Chương 4: Chữa Bệnh Hay Chữa Mạng Vậy Trời?!!

Chương4: Chữa Bệnh Hay Chữa Mạng Vậy Trời
Tiếng "Ting!" vang lên giữa lúc Bạch Nấm Nấm đang đờ đẫn nhìn tên bệnh kiều vừa thản nhiên tuyên bố sẽ chôn mồ mình.

【Nhiệm vụ chính tuyến mở khóa: "Làm ấm tim bệnh nhân tâm thần bằng cơm nhà thơm ngát"!】

【Mô tả: Nam chính tuy mạnh mẽ ngoài mặt nhưng cơ thể đang suy yếu do bị bỏ độc. Hệ miễn dịch không ổn định, nguy cơ sốt cao – hoảng loạn – phát bệnh. Hãy dùng tay nghề nấu ăn của mình để giữ cho hắn sống khỏe – yêu đời – bớt sát nhân.】

【Yêu cầu: Tự tay nấu một bữa cơm dinh dưỡng, đầy đủ món, trình bày đẹp mắt.】

【Thời gian: Trước 6 giờ tối hôm nay. Nếu thất bại: Tần Sóc sẽ "ăn sống" cậu bằng cách khác.】

【Thưởng: +200 điểm sinh tồn, mở khóa đoạn tình cảm tiềm tàng "Yêu từ dạ dày".】

【Gợi ý: Hắn không ăn thức ăn do người lạ làm. Duy nhất chỉ tin tưởng tay cậu.】

Bạch Nấm Nấm: "...Em chỉ mới ôm nhầm hắn có MỘT lần thôi mà?!"

Cậu quay đầu nhìn sang Tần Sóc — người vừa mới đe dọa "nấm nhỏ sẽ thành nấm mồ" nếu dám bỏ trốn. Giờ đang... tựa vào gối, mắt lim dim, tay vân vê dây áo ngủ cậu như một con mèo bự.

"Thiếu Tướng..."
"Hửm?"
"Ngài... có muốn ăn gì không ạ?"

Hắn mở mắt.

"Muốn."

"Vậy... ngài cho phép em nấu cho ngài chứ?"

Tần Sóc khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt qua cậu như đang soi xem có âm mưu nào giấu dưới mắt không.

Một hồi lâu.

Hắn gật đầu.

Và thế là — Bạch Nấm Nấm chính thức mở khóa nhiệm vụ nuôi chồng.

Nhà bếp khu A không phải ai cũng được vào, nhưng với tư cách là "thú cưng sống chung với Thiếu Tướng", cậu được cấp thẻ tạm thời. Mấy lính gác nhìn thẻ liền rùng mình tránh xa.

Bước vào bếp, cậu hoang mang trước cả dãy thực phẩm đóng gói, thiết bị hiện đại và một tủ lạnh toàn... nước dinh dưỡng đậm đặc.

"Không có rau. Không có thịt tươi. Mình phải nấu kiểu gì đây?!"

【Ting! Đã mở mini event: "Nhặt rau cứu mạng".】
【Đi ra phía sau phòng ngủ của đôi chồng chồng sẽ thấy một vườn bát ngát! Hãy dùng rau củ tự tay hái từ đó để chế biến món ăn!】

"Ơ... hệ thống à... em có ý kiến là chủ nhân và thú cưng chứ không phải chồng chồng đâu nhé?!"

30 phút sau.

Bạch Nấm Nấm xắn tay áo, mồ hôi lấm tấm trên trán, cẩn thận bày ra mâm cơm: một bát canh bí đỏ hầm xương hầm nhừ, đĩa rau cải xào tỏi giòn tươi, trứng cuộn phô mai hình trái tim, và một phần cơm nắm hình con mèo.

Cậu ngồi xổm nhìn bàn ăn, lẩm bẩm:

"Không biết hắn có thích không..."

Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên phía sau.

Không cần quay đầu cũng biết là ai.

Tần Sóc dừng lại sau lưng cậu. Không nói gì, cũng không hỏi. Hắn cúi đầu, nhìn mâm cơm. Mắt chậm rãi di chuyển từ miếng trứng hình trái tim đến con mèo cơm trắng mũm mĩm đang... cười với mình.

"..."

Hắn ngồi xuống.

Cầm đũa.

Không biểu cảm, không chê bai, không khen.

Chỉ ăn.

Từng miếng.

Từng miếng.

Yên lặng đến mức khiến Bạch Nấm Nấm còn sợ hơn lúc hắn cầm dao.

Một hồi sau, Tần Sóc đặt đũa xuống, liếm môi.

"Không tệ."

Chỉ hai chữ.

Nhưng hệ thống reo vang như pháo hoa ngày Tết:

【Ting! Hoàn thành nhiệm vụ!】
【Thưởng: +200 điểm sinh tồn.】
【Tần Sóc: Độ thiện cảm +30. Cảnh báo "sói đi lạc" chuyển thành "sói định cư".】
【Mở khóa kỹ năng mới: "Cơm nhà dắt sói về". Từ nay mỗi ngày phải nấu ba bữa, nếu không... sẽ bị ăn theo cách khác.】

Bạch Nấm Nấm: "...Nấu cơm chữa bệnh hay chữa mạng vậy trời?"

Còn Tần Sóc, lúc đứng dậy rời khỏi bàn ăn, bỗng dừng lại, quay đầu hỏi:

"Ngày mai cũng là ngươi nấu, đúng không?"

"...Nếu em không nấu thì sao?"

Hắn mỉm cười.

" Thì ngươi sẽ là bữa tối."(theo nghĩa gốc nha mấy má đừng có nghĩ bậy =))) )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip