Chương 11: Thứ hồ đồ
Thẩm Cố Dung liếc qua từng tên đệ tử câm như hến nhịn xuống niềm vui trong lòng mở miệng nói: "Phàm thế có trò chơi "Trốn tìm", từng chơi qua chưa?"
Ly Sách vội nói: "Chơi qua, chẳng qua đều là lúc còn bé chơi."
Thẩm Cố Dung nói: "Hôm nay chơi lại lần nữa —— Cho các ngươi thời gian một nén nhang, các ngươi núp cho kỹ sau đó lấy Phù Tĩnh Tâm ra nếu Phù Tĩnh Tâm bị nổ để ta bắt được liền xem như đã thất bại."
Cả đám: "..."
Chưa từng nghe qua tiết Tĩnh Tâm còn có thể kiểm tra bằng cách này!
Thẩm Cố Dung thấy bọn họ không nhúc nhích giống như ngu luôn rồi liền cười như không cười mà nói : "Một nén nhang."
Lời vừa nói ra Ly Sách lập tức dẫn đầu xông ra ngoài.
Ngu Tinh Hà cũng muốn chạy theo Mục Trích liền túm hắn lại cau mày nói: "Chúng ta không cần tham gia tiết Tĩnh Tâm này."
Hai mắt Ngu Tinh Hà tỏa sáng: "Chơi trốn tìm với sư tôn, chơi vui!"
Mục Trích :"..."
Tiếng cười ghê rợn như ác thú của Thẩm Cố Dung vẫn còn quanh quẩn bên tai, Mục Trích mấp máy môi lại nói một câu: "Có khi không vui đâu. Nghe lời ta đừng đi."
Ngu Tinh Hà chớp chớp mắt: "Nhưng mà..."
Tuổi như Ngu Tinh Hà lúc này chính là tuổi vui chơi Mục Trích thấy hắn không nghe khuyên bảo chỉ đành buông tay mặc kệ hắn.
Chỉ trong mấy hơi thở cả cái Tri Bạch Đường chỉ còn lại Thẩm Cố Dung và Mục Trích đang luyện chữ.
Cửa sổ điêu khắc hoa văn hai bên Tri Bạch Đường đều mở ra, màn trúc rủ xuống gió nổi lên cuốn đi những hơi nóng bên ngoài phòng.
Thẩm Cố Dung cũng không sốt ruột đi tìm mấy đệ tử trốn ở khắp các ngõ ngách trên núi Trường Thắng, ngược lại ung dung ngồi trên bồ đoàn bên cạnh Mục Trích, trên vai khoác áo choàng chống cằm khép hờ mắt có chút buồn ngủ.
Vốn dĩ Mục Trích còn có thể mặt không cảm xúc luyện chữ nhưng nửa canh giờ trôi qua Thẩm Cố Dung đã chống cằm hình như đã ngủ thiếp đi, cuối cùng hắn nhịn không được buông bút xuống nhẹ giọng nói: "Sư tôn."
Hắn luôn cảm thấy... Thẩm Cố Dung hình như đang trêu đùa bọn Ly Sách.
Thẩm Cố Dung ậm ờ lên tiếng bởi vì buồn ngủ nên giọng nói mơ hồ mang theo chút giọng mũi: "Làm sao?"
Giọng nói của y hơi trầm thấp có chút trêu ghẹo người khác, Mục Trích cảm thấy tai mình hơi ngứa hắn mất tự nhiên sờ sờ vành tai nói: "Đã nửa canh giờ rồi."
Thẩm Cố Dung có chút buồn ngủ, có lẽ là do trọng thương chưa khỏi hẳn giọng nói y có chút trầm: "Ừm."
Nói xong, tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Mục Trích nói: "Người không đi tìm bọn họ sao?"
Hắn nói xong cũng có chút hối hận.
Thẩm Phụng Tuyết là nhân vật bậc nào bất kể làm cái gì cũng có nguyên do của y cho dù là có ý trêu chọc người khác thì cũng không tới phiên hắn nhúng tay vào.
Sắc mặt Mục Trích tái nhợt cúi đầu, bởi vì sự ôn nhu của Thẩm Phụng Tuyết trong mấy ngày này đã làm Mục Trích suýt quên mất bản chất y là người như thế nào.
Thẩm Cố Dung lười biếng mở đôi lông mi cong dài nghiêng đầu nhìn Mục Trích một lát đột nhiên nói: "Ngươi sợ ta?"
Tay Mục Trích hơi run lên, khàn giọng nói: "Không dám."
Thẩm Cố Dung cũng không nói nhiều trả lời vấn đề lúc trước của hắn: "Tiết Tĩnh Tâm cần phải tĩnh tâm đủ hai canh giờ thì phù chú mới không bị phá, lúc này mới có nửa canh giờ gấp gì chứ?"
Mục Trích sững sờ giống như không ngờ Thẩm Cố Dung vậy mà sẽ trả lời vấn đề vượt qua giới hạn của mình.
Thẩm Cố Dung cũng không nhìn thấy thần sắc khác thường của hắn tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bản tính Thẩm Cố Dung tùy ý làm bậy, hai ngày nay cố bày ra bộ dáng lãnh đạm đã làm y nén nhịn không ít, cho nên vừa thả ra nếu như không có Mục Trích ở đây có lẽ y đã nằm xuống đất lăn lộn.
Y vừa thả lỏng trực tiếp ở Tri Bạch Đường ngủ thiếp ba canh giờ.
Mục Trích mới bắt đầu còn nghĩ "Y có phải thật là đang chơi bọn sư huynh không?" đến cuối cùng là "Y quả thật đang tìm niềm vui cho chính mình."
Cuối cùng Mục Trích lo lắng Ly Sách vừa mới bệnh khỏi nên cả gan gọi Thẩm Cố Dung dậy: "Sư tôn, sư tôn?"
Thẩm Cố Dung cũng không biết là có năng lực gì mà chỉ ngồi ở kia nghỉ ngơi thôi cũng có thể giày vò tới mức rơi cả dải lụa mỏng che mắt, sau khi bị đánh thức y mơ hồ nói một tiếng không biết đang nói gì rồi theo bản năng sờ dây thắt lưng trên vạt áo kéo lên che mắt.
Mục Trích: "..."
Khóe môi Mục Trích khẽ mấp máy, hắn cúi người về phía trước nhặt dải lụa mỏng trên vạt áo đặt vào lòng bàn tay của Thẩm Cố Dung.
Lúc này Thẩm Cố Dung mới che dải lụa mỏng lên mắt, y miễn cưỡng nói: "Giờ gì rồi?"
Mục Trích một lời khó nói hết :"Đã ba canh giờ trôi qua rồi."
Thẩm Cố Dung: "..."
Hiểu, đã xế chiều rồi.
Y đứng dậy mơ hồ nói: "Nên đi ngủ trưa rồi."
Mục Trích: "..."
Mục Trích không thể nhịn được nữa hít sâu một hơi uyển chuyển nhắc nhở y: "Sư tôn, Ly Sách sư huynh bọn họ còn đang trốn ở trên núi Trường Thắng."
Thẩm Cố Dung ngủ tới ngu luôn sau khi được Mục Trích nhắc nhở y mới nhớ tới y còn phải xử lý chuyện thất đức kia.
Y cũng không hoảng hốt lấy ngọc cốt từ trong tay áo ra đi tìm Hề Cô Hành.
Giọng nói của Hề Cô Hành rất nhanh đã truyền ra từ trong ngọc cốt: "Đệ lại sắp chết rồi hả?"
Thẩm Cố Dung ngáp một cái mệt mỏi: Huynh đi tìm bọn Ly Sách trước đi."
Hề Cô Hành: "Cái gì?"
"Bọn nó trốn trong núi Trường Thắng nửa ngày, tiết Tĩnh Tâm có lẽ đã đạt yêu cầu."
Hề Cô Hành: "..."
Hề Cô Hành có lẽ đã đoán được phương pháp dạy học của Thẩm Cố Dung trầm mặc cả buổi mới nói: "Thẩm Phụng Tuyết, bọn hắn mắng không sai đệ đúng là cái tên mặt người dạ thú."
Thẩm Cố Dung: "..."
Có lòng tốt giúp huynh lên lớp, tại sao huynh còn mắng người nữa?
Sau nửa canh giờ Hề Cô Hành mang theo một đám đệ bị nắng nóng phơi tới mức héo như tàu lá đi vào trong Tri Bạch Đường.
Núi Trường Thắng quá mức nóng bức buổi trưa thời tiết nóng như lò thiêu, đám đệ tử quá mức e sợ Thẩm Cố Dung sau khi nấp kĩ thì không dám nhúc nhích bởi vì quá mức tập trung tinh thần mà phù Tĩnh Tâm ở mi tâm duy trì suốt ba canh giờ chưa từng bị phá.
Tất cả các đệ tử tĩnh tâm đến mức sắp nhìn thấu hồng trần nếu như Hề Cô Hành tới chậm thêm chút nữa chỉ sợ đại bộ phận đệ tử Ly Nhân Phong đều phải đi tu phật rồi.
Đám đệ tử ủ rủ ỉu xìu đứng bên cạnh thư án hơi khoanh tay khom mình hành lễ với Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung nhìn lướt qua phát hiện những đệ tử này hình như càng e ngại hắn thêm một tầng cao mới.
Thẩm Cố Dung không biết từ đâu nổi lên tính xấu nhìn thấy người khác sợ hãi thì tâm tình y rất vui vẻ, y như cười mà không cười: "Đạt chuẩn rồi?"
Hề Cô Hành cũng ngoài cười trong không cười: "Tất cả đều đạt yêu cầu, vẫn là Thánh quân dạy rất hay."
Thẩm Cố Dung thận trọng nói: "Quá khen."
Hề Cô Hành: "..."
Tất cả đệ tử đều câm như hến ngay cả Ly Sách ngày thường rất sôi nổi cũng không dám lên tiếng.
Hề Cô Hành vẫy tay: "Tất cả giải tán đi, nếu lần sau tiết Tĩnh Tâm còn không đạt yêu cầu thì ngẫm lại bài giảng ngày hôm nay của Phụng Tuyết Thánh quân."
Tất cả mọi người lại run lên.
Ly Sách khom người hành lễ, cùng các đệ tử khác đồng thanh nói: "Đa tạ Thánh quân dạy bảo."
Tiết học này cả đời khó quên.
Sau khi đám người rời khỏi, Thẩm Cố Dung đỡ cằm giọng nói mang theo chút lười biếng vừa mới thức dậy: "Sư huynh, tiết Tĩnh Tâm sau là khi nào?"
Hề Cô Hành tức giận liếc mắt nhìn y một cái: "Đệ còn muốn đùa giỡn bọn nó? Có chút lương tâm đi Thẩm Thập Nhất."
Khóe môi Thẩm Cố Dung hơi cong lên: "Nhưng mà mấy ngày này ta không thể sử dụng linh lực cả ngày đều ở Phiếm Giáng Cư, quá mức vô vị."
Hề Cô Hành nhìn lướt qua Mục Trích đang thu dọn sách vở, trong ánh mắt chứa đầy ý lạnh.
Mục Trích biết Chưởng giáo không quen nhìn mình gương mặt nhỏ tái nhợt, động tác dưới tay vội tăng tốc lên.
Hắn ôm sách vở đứng lên cúi người hành lễ.
Lúc đang muốn rời đi, Thẩm Cố Dung bỗng nói: "Mục Trích ở lại."
Thẩm Cố Dung vẫn đang suy nghĩ phải đi Tàng Thư Lâu tra thử địa đồ xác nhận xem "Hồi Đường Thành" có tồn tại trong thế giới này không, mặc dù cảm thấy không có khả năng lắm nhưng Thẩm Cố Dung vẫn cảm thấy xác nhận một chút vẫn yên tâm hơn.
Bằng không y chống đỡ gương mặt giống mình y đúc thế này luôn có loại cảm giác bất an và khủng hoảng không tên.
Tàng Thư Lâu ở Ly Nhân Phong thì Thẩm Cố Dung cũng biết vị trí đại khái nhưng loại người lạc đường có thể tới hơn tám trăm con phố như hắn mà dựa vào chính mình thì không thể nào tới được.
Càng nghĩ Thẩm Cố Dung càng quyết định nhất định phải để Mục Trích dẫn mình đi thuận tiện còn tìm được lý do rút ngắn khoảng cách cứng ngắc của mối quan hệ giữa hai sư đồ.
Nhưng theo cách nhìn của Mục Trích thì mỗi lần Thẩm Phụng Tuyết lạnh như băng nói ra bốn chữ "Mục Trích ở lại" thì kiểu gì sau đó hắn cũng phải chịu đựng sự đau đớn như trong luyện ngục.
Mục Trích nghe được mấy chữ này đầu óc còn chưa kịp phản ứng cơ thể đã theo bản năng run lên.
Hề Cô Hành liếc mắt nhìn thấy nỗi sợ hãi chưa tan trong mắt hắn cười lạnh một tiếng: "Không cần ở lại, đi."
Sắc mặt Mục Trích càng khó coi hơn, hai chân hắn bủn rủn mím môi nói một tiếng "Vâng" xoay người chạy đi.
Sau khi Mục Trích ra khỏi Tri Bạch Đường mới nhớ lại sắc mặt lạnh như băng của Thẩm Cố Dung luôn cảm thấy trong lòng có chút chua xót.
Hắn nhìn chằm mặt trời nóng rực đứng bên ngoài Tri Bạch Đường hồi lâu mới do dự thử vận chuyển linh lực trong cơ thể.
Giọng nói của Thẩm Cố Dung bỗng nhiên nổ tung suýt chút dọa tới mức Mục Trích hơi run lẩy bẩy.
"Đừng có đi mà thật là!"
"Mục Trích đi rồi ai dẫn ta đi Tàng Thư Lâu?!"
"Hề Cô Hành thứ hồ đồ!"
Mục Trích: "..."
Mục Trích vốn có tâm tình rối rắm nghe được câu này suýt nữa không kịp thở nghẹn khí ở trong ngực tới ngộp.
Thẩm Cố Dung căn bản không biết mình sớm đã bị nhân vật chính nhỏ nhìn thấu bản tính còn đang hỏi Hề Cô Hành chuyện tiết học sớm.
Hề Cô Hành: "Năm đó đệ chưa từng lên bất kỳ tiết học sớm nào của Ly Nhân Phong bây giờ vậy mà lại muốn giảng bài, nghĩ đẹp quá ha."
Thẩm Cố Dung nắm linh kỷ cắn mấy hạt ậm ờ nói: "Vậy bây giờ ta bù lại?"
Hề Cô Hành: "..."
Hề Cô Hành một lời khó nói hết nhìn y: "Đệ đây là tìm niềm vui cho bản thân đi?"
Thẩm Cố Dung không nói gì.
Hề Cô Hành vẫn chưa thích ứng với tính tình hiện tại của Thẩm Cố Dung, hắn cầm sáo trúc bên cạnh gõ chân của Thẩm Cố Dung một cái, giọng nói lạnh lùng: "Ngồi thẳng. Ngồi không có tướng ngồi đứng không có tướng đứng, sư tôn dạy đệ như thế sao?"
Thẩm Cố Dung sớm đã không còn cố kỵ gì nữa dứt khoát nửa nằm dựa vào trên thư án nhỏ, tóc dài trải sau lưng, một bộ dáng mệt mỏi muốn ngủ: "Nhưng mà đệ mệt."
Hề Cô Hành hết sức bất mãn bộ dáng không xương lười biếng này của Thẩm Cố Dung, ngoài cười trong không cười nói: "Đã nói là đừng có làm nũng với ta."
Thẩm Cố Dung: "..."
Thẩm Cố Dung thiếu chút nữa là nhảy dựng lên mắng hắn, nói chuyện nhỏ tiếng một chút là làm nũng hả?
Tại sao không giáng một luồng thiên lôi không có mắt đánh chết Hề Cô Hành đi?
Hề Cô Hành thấy y trừng mắt trừng mình lúc này mới hơi thích ứng một chút.
Chẳng qua nghĩ thông suốt điểm này Hề Cô Hành liền biến sắc thầm mắng mình bản chất hèn hạ.
Thẩm Thập Nhất ngoan hơn một chút lại còn không thích ứng chẳng lẽ cứ phải hai người gặp mặt nhau liền cắn nhau mới hài lòng hay sao?
Hề Cô Hành liếc y, tức giận nói: "Đệ muốn lên lớp buổi sáng thì tới chỉ cần đừng gây thêm phiền phức cho ta là được."
Hắn vừa nói vừa đứng dậy muốn rời đi.
Thẩm Cố Dung nói: "Đa tạ Chưởng giáo..."
Hề Cô Hành vừa quay đầu lại ánh mắt toàn là sát ý lạnh lẽo.
Thẩm Cố Dung hoảng sợ thêm hai chữ vào phía sau: "... Sư huynh."
Hề Cô Hành lúc này mới phất tay áo rời đi.
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Sợ ợ có phương pháp dạy học khác người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip