Chương 115: Trận pháp thủy quỷ


Chương 115: Trận pháp thủy quỷ

"Ta?" Thẩm Phụng Tuyết cười rộ, "Ta cướp đoạt ký ức của ngươi làm gì?"

Thẩm Cố Dung lạnh lùng nói: "Bởi vì ta nhìn thấy Kinh Thế Lục."

Xâu chuỗi hết thảy lại với nhau.

Thẩm Cố Dung ngơ ngác hết cả ngày lúc này chính là lúc y tỉnh táo nhất.

"Sau khi ta phong ấn Ly Canh Lan thì lấy được thần khí Kinh Thế Lục nhưng chưa từng dùng qua." Thẩm Cố Dung lạnh giọng nói, "Cho tới khi ta gặp được Mục Trích..."

Mục Trích cả người vương đầy hơi thở dịch quỷ.

Chuyển thế của tiên sinh... kiếp trước vì y mà chết thảm.

Dịch độc tồn tại bên trong thần hồn của Mục Trích cho dù linh quả của cây mặt người cũng không thể hoàn toàn loại bỏ cho nên Thẩm Cố Dung năm đó càng bất lực.

Bản năng nói với y phải nhanh chóng tìm kiếm biện pháp giúp Mục Trích sống sót nhưng lý tính lại bởi vì Mục Trích là chuyển thế của tiên sinh mà không thể nào hạ quyết tâm ép hắn nhập đạo.

Lâm vào con đường tiến thoái lưỡng nan Thẩm Cố Dung liền nghĩ ngay tới Kinh Thế Lục.

Kinh Thế Lục có thể thông cổ kim Thẩm Cố Dung nhìn từ đầu tới cuối tương lai mấy chục năm sau.

Nếu như y không thể giải trừ dịch quỷ trên người Mục Trích vậy thì kết cục cuối cùng nhất định là Thẩm Cố Dung chết thảm, Mục Trích và Ngu Tinh Hà trở mặt thành thù.

Kinh Thế Lục nói cho y biết tất cả nhưng thiên đạo không cho phép bất cứ ai có thể nhìn trộm thiên cơ của tương lai mấy chục năm sau thậm chí là mấy trăm năm sau.

Sau khi biết được chuyện Thẩm Cố Dung nhìn trộm Kinh Thế Lục liền giáng xuống lôi kiếp thiên phạt.

Thiên đạo muốn cướp lại tất cả những gì mà Thẩm Cố Dung biết được.

Thẩm Cố Dung chỉ dựa vào những chi tiết chính mình biết được mà đoán được đại khái, y nhìn chằm chằm Thẩm Phụng Tuyết không chớp mắt không chịu buông tha bất kỳ thay đổi cảm xúc nào của y.

"Ngươi chính là ta nhưng ta không phải là ngươi."

Con ngươi Thẩm Phụng Tuyết co rụt lại.

Phản ứng này...

Thẩm Cố Dung bỗng trợn to mắt y biết chính mình đã đoán đúng rồi.

Y bước nhanh lên trước một bậc thang túm lấy vạt áo của Thẩm Phụng Tuyết lạnh lùng ép gần y nói: "Ngươi chỉ là ký ức bị lôi kiếp thiên đạo tách ra từ trong linh thể của ta mà thôi cho dù ta có tâm ma thì cũng không thể để cho tâm ma thoát khỏi sự khống chế của chính mình."

Mà Thẩm Phụng Tuyết... ký ức bị tách ra này mặc dù còn trong cơ thể của Thẩm Cố Dung nhưng hiển nhiên đã thoát khỏi sự khống chế của Thẩm Cố Dung.

Bởi vì Thẩm Phụng Tuyết đã bị lôi kiếp thiên đạo khống chế, những chuyện đã xảy ra dù nhìn thế nào cũng là vì suy nghĩ cho Thẩm Cố Dung nhưng nếu ngẫm kỹ lại thì lại cảm thấy không đúng, đâu ra tâm ma không muốn chiếm lấy bản thể mà còn lừa dối chính y đi bóp nát nguyên đan cùng hồn phi phách tán đâu?

Thẩm Cố Dung: "Thiên đạo muốn giết ta muốn ta chủ động đánh tan tất cả những gì đã nhìn thấy trong Kinh Thế Lục."

Y nói rồi đột nhiên cong môi cười một tiếng bắt lấy tay đang cầm "Ly Hồn" của Thẩm Phụng Tuyết.

Bỗng nổi gió Thẩm Cố Dung một thân áo đỏ như nhỏ máu bay lên tóc trắng của y như đang tung bay mặc dù đứng dưới bậc thang nhưng khí thế lại lạnh lùng cực kỳ.

Y một ngụm nuốt xuống "Ly Hồn" nhìn chằm chằm con ngươi đột nhiên co rụt lại của Thẩm Phụng Tuyết lại cười lần nữa.

"Nhưng ta lại không."

Y nói.

Thiên đạo nói đây là sai vậy đó thật sự sai sao?

Y cứ không tin.

Thẩm Phụng Tuyết ngẩn ngơ hồi lâu tựa như xưa nay chưa từng quen biết Thẩm Cố Dung vậy.

Y trầm mặc hồi lâu đột nhiên lại cất tiếng cười to.

Thẩm Phụng Tuyết cười cười hai hàng nước mắt từ nơi khóe mắt chậm rãi chảy xuống y nhẹ nhàng dùng hai ngón tay bóp lấy linh quả yên lặng nằm trong lòng bàn tay ánh sáng lóe lên sau khi lớp ngụy trang tan biến đó chính là Ly Hồn.

Thẩm Cố Dung vừa nuốt vào chính là linh quả có thể dung hợp ký ức tâm ma.

Thẩm Cố Dung chọn đúng.

Thẩm Phụng Tuyết mặt mũi tràn đầy nước mắt giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc trắng của Thẩm Cố Dung lẩm bẩm nói: "Ngươi đúng rồi."

Thẩm Cố Dung không nói gì.

Thẩm Phụng Tuyết vừa cười vừa rơi lệ: "Chỉ có một điểm ngươi sai rồi."

Chuyện mà Thẩm Cố Dung biết được cũng không nhiều đa số đều do y dựa theo kinh nghiệm đọc qua vô số thoại bản năm xưa mà to gan đoán ra đơn giản chính là mèo mù gặp chuột chết.

Nghe thấy câu này Thẩm Cố Dung ra vẻ trấn định lạnh lùng nói: "Ta không sai."

Thẩm Phụng Tuyết nở nụ cười: "Ta chính là ngươi đó."

Y chỉ bị thiên đạo hạ mệnh lệnh làm cho Thẩm Cố Dung tự tay bóp nát ký ức nhưng đến cùng thì y vẫn là Thẩm Cố Dung.

Vẫn là ký ức trăm năm trong luyện ngục trăm năm kia của Thẩm Cố Dung.

Thẩm Phụng Tuyết chậm rãi xuống bậc thang cuối cùng cũng sóng vai cùng y đứng chung một bậc thang.

Y chậm rãi ôm lấy Thẩm Cố Dung gối cằm lên vai Thẩm Cố Dung thấp giọng lẩm bẩm nói: "Không phải là ngươi nhìn thấy Kinh Thế Lục."

Thẩm Cố Dung sững sờ: "Cái gì?"

Giọng nói của Thẩm Phụng Tuyết ngày càng yếu đi cơ thể cũng dần mờ nhạt.

"Ngươi là tiến vào trong Kinh Thế Lục tự mình trải qua một kiếp đó."

Cưỡng ép nghịch thiên đổi mệnh cho nên thiên đạo mới tức giận như vậy.

Thẩm Phụng Tuyết lưu lại câu nói cuối cùng: "Kinh Thế Lục ẩn thế trăm ngàn năm thế gian chỉ có người được thiên đạo cho phép mới có tư cách mở ra mà ngươi không phải là người đó, Thẩm Cố Dung."

Thẩm Cố Dung toàn thân cứng đơ.

Sau khi Thẩm Phụng Tuyết nói xong câu kia thân hình như hóa thành tro bụi trong chớp mắt tan đi mà cùng lúc đó trong não hải của Thẩm Cố Dung có một mảnh vẫn luôn bị thiếu mất kia giống như bị vô số đồ vật lấp đầy.

Ký ức thiếu mất trong nửa năm kia như bao phủ khắp đất trời mà lấp đầy não hải Thẩm Cố Dung đột nhiên ôm đầu đi loạng choạng suýt chút nữa cắm đầu xuống đất.

Ngay trong chớp mắt mất đi trọng lực kia có một đôi tay đột nhiên ôm lấy y, ôm chặt y vào trong lòng.

Mùi hương quen thuộc tỏa ra khắp nơi phả tới.

Thẩm Cố Dung cố nén chịu cơn đau nhức miễn cưỡng mở mắt ra sau khi điều chỉnh tiêu điểm liền nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của Mục Trích.

"Khóc cái gì?" Thẩm Cố Dung dùng sức vươn tay lên gượng cười một tiếng ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt Mục Trích lẩm bẩm nói, "Ta không phải đã nói là sẽ quay về sao?"

Mục Trích càng khóc ghê hơn.

Thẩm Cố Dung dứt lời trí nhớ kia lại lần nữa mãnh liệt đánh tới chớp mắt liền nhấn chìm y vào trong đầm lầy ký ức.

"Sư tôn!"

Giọng nói của Mục Trích giống như bị cách vô số tầng kết giới truyền đến giọng nói kia còn mang theo tiếng khóc nức nở Thẩm Cố Dung đau lòng vô cùng nhưng lúc này đã hoàn toàn không còn gì cố kỵ nữa.

Ký ức bị thiên đạo cưỡng ép tách ra lại lần nữa quay về, đầu Thẩm Cố Dung đau muốn nứt hận không thể lập tức chết đi nhưng lúc này cả người y không thể nhúc nhích chỉ có thể cố gắng chịu đựng nỗi thống khổ như lăng trì kia từng chút một vuốt thuận những ký ức lộn xộn kia.

***

Ký ức ẩn sâu.

Phố hoa đăng.

Mười ba con dịch quỷ đồ thành.

Hồi Đường Thành chìm trong biển lửa xung quanh đều là tiếng kêu la thảm thiết và thi thể la liệt khắp nơi.

Thẩm Cố Dung bị dọa sợ ngây người, tay y vẫn còn đang cầm kẹo hồ lô tiên sinh cho cả người ngơ ngác đứng trên bậc thang hai mắt vô thần.

Cảnh tượng đại nạn này giống như cảnh gió lốc thổi qua thoáng cái cả thành liền biến thành bộ dạng này.

Ngắn ngủi tới mức Thẩm Cố Dung còn chưa kịp phản ứng gì.

Thẩm Tịch Vụ hét lên một tiếng trong chớp mắt gọi thần trí của Thẩm Cố Dung quay về, y nhanh chóng xông lên trước ôm lấy Thẩm Tịch Vụ vào trong lòng giọng nói run run khó nhọc nói: "Đừng sợ, Tịch Vụ đừng sợ có ca ca đây."

Thẩm Tịch Vụ nức nở nói: "Ca ca, bọn họ bị làm sao vậy?"

Chính Thẩm Cố Dung cũng không biết,y nhanh tay ôm Thẩm Tịch Vụ lên muốn mạo hiểm mặc kệ tất cả chạy vào trong nhà nhưng mới vừa lên bậc thang liền bị tiên sinh giơ tay ngăn cản.

Thẩm Cố Dung mờ mịt nói: "Tiên sinh?"

Tiên sinh một thân áo lam tay cầm sáo trúc tựa như rất bi thương nói: "Cố Dung, ngươi không thể về nữa rồi."

Thẩm Cố Dung ngẩn người một lúc lần đầu tiên trong đời cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng nghe không hiểu người bên cạnh nói gì: "Hả? Gì cơ?"

Tiên sinh giơ sáo trúc lên nhẹ nhàng chỉ nơi lửa lan tràn nói: "Dịch lửa là từ bên ngoài lan tràn vào phố hoa đăng nơi lửa đi qua dịch quỷ đã đồ sát hầu hết tất cả các sinh linh."

Thẩm Cố Dung nghe không hiểu vẫn khô khan nói: "Tiên sinh, đây là thoại bản gì mới hay sao?"

Nhưng y không có thời gian cũng không có tâm tình nghe thoại bản, ôm muội muội lên mặc kệ tất cả muốn về nhà.

Phụ mẫu, huynh trưởng và tẩu tẩu đang ở trong nhà chờ bọn họ quay về.

Tuy trong lòng Thẩm Cố Dung đã mơ hồ đoán được rồi nhưng vẫn không chịu tin tưởng không thể tiếp nhận.

Rõ ràng... vừa nãy vẫn còn rất tốt.

Phố hoa đăng mỗi năm một lần rõ ràng tất cả đều giống như mấy năm trước, chờ nửa canh giờ nữa sẽ có pháo hoa xem hết pháo hoa là họ có thể về nhà mới có thể như ngày thường lên giường đi ngủ đi mơ các loại giấc mơ hết sức kỳ lạ.

Mà không phải bây giờ...

Lửa thiêu đốt trên người rõ ràng không phải là đang mơ nhưng trước mắt còn đáng sợ hơn ác mộng rất nhiều.

Thẩm Cố Dung không dám nhìn thi thể đầy đất kia cho dù tới lúc này thì y cũng cực kỳ thông minh cả người run rẩy chạy về phía có cực ít tiếng kêu thảm thiết chỉ là cứ chạy mãi thì y ở trong con ngõ thật sâu kia đi lạc mất.

Thẩm Cố Dung không muốn làm cho muội muội sợ hãi cố tỏ vẻ trầm ổn đáng tin cậy nói: "Tịch Vụ, muội... muội có nhớ đường về nhà không?"

Thẩm Tịch Vụ mờ mịt từ trong lòng y ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một lúc cũng lắc lắc đầu.

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung trên mặt bình tĩnh nội tâm lại cực kỳ hoảng loạn, y muốn ôm muội muội lên lần nữa nhưng ôm chạy lâu như thế hai cánh tay của y đã tê nhức rồi nên chỉ đành phải cõng Tịch Vụ lên tùy tiện chọn một con ngõ chạy qua.

Ngay cả trong ngõ nhỏ cũng thỉnh thoảng có những thi thể mặt mày biến dạng hết Thẩm Cố Dung không thèm nhìn mà cứ chạy qua giọng nói hơi run rẩy nói: "Tịch Vụ, nhắm mắt lại."

Tịch Vụ vội nhắm chặt mắt lại.

Thẩm Cố Dung trấn an nàng: "Chờ muội mở mắt lần nữa ca ca đã dẫn muội về tới nhà rồi."

Thẩm Tịch Vụ gật đầu: "Được, Tịch Vụ tin ca ca."

Thẩm Cố Dung gượng cười một tiếng.

Đầu y một mảnh hỗn loạn cảm giác như chính mình đang mơ một giấc mơ hoang đường chạy thế nào cũng không thể tỉnh được.

Hồi Đường Thành yên ổn mấy ngàn năm sao có thể vừa gặp chuyện liền gặp phải đại nạn thế này chứ?

Thẩm Cố Dung không muốn tin không dám tin.

Y liều mạng thuyết phục chính mình, lại chạy đi rất lâu lâu tới mức tiếng hét thảm thiết trong tòa thành ngày càng nhỏ dần.

Sau khi xông vào một cửa ngõ Thẩm Cố Dung mờ mịt nhìn biển lửa xung quanh.

Y lại quay về nơi bắt đầu.

Hoa đăng trôi nổi trên mặt sông làm cho nước sông sóng sánh lấp lánh một vùng yên tĩnh khác xa cảnh tượng luyện ngục trên bờ hai cảnh tượng xen lẫn nhau càng làm cho người ta rợn tóc gáy.

Thẩm Cố Dung không chịu tin đang muốn rời khỏi nhưng nghe thấy trên mặt nước cách đó không xa truyền tới một âm thanh thứ gì đó phá nước xông lên.

Y ngơ ngác nhìn qua.

Trên mặt sông một người đứng trên một chiếc thuyền nhỏ mặt mày đờ đẫn nhìn Hồi Đường Thành phảng phất như lò luyện ngục mà thân thể hắn... thế mà là bộ dáng nửa trong suốt.

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung sợ quỷ suýt chút trực tiếp ngất đi.

Tiên sinh chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau lưng y che đi đôi mắt của y thản nhiên nói: "Đó là thủy quỷ."

Thẩm Cố Dung như tìm thấy cảm giác an toàn nghẹn ngào một tiếng nắm lấy tay tiên sinh giọng nói run rẩy: "Chẳng phải tiên sinh đã nói... trên thế gian này không có ma quỷ thần tiên sao?'

Tiên sinh tựa như cười một tiếng thản nhiên nói: "Chỉ là Hồi Đường Thành không còn."

Hắn bảo vệ Thẩm Cố Dung và Thẩm Tịch Vụ ở sau lưng dặn dò: "Đứng sau lưng ta đừng có chạy lung tung."

Thẩm Cố Dung ngập ngừng nói: "Nhưng mà phụ mẫu huynh trưởng..."

Tiên sinh thở dài một hơi nói: "Bọn họ đều đã chết hết rồi."

Thẩm Cố Dung sững sờ trong chớp mắt còn cho rằng tiên sinh đang nói đùa.

Từ khi nào mà trong miệng của tiên sinh toàn lời nói thánh hiền vậy mà cũng có thể không bận tâm chút gì phun ra lời nói tàn nhẫn như thế?

"Chết... chết rồi?"

Thẩm Cố Dung ngây ngốc đứng tại chỗ ngay cả Thẩm Tịch Vụ cũng quên khóc.

Thuyền của thủy quỷ kia không thể cập bờ chỉ có thể nhìn từ xa, trong tay hắn còn có vết tích trận pháp "Nuôi dịch quỷ" vừa mới phát động.

"Người được trời chọn, báo lên danh tính của ngươi."

Hắn nói với tiên sinh giọng nói khàn khàn như đang ngậm sỏi.

Tiên sinh nghiêng đầu nhìn hắn ôn như cười cười: "Không đáng nhắc đến."

"Cũng phải." Thủy quỷ nói, "Hôm nay đã qua, trên thế gian này đã không còn người bảo hộ "Kinh Thế Lục" không biết tên húy cũng được."

Đôi mắt hắn hung ác nhìn chằm chằm tiên sinh: "Người của Hồi Đường Thành đều sẽ bị dịch quỷ tàn sát sạch cho dù ngươi có tu vi trên người cũng không thể nhúng tay vào nhân quả của nhân gian nếu không chắc chắn sẽ bị thiên đạo trách phạt."

Thẩm Cố Dung mặt mày ngốc trệ căn bản không biết bọn họ đang nói gì.

Thủy quỷ giơ móng vuốt bén nhọn lên lạnh lùng nói: "Giao Kinh Thế Lục ra ta sẽ lưu lại một mạng cho ngươi."

Tiên sinh mỉm cười, hắn nắm sáo trúc trong tay tiện tay vẽ lên một chiêu thức của kiếm pháp ống tay áo tung bay mang theo một làn đàn hương mát lạnh.

"Kinh Thế Lục ở đây." Tiên sinh nói, "Ngươi tới lấy."

Tác giả có lời muốn nói:

Mục Trích: Ta ghét nhất là nam nhân khóc không ngừng.

Lúc trước có nói sư tôn xuyên vào Kinh Thế Lục không phải nói thế giới này là Kinh Thế Lục đâu, là một kiếp ở trong thoại bản mới là Kinh Thế Lục!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip