chương 2

Sau khi tong phải người đang đi phía trước, tôi lúng túng định xin lỗi, sợ rằng nếu dòng do lâu lắc thêm nữa thì người kia sẽ nổi giận cho mà xem, tôi ngẩng đầu lên sắp mở miệng nói thì khuôn mặt ấy đặp vào mắt tôi, tôi biến sắc ngay lập tức, tâm trí tôi giờ đang rối tung lên. Không sai đâu được, đó là vị đại công tử nào đó chuẩn bị được tôi đây se duyên giờ đây lại đứng trước mặt tôi. Hệ thống đột nhiên lại xuất hiện kế bên tôi:

"Nam chính Trương Sở Phùng đã xuất hiện, làm cho tốt nhiệm vụ vào nhé anh bạn, trong lúc đó tôi sẽ đi nhâm nhi tí trà" hệ thống chó chết của tôi nói một cách thản nhiên rồi lại biến mất.

"Tao thách mày uống được đấy" tôi gào thét trong tâm trí, hận không thể nói thành lời ngay lúc này.

Cơ thể tôi cứng nhắc không tài nào bước nổi, tâm trí đang rối tung cả lên, tôi phải tìm cách thoát ra khỏi bầu không khí này nhanh thôi!

Vài năm trước hắn và tôi Dịch Hạo Phong -( Lâm Tả Hàng) là kẻ thù truyền kiếp của nhau không đội trời chung. Trước đây vì để tranh nhau một dự án lớn triệu đô mà bố mẹ tôi và bố mẹ hắn phải đấu đá nhau để dành dựt, không ngờ vì hai bên quá ác liệt nên người chủ của dự án đó đã chia nữa ra cho cả hai, sợ rằng nếu không làm thế sẽ có án mạng mất. Sau này hai bên hận càng thêm hận, chỉ muốn đoặc lại nữa kia của đối phương để trở thành gia tộc quyền lực nhất Thượng Hải.

Nghĩ đến thôi đã làm tôi sởn gáy ốc, trước hết bỏ qua chuyện đó cái đã, tôi phải nghĩ cách đối phó với tên này rồi còn cả nhiệm vụ chết tiệt....

"Lâu rồi không gặp" hắn mở lời bắt chuyện với tôi?

"Ờ...ùm chuyện lúc nảy cho tôi..... xin-xin lỗi anh" tôi ngược ngạo cố gặng ra chữ xin lỗi với hắn, còn vì chuyện hắn lớn hơn tôi một tuổi nên tôi phải kêu hắn là "anh" nó khiến tôi khó chịu khi thốp ra câu đó.

Hắn nhìn tôi không nói gì, thấy hắn không có động tĩnh tôi lập tức đựng chuồng đi, nào ngờ hắn nắm một tay tôi rồi kéo lại.

"Nhóc con, lần sau đi đường nhớ nhìn phía trước nhé"

"Ai là nhóc, anh đừng tưởng anh lớn hơn tôi một tuổi, cao hơn tôi cái đầu, học lớp lớn hơn muốn kêu tôi như nào thì kêu nhá, tôi cho anh biết tôi có thể kêu anh bằng......" khi thấy khuôn mặt đẹp chết người của hắn làm tôi không thể nào nói thêm được nữa, tim tôi đập loạn xạ, tôi hất tay hắn ra, chạy thật nhanh về lớp, lúc đó chỉ muốn chửi hắn tại sao lại đẹp đến vậy, tôi lại càng không biết là mặt mình đang đỏ lên như quả cà chua ấy nhỉ?

Vào đến lớp, tôi mệt rã rời thở hồng hộc vì chạy như bị ma rượt, tôi ngồi vào chỗ, gục xuống bàn rồi ngủ thiếp đi hồi nào không hay mãi cho đến khi có một ngón tay đang chọt vào má tôi, tôi um một tiếng rồi bật dậy trong cơn nữa mê nữa tĩnh.

"Có chuyện gì vậy.......tiểu Lệ?"

"Um.... Không biết phải nói sao nữa... "

"Là có chuyện gì, cậu mau nói tớ biết đi, cậu làm vậy tớ rất khó chịu"

"Cậ-cậu đưa cái này cho a-anh ấy nhé" chưa kịp hiểu chuyện gì thì tiểu Lệ đã chạy ra khỏi lớp mất tiêu. Để lại tôi với dấu chấm hỏi lớn trong đầu và một bức thư đặt trên bàn của tôi.

Tôi nhìn bao bì thì biết ngay đó là thư tình, thật là.... Tôi chắc có thể làm Nguyêt lão thứ hai luôn rồi, chưa kịp làm gì thêm thì cái tên người nhận làm tôi muốn hộc máu ngay tại chỗ. Tuyệt, tĩnh ngủ rồi.

Học xong tiết học, chuông giải lao kêu lên, bụng tôi cũng vậy, tôi nghĩ chắc phải đi ăn gì đó thôi, tôi đứng lên bước ra khỏi chỗ ngồi học của mình, đi tới cửa thì có một bàn tay nếu kéo tôi lại. Lại là tiểu Lệ, cô ấy dùng ánh mắt như sắp khóc nài nỉ van xin tôi, haizzz.... lần này tôi không thể rồi tiểu Lệ à, có chết tôi cũng không đi đâuuuuuuu!!!

Vừa đi xuống căn tin tôi vừa nghĩ về cảm xúc lúc đó của tiểu Lệ, nhìn cô ấy buồn biết bao nhiêu, chắc về tới lớp thì như một bể bơi ấy chứ. Lấy xong phần ăn của mình thì tôi đi kiếm chỗ ngồi nếu không sẽ bị dành mất, đang nhìn xung quanh để kím chỗ thì tôi thấy ả Như Yên đang vẫy tay gọi tôi, hết chỗ ngồi rồi đằng ngồi với ả thôi vậy. Tôi do dự cuối cùng cũng ngồi với ả, ả có hơi ngượng ngùng, hình như muốn thân thiết hơn với tôi thì phải.

"Ùm.... Anh ơi, em gọi anh là anh hai nhé"

"Được, dù sao thì cũng người một nhà cả rồi" tôi chán nản khi nói chuyện với ả.

"A! Nếu anh không thích nói chuyện với em thì thôi vậy" cô ta làm ra vẻ buồn bã.

Tôi lại càng thấy nực cười, để xem cô ta giỏi diễn tới cỡ nào.

------

Tối hôm đó tôi tất bật ôn thi cho cuối học kỳ, ôn một hồi tôi liền vò đầu bức tóc, sao cái hệ thống đó nguyên ngày nay vẫn không xuất hiện vậy chứ, đang bối rối nghĩ cách thì nó chủ động hiện ra nhưng..... chỉ để lại tôi một câu "làm xong nhiệm vụ chưa mà đòi tôi xuất hiện?" tôi đơ người, còn nó thì thản nhiên biến mắt. Lần này tuyệt vọng thật rồi, tôi phải hoàn thành cái nhiệm vụ xàm oách xàm lơ đó sao, Huhu!

Hôm sao tôi lê lớt cái thân nặng trĩu đến lớp, đôi mắt thâm quầng vì học một đống bài đến khuya trong mấy ngày vừa qua, lên đến lớp đã là một kỳ tức đối với tôi, ngồi vào chỗ thì lại được nghe những lời than thở, lãi nhãi của tiểu Lệ vì tôi không giúp cổ, mệt chết tôi rồi, lo ôn thi đi bà tổ tông của tôi ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip