Tra nam cần phải bị đánh

Tần Thiên Minh tỉnh lại , thấy mình ở 1 căn phòng xa lạ , trên tay cậu là một giây truyền dịch , cậu đầu óc choáng váng , đang lơ ngơ không biết chuyện gì đang sảy ra , một giọng nói máy móc vang lên

" chào kí chủ , tôi là hệ thống 2303 , hiện tại kí chủ đang hoang mang lắm đúng hơm😉 , kệ kí chủ , tôi vào vấn đề chính , kí chủ đã xuyên vào bộ truyện :" yêu anh đến ngu si " , kí chủ hiện nay đang trong cơ thể thụ chính của cốt truyện , nhiệm vụ của ngài hiện giờ là ngược tra công tồi tệ "

Cậu đang mơ màng bị hệ thống làm cho tỉnh cả ngủ , cái gì? Xuyên không á , ôi đờ mờ , sao lại xuyên rồi , cậu nhớ hôm qua cậu có đọc một quyển đam mỹ , thụ chính yêu công chính say đắm , tìm mọi cách leo lên giường tra công , sau đó ép cưới , công chính hận thụ chính sùi cả bọt mép , coi thường và chà đạp tình cảm thụ chính , cuối cùng lừa cả gia đình thụ chính , bức chết thụ chính rồi cùng nhau hạnh phúc với tiểu tam

Tần Thiên Minh đọc xong câu truyện ức chế lên cơn đau tim mà chết , cuối cùng tỉnh lại thì đã xuyên không

" vãi cả l**"

Cậu chửi thề 1 câu , nằm dài trên chiếc giường kingsize , cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi hệ thống

" tôi xuyên vào là thời gian nào"

" ngày hôm này là ngày 14-2 , ngày Valentine đó , không biết kí chủ có quà gì tặng cho người thương không😄"

" tao hỏi giai đoạn của cốt truyện , nhờn với mày đấy à "

" kí chủ đừng nóng , tôi nói thế để chọc kí chủ chơi thôi hihi , bây giờ là giai đoạn đầu truyện , lúc này ngài vừa mới dụ tra công lên giường đó , đây là nhà của ổng "

Cậu sau khi xác định côta truyện , nhoẻn miệng cười , đi xuống giường , lục lọi tìm một số đồ dùng cá nhân , quần này , áo này , sau đó chọn một bộ nhỏ nhất của tra công mặc vào . Hệ thống tò mò , không biết cậu định làm gì

" kí chủ ngài định làm gì thế ? "

" muốn ngược tra công trước tiên cần phải công lược được hắn , diễn vai nhu nhược một thời gian , ngoan ngoãn nghe theo hắn , cho hắn chút ảo tưởng rồi sau này đá vào mông hắn "

Ồ , hệ thống liên tục khen Tần Thiên Minh thông minh , mưu trí

" rồi kế hoạch là như nào thưa kí chủ ?"

" giải thích nãy giờ chưa hiểu luôn?😒 , vậy mà khen nhứ đúng vậy "

" hehe kí chủ thứ cho tôi ngu dốt , giải thích lại được hơm?"

Cậu bất đắc dĩ giải thích lại tường tận kế hoạch

" đầu tiên giải bộ làm cái đuối của tên tra công , sau đó làm cho hắn động chân tình , để hắn nghĩ rằng tôi là nô lệ của hắn , buộc phải nghe theo hắn , sau này hắn với tiểu tam abcxyz với nhau thì tôi giả bộ giận dỗi , rồi qua lại với người khác , bơ đẹp hắn , lúc đó hắn sẽ tức giận rồi lấy lý do này kia để cấm tôi , nói chung là kiểu ghen mà không muốn thừa nhận ý , phải để hắn yêu thì mới có tiền đề để ngược "

Hệ thống khen cậu tấm tắc khiêna cậu nở cả múi

" hay , kí chủ đa mưu túc trí , thế lý thuyết là như vậy thực hành liệu có ổn không ? "

" theo kinh nghiệm của tôi đã đọc 7749 loại đam mỹ từ ngược đến sủng , tra rồi tiện , thì bọn tra công này có tính chiếm hữu rất cao nhưng luôn giả bộ làm giá , nên làm theo cách này bách phát bách trúng , trăm trăm thắng "

Hệ thống nghi hoặc , phải không hay lại nói suông

" rồi phải thực hành mới biết được , cho cậu xem diễn xuất của ông đây"

Tần Thiên Minh đi xuống dưới nhà , cậu ngay lập tức vào vai diễn nhu nhược , mắt cậu trở nên long lanh như thể khóc được bất cứ lúc nào vậy , hệ thống quan sát mà cảm thán , kiếp trước Tần Thiên Minh là một diễn viên không nổi nhưng diễn xuất thì thượng thừa , cậu không có nổi là do cậu lười đóng những vai chính , nhưng những vai phụ cậu đóng lại để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc , nhiều đạo diễn từng mời cậu diễn vai chính như bị cậu từ chối , và một lý do nữa cậu là gay từ trong trứng , do đó cậu muốn nếu sau này cậu có người cậu yêu thì sẽ không bị soi mói này nọ , nên cậu mới quyết không để mình nổi tiếng , ngoài ra cậu còn có 1 năng khiếu không kém cạnh là ca hát , cậu thường hát ở những quán bar , quán cafe hay các quán nước đôi khi vui vui thì đi hát dạo , nói chung là một người rất tự do

Lão quản gia nhìn thấy cậu , vẻ mặt không hài lòng , theo Tần Thiên Minh được biết đây là Ngụy quản gia , ông chăm sóc tra công từ bé , biết chuyện thụ chính lừa tra công để kết hôn thì vô cùng ghét bỏ nhưng vẫn luôn giữ thái độ chuyên nghiệp , sau này tra công có phần quá đáng thì giúp thụ đưa ra lời khuyên nhưng thụ không nghe , kết cục thì ai cũng biết

Ngụy quản gia nhìn Tần Thiên Minh , cung kính gọi có giấu sẽ chán ghét trong mắt

" Tần thiếu gia , đồ ăn đã có , cậu có muốn dùng bữa"

Tần Thiên Minh thở dài , nhập vai vào nhân vật

" bác Ngụy , anh ấy đâu rồi?"

" thiếu gia đã ra ngoài từ sớm , ngài có muốn dùng bưa?"

Mắt của cậu rơm rớm , nước mắt bắt đầu tuôn sau đó kẻ lể về chuyện của mình và tra công , mình thích hắn ra sao , yêu hắn như thế nào , cuối cùng chốt lại

" cháu biết tình yêu cháu hèn mọn , chỉ muốn kể cho bác nghe để tâm sự ,hức , bác không cần để ý đâu , cháu ra ngoài trước ạ "

Sau khi bóng dáng cậu đi rồi , lão Ngụy thở dài một hơi , tiếp tục công việc

" kí chủ , lúc nãy ngài quả thật xuất thần nhập hóa , đến tôi còn tin cơ , nhưng mà tôi hỏi ngu cái , ngài diễn như vậy để làm chi ?"

" tất nhiên là để kết đồng minh rồi , Ngụy quản gia đang ghét tôi cay đắng , nên nếu để ông ấy biết chút tấm chân tình hèn mọn của thụ chính thì đương nhiên sẽ có chút cảm thông , sau này diễn sâu chút để thấy thụ chính tội nghiệp thì mới ra tay giúp đỡ , không thể bỏ lỡ người quan trọng như cầu nối này được , một mình tôi mà muốn ngược tra công thì chỉ có cái nịt thôi! Để lão Ngụy là người tra công tin tưởng nói tốt tôi với hắn vài ba câu tự nhiên hảo cảm sẽ tăng lên "

" ngài quả thật túc trí đa mưu a~"

" khen hoài , tôi nở cả mũi rồi"

" thế bây giờ chúng ta đi đâu đây kí chủ ?"

" đương nhiên là đi mua sắm rồi ,lâu lâu mới nhập vai vào người giàu , nên được sống xa hoa chút , nào gẹt gô thẳng tiến"

_________________________________________

Tống Việt Trạch ngồi trên ghế giám đốc , sắc mặt y vô cùng dọa người , thư kí bên cạnh run nhong nhóc đến thở cũng không giám , Tống Việt Trạch siết tay đập mạnh xuống cái bàn khiến nó bị lõm một cái , quăng thẳng xấp tài liệu vào mặt thư kí

" mẹ nó các cậu làm ăn thế này à , làm không được thì CÚT hết đi !"

Thư kí bị dọa sợ mặt hết xanh lại tím , vội dạ dạ vâng vâng rồi chuồn khỏi văn phòng , Tống Việt Trạch lấy tay xoa hai mắt , hắn nay qua đã đủ mệt mỏi rồi , mới ngủ dậy thì mới nhớ mình bị chuốc thuốc với một tiên tiểu tiện lẳng lơ , còn bị người nhà ép cưới , tức điên lên , đến công ty thì nhân viên làm cứ như phá , nham nham nhở nhở , thật ra không đến nỗi như vậy , do hôm nay hắn không vui nhìn cái gì cũng không vào mắt bắt bẻ mọi lỗi , cũng đã đuổi việc vài người , hắn lấy điện thoại ra từ từ nhấn số , tiếng chông điện thoại vang lên một hồi rồi cũng bắt máy.

" alo bảo bối , hiên giờ em có rảnh không , đi chơi với tối "

Đầu dây bên kia uể oải trả lời

" babi à , em hôm qua đi chơi cả đêm với bạn nên giờ hơi mệt xíu , nhưng vì yêu babi lắm nên em mới đi đấy , trước tiên đi mua sắm xíu nha , em hết đồ để mặc rồi"

" hôm qua đi đâu ?"

" babi à đừng giận , em đi sinh nhật bạn thui mà , babi không tin tưởng em sao?"

" thôi được rồi bảo bối , nhanh đi 30 phút nữa anh qua đón em"

" dạ bae"

Cuộc gọi kết thúc , Tống Việt Trạch rời khỏi ghế , gọi cho thư kí lên dặn dò một số việc rồi quay gót bỏ đi

9h30 phút sáng

Tần Thiên Minh đang ở trước sảnh của một trung tâm thương mại nổi tiếng bậc nhất trung hoa , ở đây bán đầy đủ các mặt hàng nhu yếu phẩm , quần áo giày dép , mỹ phẩm phụ kiện trang sức , đồ công nghệ ...

Lướt qua từng quầy hàng một , cậu lựa chọn tỉ mỉ các loại quần áo giày dép đặc biệt , mua cho mình một số đồ dùng đắt tiền , tùy tiện gọi một vài món đồ uống rồi lướt điện thoại

Mặt khác , Tống Việt Trạch đang đưa Nhất Hạc Hiên lựa đồ , khỏi phải nói toàn đồ đắt tiền và đồ hiệu , Hạc Hiên trên tay sách túi lớn túi bé hớn hở cười cười nói nói với Việt Trạch , vẻ ngoài thì hắn cười đáp ứng nhưng tận sâu trong lòng lại thấy vô vị , đi được vài ba bước sắc mặt hắn trầm xuống , Hạc Hiên theo hướng nhìn của Việt Trạch mà dõi theo , miệng y nhất lên một cái giả bộ ỉu xìu không vui

" hay là chúng ta đi chỗ khác đi"

" tôi không để tâm em để tâm làm gì , chúng ta cứ ở đây việc gì phải sợ"

Tần Thiên Minh đang ăn bánh kem ngon lành thì cậu vô tình hướng mắt về phía chỗ Tống Việt Trạch , cậu sợ muốn rớt tim ra ngoài

" hệ thống à , kia... có phải là tra công không ?"

" ò , đúng rồi đấy "

Nghe vậy , Tần Thiên Minh mỉm cười , vậy là được , cậu ngay lập tức nhập vai , đưa ánh mắt về phía Tống Việt Trạch , cười dịu dàng chạy tới , mặc kệ Việt Trạch như đang muốn giết cậu tới nơi

" chào anh , Việt Trạch "

Hắn nhìn cậu , ánh mắt lạnh đến thấu xương , mang đầy ý hận , ghét bỏ nói

" cậu sau khi dùng thủ đoạn bỉ ổi để leo lên giường của tôi , chắc đang vui lắm , còn đi ăn mừng rồi sắm đồ , thật ghê tởm "

Giọng điểu mỉa mai tột độ khiến Tần Thiên Minh tức sôi máu , hận không thể bóp chết hắn ngay tại chỗ , nhưng là một diễn viên chuyên nghiệp cậu không thể để phá hỏng vai diễn

Cậu tỏ vẻ buồn bã , định thanh minh, nhìn thấy Nhất Hạc Hiên bên cạnh , nước mắt cứ ứa ra

" em không ăn mừng , em mua quà cho anh mà , anh xem em mua toàn những thứ anh thích "

Cậu định díu vào tay Việt Trạch , nhưng chưa động vào được người hắn thì bị hắn đẩy một cái , ngã muốn dập xương chậu , mặt cậu hết tái xanh lại tái đỏ , túi đồ văng ra là một bộ tây trang cỡ lớn , với một người có kiến thức , kinh nghiệm và trải nghiệm như Việt Trạch nhìn sơ cũng biết giá trị của nó

" cậu vì lấy lòng tôi mua thứ đắt tiền như vậy , cũng coi có chút lòng thành , bất quá đối với tôi nó chỉ là rác thôi"

Nói xong Việt Trạch dẫn Hạc Hiên đang đắc ý rời đi , không quên để lại cho cậu ánh mắt cảnh cáo

Sau khi , họ đi mất dạng , Tần Thiên Minh đứng dậy ôm mông xuýt xoa

" kí chủ có sao không ?"

" thử đi là biết liền à ,đậy mạnh thật chứ , suýt chút nữa là vẹo xương hông rồi , thằng tra công chết bầm , đáng đánh , quá đáng đánh"

Hệ thống nhìn cậu cảm thông , sau đó chợt nhớ ra điều gì liền hỏi

" sao kí chủ biết gặp hắn ở đây mà mua hẳn bộ comple đắt tiền như vậy , không phải do mắn đó chứ "

Thiên Minh cười hì hì trông rất ngu , sau đó giải thích lại vô cùng thông minh và hợp lý đến từ chi tiết

" tôi đọc nhiều thể loại như này rồi , đa phần toàn gặp nhau ở trung tâm thương mại , hơn nữa đầu truyện có đề cập việc tra công với tình nhân đi mua sắm để giải tỏa tâm lý sau khi bị thụ chính lừa và gia đình ép cưới , lúc đó không có đề cập nào về trung tâm thương mại nhưng người giàu như tra công thì có thể đi được siêu thị nào ngoài chỗ này , nên tôi phòng bị sẵn ,mặc dù không có hiệu quả nhưng vẫn để lại chút giấu ấn , sau này còn có lý do mà kể lể chứ"

" không ngờ kí chủ lại suy nghĩ sâu xa như vậy , đến tôi còn không để ý đến những chi tiết đó "

" haha , đó là sự khác biệt giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư đấy 😉"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip