Chương 42
Chủ quán sau khi nhìn Tử Ly đi , xoay người đã không thấy Lăng Ngụy đâu. Hắn nhún vai , không phải lỗi tại hắn a , là lỗi của Lăng Ngụy. Sau đó liền đi thu dọn tàn cuộc.
Tiểu Vi lôi Lăng Ngụy vào phòng vệ sinh. Lăng Ngụy ban đầu tưởng rằng là Tử Ly liền đi theo , nhưng sau đó nhận ra sự bất thường liền đứng lại.
' Bỏ tay ra.'
' Anh cần phải rửa mặt ngay , cồn để lâu trong mắt không tốt.' Tiểu Vi nhất quyết không buông tay.
' Tử Ly đâu ?'
' Chị ta đi rồi.'
Lăng Ngụy liền giật tay định chạy theo. Tiểu Vi cũng không chịu thua liền dùng hết sức níu lại. Đôi lông mày thanh tú khẽ cau lại.
' Bộ dạng hiện giờ đến đường còn không thấy lại còn muốn đi tìm chị ta nữa hay sao.'
Tiểu Vi nhúng ướt khăn mặt , nhẹ nhàng lau mặt cho Lăng Ngụy. Lăng Ngụy cao hơn Tiểu Vi khá nhiều nên cô phải hơi rướn người , đồng thời cũng lợi dụng lúc này đụng chạm nhiều hơn một chút.
' Tôi tự làm được rồi.' Lăng Ngụy lấy lại khăn khiến Tiểu Vi vô cùng mất hứng.
Tiểu Vi vốn dĩ muốn tiếp cận Lăng Ngụy thêm một chút. Dù sao nếu như cô có thể để cả Lăng Bách cùng Lăng Ngụy quỳ phục dưới chân mình , tương lai Trương gia nhất định nằm gọn trong lòng bàn tay của cô.
Lăng Ngụy sau khi nhìn lại được liền chuẩn bị đi tìm Tử Ly.
' Này , anh định để tôi một mình ở đây sao ?' Tiểu Vi gọi giật lại.
' Đám người kia cũng đi rồi. Cô không phải sợ.' Lăng Ngụy nhíu mày. Quả nhiên đám con gái thật phiền toái. À ...có thể ngoại trừ Tử Ly ra. Anh bất chợt nhớ tới nụ cười của cô , lại nhớ đến bộ dạng tùy hứng làm bậy của cô.
' Nhưng tôi vẫn sợ. Ngộ nhỡ chúng lại muốn trả thù thì sao ?' Tiểu Vi chưng bộ mặt yếu đuối , khóe mắt hơi ửng hồng. Bộ dạng này đàn ông tuyệt đối không thể cự tuyệt.
Lăng Ngụy cũng nghĩ hiện tại mình bỏ đi thì không được quân tử cho lắm. Nhưng anh thật sự rất lo cho Tử Ly , cô không nói không rằng bỏ đi như vậy, ngộ nhỡ có chuyện gì thì sao.
' Anh có thể đưa tôi về nhà được không ? Dù sao cũng rất gần , không mất nhiều thời gian của anh đâu.'
Tiểu Vi nũng nịu tiến lại gần , tay hơi kéo kéo ống tay áo của Lăng Ngụy. Anh gạt tay Tiểu Vi ra , nhưng lại bị cô quấy rầy tới mức phải miễn cưỡng gật đầu.
....
Tử Ly đi bộ trên đường. Máu đã ngừng chảy từ lâu nhưng vẫn đau buốt vô cùng. Tử Ly lần này đỡ cho Lăng Ngụy một cái , coi như là đáp lại lần trước anh cứu cô khỏi Lăng Bách cùng vụ tài liệu mật của Kha gia. Trong lòng cũng không có ý nghĩ gì khác.
Tống Hạo Dương lái chiếc xe Ferradi trên đường. Anh hiện tại có việc cần phải ra nước ngoài một chuyến. Vô thức liếc qua gương chiếu hậu liền thấy bóng dáng quen thuộc đi trên vỉa hè , không tự chủ mà dừng xe xuống.
' Tử Ly , em đang làm gì ở đây vào giờ này ?' Tống Hạo Dương lo lắng nhìn Tử Ly , vô tình nhìn trúng cánh tay bị thương của cô.
' Em bị thương rồi.' Tống Hạo Dương không tự chủ được mà đi tới cầm lấy cánh tay của Tử Ly. Cũng không nghĩ tới tình cảnh hiện giờ của anh và cô.
' Tống thiếu xin tự trọng. Chúng ta cũng không thân thiết tới mức đấy.' Tử Ly vẫn chưa hết ác cảm với Tống Hạo Dương , cau mày mà rụt tay lại.
Tống Hạo Dương cười khổ , nhận lấy ánh mắt ghét bỏ của Tử Ly. Anh hiểu tại sao cô lại ghét anh. Không thể trách cô được...
' Chúng ta đi bệnh viện.' Tống Hạo Dương định nắm tay Tử Ly , sau đó liền miễn cưỡng chuyển sang nắm bả vai.
' Tôi tự đi được.' Tử Ly gạt tay anh ra.
' Em định đi đến bệnh viện bằng cách nào ? Đi bộ ? Em muốn vết thương mình bị nhiễm trùng mới vừa ý hay sao ?' Giọng của Hạo Dương hơi khàn khàn , đáy mắt còn xoẹt qua một tia xót xa.
' Lâm Y sắp tới đón tôi rồi , không phiền tới Tống thiếu.' Tử Ly cố chấp lùi ra xa , vô thức chạm phải vết thương khiến cô không kìm được mà cau mày.
' Bỏ ra! Bỏ ra!' Tử Ly la lên , giãy dụa bất thành trên vai Tống Hạo Dương. Anh bế cô lên nhẹ nhàng như đặt một con mèo nhỏ trên vai , cho dù cô giãy dụa cỡ nào cũng không thể xuống được.
Tống Hạo Dương bế cô tiến về phía chiếc Ferradi của mình , đặt cô xuống ghế phụ nhẹ như sợ mình sơ sẩy không điều khiển được lực của mình làm cô đau , nhưng cũng đủ nhanh để Tử Ly không phản ứng kịp mà chạy ra ngoài.
' Chúng ta đã từng quen biết nhau sao ? Tống thiếu , hai chúng ta không ai nợ ai việc gì. Nếu anh đối xử với tôi thế này là vì Tống gia lão gia tử thì anh cũng không cần phải làm tiếp.'
Tử Ly vẫn vô cùng không thoải mái.
' Nếu tôi nói rằng tôi làm thế là vì em , thì em có cho tôi tiếp tục làm thế không ?' Tống Hạo Dương quay sang nhìn Tử Ly.
Trong phút chốc cô cảm thấy không gian như ngừng lại , chỉ có cô và anh. Đôi mắt của Hạo Dương sâu thẳm như chứa đựng hàng ngàn bí mật , rất giống với đôi mắt của Cảnh Dương. Đôi mắt đó...chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh của cô mà thôi.
Tử Ly nhắm mắt lại , xua đi ý nghĩ vừa hiện hữu trong đầu mình. Cũng không có trả lời câu hỏi của Tống thiếu.
' A Triệu , lùi lại chuyến bay sang sáng ngày mai. Tôi bận.' Tống Hạo Dương đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại.
' Chuyện của tôi còn quan trọng hơn công việc sao ?'
' Đúng'
' Tại sao ?'
' Tại vì em quan trọng hơn.' Tống Hạo Dương mỉm cười nhìn gương mặt của Tử Ly.
Ách ! Bộ dạng này...quá manh a.
Tử Ly quyết định không nhìn nữa. Cô sợ mình mà tiếp tục nhìn ...thì sẽ không còn ghét anh ta được nữa.
...
' Cô Lam đây sắp sửa được cấp một chiếc thẻ làm khách hàng thân thiết của chúng tôi mất a. Cô còn trẻ , cũng phải cẩn thận một chút chứ. Chưa tới hai tháng tôi đã gặp lại cô rồi.' Y tá Trần vừa quấn băng cho cô vừa mở miệng trêu đùa.
' Chắc là do...nhớ chị qua chăng?Ha ha...'
' Vậy tôi không dám. Cô cứ sống khỏe mạnh là tôi vui rồi.' Y tá Trần cài băng một lần cuối thật kĩ càng. Cô liếc nhìn qua Tống Hạo Dương đang đứng ở bên cạnh , đuôi mắt nheo nheo lại như muốn nhớ điều gì đó.
' Hình như lần nào cũng là chàng trai này đưa cô đến. Tử Ly , đấy hẳn là vị phúc tinh của cô đó hả ?' Y tá Trần nháy mắt với cô , miệng tủm tỉm cười.
' Nào có phúc tinh nào , chị...đừng nói bậy.' Tử Ly cũng không hiểu sao lại có chút ngượng ngùng. Qua mắt của y tá Trần lại càng không được tự nhiên.
' Thôi , mọi chuyện xong rồi. Nhớ đến thay băng một lần nữa là khỏi.' Nói xong liền đi ra nhường chỗ cho hai bạn trẻ, vừa đi vừa cười trộm.
Y tá Trần vừa đi xong , Tử Ly đã làm mặt lạnh lườm lườm Tống Hạo Dương khiến anh chỉ biết cười khổ.
' Hiện tại có rất nhiều điều muốn hỏi anh. Anh muốn trả lời cái nào trước ?'
' Có thể...không trả lời được không ?' Tống Hạo Dương âm thầm kêu than. Rắc rối như vậy , anh cũng chẳng biết phải giải thích thế nào.
' Cũng được...' Tử Ly hạ giọng.
Tống Hạo Dương thở phào một cái.
' Vậy anh cút ra ngoài đi.'
' Được rồi ! Anh trả lời , được chưa ?' Tống Hạo Dương trong lòng kêu than.
' Lần trước , là anh cứu tôi ?'
' Phải.'
' Bằng cách nào ?'
Tống Hạo Dương không còn cách nào khác mà tường thuật lại hết mọi chuyện. Kể xong , Tử Ly vẫn nghi hoặc nhìn anh.
' Mọi chuyện chỉ là tình cờ ?'
' Phải.'
Tử Ly đưa ánh mắt không tin nhìn Hạo Dương. Anh cũng ngang nhiên nhìn lại , sau đó đứng dậy tiến gần về phía cô.
' Có thể nói...chúng ta có duyên đi.' Lúc này Hạo Dương cúi người xuống , hai gương mặt gần nhau tới mức anh có thể hình rõ được lông tơ trên làn da mềm mịn của Tử Ly. Trống ngực đánh liên hồi , anh đưa tay vén lọn tóc mai ra sau gáy cô.
' Nghiêm túc đi.' Tử Ly đẩy anh ra , gương mặt trắng nõn xuất hiện một vệt hồng.
Tống Hạo Dương thích thú nhìn dáng vẻ này của cô. Đã bao lâu rồi anh không được ở gần cô đến vậy. Anh thật muốn khoảng thời gian này được kéo dài mãi mãi. Tuy nhiên hai người chẳng ai chịu mở miệng , không khí trong phòng hơi trùng xuống.
' Chúng ta...đã từng gặp nhau trước kia chưa ?' Tử Ly hơi ngước nhìn. Đôi thủy mâu bây giờ mịt mù một tầng sương mỏng. Nhưng Hạo Dương lại có thể nhìn thấu đám sương mù đó. Giống như trăng đêm bị ẩn dưới đám mây , đằng sau bên trong là ánh sáng trong trẻo. Đằng sau ánh mắt kia...ẩn chứa một tia chờ mong yếu ớt , mơ hồ.
' Cũng có thể...chúng ta đã gặp nhau lúc tôi cứu em mà.' Tống Hạo Dương cười.
' Ý tôi không phải thế ....Thôi bỏ đi...' Tử Ly mất hứng , rèm mi cong vút hơi hạ xuống.
' Muộn rồi , để tôi đưa em về.'
Khoảng thời gian ngồi ở trong xe không ai nói với ai một câu nào. Tử Ly hạ kính xe , hưởng thụ gió đêm lùa vào tóc mình mát rượi. Cô hơi nghiêng đầu , tay tựa cằm , mắt mơ màng nhìn mặt trăng tròn vành vạch tỏa ánh sáng xuống mặt sông lấp lánh.
Tống Hạo Dương không nỡ làm phiền nhã hứng của cô. Anh chỉ im lặng nhìn ánh trăng như nhảy nhót trên làn da của cô , khiến chúng như trở nên trong suốt. Tuy hai người ở rất gần nhau nhưng anh không dám chạm vào , sợ mình động vào sẽ làm tan biến cảnh đẹp.
Thoáng một chốc đã đến nhà. Trước cửa Ánh Tuyết đang ôm Gấu , bộ dạng sốt ruột. Tử Ly phì cười , cô quên mất không nói với Ánh Tuyết một câu a.
Tử Ly mở cửa xe , Ánh Tuyết đã chạy tới , bộ dạng như muốn giáo huấn cô một trận , cuối cùng lại chỉ nói vài câu.
' Tử Ly chị xấu lắm. Đi không bảo em một tiếng , em còn tưởng chị bị bắt cóc rồi.'
' Chị đúng là bị một tên bắt cóc tới tận bây giờ.' Tử Ly nói đùa , quay người lại liền không thấy chiếc xe Ferradi đâu.
' Tay chị lại làm sao đây ? Chị a , phải biết giữ gìn sức khỏe của mình chứ....' Tiếng của Ánh Tuyết cứ léo nhéo vang bên tai nhưng Tử Ly không còn để ý nữa. Trong đầu cô hiện tại chỉ suy nghĩ một điều. Cô rõ ràng chưa nói cho Hạo Dương biết địa chỉ , vậy sao anh ấy lại có thể biết chính xác địa chỉ nhà của cô ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip