Chương 30: Nghèo rớt mồng tơi
Ra khỏi thư phòng, Lâm Trạch thật sự không khỏi cảm khái: "Hạ thế lực"* từ này quả nhiên ở đâu cũng không thể thiếu.
*Hạ thế lực: hơi giống như việc loại trở mặt khi người sa cơ
Trước kia, khi nguyên thân còn trẻ đạt được công danh tú tài thì phong cảnh khác biết bao. Người xung quanh và bạn học đều cười niềm nở nịnh hót, ngay cả tiên sinh tư thục cũng kính trọng đối đãi, xem trọng tiền đồ của hắn.
Ai ngờ về sau nguyên thân thi rớt liên tiếp, lại còn lan truyền lời đồn mắc "bệnh vựng khảo", tiền đồ vô vọng, người xung quanh liền lập tức trở mặt.
Ngay cả tiên sinh tư thục mà nguyên thân từng kính trọng cũng không ngoại lệ. Nếu như tiền đồ của nguyên thân vẫn còn, thì chuyện năm đó say rượu đi nhầm vào hậu viện có khi lại trở thành một kết quả hoàn toàn khác, vị tiên sinh "đức cao vọng trọng" kia có khi còn ước gì có thể thành tựu chuyện tốt như Tần Tấn thuở nào.
Đáng tiếc, ai bảo nguyên thân không có tiền đồ chứ. Dù biết là hiểu lầm, người ta cũng chẳng thèm quan tâm.
Lâm Trạch vốn không để những lời châm chọc khi nãy trong lòng, dạng người đó kiếp trước hắn thấy nhiều rồi. Trong xã hội, ai mà chẳng xét nét theo lợi ích. Nếu chuyện gì cũng tức giận thì chỉ khiến bản thân mệt mỏi mà thôi.
Nhưng đối với Chương Tụ thì chuyện vừa rồi lại khiến thiếu niên có phần không vui.
Cậu để tâm đến Lâm Trạch, thấy người mình thích bị giễu cợt thì sao có thể dễ chịu. Mấy người kia còn lấy thân phận tiểu ca nhi của cậu ra để cười nhạo Lâm Trạch, khiến cậu càng thêm hụt hẫng.
Tiểu ca nhi vốn đã không được coi trọng bằng cô nương. Nơi đây, người có tiền có thế ai mà chẳng chọn cưới cô nương làm chính thất, trừ khi tiểu ca nhi có gia thế hiển hách. Ngay cả ở nông thôn, mọi người cũng cố mà cưới cô nương nếu có thể. Tiểu ca nhi chỉ khi nhà nghèo mới bị buộc phải cưới.
Hiện tại vì Lâm Trạch túng thiếu nên hắn mới tạm thời xứng đôi, nhưng tương lai khi Lâm Trạch vượt qua khốn cảnh, là một Tú Tài đàng hoàng, nếu cưới một phu lang làm chính thất thì kiểu gì cũng bị người đời chê cười.
Chương Tụ vốn nhạy cảm, chuyện ở thư phòng hôm nay như hồi chuông cảnh báo. Thời gian qua cậu bị sự dịu dàng của Lâm Trạch làm mờ mắt, gần như quên mất thân phận của mình.
Từ lúc rời thư phòng, tâm trạng tức phụ mình liền hạ thấp rõ rệt, sao Lâm Trạch lại không nhận ra cho được.
Tức phụ của hắn cái gì cũng tốt, chỉ là nghĩ quá nhiều, lại không đủ tin hắn – chuyện này không thể để tiếp tục. Xem ra hắn vẫn chưa cho người kia đủ cảm giác an toàn.
An ủi bằng lời nói không bằng hành động thực tế. Đã muốn dỗ tức phụ vui vẻ thì tất nhiên phải đi dạo phố rồi!
Mua, mua hết, muốn gì mua nấy, hắn, tướng công của người ta, chính là hào phóng như vậy. Bạc không có thì lại kiếm, miễn sao tức phụ vui là được.
Vừa hay Lâm Trạch cũng chưa từng tự mình đi dạo cổ trấn bao giờ, nên bản thân cũng tràn đầy hứng thú. Thanh Sơn huyện tuy không tính là giàu có, nhưng nhờ vị trí địa lý tốt, quanh năm mùa màng tươi tốt, không bị thiên tai nên cuộc sống của dân chúng cũng khá thoải mái.
Chỉ tính riêng thị trấn nhỏ hiện tại cũng đã tương đối náo nhiệt. Không đến mức phồn hoa, nhưng cửa hàng san sát, tiểu thương buôn bán tấp nập, vô cùng sôi động.
Có điều trong lòng Lâm Trạch muốn hào phóng cũng không nổi, bởi giờ trong túi đúng là chẳng còn bao nhiêu. Sau cả buổi dạo phố, cuối cùng cũng chỉ mua được vài xấp vải, thêm mấy món đồ chơi nhỏ dỗ Chương Tụ vui vẻ.
Đến lúc này, số bạc tích góp trên người họ cơ bản đã hết sạch, chỉ còn lại hai lượng bạc lẻ.
Chương Tụ đau lòng đến mức quên cả chuyện thư phòng, vì thực tế cuộc sống đã đặt trước mắt, còn đâu tâm trí để nghĩ ngợi linh tinh nữa.
"Không sao đâu A Tụ, rất nhanh thôi chúng ta sẽ kiếm lại được. Bạc không phải để tích mà là để kiếm. Tướng công của em nhất định sẽ cố gắng..." Lâm Trạch cũng có chút xấu hổ. Vui mừng quá đà làm hắn quên mất một sự thật, hiện giờ bản thân đúng là nghèo rớt mồng tơi.
Chương Tụ hiểu, chắc chắn trước kia hắn chưa từng sống khổ, bạc đối với hắn vốn không cần tiết kiệm, nên cũng không trách Lâm Trạch tiêu xài phung phí, nhưng... bạc trong nhà tuyệt đối không thể để nam nhân này quản!
Chuyện này Lâm Trạch hoàn toàn không có ý kiến.
"Vợ quản tiền là lẽ trời lẽ đất. Nhưng vừa rồi ta nhìn thấy cuộn vải đỏ kia, đợi sửa lại là có thể kiếm lời, nhất định phải mua. Còn có nến đỏ nữa, chúng ta phải bái đường thành thân lại một lần."
Không có nghi thức thành thân thì chẳng hoàn chỉnh gì cả. Lúc trước Chương Tụ không cùng hắn bái đường, Lâm Trạch vẫn luôn để tâm đến chuyện này.
"Ừm, chuyện này được đấy."
Chương Tụ đồng tình, đôi mắt phượng xinh đẹp cong cong, ánh lên nụ cười dịu dàng.
Tuy hôm nay có một chút xíu không vui xen vào giữa, nhưng tổng thể mà nói thì vẫn là một ngày trọn vẹn.
Người trong thôn nhìn thấy hai người họ trên xe bò chất đầy đồ đạc trở về thì đều lấy làm lạ. Nếu không biết rõ tình hình nhà Lâm Trạch, có khi còn tưởng hắn phát tài rồi cũng nên.
Đám trai trẻ thấy Lâm Trạch mua bao nhiêu là thứ, đều không khỏi hâm mộ. Tiểu gia nhỏ có ngày tháng riêng của nó, có tiền thì tiêu, muốn mua gì thì mua, chẳng cần đắn đo.
Mấy ông bà lớn tuổi thì lại không khỏi thở dài trong bụng: cuối cùng thì cũng là tên tú tài chỉ biết đọc sách, không biết cách sống, tiêu xài hoang phí nhất thời cho sướng miệng, sau này e là sẽ phải chịu khổ.
Hai người Trần Thục Cúc và Dương Quế Phương thì nhìn mà mắt đỏ hoe.
Một người hận đến nghiến răng vì Lâm Trạch đem bạc trong nhà chia đi, một người thì âm thầm chửi hắn keo kiệt vô tình, rõ ràng có tiền mà không cho mượn. Trước kia còn mạnh miệng nói thích con gái bà ta, toàn tâm toàn ý gì đó, giờ nghĩ lại chỉ thấy nực cười. Con gái bà còn vì hắn mà chịu thiệt bao lâu như vậy, thật là phí công.
Nhưng hai người kia chỉ dám tức giận trong lòng, không dám nói thẳng ra mặt. Dạo gần đây Lâm Trạch không còn dễ nói chuyện như trước, đối phó với kiểu người ích kỷ vô lý như thế, hắn căn bản không thèm phí lời.
Mặc kệ người trong thôn nhìn thế nào, hắn và Chương Tụ vẫn rất vui vẻ mang đồ về nhà.
Trong nhà, Lâm Tam Quý đã chuẩn bị sẵn cơm nước cho hai người, là màn thầu trộn bột ngô cùng cháo rau dại.
Đã đồng ý ở lại nửa tháng, Lâm Tam Quý cũng chẳng khách sáo. Ban ngày đi làm ruộng, buổi tối liền dọn qua ở hẳn bên nhà Lâm Trạch. Bên nhà cũ cả ngày ồn ào phiền phức, trong lòng ông cũng nghiêng hẳn về phía đại nhi tử.
Ban đầu ông định làm bánh ngô đen như trong thôn thường ăn, nhưng khổ nỗi trong bếp nhà Lâm Trạch lại chẳng có loại bột đen đó. Trong bếp toàn là gạo trắng, bột trắng, lương thực tốt, loại kém nhất cũng là bột ngô xay mịn.
Chuyện này khiến ông nhìn mà phát hoảng. Trước đó còn tưởng Lâm Trạch đãi tiệc ăn ngon là vì mời người làm, giờ mới biết hai vợ chồng nhà này ngày thường cũng ăn toàn đồ tốt!
Cuối cùng đành bất đắc dĩ, ông chỉ có thể cố gắng tiết kiệm, đem bột ngô trộn với bột trắng làm màn thầu, rồi nấu cháo rau dại.
Hơn nữa còn âm thầm quyết định, chờ đại nhi tử trở về nhất định phải dạy dỗ một trận, đứa nhỏ này sống một mình cũng quá không biết tiết kiệm rồi.
Chỉ tiếc nguyện vọng tốt đẹp đó còn chưa kịp thực hiện thì đã bị đả kích. Nhìn thấy xe bò đầy ắp gạo trắng, Lâm Tam Quý bỗng cảm thấy có chút tuyệt vọng. Chắc là hai mươi lượng bạc chia ra lúc trước sắp tiêu gần hết rồi...
"Lão đại, hôm nay buôn bán sao rồi?"
Lâm Tam Quý do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không khuyên được Lâm Trạch phải tiết kiệm, chỉ đành hỏi sang chuyện bán bánh mì.
Bởi vì Lâm Trạch vừa bước vào nhà, nhìn thấy trên bàn chỉ có cháo rau dại cùng vài món đạm bạc thì nhíu mày, rõ ràng không vừa ý. Đường từ xa đến gần thì dễ, từ gần về xa lại khó. Muốn một người hiện đại quen sống đủ đầy nhanh chóng thích ứng với cảnh nghèo khó ở cổ đại đúng là chuyện gian nan.
May mà Lâm Trạch là người hiếu thuận, không bình luận gì về bữa tối, chỉ dặn dò:
"Cha, sau này để con nấu cơm đi. Con là con trai cha, cũng nên hiếu thuận với cha. Bánh mì hôm nay bán rất ổn, sau này có thể làm thành nghề chính. Chúng ta không cần phải quá tiết kiệm trong chuyện ăn uống, A Tụ còn phải dưỡng sức mới có thể sinh cho con một tiểu tử bụ bẫm chứ đúng không?"
Chê đồ ăn không ngon mà nói nghe đường hoàng ghê!
Lâm Tam Quý tức thì có cảm giác muốn đá cho hắn một phát, nhưng nhìn sang bên cạnh, thấy Chương Tụ gầy đến mức quần áo cũng mặc không đứng dáng, ông cũng không thể không thừa nhận tên tiểu tử thúi này nói cũng có lý.
Tụ ca nhi gả đến nhà họ Lâm sống thế nào ông đều thấy rõ. Bây giờ đại nhi tử biết suy nghĩ, biết quan tâm vợ, thì ông cũng nên ủng hộ.
"Vậy được rồi, sau này trong nhà chỉ còn con với ca nhi Tụ, nhà ta không phải kiểu nhà cao cửa rộng, cũng không câu nệ lễ nghi, nam nhân xuống bếp cũng chẳng sao, chuyện trong nhà con nên học dần đi..."
Nhà nghèo thì chẳng ai câu nệ quy củ, mà Lâm Tam Quý lại có chút tiềm chất kiểu 'nhi nô', bị Lâm Trạch thuyết phục không mấy khó khăn.
Còn chuyện đứa con tiêu tiền hoang phí, lát nữa hắn sẽ bàn lại với Tụ ca nhi, chứ với cái tính khí thằng con kia, chắc cũng chẳng nghe lời hắn đâu.
Có điều, Lâm Tam Quý lần này e là phải thất vọng rồi. Nếu Chương Tụ mà có thể quản nổi cái tật tiêu xài của Lâm Trạch, thì đâu đến nỗi như bây giờ? Không thể nào!
Dù sao với Lâm Trạch, tiết kiệm gì cũng được, riêng chuyện ăn uống thì tuyệt đối không thể qua loa.
Một thân thể khoẻ mạnh là vốn liếng cách mạng. Trước kia có bận rộn đến đâu, hắn cũng chưa từng bạc đãi mình trong chuyện ăn uống. Huống chi giờ Chương Tụ còn thật sự cần bồi bổ. Mỗi đêm ôm thân thể gầy yếu của Chương Tụ ngủ, lòng hắn lại càng xót xa.
Hôm nay tiêu quá nhiều tiền, trong tay chẳng còn bao nhiêu, cả Lâm Trạch lẫn Chương Tụ đều thấy lo, sợ nếu xảy ra chuyện gì mà không có tiền xoay sở thì khốn.
Cho nên, cơm nước xong là hai phu phu lại lập tức bắt tay vào việc.
Lâm Tam Quý cũng không rảnh rỗi, chạy qua giúp lấy bột mì ra xử lý, làm thành loại bột chuyên dùng để nướng bánh mì dai, đây là khâu mấu chốt, cũng có thể xem là linh hồn của món bánh. Không có loại bột này, bột mì bình thường dù có nướng ra cũng chỉ là bánh hấp.
Loại công đoạn quan trọng như vậy đương nhiên không thể giao bừa cho ai, nhưng với Lâm Tam Quý thì Lâm Trạch yên tâm. Ông tuyệt đối không giống Trần Thục Cúc thiên vị đứa thứ hai mà hy sinh đứa cả.
Còn chuyện con đường làm quan của Lâm Trạch bị cắt đứt, trong lòng Lâm Tam Quý thật ra cũng ít nhiều oán trách và thất vọng với Lâm Kiến Văn.
Hiện giờ Lâm lão cha vẫn chịu ở lại Lâm gia để cung phụng đứa con thứ hai học hành, phần lớn là vì tình cha con và bởi đã đổ biết bao nhiêu bạc vào rồi. Nếu vì tự ái mà không cho lão nhị đi thi thì chẳng phải uổng công cả nhà cực khổ bao năm qua?
Nói trắng ra, giờ ông ấy đã xem đại nhi tử là kẻ vô vọng, thì làm sao chịu dễ dàng để người ta biết nghề nghiệp sau này của hắn?
Thế nên, việc Lâm Tam Quý qua giúp một tay, Lâm Trạch hoàn toàn yên tâm.
Nếu lỡ đâu hắn nhìn nhầm, thì cũng không sao. Có chuyện gì thì nhìn rõ sớm còn hơn, tránh sau này vướng phải chuyện lớn. Tái ông mất ngựa, biết đâu là phúc.
Vì suy tính bánh mì mới nướng xong ăn mới ngon, nên buổi tối hôm đó Lâm Trạch chỉ nhồi bột, xử lý mứt trái cây, chà bông cùng trái cây khô, để sáng hôm sau dậy sớm làm tiếp.
Lò đất hắn xây cũng khá lớn, một lần có thể nướng được không ít, sáng dậy chỉ cần tranh thủ một chút là kịp.
Vấn đề lớn nhất hiện tại vẫn là chuyện đi lại. Không thể ngày nào cũng qua mượn xe bò nhà thôn trưởng, mùa vụ chưa xong, trâu bò trong thôn còn rất cần dùng.
Cho nên mấy hôm tới chỉ đành đi bộ, chờ kiếm được tiền rồi tính tiếp chuyện giao thông.
"Đúng rồi A Tụ, tụi mình không có thời gian may quần áo, nếu mua vải về, hay là tốn chút tiền công nhờ người ta may hộ? Khi nào nương em về? Nhờ bà giúp cũng được, tiện thể ta tặng thêm lễ hồi môn cho em, trở về thăm bà luôn một thể..."
"Nghe nói nương ta đi thăm người thân, ta cũng không biết khi nào bà về."
Nói đến mẹ mình, Chương Tụ cũng thấy lạ. Theo hắn biết thì nương chẳng có thân thích nào bên ngoài thôn, lại thêm sức khoẻ không tốt, không biết tự nhiên ra ngoài làm gì.
Dù sao chờ bà trở về rồi sẽ biết. Cậu còn định nói với nương rằng, Lâm Trạch bây giờ đã khác rồi, hiện tại đối xử với cậu rất tốt, để bà khỏi phải lo.
"Kêu Trương a bà làm đi, tay nghề của bà ấy tốt lắm, trong nhà chỉ có bà ấy với đứa cháu nhỏ, sống bằng nghề giặt đồ, may vá trong thôn. Ai trong thôn muốn may đồ cũng tìm bà ấy cả..."
"Vậy nhờ Trương a bà, chờ nương em về ta sẽ đi cùng em đến thăm bà."
Trong ổ chăn, Lâm Trạch ôm người trong lòng, tay còn xoa nhẹ góc chăn, tâm trạng vô cùng thoải mái. Có phu lang ôm ngủ, mệt nhọc gì cũng chẳng còn.
"Ừ."
Chương Tụ khẽ mỉm cười, dựa đầu vào ngực hắn, nhẹ nhàng cọ cọ.
Tác giả có lời muốn nói:
Đọc bình luận mới biết, thì ra có nhiều người từng thử đánh lòng trắng trứng bằng tay như ta, ha ha ha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip