chương 1

Sao khi bị xe tải đâm chết, tôi liền xuyên không vào một thế giới lạ lẫm, khi tỉnh dậy tôi đã ở trong một thân xác của một thân niên tên Dịch Hạo Phong, hệ thống từ đâu xuất hiện trước mắt tôi, một dòng chữ hiện lên "ký ức của nguyên chủ được thêm vào não bạn" vẫn chưa hiểu chuyện gì thì sau đó đầu tôi bắt đầu đau. Tất cả ký ức của quá khứ và tương lai điều dồn một lượt vào, đâu đến muốn nổ tung người ta rồi, tôi tức giận chửi hệ thống, nó liền hiện lên tiếp, lần này là..... Một nhiệm vụ, tôi đọc sơ qua nhiệm vụ rồi khó hiểu quát mắng nó thêm một trận xói xả nữa, nó không chịu được liền hiện lên một khuôn mặt của một con robot:

"Aiss, cậu có thể đừng chửi tôi nữa có được không hả? Sau khi đọc xong thì cậu cũng biết rồi đấy, nhiệm vụ của cậu là làm tròn vai của một người anh trai tốt...."

"Tốt cái rắm, ngươi đừng dụ ta, đó là Liễu Như Yên, mà trong ký ức ta mới vừa nhận hồi nãy của ngươi thì trong tương lai nó sẽ hại ta đến chết, ngươi tự mà làm người anh tốt mà ngươi nói đi!"

Tôi bực bội mắng nó thêm lần nữa, nó bất lực biết mất vào không khí để lại tôi và căn phòng xa lạ này, tôi vò đầu bức tóc nghĩ cách làm nó xuất hiện lại lần nữa, chưa kiệp nghĩ ngợi nhiều thì cánh cửa nặng nề đột nhiên mở ra, một người phụ nữ liền bước vào, đó là dì Lệ. Theo như ký ức của nguyên chủ thì dì Lệ rất tốt, chăm sóc nguyên chủ từ nhỏ, nếu nói hai người như mẹ con thì không phải là không đúng. Dì ấy đến bên tôi nhéo vào má tôi rồi nói.

"Chó con, sao giờ này còn trên giường hả, con không nhớ hôm nay là sinh nhật của con à, mau mau đi tổ chức thôi chứ" dì nhìn tôi với đôi mắt nghiêm nghị, hai tay chống bên hai hông eo.

"A... Dì ơi con đau, dì đừng nhéo con nữa" trong chốc lát tôi cũng hòa hợp vào được khung cảnh hiện tại.

Đúng là hôm nay là sinh nhật lần thứ mười bảy của nguyên chủ, um... bay giờ tôi và nguyên chủ là một nên giờ mọi thứ của hắn điều là của tôi nhỉ.

-----

Vào sinh nhật lần thứ mười bảy của tôi thì vẫn như cũ, theo như ký ức thì bố mẹ tôi không tham gia vào một lần nào, trừ khi lúc nhỏ xíu của tôi, lúc đó tôi không buồn vì tôi đã quá hiểu cái gia đình này nhờ vào ký ức nguyên chủ, bố mẹ tôi đi công tác suốt, ngoại trừ kỳ nghỉ có về nhà ra thì còn lại hầu như là không ai chạm mặt nhau dù chỉ một lần, mặc dù gia thế giàu có người hầu thì xếp hàng dài từ cổng tới cửa chính nhưng lại cô quạnh đến lạ.

Hôm đó cũng như thường lệ thì sinh nhật của tôi được người hầu tổ chức, chiếc bánh kem thơm ngon của tôi sẽ được dì Lệ làm bằng tất cả tắm lòng rồi mọi người cùng nhau chìm đắm trong niềm vui. Ấy vậy mà bố mẹ tôi lại về đột xuất, tôi vẫn còn đang khá bất ngờ vì lần đầu bố mẹ lại về ngay cái ngày tổ chức sinh nhật của tôi, sao bố mẹ lại không báo trước cho tôi, dì lệ hay tin thì liền vội vã tập hợp mọi người lại rồi ra đón bố mẹ tôi, tôi đứng trong sảnh ngơ ngác. Khi bố mẹ tôi bước vào mọi người liền cuối đầu, tôi đứng bất động đó khi thấy kế bên mẹ tôi là một con nhỏ nào đó trong rất lạ, nhìn thì hình như cũng bằng tuổi với tôi hoặc nhỏ hơn hoặc có thể là lớn hơn.

Mọi người hành lễ xong liền vội vã đi làm việc của mình, dì Lệ cũng như thường lệ sẽ vào bếp, căn nhà liền bận rộn hơn bao giờ hết, bố mẹ tôi ngồi xuống ghế sofa, con nhóc đó thì vẫn e dè không dám ngồi liền đứng kế bên mẹ tôi, bố tôi thấy tôi liền kêu lại, tôi nghe theo rồi bước những bước chân nặng nề tưởng chừng như nhẹ đi về phía họ. Tôi hỏi:

"Bạn nữ đó.... Là ai vậy?" tôi rất muốn biết người đó là ai, tại sao lại đứng kế mẹ tôi chứ, đứng trước bầu không khí tĩnh lạnh tôi cũng không muốn hỏi hay nói gì thêm liền đợi câu trả lời. Từ một giọng nói quên thuộc, bố tôi cất giọng lên:

"Đây là Liễu Như Yên, sẽ là em con, bố mẹ thấy nó ở trẻ mồ côi tội quá liền mang về nuôi. Sao? Con thấy vui chứ, con nói là muốn có một người anh em trong nhà để bầu bạn, giờ bố mẹ mang về cho con một đứa em, con thích chứ" hôm nay trong bố tôi rất vui.

Tôi nghe xong liền hoảng, tại sao trong ký ức của nguyên chủ lại không có khuôn mặt của ả Liễu Như Yên chứ, ngay lúc tôi đang hoang mang thất mắc thì mẹ tôi nói:

"Hai anh em làm quen đi, sao này điều là người nhà cả rồi" mẹ tôi nhẹ nhàng đẩy nhóc ta lại chỗ tôi.

Tôi lúc đó không muốn tiếp xúc với ả nhưng vì bất đắt dĩ nên đằng phải làm tròn vai của một người anh hai tốt. Trong thâm tâm tôi lúc này chỉ muốn chửi cái hệ thống chó chết đó, thật sự làm người ta phát điên mà.

------

Sau cuộc gặp mặt vừa rồi, tôi đề cao cảnh giác với ả Như Yên hơn, mội hành động của ả đều nằm trong vùng kiểm soát của tôi, trên trường và ở nhà cũng thế nhưng vẫn phải diễn tròn vai của một người anh trai thì cái hệ thống chó chết đó mới chịu xuất hiện. Mấy tuần trôi qua, cứ thế lặp đi lặp lại, cái hệ thống biệt tâm biệt tích cuối cùng cũng xuất hiện chở lại, tôi hận vì không thể nắm đầu nó tẳng cho một trận được.

Lần này nó hiện lên giao cho tôi một nhiệm vụ nữa:

"Anh xem tôi mang nhiệm vụ gì tới cho anh này" khuôn mặt nó tươi tắn nhìn chỉ muốn đấm cho phát.

"Cút ngay cho tao!"

lần này tôi chịu hết nổi rồi, muốn đánh muốn đấm nó nhưng không được liền quay sang gốc cây gần cổng trường đấm vào đó mấy cái, nào ngờ vì thể chất thiếu gia mềm yếu nên cảm giác đau chết tôi rồi. Tôi xoa xoa tay, nước mắt chảy thành hai dòng trên má, hệ thống hiện ra trước mặt tôi, ngọn lửa lại bùng lên, nó hoảng sợ xua xua tay, an ủi tôi vài câu, coi như cũng có chút lòng tốt với ông đây. Tôi bình tĩnh lại, nghiêm túc nhìn nó:

"Nhiệm vụ gì nói mau?"

"À thì nhiệm vụ lần này là anh phải giúp Cho Liễu Như Yên đến với một tên thiếu gia trong trường nh-" Chưa kịp nói dứt câu thì đã bị tôi lấy cây xẻng gần đó vụt vào bản mặt chó của nó.

"Mày điên à! Tính cho tao làm trâu làm ngựa của ả phải không, muốn cho tao ăn cơm chó chứ gì" tôi bực bội chạy thẳng luôn vào trường để lại cái hệ thống chó chết một mình ở đó.

Chạy được một lúc do không nhìn phía trước nên tôi tông phải lưng một người, ngẩng đầu lên định xin lỗi người ta thì vừa nhìn mặt hắn liền bất ngờ, đôi mắt mở to.

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip