Chương 6: Bát trứng hấp

"Cái gì? Phân gia cắt đứt quan hệ?!"

Lúc này đến lượt Lâm Tam Quý hoảng hốt.

Phân gia thì cũng thôi đi, dù trong thôn vẫn có câu "cha mẹ còn thì không phân gia", nhưng thật ra chỉ cần trong nhà đồng thuận thì phân gia cũng không phải chuyện không thể.

Tuy nhiên cắt đứt quan hệ thì lại khác hoàn toàn, đây là chuyện lớn đến cỡ nào mới khiến một đứa con trai phải chủ động cắt đứt quan hệ? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì cả đời cũng khó ngẩng đầu lên được!

"Trạch ca, nương con tuy không biết điều, nhưng nhà nào chẳng có lúc cãi vã? Con nói cắt đứt quan hệ, cha biết phải làm sao? Chuyện này đồn ra ngoài, sau này con còn mặt mũi nào mà đi thi khoa cử nữa..."

Lâm Tam Quý không nổi giận, chỉ là thật sự lo sợ.

Ông với Trần Thục Cúc là vợ chồng, giờ đứa con trai trưởng lại muốn đoạn tuyệt quan hệ với mẹ ruột, chẳng phải cũng giống như cắt đứt luôn với ông? Ông sao mà chịu được chuyện này.

"Cha, con không định cắt đứt với cha. Con chỉ cắt đứt với nương và nhị đệ thôi. Chính vì con còn muốn tiếp tục học hành thi cử nên mới phải dứt khoát như vậy. Nếu không làm thế, con sợ không biết có ngày nào chết lúc nào cũng chẳng hay."

Lâm Trạch hiểu rõ tâm tình của Lâm Tam Quý. Cậu không muốn đoạn tuyệt với ông.

Dù hắn không phải nguyên chủ, trong thời gian ngắn cũng không thể thực lòng xem Lâm Tam Quý như cha ruột, nhưng nếu đã kế thừa thân phận Lâm Trạch, vậy thì cả những ân nghĩa và oán hận mà nguyên chủ để lại, hắn đều sẽ tiếp nhận.

Những kẻ thù phiền phức thì có thể gọn gàng gạt bỏ, nhưng người như Lâm Tam Quý, một người đàn ông đã vì con cái mà vất vả nửa đời người, thì không thể xem nhẹ. Chỉ cần ông không gây rắc rối cho hắn, hắn cũng không ngại thay nguyên thân hiếu thuận cho trọn đạo làm con.

Huống chi ở thời đại này là xã hội phong kiến trọng lễ nghĩa, chữ hiếu như núi lớn đè trên đầu. Cậu cần kéo Lâm Tam Quý về cùng phe mình mới được.

Lời nói của Lâm Trạch hơi nặng, nhưng Lâm Tam Quý vẫn chưa thể hiểu nổi. Dù sao ở thời đại này, cắt đứt quan hệ là chuyện vô cùng nghiêm trọng.

"Trạch ca, có chuyện gì thì con cứ nói với cha, đừng cắt đứt quan hệ. Con mà cắt đứt quan hệ, người ta sẽ nghĩ thế nào về con? Nghĩ thế nào về nhà mình? Con còn chưa hiểu đâu... Nếu tiếng xấu lan ra, sau này thi không được, con tính sao..."

Lâm Tam Quý khổ tâm khuyên nhủ.

Ông ngăn cản Lâm Trạch, một phần vì muốn giữ thể diện cho Lâm gia, phần khác cũng vì nghĩ cho tương lai của con. Dù sao đại nhi tử ngoài chuyện học hành ra thì không giỏi gì khác, nếu con đường này bị chặt đứt, lại thêm phân gia cắt đứt quan hệ, sau này sống thế nào?

Câu "trăm sự vô dụng chỉ có đọc sách là quý" đặt trong bối cảnh hiện tại cũng không sai chút nào.

Nhưng chuyện phân gia cắt đứt quan hệ mà rơi vào tai Trần Thục Cúc thì lại hoàn toàn khác.

Lâm Trạch muốn phân gia cắt đứt quan hệ? Trần Thục Cúc đúng là cầu còn không được!

"Lão già chết tiệt, hắn muốn phân thì phân! Thằng bất hiếu đó ở lại trong nhà chẳng khác gì tai họa, đã xui xẻo còn kéo cả nhà theo. Ai biết bệnh kỳ quặc của nó có lây không? Lỡ như liên lụy đến lão nhị sau này thi trượt thì sao? Phân! Nhất định phải phân! Cắt đứt sạch sẽ!"

Trần Thục Cúc nhiệt tình hưởng ứng, lập tức như thể được truyền máu gà, chân cũng chẳng thấy run nữa mà tinh thần hừng hực.

Lúc này là chính miệng lão đại nói ra chuyện cắt đứt quan hệ, vậy thì của cải trong nhà bà ta muốn xử lý thế nào chẳng ai có thể nói được gì. Trái lại còn có người sẽ đồng tình với bà, nói rằng lão đại đại bất hiếu!

Lời này lọt vào tai Lâm Tam Quý thì như lửa đổ thêm dầu, ông gầm lên: "Ngươi cái bà nương này câm miệng lại cho ta!"

"Ta câm cái gì mà câm? Nó vốn dĩ chẳng nên chia phần gì của nhà họ Lâm! Bạc trong nhà là của Kiến Văn, bao nhiêu năm nay ông vì nó tiêu tốn không biết bao nhiêu! Giờ cái thứ súc sinh kia còn dọa ta, bảo nửa đêm muốn lấy mạng ta, ông còn muốn chia của cho nó? Ông muốn ta chết à! Ô ô ô... Ta biết ngay mà, ông là cái đồ không có lương tâm, mong ta chết sớm để cưới con khác! Lâm Tam Quý ông giỏi lắm..."

Cơn hoảng loạn vừa nãy qua rồi, bản tính Trần Thục Cúc lại trỗi dậy, bắt đầu khóc lóc om sòm.

Một khóc hai nháo ba đòi chết, thủ đoạn quen thuộc của mấy bà chua ngoa trong thôn.

Lâm Tam Quý vốn vụng về ăn nói, giờ đối diện với người không nói lý như bà ta thì càng chẳng biết cãi lại thế nào, tức đến mặt mũi nghẹn thành màu cà tím.

"Cha, cứ làm theo lời con đi. Hôm nay nhà này nhất định phải phân, quan hệ cũng phải cắt đứt. Còn về lý do vì sao... Đợi thôn trưởng và các bô lão trong tộc đến rồi cha sẽ rõ. Con dám đảm bảo, dù thế nào đi nữa, cha vẫn là cha của con. Con chỉ oán mẹ và nhị đệ. Ý con đã quyết."

Lâm Trạch cũng chẳng buồn dây dưa, dứt khoát nói rõ lập trường với Lâm Tam Quý.

Sau đó, Lâm Trạch không nói thêm lời nào, chỉ bình tĩnh cầm lấy miếng thịt băm, chuẩn bị làm một ít thịt mạt xào để lát nữa chan lên trứng hấp, vừa ngon lại vừa bổ dưỡng, chính là món thịt mạt chưng trứng.

Nếu như Lâm Trạch phản ứng kích động hoặc nóng nảy, có khi Lâm Tam Quý còn nói thêm được vài câu. Nhưng Lâm Trạch lúc này lại tỏ ra hoàn toàn lãnh đạm, dầu muối không ăn, khiến người khác cảm giác như đấm vào bông.

Dĩ nhiên, trong lòng Lâm Tam Quý, ông không tin đại nhi tử của mình lại thật sự có thể lạnh lùng như vậy. So với ông mà nói, bộ dạng hiện tại của con càng giống như... tâm như tro tàn.

Chưa từng thấy Trạch ca thế này, ngay cả khi bị đổi hôn phu cũng không đến mức tuyệt vọng như thế. Không biết bà nương rốt cuộc đã làm cái gì, lại có thể khiến con trở nên thế này...

Trong lòng Lâm Tam Quý, tức giận với Trần Thục Cúc lại dâng lên thêm một bậc.

"Chuyện phân gia, cha có thể đồng ý. Nhưng cắt đứt quan hệ thì không được. Trước tiên, con mang trứng hấp cho Tụ ca nhi ăn đi. Cha sắp xếp lại mọi việc, tối nay bàn bạc xong ngày mai sẽ tìm thôn trưởng nói chuyện."

Không lay chuyển được con trai, Lâm Tam Quý chỉ có thể thở dài gật đầu.

Nhưng ông chỉ đồng ý chuyện phân gia, chứ không chấp nhận cắt đứt quan hệ. Việc này quá nghiêm trọng, ở triều Đại Tắc, hiếu đạo là hàng đầu. Đừng nói tới chuyện làm quan, chỉ riêng ở trong thôn mà có tiếng là "cắt đứt quan hệ", về sau cũng chẳng còn mặt mũi nào ở lại.

Nhi tử tuổi trẻ bốc đồng, ông làm cha không thể lỗ mãng. Ông không thể trơ mắt nhìn đại nhi tử bị hủy hoại như thế... không thể!

Lâm Tam Quý xoay người rời khỏi phòng bếp, vai lưng khẽ khom, bước chân nặng nề chậm chạp, như thể đang gánh cả ngọn núi trên vai, đi đến mỏi mệt mà vẫn chưa đến đích.

Bóng lưng ấy khiến Lâm Trạch có chút cảm khái. Làm một người cha, một người chồng ở cái thời đại này... thật sự không dễ dàng gì.

Nhưng chuyện cắt đứt quan hệ, Lâm Tam Quý không đồng ý thì cũng chẳng sao.

Bây giờ ông ấy vẫn chưa biết chuyện Trần Thục Cúc và Lâm Kiến Văn đã làm ra. Nếu biết được những sự thật phía sau mấy năm xui xẻo của nguyên thân, với sự coi trọng mà ông dành cho đại nhi tử, sợ là đã không thể bình tĩnh được như lúc này.

Editor: Suy đoán là Lâm Kiến Văn là con của tình nhân bà Trần Thục Cúc... Chứ không hiểu nổi sao mà một bà mẹ có thể bạc đãi con ruột mình tới vậy.

Không cần gấp. Lâm Tam Quý là người nhẫn nhịn, nhưng Trần Thục Cúc thì chưa chắc đã chịu phối hợp.

Trước tiên cứ ăn no uống đủ, đợi thôn trưởng và các trưởng bối trong tộc đều đến đầy đủ rồi hãy nói. Tránh việc rút dây động rừng, gây ra sự cố không đáng.

Dù sao thì... Lâm Trạch này, một là không ra tay, hai mà ra tay thì phải một kích trúng đích!

Phớt lờ ánh mắt trừng trừng của Trần Thục Cúc bên cạnh, Lâm Trạch ung dung thả dầu, xào thịt băm thơm phức, chan lên phần trứng vừa hấp xong, rắc thêm hành thái nhỏ để trang trí, sau đó mới bưng chén canh trứng về phòng làm nũng với tức phụ nhà mình.

"Đồ chết tiệt! Tiểu súc sinh này!"

Trần Thục Cúc đỏ mắt nhìn chằm chằm chén trứng hấp thịt băm, tức đến muốn học máu mà lại không dám ngăn cản.

***********

Tạm gác chuyện bên phòng bếp lại. Bên này, lúc Lâm Trạch bưng chén trứng quay về phòng thì Chương Tụ đã rời ổ chăn đang mặc quần áo.

Nhìn thiếu niên đang bị quần áo trùm kín mít, Lâm Trạch có chút tiếc nuối. Hắn còn định quay về giúp người ta mặc mà, đều tại cái bà Trần Thục Cúc kia phá chuyện tốt của hắn, làm lỡ cơ hội "tăng độ hảo cảm" với phu lang.

Chương Tụ thấy hắn vào, lập tức giật mình và run rẩy. Vẻ mặt đầy sợ hãi, vội vàng nhảy xuống giường, đôi chân trần co lại, ánh mắt lén lút bất an:

"Chàng... chàng đã về..."

Không gọi tên, cũng không gọi "tướng công", không phải vì không dám, mà là vì trước kia 'Lâm Trạch' vốn chẳng cho hắn gọi thân mật như vậy. Đêm qua bị dọa sợ bởi bộ dạng say rượu của người kia nên quên mất, giờ thì cậy lo sợ bị tính sổ sau khi tỉnh rượu.

Mà đúng là hiện tại Lâm Trạch hơi có chút muốn "tính sổ". Người này sao lại không biết nghe lời, không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng, lại còn chân trần chạy xuống giường, lỡ cảm lạnh thì làm sao?

"Không phải bảo em ngủ rồi sao, sao lại chân trần chạy xuống?"

Giọng Lâm Trạch hơi không vui, đặt chén trứng xuống, vội vàng bước lại bế người về giường, kéo chăn mỏng bọc kỹ đôi chân gầy yếu lại.

Thời tiết này mà còn phải đắp chăn, dù chỉ là hai chân thì cũng nóng chết, nhưng có một loại lạnh... gọi là tướng công cảm thấy cậu lạnh.

Bọc xong, hắn kê gối đầu thành chỗ dựa lưng, rồi mới mang chén trứng hấp đến gần, bắt đầu đút phu lang ăn.

"Không biết em thích ăn gì, trong nhà cũng chẳng có gì ngon. Nếm thử món trứng hấp này đi, tối hôm qua mệt rồi thì bồi bổ một chút... Là ta tự tay làm đấy."

Chén trứng hấp nóng hổi được đưa tới trước mặt thiếu niên, giọng điệu Lâm Trạch ôn hòa, cuối cùng không quên tranh công.

Chương Tụ vừa nghe nhắc tới tối qua liền đỏ bừng mặt, lại lập tức nhớ đến cảnh buổi sáng bị lau người, tiếp đó nghe thấy câu cuối cùng thì hoàn toàn kinh hãi.

Lâm Trạch nói gì cơ?

Trứng này... là do Lâm Trạch tự tay làm cho cậu?

Cậu có phải đang nằm mơ không? Lâm Trạch mà lại xuống bếp? Mấy người đọc sách không phải đều chú trọng chuyện "quân tử xa nhà bếp" sao? Lâm Trạch càng là kiểu người cổ hủ đến đáng sợ mà?

"......"

Chương Tụ kinh hoảng nhìn Lâm Trạch, ánh mắt dán chặt vào chén trứng hấp đưa tới bên miệng đầy sợ hãi.

Cậu đoán không ra rốt cuộc Lâm Trạch đang định làm gì, chỉ cảm thấy chén trứng hấp thơm ngào ngạt trước mắt chẳng khác nào... bữa cơm cuối*. Chẳng lẽ Lâm Trạch muốn bán cậu thật? Bằng không sao bỗng nhiên lại đối xử tốt với cậu như vậy, chẳng lẽ là muốn dưỡng béo rồi mới bán được giá cao?

*Bữa cơm cuôi: chỉ bữa ăn cuối trước khi bị xử tử

Trong lòng lập tức dâng lên một nỗi tuyệt vọng. Trước đó nói sẽ không bán cậu gì đó, quả nhiên đều là lời gạt người.

Cậu vốn nghĩ nhẫn nhịn thêm vài năm, đợi đến khi "Lâm Trạch" vì chuyện của Chương Ngân Châu mà buồn bực mà chết, là cậu có thể được giải thoát rồi. Nhưng thật không ngờ tên khốn này lại tàn nhẫn đến vậy, lại muốn đem cậu bán đi, còn là... bán vào kỹ viện.

Nhìn vẻ mặt "ngươi không ăn thì ta không buông tay" của Lâm Trạch, Chương Tụ không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn há miệng ăn miếng "bữa cơm cuối".

Rõ ràng là trứng hấp thơm ngon, nhưng ăn vào miệng lại như nhai sáp, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo khiến khớp ngón tay trắng bệch.

Cậu không muốn bị bán vào kỹ viện! Tên "Lâm Trạch" này quả thật tàn nhẫn vượt xa tưởng tượng của cậu, nếu cậu mà không trốn, e là sẽ không còn đường sống...

Chương Tụ cúi đầu, cố gắng giấu đi hoảng loạn và sợ hãi trong lòng.

Còn Lâm Trạch, lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác đút cho vợ ăn, tâm trạng vô cùng sung sướng, hoàn toàn không biết người ta đang tính đường bỏ trốn trong lòng. Nếu biết được, chắc chắn sẽ vừa tức vừa đau lòng.

Hắn định nói sơ qua kế hoạch sắp tới cho Chương Tụ nghe, để người này còn có chút chuẩn bị tâm lý, miễn đến lúc đó bị hù dọa:

"Tức phụ, ta tính phân gia, cắt đứt quan hệ với nương và nhị đệ. Hôm nay chắc sẽ náo loạn một chút, đến lúc đó em đừng sợ, cứ ở trong phòng, đợi mọi chuyện xong xuôi, chúng ta sẽ dọn ra ngoài."

"...Ừm."

Chương Tụ ngơ ngác gật đầu. Dù sao "Lâm Trạch" cũng định bán cậu rồi, Lâm gia có phân hay không, có cắt đứt hay không, đều không còn liên quan gì đến cậu nữa.

Khoan đã... phân gia? Cắt đứt quan hệ? Còn gọi cậu là "vợ"?!

Chương Tụ lập tức ngẩng đầu, đôi mắt phượng xinh đẹp trừng lớn, kinh ngạc không thể tin nổi nhìn về phía Lâm Trạch.

Góc Editor: Tui đang bị phân vân là nên gọi tức phụ hay vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip