Chương 6: Tần Sóc Nghi Ngờ Vợ Mình Không Đơn Giản
Chương 6: Tần Sóc nghi ngờ vợ mình không đơn giản
Sáng hôm sau.
Bạch Nấm Nấm lồm cồm bò dậy từ ổ chăn như con nấm bị luộc kỹ, mắt thâm, môi sưng, tóc dựng đứng như tổ quạ. Cậu rên rỉ:
"Xong đời rồi... lần sau ai sốt thì đừng kêu em... Em thề chỉ hôn để cấp cứu thôi mà!"
Cậu lăn tới lăn lui trên giường, nghĩ cách làm yếu linh khí tự cứu mình. Trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng thì thầm ban đêm của Tần Sóc: "Ta còn đói..." cùng ánh mắt như dã thú đói lâu ngày.
"Đói cái đầu ngài á... ngài nghĩ em là... gà tiềm linh khí chắc?!"
Ngay khi Bạch Nấm Nấm đang vắt óc nghĩ kế trốn trị liệu tối nay, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.
Cốc. Cốc. Cốc.
Một giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên:
"Ngươi ổn chưa?"
Bạch Nấm Nấm giật bắn mình, ôm gối thủ thế như sắp bị "truyền linh khí theo kiểu mạnh hơn" =))
"Ổn–ổn ạ! Rất ổn! Không cần ngài lo đâu!"
"Vậy thì ở yên đó. Ta có chuyện muốn hỏi."
Cậu nuốt nước bọt. Hỏi gì mà hỏi? Lỡ hỏi chuyện tối qua thì ngại chết đi được...
Nhưng chẳng kịp chống chế, cửa đã cạch mở ra.
Tần Sóc đi vào, tay cầm chén thuốc còn bốc khói, áo sơ mi đen ôm sát người, tóc còn vương chút nước – rõ ràng vừa tắm xong. Hắn không nói lời nào, chỉ ngồi xuống đối diện, ánh mắt thâm trầm quan sát cậu như đang... giải phẫu một sinh vật kỳ lạ.
"Thiếu Tướng... thuốc bổ đó, ngài uống đi, để em cầm giúp..."
"Ngươi là ai?"
"Dạ???"
Tần Sóc đặt chén thuốc xuống bàn, nghiêng người về phía cậu, đôi mắt nheo lại:
"Ngươi không giống bất kỳ ai từng tiếp xúc với ta. Linh khí quá thuần, thể chất quá đặc biệt... Thậm chí có thể tự đồng bộ với mạch lực của ta. Trên đời này, chỉ có một giống loài làm được điều đó—"
"Hoàn toàn khác xa Bạch Dư Niệm lúc đầu ta gặp, hay...ngươi đã dùng một loại dược quý gì đó?"
"Còn không thì ngươi là..?"
"...Là nấm dưỡng sinh??"
"—Là hậu duệ Cổ Linh Tộc."
"..."
"Bạch Dư Niệm, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao linh khí của ngươi... lại khiến ta không phát bệnh?"
[Ting! Cảnh báo hệ thống: Nhân vật chính bắt đầu nghi ngờ thân phận ký chủ. Đề xuất: hoặc tỏ tình để đánh lạc hướng, hoặc té xỉu để trì hoãn cốt truyện.]
Bạch Nấm Nấm: "Té xỉu đi... làm nấm cũng cần tự bảo vệ mình."
RẦM!
Cậu ngã ra sau, lăn xuống giường.
Tần Sóc bật dậy, lao tới đỡ lấy cậu.
"...Ngươi bị sao thế?!"
"Em... truyền nhiều quá... hụt linh khí... cần thời gian hồi phục lại..."
Tần Sóc im lặng một giây, rồi khẽ thở dài.
"Được. Tối nay truyền tiếp."
"Khônggggggg——!"
[Hệ thống: Tối nay, kế hoạch "giả vờ bị ốm để trốn truyền linh khí" chính thức kích hoạt. Nhưng cẩn thận, Tần Sóc rất tinh ý sẽ phát hiện kí chủ đang giả vờ!]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip