Chương 18

Cô nhờ Thiên Kì đưa cho cô một cái laptop .

Tử Ly hai bàn tay gõ nhanh thoăn thoắt trên bàn phím . Cô nhanh chóng phát hiện ra Giang gia chính là trao đổi buôn bán vũ khí trái phép . Nếu cô nhớ không nhầm thì quyền mua bán trao đổi vũ khí của hắc đạo rất nghiêm ngặt , mà Giang gia đã vi phạm hai lần .

Tử Ly lại mã hóa một mã code dùng để phá lớp bảo mật máy chủ của Giang gia . Mỗi một bản vẽ sản phẩm mới cô đều sửa đi một chút , rất khó phát hiện . Sau đó cô cẩn thân xóa bỏ mọi dấu vết , nhanh chóng thoát ra ngoài .

Tử Ly vươn vai . Đồng hồ liền điểm tiếng chuông báo mười giờ .

Chỉ ngày mai thôi , tin Giang gia buôn bán vũ khí sẽ được lan truyền khắp hắc đạo . Giang gia sẽ một phen khốn đốn đây .

Tử Ly mở cửa sổ , gió từ biển thổi vào tràn ngập khắp căn phòng . Cô hít hà bầu không khí trong lành , hài lòng mỉm cười .

Tử Ly quyết định đi dạo một vòng quanh bãi biển một chút cho thư thái.

Dinh thự của Lam gia im lìm , chìm đắm trong cái ánh sáng bàng bạc của mặt trăng . Biển ngày đêm vỗ sóng rầm rì vào đất liền , gió đêm thổi mạnh khiến mái tóc cô nhanh chóng rối bời . Cô có thể cảm nhận được tiếng cát lạo xạo dưới đế giày của mình .

Thật bình yên .

Tử Ly xoay người , ánh mắt liền trở lên sắc lạnh . Cô rút trên cánh tay của mình ra một chiếc kim rất mảnh .

' Có người theo dõi.'

Gió biển thổi mạnh nên cô không nhận ra được . Vả lại cô không nhờ rằng đây là lãnh địa của Lam gia mà cũng dám ra tay .

Tử Ly dùng hết sức bình sinh chạy về phía dinh thự , lúc nãy cô đi quá xa , mà sóng biển cũng sẽ xóa mất mọi dấu vết của cô . Người làm việc này quả nhiên vô cùng thâm độc .

Tử Ly cả người nặng nề không thể cất bước , trời đất quay cuồng , hai mí mắt nặng trịch không thể mở lên được .

...

' Ưm...' Tử Ly vặn vẹo người mới phát hiện ra là mình đã bị trói chặt , cả miệng cũng bị bịt kín .

Rốt cuộc là ai?

Cô bị nhốt trong một căn phòng . Không , Tử Ly nhìn quanh , xác định lại tình hình . Là căn hầm mới đúng . Căn hầm này trống rỗng chỉ có một chút ánh sáng màu vàng le lói . Phải mất một thời mắt cô mới quen được trong điều kiện thiếu ánh sáng này .

Lam gia không biết cô bị bắt cóc , lại không có chút manh mối nào . Cô thảm rồi , chẳng có ai cứu cô được . Đành phải tự mình cứu mình .

Phải mất một lúc , Tử Ly mới phát hiện ra có một cái móc sắt được đính trên tường cách cô không xa .

Tử Ly cố gắng lăn tới chỗ đó . Dùng hết sức để cọ đám dây thừng trói tay mình . Khi đám dây thừng bị đứt thì chỗ cổ tay bị trói của cô cũng bị phồng rộp lên .

Cô nhanh chóng cởi đám dây trói chân .
Quả nhiên không ngoài sự suy đoán của cô , căn phòng này bị khóa kín , mà chắc chắn bên ngoài còn có camera theo dõi , xui xẻo hơn nữa thì cũng gặp đám người của bọn chúng .

Tử Ly áp tai xuống nền đất phát hiện tiếng động cách mình không xa .
Ngồi im cũng chết chẳng bằng hành động . Cô chép miệng .

Nếu chúng bắt cóc cô mà không giết luôn , chắc chắn chúng cũng không để cô bị thương .

Tử Ly thấy vậy liền giả bộ kêu la đau đớn .

Quả nhiên một lúc sau liền có tiếng chân người bước tới , cô đếm sơ sơ cũng khoảng bảy người .

Cánh cửa vừa mở , Tử Ly liền nhanh chóng xử đẹp đám người đó . Trước khi đi cô không quên đập nát chiếc camera .

Bây giờ nhiệm vụ quan trọng là cô cần phải đi ra ngoài được . Nhưng ở đây chia làm hai lối . Thời gian lại không cho phép .

...

Một người đàn ông tuấn mỹ ngồi đối diện với chiếc laptop , trên miệng nở một nụ cười tiếu phi tiếu , bàn tay không ngừng gõ xuống bàn gỗ .

Cánh cửa bật mở , một người khác bước vào .

' Ồ , cuối cùng em cũng chịu tới đây , Lăng Ngụy .' Người đàn ông trước mặt nở nụ cười .

' Đến lấy đồ của mình thôi .' Lăng Ngụy nhàn nhạt trả lời .

' Không được thì sao?' Trương Lăng Bách nhếch môi .

Cạch ! Khẩu súng lục đã được lên ngòi , chĩa thẳng về hướng Trương Lăng Bách . Trương Lăng Ngụy nở nụ cười quỷ dị , ánh mắt sắc lạnh tựa như một con báo đang rình mồi .

' Được rồi , không đùa nữa . Hiếm thấy Tiểu Ngụy nhà ta nổi giận a .' Lăng Bách ngồi phịch xuống ghế , cười cười nhìn em trai của mình . Bàn tay trái gõ nhẹ lên mặt bàn .

' Nhanh đi đón con mèo hoang của em đi . Con mèo hoang đấy làm tổn thất đồ của anh hơi nhiều rồi .' Lăng Bách xua xua tay .

Trương Lăng Ngụy rời đi , Lăng Bách liền rũ cái ánh nhìn đùa cợt lúc nãy . Ánh mắt đăm chiêu nhìn bóng người vẫn đang tìm lối ra trên màn hình laptop .

Khiến Lăng Ngụy để ý cũng không phải là người đầu tiên . Nhưng khiến Lăng Ngụy tức giận với anh thì đây quả thật là lần đầu .

' Điều tra về cô gái này cho tôi .'

Trương Lăng Bách anh có thể tàn độc với tất cả mọi người , nhưng tuyệt đối sẽ không làm thế với người thân . Đặc biệt với đứa em trai kia lại càng chú ý . Nếu như có ai có thể khiến Lăng Ngụy hao tâm tổn phí . Thì người đó chắc chắn là mối đe dọa .

Chuyện hôm nay anh hứa với Tiểu Vi coi là chưa hoàn thành . Trương Lăng Bách sẽ không bao giờ để một người con gái chen ngang phá hỏng tình cảm của anh và Lăng Ngụy . Vậy nên có lẽ lại phải đền bù cho cô thứ khác vậy.

...

Tử Ly đi càng ngày càng chậm ,  đầu không ngừng đau nhức khiến cô phải vịn vào tường men theo . Thuốc mê lại tái phát ư?

Cô thấy vô cùng lạ , từ lúc cô thoát ra đều không gặp bất kì một người nào khác , cả hành lang đều trống vắng tới khó tin .

Tuy nhiên giờ cô không thể nghĩ được nữa . Tử Ly mệt mỏi đưa tay vuốt mồ hôi đã nhễ nhại , không ngừng thở nặng nhọc .

Cô lảo đảo chực ngã , trước khi ngất cô liền cảm nhận được có một vòng tay ôm lấy mình , sau đó liền ngất lịm.

...

Tử Ly không biết mình mê man bao lâu , tỉnh dậy liền phát hiện mình đang ở trên chiếc xe mui trần , bên cạnh là Lăng Ngụy đang lái xe .

' Sao cậu lại ở đây ? ' Tử Ly xoa xoa chiếc cổ đau nhức vì tư thế ngủ xiêu vẹo của mình lúc nãy .

' Bạn gái bị bắt cóc thì đương nhiên bạn trai phải tới cứu rồi .' Lăng Nhụy cười nham nhở .

' Tôi không phải là bạn gái của cậu .' Tử Ly cau mày . Sau đó cô liền nhớ ra được điều gì đó liền vội vã hỏi .

' Đám người đó rốt cuộc là ai?'

' Người của anh trai tôi .' Lăng Ngụy bình thản trả lời .

Tử Ly đồng tử dãn rộng , kinh ngạc không thốt lên lời . Cô quên mất tên này họ Lăng . Trong nguyên tác nam chủ thứ tư của Tiểu Vi chính là đại thiếu gia của Trương gia - Trương Lăng Bách . Thảo nào mà bọn chúng lại có thể đột nhập vào địa bàn Lam gia được , hóa ra là có Tiểu Vi hậu thuẫn . Sau này không phải Trương gia cũng tiếp tay với Giang gia lật đổ Lam gia sao .

' Cậu đưa tôi đi đâu vậy?' Tử Ly quay sang liền phát hiện mình đang đi trên cao tốc vắng lặng .

' Tới một nơi .'

...

Chiếc xe đỗ cạnh một cánh đồng hoa tam giác mạch rộng lớn . Đằng xa hoàng hôn đã dần buông xuống , ánh chiều tà phủ lên vạn vật một màu đỏ rực rỡ mà ảm đảm . Những bông hoa tam giác mạch khẽ đung đưa trong gió chiều .

Hai người im lặng ngắm hoàng hôn , không ai nói với ai một câu gì mà trong lòng bình yên đến lạ .

' Tử Ly , rốt cuộc cô là ai?'

' Tạo cho mình một vỏ bọc là một nữ sinh bình thường nhưng khi đụng tới liền xù lớp áo bảo vệ của mình ra . Giống như một con nhím , bề ngoài thì hiền lành vô hại nhưng bất cứ ai đụng tới đều bị đau đớn . Có phải không?'

Tử Ly không đáp lời , cô cứ im lặng nhìn đám mây màu mỡ gà đang chầm chậm trôi trên trời.

' Nếu tỏ ra quá xuất sắc , bản thân sẽ bị đau đớn .'

Cô nói rất nhỏ , rồi lại đưa mắt lên nhìn trời . Câu này của cô Lăng Ngụy nghe không thấu , tuy nhiên cậu biết rằng khi nói câu này , ánh mắt của cô ánh lên sự bi thương lại tràn ngập sự cô độc .

Phải , nếu bản thân quá xuất sắc , điều đó chẳng có gì tốt cả .

Tử Ly kiếp trước từ nhỏ đã bộc lộ bản chất thiên tài , cái gì cũng tiếp thu rất nhanh . Tuy nhiên chính vì đó mà bị anh trai ruột ghen ghét , ba mẹ ruột vì thiên vị con trai cũng không thèm đếm xỉa . Tử Ly thấy vậy liền nghĩ mình chưa đủ nỗ lực , lại càng ra sức học tập , chỉ mong một lần nhận được ánh mắt thương yêu từ gia đình .

Cuối cùng , cô bị bán cho một lão đại cuồng sát của hắc đạo năm chín tuổi.

Hắn ta dạy dỗ cô trở thành một gián điệp , dạy dỗ cô trở thành một sát thủ , không ngừng tiêm nhiễm vào đầu cô trở thành một tên sát nhân giống hắn.

Hắn gọi cô là thú hoang .

Nhưng hắn không biết , thú hoang thì không có luật lệ gì cả , cũng không bao giờ chịu chi phối của một người.

Năm mười lăm tuổi , cô giết chết hắn , chạy trốn khỏi cái quá khứ kinh tởm của vây lấy cô sáu năm trời .

Cô quay trở lại , bắt đầu lại từ đầu , sống một mình ba năm trời , trở thành một cô nữ sinh trung học bình thường .

Ba năm đó là ba năm bình yên nhất cuộc đời của cô . Cô tự tạo cho mình vỏ bọc bình thường , che giấu đi con người mình .

Cuối cùng ông trời vẫn trêu đùa với số phận của cô , một lần nữa bắt cô phải trở lại.

Nhưng lần này , cô sống vì bản thân mình , sống vì những người yêu thương mình . Cô tự nguyện .

...

' Nếu khó khăn quá , thì đừng nghĩ lại. Quên đi.' Lăng Ngụy ôm lấy cô , kéo cô trở về với hiện thực .

Bất giác Tử Ly sờ lên mặt , gương mặt đã nhòe nhoẹt nước tự lúc nào.

Trương Lăng Ngụy . Nếu có một ngày Lam gia cùng Trương gia đối đầu với nhau , tôi mong không phải đối đầu với cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip