được cơ chứ?"

Đới Khả Khả nhìn cậu, một mặt không tin nói: "Mày mà cũng dám lên mặt sao, tưởng là tình nhân của thái tử thì muốn lên trời ? Nếu như mày thật sự kiêu ngạo như vậy, liền để cho thái tử công khai mày đi. Không công khai thì ngay cả tình nhân mày cũng không phải."

Lời này thật sự làm Bạch Thục thất thần một giây đồng hồ, bởi vì hôm nay ngày thứ chín.

Bất quá cũng chỉ một giây, cậu liền ngẩng đầu nói: "Hắn lại không phải Alpha của cậu, cậu kích động như vậy làm gì? Không lẽ cậu hâm mộ?"

" Mày , mày đừng nói bậy . . ."

"Được rồi, mày đừng tự tin dùng thái tử để khiêu khích hắn."Lango rốt cuộc cũng lên tiếng, thu hồi đề tài nhìn Bạch Thục:" Còn nhớ ngày đó tao nói gì không? Hôm nay hai ta lại chơi một lần."

Lango nói rồi đưa tay nhìn thời gian, lập tức một mặt hưng phấn: "Hai phút đồng hồ sau bắt đầu, chuẩn bị xong chưa?"

Bạch Thục nhìn cậu ta, cũng bắt đầu bất động thanh sắc quan sát bốn phía, tay không tự giác bắt đầu sờ súng sau lưng, gặp nhóm người này ở đây không phải là trùng hợp.

Lúc này Miser từ bên trong đi ra, vừa nhìn thấy những người này, lập tức hỏi: "Các ngươi ở chỗ này làm gì?"

Eugene nói: "Cô tới vừa đúng lúc, chúng tôi tới đây chỉ muốn thông báo cho mọi người biết, nơi này sẽ có chút hỗn loạn, nhất định phải cẩn thận."

Miser vô ý thức nhìn xung quanh, thấy vẫn như cũ tiếng người huyên náo, đông như trẩy hội, không có chút dấu hiệu đóng cửa nào, liền nói: "Đừng có lừa."

Đới Khả Khả nhếch miệng nói: "Chúng ta ngày thường chơi đùa với nhau, bọn tao hảo tâm nhắc nhở, không tin cũng không trách, nói không chừng tao còn tới dự tang lễ của bọn mày."

Miser chỉ vào hắn nói: "Mày mẹ nó miệng giữ sạch sẽ một chút!"

"Tốt, còn nửa phút, chúng ta đi trước, nếu không bị trầy xước sẽ không đẹp đâu." Lango nói rồi bước đi, chỉ là chưa được hai bước lại quay đầu đối Miser nói: "Mà này, suýt chút nữa đã quên cám ơn cô, nếu không phải cô tới gặp người yêu cũ của tôi, tôi cũng không thể thu xếp trận đấu hôm nay, thành thật cảm ơn cô."

Miser khó chịu: "Fuck you!"

Vừa dứt lời, từ khắp nơi vang lên tiếng chuông báo động, sau đó có người hét lên: "Tới nơi an toàn, quân đội đang chiến đấu ở cách đây không xa."

Bạch Thục nghe lời này ý nghĩ đầu tiên xuất hiện chính là đám người Lạc Thần đã ra tay.

Đã có động tĩnh, nói rõ lời hứa của hắn liền có hi vọng.

Vừa mới không đến nửa phần vui sướng, đột nhiên " Rầm --" một tiếng đột ngột cắt ngang báo động, người ở bên trong bắt đầu sợ hãi chạy tứ tán bốn phía, sau đó liền thấy một đám người chạy về hướng bọn họ, nhìn chằm chằm vào Bạch Thục.

Quay đầu lại, Lango và những người khác đã biến mất.

"Mẹ nó khẳng định là đám Lango giở trò quỷ! Chạy mau!"

Miser hoảng sợ túm lấy Bạch Thục rồi bỏ chạy, Bạch Thu bám theo phía sau.

----------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lạc Thần: Mẹ, ngươi còn nhớ rõ khi nào ta cùng tức phụ gặp mặt sao?

30:...... Không nhớ rõ!

Lạc Thần: Người như thế nào không biết xấu hổ như ?

30: Hạ chương hạ chương......

Hết Chương 58.

Edit: Mèo Ôm Cá Muối.

Wattpad: yuikomori33.

Wordpress: Mèo Ôm Cá Muối.

đôi lời cụa tụi tui: Hôm nay tụi tui năng suất ghê. Ai đó edit và beta bộ này chung với tụi tui đi. thiếu nhân sự quạaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip