Chương 109: Sinh hồn đi lạc.


Chương 109: Sinh hồn đi lạc.

Ngu Tinh Hà lấy lại tự do lần nữa nắm góc áo lau nước mắt nghẹn ngào nói: "Tiểu sư huynh huynh thật tốt sau này ta sẽ không nói xấu huynh nữa."

Mục Trích: "..."

Mục Trích mặt không cảm xúc nói: "Đại hán vạm vỡ?"

Ngu Tinh Hà bị chặn họng một lúc mới lập tức lau khô nước mắt chỉnh lại quần áo bày ra một bộ dáng thành thục ổn trọng ho khan một tiếng nói: "Đa tạ ơn ơn cứu mạng của tiểu sư huynh."

Mục Trích lạnh lùng liếc hắn một cái.

Bốn năm qua cái tên nhóc vô dụng này không chút tiến bộ.

Thân thể không chút tiến bộ, đầu óc còn tiến hóa lùi.

Mục Trích nhìn bên ngoài một chút tạm thời không có ai tới mới lạnh nhạt nói: "Tại sao ngươi lại ở đây?"

Ngu Tinh Hà uất ức nói: "Mấy năm nay ta vẫn luôn điều tra chuyện của mười ba con dịch quỷ, mấy ngày trước cuối cùng cũng có chút manh mối nên ta cứ dựa theo manh mối ở Phong Lộ Thành vội vàng đuổi tới đây không ngờ nơi đây vậy mà lại là một tòa quỷ thành..."

Trên người hắn vẫn đội mũ phượng quàng vai, kéo thế nào cũng không xong chỉ đành phải từ bỏ hắn bĩu môi: "Ta mới vừa vào bọn họ liền nói sinh hồn gì gì đó muốn đánh chết ta rồi thành hôn với người, huhu tiểu sư huynh ta không muốn thành thân, thành thân thật đáng sợ."

Mục Trích bị hắn khóc tới phiền mà nhíu chặt lông mày: "Ngươi không thể có tiền đồ chút hay sao? Trước đó khóc bây giờ còn khóc."

Ngu Tinh Hà đã tiến bộ không ít nếu như là lúc trước thì hắn bị lạc vào quỷ thành thì sớm đã bị dọa ngất rồi bây giờ còn cố chống đỡ được là kết quả hắn bị a tỷ hắn giày vò trong mấy năm nay.

Ngu Tinh Hà cực kỳ uất ức không nói gì.

Mục Trích lạnh lùng nghĩ thầm hắn ghét nhất là nam nhân khóc nức nở không ngừng.

Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền tới một loạt tiếng kèn đón dâu Mục Trích giơ tay lấy miếng vải đen cướp từ trên người yêu tu đắp lên người Ngu Tinh Hà giấu đi hơi thở sinh hồn trên người Ngu Tinh Hà.

"Đi theo ta."

Ngu Tinh Hà xốc một góc mảnh vải đen lên sợ hãi nói: "Đi đâu?"

Mục Trích nói: "Đi tìm người vẽ cho ngươi gương mặt."

Ngu Tinh Hà: "?"

Tòa quỷ thành này đã tồn tại suốt trăm năm lại là một tòa thành trì phàm nhân, quỷ hồn trong đó trong trăm năm phí hoài này đã quên mất tên của mình, mặt mình thậm chí có người còn không cảm thấy mình là quỷ hồn vẫn như người thường mà sinh hoạt ở trong tòa thành trì cách biệt thế gian này.

Quỷ hồn chính là bộ dáng tùy tâm mà ra bởi vì ký ức mơ hồ mà dẫn đến gương mặt cũng dần mơ hồ nên vì để dễ phân biệt phần lớn người trong quỷ thành sẽ đi tìm người giúp mình vẽ một gương mặt.

Mục Trích dẫn Ngu Tinh Hà tới một con phố hoa đăng trên con phố dài kia tất cả hoa đăng đều được thắp sáng chỉ là bình thường hoa đăng được thắp sáng bằng ánh nến, hoa đăng ở đây lại dùng quỷ hỏa thắp, đứng ở đầu ngõ phóng mắt nhìn ra xa phảng phất như đường đi đến hoàng tuyền, âm trầm mà quỷ dị.

Ngu Tinh Hà nhỏ giọng nói: "Bọn hắn sẽ không phát hiện chúng ta đâu nhỉ?"

Mục Trích mặt không biểu cảm nói: "Ngươi chỉ cần không gỡ mảnh vải đen kia xuống thì sẽ không ai phát hiện."

Ngu Tinh Hà bấy giờ mới yên tâm đi theo Mục Trích cùng xuyên qua đám quỷ ồn ào náo nhiệt.

Ngu Tinh Hà khoác mảnh vải đen và Mục Trích trên mặt dán một mảnh giấy mặt quỷ không biết cướp được từ đâu thành công trà trộn vào trong phố quỷ, người bên cạnh đều đang nhộn nhịp ngắm hoa đăng, trên một số hoa đăng còn có một số câu đố không rõ ràng lắm, Ngu Tinh Hà tùy ý liếc nhìn liền phát hiện đáp án trên mỗi một cái hoa đăng đều là chữ "Quỷ" lập tức bị dọa tới rụt người bám vào người Mục Trích.

Mục Trích ghét người khác dựa gần hắn, cau mày nói: "Chớ lộn xộn."

Ngu Tinh Hà gật gật đầu đi theo Mục Trích đi về phía trước nói: "Huynh tới rồi sư tôn cũng tới rồi sao?"

Mục Trích gật đầu tùy tiện đáp một tiếng.

"Quá tốt rồi." Ngu Tinh Hà vui vẻ nói, "Ta đã rất lâu không gặp sư tôn rồi, nhớ người rồi."

Mục Trích lãnh khốc nghĩ thầm đáng tiếc sư tôn không nhớ ngươi.

Sư tôn nhớ ta còn không đủ.

Hai người đi xuyên qua con phố quỷ cuối cùng dừng ở một sạp nhỏ hẻo lánh, ở đó có một bàn nhỏ một nam nhân ống tay áo rộng mặt dán một gương mặt cười ngồi khoanh chân ở đó, tay cầm bút đang vẽ gì đó trên trang giấy đặt trên bàn nhỏ.

Mục Trích đi tới mặt không cảm xúc nói: "Cho ta một gương mặt."

"Họa tiên sinh" ngẩng đầu, đôi mắt quỷ được vẽ lên kia nhìn Mục Trích một chút rồi đột nhiên cười nói: "Khách vừa rồi không phải đã vẽ một tờ rồi sao?"

Mục Trích nói: "Tờ kia không thích vẽ tiếp một tờ."

Họa tiên sinh cười nói: "Vậy phải lấy giá khác."

Mục Trích: "Được."

Họa tiên sinh cũng không hỏi lai lịch của hai người híp mắt bắt đầu múa bút trên giấy.

Ngu Tinh Hà tiến lên trước nhỏ giọng nói: "Tiểu sư huynh huynh thật tốt."

Tiểu sư huynh lãnh khốc vô tình nói: "Nhớ gửi tiền tới Ly Nhân Phong."

Ngu Tinh Hà: "..."

Một lúc sau Họa tiên sinh vẽ xong gương mặt cười híp mắt đưa cho Mục Trích.

Mục Trích như bị dán bùa vậy trực tiếp dán lên trán Ngu Tinh Hà tiếp đo lấy ra một viên linh thạch bóp nát thành bụi ngay trước mặt Họa tiên sinh rồi dùng quỷ họa đốt cháy, linh thạch biến thành những tia sáng lốm đốm dung nhập vào lòng bàn tay Họa tiên sinh.

Họa tiên sinh cười nói: "Đa tạ chiếu cố."

Mục Trích hơi gật đầu lúc này mới dắt Ngu Tinh Hà nhìn đông nhìn tây đi về phía cổng thành.

Ngu Tinh Hà nói: "Chúng ta đang đi đâu?"

Mục Trích nói: "Đi ra ngoài thành tìm sư phụ trước."

Ngu Tinh Hà sửng sốt một lúc vội nói: "Không, không được đâu tòa quỷ thành hình như có kết giới dựa theo tu vi của hai chúng ta thì căn bản không ra được trừ phi sư tôn đích thân..."

Mục Trích giơ tay trực tiếp vung ra một luồng linh lực uy áp Đại Thừa kỳ đè lên đỉnh đầu Ngu Tinh Hà rồi lạnh lùng nói: "Ngươi nói tu vi của ai không thể ra ngoài?"

Ngu Tinh Hà: "..."

Ngu Tinh Hà ngây ngốc hồi lâu rồi đột nhiên nhào lên ôm đùi Mục Trích lớn tiếng nói: "Sư huynh! Sư huynh huynh chính là sư huynh ruột khác phụ khác mẫu của ta!!"

Mục Trích liếc mắt nhìn hắn một cái rồi dẫn hắn tiếp tục đi về phía cửa thành.

Ngu Tinh Hà hết sức kích động vẫn còn đang lải nhải lẩm bẩm: "Quá tốt rồi, mấy năm nay ta tu hành hàng ngày cũng không tới được Nguyên Anh không ngờ sư huynh huynh đã đạt tới Đại Thừa kỳ rồi, huhu ta thật vô dụng cũng không biết sư tôn thấy ta có ghét bỏ ta không."

Mục Trích phiền nhất là hắn khóc, nói: "Câm miệng, đừng khóc nữa."

Ngu Tinh Hà chỉ đành thu lại thần thông bắt đầu nói chuyện chính: "Tòa thành trì này rất quái lạ chuyện mười ba con dịch quỷ chắc chắn bị giấu ở đây, ta nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm nhất định phải vào lần nữa!"

Mục Trích lạnh lùng nói: "Lại đi vào để bị người ta bắt đi thành thân?"

"Mới không phải." Ngu Tinh Hà gào một tiếng mặt cũng nghẹn đỏ bừng lên, "Ta lúc ban đầu cũng không biết đây là một tòa quỷ thành nha mà lại bị người ta cưỡng ép kéo vào vốn không có thời gian để ngụy trang."

Bước chân Mục Trích ngừng lại: "Bị người ta cưỡng ép kéo vào?"

Ngu Tinh Hà gật đầu.

Mục Trích mơ hồ cảm thấy không ổn tại sao lại có cảm giác như có người cố ý dẫn Thẩm Cố Dung tới tòa thành trì này?

Bất kể là yêu tu xông tới lúc vừa tới Hàm Châu còn có linh thuyền lắc lư dừng ở cổng Phong Đô, còn có...

Ngu Tinh Hà.

Sắc mặt Mục Trích cực kỳ khó coi hắn nhanh chóng túm lấy Ngu Tinh Hà rồi nhanh chóng phá vỡ kết giới Phong Đô xông ra ngoài.

Sau khi quay về linh thuyền quả nhiên không còn thấy bóng dáng Thẩm Cố Dung nữa.

Mục Trích mặt mày hung ác nham hiểm lạnh lùng nói: "Ngươi ở đây chờ, ta đi tìm sư tôn."

Ngu Tinh Hà: "Nhưng mà nhưng mà..."

Mục Trích không chờ hắn nói nhảm: "Chớ lộn xộn, ta không muốn phân tâm đi tìm ngươi."

Ngu Tinh Hà nghe xong lập tức rưng rưng nước mắt: "Được rồi sư huynh, ta chắc chắn nửa tấc cũng không rời."

Mục Trích ngẫm nghĩ vẫn không quá yên tâm tên vô dụng này, nếu như không chăm sóc tốt hắn để sư tôn biết được chắc chắn lại bị trách phạt nên chỉ đành vuốt mũi ném kiếm Cửu Tức của chính mình qua để lại bảo vệ Ngu Tinh Hà quay người lần nữa đi vào Phong Đô.

Trên phố hoa đăng Thẩm Cố Dung đang ôm chặt Lâm Hạ Xuân đi theo Vọng Lan chậm chạp đi về phía trước.

Những gì mắt y thấy, người đi bên cạnh toàn bộ đều là quỷ hồn mà y sợ nhất nếu như không phải có Mộc Tê và Lâm Hạ Xuân ở bên cạnh chắc chắn Thẩm Cố Dung đứng không vững.

Mộc Tê trấn an y: "Thánh quân, quỷ hồn ở đây chịu không nổi một đòn của ngài sẽ không có ai làm tổn thương người chút xíu nào."

Thẩm Cố Dung cố giả bộ trấn định: "Ta, ta biết."

Ở trong Hồi Đường Thành y nghe qua một số chuyện lệ quỷ lấy hồn phách người dù biết đó là giả thì ban đêm y cũng không dám một mình ra ngoài huống chi bây giờ là quỷ hồn "Sống sờ sờ".

Thẩm Cố Dung nổi một thân da gà càng nhìn càng thấy sợ hãi, mũi y chua xót ngay cả cánh tay cũng hơi phát run.

Mộc Tê phát hiện khác thường của y, hỏi: "Thánh quân?"

Thẩm Cố Dung càng đi ở trên con đường này càng cảm thấy sợ hãi loại sợ hãi từ trong lòng tự nhiên sinh ra giống như có một bàn tay lớn đang chậm rãi bóp chặt trái tim y làm cho y suýt chút không thể thở nổi.

Y ngăn không được cơn run rẩy trên người mấy bước cuối cùng cũng không thể bước ra được, y đứng ở một con phố quỷ phồn hoa mờ mịt nói: "Ta sợ hãi."

Mộc Tê: "Thánh quân, ngài nói gì?"

Lâm Hạ Xuân trong tay Thẩm Cố Dung lập tức rơi xuống đất, y ôm chặt hai cánh tay muốn ôm chặt lấy chính mình, những tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh đối với y mà nói thì giống như là tiếng khóc thút thít kêu rên, những chấm nhỏ quỷ hỏa trên ngọn hoa đăng trong mắt y chính là bầu trời rực lửa xông thẳng lên trời.

Y chậm rãi ôm hai cánh tay ngồi xổm xuống cuối cùng chịu không nổi nữa bịt kín tai mình nghẹn ngào nói: "Ta rất sợ, ta sợ."

Thẩm Cố Dung chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi đến thế quỷ hồn xung quanh đối với y mà nói chẳng qua chỉ cần tiện tay vung lên liền tiêu tán chỉ cần y muốn tu vi Đại thừa kỳ của y có thể đồ sát sạch tất cả quỷ hồn trong tòa quỷ thành này để bọn chúng vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Nhưng Thẩm Cố Dung vẫn cảm thấy sợ hãi.

Cơn sợ cướp mất thần trí của y chuyển những tiếng ồn ào huyên náo xung quanh thành tiếng kêu thảm vô tận vô biên.

Ngay lúc Thẩm Cố Dung suýt chút sụp đổ đến cực điểm thì có một cánh tay đột nhiên đặt lên vai y.

Thẩm Cố Dung ngạc nhiên quay đầu nước mắt trong đôi mắt đột nhiên rơi xuống.

Đứng sau lưng y chính là một người nam nhân áo lam tay cầm một ngọn đèn nhỏ trên mặt dán giấy gương mặt kia không biết là ai vẽ phảng phất như khác xa đám quỷ hồn xung quanh, nhìn qua khiến người ta khá là yên tâm.

Thẩm Cố Dung không hiểu sao cũng không sợ hắn trái tim sắp sụp đổ hơi hòa hoãn một chút môi y khẽ mấp máy lại không biết nên nói gì.

Giọng nói của nam nhân ôn nhu lo lắng nhìn y: "Ngươi không khỏe sao?"

Gương mặt bằng giấy dán lúc ở trên mặt quỷ có thể thay thế vẻ mặt của quỷ nhìn qua không khác gì bình thường nhìn kỹ lại mới phát hiện có sự khác biệt.

Thẩm Cố Dung mờ mịt nhìn hắn lúng ta lúng túng nói: "Ta tìm không thấy đường đi."

Nam nhân cười cười giơ tay về phía y.

Thẩm Cố Dung do dự chốc lát rồi chậm chạp đặt tay vào lòng bàn tay của nam nhân.

Lạnh quá.

Năm ngón tay Thẩm Cố Dung giống như chạm phải một khối băng làm cho y không tự giác rùng mình một cái.

Đây chính là tay của quỷ hồn sao?

Không có hơi ấm, lạnh như từ dưới hoàng tuyền địa ngục bò lên.

Nam nhân đỡ tay y để y đứng lên đột nhiên thở dài một hơi giơ tay nhẹ nhàng lau mặt Thẩm Cố Dung lau sạch mấy giọt nước mắt không biết xuất hiện trên mặt y từ lúc nào.

"Đừng khóc." Người kia vô cùng ôn nhu, "Khóc tới mặt bẩn luôn rồi."

Chính Thẩm Cố Dung cũng không biết mình đang rơi lệ nghe vậy sửng sốt một lúc đột nhiên cảm thấy có chút mất mặt.

Y lau mặt lung tung lên lại lau được một tay mực.

Đây thực sự là bẩn luôn rồi.

Nam nhân cười khẽ một tiếng nhưng cũng không hề có ý giễu cợt hắn nắm tay Thẩm Cố Dung như đang nắm tay một đứa trẻ đi về phía trước mấy bước rồi dừng ở một sạp hàng bên cạnh.

"Họa tiên sinh làm phiền vẽ một khuôn mặt."

Đơn hàng của Mục Trích đã để cho Họa tiên sinh kiếm đầy bồn đầy bát lúc này đang lười biết vuốt ve linh thạch trong tay hắn liếc Thẩm Cố Dung một cái mới cười nói: "Gương mặt thứ hai phải lấy giá tiền khác."

Nam nhân nói: "Được."

Lúc này Họa tiên sinh mới bắt đầu vẽ.

Thẩm Cố Dung ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nam nhân ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn nhưng khi hắn quay đầu nhìn Thẩm Cố Dung thì Thẩm Cố Dung lập tức dời ánh mắt đi.

Y vội ho khan một tiếng cứ cảm thấy vô duyên vô cớ được người khác chăm sóc hình như có gì đó không đúng lắm nhưng bây giờ y lại không muốn nghĩ nhiều vừa nghĩ tới chuyện khác y liền sợ hãi cực kỳ.

Đúng lúc này Vọng Lan đi ở phía trước đột nhiên chạy ngược lại bập bẹ nói: "Cha! Người sao lại..."

Nó vừa chạy về tới nhìn thoáng qua Thẩm Cố Dung lại liếc nhìn nam nhân bên cạnh y sửng sốt một lúc mới gặm móng tay nghi ngờ nói: "Ủa? Hai người cha?"

Nam nhân cười cười ngoắc tay với nó nói: "Vọng Lan, qua đây, hôm nay con lại nhận ai thành cha?"

Vọng Lan nhìn hắn hồi lâu mới reo hò một tiếng cuối cùng cũng nhận ra cha ruột, nó nhào qua lớn tiếng nói: "Cha!"

Nam nhân ôm lấy nó.

Vọng Lan ở trong ngực hắn lăn lộn mềm giọng nói: "Còn không phải là tại vì cha cứ ra ngoài đi tìm người gì đó Vọng Lan cũng sắp nghi ngờ có phải là người giấu mẫu thân đi yêu đương vụng trộm với hồng nhan tri kỷ nào rồi không?"

Nam nhân: "..."

Nam nhân khẽ quát: "Ăn nói bậy bạ."

Vọng Lan cũng không sợ hắn mà nhõng nhẽo: "Nếu người còn không quay về thì ta liền thật sự không thể nhớ được người có hình dáng gì ."

Nam nhân ôn hòa cười nhìn qua cực kỳ dung túng: "Ta mới rời khỏi nhà có nửa ngày thôi."

Vọng Lan không nghe, Vọng Lan hừ.

Nam nhân bất đắc dĩ nói: "Trái lại là con ra ngoài chơi có nói với mẫu thân chưa?"

Vọng Lan chột dạ dời tầm mắt qua hướng bên cạnh phồng miệng nói dối: "Nói rồi."

Nam nhân nói: "Chắc chắn là chưa nói."

Vọng Lan không nói gì nữa.

Nam nhân nắm cằm nó nhìn nhìn một lúc nói: "Mặt của con đâu?"

Vọng Lan chỉ Thẩm Cố Dung ở bên cạnh nói: "Cho vị cha này rồi."

Nam nhân: "..."

Nam nhân cổ quái nói: "Không phải là ta rời nhà nửa ngày con đã ở bên ngoài nhận cha hoang khắp nơi đâu ha."

Vọng Lan: "..."

Thẩm cha hoang: "..."

Thẩm Cố Dung vốn cảm thấy sợ hãi nhưng nghe kĩ lại thế mà lại cảm thấy những tên quỷ này cũng không hề đáng sợ như trong tưởng tượng của y.

Bọn chúng nhìn qua tựa như phàm nhân sinh hoạt ở đây vậy chỉ là tập tính và cơ thể khác với người thường mà thôi còn lại thì cũng không khác lắm.

Lúc này Họa tiên sinh đã vẽ xong hắn đưa giấy cho Thẩm Cố Dung, Thẩm Cố Dung lặng lẽ thay tờ giấy trên mặt ngay lúc kéo tờ giấy xuống trên mặt trống không hơi thở sinh hồn của y lập tức phát tán ra chẳng qua chỉ trong chớp mắt liền bị giấu đi.

Nam nhân cùng họa tiên sinh đều biến sắc.

Nam nhân do dự hồi lâu lấy hai viên linh thạch trong ngực ra đưa cho Họa tiên sinh.

Họa tiên sinh sửng sốt một lúc: "Chỉ cần một viên."

Đôi mắt nam nhân trầm xuống cứ khăng khăng đưa cho hắn hai viên.

Họa tiên sinh biết hắn muốn bịt miệng chính mình ngẫm nghĩ rồi nhận hai viên biểu thị chính mình sẽ kín miệng như bưng.

Nam nhân thở dài một hơi dắt tay Thẩm Cố Dung đi về phía trước.

Thẩm Cố Dung ngơ ngác bị dắt đi về phía trước, mờ mịt nói: "Đi đâu? Đây là đường ra thành, ta tạm thời không muốn ra ngoài..."

Nếu đổi thành quỷ hồn khác Thẩm Cố Dung sớm đã tóc trắng bung xõa xù lên không quan tâm gì cả vung linh lực ra nhưng được nam nhân dịu dàng nắm tay như thế y lại không hề nổi lên chút tạp niệm phản kháng nào.

Nam nhân bước nhanh dẫn y tới cổng Phong Đô nhỏ giọng nói: "Đi nhanh đi nơi này không hoan nghênh sinh hồn."

Thẩm Cố Dung khẽ giật mình mới ý thức được người này vậy mà lại nhận ra mình là sinh hồn nhưng cũng không hề vạch trần y mà còn tốt bụng dẫn y tới tận cổng.

Thẩm Cố Dung không hiểu sao vành mắt đỏ hoe mềm giọng nói: "Ta... ta đang đi tìm đồ đệ, tìm thấy hắn ta liền rời..."

Nam nhân cau mày nói: "Đồ đệ ngươi cũng là một sinh hồn?"

Thẩm Cố Dung gật đầu.

"Vậy thì không ổn lắm." Nam nhân trầm tư nói, "Hôm qua có bắt một sinh hồn bây giờ đã sắp bái đường thành thân nếu đó là đồ đệ ngươi bây giờ có lẽ..."

Thẩm Cố Dung nói: "Không không, đồ đệ ta vừa mới đi vào chẳng qua hắn là định đi cứu tên sinh hồn hôm qua."

Nam nhân ngẫm nghĩ rồi đột nhiên hỏi y: "Bây giờ ngươi còn sợ không?"

Thẩm Cố Dung sửng sốt một lúc mới ý thức được đó là lúc nãy y mất mặt đi không nổi nói, chuyện vừa khóc vừa hét "Ta sợ hãi" lại bị nam nhân này nhìn thấy, mặt y đỏ bừng lên ngập ngừng nói: "Không sợ nữa."

Hình như có hắn bên cạnh nên chính mình không sợ gì nữa.

Nam nhân nở nụ cười nói: "Vậy ta dẫn ngươi đi hỷ đường, ngươi phải đi sát bên cạnh ta, giấy trên mặt cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được lấy xuống, được không?"

Thẩm Cố Dung gật đầu nhỏ nhẹ nói: "Được nha."

Nam nhân nhìn thấy bộ dạng này của y không hiểu sao sững sờ một lúc mới như bị ma sai quỷ khiến mà vươn một tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn.

Nam nhân ôn nhu nói: "Ngoan quá."

Thẩm Cố Dung... mặt mo của Thẩm Cố Dung đỏ bừng lên.

Y đã bao nhiêu năm không bị người khác đối xử như trẻ con rồi.

Có lẽ là lo lắng bị người khác phát hiện chuyện Thẩm Cố Dung là sinh hồn mà nam nhân dẫn y đi từ con đê trên sông hộ thành lúc đi cầu vượt Thẩm Cố Dung trong lúc vô tình nhìn thoáng qua phát hiện có một người nam nhân mặc áo trắng đang ngồi ở kia say sưa kể chuyện cho đám quỷ xung quanh nghe.

Thẩm Cố Dung lắng nghe phát hiện hắn đang kể về chuyện hóa trang nửa gương mặt.

Thẩm Cố Dung nhịn không được nở một nụ cười.

Thật thú vị quỷ hồn kể chuyện cho quỷ hồn nghe.

Tác giả có lời muốn nói: Mục Trích: Ta ghét nhất là nam nhân cứ khóc mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip