Viết tên mk lên danh sách ảnh hậu (5)

   Hai chiếc bóng được hoàng hôn kéo dài, hoà cùng ánh nắng dịu dàng là cái ngoái đầu của chàng trai và sự rụt rè của cô gái. Hai người, hai tính cách khác nhau, tưởng chừng là hai thế giới nhưng cùng trầm mặc yên bình mà tận hưởng khoảnh khắc được bên cạnh nhau, nghe được tiếng thở đều đều của người kia, cảm nhận được người đó đang ở bên mình. Bình yên đến lạ!
   Cô bước chậm rãi, anh thả bước chân, hai người chân trước chân sau đi đến một ngõ nhỏ dường như tách biệt với hỗn náo ngoài kia. Có mặt hồ phẳng lặng, có vườn rau của nhà nào đó mát rượi, xanh mát, có những chú chó ngồi lẳng lặng trước nhà. Nơi này, thật giống...
   Tư Đình dừng lại trước một ngôi nhà cấp bốn nhìn khá xập xệ, anh quay qua hỏi cô
" Cô thấy chỗ này được không?"
  Ánh mắt anh nhìn cô giống như Hạ Tình là công chúa còn anh chỉ là thường dân bình thường đang muốn mời thân thể quý giá ấy vào nhà của mình.
  Nhìn qua tuy khá cũ nhưng với giá đó thì phù hợp, như thế cô cũng an lòng hơn.
" Rất tốt ạ ". Cô trả lời xong thì ngẩng lên đối diện với ánh mắt ôn nhu của anh, thậm chí nơi đáy mắt còn phảng phất ý cười.
  Anh nghĩ chắc cô không biết đối với anh mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của cô như một sự cứu rỗi cho tâm hồn anh. Từ lần đầu nhìn thấy cô, anh như nhìn thấy bản thân mình năm 10 tuổi, bị vứt bỏ nơi đầu đường xó chợ, phải tranh băng đá ngoài đường thậm chí là bị muỗi chích, kiến cắn cũng phải cắn răng chịu đựng. Anh đã từng khóc để xin ăn, để họ nhường chỗ ngủ cho mình nhưng những giọt nước mắt đó chỉ đổi lại được câu nói
" Mày muốn ăn thì tự kiếm, xã hội này không ai cho không ai cái gì."
  Và từ đây anh nhận định nước mắt là thứ rẻ tiền nhất trên đời này, nhưng không hiểu sao khi cô khóc, anh muốn đưa tay lau nước mắt cho cô, muốn an ủi cô. Nếu không gặp lại cô, anh chỉ nghĩ đây là sự đồng cảm của hoàn cảnh chứ không phải sự lệch nhịp của trái tim.
     Nhìn thấy anh nhìn chằm chằm mình khiến cô cảm thấy khó thở, mặt cô nóng ran, cô đành phải "khụ...khụ.., nhà anh ở đâu vậy"
     Bừng tỉnh, anh biết mình vừa rồi đã lỗ mãng rồi.
" À, nhà tôi ở bên cạnh. Có gì cô có thể gọi tôi."
  "Ừm..đã đc "
"Vậy tôi về đây."
"Vâng. Anh đi cẩn thận."
   Anh đi rồi, Tiểu Bạch liền nói liên thanh" đúng là không nhìn ra nha,"
    "Hả...tôi không có ý gì hết. Cậu đừng nghĩ linh tinh."
  Cười giảo hoạt, Tiểu Bạch này ăn cơm chó thành quen luôn mùi vị rồi, "oh...ta nói căn nhà này ngoài tàn, trong không tàn"
     Nó đang muốn trêu chọc cô đây mà, không chấp.
    "Ủa sao cô không nói nữa...hi"
" Tôi chỉ chấp người cùng đẳng cấp, không chấp trẻ con, cùng loại IQ không được cao. Thật đáng tiếc, cậu là 1 trong số đó!"
   Tiểu Bạch nghe mà tức đỏ mắt
" Cô nói ai ngu hả"
" Ủa tôi nói cậu trẻ con, chứ có nói cậu ngu đâu?. Do cậu hiểu sai ấy chứ"
"Cô...cô"
   Cuối cùng cô cũng trả thù được ....haha
   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip