Chương 51: Bênh tướng công
Trong khoảng thời gian này, Lâm Trạch dạy Chương Tụ cũng không nhiều, mà nói là ít cũng không hẳn là ít.
Ngoài dạy ghép vần, nhận mặt chữ và bí quyết ghi nhớ nhanh, thì còn có phép cộng trừ nhân chia cơ bản. Người biết chữ thì không dễ bị lừa, còn học số học là vì sau này buôn bán tính toán cần dùng tới. Dù sao thì gảy bàn tính ở cổ đại cũng được xem là một loại "tay nghề", người thường chưa chắc biết làm.
Chương Tụ vốn đã thông minh lại chịu khó, thêm vào mỗi ngày thực hành tính bạc khi buôn bán, số học tiến bộ còn nhanh hơn cả học chữ.
Những đề trước Quách phu nhân đưa ra, cậu đều vừa đủ vượt qua, nhưng đến câu cuối lại đúng sở trường của cậu, không cần nghĩ ngợi đã có thể cho ra đáp án.
Bởi vì đề cuối chỉ là một phép nhân đơn giản, mà với Chương Tụ đã học thuộc khẩu quyết thì chẳng khó khăn gì.
Vốn chỉ nghĩ mình vừa đủ đạt yêu cầu, ai ngờ lại vô tình bứt phá, nổi bật hơn tất cả.
"Không, không thể nào! Cậu ta sao có thể tính ra đáp án nhanh như vậy được, nhất định là gian lận!"
Ngay cả mấy tú tài bên ngoài tấm bình phong cũng giật mình, huống chi là đám nương tử, phu lang đang ở đây, ai nấy đều không tin vào mắt mình, tiếng bàn tán nổi lên ồn ào.
"Đúng vậy! Sao có thể nhanh như vậy chứ, lại còn không gảy bàn tính nữa..."
"Phải đó! Tướng công ta tính mấy câu như vậy cũng còn phải ngẫm nghĩ một lúc, cậu ta há mồm cái là nói ra đáp án, không thể tin được!"
Người mở lời đầu tiên là một tiểu nương tử mặc váy lụa hồng nhạt xinh đẹp. Sau đó lại có vài giọng khác phụ họa theo. Tóm lại ai nấy đều không tin Chương Tụ lại giỏi đến vậy, nhưng tiếng nói hỗn loạn như vậy, cụ thể ai nói thì cũng khó phân rõ.
Tuy số học rất quan trọng trong khoa cử ở Đại Tắc, nhưng đám nương tử, phu lang này đâu ai dự khoa cử, nên tướng công của họ cũng chỉ dạy sơ sơ, không có hệ thống.
Vì vậy, chỉ có vài người xuất thân nhà mẹ đẻ khá giả, từ nhỏ được học hành mới còn giữ chút nền tảng. Nhưng do không học sâu, tốc độ tính toán tất nhiên không thể bằng Chương Tụ người luyện tập hàng ngày.
Thấy bản thân lại thua một tiểu ca nhi từ nông thôn lên, nương tử váy hồng nhạt càng không phục. Lại thêm tính tình tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ, nàng liền lỗ mãng hô lên phủ nhận đầu tiên.
Chương Tụ chưa từng làm chuyện mờ ám, cho nên dù bị bàn tán cũng không hề chột dạ, chỉ bình thản đứng yên, không để ý đến lời xung quanh.
Thật ra, cậu cũng hiểu vì sao mọi người nghi ngờ. Chính bản thân cậu cũng hơi kỳ ảo, cậu chỉ nghĩ đã tới đây rồi thì nên nghiêm túc làm bài, dù chỉ đạt điểm đủ cũng không thể qua loa.
Ai ngờ Quách phu nhân ra toàn những đề cậu biết làm! Cậu còn đang lo mình sẽ mất mặt ở phần ngâm thơ đối đáp kia kìa...
Vốn tưởng rằng những người cùng thi với mình đều là vương giả, ai dè nhìn kỹ thì... à không, cũng chỉ là "đống sắt vụn" chẳng hơn bao nhiêu ↖(^ω^)↗*.
*Editor: Chương tụ dễ thương vl, cái này chắc trong nguyên văn tại cái emoticon này cũng có trong bản convert.
Huống hồ đây là trong phủ người ta, dù có ý kiến gì cũng không thể làm ầm lên. Bình phong bên kia còn có đám Tú Tài Lang đứng đó, ầm ĩ lên chỉ tổ làm mất mặt tướng công nhà mình, bị người ta nói không biết quy củ.
Trịnh Tiểu Lạc tuy tính tình nóng nảy, nghe người khác nghi ngờ thì cũng tức lắm, nhưng từ nhỏ đến lớn, Chương Tụ đều chững chạc hơn hắn. Nay thấy Chương Tụ không phản ứng, y cũng không dám làm càn, sợ hỏng chuyện. Dù sao y cũng hiểu rõ tính người phu lang mình.
Không có đối thủ thì không có tổn thương. Dù hai tiểu ca nhi này chưa từng thấy sự đời chốn thành thị, nhưng lại biết phân nặng nhẹ
Trái lại, những tiểu nương tử có phần trầm ổn, không ồn ào lên tiếng, lúc này lại càng thêm nổi bật.
Phía sau bình phong, mấy vị nương tử vừa la ó lúc nãy khiến các tướng công của họ bị người xung quanh nhìn bằng ánh mắt khó xử, ai nấy đều xấu hổ đến đỏ bừng mặt, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi.
Lâm Trạch nhìn kỹ tiểu nương tử mặc váy lụa hồng nhạt, chỉ cảm thấy thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Người này chẳng phải nữ nhi của Ngụy Hồng Trương sao? Chính là một trong hai vai chính trong vụ nguyên thân say rượu xông vào khuê phòng người ta.
Lâm Trạch nghiêng đầu liếc Ngụy Hồng Trương một cái, cố ý mỉm cười, nói:
"Ngụy tiên sinh, xem ra Ngụy tiểu thư đích thực là con gái ruột của ngài rồi, không sai đâu."
Ngụy Hồng Trương: "......"
Muốn đánh chết cái kẻ miệng lưỡi sắc bén này thật!
Nhưng, lời Lâm Trạch nói cũng không sai. Con gái ông hôm nay đúng là mất hết mặt mũi. Không chỉ khiến tướng công khó xử, mà còn khiến ông một người tự xưng xuất thân thư hương môn đệ cũng mất sạch thể diện. Nữ nhi hành xử không có giáo dưỡng, chẳng phải đang tự vả vào danh tiếng mà ông ra sức gây dựng bấy lâu nay hay sao?
Nỗi xấu hổ này khác hẳn với cơn giận lúc trước do thù riêng giữa hắn và Lâm Trạch. Đây là mất mặt thật sự.
Trong khi phía sau bình phong liên tục vang lên những tiếng nghi ngờ, thì Quách phu nhân dù là chủ mẫu của một phủ không lớn vẫn giữ vững sự bình tĩnh, ánh mắt trầm ổn không ai bì kịp. Tuổi trẻ như mấy vị nương tử kia sao có thể sánh với bà?
Chuyện Chương Tụ có gian lận hay không, bà ta rõ ràng là người biết nhất. Bài toán do chính bà ứng khẩu đặt ra, ngay cả nha hoàn bên người cũng không hay biết. Trong tình huống này thì gian lận kiểu gì?
Vậy nên, chỉ có một khả năng: Người ta thật sự có bản lĩnh.
"Ngụy nương tử, đề vừa rồi là ta ngẫu hứng ra, đến cả nha hoàn bên người ta cũng không hay biết. Nếu ngươi nói cậu ta gian lận, chẳng phải là đang ám chỉ ta mở cửa sau cho cậu ta sao?"
Quách phu nhân không chút khách sáo, nói thẳng không nể mặt.
Bà vốn đã chẳng ưa gì Ngụy gia. Quách viên ngoại bất mãn với Ngụy Hồng Trương, bà cũng chẳng có thiện cảm với Ngụy nương tử con gái ông ta. Ngụy phu tử từng không ít lần oán trách chuyện con trai bà không đủ tư chất theo học, trong lòng Quách phu nhân cũng vì thế mà thấy không thoải mái.
"Vân Anh không có ý đó... chỉ là... cậu ta chẳng qua là một tiểu ca nhi ở nông thôn, làm sao lại giỏi số học như vậy? Ta từ nhỏ đã theo cha học chữ, cậu ta chẳng lẽ cũng từng theo học?"
Vân Anh chính là khuê danh của Ngụy nương tử. Giọng điệu nàng vẫn tràn đầy không phục. Rõ ràng lẽ ra hôm nay nàng mới là người được tán thưởng, kết quả lại bị một tiểu ca nhi quê mùa cướp mất phong đầu, nàng sao có thể cam tâm?
Xét cho cùng, một đứa con gái xuất thân thư hương dù có kém cỏi đến đâu thì cũng nên hơn người thường vài phần về lễ nghi phép tắc. Ít nhất cũng không nên hồ đồ gây chuyện như thế.
Nhưng Ngụy gia căn bản không phải thư hương thế gia chân chính. Tổ tiên chẳng có truyền thống gì, Ngụy Hồng Trương chỉ nhờ dạy học kiếm cơm mà giàu lên. Nội tình gia tộc cạn kiệt, bản thân ông lại có vấn đề về phẩm hạnh. Mà Ngụy phu nhân lại chiều con đến mức không có giới hạn. Sau khi gả chồng, Vân Anh cũng chẳng kiêng nể gì, ỷ mình xuất thân cao hơn bên nhà chồng mà cứ thế sinh hư.
Mấy vị nương tử, phu lang xung quanh đều có suy nghĩ riêng. Chuyện xấu mặt thế này, đương nhiên không ai muốn nhúng tay vào. Có người thay họ đứng ra làm rõ nghi vấn, các nàng còn mừng thầm, ung dung đứng xem kịch vui.
Ngụy nương tử càng nói càng quá quắt, khiến Ngụy Hồng Trương và con rể bên kia bình phong chỉ muốn chui xuống đất trốn cho rồi.
"Ta đúng là một tiểu ca nhi từ nông thôn lên, chưa từng thấy cảnh thành thị. Nhưng tướng công ta là tú tài đầy bụng kinh luân. Ta học vấn không bằng phu nhân, nhưng về số học lại có phần am hiểu. Nếu phu nhân nghi ngờ, chi bằng chúng ta so thêm một lần nữa?"
Ngụy nương tử nói năng bừa bãi, Chương Tụ không mở miệng thì bị xem là nhu nhược. Mà hôm nay, bọn họ không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn đại diện cho danh dự của phu quân mình. Xuất thân không bằng người khác thì đã sao? Ở lĩnh vực sở trường của mình, cậu nhất định phải giành lại thể diện cho tướng công!
"Được, so thì so! Làm một lần!"
Ngụy nương tử đáp lời vô cùng dứt khoát, nàng tin chắc Chương Tụ không có bản lĩnh gì thật. Lúc nãy chẳng qua là nàng khinh địch, nhường nước đối phương mới thắng. Sao có lý một tiểu ca nhi ở nông thôn lại giỏi hơn con gái của phu tử như nàng?
Quách phu nhân hơi nhíu mày. Dù bà tin vào Chương Tụ, nhưng trước nhiều ánh mắt nghi ngờ như vậy, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.
"Nếu đã như vậy, vậy ta ra thêm một đề nữa: Ngày nọ, có một cỗ xe bò chở đầy hàng hóa, phía sau là một bãi đất bằng, có mấy người cùng đẩy—"
Lại một lần nữa ra đề, độ khó cũng không khác mấy so với vừa rồi. Dù sao thì bản thân Quách phu nhân cũng có hạn về văn hóa, lại cân nhắc đến việc các nương tử và phu lang ở đây không tham gia khoa cử, đương nhiên cũng sẽ không chú trọng học số học, nên đề ra cũng không quá phức tạp.
Một loạt đề nghe tưởng cao siêu, kỳ thực chỉ là những phép cộng trừ nhân đơn giản nhất. Phép chia khó hơn nên không nằm trong phạm vi ra đề.
Kỳ thật, số học thời cổ ở một mức độ nào đó cũng rất lợi hại, chỉ là điểm yếu nằm ở chỗ không dùng số Ả Rập, nên khi tính toán không đủ ngắn gọn rõ ràng, không phải người chuyên thì tốc độ rất chậm.
Ngụy nương tử từ nhỏ đã đọc sách, luận thơ, vẽ tranh, đàn hát đều có chút bản lĩnh, nhưng với số học thì thật sự không thể so được với Chương Tụ người thường xuyên tính toán, vừa được huấn luyện học hành bài bản. Nàng chỉ biết sơ sơ mà thôi.
Thành ra đề vừa ra, Chương Tụ vốn quen việc buôn bán và tính sổ liền cầm bút lông, bắt đầu viết nháp, trong lòng lặng lẽ đọc khẩu quyết bảng cửu chương. Đáp án lập tức liền tính ra.
Cùng lúc ấy, Ngụy nương tử mới tính được một nửa, phần lớn là do viết chữ số phồn thể quá mất thời gian!
"Không thể nào, không thể nào..."
Ngụy nương tử không thể tin nổi, thậm chí còn có vẻ sắp khóc. Một tiểu ca nhi quê mùa lại có thể giỏi hơn nàng? Vậy sau này nàng còn biết giấu mặt vào đâu? Chuyện này mà truyền ra, chắc chắn sẽ bị các nương tử khác cười đến chết mất.
Thế nhưng kết quả lại là sự thật, không thể phủ nhận được.
Mọi người nhìn Chương Tụ với ánh mắt đầy kinh ngạc. Quách phu nhân thì lại có phần phấn khởi, không nhịn được liền mở miệng hỏi:
"Vị phu lang này xưng hô thế nào? Tướng công nhà ngươi là vị Tú tài lang nào vậy?"
Kỳ thực từ đầu bà đã chú ý tới Chương Tụ. Không cách nào khác, chữ viết trúc trắc học chưa được bao lâu của cậu khiến người khác muốn làm ngơ cũng khó.
Ban đầu bà chẳng để tâm lắm, chỉ nghĩ là người đến cho đủ số. Nhưng không ngờ ở vòng khảo thơ ngâm, tuy cậu không phải người nổi bật nhất, nhưng lại vẫn vượt qua.
Điều này khiến bà rất ngạc nhiên, bởi chỉ nhìn chữ viết cũng thấy đối phương mới học không bao lâu.
Đến khi Chương Tụ phá vây ở phần số học, bà mới thực sự nghiêm túc nhìn nhận người này, một "con ngựa ô" đầy bất ngờ. Có thể dạy một phu lang mới học đạt đến trình độ này, vậy tướng công cậu hẳn phải rất nghiêm túc, cũng rất có bản lĩnh trong việc dạy người. Nói không chừng chính là vị tiên sinh thích hợp cho nhi tử nhà bà.
"Tướng công ta tên là Lâm Trạch, Lâm tú tài."
Nhắc đến trượng phu, cả Chương Tụ lẫn Lâm Trạch đều có tâm tình giống nhau, nụ cười thẹn thùng nhưng trong lời nói tràn đầy tự hào.
"Chính là Lâm Trạch, Lâm tú tài ở thôn Hà Bá sao?"
Quách phu nhân hiển nhiên cũng từng nghe đến danh tiếng của Lâm Trạch, có phần kinh ngạc, không ngờ lại là người ấy.
Chương Tụ mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, chàng là tướng công ta..."
Tin tức này khiến mọi người càng thêm sửng sốt, nhưng với Ngụy Vân Anh thì lại giống như bị giội một chậu nước lạnh, thậm chí là kích thích đến mức muốn bùng nổ.
"Ngươi là phu lang của cái tên vô sỉ Lâm Trạch kia?!"
Biểu cảm của Ngụy Vân Anh có thể nói là nghiến răng nghiến lợi, đầy giận dữ, tủi thân và phẫn uất. Cái tên 'Lâm Trạch' đối với nàng chẳng khác gì cơn ác mộng của cha nàng thuở trước.
Hiện tại không phải không phục, mà là kẻ thù gặp mặt đỏ mắt. Nếu không phải tại cái ôn thần Lâm Trạch kia, nàng đâu phải gả cho thương hộ thấp kém. Giờ phu lang của hắn lại còn đến cướp đi sự nổi bật của nàng, đúng là khắc tinh trời sinh.
"Tướng công ta không phải đồ vô sỉ!"
Chồng mình bị mắng, Chương Tụ dù tính tình ôn hòa cũng không thể nhịn được.
Thỏ bị ép còn cắn người, huống chi tướng công cậu là người tốt như vậy, dựa vào đâu lại để kẻ khác bôi nhọ? Vị phu nhân này vừa mở miệng đã gọi người ta là đồ vô sỉ, lỡ để người khác nghe thấy thì còn ra sao?
Tác giả có lời muốn nói:
Dù là gia đình nào, thì sự giáo dục của cha mẹ vẫn là điều quan trọng nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip