Chương 13
' Cậu ở nhà một mình trong trạng thái này liệu có ổn không ? ' Hạ Phong lo lắng hỏi .
' Không phải giờ có người ở cạnh tôi mới đáng lo hơn sao .' Tử Ly khẽ cười , đầu cô giờ vẫn còn đau nhức vô cùng khó chịu . Nhưng cô không thể để Hạ Phong lo lắng cho mình được .
' Thôi được rồi , vào nhà đi .' Hạ Phong mỉm cười , vẫy tay ra hiệu .
Cậu cứ đứng đó cho tới khi bóng của Tử Ly khuất dần sau cánh cửa mới chịu quay trở lại xe .
...
Cô vào nhà thì thấy bên trong tối đen . Hẳn là Cảnh Dương đã đi ngủ trước .
Tử Ly bật điện lên , sau đó thì đi vào nhà bếp lấy nước uống .
Nước mát lạnh trôi xuống cổ họng đang khô rát . Tử Ly húng hắng ho vài cái . Không ổn rồi ! Thuốc vẫn chưa hết tác dụng , người cô lại nóng bừng như lửa đốt .
Tử Ly vịn vào hành lang đi lên phòng .
' Cô chủ về rồi sao? ' Cảnh Dương từ đâu xuất hiện đứng trước cửa cầu thang .
Tử Ly không trả lời . Cô thấy mắt mình tối sầm đi , xung quanh bỗng chốc quay cuồng .
Tử Ly lảo đảo suýt ngã , may mắn là Cảnh Dương đã kịp đỡ được .
' Cô chủ ... Cô bị sốt rồi .' Cảnh Dương hốt hoảng .
' Mát ...mát quá .' Tử Ly thều thào , giọng khản đặc . Cô ôm gì lấy Cảnh Dương , tham lam vùi đầu mình vào người cậu . Người Cảnh Dương thoang thoảng mùi bạc hà thơm mát , da thịt nhẵn nhục mát rượi khiến Tử Ly không tự chủ được mà ôm chặt .
...
Ưm... Tử Ly tỉnh dậy . Đầu vẫn còn hơi choáng váng .
Wtf ...
' Aaaaaaa ' Tử Ly hét lớn , chân đạp thẳng Cảnh Dương lăn xuống đất .
Đột ngột bị đá xuống giường , Cảnh Dương đau đớn ôm người .
Mẹ ơi ! Mặt Tử Ly nóng bừng . May quá , vẫn còn quần áo .
Cảnh Dương oan ức lồm cồm bò dậy .
' Hôm qua cô chủ bị sốt , cứ ôm chặt lấy người Cảnh Dương không gỡ ra nổi . Khó khăn lắm Cảnh Dương mới đưa cô chủ được lên phòng đấy .' Cậu nhìn cô bằng ánh mắt cún con .
Tử Ly lờ mờ nhớ ra được chút ít .
Quả thật là cô sai .
' Xin ...lỗi ' Tử Ly vùi đầu xuống chăn . Mẹ nó ngại chết mất .
' Vậy Cảnh Dương đi làm đồ ăn sáng .'
Tử Ly nhìn bóng Cảnh Dương ra khỏi phòng . Người ta ngây thơ trong sáng như vậy thế mà cô toàn nghĩ đen tối không đâu .
Cảnh Dương bị ôm chặt một đêm không khỏi đau nhức cơ thể . Đã vậy ngủ cũng không được yên mà phải đề phòng Tử Ly ' làm loạn ' . Cho nên khi vừa được giải phóng đã chạy đi tắm rửa cho thoải mái người .
Tử Ly ngồi dưới phòng bếp đợi hâm lại chút cháo ăn sáng thì nghe thấy tiếng của Cảnh Dương từ trong phòng tắm vang lên .
' Cô chủ , phòng tắm hết dầu gội rồi . Cô chủ lấy một chai trong ngăn tủ trên mang vào đây đi .'
Bình thường mấy thứ đồ này đều là Cảnh Dương mua , cho nên Tử Ly loay hoay mất một lúc mới tìm thấy được .
' Dầu gội đây .' Tử Ly đứng trước cửa phòng tắm .
Bất ngờ phòng tắm mở ra , mơ hồ còn có hơi nước mờ ảo lan ra cả phòng ngoài . Cảnh Dương quấn khăn nửa người , bên trên để lộ ra thân hình rắn chắc sáu múi , đặc biệt là bờ vai rộng lớn . Tóc đen ướt nhẹp dính chặt vào hai thái dương , trên gương mặt đẹp như tạc tượng còn vương chút nước ẩm ướt . Từng giọt nước lăn dài trên cơ thể hoàn mỹ . Mi dài khẽ rũ xuống , động tác nhỏ nhưng lại khiến cả người toát ra phong thái nho nhã cao quý , còn có chút tà khí bức người .
Tử Ly có chút ngây ngốc nhất thời , sau đó liền nhanh chóng đưa khăn .
Lúc Cảnh Dương tắm xong cũng là lúc Tử Ly hoàn thành bữa sáng . Cô nhìn đồng hồ vẫn chưa muộn liền quyết định cũng sẽ đi tắm .
Tử Ly tắm xong bước ra ngoài , hơi nước vẫn còn bốc lên nghi ngút . Gương mặt trắng noãn không tỳ vết ,hai má hồng nhuận vì tiếp xúc với nước nóng lại càng tăng vẻ đáng yêu .
Cảnh Dương lấy chiếc khăn bông từ trên tay Tử Ly , nhẹ nhàng lau khô làn tóc bạch kim . Tử Ly cũng cực kỳ hưởng thụ loại chăm sóc chu đáo này , hai mi mắt khẽ nhắm hờ , trên môi còn vương chút ý cười .
' Cậu cứ để tôi dựa dẫm vào cậu như thế này . Một ngày cậu biến mất tôi biết sống sao ? '
Tử Ly buột miệng nói một câu nói đùa . Bàn tay của Cảnh Dương có chút khựng lại , tuy nhiên lại nhanh chóng trở lại bình thường .
' Cho nên cậu nhất định không được biến mất. Cũng không được rời bỏ tôi có biết chưa ?' Tử Ly tùy ý nói đùa , hơi ngửa cổ ra đằng sau. Bởi vì hành động này mà khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách nhau có vài xăng ti. Tử Ly hơi ngượng , lại quay trở về tư thế cũ.
...
Hôm nay Hạ Phong đích thân tới đón cô đi học .
Hạ Phong đi chiếc xe mô tô phân khối lớn màu đen . Tử Ly phấn khích nhìn chiếc mô tô . Trông thật sự rất ngầu a.
' Tôi bảo với Lâm Y rồi nên cậu không phải lo . Nhanh lên không trễ giờ mất .' Hạ Phong lấy chiếc mũ bảo hiểm đội cho Tử Ly .
...
' Cảm giác được ngồi xe xịn với tốc độ cao thấy sao ? ' Hạ Phong cởi mũ cho cô , cười cười nói .
Tử Ly không nói gì , gương mặt tràn đầy sự hưng phấn , bật ngón cái trước mặt cậu .
Hành động của cô làm Hạ Phong phì cười .
' Hạ Phong ! ' Một âm điệu nhẹ nhàng vang lên thu hút sự chú ý của hai người .
Đằng xa một cô gái xinh xắn với vóc người nhỏ bé . Mái tóc đen tuyền ôm lấy gương mặt thanh tú , nước da trắng như sứ khiến người khác nhìn vào không khỏi muốn bảo vệ .
Đẹp ! Đẹp tựa một con búp bê được để trên lồng kính . Thanh lịch , thuần khiết không nhuốm bụi trần .
Đôi mắt to tròn nhìn cô và Hạ Phong ngân ngấn nước .
Tử Ly quay sang nhìn Hạ Phong trầm ngâm , đôi mắt tựa như có sương mù bao quanh .
' Cậu đi vào lớp trước đi .'
' Ừ ' Tử Ly đáp lại , trong lòng không khỏi nghi ngờ .
Đi được một quãng khá xa . Tử Ly vẫn không khỏi thắc mắc .
Cô nhớ là trong chuyện ngoài Tử Ly và Tiểu Vi đâu còn người con gái khác nhỉ .
Nếu có thì cũng chỉ là nhân vật quần chúng không đáng để tâm . Nhưng xét theo thái độ của Hạ Phong thì có vẻ cô gái này không tầm thường .
Không đúng ! Từ khi cô xuyên qua thì mạch chuyện đã bị đảo lộn hết rồi , làm gì còn giống nguyên tác nữa .
Vậy nên có thêm nhân vật khác xuất hiện cũng không có gì lạ .
Nhưng cô gái ấy là ai nhỉ . Cô ấy liên quan gì đến Hạ Phong ?
Mải nghĩ ngợi , Tử Ly đâm sầm vào một người .
Cô ngước lên . Không phải chứ? Sao lại là tên mặt than Cố Lạc Thần vậy . Ông trời à kiếp trước cô ăn cắp cái gì của hắn ta hay sao mà kiếp này suốt ngày phải chạm mặt nhau thế .
' Cô có vẻ rất thích ra vẻ tình cờ để được gặp tôi nhỉ ' Cố Lạc Thần cười gian xảo .
Tử Ly nhếch môi trong lòng thầm khinh bỉ .
' Không dám đâu . Cậu đường đường là Cố đại thiếu gia , tôi không dám vọng tưởng . Vả lại , khẩu vị của tôi cũng không xuống cấp đến thế .'
' Cô ...' Cố Lạc Thần tức giận nắm lấy quai hàm của cô mà bóp chặt . Tử Ly nén chịu đau , hung hăng trừng mắt nhìn hắn .
Người con gái này sao lại thay đổi đến như vậy chứ . Vẫn là mái tóc này , vẫn là đôi mắt này , vẫn là làn da này , vẫn là đôi môi này . Cố Lạc Thần lướt qua đôi môi hồng hồng căng mọng , tâm trí tua lại khoảng thời gian tối qua liền buông tay , quay người đi thẳng .
Tử Ly xoa xoa cằm . Tên này đúng là thần kinh không bình thường mà .
...
Chuông báo hiệu vào lớp vang lên . Thầy chủ nhiệm bước vào .
' Lớp chúng ta có thành viên mới . Bạn ấy mới từ Úc trở về từ nay sẽ học chung cùng chúng ta .'
' Chào mọi người . Tôi tên là Kha Diệp Oanh , mong sau này mọi người giúp đỡ tôi nhiều hơn .' Diệp Oanh mỉm cười .
Tử Ly ngẩng lên . Là cô gái lúc nãy đã gọi tên Hạ Phong .
' Lại là một mỹ nhân nữa .'
' Lớp chúng ta thật có phúc .'
' Diệp Oanh có khi còn xinh đẹp hơn Tiểu Vi nữa đó .'
Tiếng xì xào vang lên không ngớt . Xinh đẹp như vậy nhanh chóng đã kiếm được cảm tình của mọi người rồi .
Diệp Oanh được chỉ định ngồi cạnh Hạ Phong . Hạ Phong không có phản ứng gì , đến liếc nhìn còn không có . Tử Ly thấy khó hiểu , rõ ràng hai người có quen biết nhau vậy mà giờ lại coi như người dưng . Rốt cuộc mối quan hệ của hai người đó là gì ?
Giờ ra chơi có một cô gái tới chỗ của Tử Ly , nói rằng có người hẹn gặp cô ở đằng sau trường .
Cô gái đó dẫn cô tới nơi thì chạy biến mất để mặc cô ở đấy với ba đứa con gái khác .
' Tiểu Vi đâu ? ' Tử Ly không thèm nhìn , tay lấy dây thun cột mớ tóc dài lại .
Đứng trước mặt cô còn không phải Tô Linh và Vân Nhi hay sao ? Còn người đứng đằng sau cô không rõ , nhưng chắc lại một vị nữ sinh nào đó bất mãn với cô mà phục tùng Tiểu Vi mà thôi.
' Tô Linh , cứ từ từ .' Một tiếng nói quen thuộc vang lên .
Tiểu Vi chầm chậm bước tới , vẻ mặt cao ngạo lãnh khốc .
' Tao không cần biết mày hôm qua làm thế nào ve vãn được Lạc Thần . Một con đĩ như mày chỉ được như thế thôi sao ? Hôm nay tao sẽ bắt mày trả giá . Tô Linh , Vân Nhi , Hạ Triều làm đi .'
Dứt lời , ba đứa con gái lao về phía cô bắt cô quỳ xuống . Tiểu Vi mỉa mai cúi xuống , vuốt ve gương mặt cô .
Tử Ly không nói gì cả .
' Tao không quan tâm mày là ai . Miễn là vẫn là gương mặt này , thân hình này ...' Móng tay của Tiểu Vi miết mạnh lên gương mặt trắng nõn tạo lên một vệt đỏ dài .
' THÌ TAO VẪN KHÔNG ĐỂ MÀY SỐNG YÊN .' Tiểu Vi gầm lên .
' Bốp ' Tiểu Vi tát không thương tiếc khiến gương mặt cô chẳng mấy chốc mà hằn lên những vết ngón tay đỏ lừ . Ba người kia lao vào đá khiến cô ngã xuống đất .
Tiểu Vi đứng đó cười thỏa mãn nhìn cô co người hứng chịu những cú đá hiểm .
' Được rồi . Chúng ta không nên làm đồ chơi bị hỏng đúng không ? ' Tiểu Vi cười gian tà .
' Ah ! Đúng vậy , hỏng rồi còn biết lấy gì chơi đây .' Hạ Triều lấy chân đẩy đẩy người Tử Ly .
' Xong rồi à ? ' Tử Ly từ từ nói .
' Vẫn còn sức để nói sao ? ' Tô Linh cười khẩy . Cô túm lấy tóc của Tử Ly định giật mạnh thì nhanh chóng bị tay của Tử Ly chặn lại .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip