Chương 36: Quảng bá thương hiệu

"Ai nha, là thẻ Duy Ái Bỉ'Nhất Kiến Chung Tình'!"

Một vị phụ nhân không kìm được mà thốt lên đầy kinh ngạc và vui mừng.

"Đúng thật! Là 'Nhất Kiến Chung Tình' duy ái bỉ tạp a! Thứ này không dễ gì mua được đâu......"

Liên tiếp vài phụ nhân khác cũng xôn xao, giọng ai nấy đều mang theo sự ngạc nhiên lẫn hứng thú.

Bằng hữu của cha Trịnh đều là người trên trấn, trong mắt dân thôn vốn đã cảm thấy họ rất ghê gớm rồi, nhưng thực ra cũng chỉ là người bình thường trên trấn mà thôi.

Dù sao thì với bản lĩnh của cha Trịnh cũng không đến mức quen biết gì nhân vật lớn, đa phần là đồng nghiệp quen nhau khi làm việc tại tiệm mộc, hoặc là thợ thủ công làm nghề khác — ở trấn trên, họ cũng chỉ là tầng đáy xã hội.

Những người này ban đầu đến nông thôn dự tiệc trong lòng còn có chút khinh thường. Khi thấy Lâm Trạch phụ giúp nhà họ Hà chuẩn bị món đãi khách thì có vài phần hài lòng, nhưng cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ nghĩ chủ nhà vì thể diện mà mời đầu bếp tửu lâu đến nấu nướng.

Đến cả bánh mì trên bàn cũng dễ hiểu chắc là chịu khó xếp hàng mua ở tiệm Nhất Kiến Chung Tình, chàng rể của lão Trịnh xem ra cũng có lòng.

Nhưng thẻ Duy Ái Bỉ thì lại khác. Gần đây, thứ này nổi đình nổi đám trên trấn.

Tuy chủ tiệm phát hành bánh vốn chỉ là một gánh hàng rong nhỏ, nhưng Lâm Trạch không chỉ làm ra đồ ăn ngon và mới lạ, mà còn rất biết cách quảng bá.

Lại còn hạn chế số lượng, mẫu mã điểm tâm cũng độc đáo. Thêm vào đó là cái tên ấn tượng khó quên, chỉ cần nghe một lần đã thấy tò mò.

Khi thẻ Duy Ái Bỉ vừa ra mắt, tiệm đã mời dùng thử các loại bánh kem, bánh tart trứng... Những món đó khiến các phu nhân, tiểu thư ăn thử liền kinh diễm không thôi, chẳng ai chê quán ven đường kia nhỏ bé. Ai nấy đều tranh nhau mua cho được chiếc tạp quý này. Chính điều đó đã giúp Nhất Kiến Chung Tình nhanh chóng vang danh khắp nơi.

Vì lần đầu phát hành, số lượng VIP tạp của Lâm Trạch thật sự quá ít, dù có bẻ ra từng mảnh cũng không đủ chia cho hết các phu nhân, tiểu thư trên trấn. Chính vì thế, món bánh ấy càng thêm quý giá. Trong dân gian bắt đầu lan truyền lời đồn, thẻ Duy Ái Bỉ được phủ lên lớp màn thần bí khó lường.

Không thể không nói, lần lăng xê này của Lâm Trạch cực kỳ thành công.

Tuy vậy, tiếng tăm này mới chỉ nổi ở trấn trên. Trong thôn vì tin tức không thông nên chỉ mơ hồ nghe có món bánh mì mới ra. Bởi vậy, khi nghe các phụ nhân hô to thì không ít người vẫn còn ngờ vực.

Cha Trịnh thì từng nghe qua về bánh Nhất Kiến Chung Tình, nhưng ông vốn là đàn ông, lại bận bịu làm việc nên không hiểu rõ như đám phụ nhân. Càng không biết thẻ Duy Ái Bỉ rốt cuộc là món gì.

Nhưng nhìn dáng vẻ mấy người bạn và các phụ nhân khi nhận được lễ gặp mặt thì vui mừng không kể xiết, trong lòng ông cũng hiểu ngay: thứ mà Hà Hướng Phong mang tới tuyệt đối không tầm thường. Vì vậy càng thêm hài lòng với chàng rể này.

"Nào có, nào có, đều chỉ là chút lòng thành, mọi người vui là tốt rồi."

Cha Trịnh cười tươi rói, tràn đầy niềm vui.

Vài người bạn của ông cũng cười theo, lời chúc mừng vang lên rôm rả:

"Cái gì mà vật nhỏ, lão Trịnh à, ngươi đúng là không biết nhìn hàng! Cái tạp bạc màu này ấy hả, một tấm cũng đến hai lượng bạc đấy! Rể của ngươi đúng là không tệ a!"

Những lời này đều là thật lòng. Chưa nói đến việc thẻ Duy Ái Bỉ khó mua đến mức nào, chỉ tính cái loại tạp rẻ nhất thôi cũng đã một lượng bạc rồi, dân thường chẳng ai nỡ bỏ tiền mua.

Lâm Trạch chuẩn bị toàn bộ thẻ bạc cho Hà Hướng Phong tặng lễ, thể diện đủ đầy. Mấy người này không biết quan hệ của bọn họ, nên tự nhiên tưởng là Hà Hướng Phong bỏ tiền ra mua.

Hai lượng bạc cho một tấm bánh, nói đưa là đưa, đúng là chi bạo tay. Không có tiền thì có muốn vung tay cho nở mày nở mặt cũng không được. Rể ở nông thôn mà còn hào sảng hơn cả đám tiểu tử trên trấn.

"Hai... hai lượng bạc......"

Nghe đến đây, cha Trịnh lập tức trợn mắt há mồm, rồi bắt đầu thấy hối không để đâu cho hết.

Hà Hướng Phong cái thằng nhóc không biết sống này! Nó sĩ diện thì cũng được, nhưng có ai vì sĩ diện mà không muốn sống đâu! Đem thứ quý thế này ra tặng bừa, lỡ vét sạch cả gia sản rồi thì sau này tiểu ca nhi của ông sống sao cho nổi đây chứ!

Chung quanh, thôn dân nghe mà trợn mắt há hốc mồm, thế nào cũng không nhìn ra tấm thẻ nhỏ kia có gì hiếm lạ, vậy mà lại trị giá tận hai lượng bạc.

Hà gia cứ thế mà tùy tiện đem ra tặng, chẳng lẽ ngày thường đều là giả nghèo giả khổ? Kỳ thực là nhà giàu ngầm, giàu đến chảy mỡ?

Trong nhất thời, mấy thím mấy mợ trong thôn nhìn đám nhi tử còn lại của Hà gia cũng thấy có chút nóng mắt.

Cả nhà Hà gia cũng vừa khiếp sợ vừa xấu hổ, thật sự không ngờ đồ Lâm Trạch đưa lại quý đến mức ấy.

Hà Hướng Phong bị ánh mắt chỉ trích "không biết sống" của mọi người và Trịnh cha nhìn đến chảy mồ hôi lưng, nhưng hắn biết rõ đây là Lâm Trạch cố ý nể mặt hắn, không thể để mất mặt được, đành phải cắn răng tiếp lời cho ra vẻ đại khí.

"Chư vị chú thím chớ cười, chỉ là chút tâm ý thôi, mấy cái thẻ này cũng là bằng hữu tặng, ta mượn hoa hiến Phật đáp lễ chú thím thôi, đừng chê cười..."

Trước đó đã bàn bạc với Lâm Trạch, Hà Hướng Phong lúc này vẫn giữ được bộ dáng trấn định, không tham công nhận là tự dùng bạc mình mua, dù sao tình huống trong nhà hắn ai cũng biết, mặt mũi này không cần giả làm gì, giả rồi chỉ rước thêm phiền toái, người tới cửa đòi hỏi không dứt.

Chỉ nói là bằng hữu đưa, nghe vào thì hợp tình hợp lý, mà tên của Lâm Trạch cũng không bị nhắc tới. Bởi vì Lâm Trạch cũng không muốn sớm bị dân trong thôn để ý đến chuyện làm ăn, tránh để họ đỏ mắt ganh ghét, kéo được bao lâu hay bấy lâu, chờ dân làng tự mình phát hiện cũng không muộn.

Giải thích như vậy, sắc mặt Trịnh cha mới khá hơn.

Vài người bạn từ trấn trên mời đến cũng gật đầu tán thưởng nhìn Hà Hướng Phong một cái, không kiêu ngạo không nóng nảy, lại biết cách đối nhân xử thế, rễ của lão Trịnh đúng là không tồi.

Mà đến khi Lâm Trạch đem bánh kem bơ tân hôn đưa lên sân khấu, mấy khách khứa từ trấn trên cũng hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

Tạo hình độc đáo, cách trang trí mới mẻ trước giờ chưa từng thấy, chiếc bánh kem ba tầng cao lớn mang lại hiệu quả thị giác vô cùng mạnh mẽ đối với đám người xưa nay chưa từng thấy qua kiểu cách này.

Xem ra rể của lão Trịnh đúng là có bản lĩnh, không chỉ tặng được nhiều thẻ Duy Ái Bỉ màu bạc như vậy, lại còn có thể đặt làm một cái bánh kem lớn đến thế, nghe đâu khách có thẻ vàng Duy Ái Bỉ cũng chưa chắc mua được!

Hiện tại, bên ngoài tiệm của Lâm Trạch mới chỉ bày bán loại bánh kem nhỏ bằng bàn tay, loại bánh lớn mấy tầng như thế này còn chưa chính thức tung ra, hôm nay mang ra là để quảng bá mà thôi.

Thiên hạ không có gì làm quảng cáo hiệu quả bằng vật thật, cũng chẳng có gì truyền tin mạnh bằng miệng người lan truyền.

Hiểu rõ đạo lý "có thổi phồng cỡ nào, người mua về ăn dở là sẽ bị mắng" trong thương nghiệp hiện đại, Lâm Trạch dĩ nhiên sẽ không chỉ dựa vào một cái miệng mà khoác lác.

Tận dụng hợp lý chiêu trò quảng bá, khéo léo lợi dụng đám đông lan truyền tin tức, đó mới là cách bỏ ít công mà được kết quả to.

Mấy người bạn của Trịnh cha tuy đều là thợ thủ công ở trấn trên, nhưng những người này quen biết không ít gia nhân, quản sự trong các nhà giàu.

Mà để giữ quan hệ tốt với bọn họ, nếu trên tay có thứ gì ngon, mới mẻ hay tin tức tốt, chắc chắn sẽ mang ra làm quà biếu lấy lòng, còn mấy quản sự ấy sau khi được quà đương nhiên sẽ dâng lên trước mặt chủ tử, tranh thủ sự ưu ái.

Một tầng truyền tới một tầng, cuối cùng đồ vật sẽ đến tay các vị phu nhân và tiểu thư nhà giàu, mà giá trị của nó thì sẽ bị khuếch đại lên gấp mấy lần.

Khi tất cả mọi người đều nói tốt, thì thứ đó chắc chắn chính là thật tốt. Hiệu quả như thế há có thể so được với kiểu Vương bà bán dưa tự khen mình?

Đây mới là lý do ngoài chuyện giao tình, Lâm Trạch lại dốc lòng giúp vợ chồng Trịnh Hà nở mặt nở mày trong tiệc cưới hôm nay như vậy.

"...... Đây là bánh kem tân hôn 'Nhất Kiến Chung Tình', chuyên làm cho tân nhân thành thân dùng, hiện giờ còn chưa bán ra, bằng hữu ta nhờ có quan hệ mới mua được, mọi người nếm thử cho vui, lấy chút may mắn."

Được Lâm Trạch cho không ít lợi lộc, Hà Hướng Phong cũng rất có trách nhiệm phối hợp giới thiệu, nói tốt giúp.

Mấy vị thợ thủ công từ trấn trên nghe xong, ánh mắt lập tức sáng rỡ. Rõ ràng đều là người nhanh nhạy, ngoan ngoãn nhảy vào cái bẫy mà Lâm Trạch đã tính sẵn. Ai nấy đều nghĩ thông minh quay đầu đi bán tin tức này cho quản sự quen biết trong phủ lớn. Dù sao thì cái món bánh điểm tâm "Nhất Kiến Chung Tình" hiện tại đang được đồn đãi rôm rả, nổi như cồn trên trấn rồi.

Một buổi tiệc cưới khiến dân trong thôn ăn no nê, ai cũng tấm tắc khen Hà gia đúng là chịu chi khi gả đại nhi tử. Nhìn đồ ăn trên bàn thôi cũng biết là mời được đầu bếp tửu lâu.

Ngay cả bàn tiệc của mấy vị khách từ trấn trên cũng ăn đến vui vẻ. Hôm nay hỉ yến mà Hà gia chuẩn bị còn ngon hơn nhiều nhà khá giả trên trấn.

Từ đầu đến cuối, Lâm Trạch vẫn rất khiêm tốn, nấp trong bếp lo nấu nướng xong xuôi rồi mới ra ngoài ngồi ở góc bàn cùng Chương Tụ, yên lặng ăn tiệc. Nghe thấy mấy lời khen trong tiệc, trong lòng cũng vui không tả nổi.

Người biết rõ chân tướng như Lâm Tam Quý thì ở bên cạnh cũng âm thầm đắc ý. Lão đại nhà ông đúng là lợi hại, tùy tiện mò ra được cái nghề tay trái trong sách thôi mà cũng đủ phát tài, sau này chẳng cần lo nghĩ nữa.

Dĩ nhiên, nếu không có Trần Thục Cúc đứng bên cạnh liên tục lải nhải kiểu: "Yến tiệc làm cho hoành tráng thì có gì, chẳng qua cũng chỉ là phồng má giả vờ mập. Đợi hai hôm nữa con trai ta cưới vợ, đến cả tiên sinh tư thục trên trấn cũng đến mừng, rồi tú tài làng trên xóm dưới cũng kéo đến. Đó mới là nở mày nở mặt..." Thì tâm trạng của Lâm Tam Quý còn có thể vui hơn nữa.

Tóm lại, trừ mấy người như Trần Thục Cúc thích nói mát nói móc, phần lớn dân trong thôn hôm nay đều thật lòng khen ngợi hỉ yến nhà họ Hà, thấy Trịnh gia gả con trai qua đúng là nở mày nở mặt.

Thôn làng hiếm khi có hỉ sự, món ăn trên bàn không những nhiều mà còn không cần giành giật, đã vậy còn có rượu gạo cho người lớn tuổi, vì thế mọi người ăn uống cũng chậm rãi hơn.

Tiệc vừa rộn ràng náo nhiệt, rượu và thức ăn còn chưa hết, ai cũng thích thú ngồi nhẩn nha thưởng thức miếng bánh kem bơ được chia phần.

Vị ngọt ngào mềm mịn, thơm ngậy tinh tế ngon lành, ai nấy đều kinh ngạc, cái món này đúng là như đồ ăn tiên!

Một đám dân quê, thường ngày đến bánh mì cũng tiếc tiền mua, bị chiếc bánh kem này chinh phục hoàn toàn. Nếu không phải nghe nói bánh kem không giống bánh mì, không để lâu được, thì bọn họ đã nhất quyết không ăn ngay, phải gói về nhà, mỗi ngày ăn một chút mới thỏa lòng.

Riêng mấy ổ bánh mì trên bàn thì đã sớm được mọi người tự giác chia phần, dùng giấy dầu gói kỹ để mang về nhà.

Thôn Hà Bá vốn có tập tục tiệc cưới chỉ đãi một bữa trưa, không phải keo kiệt mà vì điều kiện hạn chế. Dân trong thôn đãi tiệc là mời cả thôn cùng ăn, mà một thôn có đến mấy trăm hộ, mỗi nhà lại đều kéo cả nhà đến ăn tiệc, ai cũng là cái dạ dày không đáy. Không có chút của cải thì thật sự không ai dám làm tiệc cả ngày.

Thế nên tiệc cưới ăn từ trưa, chậm rãi kéo đến xế chiều là tan, mọi người túm năm tụm ba rủ nhau về.

Nhà họ Hà người đông việc nhiều nhưng phối hợp cũng nhanh, nên chuyện dọn dẹp tự họ xoay xở được. Lâm Trạch và Chương Tụ không lưu lại giúp, chỉ chào tạm biệt Hà Hướng Phong đang bận rộn nhưng mặt mày rạng rỡ, rồi cùng mọi người ra về.

Kết quả là vừa mới đi đến bãi phơi ngũ cốc lớn trong thôn, mọi người đã thấy một chiếc xe ngựa dừng sẵn bên bãi.

Xe ngựa kia không hẳn xa hoa lộng lẫy, nhưng mành che dùng loại vải tốt nhất, rõ ràng chủ nhân là người có tiền. Bên cạnh xe đang đứng một viên ngoại mập mạp ăn mặc lụa là cùng một tiểu hài tử chừng bảy tám tuổi. Đi theo còn có hai người hầu nhìn như gia nô.

Cảnh này khiến dân trong thôn ai nấy đều hiếu kỳ. Mọi người xôn xao đoán già đoán non: Ai vậy nhỉ? Họ hàng nhà ai? Sao một ông lớn giàu có lại đến cái thôn nghèo rớt mồng tơi của bọn họ?

Trong lúc mọi người còn đang phỏng đoán, vị viên ngoại mập mạp kia vừa thấy thôn dân đang lục tục ra về sau tiệc rượu, liền tươi cười kéo theo đứa con trai chạy đến.

Trong ánh mắt trợn tròn của dân làng, viên ngoại dừng lại trước mặt Lâm Trạch, cung kính chắp tay, thần sắc hơi kích động, nói:

"Lâm tướng công, Lý mỗ quả thật đã chờ ngài một lúc, mong ngài đừng trách ta mạo muội đường đột. Tại hạ là Lý Quảng Tài, chủ tiệm tơ lụa Tường Vân ở phố Đông trên trấn. Nghe nói Lâm tướng công học vấn uyên thâm, ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay đặc biệt dẫn khuyển tử đến bái sư học đạo, mong tướng công nhận lời dạy bảo."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip