Chương 39: Tên chương mục chuyên dụng cho bắt gian.
Mưa nhỏ lâm râm cả đêm, sáng sớm ngày thứ hai, lá xanh rơi nước, không khí se lạnh, ánh mặt trời xuyên qua sương sớm dày đặc, sáng chói mà rọi xuống.
Tinh thần Kim Thạc Trân phấn chấn mà ăn xong bữa sáng, đối với Xuân Phương nói: "Hôm nay xin hãy gọi ta là Cupid - Kim."
Xuân Phương cả mặt ngớ ra: "Cầu tất thức tiểu?"
Ba chữ đằng trước cũng thôi đi, Chữ Kim âm một sao ngươi lại nghe thành âm từ rồi?!
"Đúng rồi Xuân Phương, hôm qua ta bảo ngươi chuẩn bị bộ quần áo thị vệ, chuẩn bị xong rồi chứ?" Kim Thạc Trân hỏi.
Xuân Phương gật gật đầu, hai tay dâng lên một bộ y phục, Kim Thạc Trân chăm chú mà nhìn, phát hiện Xuân Phương ngay cả ủng đen, thắt lưng, bội đao từng cái đều chuẩn bị đầy đủ.
"Hoàng thượng đây là muốn làm cái gì a?" Xuân Phương nghi hoặc mà hỏi.
Kim Thạc Trân đắc ý cong môi cười một cái: "Trong ba mươi sáu kế - ăn không nói có, cách bờ nhìn lửa, cuối cùng mượn! xác! hoàn! hồn"
Bàn tính nhỏ của Kim Thạc Trân đánh một cách nhanh trí, trước tiên khiến Điền Chính Quốc giả trang thị vệ, rồi đem đến trước mặt công chúa Nguyệt Cát thoáng qua một cái, sau đó chính mình là có thể ở một bên coi kịch rồi!
Rốt cuộc nam chính nữ chính chẳng phải chỉ cần gặp qua mặt, là có thể như vương vát nhìn đậu xanh, như cực âm dương của nam châm, tương tự như hòa tan vào nhau rồi.
Thân là một người thị nữ sát người, nơi thần kỳ của Xuân Phương còn thừa, cho dù lời nói của Kim Thạc Trân cô ta một câu cũng nghe không hiểu, nhưng mà cô ta vẫn như cũ có thể đoán ra dụng ý của Kim Thạc Trân: "Hoàng thượng, người lại muốn đi Cảnh dương cung sao? Lần này nhất định phải mang theo thị vệ."
Từ lần trước Kim Thạc Trân không mang theo thị vệ, biến mất hơn nửa ngày trời, sau đó còn làm cho thương tích đầy mình trở về, mỗi lần muốn ra khỏi cửa, Xuân Phương đều sẽ dùng đủ kiểu khuyên giải.
Kim Thạc Trân nghĩ rồi nghĩ nói: "Hay là lần này, mang theo vài thị vệ và tỳ nữ đi."
Dù sao sau đó phải đến Nguyệt Cát điện, vẫn là phải ra vế a.
Xuân Phương thấy Kim Thạc Trân nghe lọt tai khuyên răn, thở phào một hơi, tự mình chọn ra vài nha đầu lanh lợi, là gọi Trịnh Hiệu Tích mời ra vài người thị vệ đi theo Kim Thạc Trân.
Một nhóm người đi đến Cảnh dương cung, thật là có một chút dư vị hưng sư động chúng, Kim Thạc Trân không ý thức muốn đi gõ cửa gian phòng Điền Chính Quốc, Xuân Phương một phát ngăn cản: "Hoàng thượng, đây là phòng của cấm luyến cần gì phải gõ?"
Kim Thạc Trân vẫn chưa mở miệng, Xuân Phương đã hoàn toàn không do dự đẩy cửa mà đi vào.
Đợi đã, đột ngột đến vậy sao! lỡ như Điền Chính Quốc vẫn còn chưa dậy thì sao! Lỡ như hắn có thói quen ngủ lõa thể thì sao! Lỡ như hắn đang thay đồ thì sao! Em gái Xuân Phương ơi, thận trọng một chút a! Nam chính không cần mặt mũi sao!
Thấy Xuân Phương đã đi vào gian phòng, Kim Thạc Trân chỉ có thể tranh thủ theo vào, nào ngờ hắn mới vừa bước vào trong cửa, Xuân Phương đột nhiên lùi ra sau một bước, xém chút nữa chưa đụng phải hắn.
Eh?
Thật sự là đang thay đồ sao?
Kim Thạc Trân đưa đầu vào nhìn, đồng tử co lại, một cái xoay người xém chút nữa là đụng vào Trịnh Hiệu Tích đang đi theo vào.
Trịnh Hiệu Tích bị làm cho giật mình, nhìn hướng gian phòng: "Hoàng thượng, sao vậy?"
Chưa qua một mắt, cổ họng của Trịnh Hiệu Tích phẳng phất dường như bị cái gì đó bóp chặt, sắc mặt của hắn trắng bệch, giống như kẽ nứt tảng băng.
Trịnh Hiệu Tích đã từng bị thích khách dùng lưỡi dao sắc bén đâm xuyên bụng, hắn vẫn còn nhớ rõ cảm giác lúc đó, lưỡi dao sắc nhọn lạnh như băng đầm xuyên vào máu thịt, đau đến nỗi chồng chất dày đặc, rồi sau đó mãnh liệt nổ ra, tuôn ra đến tứ chi bách thể.
Nhưng sự đau đớn lúc đó lại không bì được với một phần vạn bây giờ.
"Đều ra ngoài hết đi, đợi ở bên ngoài." Kim Thạc Trân ngăn lại Trịnh Hiệu Tích đang theo vào, vừa ngước mắt lên nhìn bị dọa một cú lớn.
Đôi mắt Trịnh Hiệu Tích đỏ như máu, đôi môi nhợt nhạt, hắn run cầm cập, âm thanh khàn khàn khô nứt nẻ, nói không ra một câu nói hoàn chỉnh: "Hoàng thượng, đây, đây nhất định là, hiểu lầm."
Phản ứng của ngươi cũng lớn quá rồi đó?! Không lẽ là bị cảnh sắc xuân cung trong gian phòng làm cho sốc rồi ư?
"Hiệu Tích, ngươi ở bên ngoài chờ đợi, sai tất cả bọn họ đều không được vào đây." Kim Thạc Trân vỗ vỗ người, bị Trịnh Hiệu Tích một cái nắm lấy cánh tay, hơi thở gấp rút mà nói: "Hoàng thượng, ta, ta, ...."
Ngươi, ngươi, ngươi cái gì?
Nói ta nửa ngày, Trịnh Hiệu Tích giống như bị cái gì đó dồn cho sụp đổ cúi ù đầu xuống, giọng nói mê mang mà lầm bẩm: "Tuân chỉ."
Trịnh Hiệu Tích đóng cửa gian phòng lại, hung hăng ngắt mình một cái, sau khi xác nhận không phải là mơ quay đầu nhìn.
Gian phòng không lớn, một bàn cùng vài cái ghế, kệ sách tủ gỗ, còn có cái giường cùng màng mỏng một mắt đã có thể nhìn rõ ràng.
Trên giường đệm chăn lộn xộn che đậy hai thân thể có thể mơ hồ nhìn ra là trần truồng, đầu tóc quẩn vào nhau, nằm đè lên trên ngực, phong lưu say rượu, một trong số đó chính là Điền Chính Quốc.
Kim Thạc Trân chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, buột miệng nói ra: "What the fffffuck? ? ?"
Cái đệt?
Điền ca! Tại sao người nằm ở bên cạnh ngươi lại là! một! người! con! trai ! Dù cho là không có gặp được nữ chính, ngươi cũng không thể cong một cách đột ngột như vậy a!
Không không không, trọng điểm hình như không phải là cái này.
Trong lúc Kim Thạc Trân đang xoắn xuýt là Điền Chính Quốc cong rồi có hơi kinh sợ, hay là Điền Chính Quốc trước khi gặp được nữ chính đã ngủ cùng người khác có hơi kinh sợ, Xuân Phương cuối cùng cũng từ trong kinh ngạc mà hồi lại thần, cô ta giận đến nổi không nén được, một bước đi lên trước, vung mạnh cánh tay sắp muốn cho hai người trên giường ăn bạt tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip