Chương 103: Sư môn hòa thuận, sư tôn xuất quan.
Chương 103: Sư môn hòa thuận, sư tôn xuất quan.
Trăm dặm bên ngoài Phù Hiến Thành.
Sau khi Triêu Cửu Tiêu hóa rồng thì tất cả những nơi đi qua đều mây đen dày đặc hắn cũng mặc kệ chỉ tập trung tinh thần bay về phía Ly Nhân Phong với hy vọng có thể sớm nhìn thấy sư tôn.
Chỉ là chưa bay được bao lâu liền bị một luồng ánh sáng mạnh phát ra từ trong ngọc cốt khảm trên móng vuốt xen lẫn với sấm chớp trong chớp mắt vậy mà lại ngoài ý muốn cực kỳ chói mắt.
Triêu Cửu Tiêu khẽ giật mình tiếp đó giống như nhớ tới gì đó đôi mắt đột nhiên trừng to.
Hắn lập tức biến thành hình người ngay giữa không trung trong cơn sấm chớp ầm rầm đáp xuống đất, bởi vì linh lực mạnh mẽ hung bạo mà trực tiếp đập mặt đất nứt ra một vết nứt to.
Hắn đáp xuống một góc ngoại ô chung quanh không có ai cả.
Triêu Cửu Tiêu mặt mày cau có lạnh lùng nói: "Ngươi thế mà lại có thể trốn ra được?"
Chung quanh đen như mực phát ra tiếng cười nhẹ tiếp đó một bóng người chậm rãi cầm một ngọn đèn xuất hiện.
Người kia mặt mày tà dị khóe môi mang ý cười, khoác một áo bào đỏ lỏng lẻo vắt trên người.
Chính là Ly Canh Lan.
Ly Canh Lan thản nhiên nói: "Cửu Tiêu, đã lâu không gặp, đệ không có gì muốn nói với Đại sư huynh sao?"
"Ngươi không phải là Đại sư huynh." Triêu Cửu Tiêu lạnh lùng nói, "Sư tôn đã trục xuất ngươi khỏi sư môn."
Ly Canh Lan lè lưỡi liếm môi cười vừa sắc tình vừa âm tà: "Cửu Tiêu nói đúng, bị nhốt ở trong Mai Cốt Trủng bao năm ta suýt chút quên mất còn vụ này."
Triêu Cửu Tiêu hơi giơ tay một thanh kiếm Thanh Lân xuất hiện trong lòng bàn tay được hắn nắm chặt lấy.
Ly Canh Lan vừa nhìn liền cười có chút xa xăm: "Sao, đệ muốn ra tay với ta?"
Triêu Cửu Tiêu mặt không cảm xúc nói: "Ngươi không nên rời khỏi Ly Nhân Phong."
Ly Canh Lan giơ tay một cánh tay lên ống tay áo rộng bị gió thổi phồng hắn cười như không cười nói: "Mai Cốt Trủng nhốt không nổi ta trừ phi đệ có thể giết chết ta."
Triêu Cửu Tiêu lạnh lùng nhìn hắn.
"Nhưng đệ nỡ giết ta sao?" Ly Canh Lan như nhìn thấu Triêu Cửu Tiêu, ra vẻ thâm sâu huyền bí nói, "Đệ giết ta rồi thì ai thay đệ diệt trừ Thẩm Thập Nhất?"
Triêu Cửu Tiêu cười lạnh một tiếng: "Đừng có gộp ta với ngươi vào chung một chỗ. Thẩm Thập Nhất mặc dù làm ta chán ghét nhưng chưa tới mức ta phải tự tay động thủ giết hắn trái lại là ngươi... Năm đó ngươi bày đủ trò để lừa gạt hắn cuối cùng lại chính miệng nói cho hắn biết sự thật. Nếu như hắn biết được tin tức ngươi đã trốn thoát thì chắc chắn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào mà truy sát ngươi."
Ly Canh Lan lại nói: "Ta đến tìm đệ không phải là để nghe đệ nhắc lại mấy chuyện tốt ta làm năm đó."
Triêu Cửu Tiêu nhíu mày hất mạnh tay, Thanh Lân rít gào phóng ra lúc đâm lên người Ly Canh Lan lại như chạm phải bóng trên mặt nước thân ảnh kia dập dờn một vòng gợn sóng nhưng không hề hao tổn chút nào.
Thấy thế Triêu Cửu Tiêu như đã đoán trước mọi chuyện mặt không cảm xúc thu kiếm lại.
Ly Canh Lan khó khăn lắm mới trốn khỏi Mai Cốt Trủng lúc này chính là khoảng thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, làm sao có thể tự mình tới tìm hắn cơ chứ?
Triêu Cửu Tiêu mất kiên nhẫn nói: "Có gì muốn nói thì nói đi sư tôn sắp xuất quan ta đang vội quay về."
Cả cái Ly Nhân Phong Triêu Cửu Tiêu mặc dù tính tình nóng nảy nhưng lại là người dễ bị người ta nắm thóp lừa gạt nhất Ly Canh Lan dứt khoát đi thẳng vào vấn đề chậm rãi nói: "Đưa Liêm Câu tới ma tộc."
Triêu Cửu Tiêu: "Ly Sách?"
"Ừm." Ly Canh Lan hững hờ kéo lại mớ tóc lộn xộn ôn nhu nói, "Ta nhớ hắn."
Triêu Cửu Tiêu lập tức bày ra vẻ ghét bỏ "Cẩu nam nam" hắn trực tiếp từ chối: "Cần Liêm Câu thì tự đi mà lấy đừng có tùy tiện sai khiến ta."
"Được thôi." Ly Canh Lan như đang dung túng một đứa trẻ không nghe lời lại nói "Vậy ta cần một người khác."
"Ai?"
"Tịch Vụ."
Triêu Cửu Tiêu giật mình: "Ai?"
Ly Canh Lan giơ tay nhẹ nhàng ấn lên bả vai Triêu Cửu Tiêu ôn nhu nói: "Đệ tử của Tố Tẩy Nghiên."
"Tịch Vụ."
"Thẩm Tịch Vụ."
***
Ly Nhân Phong, ngay tại Bia Linh Giới.
Thẩm Cố Dung giẫm bậc gỗ của linh thuyền đi xuống, lúc xuống tới bậc gỗ cuối cùng có một cánh tay vươn tới chỗ của hắn.
Hắn ngẩng đầu nhìn lại Mục Trích đang đứng ở dưới vươn tay về phía y tư thế như muốn đỡ y vậy.
Hề Cô Hành cách đó không xa đang nhìn về đây làm cho Thẩm Cố Dung ngượng ngùng nên mặt không hiểu sao như bị thiêu tới hoảng.
"Đỡ gì mà đỡ? Ta cũng không phải là bà bầu." Thẩm Cố Dung nhỏ giọng thầm thì, "Hơn nữa sư huynh đều đang ở bên cạnh nhìn đó, ta đặt tay lên thì mặt mũi sư tôn đặt ở đâu?"
Mục Trích do dự một lúc đang muốn thu tay về liền thấy Thẩm Cố Dung vừa đỏ bừng cả mang tai vừa đặt tay lên lòng bàn tay của hắn.
Mục Trích: "..."
Thẩm Cố Dung cứ miệng nói một đằng người làm một nẻo, cứ như thế cũng được.
Mục Trích dùng năm ngón tay nắm chặt lấy bàn tay của Thẩm Cố Dung nhẹ nhàng đỡ y xuống.
Cách đó không xa Kính Chu Trần đang nói gì đó với Hề Cô Hành còn chưa nói được hai câu liền liếc thấy hai tên không biết xấu hổ đang nắm tay nhau, Hề Cô Hành lập tức bùng nổ tức giận nói: "Các ngươi đang làm gì? Đừng có chạm vào hắn!"
Kính Chu Trần: "..."
Nhiều năm như thế mà sư huynh vẫn cổ hủ như thế.
Hề Cô Hành nổi giận đùng đùng chạy tới một tay đánh bay tay của hai người cầm tay Thẩm Cố Dung kéo y rời khỏi chỗ Mục Trích, ngay cả chuyện Ly Nhân Phong khó khăn lắm mới bồi dưỡng ra một Đại Thừa kỳ cũng quên sạch.
Thẩm Cố Dung cũng không tức giận mà nhân tiện hỏi: "Ngũ sư huynh về tới chưa?"
Hề Cô Hành đang đứng trước mặt Thẩm Cố Dung nhìn ngang ngó dọc thấy y không bị sét đánh mất thứ gì mới thở phào một hơi, nghe vậy liền tức giận nói: "Hắn về từ sớm rồi, lúc này đang cuộn mình trên núi Ngọc Nhứ chờ sư tôn ra."
Thẩm Cố Dung do dự một lúc: "Sư tôn sắp xuất quan rồi sao?"
Hề Cô Hành hung tợn trừng Mục Trích đứng cách đó không xa một cái rồi nói: "Ừm, đúng vậy, chúng ta đều phải qua đó."
Thẩm Cố Dung kéo kéo áo trắng mộc mạc trên người nói: "Ta muốn về Phiếm Giáng Cư thay bộ đồ mới xong rồi nhanh chóng quay lại."
Hề Cô Hành nghe thấy y muốn quay về Phiếm Giáng Cư liền nhớ tới Phiếm Giáng Cư đang bị nước mắt của Lâm Hạ Xuân nhấn chìm thì lập tức có chút chột dạ, hắn ho mạnh một tiếng nói: "Không kịp rồi, sư tôn sẽ xuất quan ngay thôi chúng ta là đệ tử nên tới đó chờ."
Hắn không đợi Thẩm Cố Dung nói gì nữa mà trực tiếp lôi y chạy.
Thẩm Cố Dung chỉ kịp liếc mắt nhìn Mục Trích một cái liền bị túm đi.
Kính Chu Trần đi sau cười như không cười nhìn Mục Trích một cái rồi hơi hé môi đỏ chậm rãi nói: "Ngươi vẫn nên đừng lộ diện sớm thế, sư tôn nếu như biết được tâm tư của ngươi với Thập Nhất..."
Hắn tấm tắc hai tiếng không nói hết liền chậm rãi ung dung rời đi.
Mục Trích đứng tại chỗ rất lâu mới mấp máy môi không để ý lắm mà đi về phía Phiếm Giáng Cư.
Chuyện Nam Ương Quân cưng chiều Thẩm Cố Dung từ nhỏ hắn đã nghe qua, mấy sư huynh khác của Thẩm Cố Dung biết được hắn có ý đồ đại nghịch bất đạo đều hận không thể lột da hắn ra huống chi là Nam Ương Quân.
Chẳng qua Mục Trích lại không hề sợ hãi.
Chỉ cần một câu nói của Thẩm Cố Dung thì hắn có thể cam tâm tình nguyện vứt bỏ tính mạng.
Mục Trích còn chưa đi tới Phiếm Giáng Cư liền có một con bướm linh từ trong bụi cỏ bay tới ngay trước mặt hắn.
Đây là bướm linh truyền tin của yêu tộc.
Mục Trích giơ tay để bướm linh đậu lên ngón tay mình, cau mày nói: "Thanh Ngọc?"
Giọng nói của Thanh Ngọc truyền ra từ trong bướm linh: "Mục Trích! Mục Trích huynh không biết ta đến cùng đã phát hiện chuyện gì đâu? Ha ha ha ha ha!"
Mục Trích vuốt vuốt tai không kiên nhẫn nói: "Ít nói mấy lời nhảm nhí, linh mạch ngươi đáp ứng cho ta khi nào mới đưa tới?"
Thanh Ngọc bị nghẹn một lúc, trầm mặc hồi lâu mới nhăn nhó nói: "Xin lỗi nha Mục Trích đại nhân, linh mạch có khả năng là tạm thời... không thể đưa tới được."
Mục Trích lạnh lùng nói: "Ngươi đã lùi ba năm rồi còn muốn tiếp tục lừa gạt ta sao?"
"Không dám không dám." Thanh Ngọc vội nói "Chủ yếu là bây giờ ta cuối cùng cũng biết tại sao Yêu Chủ lại kiêng kị Thần khí đến vậy rồi."
Mục Trích sững sờ rồi nói: "Nói kỹ xem."
Cùng lúc đó, núi Ngọc Nhứ phía xa đột nhiên truyền tới một tiếng vang kinh động đất trời như tuyết lở vậy chấn động tới tới bướm linh đậu trên tay Mục Trích bay loạn như ruồi mất đầu.
Mục Trích ngẩng đầu nhìn qua thì âm thanh kia lại lập tức im bặt.
Mà toàn bộ Ly Nhân Phong có một luồng uy áp thần thức rét lạnh lãnh liệt đột nhiên trải rộng.
Con ngươi Mục Trích co rụt lại.
Hắn đã có tu vi Đại Thừa kỳ rồi thế mà còn bị luồng uy áp này chấn nhiếp?
Nam Ương Quân kia... đến cùng là nhân vật thế nào?
Núi Ngọc Nhứ tuyết bay đầy trời.
Tất cả đệ tử trong môn hạ Nam Ương Quân ở Ly Nhân Phong đều đang chờ ở đây, cho dù là tâm cao khí ngạo như Hề Cô Hành Triêu Cửu Tiêu cũng mang vẻ mặt cung kính không hề có vẻ mất kiên nhẫn.
Thẩm Cố Dung đứng sau Tố Tẩy Nghiên linh lực quanh người ngăn cản những hơi lạnh xung quanh, tay lồng trong ống tay áo hơi mất khống chế mà run rẩy.
Tố Tẩy Nghiên nhìn y một cái rồi lấy ra một cái áo choàng khoác lên người Thẩm Cố Dung ôn nhu nói: "Đừng sợ."
Thẩm Cố Dung kỳ quái nhìn hắn một cái, sợ? Tại sao phải sợ?
Mấy năm nay Thẩm Cố Dung cũng đại khái biết được mối quan hệ của Thẩm Cố Dung và Nam Ương Quân cũng không tốt đẹp gì, y nghiêng đầu ngẫm nghĩ chờ chút Nam Ương Quân bước ra mình nên ứng phó thế nào.
Chẳng lẽ lại như Thẩm Phụng Tuyết bày vẻ mặt lạnh lùng sao?
Mà chẳng phải là Nam Ương Quân có thủ đoạn thông thiên hay sao, chắc không liếc một cái liền nhìn thấu y rồi vỗ một chưởng giết chết y?
Thẩm Cố Dung cứ ngẫm nghĩ rồi càng run rẩy hơn.
Đúng lúc này tuyết trước mặt như nước sôi vậy cứ sôi trào lên như chỉ chớp mắt tiếp theo liền lăn từ trên đỉnh núi xuống.
Trong chớp mắt không chút dấu hiệu núi tuyết trên đỉnh đột nhiên nứt ra.
Thẩm Cố Dung: "..."
Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc.
"Xuất, xuất quan thôi mà động tĩnh lớn đến thế sao?! Không hổ là sư tôn!"
Rất nhanh, Triêu Cửu Tiêu chờ tới mất kiên nhẫn hất đuôi rồng ngăn núi tuyết đang đổ xuống lại, chờ tới lúc tuyết ngừng lở thì có một người trong núi tuyết mênh mông bước ra.
Năm Ương Quân mặc huyền y cầm trường kiếm khí thế lãnh liệt từ trên bậc thềm do tuyết tạo thành đi xuống.
Triêu Cửu Tiêu thấy thế liền lập tức biến thành một con rồng nhỏ gầm gừ một tiếng liền nhào qua.
"Sư tôn!"
Nam Ương Quân vẻ mặt lạnh lùng hơi nhấc tay, Triêu Cửu Tiêu liền vòng vèo chín đường mười tám ngã rẽ quấn thân mình lên trên cánh tay nhỏ của hắn, vừa quấn vừa gọi sư tôn như một đứa trẻ.
Nhìn thoáng qua cả người Nam Ương Quân như một khối hàn băng không chút hơi thở của con người cho dù có khen đệ tử thì lời nói và vẻ mặt cũng như không hề quan tâm không chút dao động.
"Ngươi hóa rồng rồi, rất tốt."
Triêu Cửu Tiêu gật gật đầu rồng: "Ừm ừm!"
Thẩm Cố Dung còn đang nhìn chằm chằm mặt của Nam Ương Quân mà lúc này Nam Ương Quân đã chậm rãi bước tới trước mặt đám người, đôi mắt thâm sâu lạnh lẽo nhìn lướt qua đám người, tiếng gió tuyết từ sau lưng hắn lại nổi lên chốc lát sau lại quay lưng biến mất.
Đám người Hề Cô Hành đồng thanh nói: "Cung nghênh sư tôn xuất quan."
Cả đám đồng loạt quỳ một gối Thẩm Cố Dung chậm hơn nửa nhịp đang muốn quỳ một gối xuống.
Nhưng khi y vừa mới bắt đầu động tác thì lại bị một luồng hơi thở lạnh lẽo bao bọc toàn thân thể ép buộc y đứng dậy.
Thẩm Cố Dung kinh hãi ngẩng đầu liền nhìn thấy Nam Ương Quân đang nhìn y.
Nam Ương Quân nói: "Thập Nhất không cần phải hành lễ."
Thẩm Cố Dung: "..."
Thẩm Cố Dung nhìn thấy tất cả mọi người đang quỳ xung quanh có chút xấu hổ khó xử.
Đám người Hề Cô Hành cũng quen rồi nhưng Triêu Cửu Tiêu đang quấn trên cổ tay Nam Ương Quân nhân lúc sư tôn không chú ý khí thế hùng hổ nhìn về phía y nghiến răng nghiến lợi hận không thể cắn chết y.
Thẩm Cố Dung cuối cùng cũng biết tại sao Thẩm Cố Dung lại làm người ta ghét đến vậy rồi, Nam Ương Quân có nhiều đồ đệ đến vậy mà lại đặc biệt dung túng một mình y như thế, nếu đổi vị trí thì Thẩm Cố Dung chắc chắn cũng bị chua tới đôi mắt xanh lè.
Ngay lúc Thẩm Cố Dung đang mừng rỡ không cần hành lễ muốn mở miệng nói chuyện thì biểu cảm lạnh lẽo như hàn băng trên gương mặt Nam Ương Quân thế mà lại ôn nhu hơn rất nhiều, y nhẹ giọng nói: "Mấy ngày trước nghe nói con bị thương rồi, bây giờ đã khỏe hơn chưa?"
Thẩm Cố Dung lại sững sờ không hiểu sao cứ cảm thấy kỳ quái.
Gương mặt này của Nam Ương Quân rõ ràng là y chưa từng gặp qua nhưng một khi bày ra biểu tình ôn hòa như thế thì không hiểu sao lại làm cho y có cảm giác quen thuộc.
Thẩm Cố Dung ngẫm nghĩ hồi lâu đến cùng là có chỗ nào quen thuộc?
Hoặc là nói đây chỉ là ý thức của Thẩm Phụng Tuyết còn sót lại đang quấy phá?
Thẩm Cố Dung còn đang suy nghĩ đột nhiên nghe thấy tiếng ác long gào thét bên tai.
Y kinh ngạc ngẩng đầu liền nhìn thấy Triêu Cửu Tiêu biến thành hình dạng yêu tướng khổng lồ, đôi mắt rồng to lớn nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung, khắp cả người đều bị bao phủ bởi sát ý.
Thẩm Cố Dung: "..."
Hửm? Sao thế này?
Triêu Cửu Tiêu lạnh lùng nói: "Thẩm Cố Dung, thu kiếm lại."
Thẩm Cố Dung không hiểu gì mà nghi hoặc cúi thấp đầu liền ngạc nhiên phát hiện tay của chính mình không biết từ lúc nào đang nắm chặt một thanh kiếm hư ảo được ngưng tụ, quanh thân kiếm phát ra linh lực lãnh liệt.
Thẩm Cố Dung giật mình hậu tri hậu giác phát hiện từ trong tim mình xuất hiện một luồng sát ý mãnh liệt.
Luồng sát ý kia... vậy mà lại là đối với Nam Ương Quân!
Chẳng trách Triêu Cửu Tiêu lại phẫn nộ đến thế trực tiếp biến thành hình dáng vốn có.
Thẩm Cố Dung còn chưa chờ linh lực tiêu tán, Lâu Bất Quy vẫn luôn buồn bực yên lặng đứng bên cạnh đột nhiên rút kiếm lạnh lùng nói với Triêu Cửu Tiêu: "Ngươi biến về lại trước đi."
Triêu Cửu Tiêu gào thét: "Là hắn mạo phạm sư tôn trước."
Lâu Bất Quy mặc kệ mắt cũng không chớp mà nói: "Ngươi biến về trước."
Triêu Cửu Tiêu: "Ta mới không biến! Hắn không thu kiếm lại ta không biến!"
Kính Chu Trần lười biếng đứng dậy tay cầm tẩu thuốc nhả khói trắng, luồng khói kia bay tới nửa chừng liền nhanh chóng huyễn hóa thành một thanh trường kiếm sắc bén bị hắn khống chế đâm ngay trước ngực Lâu Bất Quy.
Mặt mày của hắn cực kỳ lẳng lơ lười biếng nói: "Lâu Bất Quy, đệ thu kiếm lại rồi hẵng nói tiếp."
Hề Cô Hành tức giận nói: "Các đệ đang làm gì đó? Ngay trước mặt sư tôn còn thể thống gì!? Đều thu hết kiếm lại cho ta!"
Không ai quan tâm Hề Chưởng giáo, ngay cả Nhị sư tỷ bên cạnh cũng rút kiếm ra cười ôn nhu nói với Kính Chu Trần: "Đệ thu kiếm lại trước đi."
Kính Chu Trần: "Hắn thu kiếm thì ta cũng thu kiếm."
Lâu Bất Quy: "Hắn biến về lại thì ta thu kiếm ngay."
Triêu Cửu Tiêu: "Gầm gừ——"
Hề Cô Hành: "..."
Thẩm Cố Dung: "???"
Ly Nhân Phong các người bình thường đều chơi như thế sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip