Chương 34: Tính sổ
Làm buôn bán đối với Lâm Trạch mà nói thật ra không khó. Nếu hắn muốn thì trong đầu còn cả đống ý tưởng làm giàu. Dù sao ở hiện đại hắn cũng từng đi làm nhiều năm, lại còn làm trong ngành tiêu thụ sản phẩm, mấy chuyện này đối với hắn chẳng là gì.
Nhưng hiện tại hắn tạm thời không cần. Bởi vì so với mấy vai chính khác có đủ loại bàn tay vàng, thì hắn ngoài đầu óc ra chẳng có gì cả.
Không có bối cảnh, cũng không có năng lực tuyệt đối để bảo vệ bản thân, nếu bây giờ đem quá nhiều thứ ra ngoài, ngược lại chỉ chuốc lấy tai hoạ.
Cho nên sau khi kế thừa học vấn của nguyên thân, Lâm Trạch liền dứt khoát lựa chọn đi đường khoa cử. Thi đậu thì dĩ nhiên đáng mừng, mà nếu không đậu cũng chẳng sao, thời gian ba năm đủ để hắn đứng vững ở vùng đất nhỏ này.
Vì thế hiện giờ hắn cũng không định phát tài lớn, chỉ cần có một phần thu nhập ổn định là được. Mấy việc đang làm hiện tại chỉ là thử nghiệm nhỏ trước đã.
Trước mắt, thu nhập từ bánh mì mỗi ngày có thể ổn định ở mức hai lượng, nhưng điều kiện là nhờ món mới lạ và phong phú. Qua thêm một thời gian, khi sự mới mẻ qua đi thì khách sẽ giảm. Muốn giữ chân khách, tất nhiên phải liên tục tung ra món mới.
Chuyện này với Lâm Trạch không khó, nhưng hắn lại không muốn làm như vậy. Một là gần đây mệt mỏi quá rồi, hai là dù công thức làm điểm tâm của hắn có nhiều thì cũng đến lúc dùng hết.
Suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng Lâm Trạch lựa chọn tung ra thẻ VIP – chuyên môn kiếm tiền của người có tiền!
"Duy ái bỉ*... là gì vậy?"
*Duy ái bỉ : VIP =))) Ai ngờ ổng nói thiệt cái vụ VIP làm tui chạy lại chương trước để chỉnh
Người cổ đại đương nhiên nghe không hiểu mấy chữ kiểu hiện đại như vậy, ánh mắt ai nấy đều mờ mịt.
Chương Tụ thì đã nghe Lâm Trạch nói qua, nhưng do chưa từng thấy tận mắt nên cũng khó giải thích rõ ràng.
Những chuyện cần 'trình độ cao' thế này, tất nhiên phải để Lâm Trạch tự mình phổ cập. Nhưng vừa nghe mấy người kia đọc không nổi đám chữ cái tiếng Anh kia, hắn liền bật cười.
"Duy ái bỉ thì duy ái bỉ, nghe cũng có ý cảnh đó chứ. Duy ái lẫn nhau, ừm, đây là chiêu trò bao bì quảng cáo."
Lâm Trạch linh quang lóe lên, quyết đoán đặt cho cái VIP kia một cái tên mới nghe hợp hoàn cảnh trước mắt.
"Thật ra ta nói VIP chính là chỉ khách quý, chuyên thiết kế dành riêng cho mấy nhà có tiền ở trấn trên. Ta còn biết làm mấy món điểm tâm khác, từ hương vị tới tạo hình đều ngon gấp mười lần bánh mì bây giờ."
"Nhưng mấy món đó quá cầu kỳ, tốn công tốn sức, mỗi lần làm không được nhiều. Nguyên liệu cũng đắt đỏ nên giá bán sẽ không rẻ. Ngoài mấy vị viên ngoại hay lão gia có điều kiện ra thì người thường đâu nỡ bỏ tiền mua."
"Cho nên tới lúc đó ta chỉ định làm theo tháng, bán giới hạn số lượng, chỉ dành cho những người có thẻ VIP. Ai có thẻ VIP thì được mua trước, được ưu đãi trước. Như vậy không chỉ đáp ứng được lòng hư vinh của mấy lão gia, vừa kiếm được tiền, lại không sợ làm ra không ai mua. Như vậy chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?"
Nói xong, Lâm Trạch lộ ra nụ cười gian xảo mà hắn hay dùng mỗi lần đàm phán với khách thời hiện đại.
Cả đám người nghe xong thì trợn mắt há hốc mồm.
Hà Hướng Phong bội phục sát đất. Người thông minh thì đi đâu cũng thông minh. Trước kia Lâm Trạch đọc sách giỏi, giờ đổi sang buôn bán cũng lanh lợi không kém.
Nếu đúng như lời Lâm Trạch nói, vậy cái gọi là thẻ duy ái bỉ này trở thành thứ chỉ có phú hộ trấn trên mới có, thì nếu đưa tặng cái này trong tiệc cưới cho bằng hữu của Trịnh cha, tuyệt đối là thể diện đầy mình.
Dù vậy, món đồ tốt như vậy không thể nào đòi Lâm Trạch đưa không. Huống hồ Lâm Trạch cũng không thể cho không ai cả, nếu không làm sao thể hiện được giá trị quý hiếm?
Hà Hướng Phong là người hiểu lý lẽ, bèn hỏi: "Vậy cái này thẻ duy ái bỉ ngươi định bán bao nhiêu?"
"Một lượng bạc một tấm, hoặc là ở tiệm 'Nhất Kiến Chung Tình' tiêu đủ một lượng thì tặng một tấm."
Lâm Trạch cười tươi rói, không chút khách khí mà đưa ra cái giá cắt cổ.
Cả đám nghe xong liền tê dại da đầu – đúng là cướp bạc trắng trợn!
Lâm Trạch lại hoàn toàn không có chút ý thức tự hạ thấp mình, thật ra trong lòng hắn còn thấy mình định giá vậy là quá thấp nữa kìa.
"Các ngươi đừng có sợ giá cao, ta định giá như vậy là hoàn toàn xứng đáng. Thẻ VIP có rất nhiều đặc quyền và ưu đãi, ta không tiện giải thích từng cái, nhưng đối với mấy vị lão gia có tiền mà nói, một lượng bạc chẳng là gì cả. Tóm lại, ta có lòng tin, thứ này vốn dĩ là nhắm vào người có tiền, không đắt thì làm sao thể hiện được địa vị."
"Còn lần này, thẻ VIP bên chỗ Hà ca thì không cần đưa bạc, cứ coi như quà tân hôn mà ta và A Tụ tặng cho huynh với Lạc ca nhi. Huynh quay về bảo cha Trịnh lên trấn báo số với ta, ta chuẩn bị sẵn số lượng thẻ. Loại này chỉ dùng một lần, không thể phát hành tràn lan, bằng không thì sẽ mất giá trị quý hiếm..."
Những lời này khiến Trịnh Hà và Hà Hướng Phong có phần xúc động.
Tuy rằng làm một tấm thẻ như thế vốn dĩ không tốn bao nhiêu, Lâm Trạch cũng không nhất thiết phải thu tiền của bọn họ. Nhưng nếu đúng như định giá mà hắn nói truyền ra ngoài, vậy thì một tấm thẻ nhỏ thôi cũng gần như tương đương với bạc, không cần người buôn bán, tự bản thân nó đã mang giá trị tiền tệ.
Nói trắng ra là hắn đang biến tướng tặng bạc cho bọn họ, chỉ là họ cũng chẳng biết phải từ chối thế nào bởi vì đúng là bọn họ đang cần thật.
Cuối cùng Hà Hướng Phong vẫn nhận lấy phần đại lễ này của Lâm Trạch vì Trịnh Tiểu Lạc.
Ân tình thì sau này trả dần cũng được, nhưng chuyện hôn sự với Lạc ca nhi chỉ có một lần. Cha Trịnh vốn đã chê hắn nghèo, lần này hôn lễ dù thế nào cũng không thể mất mặt, cho dù phải "đánh sưng mặt làm phúc" thì cũng phải cho thật hoành tráng.
Một bữa cơm này, trừ Chương Liễu Mi liên tục bị sốc tới thay đổi tam quan, những người khác đều ăn rất vui vẻ, trò chuyện cũng rất sôi nổi.
Nhân tiện cũng bàn bạc với Hà Hướng Phong một số chi tiết về tiệc cưới, xác định xong ngày phụ giúp, vợ chồng Trịnh Hà mới cáo từ rời đi.
Chương Liễu Mi cũng mượn cớ rời đi theo. Ăn xong bữa cơm này, bà xem như đã tin lời Chương Tụ nói rằng Lâm Trạch đã hồi tâm chuyển ý, trong lòng cũng buông xuống được chút lo lắng.
Tuy vậy, bà vẫn thật sự sợ Lâm Trạch, không dám ở nhà hắn lâu. Hơn nữa, bà cũng muốn quay về hỏi Trịnh Tiểu Lạc thêm về tình hình của con trai. Nuôi con trăm tuổi, thường lo đến chín mươi chín, đó là tâm tình chung của bậc làm cha mẹ.
Lâm Trạch cũng biết mẹ vợ sợ mình, nên hắn không giữ lại làm gì, chỉ nắm tay Chương Tụ rồi nói:
"Nương yên tâm, sau này con sẽ sống thật tốt với A Tụ. Giờ con không tiện tiễn nương, qua vài ngày nữa con sẽ đưa A Tụ về thăm, nhân tiện bù cho em ấy sính lễ hồi môn, sau này để người trong thôn khỏi có cớ mà xì xào bàn tán..."
Những lời này nói trúng tâm khảm Chương Liễu Mi.
Lễ vật bà không để bụng, nhưng việc Lâm Trạch chịu đưa Tụ ca nhi hồi môn, có nghĩa là thật lòng thừa nhận thân phận phu lang của hắn.
Chương Liễu Mi lau nước mắt ra đến cửa, rồi lại tiếp tục lau nước mắt mà đi. Chỉ là lần này, khác hẳn với tâm trạng lo lắng ban đầu, lúc về bà vô cùng vui vẻ, hân hoan.
Ai nha nha, Tụ ca nhi nhà bà cuối cùng cũng hết khổ rồi.
Mọi người vừa đi khỏi, Lâm Trạch lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Chương Tụ, bắt đầu tính sổ.
"Tức phụ, nghe nói em muốn bỏ trốn?"
Lâm Trạch vừa nãy còn cười tươi, trong chớp mắt đã đổi sắc mặt, vươn hai tay kéo Chương Tụ vào góc tường, ép sát vào vách.
Đừng tưởng hắn quên rồi nhé! Ban nãy Chương Liễu Mi có nói một câu chuyện chạy trốn, hắn vẫn nhớ rất rõ. Bây giờ trong nhà không còn ai, chính là lúc tính sổ!
Chương Tụ bị ép giữa tường và Lâm Trạch, hơi thở phả ra thôi cũng gần như quấn lấy nhau. Mặt mũi cậu mỏng, lập tức đỏ bừng. Hắn biết ngay tên lưu manh này không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để "bắt nạt" cậu.
Biết rõ Lâm Trạch thú tính cỡ nào, Chương Tụ nào dám chọc giận, chỉ có thể cứng đầu giải thích, còn tranh thủ vuốt lông nam nhân:
"Khi đó... đều là chuyện trước kia, lúc ấy chàng còn chưa tới. Hắn muốn bán ta vào thanh lâu, ta tự nhiên phải trốn..."
Chương Tụ đỏ mặt, không dám nói cụ thể thời điểm có kế hoạch kia. Nếu để Lâm Trạch biết, đêm nay chắc chắn cậu sẽ thảm không nói nổi.
Bây giờ thì không trốn được nữa rồi, tuy Lâm Trạch hiểu lý do, nhưng không có nghĩa là nghe thế là sẽ nguôi giận. Dù sao thì cơ hội để nói điều kiện với tức phụ tốt thế này, sao hắn có thể bỏ qua?
"Vậy nếu ta không kịp nói rõ thân phận của ta, em có phải là đã chạy rồi không?"
Lâm Trạch nghĩ lại mà thấy sợ, chút nữa thôi là lỡ mất tức phụ!
"...Ừm..." Chương Tụ không dám lừa hắn, đành chột dạ gật đầu, rồi vội vàng bổ sung, "Nhưng sau khi biết là chàng rồi, ta không muốn đi nữa, thật đấy!"
"Thế tại sao hôm nay nương em còn tới tận cửa hỏi vụ trốn chạy?"
Lâm Trạch nheo mắt lại, ánh nhìn sắc như dao. Toàn bộ chỉ số thông minh của hắn giờ đều dồn hết lên người tức phụ rồi.
Chương Tụ nội tâm rơi lệ. Cậu nghĩ cũng đoán ra vì sao nương hắn đột nhiên tới cửa, tám chín phần là do trước đó Lạc ca nhi thông báo quá sớm, xong việc lại sơ ý quên không báo lại với nương hắn rằng kế hoạch đã hủy bỏ.
'Khuê mật' không đáng tin, hậu quả chỉ có thể tự mình gánh chịu.
Nhìn ánh mắt Lâm Trạch như hổ rình mồi, trái tim Chương Tụ đập thình thịch, hoảng loạn đến mất bình tĩnh, lắp ba lắp bắp mở miệng:
"Ta... ta cũng không biết, chẳng phải đã nói không nhắc tới chuyện trước kia rồi sao, tướng công ~"
Thiếu niên xinh đẹp ánh mắt ươn ướt, nhìn qua vừa uất ức vừa đáng thương, khiến người khác không nỡ trách mắng nửa câu.
Một tiếng "tướng công" cuối cùng, âm điệu còn mang theo chút làm nũng, thẳng chọc vào chỗ mềm nhất trong lòng Lâm Trạch.
"Tức phụ, là em chủ động câu dẫn ta đấy nhé!"
Lâm Trạch ánh mắt tối sầm, cúi đầu liền hôn lên đôi môi mà hắn ngày nhớ đêm mong. Bao nhiêu lời chất vấn đều hóa thành mây khói, chỉ còn lại hành động trừng phạt thực tế.
Không quan tâm tức phụ có nảy sinh ý định chạy trốn từ lúc nào, chỉ cần loại mầm tai họa này mới nhú ra liền phải bẻ gãy ngay lập tức.
Thế gian dường như im lặng, trong phòng chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở dồn dập.
Đây không phải lần đầu hai người hôn môi, nhưng lại là lần khiến tim Chương Tụ đập nhanh nhất. Không giống mấy lần ôn nhu dịu dàng trước kia, lần này động tác của Lâm Trạch thô lỗ bá đạo, như mãnh thú đói khát lâu ngày, khiến đầu óc hắn choáng váng, không kịp phản kháng, chỉ có thể bị động tiếp nhận, tim đập loạn nhịp.
Đến khi Chương Tụ cảm thấy lạnh, dần tỉnh táo lại thì đã bị Lâm Trạch ôm lên giường, quần áo trên người cũng không còn quá nửa, bờ vai trắng trẻo lộ ra bên ngoài.
Chạm phải ánh mắt âm trầm của Lâm Trạch, Chương Tụ lập tức ý thức được sắp xảy ra chuyện gì, hoảng đến nắm chặt tấm chăn, không biết nên làm gì, hai má đỏ bừng.
Bộ dáng lúng túng này, quần áo xộc xệch, mặt đỏ tai hồng, trong mắt một nam nhân đã nảy sinh ý niệm thì chẳng khác nào đang cất tiếng mời gọi: "Món ngon ngay trước mắt, mời quân đến thưởng."
Cảnh tượng trước mắt đủ để khiến Lâm Trạch đánh mất lý trí, cục diện nhanh chóng vượt khỏi khống chế.
"A Tụ, để bồi thường vì khiến ta thương tâm, em phải làm tức phụ của ta cả đời..."
Giọng điệu vừa vô lại vừa nghiêm túc vang bên tai Chương Tụ. Lâm Trạch cúi người cởi bỏ nốt chiếc áo trong cuối cùng của đối phương, ánh mắt đỏ ngầu lao thẳng tới.
Chương Tụ bị người ăn sạch sẽ rồi mà vẫn chưa hiểu ra mình đang bồi thường cái gì. Cậu thiếu hắn cái gì chứ!
Tất cả lời muốn nói đều nghẹn lại thành những tiếng rên rỉ vụn vặt. Đầu óc quay cuồng, bị lăn qua lộn lại đến chỉ biết vươn tay bám lấy vai Lâm Trạch để tìm một chút an ổn.
Chẳng ngờ hành động này trong mắt nam nhân đang đắm chìm trong bữa tiệc lớn lại giống như cổ vũ càng thêm mãnh liệt.
Không giống lần trước say rượu mơ hồ, lần này hai người rõ ràng có thể nhìn thấy hình dáng của nhau trong mắt đối phương.
"Tướng công, ta thật sự không định bỏ trốn... ưm ~"
"Ta nói có là có, lại thêm một lần nữa."
"A, cầm thú..."
"Tức phụ thật thông minh."
Đêm khuya yên tĩnh, trong phòng Lâm Trạch vang lên những thanh âm xấu hổ đến mức ngay cả vầng trăng sáng cũng vội nấp sau tầng mây. Một đêm kia, Lâm cầm thú chưa từng ngừng lại...
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Trạch: Tuy là nam chính Tấn Giang, đêm tân hôn thường phải kéo màn, nhưng điều kiện phần cứng đầy đủ rồi nha, xin đừng nghi ngờ năng lực của ta!
Editor:
Tui nghĩ đến phần này thì 2 người cũng xác định tình cảm nên sẽ đổi xưng hô từ chương sau! Để xem tui thích anh-em hơn hay ta-em, nhưng chắc chắn là chàng-em cho Chương Tụ!
Mà em thụ này dễ thương ghê một tiếng tướng công hai tiếng cũng tướng công, không mê sao được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip