Chương 30

Trong căn phòng chỉ còn lại Lam Thiên Kì và Tử Ly , bố Thiên Kình cùng mẹ My Trang có việc theo bác sĩ ra ngoài .

' Chuyện này ... Có cần anh ra tay không ? '

Tử Ly quay sang nhìn anh trai , trên gương mặt của anh tràn đầy sự lo lắng.

' Hiện tại có lẽ cũng phải nhờ anh chút chuyện cỏn con .' Tử Ly hơi mỉm cười .

' Dù sao cũng phải cẩn thận một chút . Ba ngày nữa mọi người phải quay lại Mỹ rồi , không ở cạnh em được .' Thiên Kì khẽ xoa đầu em gái , hành động ôn nhu như nước .

' Nếu có thể , anh vẫn muốn em trở lại Mỹ cùng gia đình . Tuy rằng chi nhánh của Lam gia ở đây cần được quản lý , tuy nhiên việc đó đã có bố mẹ Ái Tuyết lo . Chỉ có điều ...'

' Ý anh là mọi người không tin tưởng bố mẹ Ái Tuyết cho lắm ? ' Tử Ly có chút ngạc nhiên .

' Chỉ là bố của Ái Tuyết anh cùng bố nhìn có chút vấn đề . Có điều bác gái lại quá cố chấp , cũng không chịu nói chuyện với mọi người . Bố và anh đã quyết định khi em trưởng thành hơn chút nữa sẽ tiếp quản việc làm ăn ở đây . Có điều ...bản thân vẫn là quan trọng nhất . Mọi người luôn muốn em bình an .'

Mấy câu nói này của Lam Thiên Kì khiến Tử Ly có chút xúc động .

' Em biết rồi . Sau này sẽ không để mọi người phải lo lắng nữa .'

Nghe thấy mấy câu này , lại thêm bộ dạng tự tin mà khẳng định của Tử Ly khiến trong lòng Thiên Kì đang có hòn đá lớn cuối cùng cũng hạ được xuống .

Đêm nay mẹ My Trang ở lại ngủ cùng Tử Ly , còn bố và anh Thiên Kình quay về biệt thự Lam gia .

Là phòng bệnh VIP cho nên giường cũng rất lớn , nằm hai người vẫn còn thấy rộng . Tử Ly ôm chặt lấy mẹ , còn mẹ My Trang cũng ôm lấy cô , tay còn khẽ xoa lưng nhè nhẹ cho cô .

Tử Ly cảm thấy mùi hương thơm nhất trên đời chính là mùi của mẹ . Tuy rằng đây không phải là mẹ ruột của cô , nhưng cảm giác rất chân thực , rất ấm áp . Kiếp trước cô có một người mẹ ruột , một người ba ruột , nhưng họ lại đối xử với cô như người dưng nước lã , thậm chí còn chán ghét như bệnh dịch chỉ vì cô là con gái  . Nếu hỏi cô người cô hận nhất trên thế gian là ai , cô sẽ không ngần ngại mà nói chính là hai người bọn họ .

Trước kia thứ tình cảm gia đình là thứ vô cùng xa vời đối với cô , nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới  . Nay cô lại có được , dù tình cảm này vốn dĩ là của nguyên chủ cũ cô cũng vẫn sẽ trân trọng .

' Có muốn mẹ kể cho con nghe về chuyện của Tiểu Vi không ? ' Mẹ My Trang cất tiếng phá tan sự tĩnh lặng . Giọng mẹ vẫn rất dịu dàng êm ái .

' Mẹ đã biết Tiểu Vi là con gái của Giang gia chưa ? ' Tử Ly hơi tò mò không biết bố cùng anh đã nói chuyện này cho mẹ chưa .

' Mẹ biết rồi ...' Mẹ My Trang ngừng mất mấy giây lại nói tiếp .

' Nhưng nếu con bé không gây tổn hại gì đến Lam gia , mẹ vẫn coi đó như con ruột . Tình cảm mười mấy năm trời mẹ nuôi nấng nó cũng đâu phải là một sớm một chiều ... Tuy nhiên , nếu nó giúp Giang gia gây bất cứ bất lợi gì cho Lam Gia , mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho nó .'

Tử Ly thầm cảm thán , quả nhiên là người phụ nữ mà bố Thiên Kình chọn . Một người phụ nữ xinh đẹp , giỏi giang , đủ ôn nhu hiền thục cũng đủ mạnh mẽ cương quyết . Bảo sao bố Thiên Kình lại nhất kiến chung tình với mẹ My Trang bao nhiêu năm nay mặc cho đủ loại ong bướm ve vãn . Cô hồi trước đọc tiểu thuyết , những ông bố điển hình trong những cuốn truyện đó chính là có đủ vợ bé vợ lớn , hiếm có những người như bố Thiên Kình .

Cô cũng phải cảm tạ em gái tác giả đã dựng lên cho cô một gia đình đầm ấm yên vui . Nếu gia đình này chính là bàn đạp nâng đỡ hào quang cho nữ chính Tiểu Vi thì đây cũng là chỗ dựa cho cô chiến đấu .

' Mẹ ... Mẹ có biết chuyện về Kha Diệp Oanh , con gái của Kha gia không ? ' Tử Ly ngập ngừng hỏi , ngước mắt lên chờ đợi câu trả lời của mẹ .

Kha Diệp Oanh trong nguyên tác không hề xuất hiện. Cô chỉ biết một chút về cô ta nhưng cô ta lại biết khá nhiều về cô . Bởi lẽ ... Hai người đều là bạn thanh mai trúc mã của Hạ Phong . Tuy nhiên Tử Ly cùng Diệp Oanh không quá thân thiết với nhau , thậm chí có thể coi là người dưng . Bởi lẽ năm đó Diệp Oanh coi Hạ Phong là duy nhất thì Tử Ly khi đó trong mắt chỉ có Cố Lạc Thần .

Giờ muốn tìm hiểu về cô ta lại phải bắt đầu từ con số không .

' Kha Diệp Oanh .... Hmmp ... ' Mẹ My Trang có chút nhíu mày . Bao nhiêu năm ở bên Mỹ , chuyện nơi này cũng không còn biết chi tiết nữa.

' À phải rồi ... Kha Diệp Oanh , con gái thứ của Kha Trạch . Mẹ cô ta là Mục Tâm , hồi trước từng là chị em kết nghĩa với vợ của Kha Trạch . Năm đó mẹ cùng vợ của Kha Trạch là Ninh Diễm Hoa từng là đối thủ trong phim trường . Còn Mục Tâm không sánh được với Diễm Hoa , nhưng ngày đó cũng có chút tiếng tăm . Tiếc là Diễm Hoa đã từ giã sự nghiệp khi còn rất trẻ . '

' Từ giã ? ' Tử Ly có chút thắc mắc .

' Phải , cô ấy bỏ nghề theo Kha Trạch làm Kha phu nhân . Tuy nhiên đã mất được hai năm rồi .' Nói tới đây mẹ My Trang nhỏ giọng ,  mắt có chút buồn.

' Nói gì thì nói cô ấy đúng là hồng nhan bạc mệnh . Chị em kết nghĩa phản bội cướp chồng , bản thân từ giã sự nghiệp khi còn đang đỉnh cao , con gái độc nhất thì sau vụ tai nạn đó đã trở thành người thực vật .'

' Còn người đàn bà tên Mục Tâm đó ?'

' Đương nhiên giờ trở thành Kha phu nhân , con gái bà ta giờ cũng trở thành trưởng nữ. Mấy chuyện đó mẹ cũng chỉ biết từng ấy , từ sau khi sang Mỹ thì không còn để ý nữa .'

Tử Ly có chút trầm ngâm . Không hiểu tại sao cô có một linh cảm rằng trong vụ tai nạn năm xưa có dính dáng tới Diệp Oanh .

Cô nàng này cũng chẳng dễ đối phó như bề ngoài .

...

Tử Ly xoa xoa mớ tóc đang rối bù , không ngần ngại mà ngáp một cái rõ to . Cô mơ màng nhìn ra cửa sổ , ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sắt , rèm che màu kem khẽ động đậy . Cửa được mở hơi hé , mang theo chút không khí trong lành khiến Tử Ly không khỏi ngứa ngáy chân tay .

Cứ ngây ngốc người một lúc lâu trên giường như thế mới bị tiếng của bác sĩ khiến cho giật mình.

' Lam tiểu thư hôm nay sắc mặt có vẻ rất tốt .' Tiếng nói trầm trầm có chút ấm , giọng điệu từ tốn vang lên .

Tử Ly có chút ngước nhìn . Người đứng trước mặt cũng đã khoảnh ngũ tuần , gương mặt vuông vắn góc cạnh có chút nghiêm khắc nhưng giọng nói lại rất ấm áp . Bên cạnh là một vị nữ y tá trông có vẻ trẻ hơn , tóc búi cao , gương mặt khá ôn hòa .

' Cảm ơn bác sĩ . Tôi cũng thấy đỡ hơn nhiều . ' Tử Ly đáp lời , đuôi mắt hơi nheo lại có chút ý cười .

Chào hỏi một lần cũng đã xong . Bác sĩ liền kiểm tra sức khỏe một lượt cho cô .

' Lam tiểu thư hồi phục khá nhanh . Hiện tại sức khỏe không còn gì đáng ngại , chỉ là cơ thể có chút suy nhược  Ở bệnh viện khoảnh hai hôm nữa để theo dõi là có thể xuất viện .'

' Có gì cô cứ nói với y tá Trần , cô ấy sẽ báo lại với tôi .' Vị bác sĩ chỉ tay vào cô y tá vẫn đứng im lặng từ nãy . Sau đó còn dặn dò thêm chút nữa mới đi ra ngoài.

Y tá Trần vào đây làm đã được gần bảy năm . Đối với những khu VIP như thế này thì đa phần đều là người giàu có hoặc quyền lực . Những người này không kiêu ngạo hống hách thì cũng lạnh lùng quỷ quyệt đương nhiên không coi hạng y tá như cô để vào trong mắt . Y tá Trần đã có nhiều kinh nghiệm , cho nên đối xử cũng rất đúng mực , không quá thân thiện cũng không quá qua loa .

Chỉ có một việc y tá Trần không ngờ đến , cô gái xinh đẹp nằm trên giường kia lại nở một nụ cười vô cùng tươi sáng , giọng nói cũng cực kì tự nhiên dễ nghe mà nói chuyện với cô .

' Em chào chị . Sau này lại làm phiền chị rồi .'

Câu nói vô cùng đơn giản lại khiến cho cô bất giác lúng túng .

' À , mẹ em đi đâu rồi ? '

' Lam phu nhân rời đi từ sớm , nói rằng buổi trưa sẽ quay lại . Có lẽ lúc đó tiểu thư vẫn còn ngủ nên phu nhân không nỡ đánh thức .'

Tử Ly à một tiếng lười nhác . Đêm qua hai mẹ con nói chuyện rất lâu , nói đủ thứ trên đời , cô bất giác nói tự nhiên nhớ mùi vị của cháo bí đỏ hầm thịt thăn đã lâu chưa ăn trở lại  . Có lẽ mẹ My Trang đã ghi nhớ , hôm nay định đích thân nấu cho cô ăn ?

Tử Ly có chút mong đợi tới buổi trưa , khóe môi hơi cong cong .

...

Ngồi trong phòng rất chán , vì vậy Tử Ly quyết định sẽ đi ra ngoài một chút.

Bệnh viện này rất rộng lớn , lại là bệnh viện số 1 trong thành phố . Ở phía bên phải có một khu công viên thu nhỏ chuyên dành cho các bệnh nhân tới đó thư giãn .

Lối đi nhỏ được lát gạch trang nhã , hai bên đường là hàng cây bằng lăng được trồng thẳng tắp , trên tán lá rầm rạp um sùm đã lấp ló mấy chùm bằng lăng tím . Thoang thoảng trong không khí còn có mùi hương nhài dễ chịu .

Đằng xa trên bàn gỗ có một ông lão đang chơi đánh cờ . Trên người mặc bộ quần áo bệnh nhân , râu tóc đã bạc phơ . Ngồi dưới cây liễu cạnh bờ hồ , gió đưa hương thoang thoảng khiến tóc trắng khẽ bay , cả người nhàn nhạt tỏa ra một cỗ tiên khí mơ hồ .

Tử Ly có chút không nhịn được tò mò tiến lại gần . Trên cái bàn gỗ bày ra một bộ cờ vây , ông lão đặc biệt chăm chú vào đó mà không để ý có người đã đứng đằng sau tự lúc nào .

Tử Ly có chút nhíu mày , trên bàn cờ hai quân đen trắng đều cùng ở thế bí , rút không được mà tiến cũng không xong . Dù sao cũng là cùng một người chơi , điều này xảy ra cũng là không tránh khỏi .

Tử Ly có chút hình dung về bản thân mình trong quá khứ . Ba ruột của cô cũng rất thích chơi cờ vây , cô đã mất gần một năm chỉ để học tốt cách nước đánh cờ vây với hy vọng một ngày nào đó ba cô cũng sẽ cùng nhau chơi một cách vui vẻ . Ấy vậy mà cuối cùng còn nhận lại một cái nhìn tức tối cùng một trận đòn đau .

Tử Ly nghĩ lại có chút xót xa . Dù ở đây có tốt thế nào , cái quá khứ kia vẫn không ngừng đeo bám cô không thoát được .

Cứ như vậy cô đứng đây cũng đã gần mười lăm phút . Chợt nhận ra ông cụ cũng chưa phát hiện ra mình , thế cờ kia vẫn chưa giải được .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip