Chương 14: Kế hoạch bỏ trốn

Cái bộ dạng Lâm Trạch vui vẻ nhiệt tình chào hỏi suýt nữa dọa Trịnh Tiểu Lạc và Hà Hướng Phong nhảy dựng tại chỗ.

Trước đây, khi 'Lâm Trạch' chưa thay đổi tính tình thì tuy lễ phép, quy củ, nhưng trong xương lại toát ra vẻ kiêu ngạo của kẻ đọc sách thời này, chẳng mấy thân thiết với người trong thôn, gặp mặt cũng chỉ gật đầu cho có lệ.

Sau khi tính tình thay đổi, nguyên thân lại càng thêm cao ngạo lạnh lùng. Quanh năm suốt tháng, trừ lúc đi tìm Chương Ngân Châu thì gần như không bước chân ra khỏi cửa, tính khí lại có phần u ám, bạo nộ, hiếm ai thấy hắn nở nụ cười.

Thế nên Lâm Trạch giờ phút này tươi cười niềm nở khiến người ta khó mà tiêu hóa nổi, nhất là Trịnh Tiểu Lạc vừa rồi còn nói xấu sau lưng, lúc này sao có thể không chột dạ cho được?

"Không... không... không dám nhận..."

Trịnh Tiểu Lạc lắp bắp lùi về phía sau trốn sau lưng Hà Hướng Phong. Tuy y rất ghét Lâm Trạch, nhưng dẫu sao đối phương cũng là Tú tài, không phải người thường có thể tùy tiện đắc tội.

Huống hồ còn nghe Chương Tụ kể, tên tú tài này còn từng động tay động chân, mà nay chính mình đụng phải hắn, không run mới là lạ.

Cuối cùng vẫn là Hà Hướng Phong giữ được bình tĩnh che chở Trịnh Tiểu Lạc mà bước tới thay mặt xin lỗi:

"Lâm tú tài, xin lỗi huynh. Vừa rồi Lạc ca nhi lỡ lời, chúng ta đến là để giúp Tụ ca nhi quét dọn nhà cửa..."

Duỗi tay không đánh người đang cười, huống chi người ta thái độ thành khẩn, lại còn chủ động đến giúp, thật sự không thể vì chút chuyện nhỏ mà giận dỗi từ chối.

Chưa kể đến mấy sọt giỏ tre bao lớn bao nhỏ mang theo không ít lễ vật, loại đối đãi này chỉ có thân quen lắm mới có thể làm được. Người như vậy mà không giữ quan hệ cho tốt thì đầu óc đúng là có vấn đề.

"Lâm Trạch" trước đúng là hỗn đản, cũng đâu thật sự mắng hắn, nên giờ Lâm Trạch tất nhiên sẽ không để bụng. Huống chi đây còn là 'khuê mật' của tức phụ, đắc tội ai cũng không thể đắc tội khuê mật a. Bằng không để y nói một câu gièm pha cho tức phụ nghe có khi khóc chết luôn ấy chứ.

"Không sao đâu. Trước kia đúng là ta rất quá quắt, bị mắng là phải. May mà có các ngươi giúp A Tụ chăm sóc. Chuyện cũ bỏ qua, sau này ta sẽ nỗ lực bù đắp cho em ấy."

Lâm Trạch mỉm cười, biểu hiện vô cùng rộng lượng.

"Nếu mọi người đã đến rồi thì ta cũng không khách khí nữa. Nhưng trong nhà thật ra cũng không cần quét tước nhiều, thế này đi, Hà huynh đi với ta, còn Lạc ca nhi cùng A Tụ thì ra ngoài đi dạo một chút, chắc hai người cũng lâu rồi không gặp, có nhiều chuyện để nói."

"Ngươi... ngươi... ngươi thật để Tụ ca nhi với ta ra ngoài chơi? Không làm gì hết á?"

Trịnh Tiểu Lạc không dám tin, cảm giác không chắc chắn.

Từ bao giờ Lâm Trạch lại đối xử tốt với Tụ ca nhi như vậy? Chẳng phải trước kia còn nói Tụ ca nhi là cưới về để làm việc sao? Chẳng lẽ thật sự thay đổi rồi?

Đúng rồi, vừa rồi Tụ ca nhi còn gọi hắn là 'tướng công'... Mới mấy ngày không gặp, mình bỏ lỡ cái gì sao?!

"Đương nhiên là thật. Tụ ca nhi hôm nay thân thể không được khỏe, ngươi nhớ đưa hắn đi dạo thì được, đừng nghịch nước hay trèo núi là được."

Không hề che giấu chút nào sự quan tâm.

Lúc này đừng nói Trịnh Tiểu Lạc, ngay cả Hà Hướng Phong vẫn luôn trầm ổn cũng không khỏi nhìn Lâm Trạch đầy ngạc nhiên, cái vị tú tài rởm này hôm nay sao lại chẳng giống ngày thường chút nào?

"Lạc ca nhi, nếu Lâm tú tài đã nói vậy thì em cứ đưa Tụ ca nhi đi dạo đi."

Hà Hướng Phong gật đầu với Trịnh Tiểu Lạc. Bất kể hôm nay Lâm Trạch bị làm sao, để Tụ ca nhi nghỉ ngơi một chút cũng là chuyện tốt.

Tụ ca nhi là đệ đệ cùng thôn mà hắn nhìn lớn lên, khi còn nhỏ cùng Lạc ca nhi hai đứa cứ bám theo hắn chơi đùa khắp nơi. Sau khi Chương Tụ gả cho Lâm Trạch, cuộc sống không tốt, Lạc ca nhi bất bình, hắn cũng thấy khó chịu thay.

Có Hà Hướng Phong lên tiếng, Trịnh Tiểu Lạc lập tức có tự tin, chẳng còn rối rắm gì nữa mà kéo tay Chương Tụ chạy vội ra khỏi cửa, sợ Lâm Trạch đổi ý.

Chương Tụ cũng phối hợp rất tốt, quay đầu bỏ chạy như bay.

Cứ tưởng vợ mình là kiểu trầm mặc cam chịu, thực ra trong lòng đã có tính toán rõ ràng, nhìn thấu mọi chuyện.

Lâm Trạch làm bao nhiêu năm công tác phải giao tiếp với khách hàng nên kinh nghiệm nhìn người chẳng phải dạng vừa. Cái con mắt hỏa nhãn kim tinh ấy nói cho hắn biết: vợ hắn còn thú vị hơn hắn tưởng rất nhiều.

Thu hồi ánh mắt, Lâm Trạch mới quay sang Hà Hướng Phong, chắp tay cười tiếp lời:

"Hà huynh, Lạc ca nhi với A Tụ thân thiết. Đợi hai người thành thân rồi, chúng ta hai nhà cũng coi như thân quen hơn, đến lúc đó huynh đừng gọi ta là Lâm tú tài nữa, cứ gọi thẳng tên ta là được."

"Huynh cũng biết chuyện của A Tụ không ít, có thể kể cho ta nghe thêm một chút không? Trước đây tụi ta thành thân còn hơi vội, nửa năm nay nói chuyện cũng không nhiều, giờ ta muốn hiểu em ấy hơn chút. Làm phu phu với nhau mà đến sinh nhật thích gì cũng không biết thì thật là xấu hổ..."

Làm đại trượng phu thì phải biết co biết duỗi, vì vợ, dù có giả vờ đứng đắn thì cũng phải giả cho trót.

"......"

Mà Hà Hướng Phong lại một lần nữa ngây người, ánh mắt nhìn Lâm Trạch cứ như nhìn người ngoài hành tinh, nửa ngày cũng không nói nên lời.

Nếu hắn nhớ không lầm, mới hôm kia đi săn còn thấy cái tên này lén lút gặp Chương Ngân Châu, nói rõ ràng muốn bán Tụ ca nhi lấy tiền bỏ trốn.

Cái vẻ thề sống thề chết đó nhìn không giống như giả. Nếu không tin thì hắn cũng đã chẳng vội vàng kéo Lạc ca nhi về thôn ngay trong đêm.

Mà giờ bộ dáng của Lâm Trạch lại như này... Chẳng lẽ đầu óc hắn có vấn đề rồi?

***************

Bên kia, Trịnh Tiểu Lạc kéo Chương Tụ ra khỏi cửa, tìm đại một chỗ hẻo lánh rồi bắt đầu nói chuyện chính.

Chuyện gì là chính? Đương nhiên là chuyện Lâm Trạch muốn bán Tụ ca nhi để cùng Chương Ngân Châu bỏ trốn rồi!

Trịnh Tiểu Lạc với Chương Tụ là bạn nối khố từ nhỏ, thân thiết như huynh đệ ruột. Có Tiêu thì không có Mạnh, có Mạnh thì không thiếu Tiêu.

Ban đầu Trịnh Tiểu Lạc đã không hề tán đồng việc bạn thân gả cho Lâm Trạch. Cả thôn ai chẳng biết Lâm Trạch thích Chương Ngân Châu, chuyện đổi thê cũng là do bị ép cưới. Tụ ca nhi gả sang chắc chắn sẽ không được phu quân yêu thương.

Nhưng đến thôn trưởng cũng không can thiệp nổi, sự đã rồi cũng đành chấp nhận.

Ai ngờ bây giờ lại nghe Hà Hướng Phong nói thấy Lâm Trạch gặp lén Chương Ngân Châu, còn bàn chuyện bán phu lang mình đi, Trịnh Tiểu Lạc sao có thể trơ mắt nhìn bạn thân bị đẩy xuống hố lửa?

Vì vậy vừa nhận được tin, y chẳng kịp nghĩ nhiều, nửa đêm hôm qua đã theo Hà Hướng Phong đuổi về thôn.

"A Tụ, chuyện này là Phong ca tai nghe mắt thấy đó. Sáng nay lúc nhà họ Lâm làm loạn, chắc ngươi cũng nghe Tiết Lượng nói Lâm Trạch định bán người rồi đúng không? Tên khốn đó trước kia đánh chửi ngươi còn chưa đủ, giờ lại muốn bán ngươi đi nữa. Cái loại chuyện này mà cũng do một Tú tài làm ra được sao? Ngươi nói xem, ngươi tính sao đây?"

Trịnh Tiểu Lạc dù gấp nhưng vẫn không quá lo lắng.

Người trong thôn không biết, chứ y thì rõ: Tụ ca nhi nhìn ngoài thì mềm yếu dễ bắt nạt, nhưng thật ra trong lòng rất có chủ kiến. Gặp chuyện lớn tuyệt đối không phải người ngồi chờ chết.

"Chuyện này ta biết rồi, hắn ngay cả giấy bán người và thời gian giao dịch cũng bàn xong cả rồi. Ta thật không ngờ hắn có thể nhẫn tâm đến vậy."

Chương Tụ thở dài, vẻ mặt uể oải. Nếu không phải mình phát hiện sớm cộng thêm sự cố ngoài ý muốn sáng nay, có lẽ cậu thật sự sẽ bị bán rồi mới bừng tỉnh.

Trịnh Tiểu Lạc nghe xong liền chửi:

"Cái đồ khốn kiếp! Vậy giờ ngươi tính sao? Ta với Phong ca đã bàn rồi, chi bằng ngươi cứ rời đi đi. Chương gia cũng không phải nơi tốt đẹp gì, giờ Lâm Trạch lại như vậy, nếu hắn thật sự âm thầm bán ngươi đi, thôn trưởng cũng chẳng làm gì được hắn. Chi bằng ngươi dắt đại nương theo, đến nơi khác bắt đầu lại từ đầu..."

Nếu là người khác, nghe khuyên bỏ trốn chắc đã sợ đến run rẩy.

Thời đại này coi trọng đạo lý "gả chồng theo chồng", đã thành thân thì dẫu có ra sao cũng phải chịu. Trốn chồng chỉ có hai loại người: một là ong bướm lăng loàn, hai là bị ép đến mức không còn đường sống.

Chương Tụ chính là kiểu thứ hai. Ngoài mặt yếu đuối, nhưng nội tâm kiên cường. Cậu không quan tâm đến những cái gọi là quy củ hay danh tiếng, cậu chỉ muốn sống yên ổn với nương mình.

Cho nên đề nghị của Trịnh Tiểu Lạc hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của cậu.

Chương Tụ nhịn không được bật cười: "Tiểu Lạc, hôm nay ngươi với Hà đại ca tới đây, có phải đều chuẩn bị hết rồi đúng không?"

Trịnh Tiểu Lạc bụng đầy mưu kế, Hà đại ca lại là người luôn quan tâm cậu từ nhỏ. Giờ biết chuyện Lâm Trạch định bán cậu, chắc chắn còn lo hơn chính cậu. Nếu không phải vậy, làm sao nửa đêm cũng vội quay về thôn, sáng sớm đã tới tìm cậu?

"A Tụ, đúng là ngươi thông minh!"

Trịnh Tiểu Lạc cười hì hì, rồi nói ra kế hoạch hắn với Hà Hướng Phong đã bàn:

"Người ta bảo thà phá hủy một ngôi miếu còn hơn phá hỏng một mối lương duyên. Nhưng tên Lâm Trạch đó không phải người, nếu ngươi còn ở lại thì chỉ có con đường chết. Sau này đại nương phải làm sao? Chương gia thì liệu có ai chiếu cố bà ấy thay ngươi không? Tuyệt đối không thể."

"Vừa rồi tụi ta mang ít đồ đến, ngươi xem rồi chứ? Lát nữa ngươi cứ lấy cớ mang lên trấn bán lấy tiền tiêu dùng trong nhà. Sau đó cầm bạc, nhân cơ hội đi thẳng ra bến tàu. Chúng ta đã hẹn sẵn thời gian rồi, Phong ca sẽ đưa đại nương đến gặp ngươi ở đó. Đợi đến khi Lâm Trạch phát hiện ra thì hai người đã đi xa rồi......"

Kế hoạch này vừa chu toàn vừa chặt chẽ, không cần chờ cơ hội mà tự tạo ra cơ hội cho mình.

Chương Tụ cảm thấy kế hoạch này không tồi. Bản thân cậu cũng lén để dành được một ít bạc, lại có thêm Trịnh Tiểu Lạc và Hà đại ca giúp đỡ, chạy ra ngoài bắt đầu lại cuộc sống cũng không phải chuyện khó.

"Vậy được, bạc coi như ta mượn của hai người, chờ ta ổn định xong sẽ nhanh chóng trả lại. Ngươi sắp thành thân với Hà đại ca rồi, sau này cần dùng đến bạc còn nhiều."

"Không sao," Trịnh Tiểu Lạc cười, "Phong ca biết săn bắn, trong nhà lại có nhiều huynh đệ giúp đỡ, chỉ cần chịu khó thì mùa đông cũng không lo. Chỉ tiếc là ngươi không thể đến ăn tiệc cưới của tụi ta."

Trịnh Tiểu Lạc vừa mừng vừa buồn. Trong lòng hắn thật sự hận Lâm Trạch đến tận xương tủy.

Nếu không phải Lâm Trạch quá tuyệt tình, khiến Tụ ca nhi không còn hi vọng gì ở Lâm gia, thì bọn họ cũng không cần làm vai ác, giúp Tụ ca nhi bỏ trốn như thế này.

Nguy hiểm lớn biết bao! Sau này Tụ ca nhi và đại nương phải đến một nơi xa lạ sinh sống, cũng không dễ dàng gì.

Nhưng dù có khó đến đâu, cũng còn hơn bị Lâm Trạch bán đi đổi bạc, rồi bỏ trốn với người phụ nữ khác.

Chuyện u sầu không thể nói thẳng ra, phải để Tụ ca nhi thấy được tương lai còn có hy vọng mới được.

Trịnh Tiểu Lạc tích cực động viên:

"Dù lúc đầu sẽ vất vả một chút, nhưng ngươi nhất định làm được. Chăm chỉ một chút là ngươi và đại nương cũng không đến mức chết đói. Chờ mọi thứ ổn định, xung quanh không ai quen biết, ngươi lại chưa từng viên phòng với Lâm Trạch, vẫn còn trong sạch, nhất định sẽ có nhiều nam nhân tốt muốn cưới cậu......"

"Ta không nghĩ đến mấy chuyện đó đâu."

Chương Tụ đỏ mặt, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên cảnh viên phòng tối qua với Lâm Trạch, còn cả dáng vẻ ôn nhu của hắn sáng nay.

Trịnh Tiểu Lạc thấy vậy thì chỉ biết thở dài. Hắn biết Tụ ca nhi từ nhỏ đã mạnh mẽ, chẳng thích dựa dẫm vào ai.

Nếu không phải vì chuyện đổi thê mà gả cho Lâm Trạch, thì chỉ cần tùy tiện tìm một người thành thật để gả, cuộc sống chắc chắn còn dễ chịu hơn bây giờ nhiều, cũng không đến nỗi bị dồn vào bước đường cùng thế này.

Tụ ca nhi bây giờ chưa nghĩ đến chuyện sau này cũng không sao, qua một thời gian rồi sẽ ổn thôi.

Cậu ấy còn trẻ, người lại sạch sẽ, dung mạo cũng xinh đẹp. Tới nơi mới, cho dù không tính đến chuyện tái giá, cũng sẽ có người chủ động đến cầu thân, sau đó bắt đầu cuộc sống hạnh phúc...

Trong lòng còn đang nghĩ ngợi, Trịnh Tiểu Lạc đột nhiên khựng lại khi thấy Chương Tụ lỡ để lộ cánh tay.

Trên đó, nốt chu sa tượng trưng cho trinh tiết đã biến thành hoa sen.

"A Tụ, tên khốn đó ngủ với cậu rồi hả?!"

Trịnh Tiểu Lạc hoảng hốt kêu to.

Chương Tụ đỏ bừng cả mặt: Có thể nói... uyển chuyển một chút được không?

Tác giả có lời muốn nói:
Trịnh Tiểu Lạc: Làm thần trợ công thì phải thế, ta đây chính là dạng bưu hãn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip