Chương 5 - Web Drama

<Hàng triệu lần hôn em> là một bộ phim hài tình cảm được cải biên từ tiểu thuyết, đạo diễn và nhà sản xuất đều là những người mới tốt nghiệp đại học chưa có tiếng tăm gì trong nghề, có thể nói là y chang một gánh hát rong.

Đạo diễn tên là Liên Á Thư, nghe tên tưởng như một người nho nhã hiền lành, nhưng Kì Minh vừa nhìn thấy người có hơi sửng sốt, cậu không dám liên tưởng anh chàng cường tráng để râu quai nón trước mặt mình với cái tên Liên Á Thư là cùng một người.

Bây giờ là mùa hè, Liên Á Thư mặc một chiếc áo thun ba lỗ kết hợp với quần đùi đi biển và một đôi dép lào, cơ bắp lộ ra cuồn cuộn chắc nịch không thua gì mấy anh vận động viên thể hình.

Phim đã sắp bấm máy lại đột nhiên bị rút vốn, ngay cả chùm râu quai nón cũng không che được vẻ mặt buồn rười rượi của Liên Á Thư.

Hắn nhìn thấy Kì Minh, chào hỏi một cách ỉu xìu: "Hầy, nếu tới hủy hợp đồng thì cứ tự nhiên."

Kì Minh cũng không phải người đầu tiên tới tìm hắn, trên thực tế vừa nghe tin bị thoái vốn mấy diễn viên có tên tuổi trong đoàn đã bỏ chạy gần hết, lịch sự thì nói với hắn một câu, không lịch sự thì ngay cả liên hệ cũng không làm được.

Giờ hắn tìm ai để nói lý lẽ đây? Vốn dĩ tưởng là miếng bánh trên trời rớt xuống, gánh hát rong của bọn họ thế mà được công ty lớn như Hoàn Thành đầu tư, tối hôm qua hắn còn nằm mơ bộ phim của hắn sau một đêm sẽ nổi tiếng rầm rộ, từ đây đi lên đỉnh cao nhân sinh, ôm được người đẹp về tay, kết quả buổi sáng tỉnh lại cái gì cũng không có.

Từ trên mây rơi xuống đáy vực bất quá cũng chỉ thế này mà thôi. Kì Minh: "Tôi không phải tới để chấm dứt hợp đồng, tôi tới để đầu tư." Lúc này nghe Kì Minh nói muốn tự đầu tư Liên Á Thư có chút không tin được lỗ tai của mình: "Cậu chắc chắn?"

Kì Minh: "Tôi không phải tới để chấm dứt hợp đồng, tôi tới để đầu tư." Đây là một bộ phim hài nhẹ nhàng với tiết tấu tươi sáng, tình cảm ngọt ngào, rất thích hợp để làm phim chiếu mạng. Liên Á Thư sau khi nghe xong trầm mặc, tuy rằng lần đầu tiên hắn nghe nói tới khái niệm phim chiếu mạng nhưng hắn vẫn biết.

Di sản của Tống Côn Lãng được cậu chia làm hai phần, một phần không thể động, ví dụ như cổ phần Tống thị; một phần có thể dùng là năm ngàn vạn kia. "Lỗ tai ngài không có vấn đề." Kì Minh nhún vai.

Sau này rời khỏi nhà họ Tống cậu cũng không thể cầm năm ngàn vạn ăn no chờ chết được. Lúc Kì Minh nắm được tiền trong tay đã lên kế hoạch một phen, cả đời trước lĩnh vực cậu tiếp xúc nhiều nhất chính là ngành điện ảnh truyền hình, cậu cũng thích đóng phim nên dự định sẽ tự đầu tư cho bản thân.
Nguyên nhân chính là vì làng giải trí trong thế giới này còn choáng ngợp vàng son hơn thế giới cũ, càng có vô vàn người trẻ lòng mang mộng tưởng tiến vào giới giải trí trở thành minh tinh, đương nhiên thù lao của người mới sẽ không quá cao.
Kịch bản <Hàng triệu lần hôn em> "Kì Minh" đã xem qua, trong đầu có sẵn ký ức nên Kì Minh vẫn còn ấn tượng với kịch bản. Kì Minh nghĩ sao nói vậy: "Chúng ta có thể dùng người mới."

Đây là một bộ phim hài nhẹ nhàng với tiết tấu tươi sáng, tình cảm ngọt ngào, rất thích hợp để làm phim chiếu mạng. Kì Minh cảm thấy đây là một cơ hội.

Đáng nói hơn chính là, trình độ khoa học kỹ thuật thế giới này không khác lắm với thế giới ban đầu của Kì Minh, các trang web và ứng dụng video đang phát triển như mặt trời ban trưa, nhưng không có web drama, web TV show, web movie nào, vẫn dựa vào hình thức phát sóng trên nền tảng video, nhưng vẫn là kiểu mua bản quyền của đài truyền hình rồi người dùng đăng tải video lên. Đáng nói hơn chính là, trình độ khoa học kỹ thuật thế giới này không khác lắm với thế giới ban đầu của Kì Minh, vẫn dựa vào hình thức phát sóng trên nền tảng video, nhưng vẫn là kiểu mua bản quyền của đài truyền hình rồi người dùng đăng tải video lên.

Kì Minh cảm thấy đây là một cơ hội. Liên Á Thư nghe nói Kì Minh muốn đầu tư vào <Hôn em> rất chi là kinh ngạc, theo như hắn biết thì Kì Minh chỉ là một tân binh trẻ tuổi mới ra mắt thông qua chương trình tài năng của Banana TV trong năm nay.

Giờ quay lại chuyện chính.

Liên Á Thư nghe nói Kì Minh muốn đầu tư vào <Hôn em> rất chi là kinh ngạc, theo như hắn biết thì Kì Minh chỉ là một tân binh trẻ tuổi mới ra mắt thông qua chương trình tài năng của Chuối Tiêu TV trong năm nay. Mặc dù đã thành lập nhóm với các thành viên của lần debut trước đó, nhưng nhóm đó chỉ là hình thức, các thành viên trong nhóm tự làm những việc của mình, cho dù là ai thì họ cũng đều nổi tiếng hơn Kì Minh. "Nhiêu?" Liên Á Thư có chút khinh thường: "Cậu có biết hai ngàn vạn còn không trả nổi thù lao cho diễn viên không? Hai ngàn vạn thì làm được gì?"

Lúc trước hắn và nhà sản xuất không không định tìm Kì Minh đóng nam chính <Hôn em>, đây là tác phẩm đầu tay theo đúng nghĩa đen nên Liên Á Thư cực kỳ trân quý, cũng không muốn để Kì Minh – một diễn viên nổi tiếng nhờ tai tiếng còn không có bất kỳ sở trường nào vào vai chính.

Nhưng ngặt nỗi điều kiện để Truyền hình Điện ảnh Hoàn Thành đầu tư cho <Hôn em> chính là phải nhét Kì Minh vào vai chính. Liên Á Thư mới đầu còn từ chối, nhưng lại gặp vấn đề kinh phí nên đoàn phim cũng không trụ nổi, Liên Á Thư đành phải thỏa hiệp trước tư bản. Phim chiếu mạng, vốn đầu tư nhỏ, chu kỳ sản xuất ngắn lại thu được hiệu quả nhanh, cực kỳ thích hợp với đoàn phim <Hôn em>.
Kịch bản <Hàng triệu lần hôn em> 'Kì Minh' đã xem qua, trong đầu có sẵn ký ức nên Kì Minh vẫn còn ấn tượng với kịch bản.
Bây giờ Truyền hình Điện ảnh Hoàn Thành lại đột nhiên rút vốn, phỏng chừng bọn họ không muốn nâng đỡ Kì Minh nữa. Từ trên mây rơi xuống đáy vực bất quá cũng chỉ thế này mà thôi.

Lúc này nghe Kì Minh nói muốn tự đầu tư Liên Á Thư có chút không tin được lỗ tai của mình: "Cậu chắc chắn?"

"Lỗ tai ngài không có vấn đề." Kì Minh nhún vai.

Liên Á Thư không thể không thay đổi thái độ: "Cậu định đầu tư bao nhiêu?"

Kì Minh giơ hai ngón tay: "Hai ngàn vạn." Phim chiếu mạng thì cũng không cần để ý diễn viên có nổi tiếng hay không, diễn viên mang lại lượng truy cập bao nhiêu, thậm chí còn không yêu cầu nhiều đến kỹ thuật diễn, kế hoạch của Kì Minh chính là muốn sử dụng người mới.

"Nhiêu?" Liên Á Thư có chút khinh thường: "Cậu có biết hai ngàn vạn còn không trả nổi thù lao cho diễn viên không? Hai ngàn vạn thì làm được gì?"

Kì Minh biết diễn viên ở thế giới này được trả thù lao rất cao, thậm chí còn cao hơn thế giới trước của cậu. Nếu bộ phim này mà mời diễn viên nổi tiếng tới có lẽ thù lao cho một người thôi cũng không tài nào trả nổi.

Nhưng phim chiếu mạng thì cũng không cần để ý diễn viên có nổi tiếng hay không, diễn viên mang lại lượng truy cập bao nhiêu, thậm chí còn không yêu cầu nhiều đến kỹ thuật diễn, kế hoạch của Kì Minh chính là muốn sử dụng người mới.

Nguyên nhân chính là vì làng giải trí trong thế giới này còn choáng ngợp vàng son hơn thế giới cũ, càng có vô vàn người trẻ lòng mang mộng tưởng tiến vào giới giải trí trở thành minh tinh, đương nhiên thù lao của người mới sẽ không quá cao.

Kì Minh nghĩ sao nói vậy: "Chúng ta có thể dùng người mới."

Liên Á Thư cảm thấy đầu óc Kì Minh có vấn đề, hắn tức đến bật cười: "Người mới? Cậu nghĩ không có sức ảnh hưởng thì đài truyền hình nào muốn mua bộ phim toàn người mới không? Cậu ảo ma quá rồi đấy!" "Liên đạo, chẳng lẽ ngài không nghĩ tới việc làm phim chiếu mạng sao?" Kì Minh đúng lúc nhắc tới, thuận miệng giải thích khái niệm phim mạng cho Liên Á Thư nghe.

"Liên đạo, chẳng lẽ ngài không nghĩ tới việc làm phim chiếu mạng sao?" Kì Minh đúng lúc nhắc tới, thuận miệng giải thích khái niệm phim mạng cho Liên Á Thư nghe.

Phim chiếu mạng, vốn đầu tư nhỏ, chu kỳ sản xuất ngắn lại thu được hiệu quả nhanh, cực kỳ thích hợp với đoàn phim <Hôn em>.

Liên Á Thư sau khi nghe xong trầm mặc, tuy rằng lần đầu tiên hắn nghe nói tới khái niệm phim chiếu mạng nhưng hắn vẫn biết, nếu phim chiếu mạng thật sự giống y như lời Kì Minh nói, vậy quả thật là một con đường kiếm tiền rất tốt.

Chẳng qua... Di sản của Tống Côn Lãng được cậu chia làm hai phần, một phần không thể động, ví dụ như cổ phần Tống thị; một phần có thể dùng là năm ngàn vạn kia.

Liên Á Thư: "Như lời cậu nói thì phim mạng là một loại hình thức hoàn toàn mới, làm sao cậu chắc chắn có nền tảng video* nào chịu mua nó?"

⌕ Giải thích
Có chí làm quan có gan làm giàu không sai, nhưng người có gan cũng chẳng được mấy ai. Liên Á Thư hơi bất ngờ vì Kì Minh biết thân phận của hắn, nhưng giờ hắn có hơi động lòng với loại hình phim chiếu mạng này.
Mà hiện tại 'máy scan' này quét đến Kì Minh liền thấy cả người cậu tràn ngập lửa hồng.
Kì Minh chớp chớp mắt với Liên Á Thư: "Chuyện này phải nhờ vào Liên đạo rồi." Cũng may Liên Á Thư đủ cường tráng, bằng không hắn đã bị Liên Vĩ Cường đập cho nằm sải lai trên đất. Dưới loại cảm giác này Huỳnh Hoàng đánh mất lý trí, nghe Kì Minh muốn góp vốn liền gật đầu: "Được."
Người khác đều cho rằng Liên Á Thư là một đạo diễn mới tốt nghiệp đại học, nhưng Kì Minh biết, chủ tịch của Ô Liu TV – nền tảng video lớn nhất ở Trung Quốc là cha của Liên Á Thư, ông muốn Liên Á Thư kế thừa gia nghiệp nhưng Liên Á Thư lại muốn làm đạo diễn, cha hắn bèn cho hắn thời gian hai năm, hoặc là hắn bứt phá thành công, hoặc là phải ngoan ngoãn về nhà kế thừa gia nghiệp. Xong rồi, tiêu tiền tiêu đến đắc ý vênh váo quá rồi, tiêu hết sạch sẽ lễ vật trân quý nhất đời cmn luôn rồi.
Ánh mắt Huỳnh Hoàng rất tốt, phàm là nghệ sĩ bị anh nhìn trúng thì trước sau gì cũng nổi tiếng, tuy rằng lúc người còn trên tay anh luôn bị dính các loại chuyện xui xẻo nhưng sau khi rời đi lại hot dữ dội, điều này đã chứng tỏ các nghệ sĩ đó đã có sẵn tố chất nổi tiếng. Bạn bè trong giới còn gọi đùa đôi mắt Huỳnh Hoàng là 'Máy scan số mệnh ngôi sao'.
Đây là những gì Lâm Yến An cố tình tiết lộ với "Kì Minh" để cậu ta yên tâm chấp nhận đóng phim <Hôn em>.

Liên Á Thư hơi bất ngờ vì Kì Minh biết thân phận của hắn, nhưng giờ hắn có hơi động lòng với loại hình phim chiếu mạng này: "Cậu cho tôi thời gian suy xét, ngày mai... Không, muộn nhất là đêm nay tôi sẽ cho cậu câu trả lời." Chuyện Liên Á Thư có thể nhìn ra sao một thương nhân như Liên Vĩ Cường có thể không thấy, thậm chí ông có thể nhìn còn xa hơn hắn. .

Kì Minh cười: "Tôi sẽ chờ tin vui của Liên đạo." Liên Á Thư gào lên: "Ba định mưu sát con trai mình hả!" Kì Minh tiêu tiền cực kỳ sảng khoái, nhưng khi trở lại biệt thự nhìn thấy linh hồn của Tống Côn Lãng ngồi ở trên sô pha lạnh lùng nhìn cậu, Kì Minh lập tức cứng đờ cả người, mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng.
.
Có chí làm quan có gan làm giàu không sai, nhưng người có gan cũng chẳng được mấy ai.Cùng ngày hôm đó Liên Á Thư thậm chí còn không ăn cơm trưa, nói chuyện với Kì Minh xong hắn liền vội vàng chạy về nhà. Liên Vĩ Cường đập bàn quyết định: "Ngày mai mày mời Kì Minh qua đây, ba muốn nói chuyện với cậu ta."

Cha hắn Liên Vĩ Cường đã biết chuyện đoàn phim Liên Á Thư bị rút vốn, thấy hắn về nhà bèn nhịn không được châm chọc: "Gánh hát rong của mày sập rồi à? Trở về sao? Mày trở về vị trí chủ tịch của ba lập tức nhường cho mày ngồi." Olive TV cũng đã nghĩ ra cách mua bản quyền của nhiều phim truyền hình nước ngoài, nhưng khách hàng xem phim truyền hình nước ngoài chỉ là một quần thể nhỏ, cho dù tất cả bọn họ có mua hội viên thì cũng chẳng khác gì muối bỏ biển.

Nếu như bình thường Liên Á Thư đã sớm mỉa lại cha hắn, nhưng hôm nay trong lòng hắn có chuyện, lôi kéo Liên Vĩ Cường đến thư phòng sau đó kể lại hết khái niệm phim mạng cho Liên Vĩ Cường nghe. Phản ứng thứ hai chính là hình như lúc trước cậu có nói mấy lời gì đó.

Liên Á Thư sau khi nói xong còn nhấn mạnh: "Ba, con cảm thấy loại hình phim mạng này rất có tương lai." Kì Minh cười: "Tôi sẽ chờ tin vui của Liên đạo."

Chuyện Liên Á Thư có thể nhìn ra sao một thương nhân như Liên Vĩ Cường có thể không thấy, thậm chí ông có thể nhìn còn xa hơn hắn. Thật ra Huỳnh Hoàng ký hợp đồng với Kì minh là vì nể mặt chứ không phải vì xem trọng cậu, nhưng hôm nay gặp lại Huỳnh Hoàng luôn cảm thấy Kì Minh đã thay đổi.

Mặc dù Ô Liu TV hiện là nền tảng video lớn nhất trong ngành, nhưng thực tế cũng giống như các nền tảng video khác, kể từ khi ra mắt chế độ hội viên khách hàng mua hội viên cực kỳ ít. Liên Vĩ Cường biết đây là do nội dung trên nền tảng không đủ thu hút giữ chân khách hàng. Phim truyền hình hay phim điện ảnh cũng vậy, đều là mua bản quyền, mà phim truyền hình sau khi đài truyền hình phát sóng mới được chiếu lại trên nền tảng, khách hàng đương nhiên càng không có lý do gì để mua hội viên.

Ô Liu TV cũng đã nghĩ ra cách mua bản quyền của nhiều phim truyền hình nước ngoài, nhưng khách hàng xem phim truyền hình nước ngoài chỉ là một quần thể nhỏ, cho dù tất cả bọn họ có mua hội viên thì cũng chẳng khác gì muối bỏ biển. Phản ứng đầu tiên của cậu chính là: Đm, Tống Côn Lãng sao còn chưa đi đầu thai?

Mấy năm nay Ô Liu TV có thể thu được lợi nhuận hết một nửa là do tầm nhìn đầu tư nhạy bén của Liên Vĩ Cường và đoàn đội của ông, kỳ thật số tiền kiếm được trên nền tảng video chỉ có thể trang trải chi phí hoạt động, đôi khi vẫn xuất hiện thua lỗ.

Một khi Ô Liu TV sở hữu được nội dung độc quyền, hơn nữa nội dung này còn cực kỳ thu hút người xem thì đây chính là cơ hội để thúc đẩy chế độ hội viên. Mấy đặc quyền như không quảng cáo, nhảy đến đoạn đầu đoạn cuối này nọ, hay thậm chí là có thể xem trước một hoặc hai tập phim chắc chắc sẽ hấp dẫn một lượng lớn khách hàng đến đăng ký! Vì thế mới có một ngày Kì Minh đã tiêu sạch sẽ năm ngàn vạn Tống Côn Lãng để lại cho cậu, ngay cả chỗ bất động sản kia cũng lấy ra làm địa chỉ cho văn phòng làm việc.

Liên Vĩ Cường đập bàn quyết định: "Ngày mai mày mời Kì Minh qua đây, ba muốn nói chuyện với cậu ta."

"Bộ phim của mày ba sẽ đầu tư!" Liên Vĩ Cường vui tươi hớn hở nói, hưng phấn đập một phát lên lưng Liên Á Thư. Cùng ngày hôm đó Liên Á Thư thậm chí còn không ăn cơm trưa, nói chuyện với Kì Minh xong hắn liền vội vàng chạy về nhà.

"Bốp!" một tiếng cực kỳ vang dội.

Cũng may Liên Á Thư đủ cường tráng, bằng không hắn đã bị Liên Vĩ Cường đập cho nằm sải lai trên đất.

Liên Á Thư gào lên: "Ba định mưu sát con trai mình hả!" Lúc trước cậu nói thế nào nhỉ? Trong khi Liên Á Thư nói chuyện với cha mình Kì Minh cũng đang nói chuyện góp vốn với người đại diện Huỳnh Hoàng.
.
Nếu như bình thường Liên Á Thư đã sớm mỉa lại cha hắn, nhưng hôm nay trong lòng hắn có chuyện, lôi kéo Liên Vĩ Cường đến thư phòng sau đó kể lại hết khái niệm phim mạng cho Liên Vĩ Cường nghe.Trong khi Liên Á Thư nói chuyện với cha mình Kì Minh cũng đang nói chuyện góp vốn với người đại diện Huỳnh Hoàng.

Sau khi Huỳnh Hoàng đổi nghề gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi lại trở về làm người đại diện, anh không gia nhập một công ty quản lý nào nữa, thay vào đó anh tìm một vài người bạn cùng nhau thành lập một văn phòng làm việc, hiện tại văn phòng làm việc vẫn đang trong giai đoạn hình thành, ngay cả địa chỉ còn không có.

Kì Minh lấy 3000 vạn và địa chỉ văn phòng làm việc làm vốn đầu tư, chuẩn bị góp vốn với Huỳnh Hoàng. Mấy năm nay Olive TV có thể thu được lợi nhuận hết một nửa là do tầm nhìn đầu tư nhạy bén của Liên Vĩ Cường và đoàn đội của ông, kỳ thật số tiền kiếm được trên nền tảng video chỉ có thể trang trải chi phí hoạt động.

Thật ra Huỳnh Hoàng ký hợp đồng với Kì minh là vì nể mặt chứ không phải vì xem trọng cậu, nhưng hôm nay gặp lại Huỳnh Hoàng luôn cảm thấy Kì Minh đã thay đổi. Đây là những gì Lâm Yến An cố tình tiết lộ với 'Kì Minh' để cậu ta yên tâm chấp nhận đóng phim 'Hôn em'.

Ánh mắt Huỳnh Hoàng rất tốt, phàm là nghệ sĩ bị anh nhìn trúng thì trước sau gì cũng nổi tiếng, tuy rằng lúc người còn trên tay anh luôn bị dính các loại chuyện xui xẻo nhưng sau khi rời đi lại hot dữ dội, điều này đã chứng tỏ các nghệ sĩ đó đã có sẵn tố chất nổi tiếng. Bạn bè trong giới còn gọi đùa đôi mắt Huỳnh Hoàng là "Máy scan số mệnh ngôi sao".

Mà hiện tại "máy scan" này quét đến Kì Minh liền thấy cả người cậu tràn ngập lửa hồng.

Đương nhiên không phải cụ thể mà là một loại cảm giác, hơn nữa cảm giác lần này của anh lại mãnh liệt hơn bao giờ hết. "Di sản Côn Lãng để lại cho tôi là lễ vật cuối cùng, cũng là thứ trân quý nhất đời tôi, tôi nhất định phải có được."

Dưới loại cảm giác này Huỳnh Hoàng đánh mất lý trí, nghe Kì Minh muốn góp vốn liền gật đầu: "Được."

Vì thế mới có một ngày Kì Minh đã tiêu sạch sẽ năm ngàn vạn Tống Côn Lãng để lại cho cậu, ngay cả chỗ bất động sản kia cũng lấy ra làm địa chỉ cho văn phòng làm việc.

Kì Minh tiêu tiền cực kỳ sảng khoái, nhưng khi trở lại biệt thự nhìn thấy linh hồn của Tống Côn Lãng ngồi ở trên sô pha lạnh lùng nhìn cậu, Kì Minh lập tức cứng đờ cả người, mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng.

Phản ứng đầu tiên của cậu chính là: Đm, Tống Côn Lãng sao còn chưa đi đầu thai?

Phản ứng thứ hai chính là hình như lúc trước cậu có nói mấy lời gì đó.

Lúc trước cậu nói thế nào nhỉ?

"Di sản Côn Lãng để lại cho tôi là lễ vật cuối cùng, cũng là thứ trân quý nhất đời tôi, tôi nhất định phải có được."

Xong rồi, tiêu tiền tiêu đến đắc ý vênh váo quá rồi, tiêu hết sạch sẽ lễ vật trân quý nhất đời cmn luôn rồi.
—————————
Tác giả có lời muốn nói: Tống Nhất = Tống Côn Lãng = công

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: