Chương 9: Sói Già Cung Điện Và Cái Bẫy Trong Bữa Tiệc.
Chương 9: Sói già cung điện và cái bẫy trong bữa tiệc
Bạch Nấm Nấm cứ sống như vậy nghĩ là cuộc đời mình như vậy cũng dù sao thì...Thiếu tướng cũng đẹp trai đi hắn cũng không làm hại gì cậu chỉ có mỗi ngày hơi lao lực vì phải truyền linh khí cho hắn.
Việc quét dọn cũng chỉ hù doạ cậu một phen, xem ra hắn coi cậu như bình thuốc quý thật rồi.
Thế nhưng sáng nay, Tần Sóc mặc cẩm bào trắng ngà, tóc vuốt keo trông thần thái cực kì đỉnh đạc, khí chất lạnh như băng tuyết đầu xuân, quay sang ra lệnh như thể đang bảo mèo đi gãi lưng:
"Thay đồ. Theo ta vào cung."
Cậu còn chưa kịp hỏi lý do thì đã bị một bộ y phục màu lam nhạt quấn chặt người như bánh chưng có nhân.
Còn nhanh tay lẹ chân lấy một quả trứng muối bỏ vào túi áo.
Hệ thống:
[Nhiệm vụ phát sinh: Hộ tống nam chính vào cung! Không được để lộ linh lực! Không được nói nhảm! Không được đụng vào đồ trang trí quý giá! Không được cười lớn! Không được ăn vụng!]
Nấm Nấm: "...Không được sống đúng không? Sao không bảo em ngừng thở luôn đi..."
Trên xe ngựa, Bạch Nấm Nấm cố gắng ngồi thẳng như một khúc củi bị trói, hai tay nắm chặt vạt áo. Tần Sóc liếc sang, giọng nhàn nhạt:
"Ngươi đang run?"
"Không... không có..." – cậu cười gượng – "Em đang... giữ trứng muối khỏi rơi..."
Tần Sóc nhíu mày, như đang đấu tranh nội tâm giữa việc đánh cậu hay... ăn luôn quả trứng.
"Vào trong, không được ăn bậy. Ở cung có người nguy hiểm."
"Nguy hiểm?" – Bạch Nấm Nấm chớp mắt – "Nguy hiểm hơn cả ngài ạ?"
Tần Sóc nhìn cậu.
Nấm Nấm rụt cổ lại ngay: "Ý em là... ngài là kiểu nguy hiểm cao cấp, người ta chắc chỉ là loại... nguy hiểm cấp cơ bản thôi..."
Cung điện Hoàng Thừa đúng như lời đồn: rộng, lạnh, và có nhiều người nhìn Tần Sóc như thể hắn là một tội đồ gì đó, ánh nhìn khinh bỉ trực trào cả cung điện.
Cả hai người đi vào chính điện, nơi diễn ra tiệc trà mừng sinh thần Hoàng hậu, nhưng Bạch Nấm Nấm vừa bước qua bậc đá cẩm thạch thì một giọng nói vang lên – trong, sắc như dao:
"Tần Sóc, đã lâu không gặp."
Một người mặc áo gấm đỏ, vóc dáng cao ráo, ngón tay thon dài nâng chén trà lên môi.
Hệ thống:
[Cảnh báo! Nhân vật phản diện: Nhị hoàng tử – Trình Diệc!]
[Tâm cơ: 98/100 | Độ nguy hiểm: Cấp cao | Đang đánh giá kí chủ...]
Bạch Nấm Nấm lập tức đứng sau lưng Tần Sóc như chú cún trốn đòn.
"Nhị Hoàng Tử." – Tần Sóc gật đầu, không cúi, không kính. Giọng lạnh nhạt như đang nói chuyện với người không có giá trị.
"Ngươi thật biết chọn ngày. Đến đúng lúc phụ hoàng vắng mặt, hoàng hậu lại đang bận vì việc chọn thái tử?." – Nhị hoàng tử nhấp trà – "Chắc không phải tình cờ nhỉ?"
Tần Sóc không đáp.
Nhị hoàng tử mỉm cười, ánh mắt chuyển sang Nấm Nấm phía sau:
"A Bạch Dư Niệm cậu cũng đến chung vui à?"
Bạch Nấm Nấm nín thở.
Tần Sóc hạ mắt: "Chỉ là hôn phu của ta. Không có gì đặc biệt, ta nghĩ người không xa lạ gì không phải đã từng dùng em ấy làm lá chắn cho tội đồ của mình?
Cậu nghe mà suýt bật khóc vì cảm động: "Ngài không bán đứng em..."
Nhưng đúng lúc ấy, Nhị hoàng tử đứng dậy, bước đến, tay chạm vào vai Bạch Nấm Nấm:
"Để ta xem thử... có thực sự là Bạch Dư Niệm không...bởi vì ta cảm nhận được một vùng linh khí rất cổ quái đấy."
" Ta tin ngươi sẽ không lấy một phế vật như Bạch Dư Niệm....Đúng không Tần Sóc"
Một luồng khí lạ bủa vây. Linh lực kiểm tra.
Bạch Nấm Nấm dựng tóc gáy. Linh khí trong người như sôi lên, nhưng ngay giây sau, một luồng khí mạnh mẽ từ lòng bàn tay Tần Sóc ập tới như bức tường chắn.
"Ngươi kiểm tra người của ta?" – Tần Sóc giọng trầm xuống, lạnh hơn băng tuyết ngoài Bắc.
"Ta chỉ chạm nhẹ." – Nhị hoàng tử cười, rút tay về – "Ngươi căng thẳng làm gì? Sợ bị phát hiện gì sao?"
Không khí lặng như tờ.
Ngay lúc ấy, một nô tài hoảng hốt chạy vào:
"Bẩm Nhị điện hạ, có người ở hậu viện bị trúng độc, nghi do linh khí bị đảo loạn!"
Bạch Nấm Nấm: "..."
Không phải vì em đâu đúng không? Em thề là em chưa nhả linh khí mà!!
Nhị hoàng tử liếc nhìn hai người, rồi thong thả nói:
"Trúng độc linh khí à? Hay là có người mang theo linh lực "đặc biệt"vào cung, phá rối hệ thống tuần hoàn?"
Cậu nghe mà suýt tiểu ra quần.
Tần Sóc lại mỉm cười – một nụ cười cực nhẹ, cực mỏng, nhưng đủ khiến người đối diện lạnh sống lưng:
"Nếu ngươi nghi, cứ cho người kiểm tra. Cả ta lẫn em ấy?"
Bạch Nấm Nấm há hốc miệng: "Gì cơ?!?"
Tần Sóc nghiêng đầu, thì thầm bên tai cậu, giọng cực nhỏ:
"Nếu ta nói 'Giả chết', ngươi làm theo. Nếu có kiểm tra, để ta dẫn khí thay."
Cậu ngẩn người: "Dẫn... gì cơ...?"
"Ngậm miệng."
Bạch Nấm Nấm: "..."
Một tiếng sau.
Trong gian phòng kín nhỏ, Tần Sóc và Bạch Nấm Nấm bị "mời" vào kiểm tra linh khí. Xung quanh là ba vị tu sĩ cao cấp trong cung – ai nấy đều mang vẻ mặt "đây là dịp ngàn năm có một để bắt thóp Tần Sóc".
Tần Sóc đứng thẳng, dáng người bất động như tượng.
Bạch Nấm Nấm thì... ngồi xếp bằng trên chiếu, run như cầy sấy.
"Kiểm tra bắt đầu."
Ánh sáng linh lực từ tay tu sĩ phủ lên người Tần Sóc – không có dao động bất thường.
"Bình thường."
Đến lượt Nấm Nấm, cậu nuốt nước bọt, âm thầm chuẩn bị giả chết như chỉ đạo. Nhưng ngay khoảnh khắc linh lực sắp chạm tới cậu, một luồng khí mạnh khủng khiếp từ Tần Sóc vọt lên, bao phủ lấy cậu như áo choàng tàng hình.
Tu sĩ giật mình: "Sao lại...? Có lớp chắn..."
Tần Sóc chắp tay sau lưng: "Hôn phu của ta... từng bị thương trong vùng linh khí rối loạn. Nếu các ngươi ép kiểm tra, sẽ dẫn đến linh khí phản chấn. Ngươi chịu trách nhiệm?"
Ba tu sĩ nhìn nhau.
Nhị hoàng tử ngoài cửa, tay siết chặt ly trà, mắt tối lại.
"Được rồi." – y nói – "Không cần làm lớn. Dù sao cũng chỉ là một phế vật... Tần Sóc, ta mong ngươi biết giữ mình."
Tần Sóc gật đầu, xoay người rời đi. Bạch Nấm Nấm cũng vội vã chạy theo sau như chuột thoát bẫy.
Trên xe ngựa rời khỏi cung.
Bạch Nấm Nấm ôm chặt quả trứng muối trong tay áo từ sáng, giờ đã mềm nhũn, nhỏ giọng:
"Em... em làm hỏng việc rồi phải không?"
Tần Sóc nhìn cậu. Khuôn mặt lộ vẻ trắng bệt vì đã dùng linh lực quá độ.
"Không. Ta đã đoán được sẽ có người ra tay. Ngươi chỉ là cái cớ."
"Nhưng... sao ngài lại chắn linh lực cho em? Nếu bị phát hiện thì..."
Tần Sóc nhìn ra cửa sổ.
"Ngươi là người của ta. Ta không để ai đụng vào."
Nấm Nấm đỏ mặt. Cậu ngẩng lên, cẩn thận hỏi:
"...Vậy... ngài không giận?"
"Giận chứ." – Tần Sóc lạnh nhạt đáp – "Giận vì ngươi quá ngốc."
"...À... ừ..."
Hệ thống:
[Chúc mừng kí chủ! Độ thân mật với nam chính tăng lên +30.]
[Mở khóa danh hiệu mới: "Bùa hộ mệnh tự di động".]
Bạch Nấm Nấm thở phào, rúc vào góc xe như mèo, thì thầm:
"Miễn là anh không cười nữa... cái gì em cũng chịu được..."
Tần Sóc liếc sang, khoé môi cong nhẹ như dao vừa mài:
"Thật sao?"
"...KHÔNGGGG!!!"
Xe ngựa tiếp tục chạy, để lại sau lưng cung điện vàng son và một nụ cười đủ sức làm nứt toạc tâm hồn Nấm Nấm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip