Chương 31
' Cái này cháu nghĩ nên đi sang chéo hai bước .' Tử Ly sau một hồi đắn đo liền lên tiếng , tay chỉ vào quân cờ màu trắng . ' Tiếp theo quân đen bên trái lùi hai bước , quân trắng đầu tiến lên một bước .' Tử Ly nói , tay chỉ lên bàn cờ nhưng tuyệt nhiên không làm xê dịch bất cứ quân cờ nào .
Ông cụ vẫn không hề ngước lên , mắt vẫn đăm đăm nhìn vào bàn cờ . Một lúc lâu sau mới di chuyển quân cờ như lời cô nói , gương mặt lúc này mới dãn ra đôi chút .
Quả nhiên thế cờ thông thoáng hẳn .
Lúc bấy giờ ông cụ mới ngước lên . Nhìn thấy Tử Ly , ông cụ cười hiền một cái .
' Quả là một nước cờ tốt .' Nói xong khẽ vuốt chùm râu bạc .
' Là ông quá khen rồi .' Tử Ly cười cười .
' Nào , lại đây chơi với ta một ván .'
Tử Ly vốn định cự tuyệt , bởi vì bản thân cũng đã rất lâu rồi không chơi . Nhưng nghĩ bản thân dạo chơi quanh đây cũng có chút buồn chán nên quyết định ngồi xuống .
' Cháu quả thực chỉ biết có chút ít .' Tử Ly cười ngại , gãi tai .
Ông cụ cũng không nói gì , ánh mắt tập trung vào bàn cờ . Tử Ly chơi tiếp bàn cờ ban nãy , cô cầm quân trắng .
Lúc nãy sau khi phá thế cờ , quân trắng đang có lợi thế. Nhưng cách chơi của ông cụ này cũng không phải dễ đối phó , còn khiến Tử Ly vắt óc ra để suy nghĩ nước giải .
Quả nhiên gừng càng già càng cay . Ông cụ này có khi là một bậc cao thủ trong giới cờ vây mới đúng .
Tập trung suy nghĩ , hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại , trên trán cư nhiên xuất hiện lấm tấm chút mồ hôi. Có thể thấy rằng cô lần này không còn bộ dạng tùy hứng nữa , vận dụng hết sức vào ván cờ này .
Cuối cùng , vẫn là ông lão với kinh nghiệm dày dặn cộng lối chơi cờ lão luyện thắng Tử Ly .
Ông lão cười cười , trên mặt hiện rõ nét mãn nguyện . Bởi vì lâu lắm mới có người đánh cờ cùng , lại khiến ông lao tâm khổ tứ nghĩ đủ cách chặn như vậy quả khiến ông vừa ý .
' Cô gái này kĩ thuật cũng không tồi . Bồi thêm vài năm nữa nhất định sẽ dư sức qua được ta .'
' Là ông quá đề cao cháu rồi . Chút mẹo vặt vãnh này thật không đáng được khen ngợi như vậy .' Tử Ly có chút nhìn vào bàn cờ , căn bản đối với cờ vây cô không hứng thú , cũng không muốn phí thời gian .
' Sau này ...' Ông lão định nói gì đó , nhưng ngẫm lại thôi . Cuối cùng lại đổi ý ngắm nhìn cô bé này . Vóc dáng cân đối , gương mặt trái xoan được mái tóc bạch kim ôm trọn , màu tóc sáng nhưng không vì thế mà khiến cho nét mặt trở nên ương ngạnh . Trái lại nụ cười tươi tắn , đôi mắt long lanh như ngân thủy lại khiến cho gương mặt có thêm nét hài hòa . Lại cộng thêm biểu hiện khi chơi ván cờ vừa nãy , không khỏi nảy sinh trong lòng ông lão có chút hảo cảm .
Vốn ông lão còn muốn tiếp tục đánh thêm một ván nữa , nhưng Tử Ly bất chợt nhìn thấy Trần y tá từ đằng xa đi tới , nhìn thấy Tử Ly liền chạy gần lại nói rằng Lam phu nhân đã quay trở lại . Tử Ly nghe thấy vậy trong lòng có chút nôn nóng , quay người chào ông lão , sau đó nhanh chóng đi theo Trần y tá .
Vừa bước tới cửa , quả nhiên ngửi thấy mùi đồ ăn , gương mặt Tử Ly không nhịn được mà dâng lên một ý cười .
Thẩm My Trang không biết con gái đã đứng ở cửa , vẫn đang loay hoay với đống đồ để trên bàn . Tử Ly nhón chân tiến tới ôm chầm lấy Thẩm My Trang , còn nũng nịu cọ cọ người vào má bà .
Quả nhiên cô đoán trúng , thực sự là mẹ My Trang đã nấu canh bí đỏ hầm thịt thăn cho cô ăn . Mùi cháo thơm ngào ngạt kích thích vị giác của Tử Ly tiết ra nước miếng . Tử Ly ngồi xuống ghế , ánh mắt sáng ngời .
' Đồ ăn mẹ nấu vẫn là ngon nhất .' Tử Ly cười hề hề . Biểu tình thật giống như đứa con nít được mua đồ chơi mới , hoàn toàn không có phong thái của một thiếu nữ .
Thẩm My Trang nhu hòa nhìn còn gái . Trong lòng dâng lên một cỗ xúc động mãnh liệt . Không phải là bà hiểu rõ nhất tính cách con gái mình hay sao . Từ nhỏ đã bướng bỉnh , lại xa bố mẹ khi vừa mới mười lăm tuổi . Cứ nghĩ có thêm một đứa em gái sẽ khiến con bé thay đổi tính nết , nào ngờ hai đứa bằng mặt không bằng lòng nhau , thường xuyên ngầm đấu đá khiến bà vô cùng phiền muộn . Nhưng giờ con gái ruột của bà cư nhiên lại ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy . Cũng không còn lạnh nhạt với bà như trước .Thật khiến người làm mẹ như bà không khỏi xúc động.
' Mẹ sao vậy ? Cảm thấy không khỏe ư ? ' Tử Ly nhìn ra chút thất thần trên gương mặt Thẩm My Trang.
' Không có gì .' Bà xua tay . Lại xúc một muỗm cháo lên còn tự mình thổi vài cái , sau đó đút cho Tử Ly.
Tử Ly vốn không quen "bị" chăm sóc như này . Nhưng lại nhìn gương mặt vui vẻ của mẹ My Trang mà không nỡ từ chối . Đồng ý phối hợp cùng bà ăn năm muỗm cháo . Sau cùng vẫn là cảm thấy bản thân tự làm vẫn thoải mái hơn nên quyết định thoái thác .
' Con đâu còn bé bỏng gì nữa đâu . Làm thế này thật khiến người khác chê cười con rồi .'
' Nào ai dám chê cười con của mẹ chứ .' Thẩm My Trang giả bộ tức giận chọc cười Tử Ly một trận . Nhưng sau đó vẫn đưa thìa cho cô .
Nhận lấy thìa , quả nhiên thấy dễ xử lý hẳn. Tử Ly trong vòng năm phút chén sạch một tô cháo to.
Cô cùng mẹ còn nói chuyện một lúc lâu . Sau đó Tử Ly nhất quyết bắt mẹ đi nghỉ . Lúc đầu mẹ My Trang còn cự tuyệt , nhưng do sáng dậy sớm lại tốn sức làm đồ ăn , cả người cũng mỏi nhừ . Vì thế sau vài lần đôi co , cuối cùng mẹ My Trang vẫn chịu thua mà đi ngủ .
Mẹ My Trang nằm xuống một lúc đã sâu giấc . Tử Ly ngồi bên cạnh một lúc , yên tâm là mẹ đã ngủ liền kéo chiếc chăn lên cao chút , sau đó mới rời phòng .
Đi dạo một chút , Tử Ly liền lấy chiếc điện thoại trong túi ra nhấn vào một dãy số.
Đầu dây bên kia hãy còn đổ chuông thì một trận ồn ào từ đại sảnh bệnh viện thu hút sự chú ý của Tử Ly .
Cái người gây nên trận ồn ào đó còn không phải là Trương Lăng Ngụy hay sao ? Cậu ta mặc một chiếc áo phông trắng , tùy ý phối bên ngoài là áo khoác mỏng màu đen . Trang phục đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp có chút bụi bặm , ngang bướng .
Mà gương mặt tuấn mỹ kia đang nộ khí xung thiên , ánh mắt thật sự quá bức người , cảm tưởng như chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ có người mất mạng .
Tử Ly có chút tò mò . Nhìn qua cậu ta rất khỏe mạnh , rốt cuộc là đến bệnh viện để làm gì ?
Nhưng dù sao cũng tốt . Cô đang muốn gặp cậu ta , cậu ta lại bất ngờ xuất hiện . Thật là đỡ tốn chút tiền điện thoại a .
Tử Ly có chút hài lòng cất điện thoại đi , từ tốn bước về phía Trương Lăng Ngụy .
Mà Trương Lăng Ngụy bên này thật sự muốn phát hỏa . Chiều hôm đấy Tử Ly mất tích , cậu đã cho người lật tung cái khu vui chơi lên vẫn không tìm được người . Hôm sau cả cái thành phố này lục lọi hết mọi ngõ ngách cũng không thấy đâu . Cho người theo dõi Hạ Phong vất vả lắm mới tìm được là hắn dấu Tử Ly trong này . Đến đây y tá lại nói không có người nào tên Lam Tử Ly , không phải khiến cậu tức chết sao ?
Y tá thật sự sắp bị gương mặt của Lăng Ngụy hù cho sợ đến phát khóc . Nhưng quả thật là không có ai tên Lam Tử Ly ở trong bệnh viện này a . Nhìn thanh niên trước mặt có khi còn kém cô vài tuổi , không hiểu đâu lại mang cái khí tức giết người như vậy . Vị tổ tông này làm ơn tha cho cô a , cô không muốn sau hôm nay lại phải vào khoa tim mạch khám đâu .
Lăng Ngụy chợt bình tĩnh lại . Tên Hạ Phong này biết cậu cùng Tử Ly cũng có qua lại , mà hắn ta lại vô cùng không ưa cậu tiếp cận Tử Ly . Đương nhiên sẽ không để cậu dễ dàng tìm được . Nghĩ thông suốt , Lăng Ngụy bình tĩnh lại , mang gương mặt thâm trầm đi hỏi y tá .
' Vậy có người nào tên Hạ Phong không ? '
Y tá vẫn bị dọa cho sợ mất mật , ngón tay run run tìm trên bảng điện tử .
' Có ... Có a . Phòng V34 lầu 4 ... Khu VIP .'
Lúc này trên gương mặt của Lăng Ngụy mới dãn ra . Quả nhiên tên cáo già đó phòng ngừa cậu đi tìm . Hừ! Tên Hạ Phong chết tiệt , là cậu nóng vội quá nên mới bị cái trò vặt vãnh này qua mắt .
Còn đang định hỏi hướng đi lên phòng , liền bị giọng nói quen thuộc níu lại .
' Sao lại nói lớn tiếng như vậy . Đây là bệnh viện a .'
Trương Lăng Ngụy nghe thấy giọng , quay lại một thân ảnh quen thuộc hiện ra . Vẫn là cái dáng vẻ lười nhác tùy hứng đó , tóc bạch kim buông thõng có chút rối . Gương mặt nhỏ nhắn , làn da có chút xanh xao , môi mỏng hồng nhạt . Từng nét từng nét dần hiện lên trước mắt .
Lăng Ngụy không hiểu , lúc Tử Ly biến mất khỏi cậu . Trong lòng lúc đó thật muốn đại khai sát giới , tức giận cực điểm . Lúc không tìm được cô , trong lòng vô cùng thất vọng . Nay nhìn thấy cô ,như có dòng nước ấm chảy qua , nhưng thấy bộ dạng trong trang phục bệnh nhân gương mặt có chút tiều tụy liền đau lòng không thôi.
Trương Lăng Ngụy có chút không tự chủ , vươn tay kéo Tử Ly vào trong lòng mình . Mùi oải hương dìu dịu lan tỏa , lúc này tâm khí mới bình ổn trở lại .
' Gặp được cậu ... Thật tốt quá .'
Giọng Lăng Ngụy trầm trầm , lại có chút khàn . Tự nhiên Lăng Ngụy ôm lấy cô , lại ôm rất chặt khiến Tử Ly có chút bất ngờ kèm theo một chút không thoải mái , nhưng cô không cự tuyệt mà cứ đứng im như vậy .
Một màn như vậy khiến cô y tá đứng không xa không khỏi ngạc nhiên cực độ . Cái người kia chưa quá 5 giây trước còn như dạ quỷ muốn nuốt người , giờ lại biến hóa trở nên ôn nhu như vậy , cô nuốt không trôi a . Cái lời người kia rõ ràng là mắng thẳng mặt , vậy mà cũng không thèm đoái hoài . Cái người có thể khiến vị tổ tông kia trở nên hiền lành như vậy chắc chắn phải vô cùng bản lĩnh a .
Tử Ly bên này vẫn bị ôm ghì lấy , cả người đổ rạp về phía lồng ngực rắn chắc của Lăng Ngụy . Gần tới nỗi có thể nghe được nhịp tim đập của đối phương . Tử Ly có chút không quen , liền hơi hơi đẩy người ra , lông mày thanh tú khẽ nhíu lại .
' Còn chưa muốn buông ra sao.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip