Chương 5: Nữ chủ khóc đâu có chuyện gì liên quan tới ta
Nàng đã châm chọc xong rồi thế nhưng hệ thống cũng không có bất luận cái gì khen thưởng.
Như vậy xem ra, cũng không phải mỗi lần châm chọc vậy đều sẽ có khen thưởng, hẳn là mỗi ngày một lần.
Diệp Khanh Oản đóng lại cái bảng châm chọc kia, suy nghĩ đến cốt truyện kế tiếp.
Nghĩ tới gì đó, bỗng nhiên đang yên ổn nằm trên giường mà bật ngồi dậy, nàng giống như phát hiện một cái sơ suất gì đó.
Làm một nữ phụ pháo hôi, mình đây diễn cũng không nhiều, kia ở ngoài thời gian diễn, cốt truyện cũng không có miêu tả kỹ, vậy thì mình nên làm gì?
Đó có phải hay không nói mình cái gì cũng đều có thể làm, chỉ cần không ảnh hưởng đến cốt truyện gốc là được?
Diệp Khanh Oản chạy nhanh mà thay một bộ nam trang. Dẫu sao, nàng hôm nay mới vừa được nhận hoàng kim, vậy thì hãy từ cửa sau mà trộm chạy ra ngoài.
Sau một lúc lâu, nàng thế mà đã yên ổn nằm hưởng thụ ở Di Hồng Lâu, bên người còn có tất cả đều là oanh oanh yến yến.
Bóp chân, xoa vai, ca hát, khiêu vũ, tất cả đều phục vụ ta.
"Công tử, ăn một quả nho đi."
"A~"
Diệp Khanh Oản há miệng nuốt lấy quả nho kia, tay còn vui vẻ nhéo khuôn mặt nhỏ của cô nương đang hầu hạ:
"Tiểu bảo bối, thật ngoan."
Diệp Khanh Oản cứ ăn ăn uống uống, hoàn toàn không biết giờ phút này Nam Cung Mộ Vân đang đứng ở trên cầu Xuân Húc mà nghiến răng ken két nói mấy câu.
"Diệp Khanh Oản, nàng dám mắng bổn vương? Còn mắng thật sự rất cao hứng sao?"
Nhìn trước mắt dần dần biến mất đi cái bảng thoại này, Nam Cung Mộ Vân đã tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Sớm lúc đi thư thục ở trước đó, cái bảng thoại kỳ quái này cũng đã từng xuất hiện.
Nhưng ngay từ đầu y cũng không có để ở trong lòng, còn tưởng rằng là trò đùa dai của ai.
Thế mà cái bảng thoại này lại nói chính xác không sai sự tình tối nay.
Y cũng không thể không hoài nghi chính mình thật sự như Diệp Khanh Oản nói.
Rốt cục ta chỉ là một nhân vật trong thoại bản sao?
Đặc biệt là lúc cùng Diệp Khanh Oản tiếp xúc, y rõ ràng cảm giác được Diệp Khanh Oản đang diễn kịch.
Tuy rằng diễn rất thật nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện hết thảy đều chỉ là mặt ngoài, căn bản không để tâm.
Nàng ái mộ chính mình đều là giả.
Nữ nhân này, thật sự rất là đáng giận!
Nam Cung Mộ Vân còn đang nghĩ, bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa chạy vang, ngẩng đầu nhìn lại, không biết đã xuất hiện đâu một con ngựa hoang thẳng hướng Hạ Tuyết Kiến mà tiến tới.
"Tiểu thư cẩn thận a."
Nha hoàn của nàng hoảng sợ kêu to, lúc này, con ngựa cách Hạ Tuyết Kiến rõ ràng còn rất xa nhưng nàng ta liền cứ như vậy đứng trơ mắt nhìn ngựa càng ngày càng gần mà không hề né.
Y theo bản năng muốn đi cứu nhưng lại nhớ tới lời Diệp Khanh Oản nói, nháy mắt ngừng lại.
Y thật ra lại muốn nhìn xem chính mình không cứu thì nàng ta có chạy hay không.
"Tiểu thư......"
Bên kia nha hoàn chỉ gân cổ lên gào rống, lại vẫn không hề nhúc nhích, không hề có chút gì ý tứ muốn cứu người.
Y lúc này càng thêm nhận định Diệp Khanh Oản nói là thật, vì thế, dứt khoát khoanh tay đứng im.
Liền ở ngay giây phút ngựa điên kia sắp lao vào nàng ta, Hạ Tuyết Kiến nháy mắt đảo một vòng mà thoát ra.
Nam Cung Mộ Vân thấy thế thì khóe miệng không tự giác run rẩy một chút.
Quả nhiên......nàng ta có thể tự thoát a!
Lúc này, Hạ Tuyết Kiến ngã trên mặt đất, trên người tất cả đều là vết trầy xước. Nha hoàn vội chạy ngang qua mà đi quan tâm nàng ta. Mà nàng ta cũng biểu hiện rõ ra bộ dáng dù đau nhưng vẫn kiên cường a.
Y thờ ơ nhìn Hạ Tuyết Kiến ngồi dưới đất với vẻ đáng thương, không rõ có thể sẽ đau lòng hay chưa nhưng hiện tại thì rất muốn vạch trần nữ nhân này:
"Hạ tiểu thư, đừng diễn nữa, chúng ta đều chỉ là nhân vật dưới ngòi bút người khác mà thôi."
Nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại biến thành:
"Hạ tiểu thư, muội không sao chứ?"
Nam Cung Mộ Vân:....
Đến lời nói ra cư nhiên cũng thay đổi, Nam Cung Mộ Vân ánh mắt thật phức tạp.
Xem ra nơi này là thế giới thoại bản tám chín phần là thật. Và bởi vì là thật nên mới bị ngăn không được nói ra ngoài miệng.
Y âm thầm thở dài một tiếng, trước mắt lại lần nữa xuất hiện bảng thoại kia.
"Cửu vương gia, ta có phải hay không thực vô dụng? Liền đến bản thân đều cũng không tự mình bảo vệ được mà chỉ biết khóc, khó trách mọi người đều không thích ta, đến phụ thân cũng đều cảm thấy ta là rào cản."
"Từ nhỏ đến lớn, mọi người đều chê ta vô dụng, không ai nguyện ý cùng ta làm bằng hữu, chỉ có Cửu vương gia không chê ta......"
"Ọe ~"
"Muốn nôn ra quá! Hồng Nương, mau rót cho ta một ly rượu."
Hồng Nương!!!?
Nam Cung Mộ Vân nhíu mày.
Cái gì mà Hồng Nương?
Hơn nữa, nàng cùng Hồng Nương có quan hệ gì?
Không đợi y nghĩ lại, Hạ Tuyết Kiến cư nhiên đem những lời y vừa thấy trên bảng thoại kia nói không sai một từ......
Nam Cung Mộ Vân thấy nàng ta ra vẻ tình thâm chậm rãi, cũng không biết có phải hay không do những lời châm chọc của Diệp Khanh Oản ảnh hưởng mà trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên có điểm buồn nôn.
Chẳng lẽ ở trong thoại bản, ta thật sự sẽ thích một nữ tử lúc nào cũng là bộ dáng ngu ngốc chỉ biết khóc?
Tưởng tượng đến cảnh nàng ta nhào vào trong lồng ngực mình mà rơi lệ đầy mặt kể lể, Nam Cung Mộ Vân nhịn không được run lập cập.
Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!
Bổn vương đường đường là Cửu vương tử của Đại Vũ, đã ở trong hoàng cung kia tranh đấu với biết bao kẻ ăn thịt người không nhả xương mười mấy năm, cũng dẫm lên chồng chất xương trắng để mà sống sót....
Sao có thể lại mỗi ngày đi trấn an một nữ tử suốt ngày chỉ biết khóc?
Chẳng sợ đây là thoại bản, chẳng sợ chỉ là một nhân vật thiết lập, ta cũng tuyệt nhiên không chịu bất luận cái gì thao túng. Ta chỉ muốn dựa theo tâm ý chính mình mà tồn tại.
"Hứa Vi, đưa Hạ tiểu thư trở về."
Hạ Tuyết Kiến cả người đều choáng váng, cũng quên cả khóc.
"Cửu vương gia, ta......"
"Có việc gì?"
Nam Cung Mộ Vân quay đầu nhìn nàng ta, thậm chí, cả người cũng không thèm nhích, cả người đều là toát lên vẻ lạnh nhạt.
Hạ Tuyết Kiến há miệng thở mạnh, không biết nên nói cái gì.
Rõ ràng một giây trước, Cửu vương gia còn đối mình quan tâm săn sóc, ôn nhu có thêm, nói như thế nào biến sắc là biến sắc liền.
"Không có việc gì thì ta đi trước."
Nói xong cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Này, này......
Cái kia......
Y......
"Cửu vương gia quả nhiên ghét bỏ ta......"
Hạ Tuyết Kiến liền một tiếng đã khóc ra tới.
Đang ở bên hiên gác mái mà nhìn tới xem kịch, Liễu Thịnh bị tiếng nàng ta khóc một trận lớn đến vậy mà trực tiếp phun trà ra ngoài.
"Ha ha ha, hóa ra cái thế giới này thật thú vị a, trước kia như thế nào không phát hiện ra nhỉ?"
"Công tử, người đang nói cái gì vậy?"
Kẻ hầu bên người Liễu Thịnh vì không rõ nguyên do nên mới ngạc nhiên hỏi.
"Không có gì, chính là phát hiện một ít chuyện thú vị a."
Liễu Thịnh nở nụ cười gian tà, ánh mắt dần dần lạnh băng đi xuống:
"Còn có một cái......Thực là một người rất thú vị."
"A?" Người hầu kia đã bị y nói tới ngây ngốc "Công tử chính là có cô nương mình ái mộ sao?"
"Ái mộ?"
Liễu Thịnh nghĩ nghĩ, giống như còn không thể nói tới, chỉ là cảm thấy nàng rất thú vị.
Nàng biết kết cục của tất cả mọi người, có trong tay cốt truyện, giống như thần tiên nhưng lại cố tình không giành lấy vai chính mà còn muốn hy sinh chính mình thành toàn cho vai chính.
Nàng thật sự sẽ cam tâm sao?
Ta hiện tại thật sự rất tò mò a.
Dưới sự thúc đẩy cốt truyện kế tiếp, nàng có thể hay không vẫn luôn vui vẻ chịu đựng sắm vai nhân vật pháo hôi kia?
"Thạch Hộc, hồi phủ. Chọn chút trang sức tinh xảo cùng vài xấp vải đưa tới cho Diệp tiểu thư đi."
Được hưởng đãi ngộ vốn dĩ của nữ chủ thế này, nàng còn có thể hay không tiếp tục diễn tiếp vai phụ?
Liễu Thịnh bỗng nhiên hưng phấn lên, giống như mười ngày qua chưa từng có gì ăn nay chính mình lại thấy một con mồi béo bở, trơ mắt cứ thế từng bước một lôi vào bẫy của y.
Rời đi cầu Xuân Húc, lúc này, Nam Cung Mộ Vân đang ở do dự mãi, lại vẫn là hướng tới Di Hồng Lâu đi đến.
Diệp Khanh Oản:!!!!
--------------------------------------------
📌 Bản dịch thuộc về 桃花开
DO NOT REPOST trên mọi hình thức😌
#Mon
🦊🦊🦊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip