Chương 47
Mấy ngày sau buổi tiệc kia , Lam Tử Ly mới nhận ra được tên Dịch Hoắc Kiến kia thật bám mãi không buông. Bất kể là lúc cô tới trường hay tan học , đi mua sắm hay chỉ dạo phố , ngoại trừ trong vòng bán kính 300m từ nhà cô trở đi là hắn không dám vào , còn đâu là luôn thấy chiếc xe Lexus đỏ bám đậu bên cạnh. Đã đi theo dõi người ta , lại còn chưng dụng cái xe đến là chói mắt kia , giống như kiểu muốn hét to cho toàn thế giới biết. Này ! Tôi chính là đang theo dõi Lam Tử Ly đó.
Đến loại ngốc nghếch cũng phải nhận ra.
Tử Ly thật sự không ưa thể loại bề ngoài thì nho nhã chân chính nhưng trong bụng lại như rắn độc kia của Dịch Hoắc Kiến , cũng bài xích kiểu theo dõi của anh ta. Nếu không phải trong khoảng thời gian này Trương Lăng Ngụy nghỉ học , cô đã bảo anh đá bay cái tên này đi rồi.
' Ra ngoài ! ' Tử Ly mất kiên nhẫn , thậm chí là còn đá vào mạn sườn của chiếc Lexus. Cô có một châm ngôn thế này:" Nếu đã ghét một người , không cần phải đối xử khách khí với người đó."
' Lam tiểu thư uy lực cũng thật mạnh.' Dịch Hoắc Kiến bước xuống xe. Anh ta mặc bộ âu phục đen , áo không cài để lộ ra áo sơ mi màu ngà bên trong , trên mặt đeo một chiếc kính râm.
' Anh theo dõi tôi có việc gì ?' Tử Ly đứng khoanh tay , tuy nhiên vẫn giữ khoảng cách không tới gần Dịch Hoắc Kiến.
' Gần đây có quán cà phê , chúng ta có thể vào đấy nói chuyện.' Dịch Hoắc Kiến cười , lộ ra hàm răng trắng.
' Tôi không có nhiều thời gian như vậy. Anh còn 5 phút trước khi Lâm Y tới nơi.'
' Được rồi , Lam tiểu thư , cô đã suy nghĩ kĩ về vấn đề tôi đề ra mấy hôm trước chưa ?'
Tử Ly nghi hoặc nhìn hắn. Không lẽ mục đích của hắn chỉ là chiêu mộ cô thôi ? Nhưng rõ ràng cô cũng đã từ chối rồi , hắn cần gì phải cố gắng như vậy ?
' Tôi nói lại lần cuối , tôi không chấp nhận , cũng chưa từng có ý định tham gia Đỉnh Thiên.'
Dịch Hoắc Kiến nhìn cô gái xinh đẹp , rúng động như đóa hoa kiều diễm trước mặt. Nhìn bộ dạng ương ngạnh của cô , cũng thật làm cho hắn thích mắt. Hắn không kìm nổi nữa , thật muốn bắt cô gái này về , muốn cô trở thành người của hắn.
' Tiểu thư , lên xe thôi.' Lâm Y mở cửa xe , hướng ánh mắt nhìn về phía Lam Tử Ly. Cô vội vã chạy tới , đến chào tạm biệt Dịch Hoắc Kiến cũng không thèm.
Lâm Y từ từ đóng cửa xe , trước khi vào xe còn xoay người nhìn Dịch Hoắc Kiến một cái , ánh mắt sắc lẹm tựa dao.
...
Điều mà Tử Ly không ngờ , chính là cái tên Dịch Hoắc Kiến kia thật giống như có họ hàng với đỉa. Cô đã từ chối rõ ràng như vậy , ngày hôm sau vẫn thấy bóng dáng cái xe đỏ Lexus ấy thập thò ngoài cổng trường.
Tử Ly thấy vậy , dứt khoát quay trở lại khuôn viên trường.
' Lam tiểu thư , xin dừng bước.' Dịch Hoắc Kiến vội vã chạy theo sau.
' Dịch thiếu gia , tự trọng một chút.' Tử Ly cau mày quay lại.
' Lam tiểu thư , tôi thật sự rất ái mộ cô. Cô cho tôi một cơ hội được không ?'
Tử Ly xoay người , nhìn thẳng vào Dịch Hoắc Kiến.
' Rất tiếc , tôi rất bận , không có thời gian cho Dịch thiếu cơ hội rồi.'
Tử Ly nói xong , xoay người bước đi.
' Vậy tôi có thể mời cô một bữa cơm không ? Dù sao thì cũng không có cơ hội nữa.' Dịch Hoắc Kiến trong mắt ẩn ẩn tia mất mát.
' Không có cơ hội nữa thì đừng cưỡng cầu. Nên dứt khoát ở đây thôi.' Tử Ly nhất quyết không cho Dịch Hoắc Kiến có cơ hội.
' Sau bữa cơm này , tôi sẽ không bao giờ làm phiền cô nữa , cũng không xuất hiện trước mặt Lam tiểu thư nữa.' Dịch Hoắc Kiến nói câu này , dường như ẩn ý rằng nếu cô không nhận lời , hắn ta còn quấy rầy cô nữa.
Tử Ly xoa xoa thái dương , thôi được rồi , dù sao cũng chỉ là 1 bữa cơm thôi , không có gì to tát cả.
Lam Tử Ly nhận lời bước lên xe , Dịch Hoắc Kiến thấy vậy vui mừng quay lại xe. Chiếc lexus đỏ nhanh chóng lăn bánh.
Nhưng càng đi , đường lại càng vắng vẻ , Tử Ly nhận ra mình đang đi hướng ra ngoại thành.
' Chúng ta đi đâu ?' Cô nghi ngờ quay sang hỏi.
' Có quán này rất ngon. Tôi muốn bữa cơm này phải thật hoàn hảo.' Dịch Hoắc Kiến vừa trả lời , vừa lái xe.
Dịch Hoắc Kiến lái xe tới một nhà hàng được thiết kế theo kiểu trung hoa cổ đại tên Kính Đình Quán. Bao bọc xung quanh là tường thấp cổ điển , tọa lạc bên trong là hồ nước , hòn non bộ. Các gian nhà ăn được xắp xếp như một gian phòng nhỏ thời xưa.
Tử Ly đã từng đi ăn ở Kính Đình Quán một lần. Nhưng ...nơi này phòng ăn cùng phòng ngủ liền kề nhau a.
Tử Ly biết mình sắp rơi vào cái bẫy , tuy nhiên quá muộn để thoát ra rồi.
' Tôi không thích ăn ở đây. Đưa tôi về.'
' Lam tiểu thư , đồ ăn ở đây rất ngon a.' Dịch Hoắc Kiến cười cười. Sau đó tiến lại gần nói chỉ đủ cho cô nghe thấy.
' Nơi này toàn là người của tôi. Lam tiểu thư là người hiểu ý , biết cách nên phải làm gì chứ ?'
Phải , nơi này rõ ràng là quán ăn nổi tiếng nhưng lại vắng vẻ như vậy.Chắc chắn là bị tên Dịch Hoắc Kiến này bao trọn rồi. Cô giờ có làm gì cũng không thoát được , hệt như cá bị mắc lưới , vùng vậy chỉ càng làm người câu thêm khoái chí.
Chỉ có thể tùy cơ ứng biến.
Lam Tử Ly bị đưa tới một gian phòng lớn , cách bàn ăn chỉ là một bức bình phong mỏng manh che khuất cái giường lớn bên trong. Cô ngồi một lát liền thấy đồ ăn được bưng tới nhưng không thấy Dịch Hoắc Kiến đâu.
Một lúc sau , quả thật thấy Dịch Hoắc Kiến mở cửa. Hắn ta chỉ mặc một cái áo choàng tắm màu trắng , trên đầu vẫn còn ẩn ẩn hơi nước.
' Dịch thiếu , anh ăn mặc như thế này là có ý gì ?'
' Tôi có thói quen mặc như vậy khi ăn sẽ rất ngon miệng. Lam tiểu thư cũng có thể làm thử.' Dịch Hoắc Kiến cười , còn hơi nới rộng cổ áo để lộ vùng ngực rắn chắc.
Lam Tử Ly không đáp lời , chậm chạp dùng bữa. Dù cố gắng như thế nào cũng không thể kích thích vị giác ngon miệng hơn.
' Tôi xong rồi , chúng ta về được chưa ?' Tử Ly buông đũa.
Bất ngờ ngoài trời lại mưa trút tầm tã , thậm chí còn có tiếng sấm vang rền.
' Làm sao bây giờ , ông trời lại không cho chúng ta về rồi.' Dịch Hoắc Kiến vừa nói vừa vẫy phục vụ tới dọn đồ.
' Tử Ly , em có thấy đây là ông trời đang tác thành cho chúng ta không ?' Dịch Hoắc Kiến khóa cửa lại , bất ngờ đổi cách xưng hô. Hắn không giấu giếm ánh mắt nhìn Tử Ly nữa. Bộ dạng tột cùng muốn chiếm hữu phơi bày ra trước mặt hắn.
Tử Ly đương nhiên biết được ý định của hắn. Cô xoay người , bất ngờ dùng một cú đá cao vốn dĩ định hạ hắn trong vòng một nốt nhạc. Cái mà cô không ngờ , hắn lại có thể tóm gọn được cú đá đó một cách nhẹ nhàng.
' Tử Ly , không ngờ em còn biết cả võ.' Dịch Hoắc Kiến một tay nắm chặt cổ chân cô khiến Tử Ly bất động đứng im , thỏa mãn cảm nhận làn da mát lạnh chạm vào bàn tay mình. Bùng lên trong đầu hắn ham muốn cực độ. Cô gái này quả nhiên có mị lực quyến rũ , dù đánh người cũng khiến cơ thể hắn ngứa ngáy như vậy.
Hắn ta biết võ. Tử Ly hốt hoảng. Điều cô không ngờ tới là hắn ta lại còn biết võ.
Dịch Hoắc Kiến đẩy Tử Ly xuống giường. Lực đạo không nhỏ làm cái lưng của cô đau nhức.
' Vận động sau khi ăn một chút cũng không tệ.'
Dịch Hoắc Kiến toàn thân áp đảo người Tử Ly. Cô cứ tung ra chiều nào là hắn nhanh chóng áp chế được chiêu đó , thậm chí ngay cả khi cô đá vào mạn sườn hắn cũng không hề tỏ ra đau đớn. Tựa như cả người được bao bọc bằng thép cứng nhắc , hắn ta đúng là một con quái vật.
Dịch Hoắc Kiến nhíu mày , lực đạo của Tử Ly vốn dĩ không nhỏ. Nếu thay vào hắn là một vệ sĩ ngoài kia chắc hẳn đã bị cô nàng quần cho thê thảm rồi. Nhưng với Dịch Hoắc Kiến lại tựa như gia vị kích thích cơ thể hắn ta hơn mà thôi.
Hắn dễ dàng lật ngược người Tử Ly lên , thuận lợi ép tay cô ra đằng sau buộc chặt bằng dây da nhỏ. Đêm nay hẳn hắn sẽ tốn sức lắm đây.
' Tử Ly , em thật sự khiến người khác không kiềm lòng được.' Dịch Hoắc Kiến cười dâm tà , vòng tay ôm chọn đôi chân thon dài của Tử Ly. Để tránh cho đôi chân này không quậy phá , hắn ta cũng buộc chặt nó lại bằng dây da bản to.
' Dịch Hoắc Kiến , ngươi không sợ bị Lam gia trả thù sao ?'
' Trả thù ? Ha ha. Lam Tử Ly , tôi nói cho em biết. Sau đêm nay thôi , tôi nhất định sẽ biến em thành vợ của tôi. Trở thành Dịch thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận , lúc đó Lam gia trả thù Dịch gia cũng là đang trả thù lại em.' Dịch Hoắc Kiến chắn người lên trước Tử Ly , gần sát đến nỗi đối phương đều cảm nhận được hơi ấm của nhau.
' Làm sao bây giờ , tôi chỉ muốn em. Chỉ muốn em làm Dịch phu nhân của tôi. Cho dù ngoài kia có bao nhiêu phụ nữ đi chẳng nữa tôi cũng không cần nữa.' Dịch Hoắc Kiến trơn mớn làn da căng mọng của Tử Ly.
Lời nói có vẻ rất ngọt ngào , nhưng Tử Ly nghe thì chỉ thấy ghê tởm. Cô cố gắng thoát ra nhưng lại chỉ càng khiến đám dây kia thít chặt vào người mình hơn.
' Ngươi nghĩ tôi sẽ đồng ý mối hôn sự này sao ? Dù có chết tôi cũng không lấy.'
' Tới lúc đó , tôi sẽ đăng đoạn video tôi cùng em ân ái lên. Để xem lúc đó em có đồng ý lấy tôi hay không ?'
' Lam Tử Ly , em không có quyền lựa chọn. Em đã được định sẵn là người của tôi rồi.' Dịch Hoắc Kiến tham lam hưởng thụ mùi hương thơm ngát từ người Tử Ly. Hắn không thể ngừng kích động , cũng không thể ngừng mơ tưởng rằng chỉ sau đêm nay thôi , Lam Tử Ly sẽ mãi thuộc về hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip