Chương 1 - Gặp Ma

Kì Minh tận mắt nhìn thấy linh hồn của Tống Côn Lãng bò ra từ thân thể lạnh băng, khóe miệng nhếch lên một nét cười giễu cợt, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn hết thảy những gì xảy ra trong linh đường.

Kì Minh khó tin dụi dụi hai mắt của mình, hình ảnh trước mắt không hề biến mất, Tống Côn Lãng cũng vẫn y nguyên không hề biến mất.

Giờ cậu mới chắc chắn đây không phải tại cậu giả khóc nhiều quá nên gặp ảo giác.

Kì Minh không khỏi co rụt cơ thể lại một chút, cậu nỗ lực hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân, vì quá sợ hãi mà toàn thân cậu run rẩy liên tục.

Ai đó làm ơn nói cho cậu biết đi, tại sao trên đời này thật sự có ma vậy!!! Rõ ràng lúc trước trợ lý nói cho cậu nội dung của quyển sách không hề thấy xuất hiện bất cứ yếu tố siêu nhiên nào mà!

Kì Minh cảm thấy chắc cậu sắp điên rồi, chả hiểu kiểu gì lại xuyên vào một quyển sách còn chưa tính, ngày đầu tiên vừa xuyên tới đã thấy ma hiện ra lù lù trước mặt nè trời!

Ma quỷ cũng gặp thật rồi, cậu cũng có thể chết thêm lần nữa rồi xuyên về lại được không?

Đúng vậy, Kì Minh là người xuyên việt.

Thế giới trước cậu là một diễn viên vừa giành được chiếc cúp ảnh đế đầu tiên của đời mình, buổi tối mở tiệc ăn mừng vô tình bị ngộ độc rượu, do không cứu chữa kịp thời nên cậu phải đi ngắm gà khỏa thân. Những tưởng cuộc đời mình cứ thế là xong, không ngờ cậu lại xuyên vào một quyển sách, dùng thân phận của một người trùng tên trùng họ của mình mà làm lại từ đầu.

Quyển sách này cậu chưa đọc qua, nhưng nghe trợ lý nói nam phụ độc ác trong đây được mô phỏng theo nguyên hình của cậu, tiểu thuyết đam mỹ giới giải trí hào môn máu chó hỗn tạp tùm lum, tám chín phần mười là mấy quễ anti-fan Kì Minh viết chứ đâu.

Mấy lúc rảnh rỗi trợ lý còn rất tài tình sinh động kể lại cho Kì Minh nghe cốt truyện quyển sách--"Kì Minh" yêu sâu yêu đậm vai chính công Tống Côn Ngạn, vì có thể tiếp cận Tống Côn Ngạn mà không ngần ngại gả cho vị anh trai sắp đứt hơi tàn của gã là Tống Côn Lãng để xung hỉ. Vai chính công Tống Côn Ngạn lại thích vai chính thụ Lâm Yến An, Lâm Yến An và hai anh em Tống gia là bạn bè từ nhỏ cùng nhau lớn lên, người Lâm Yến An thích lại chính là Tống Côn Lãng.

Lúc ấy Kì Minh nghe trợ lý nói bèn nhịn không được giơ ngón tay cái tán thưởng mạch não máu chó của mấy quễ anti-fan, bốn người vừa hay hình thành một hình tứ giác, thật đúng là không sót một ai.

Mà cốt truyện phía sau chính là một xô máu chó đầy đầu.

Cho dù "Kì Minh" có xung hỉ cho Tống Côn Lãng thì Tống Côn Lãng vẫn không thể vượt qua được, ngày thứ ba "Kì Minh" gả đến hắn đã từ giã cõi đời.

"Kì Minh" từ chối kế thừa di sản Tống Côn Lãng để lại, "tình chân ý thật" mà tỏ vẻ nếu mình đã gả cho Tống Côn Lãng thì chính là người của Tống Côn Lãng, phải vì hắn mà thủ tiết, nhưng kỳ thật mục đích thật sự chính là để tiếp cận Tống Côn Ngạn.

"Kì Minh" sống trong gia đình nhà họ Tống với thân phận là quả phụ của Tống Côn Lãng, mỗi ngày y chang đồ lẳng lơ đê tiện đi trêu ghẹo Tống Côn Ngạn. Lúc mới bắt đầu Tống Côn Ngạn không từ chối "Kì Minh" trêu chọc gã, thậm chí còn chơi trò mập mờ với "Kì Minh" khiến "Kì Minh" càng lún càng sâu, cuối cùng không còn cách nào giải thoát bản thân.

Ngay khi "Kì Minh" cho rằng mình và Tống Côn Ngạn rốt cuộc đã có thể bên nhau, Tống Côn Ngạn bỗng nhiên lại thành đôi với Lâm Yến An, "Kì Minh" lúc này mới muộn màng nhận ra mình bị Tống Côn Ngạn lợi dụng, Tống Côn Ngạn dùng cậu ta như một công cụ để kích thích Lâm Yến An hiểu rõ tình cảm của mình.

"Kì Minh" - kẻ trao lầm con tim bắt đầu hành trình không ngừng gây chuyện quậy banh trời đất lại không ngừng bị vả mặt chát chúa, cuối cùng tự mình đào hố chôn mình, bị Tống Côn Ngạn và Lâm Yến An hợp lực tống vào tù giam, chịu tra tấn hành hạ dã man trong tù mà chết.

Khi đó Kì Minh xem cốt truyện trợ lý kể chỉ là một việc vui, còn trêu chọc nói: "Hóa ra trong mắt anti-fan tôi là một người đã ngu còn thích thể hiện."

Kết quả không bao lâu sau Kì Minh liền trở thành "Kì Minh" "đã ngu còn thích thể hiện" trong miệng cậu.

Kì Minh bất lực hỏi trời xanh.

Dù sao thì tới cũng tới rồi, cậu có thể làm gì được nữa? Chẳng lẽ chết thêm lần nữa để coi có xuyên lại được không? Chưa nói đến giờ mồ cậu cỏ đã xanh rì hay chưa, chỉ nói bây giờ chết rồi lỡ không xuyên về được thì sao, chẳng phải là lãng phí thêm một cái mạng rồi còn gì?

Kì Minh là một người rất cởi mở nên rất nhanh cậu đã chấp nhận việc mình xuyên sách, nhưng không có nghĩa là cậu có thể thản nhiên chấp nhận thế giới này có ma đâu á á.

Kì Minh cậu không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ma được chưa!

.

Kì Minh vừa trộm liếc Tống Côn Lãng một cái liền sợ hãi cúi đầu, trong lòng mặc niệm: Tuy rằng tôi gả xung hỉ cho anh nhưng hiện tại anh đã chết rồi, tôi cũng không phải Kì Minh nguyên bản nữa, từ bụi đất thì trở về với bụi đất, oan có đầu nợ có chủ, anh hẳn nên đi tìm người nào hại anh chứ đừng có nhìn chằm chằm tôi.

Cũng không biết có phải mặc niệm của Kì Minh bị phản tác dụng hay không, Kì Minh bỗng nhiên cảm thấy có một ánh mắt phóng đến trên người mình, ánh mắt đó giống như thật vậy, lạnh lẽo âm u, rõ ràng là mùa hè nhưng lại khiến Kì Minh cảm thấy ớn lạnh sống lưng, run lên cầm cập.

Ngay cả ngẩng đầu lên Kì Minh cũng không dám làm, cậu cúi đầu càng lúc càng thấp, cuối cùng vùi đầu vào trước ngực phát ra tiếng khóc nức nở bi thương, nước mắt tuôn xối xả như mưa.

Cậu khóc cực kỳ lay động lòng người, tiếng khóc rấm rức nghẹn ngào dần dần khản đặc, quả thật là lấy hết năng lực nghiệp vụ của ảnh đế ra mà khóc.

Nhìn quanh toàn bộ linh đường này cũng chỉ có mình Kì Minh là khóc chân thành nhất, người không biết còn tưởng rằng Kì Minh yêu Tống Côn Lãng đến đứt ruột đứt gan.

Nhưng chẳng ai ngờ được tâm tư của Kì Minh chính là như thế này: Boss Tống ơi, anh nể tình tôi khóc tang anh khổ sở hết mình như vậy buông tha tôi đi, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng để anh nhọc lòng nhớ thương đâu.

Có lẽ là khóc tang đã có hiệu quả, Kì Minh rốt cuộc cũng cảm giác được ánh mắt lạnh băng không còn trên người cậu nữa, cậu vừa định nghỉ xả hơi để lát khóc tiếp thì ánh mắt lạnh tựa sương kiếm kia lại quay trở lại, Kì Minh còn chưa kịp thở, đầu óc choáng váng suýt nữa xỉu đùng ra đất.

Kì Minh:......

Khóc tang mà khóc đến trình độ như cậu thật đúng là thế gian hiếm có khó tìm.

.

Nửa tiếng sau thi thể Tống Côn Lãng được đẩy vào lò hỏa thiêu hỏa táng, Kì Minh còn cố ý nhìn lén vẻ mặt của Tống Côn Lãng, loại trải nghiệm được tận mắt nhìn thấy thi thể mình bị hoả táng không phải ai cũng có được, nhưng Tống Côn Lãng lại cực kỳ bình tĩnh, phảng phất như người bị hỏa thiêu không phải là hắn ta.

Cũng không thể nói là hoàn toàn không có cảm xúc gì, ít nhất khi nhìn thấy những người khác trong nhà họ Tống, trào phúng dưới đáy mắt hắn từ đầu đến cuối chưa từng biến mất.

Tống Côn Lãng giống như cảm nhận được ánh mắt của Kì Minh, hắn quay đầu lại chuẩn xác đối diện với tầm mắt Kì Minh.

Lông tơ cả người Kì Minh tức thì dựng đứng hết lên, da gà da vịt thi nhau mà nổi. Cũng may kỹ năng ảnh đế đã cứu vớt cậu, nước mắt cậu lại lần nữa lưng tròng nhưng Kì Minh vẫn cố chấp mà ngẩng đầu lên, như thể làm vậy là có thể ngăn dòng nước mắt chảy xuống.

Tống Côn Lãng sửng sốt, trong nháy mắt kia hắn nhìn thấy được nỗi đau và không nỡ trong mắt Kì Minh, bộ dáng cực kỳ bi thương.

Hắn lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu, khóe môi hơi nhếch tràn ngập mỉa mai, những bao nhiêu người đến dự tang lễ của hắn lại chỉ có người trước mặt mới quen hắn được ba ngày là thật tâm thật lòng rơi nước mắt vì hắn. Chẳng lẽ cái cậu Kì Minh này đã biết hắn từ lâu, hơn nữa còn đem lòng để ý hắn sao?

Ngẫm lại cũng hợp lý, dù sao thì lúc người của hắn tìm tới Kì Minh hy vọng cậu có thể xung hỉ cho hắn, Kì Minh liền nhận lời không chút do dự.

Xem ra bạn đời của hắn đúng là yêu chết mê chết mệt hắn rồi.

Kì Minh: Không phải, tôi không có, tôi không biết gì hết.

Nhưng mà Kì Minh không biết diễn biến tâm lý của Tống Côn Lãng, cậu vẫn luôn đắm chìm trong trạng thái bi ai. Cho dù cảm giác được ánh mắt Tống Côn Lãng đã dời đi cậu vẫn không dám để mình thoát vai, diễn một người góa chồng đau lòng muốn chớt.

.

Từ lúc hỏa táng đến khi kết thúc tang lễ mất mấy tiếng đồng hồ, khi mọi thứ kết thúc đường chân trời đã đen như mực.

Kì Minh đi theo đoàn người trở lại Tống gia, linh hồn của Tống Côn Lãng cũng đi theo, đến khi bước vào nhà họ Tống Kì Minh mới thôi không thấy Tống Côn Lãng đâu nữa.

Tống gia lúc này đã tập hợp với nhau nóng lòng bắt đầu phân chia di sản của Tống Côn Lãng.

Tống Côn Lãng là người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của nhà họ Tống, thậm chí so với bậc cha chú còn mạnh hơn rất nhiều, hai năm trước hắn đã hoàn toàn khống chế toàn bộ Tống gia.

Nhưng bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn và cách làm việc không chút lưu tình, người nhà họ Tống đã bất mãn với Tống Côn Lãng từ lâu. Tống Côn Lãng lần này bị lâm trọng bệnh đã có người đồn đãi là do bên trong Tống gia có người hạ độc.

Kì Minh là bạn đời hợp pháp của Tống Côn Lãng, cũng là người thừa kế ưu tiên nhất đương nhiên cậu có thể kế thừa di sản của Tống Côn Lãng. Thế nên lúc cậu vừa tiến vào biệt thự, mọi người trong phòng khách sôi nổi đổ dồn ánh mắt vào người Kì Minh.

Những ánh mắt đó là những ánh mắt rực lửa lại ngấm ngầm uy hiếp, ý tứ cực kỳ rõ ràng, nếu Kì Minh biết thức thời một chút thì Tống gia có lẽ còn có thể chia cho cậu một chút tiền, nhưng nếu muốn tranh đoạt di sản của Tống Côn Lãng thì Kì Minh đừng hòng có quả ngon trái ngọt mà ăn.

Kì Minh cũng không muốn bị cuốn vào cuộc chiến giành giựt di sản nên lập tức tỏ rõ thái độ: "Yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ cần tôi lấy đủ phần thuộc về tôi thì sẽ lập tức ôm tiền rời đi, tuyệt đối sẽ không dây dưa dài dòng."

Vừa dứt lời Kì Minh liền cảm thấy như có một trận gió thổi tới sau lưng, lành lạnh rét buốt.

Kì Minh lén liếc sang bên cạnh một chút, Tống Côn Lãng biến mất lúc nãy không biết khi nào đã đứng cách đó không xa, đang khoanh tay nhìn trò khôi hài trước mặt.

Thôi xong! Cậu quên mất hồn ma chủ sở hữu di sản còn ở đây.

Kì Minh phản ứng rất nhanh, lập tức bổ sung nói: "Nếu Côn Lãng đã không còn nữa tôi ở lại Tống gia cũng không có ý nghĩa gì. So với việc ở lại Tống gia nhìn vật nhớ người tôi tình nguyện rời khỏi nơi đau khổ này, di sản Côn Lãng để lại cho tôi là lễ vật cuối cùng, cũng là thứ trân quý nhất đời tôi, tôi nhất định phải có được." Kì Minh càng nói càng nghẹn ngào, nước mắt đều rơi xuống.

Gió lạnh sau lưng đã biến mất, Kì Minh không dấu vết thở ra một hơi -- thật mẹ nó nguy hiểm quạ.

Thật ra tâm tư Kì Minh rất đơn giản, cậu muốn lấy phần di sản thuộc về "Kì Minh" kia rồi rời khỏi nhà họ Tống, rời xa tranh chấp cũng rời xa yêu hận tình thù của vai chính công thụ, quyết định không muốn làm công cụ pháo hôi của hai người họ.

Cậu vất vả lắm mới có cơ hội sống lại, tuyệt đối không thể lãng phí vào mấy chuyện râu ria nhảm nhí đó được

Thái độ của Kì Minh như vậy người nhà họ Tống xem cũng thấy thức thời, rất nhanh đã chia cho Kì Minh một phần di sản -- năm ngàn vạn.

Năm ngàn vạn cỏn con so với tài sản của Tống Côn Lãng để lại quả thực là chín con trâu mất một sợi lông, người Tống gia mừng rỡ đuổi Kì Minh đi như tống cổ ăn mày.

Kì Minh cũng mặc kệ bọn họ nghĩ gì, ăn mày thật thì làm sao, cậu chính là ăn mày quý giá nhất!

Mắt thấy việc chia di sản cho Kì Minh cứ như vậy mà kết thúc, bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong đại sảnh

"Tôi không đồng ý!"

Kì Minh quay đầu nhìn lại, một người đàn ông đang sải bước đi đến.

Người đàn ông này ngũ quan có năm sáu phần tương tự Tống Côn Lãng, chắc hẳn là vai chính công Tống Côn Ngạn của quyển tiểu thuyết này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: