Thế giới trong những cuốn sách
Sáng nay Tần Thiên Minh dậy sớm hơn mọi hôm , căn bản là cậu không ngủ nổi , lúc xuống nhà thì được lão Ngụy nói Tống Việt Trạch đã rời đi , đoán không nhầm thì là vụ hôn sự với cậu , hắn phải đi phản đối việc này với gia tộc nhà hắn , Tần Thiên Minh cũng chẳng quam tâm lắm , đây cũng không phải vấn đề của cậu , cậu chuẩn bị đồ ăn sáng mặc dù Ngụy quản gia đã nói là sẽ có người làm , như vì hôm qua ăn phải bát súp muối của Nhất Hạc Hiên nên đến giờ cậu vẫn còn rùng mình , 15 phút sau khi cậu ăn uống no nê , Nhất Hạc Hiên mới từ từ đi ra
Nhìn thấy cậu , hắn không kiêng nể gì mà lập tức đến định tặng cậu một bạt tai , nhưng chưa kịp đánh đã bị cậu chặn lại rồi hất tay ra
" được lắm , mày hôm qua diễn rất hay , rất đạt , qua mắt được cả anh Việt Trạch "
Cậu cười khẩy nhưng vẫn ra vẻ như mình vô tội , nhìn bằng ánh mắt oam ức , nếu không phải là người trong cuộc thì không thể biết được ai là người thật sự oan
" Hiên ca quá lời rồi , nếu không phải anh cố tình ngáng chân em , sẽ không sảy ra việc đó "
" ở đây không có người , màu diễn cho ai xem "
" tại sao anh lại cứ một mực đổ lỗi cho em ? "
" mày câm miệng , mày phải nhớ , hôm qua anh Việt Trạch có nói mày nên biết mình là ai "
" em vẫn luôn không bao giờ đi quá giới hạn , em chỉ là yêu anh Việt Trạch thôi "
" người như mày xứng để yêu anh Việt Trạch sao"
" học vấn , gia thế , trình độ , em đều có thể sánh với anh Việt Trạch , dù có không xứng thì ít nhất vẫn hơn anh "
Bị vặn cho không nói được câu nào , Nhất Hạc Hiên phẫn uất , đây là một sự sỉ nhục đối với hắn , gia thế học vấn hắn đều không cao , cái cao của hắn chỉ có thủ đoạn bỉ ổi , đúng là hắn không tài nào so được với cậu.
" nhưng mày nên hiểu , anh Việt Trạch không hề yêu mày , anh ấy yêu tao "
Tần Thiên Minh vẫn dửng dưng như không
" em nói anh đừng giận , nếu anh Việt Trạch yêu anh , anh ấy đâu cầm tìm tình nhân để anh suốt ngày phải dùng những thủ đoạn bỉ ổi để loại trừ , anh chỉ được sủng ái hơn các tình nhân khác , nếu để nói yêu anh , thú thật , anh không có khả năng "
Hạc Hiên giận sôi máu , nhưng điểm mạnh của hắn là kìm chế , hắn kìm chế rất giỏi để mọi chuyện không quá tầm kiểm soát , hắn đến giờ vẫn nghĩ mình là đặc biệt với Việt Trạch nên hắn không tin lời Tần Thiên Minh nói , càng không muốn tin
"Mày xem lại mày đi , mày bảo tao dùng thủ đoạn bỉ ổi , mày cũng thế , cũng chỉ dùng thủ đoạn để lên giường anh Việt Trạch , chúng ta không khác nhau là bao đâu "
" đúng , em không phủ nhận điều đó , nhưng em là hôn phu , dù em không làm điều đó thì cũng vẫn danh chính ngôn thuận mà làm vợ anh ấy , còn anh chỉ là tình nhân , nếu một ngày Việt Trạch chán anh , anh sẽ rất thê thảm "
" mày cũng đang bị chán ghét đây , khâc gì tao đâu "
" đúng , nhưng em là hôn phu , lại là thiếu gia Tần gia , dù bị ghét bỏ thì vẫn có cơ hội cao hơn anh rất nhiều ,còn có Tần gia , còn anh , anh chẳng có gì , thân phận của chúng ta đã khác biệt rồi , anh nên bỏ cuộc đi"
" mày im ! Cứ đợi đấy , tao không để yên đâu "
Nhất Hạc Hiên bực tức bỏ đi , phía sau bức tường , Ngụy quản gia tắt chế độ ghi âm , lập tức rời đi , ngay sau đó ánh mắt trong sặc của Tần Thiên Minh biến mất , cậu vốn dĩ biết Ngụy quản gia ghi âm , lên diễn vai diễn thụ kiên cường trước mặt , còn nếu như không phải việc này , cậu cũng chắc phí nước bọt với hạng người như Nhất Hạc Hiên , trực tiếp nắm đầu ném đi , một thứ đều nằm trong sự tính toán của Tần Thiên Minh , như thể cậu biết mọi thứ vậy , cậu che đậy con người thật một cách hoàn hảo qua lớp mặt nạ .
Tần Thiên Minh vươn vai , chuẩn bị đi ra ngoài dạo chơi , cậu đã nằm lỳ ở nhà mấy ngày , dù có mắc chứng tự kỷ đi chăng nữa cũng có lúc cảm thấy bí bức , cậu thay đồ rồi đi ra ngoài .
__________________________________________
Tống Việt Trạch ngồi đối diện với Tống Viễn Sơn , hắn đang rất bài xích với người đàn ông này , đối mặt với Tống Viễn Sơn , Tống Việt Trạch cực kì không thoải mái
" Trạch nhi , ta nói với con rồi , hôn sự này không thể không thực hiện , Tần gia với Tống gia là qua hệ thân thiết , đã ước định từ lâu , cha con cũng là bạn thủa nhỏ của cha Tiểu Minh , hai đứa gia thế , học vấn , mọi mặt tương xứng , cớ sao lại không muốn kết hôn với Tiểu Minh "
" có thể ông không nhớ , vậy để tôi nhắc lại cho ông nhớ , mẹ tôi đã chết như thế nào , ông muốn tôi cưới con của kẻ thù sao? Nực cười "
" ta nói với con bao nhiêu lần rồi , mọi chuyện không như con nghĩ , ta cũng đã cho người điều tra , con cũng đã rõ , Tiểu Minh cũng không có tội gì , nó với cháu cũng yêu sâu đậm "
" tôi không qua tâm , tôi chỉ biết những gì tôi chứng kiến , không trực tiếp cũng gián tiếp có tội "
" ta không quan tâm con nghĩ gì , nhưng con nên nhớ hôn sự bắt buộc phải tiến hành , không có cách nào khác "
Tống Việt Trạch tức giận đập bàn
" các người đừng có ép người quá đáng , kết giao với kẻ thù bức mẹ tôi chết , ép cưới con của kẻ thù , các người đúng là một lũ ô hợp "
Tống Viễn Sơn cũng phẫn nộ không kém
" con giám chửi ta sao , đồ bất hiếu "
" nói thật nực cười , ông có ơn với tôi này nào mà muốn tôi có hiếu với ông , hôn sự này , nghĩ cũng đừng hòng nghĩ"
" con!!!"
Tống Việt Trạch phẫn nộ bỏ đi , Tống Việt Sơn tức đến bệnh tim lại tái phát , người hâu lên đi ra đỡ lấy ông , lát sau khi Tống Việt Trạch rời đi , một người phụ nữ xinh đẹp bước vào , tươi cười hướng về phía Tống Viễn Sơn
" Tiểu Ngọc , về rồi sao "
" chào ông , ông lại cãi nhau với anh Việt Trạch ạ , ông cũng đâu phải không biết tính khí của anh ấy đâu , nói một đằng nghĩ một khác , lại là người cứng đầu , ông cứ như vậy khiến sức khỏe bị ảnh hưởng đấy "
Mặt Tống Viễn Sơn đã dịu đi không ít
" nó mà nghĩ được như con thì tốt biết mấy , à mà Tiểu Ngọc , bao lâu nữa thì Tiểu Dương về nước "
" anh Tiên Dương ấy á , nghe nói khoảng nửa tháng nữa anh ấy mới về , bên Anh quốc nghe rằng anh ấy rất thành đạt , tự lập nghiệp giờ đã thành một công ty lớn hàng đầu Châu Âu , nếu anh ấy về nước thì Tống gia sẽ ngày càng lớn mạnh , với lại mục đích của anh ấy về đây là mở rộng thị trường"
" ồ , vậy sao , vậy thì sau khi Tiên Dương về đây , bảo nó khuyên Tiểu Trạch kết hôn với Tần Thiên Minh đi , như vậy Tần gia sẽ không còn là mối đe dọa của chúng ta nữa"
" ông vẫn lo ngại Tần gia sao ? , vậy để anh Tiên về thì trực tiếp xóa sổ Tần gia đi"
" hiện tại chưa được , muốn xóa sổ Tần gia chưa phải lúc , muốn xóa sổ được Tần gia phải chờ thời cơ , đâu phải muốn là được , hơn nữa ta muốn để chính tay Việt Trạch làm điều đó "
_________________________________________
Tống Việt Trạch đang ngồi nhâm nhi ly cà phê , điện thoại hiện lên thông báo : Lão Ngụy , Tống Việt Trạch bắt máy
" lão Ngụy , tôi đã xem đoạn video mà ông gửi , cậu ta hiện giờ sao rồi "
" thưa thiếu gia , Tần thiếu gia đã đi ra ngoài từ sớm rồi ạ "
Nghe vậy , bạn tay Tống Việt Trạch siết lại , gân xanh nổi lên
" con mẹ cậu ta , không phải tôi nói không có lệnh của tôi không được phép rời nhà nửa bước sao? Lại giám không nghe , xem tôi trị cậu ta thế nào "
Tống Việt Trạch đánh lái , đi với tốc độ trăm cây số một giờ , sau khi hắn rời khỏi biệt thự Tống gia , thì nhần được đoạn video và ghi âm của Ngụy quản gia gửi , không hiểu sao tâm tình của hắn có chút tốt lên ,vật nhỏ của hắn cũng không phải dạng vừa , dám đứng lên nói tay đôi với Nhất Hạc Hiên , còn không ngại nói ra mình yêu hắn đến mức nào , rất biết rõ thân phận của mình , hắn liền đích thân muốn thưởng cho cậu một món quà , ai mà ngờ rằng Tần Thiên Minh lại dám làm việc quá phận sự , hắn trong đầu nghĩ hàng loạt sự trừng phạt dành cho cậu , hắn như một con dã thú điên cuồng lao vun vút trên cao tốc
Hắn vừa về đến nhà đã thấy cậu đang ngồi ăn bánh kem , tươi cười nhìn hắn , hắn bước tới , lôi cậu lên trên phòng , đẩy cậu vào phòng tắm , gáy cậu đập vào vòi nước , máu chảy ra , Tần Thiên Minh đau đến ứa nước mắt , nhưng cậu vẫn còn lý trí để không phản kháng hắn , nếu cậu hiện tại phản kháng hắn thì mọi việc trước giờ coi như đổ sông đổ bể hơn nữa còn rước họa vào thần
" xin anh "
Đôi mắt ngập nước cậu nhìn hắn , vẻ mặt đáng thương đến tột độ
" tôi đã bảo không có sự cho phép của tôi cấm có bước chân ra khỏi cửa nửa bước , sao không nghe , cậu dám coi thường lời tôi nói sao "
" không ... em không có , do em cảm thấy bí bức nên muốn ra ngoài chút thôi , van anh , em biết em sai rồi , sau này em sẽ luôn nghe theo anh mà , làm ơn đi ,tha thứ cho em"
Nghe những lời nói hối lỗi một cách chân thành mà không phản kháng của Tần Thiên Minh , tâm tình Tống Việt Trạch mới tốt lên , hắn đưa tay nâng đầu cậu lên
" nếu đã biết lỗi thì lần sau không được tái phạm , ở ngoài kia có hộp cứu thương , co như tôi thưởng cho cậu vì biết hối lỗi , tôi sẽ tự tay băng bó cho cậu "
Tần Thiên Minh nghe xong thì vui vẻ vô cùng , ngoan ngoãn đi theo hắn
" vui đến vậy sao ? "
Thấy cậu chỉ vì một chút đối xử tốt của hắn mà vui như vậy , tâm tình hắn tốt lên không ít , nhưng hắn lại không biết rằng , đằng sau vẻ mặt tươi cười là một tràng khẩu nghiệp bắn ra , từ giòng họ đến tổ tông hắn cậu phun cho không thiếu người nào
Hắn ân cần , băng cho cậu rất nhẹ nhàng , như thể sợ cậu bị đau , hắn làm mọi thứ trong vô thức
" cậu nên biết ơn tôi đi , tôi nói trước , dù tôi không có ý định cưới cậu thì cậu vẫn phải tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của tôi , biết chưa ? Tuyệt đối không được cãi lại , tôi tùy theo tình hình suy nghĩ còn đối xử với cậu tốt một chút , nhớ là chỉ một chút thôi đấy "
Tần Tiểu Minh ngoài mặt ra vẻ buồn tủi nhưng vẫn gật đầu , trong lòng thì đang chửi thằng cha này vô lý vãi cả l** , nhưng cậu vẫn quyết định hỏi
" thật sự là anh ghét em tới mức vậy sao , không muốn cưới em đến vậy sao ?"
" cái này cậu nên hỏi người mẹ kính yêu của cậu đã làm gì , tôi không ghét cậu , nhưng cũng không thích cậu đến mức phải cưới , lần sau việc này không được phép nhắc đến "
Hắn nói xong rời khỏi phòng cậu , cậu mới thở phào một hơi.
" kí chủ không sao chứ ?"
" không sao , chưa chết được "
" tôi không ngờ tra công lại ra tay độc ác đến như vậy "
" có gì bất ngờ , không phải là nhân vật các người thiết lập như vậy sao?"
" làm gì có , tôi chọn bừa quyển mà ngài đã đọc rồi cho ngài xuyên vào thôi "
" hả ? Vậy sao ? "
" tôi cũng đang có điều thắc mắc muốn hỏi kí chủ , tại sao cậu lại không muốn tìm hiểu vể thế giới này , lý do vì sao cậu xuyên qua đây và tại sao cậu phải làm nhiệm vụ ?"
" à , mấy vấn đề đó hả , cậu không nhắc tôi cũng quên hỏi , tại sao ?"
" vãi chưởng kí chủ , nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ tìm hiểu nguyên nhân đấy "
" tôi đâu bình thường , tôi phi thường"
" -_- ! , để tôi giải thích cho vì sao ngài lại xuyên qua đây , do ngài chết ở thế giới cũ , nên xuyên qua thế giới này , nói chung mỗi quyển sách , mỗi câu chuyện ở thế giới này , là một thế giới khác , ví dụ như quyển sách cậu đang cầm trên nay ở thế giới này , chính là một thế giới khác "
" ồ , như vậy tôi không phải là người xuyên không duy nhất sao "
" đúng vậy , nhưng mỗi một thế giới chỉ cho phép duy nhất một người xuyên không thôi , và với điều kiện là phải đọc sách , không đọc sách thì co như về với cát bụi , và chỉ được xuyên không duy nhất một lần , tuy nhiên như vậy không có nghĩa là ai cũng được quyền xuyên không , chỉ những người được thần chọn lựa mới được phép xuyên như vậy , và mỗi một người sẽ có một hệ thống trợ giúp đi theo , tuy nhiên có người sẽ không được ."
" như vậy có nghĩa là tất cả các thế giới đều là một cuốn sách là một thế giới , trong mỗi thế giới đều có những quy luật khác nhau , có thể trùng nhau , vậy nếu bây giờ tôi viết một cuốn sách tôi lập tức trở thành thần sao ? "
" theo lý thuyết thì đúng là như thế , đến cả tôi cũng không biết nếu ngài viết ra một cuốn sách thì là do tự bản thân ngài viết , hay là do có sự điều khiển của vị thần tạo ra ngài "
" vậy có nghĩa là tôi có thể là chính tôi , cũng có thể là do thần chi phối như FAA trong trong anime sao ? "
"Cũng có thể nói là như vậy , không phải ai cũng có thể xuyên , và cũng không phải cuốn sách nào cũng được chọn , ngài là người được chọn , tất nhiên nếu hoàn thành nhiệm vụ sẽ được đặt cách trở thành thân cận của thần , có thể làm một hệ thống , cũng có thể làm theo ý mình , du ngoạn khắp mọi nơi "
" để được đặc ân như vậy có nghĩa là phải hoàn thành nhiệm vụ "
" phải , nói đúng hơn là hoàn thành câu chuyện , khiến thế giới này trở nên hoàn hảo "
" tại sao thần không trực tiếp can thiệp vào thế giới ?"
" họ có thể làm vậy , nhưng thế giới chỉ hoàn hảo khi nó tự theo ý mình , không có bất kì sự can thiệp thần thánh nào , vậy nên , những người như cậu được gọi là main _ nhân vật chính .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip