Chương 60
Wattpad: yuikomori33.
Wordpress: Mèo Ôm Cá Muối.
edit: Mèo Ôm Cá Muối.
-----------------------
Người trong ngực không nói gì nữa, dù như thế nhưng Lạc Thần cũng không nỡ buông tay, tựa hồ chỉ có ôm chặt như vậy mới có thể làm giảm bớt đi nỗi sợ hãi trong lòng hắn. Mới vừa rồi nếu hắn không cho Lango một cước, cú đá kia vừa vặn nhắm thẳng vào bụng của Bạch Thục.
Từ khi nhận được cảnh báo của Mã Tư Cầu, nhìn thấy cậu ôm bụng khom người thở dốc Lạc Thần liền đau lòng tột cùng, chỉ không nghĩ rằng một nhóm lại tới một nhóm không ngừng nghỉ, mỗi một nhóm đều khiến hắn không kìm được cơn nóng nảy đang gần đến điểm cực hạn.
Nhưng hắn biết, càng là thời điểm như vậy càng không thể mất đi lý trí, vì thế hắn lấy quần áo trộm được của Bạch Thục hung hãn hít sâu một hơi, rồi một mình hai đội cơ giáp đối diện.
Mắt thấy cuộc vây đã được trấn áp một nửa, Bạch Tấn Nam đang rời đi cũng bị bắt, hiện trường dần ổn định lại. Có Gable và Charles trấn thủ, tiếp theo chỉ cần bắt Bronte và Thái tử Tịch Nhĩ liền định kết cục, lúc này những người trong video bi cưỡng ép vào xe quân đội, Mã Tư Cầu bởi vì hậu quả lúc trước nên không thể vào, chỉ có thể đuổi theo phía sau.
Thật ra thì vào xe quân đội hắn ngược lại lại yên tâm hơn, dù sao một màn này trước đây thật lâu cũng coi như tốt rồi. Nhưng đám Lango lại cướp người lần nữa khiến hắn không ngồi yên được nữa. . . Bạch Tấn Nam sẽ không giết con trai mình, nhưng Lango sẽ. Không có ai hiểu rõ sự độc ác của người này hơn hắn, Lango là một người cao ngạo, lừa mình dối người tuyệt đỉnh, vĩnh viễn đừng hy vọng cậu ta có cái gọi là giới hạn.
Kế hoạch ban đầu vốn là điệu hổ ly sơn, nhưng bởi vì Lango đột nhiên xen vào, nên hắn vẫn đến như cũ.
Mà chờ Lạc Thần ngựa không ngừng vó đuổi tới, lại phát hiện Lango đang đem Bạch Thục giẫm ở dưới chân, hắn tựa như điên trực tiếp dùng cơ giáp quét một đám.
Tiểu phàm thuyền trang bị đạn dược lực sát thương cực lớn, đều là đạn dược cỡ trung, cho nên dù đám Lango vũ trang đầy đủ, đạn dược vẫn như cũ có thể xuyên qua hơn nửa áo chống đạn, khảm vào trong da thịt cậu ta.
"Vì một tên tình nhân, Ngài vậy mà lại sa đọa đến mức chạy từ chiến trường tới đây, thật không nhìn ra, Thái tử điện hạ Ngài thật là một người chung tình? !"
Nằm trên đất, sau lưng máu đã đem mặt đất nhuộm đỏ, Lango mặt đầy giễu cợt nhìn hai người đang ôm nhau, hận không thể đem bọn họ thiên đao vạn quả.
Nhưng Lango không đứng dậy nổi, đạn chắc chắn đã đánh nát xương bả vai của hắn, cho nên hắn ngay cả gượng người dậy cũng không thể, mái tóc hắn luôn yêu quý cùng với máu và đất dính thành một khối.
Lạc thần căn bản không nghe Lango nói gì, mà đối Đạo Cách đánh ánh mắt, sau đó Đạo Cách tiến lên, Lạc Thần mới thận trọng đem Bạch Thục buông ra, cẩn thận tìm trên người Bạch Thục xem có vết thương nào hay không, ngay cả tóc bên trong cũng bị hắn một tấc một tấc gỡ ra kiểm tra. Cuối cùng, trừ một ít da bị trầy chỉ còn lại trong bụng.
Nơi này không có dụng cụ, chỉ có thể lập tức về nhà làm kiểm tra.
Thế là Lạc Thần ôm người muốn rời đi, Lango thấy hắn hoàn toàn phớt lờ mình, cơ hồ là xé họng hô: "Ta nói cho ngươi nghe, coi như các ngươi cấu kết với nhau cùng một chỗ, chờ ta lên làm vương hậu, thì ta muốn hắn chết, hắn liền phải chết!"
Lời này thành công khiến Lạc Thần dừng chân, hắn vốn đang nóng lòng trước cho làm kiểm tra cho Bạch Thục, chỉ khi cậu cùng đứa trẻ trong bụng an ổn, hắn mới có thể an lòng từ từ thu thập đám người này, không thể để cho bọn họ chết nhanh như vậy, phải khiến chúng sống không bằng chết.
Nhưng bây giờ, hắn không thể nhịn được nữa, móc súng chỉ vào đầu của Lango muốn nổ súng.
"Ngài bắn đi, có gan ngài liền giết chết ta, nhìn thấy máy theo dõi trên tay ta không? Ngày mai mặt mũi cùng tất cả những thứ này sẽ bị truyền tới trước mắt của tất cả mọi người."
"Ta sẽ không trở thành một bạo quân." Lạc thần lạnh mặt nhìn Lango, nếu người này chết liền có thể vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn, nhưng khi Lạc Thần vừa muốn kéo cò súng lại bị một bà tay thon dài trắng như tuyết giành lấy. . .
Tội danh giết vị hôn phu, Lạc Thần không thể gánh.
Nếu Lango chết, Bronte sẽ không còn phạm tội phản quốc, ông ta hoàn toàn có thể hợp tình hợp lý đổi tội danh thành báo thù cho con trai.
Cái danh này vừa ra, ông ta liền có thể phản tố cáo Lạc Thần tội vu khống, sau đó lại có người thay thế giúp ông ta thoát tội, đó là thủ đoạn cũ của ông ta, cộng thêm Lango bên này chết không đối chứng, thời gian dài, sẽ vĩnh viễn trở thành vết nhơ của Lạc Thần.
Bạch Thục nghĩ như vậy, lúc này từ trên người Lạc Thần đi xuống, sau đó tiến lên trước một cước đạp tay trái Lango, nói: "Mày có thể không chết, nhưng mà mày cũng không thể nào sống tốt được, mày chê tao sẽ làm bẩn tay mày, nhưng là tao lại không ngại mày sẽ làm bẩn tay tao."
Nói xong, Bạch Thục bắn vào cổ tay Lango. Phát súng trúng ngay tĩnh mạch, Lango hét lên vì đau đớn, máu bắn tung tóe trên mí mắt.
Nhưng Bạch Thục cũng không thèm để ý, mà chậm rãi đi đến dùng chân giẫm lên tay phải của Lango . . .
Cách thức chậm chạp như vậy là một sự đả kích rất lớn đối với Lango, bởi vì trong suy nghĩ của hắn, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị xúc phạm theo cách này.
Nhưng bây giờ, dù hắn có nổi gân xanh trên trán cũng không thể thay đổi được cục diện.
Cho nên hắn chỉ có thể rít lên thanh âm từ trong kẽ răng nói: "Cho dù hôm nay tao có chết, mày cũng không thể trèo lên nổi, hơn nữa cái chết của tao sẽ khiến mày rơi vào tai tiếng. Mày biết điều đáng sợ của Clark là gì không? Đó là mày không bao giờ có thể rung chuyển các quy tắc. Công tước thế gia sẽ hộ ta đến chết!"
Lời hắn nói không sai, cho dù đó là hôn nhân hay là quyền lợi giữa các gia tộc quý tộc thì nó đều là những cành lá đan xen, ảnh hưởng đến toàn thân, ngay cả hoàng thất cũng là một phần trong đó.
Clark đã trải qua tám thế hệ, chỉ cần có thể an ổn nhậm chức một cách an toàn thì không ai trong số họ có thể sống tốt, nhưng không ai trong số họ có thể thay đổi được cục diện này.
Huyết mạch và nội lực của bọn họ lớn hơn trời, tuyệt không thể bởi vì nhất thời tùy hứng liền tuỳ tiện thay đổi. Một vương hậu bị cả thế giới phát hiện đã giết chết người tiền nhiệm, cậu lấy cái gì để chống lại cả thế giới?
Nhưng Lạc Thần đứng sau lưng Bạch Thục nói: "Thế gia sự tình không cần ngươi nhọc lòng, sau ngày hôm nay ta sẽ giải trừ hôn ước với ngươi."
"Ngài nói nhảm!" Lango nghe được lời này, mới thực sự hoảng sợ, "Ngài không dám!"
Trong lịch sử lâu đời của hoàng thất, Vương Hậu luôn là thiên định, không có một Đại Đế nào sẽ ly dị Vương Hậu của mình, huống chi là vị hôn thê đã đính hôn, cho dù Vương Hậu có y loạn, nhiếp chính, thậm chí là lạm sát người vô tội thì điều đó cũng không bao giờ xảy ra, bởi vì dù xem như là một vật trang trí thì Vương Hậu cũng là người quyền uy và độc nhất.
Cho nên Lango mới dám làm việc không kiêng nể gì như thế.
"Cha ngươi và anh ngươi không phải đã nói cho ngươi biết, bọn họ cấu kết với hành tinh cằn cỗi để phản bội hoàng thất sao?"
Những lời này khiến Lango hoàn toàn im lặng, hắn biết cha mình có quan hệ qua lại với thái tử của ngôi sao cằn cỗi, nhưng chưa ai nói cho hắn biết rằng cha hắn muốn tạo phản, thậm chí dù biết Thái Tử ở nơi này hắn cũng không nghĩ là thái tử đến để bắt cha mình.
Nếu chuyện này là thật, thì hắn sẽ trở thành kẻ duy nhất không biết ở đây, Thái tử không những không bao giờ coi hắn là người của mình mà đến cả cha hắn Bronte cũng sợ hắn tiết lộ cho thái tử biết. Cha hắn đang đề phòng hắn!
Chỉ trong nháy mắt, hắn trở thành tên hề trong mắt Bạch Thục, trở thành một đứa con trai bị bỏ rơi.
Lạc Thần cúi đầu nhìn hắn, sau đó ôm lấy Bạch Thục nói: "Ngươi cứ mở to mắt mà nhìn xem, nhìn ta làm thế nào để khiến cậu ấy trở thành vương hậu của ta."
Liên tiếp bị đả kích về thể xác và tinh thần, Lango dường như điên gào thét: "Cái đôi gian phu dâm phụ, ta muốn giết các ngươi, a----"
Bây giờ Bạch Thục không rảnh nghe Lango nói nhảm, trực tiếp bắn một phát súng vào cổ tay còn lại của Lango.
Bắn xong, cậu lại một lần nữa rúc vào ngực Lạc Thần, sau đó mặc kệ Lạc Thần giống như ôm em bé ôm mình rời đi.
Cậu híp mắt nhìn Lango đang hốt hoảng, nhìn ánh mắt vô vọng lại đố kị, căm phẫn của hắn, giơ tay xoa vết máu nơi mí mắt, nháy mắt giống như trở thành họa nhãn ảnh quỷ mị, khiến người sợ hãi, lại dụ hoặc đến cực điểm.
Bạch Thục thu hồi tầm mắt nghĩ, có lẽ đây mới là dáng vẻ nguyên chủ nên có, bộ dáng của một nam phụ độc ác, lại liếc mắt qua Eugene từ đầu đến cuối không dám thốt lên một tiếng, Hoài Đức và Bạch Quảng Ti, cuối cùng là Lango, không một tiếng động nói: "Ván này, tao thắng. . ."
Bạch Thục từ trong đường hầm đi ra liền không chịu được cơn buồn ngủ, Đạo Cách châm cho cậu một kim giữ thai cũng không có tỉnh lại. Từ đường hầm đến nơi ở của Lạc Thầ, phi hành khí chạy hết mã lực tốn mười phút đồng hồ. Vốn định sau khi xác nhận Bạch Thục an toàn,Lạc Thần liền rời đi để đến chiến trường, dù sao so sánh trước mắt, hắn cần phải tranh thủ lâu dài. Thế nhưng sau khi vào trong nhà mới phát hiện trên quần của Bạch Thục có vài giọt máu đỏ tươi, sắc mặt lại tái nhợt đến dọa người, dọa đến Đạo Cách lập tức lấy dụng cụ ra quét một lần, phát hiện cậu có dấu hiệu sinh non.
"Nó. . .nó sẽ không sao đúng không?" Lạc Thần đưa tay phủ lên bụng Bạch Thục, hỏi Đạo Cách, mỗi chữ giống như đao cắt qua cổ họng hắn, thật đau. Sinh mệnh nhỏ này chỉ mới tồn tại vỏn vẹn hai mươi ngày, thời điểm Bạch Thục tỉnh dậy hắn cũng không dám chạm vào, nếu bây giờ sinh mệnh nhỏ này muốn bỏ hắn mà đi, làm thế nào hắn cũng không chấp nhận nổi.
Đạo Cách nói: "Điện hạ, Người trước đừng hoảng, hiện tại hắn chỉ mới có dấu hiệu mà thôi, khoảng thời gian này thiếu gia Bạch Thục được ta điều lý rất khỏe mạnh, chắc hẳn do hôm nay chạy lao quá khích nên mới đưa đến điềm báo sinh non."
"Tôi sẽ dốc toàn lực bảo vệ."
"Vậy em ấy có gặp nguy hiểm không?"
Đạo Cách thuận theo ý hắn liền hiểu hắn đang hỏi về Bạch Thục, , vốn là muốn nói với cái trình độ khoa học kỹ thuật này, đại nhân làm sao có thể có chuyện được?
Nhưng nhìn sắc mặt lo lắng của thái tử, đang nghĩ giải thích, liền nghe Lạc Thần nói tiếp: "Nếu thật sự có xảy ra chuyện gì, ta chỉ cần em ấy sống."
Đạo Cách nhìn hắn trong nháy mắt đã thăng cấp thành vấn đề giữ đứa lớn hay đứa nhỏ lập tức nói: "Không nghiêm trọng đến vậy, kim giữ thai đã châm được một lúc, khoảng một giờ nữa liền có thể biết kết quả."
Lạc Thần nhìn thoáng qua thời gian, còn 40 phút, thật giống như là một ngày dài bằng một năm.
Hắn đem Đạo Cách đẩy ra, cứ như vậy để nguyên quần áo nằm bên cạnh Bạch Thục, đem tay để xuống phần gáy cậu, nghiêng người nhìn, tựa như là đồng thời nâng cậu cùng bé con.
Giờ phút này đứng im như tranh vẽ, không gian phảng phất đem bọn họ ngăn cách. Hắn nhìn cậu, cố gắng đem dáng vẻ này khắc sâu vào trong lòng, thế nhưng khi nhắm ắt lại, làm thế nào cũng vẽ không ra, dạng này hốt hoảng khiến hắn lập tức mở mắt lần nữa nhìn chằm chằm vào cậu.
Như thể cảm thấy loài người là loài động vật kỳ quái, mới đầu hắn cho rằng mình bị tính kế, sợ cậu không có chừng mực còn cảnh cáo cậu, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn cậu đứng lên vui sướng dán lấy mình, thời điểm nghe cậu đáp ứng Simpson, hắn lại đố kị đến điên, không tiếc trộm quần áo của cậu dẫn tới kì mẫn cảm, rồi mất kiểm soát.
Ngày đó hắn đặt cược, chỉ cần cậu xuất hiện liền nói lên trong lòng cậu có hắn, vậy hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ buông cậu ra, người này bất kể mình biến thành bộ dạng nào cũng sẽ ngay lập tức nhận ra, bởi cậu chính là duy nhât.
Hắn vừa mới sợ thời gian trôi qua thật chậm, hiện tại lại sợ thời gian trôi qua thật nhanh, bởi vì hắn sợ thời gian vừa đến, bé con sẽ thật sự đi mất.
Rầu rĩ một hồi, không khỏi lại lần nữa xoa lên bụng bằn phẳng của cậu, sau đó nhẹ nhàng nói: "Không cần đi, cha rất thích con, từ lúc vừa biết con xuất hiện liền đặc biệt cao hứng, cao hứng nghĩ hết tất cả biện pháp để ba con chấp nhận con, không cần đi. . ."
Hắn cứ như vậy lầm bầm lầu bầu, không biết nói bao lâu, gần như là lời nói nhiều nhất trong cuộc đời. . .
Đang lúc mông lung, thuyết bị truyền tin của hắn vang lên, giọng Charles bên trong truyền đến: "Lão đại, Bronte cùng Tịch Nhĩ chạy rồi, như lời Ngài nói, tựa như chúng đoán ra chúng ta sẽ từ bên phía Karl điều người qua vậy, đặc biệt từ bên phía Karl đột phá, sau đó bỏ trốn."
"Chạy về hướng cảng Tụ Tinh?" Lạc Thần thanh âm mười phần trấn định, giống như đã đoán trước được chuyện bọn chúng chạy trốn.
Charles đang rất hoảng, lúc này không hiểu sao lại tỉnh táo đáp: "Đúng vậy, là chạy về hướng cảng Tụ Tinh, tôi và Kark đang đuổi theo bọn chúng, Hẳn là phi thuyền của Tịnh Nhĩ đang giấu ở lân cận, muốn nhân cơ hội tẩu thoát."
Lạc Thần nhìn một chút thời gian nói: "Đừng cùng đi một lúc, xem trọng tạm không gian và địa điểm bọn hắn nhảy vọt, hai mươi phút nữa ta sẽ đuổi theo bọn chúng."
Đột nhiên Bronte cùng Tịch Nhĩ bỏ trốn chắc chắn là muốn đến tinh cầu của hắn, chỉ cần bọn chúng tránh được đuổi bắt lại vụng trộm trở về, tội danh hôm nay sẽ không được thành lập.
Mà ở giữa tinh cầu Clark và tinh cầu cằn cỗi có hai tầng nhảy vọt cùng bốn trạm không gian, trong đó có một kì không gian đi tốn sáu ngày mới đến nơi, Lạc Thần muốn bắt bọn chúng nhất định phải đến hành tinh cằn cỗi trước, địa điểm thực hiện phải là một trong hai trạm không gian.
Charles không hiểu tại sao Lạc Thần lại phải nhiều lời mười phút đồng hồ, rõ ràng phi hành khí của hắn chỉ cần mười phút đồng hồ liền có thể đuổi kịp, không có hắn ở đây, trong lòng Charles có chút hoảng, hơn nữa thời gian này vừa vặn không sai biệt lắm chính là thời gian để lên phi thuyền không gian.
Charles nói: "Đầu nhi, nếu tiến vào tầng nhảy vọt, chúng ta ít nhất phải mất sáu ngày không về được, nếu thế ngài đừng quên thông báo cho thiếu gia Bạch Thục biết."
Dù sao cơ hội hao hết tâm sức để đổi lấy cũng không thể vì nguyên nhân thời gian làm uổng phí.
Lạc Thần đáp: "Ta sẽ an bài, ngươi cố gắng tiếp cận." đến trẽ so với không đến vẫn tốt hơn.
Sau khi tắt thiết bị truyền tin, hắn nhìn Bạch Thục vẫn như cũ không tỉnh, sau đó biên tập một đoạn tin nhắn trong thuyết bị truyền tin của cậu, soạn xong còn có năm phút đồng hồ.
Lúc này, hắn lại lần nữa ngồi bên cạnh nhìn cậu, hưởng thụ lấy thời khắc im lặng này.
Sở dĩ hắn có thể rời đi cũng như đoán trước được phương hướng chạy trốn của Bronte và Tịch Nhĩ hoàn toàn là nhờ mười ngày trước đã chôn xong lộ tuyến, chờ hiện tại dẫn ra mà thôi.
Từ lúc Lạc Thần cứu Bạch Thục ở trang viên Fettery, Bạch Tấn Nam đã đoán được hắn đối với Bạch Thục tình cảm bất phàm, cho nên khi đó ông ta đặt cược, để Bạch Thục cùng đến bến cảng Nepal. Về sau, bởi vì Bạch Thục ở kho cơ giáp thay Lạc Thần đỡ một viên đạn, rồi vì vết thương đạn bắn mà ở lại phòng hắn qua đêm, hắn lại chống lưng cho Bạch Thục vả mặt Helena cùng với con trai thứ, lại dùng Simpson dò xét mấy lần. . .hồ Hải Đế là địa bàn của ông ta, sao ông ta có thể một chút chuyện cũng không biết?
Bạch Thục trong lòng Lạc Thần chiếm vị trí quan trọng như thế, tiền đặt cược của ông ta cũng liền nặng.
Lạc Thần đương nhiên cũng phát hiện ý đồ của ông ta, thế là vì tăng thêm tiền đặt cược của đối phương, hắn để Đạo Cách lưu lại, lại để Mã Tư Cầu rơi xuống bên chân ông ta, vật phẩm tùy thân mang tính đại diện cho tâm ý vừa xuất hiện, kế hoạch của bọn hắn cũng triệt để thành hình.
Trước khi rời đi hắn đã một mực khuyên bảo Bạch Thục phải cẩn thận cha cậu, nhưng từ đầu đến cuối hắn cũng không làm rõ điểm này, cũng bởi vì Bạch Thục đã mặt đầy cao hứng kể cho hắn nghe rằng Bạch Tấn Nam sẽ mang hắn xuất hành, một mặt mơ ước được cha xem trọng như một người thừa kế.
Bạch Thục thiện lương như thế. Vậy là hắn nghĩ, không nói cho cậu biết cũng tốt, dù sao chỉ cần bá tước Victor còn ở, Bạch Tấn Nam sẽ không giết hắn, cùng lắm làm dáng một chút, căn bản hắn sẽ không đến.
Chỉ là không tính tới Lango sẽ phá hư hết thảy. . .nhất định phải khiến những kẻ này từ từ chết đi . . .
"Điện hạ, đến lúc rồi." Lúc Đạo Cách đẩy cửa bước vào phát hiện Lạc Thần một mặt sát khí, còn tưởng là tình trạng Bạch Thục không ổn lập tức tiến lên kiểm tra. . .
Một lúc sau
Đạo Cách thở ra một hơi nói: "Giữ được, đều ổn rồi."
Lạc Thần đứng hình mất năm giây.
Sau đó tiến đến ôm chặt lấy Bạch Thục, hung hăng hít mùi hương trên người cậu, rồi lại nổi lên tà tâm mổ một cái vào môi cậu.
Cũng chính một mổ này khiến hắn ngay lập tức đỏ mặt tía tai, chẳng qua chưa kịp nếm ra dư vị kia liền bị một bàn tay vung tới: "Ngài mẹ nó chiếm tiện nghi của tôi."
Lạc Thần thấy cậu đã tỉnh, trong lòng càng hân hoang, trên mặt càng trấn định nói: "Ta phải đi, sĩ quan phụ tá đều đang chờ ta."
Bạch Thục híp mắt nhìn hắn nói: "Đi đi, anh hùng."
"Vậy em phải chờ ta, cho dù thế nào cũng phải chờ ta." Còn có con nữa bé con, hắn đối với bụng Bạch Thục nói thầm một câu trong lòng.
Hắn đã không còn thời gian giải thích, lập tức đứng dậy muốn đi.
Bạch thục mặt đầy lười biếng nói: " mới không, ngươi đến muộn, tôi liền không đáp ứng."
Lạc thần lần này không sợ mà chỉ : "Em dù sao cũng là của ta."
Nói xong, hắn lập tức rời đi.
Chờ hắn đi rồi, Bạch Thục lại hỏi Đạo Cách: "Đúng rồi, hai người vừa nói giữ được cái gì vậy?"
Hết Chương 60.
Wattpad: Yuikomori33
Wordpress: Mèo Ôm Cá Muối
mọi người muốn tham gia edit bộ này với tụi tui thì ib qua fb tui để trong trang cá nhân nhoaaaaaa
dù chưa chạy xong dl nhưng mà tôi vẫn cố gắng làm nốt chương để đăng lên cho mọi người nè. Thấy tôi nghị lực hongggg
Mọi người đọc tạm bản chưa beta ha, chờ thi xong tui sẽ dành thời gian beta cho mọi ngừi xemmmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip