Chương 119: Mãnh nam rơi lệ.
Chương 119: Mãnh nam rơi lệ.
Đôi mắt thâm sâu của Ly Canh Lan lại điên cuồng nhìn y: "Được, giết ta cũng được ta sớm đã muốn đi tu quỷ đạo rồi."
Thẩm Cố Dung thờ ơ nhìn hắn, tóc đen không biết có phải lấy cơ thể phàm nhân kết khế ước với Lâm Hạ Xuân hay không mà đã hơi có màu trắng rồi.
"Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi có cơ hội đi tu quỷ đạo?"
Đây là lần đầu tiên trong đời y giết người nhưng tay cầm thanh kiếm nặng trịch lại vô cùng vững chắc không hề run rẩy chút nào.
"Là lỗi của hắn." Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc nghĩ, "Nếu không có hắn ta sẽ không phải chịu những chuyện này."
Không cần phải trải qua nhiều như thế không cần phải cứng rắn ép mình biến thành một người khác.
Thẩm Cố Dung nắm chặt chuôi kiếm mắt chớp cũng không hề chớp mà đâm thẳng lên cái cổ của Ly Canh Lan chỉ là trong một giây gian nan chém xuống đó Lâm Hạ Xuân đột nhiên phát ra tiếng vù vù Thẩm Cố Dung suýt chút nắm không chắc hắn.
Chớp mắt tiếp theo Lâm Hạ Xuân ngay tại chỗ biến thành một hình người cao lớn đứng thẳng chắn ngay trước mặt Thẩm Cố Dung linh lực bộc phát dâng lên chắn một thanh kiếm sắc bén đang phá không bay tới trên không trung.
Đó là hung kiếm Liêm Câu, Ly Sách.
Ly Sách thấy một kích chưa thể giết được Thẩm Cố Dung liền biến thành người áo đen chắn trước mặt Ly Canh Lan đôi con ngươi đỏ rực mặt không cảm xúc đối mặt với Lâm Hạ Xuân.
Lâm Hạ Xuân: "..."
Lâm Hạ Xuân chỉ liếc mắt với hắn một cái liền hờ hững dời ánh mắt đi, hắn rủ mắt nhìn chằm chằm bụi cỏ nhỏ len qua kẽ đất mọc lên lông mi hơi cụp xuống không biết đang nghĩ gì.
Bởi vì khế ước nhận chủ mà Thẩm Cố Dung nghe được thanh kiếm toàn thân tràn đầy sát ý, nam nhân thân hình cao to đang nói trong lòng: "Không muốn có liên hệ với người khác, không muốn đánh nhau nếu như ta là bụi cỏ này thì tốt rồi."
Thẩm Cố Dung: "..."
Khóe môi Thẩm Cố Dung co rút.
Hung khí đứng đầu tam giới này có phải là đầu óc có chút vấn đề hay không?
Lâm Hạ Xuân vẫn còn đang lải nhải "Nếu như ta là cỏ thì tốt rồi, nếu như ta là tảng đá thì tốt rồi.", Ly Sách thấy chủ nhân thảm bại như thế đã bừng bừng sát khí vọt lên.
Tuy đầu óc Lâm Hạ Xuân có chút vấn đề nhưng cũng không ảnh hưởng tới sự hung ác lãnh liệt của nó, linh lực sát ý của Ly Sách đối với nó mà nói chẳng qua chỉ là một đứa trẻ đang múa kiếm trước mặt nó mà thôi ngay cả không dùng linh lực cũng có thể dễ dàng phá đi thế công của Ly Sách.
Lâm Hạ Xuân chỉ một chiêu liền chế trụ được Ly Sách rồi quay đầu nói với Thẩm Cố Dung câu đầu tiên: "Giết?"
"Giết người quá phiền phức nếu như hắn có thể tự đi chết thì tốt rồi."
Thẩm Cố Dung: "..."
Thẩm Cố Dung lại bị Lâm Hạ Xuân làm cho phân tâm ngay trong chớp mắt y đang ngẩn ngơ cửa Phiếm Giáng Cư đột nhiên bị phá mở, như có rất nhiều người đang vội vàng chạy tới.
Thẩm Cố Dung ngay lập tức nói: "Giết!"
Nếu bây giờ không giết thì sau này y không chắc sẽ còn có cơ hội nữa.
Lâm Hạ Xuân giơ tay chém xuống, kiếm ý sắp rơi trúng người Ly Canh Lan thì Ly Sách đột nhiên vọt tới dùng thân thể chắn cho Ly Canh Lan chặn được một kiếm kia.
Lâm Hạ Xuân nghiêng đầu: "Ta không muốn giết ngươi là ngươi tự mình xông lên không liên quan tới ta."
Thẩm Cố Dung: "..."
Mà lúc này người bên ngoài đã xông vào.
Lâm Hạ Xuân không muốn có liên hệ với người khác nó ngay cả đứng chung một chỗ với người cũng ngại phiền phức ngay lúc người xông vào trong chớp mắt liền biến thành một thanh kiếm ngã xuống đất.
Hề Cô Hành và Lâm Thúc Hòa đẩy cửa đi vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lập tức ngây ngẩn luôn.
Ly Canh Lan máu me khắp người bên tay có một thanh kiếm nằm đó, thanh kiếm kia bị chém nứt một cái khe linh lực không ngừng tản ra ngoài mà Thẩm Cố Dung đang đứng trong một mảng bóng tối cả người chán nản quần áo xốc xếch mơ hồ còn có thể nhìn thấy vết máu ứ đọng hình bàn tay mờ mờ trên cổ tay cầm kiếm và trên cổ y.
Hề Cô Hành ngạc nhiên nói: "Chuyện gì thế này?"
Ly Canh Lan lại cười hắn cầm Ly Sách chậm rãi đứng dậy vết thương ở ngực và eo lại lần nữa tuôn ra một luồng máu, hắn giơ tay lau môi nhíu mày nói: "Không có gì đột nhiên nổi hứng muốn mời Tiểu Thập Nhất cùng song tu không ngờ lại bị từ chối."
Mặt Hề Cô Hành lập tức tái mét hắn nhìn quần áo xốc xếch của Thẩm Cố Dung cũng lờ mờ đoán được là chuyện gì nghe vậy càng tức tới không có chỗ phát tiết, hắn nổi giận mắng: "Huynh thật là chết cũng không đứng đắn."
Hắn xông lên trước cởi áo ngoài khoác lên người Thẩm Cố Dung lạnh nhạt trấn an nói: "Không cần sợ nữa hắn chính là một tên mặt người dạ thú ta nhất định bẩm báo với sư tôn, trách phạt hắn hắn một phen."
Thẩm Cố Dung mở to hai mắt tựa như con rối bị đứt dây được Hề Cô Hành nửa ôm lấy, y đờ đẫn nói: "Để ta giết hắn."
Hề Cô Hành sững sờ: "Gì chứ?"
Thẩm Cố Dung nói: "Hắn chính là kẻ cầm đầu đồ sát toàn bộ Hồi Đường Thành năm đó, ta phải giết hắn."
Y khoát tay Lâm Hạ Xuân lập tức nhẹ nhàng lướt tới rơi vào trong tay y.
Hề Cô Hành ngạc nhiên nói :"Đệ nói Hồi Đường Thành năm đó sao? Sao có thể?! Thập Nhất có phải là có hiểu lầm gì hay không?"
Thẩm Cố Dung nói: "Không hề hiểu lầm, hắn chính miệng thừa nhận."
Lâm Thúc Hòa đang giúp Ly Canh Lan cầm máu kinh ngạc ngẩng đầu: "Đại sư huynh?"
Ly Canh Lan lại nhanh tay túm chặt cổ tay của Lâm Thúc Hòa trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng và hưng phấn: "Thúc Hòa nghe sư huynh nói nè độc dịch độc mà ta lấy từ U Châu về chính là dịch độc bắt buộc phải có trong trận pháp "Nuôi dịch quỷ" chỉ cần tìm một thành phàm thế thì dịch quỷ tất thành."
Hắn nhịn suốt bốn năm cuối cùng cũng tìm được cơ hội gỡ xuống tất cả ngụy trang theo bản năng muốn tìm người nói ra nghiên cứu của chính mình.
Lâm Thúc Hòa mờ mịt nhìn hắn, linh lực trong tay đều tan biến hết hắn tựa như bị ngốc luôn theo bản năng thuận theo lời Ly Canh Lan ngập ngừng hỏi: "Sau khi thành dịch quỷ sau đó thì sao?"
Ly Canh Lan tựa như một người điên: "Dịch quỷ phi thăng thành thánh cắt đứt nhân quả với tam giới không chỉ chứng minh với sư tôn cùng người trong thiên hạ quỷ tu cũng có thể tu thành thánh mà con quỷ tu kia cho dù có giết bao nhiêu người cũng sẽ không bị thiên đạo trách phạt nha."
Hắn túm chặt vai Lâm Thúc Hòa: "Đến lúc đó cả tam giới đều sẽ bị dịch quỷ tàn sát tất cả mọi người đều sẽ chết chung, như thế không tốt sao?"
Trông mắt Ly Canh Lan lóe lên tia sáng quỷ dị hắn sâu xa cười nói: "Tất cả bọn hắn đều nói ta là dịch quỷ vậy thì ta liền dứt khoát để bọn hắn cũng biến thành dịch quỷ nếm thử mùi vị giống như ta."
Con ngươi Thẩm Cố Dung co rụt lại cầm kiếm ngay lập tức muốn xông lên trước, một kiếm giết chết tên cố chấp u mê không chịu giác ngộ này nhưng lại bị Hề Cô Hành ôm chặt vào lòng.
"Thập Nhất! Thập Nhất bình tĩnh hắn nói mê sảng cũng không phải ngày một ngày hai, bình tĩnh, sư tôn sẽ tới ngay! Tới lúc..."
Thẩm Cố Dung thờ ơ nói: "Ngươi không nghe thấy hắn đang nói gì sao?"
Y nhìn chằm chằm vào đôi mắt Hề Cô Hành thấp giọng chất vấn: "Chẳng lẽ đó cũng là nói mê sảng?"
Hề Cô Hành sững sờ một lúc.
Thẩm Cố Dung đột nhiên nhớ ra gì đó "A" một tiếng kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ lúc trước hắn có nói qua muốn đồ thành các người cũng cho là hắn nói mê sảng không hề để tâm sao?"
Vẻ mặt của Hề Cô Hành và Lâm Thúc Hòa trắng bệch tiếp theo nhớ lại chuyện Hồi Đường Thành hoảng sợ nhìn về phía Ly Canh Lan.
"Đại sư huynh?" Bờ môi Lâm Thúc Hòa trắng bệch, "Huynh..."
Ly Canh Lan còn đang nổi điên nói gì đó không rõ lắm sau đó Ly Nam Ương đuổi tới một chưởng đánh ngất hắn nhốt vào trong nhà Giới Tử.
Thẩm Cố Dung đã bị Hề Cô Hành kéo đi thay quần áo, vẻ mặt y trắng bệch vết máu ứ đọng dưới cổ càng rõ rệt đáng sợ hơn, hơi đưa tay lên vết máu ứ đọng ở cổ tay cũng đã rịn máu ra bên ngoài.
Ly Nam Ương đã đuổi bọn Hề Cô Hành ra ngoài, đang đứng bên song cửa sổ nhìn hoa Tịch Vụ bên ngoài không biết đang nghĩ gì.
Thẩm Cố Dung từ phòng trong đi ra mặt không cảm xúc nói: "Nam Ương Quân."
Ly Nam Ương quay đầu nhìn y.
Thẩm Cố Dung đã không muốn cùng bọn ngụy quân tử này vòng vo loanh quanh, y nói thẳng vào chuyện chính: "Lúc trước ngài biết chuyện Ly Cách Lan đồ thành sao?"
Nhiều năm như thế đã không còn ai dám nói chuyện như thế với Ly Nam Ương, hắn trầm mặc một lúc mới trả lời: "Cũng không biết."
Thẩm Cố Dung không tin hắn, lại hỏi: "Vậy sao năm đó ngài vừa vặn xuất hiện tại Hồi Đường Thành?"
Con ngươi Ly Nam Ương lạnh lẽo nhìn Thẩm Cố Dung, hồi lâu sau mới mở miệng nói: "Bởi vì thiên cơ."
Thẩm Cố Dung: "Cái gì?"
Sau khi nói xong hai chữ "Thiên cơ" Ly Nam Ương giống như bỏ đi bí mật dứt khoát nói thẳng.
"Ta đã thành thánh nhiều năm nhưng chỉ cách phi thăng một cơ duyên." Ly Nam Ương nói, "Mấy năm trước thiên đạo dự báo cơ duyên của ta ở vùng đất nơi cách biệt thế giới ở Hàm Châu."
Ánh mắt Thẩm Cố Dung dao động.
"Nếu ta giết chết dịch quỷ thành thánh liền có thể một bước phi thăng thành thánh."
Ly Nam Ương nhìn Thẩm Cố Dung nói: "Nhưng ta không ngờ thứ duy nhất còn sống sót chính là một phàm nhân tay trói gà không chặt."
Thẩm Cố Dung cười nhạo một tiếng tựa như cảm thấy thiên đạo và người đời thật sự cực kỳ buồn cười: "Vậy tại sao ngươi ngay lúc đó lại không ra tay mà còn đối xử với ta tốt như thế?"
Ly Nam Ương nói: "Ngươi cũng không phải là dịch quỷ chỉ là một người vô tội bị hại."
"Thật quá đáng tiếc." Thẩm Cố Dung lạnh lùng cười nhìn hắn, "Tuy ta không phải là dịch quỷ nhưng lại là người vi phạm thiên đạo còn sống sót nếu lúc đó ngươi thay thiên đạo diệt trừ mầm tai họa là ta thì lúc này sớm đã phi thăng."
Ly Nam Ương không nói gì.
Thẩm Cố Dung lười phân giải những chuyện được mất với hắn trực tiếp nói thẳng: "Vậy chuyện của Ly Canh Lan bây giờ ngươi đã biết chưa?"
Ly Nam Ương nói: "Khi hắn còn nhỏ... bị người trong thành xem thành dịch quỷ bám thân trục xuất ra ngoài thành U Châu suýt chút bị hỏa linh thú cắn nuốt nên từ đó về sau tính tình cũng có chút quái lạ."
Ly Nam Ương tốn bao nhiêu năm với ý đồ uốn nắn tư tưởng của hắn nhưng lại cứ thế ép hắn thành một tên điên biết ngụy trang nếu không phải chính miệng Ly Canh Lan nói ra thì Ly Nam Ương không thể biết được Ly Canh Lan luôn tùy tiện như không có gì, nhìn thoáng qua không chút phản nghịch nào thực chất bên trong vậy mà lại là người năm đó không chút thay đổi.
"Là ta không dạy tốt hắn mới ủ thành đại họa."
Thẩm Cố Dung lạnh lùng nhìn hắn nói: "Mấy chuyện lúc nhỏ hắn bi thảm thế nào tính tình vặn vẹo biến thái thế nào tiên quân không cần phải nói với ta nữa. Như người nói ta là người bị hại cho dù hắn có chịu muôn vàn gian khổ mọi loại khó khăn thì có liên quan gì với ta? Bây giờ ta chỉ muốn hắn chết."
Ly Nam Ương thấy ánh mắt y đã hận ý ăn mòn liền lặng lẽ thở dài nói: "Bây giờ ngươi vẫn không thể giết nổi hắn."
Thẩm Cố Dung nói: "Ta không muốn các ngươi vì đồng tình ta mà đại nghĩa diệt thân, ngươi thả hắn ra ta tự tay giết hắn."
Ly Nam Ương nói: "Hắn có cơ thể ma tu chỉ cần không phải là nguyên đan nát vụn thì vết thương da thịt rất nhanh liền có thể khôi phục. Lần này ngươi may mắn mới có thể làm bị thương hắn nếu hắn đã cảnh giác Lâm Hạ Xuân thì với tu vi của ngươi bây giờ không thể giết được hắn."
Thẩm Cố Dung cầm Lâm Hạ Xuân trầm mặc rất lâu rất lâu, lâu tới nỗi lúc Ly Nam Ương suýt cho rằng y yêu cầu chính mình giết Ly Canh Lan lại nghe thấy thiếu niên trước mắt đột nhiên nói: "Được."
Ly Nam Ương: "Hửm?"
"Ta muốn nhập đạo ta muốn tự tay giết chết hắn."
Ly Nam Ương sững sờ: "Cơ thể phàm nhân rất khó nhập đạo."
Thẩm Cố Dung cong môi lạnh lùng cười một tiếng: "Nhưng ta lấy cơ thể phàm nhân giết hắn, càng khó."
Ly Nam Ương kinh ngạc nhìn y đây là gương mặt xưa nay không chút dao động cảm xúc nào lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc rõ ràng như thế.
Hắn nhìn chăm chú Thẩm Cố Dung hồi lâu mới đột nhiên cười nhạt một tiếng: "Rất tốt."
Thẩm Cố Dung không biết tốn hết mấy năm cũng không biết đã chịu biết bao nhiêu đau khổ vô số linh dược giống như không tốn tiền đập lên người y nhưng không nổi lên nỗi một chút bọt nước đến cuối cùng Ly Nam Ương suýt chút từ bỏ.
Thẩm Cố Dung bị giày vò tới cơ thể mảnh khảnh gầy ốm, cơ thể bị hủy hoại sạch sẽ nếu không nhập đạo chỉ sợ y sống không nổi mấy năm.
Toàn bộ Ly Nhân Phong đều biết chuyện không cần mạng của Thẩm Cố Dung cũng từng lần lượt tới khuyên can nhưng Thẩm Cố Dung lại không tin bọn họ.
Bây giờ y ai cũng không tin chỉ tin Lâm Hạ Xuân trong tay.
Không biết qua bao lâu Thẩm Cố Dung toàn thân run rẩy được Nam Ương Quân ôm từ trong Phong Vũ Đàm ra, cơ thể gần như thành khối băng đã chậm rãi dấy lên một ngọn lửa từng chút một sưởi ấm cơ thể y.
Thẩm Cố Dung gầy tới mức suýt chút chỉ còn lại xương cốt gương mặt cũng hóp hết vào y liều mạng mở mắt.
Ly Nam Ương nói khẽ: "Thập Nhất, ngươi rất tốt."
Ly Nam Ương chưa từng khen một ai như thế qua cho dù là đồ đệ nhiều năm như thế vẫn không được hắn tán thưởng như thế.
Thẩm Cố Dung để mặc chính mình ngất đi.
Từ đó về sau y liền xem như chính thức nhập đạo.
Linh thạch linh dược của Ly Nhân Phong vẫn như cũ tất cả đều đưa cho y, đám người Hề Cô Hành biết được tất cả những chuyện Ly Canh Lan làm với Hồi Đường Thành lại nhìn thiếu niên gần như muốn ép chết chính mình thì sự áy náy đồng tình không tên lại sinh ra lòng tốt không cần mạng mà tất cả đều cho y.
Nhưng Thẩm Cố Dung lại không cần.
Y không cần loại lòng tốt này.
Không cần lòng tốt vì sự bi thảm của chính mình mà có được.
Y còn có một tia hy vọng cho nên cũng không cảm thấy chính mình bi thảm bao nhiêu cũng không cần nhiều sự đồng tình như thế.
Đồng tình mà sinh ra lòng tốt đối với y bây giờ mà nói chính là sự sỉ nhục.
Sau khi Thẩm Cố Dung kết đan lúc theo Ly Nam Ương xuống núi lịch luyện trong lúc vô tình nghe nói Hồi Đường Thành đã thành quỷ thành bị quỷ tu xâm nhập ngang nhiên cắn nuốt vong hồn trong đó.
Đó là lần đầu tiên y lần nữa đặt chân tới mảnh đất cố xưa.
Vẻ mặt y cực kỳ u ám giết sạch tất cả những quỷ tu đến cắn nuốt vong hồn dưới kiếm rồi ngồi canh ở cổng Hồi Đường Thành suốt năm năm, bất cứ quỷ tu nào muốn tới Hồi Đường Thành cắn nuốt hồn phách đều bị y tàn nhẫn giết chết.
Dần dà người của tam giới đều biết được Hồi Đường Thành được người Ly Nhân Phong bảo hộ liền không còn quỷ tu nào dám không cần mạng mà đi tới nữa.
Hôm đó trước khi Thẩm Cố Dung rời đi Hề Cô Hành tới Hồi Đường Thành đón y.
"Đệ thật không muốn vào trong nhìn thử sao?"
Hồi Đường Thành đã trở thành quỷ thành tấm bảng trên cổng ban ngày là Hồi Đường ban đêm lại là Phong Đô, Thẩm Cố Dung ở đây nghe tiếng quỷ khóc suốt năm năm nhưng lại chưa từng bước vào nửa bước.
Thẩm Cố Dung trải qua quá nhiều chuyện tim như tro tàn khí thế nghiêm nghị giống như đối với tất cả mọi chuyện hay bày mưu tính kế đều không bị bất cứ người nào can thiệp vào.
Y như mất hết tình cảm dù đứng ở Hồi Đường Thành thì trong lòng cũng không chút gợn sóng.
"Không cần." Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc nói, "Chờ ta giết Ly Canh Lan tất sẽ quay lại."
Hề Cô Hành hơi chần chừ nhưng cũng không khuyên nữa.
Hai người đang muốn cưỡi gió mà đi liền đột nhiên nghe thấy cửa thành có một giọng nói nhẹ nhàng gọi bọn họ lại.
Thẩm Cố Dung quay đầu nhìn lại lúc tầm nhìn rơi xuống người kia con ngươi run rẩy kịch liệt.
Thẩm Phù Tế cầm một ngọn đèn nhỏ đứng ở cột đá bên cạnh cổng thành tò mò nhìn bọn họ.
Thẩm Cố Dung toàn thân cứng đờ không chút dấu vết lùi về sau nửa bước.
Thẩm Phù Tế "A" một tiếng ôn nhu nói: "Thật có lỗi ta hù dọa ngươi rồi."
Thẩm Cố Dung ngơ ngác nhìn hắn muốn đi lên phía trước nhưng hai chân mềm nhũn căn bản không cách nào cử động chút nào.
Quỷ hồn của Hồi Đường Thành đa số ngay cả chính mình chết như thế nào cũng không biết bọn hắn thậm chí vẫn cho rằng mình là người, chỉ là cuộc sống ngày thường có chút không giống xưa nhưng cũng không ảnh hưởng gì.
Ký ức bọn hắn hỗn loạn dừng tại một tòa thành quen thuộc, ngôi nhà quen thuộc, người thân quen thuộc ở bên cạnh không đi đầu thai chuyển thế.
Thẩm Phù Tế chính là một trong số đó.
Y cầm theo một ngọn đèn nhỏ cười nhìn Thẩm Cố Dung nhắc lại lời nói mấy năm nay vẫn luôn nói không ngừng: "Ta có thể hỏi thăm ngài một người được không?"
Thẩm Cố Dung mờ mịt nhìn hắn.
Thẩm Phù Tế nói: "Đệ đệ ta tên Thẩm Cố Dung, muội muội là Thẩm Tịch Vụ bọn họ đi ngắm hoa đăng bị lạc mất, xin hỏi các người có từng nhìn thấy bọn hắn ra khỏi thành không?"
Hề Cô Hành kinh ngạc nhìn thiếu niên có gương mặt tương tự Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung cũng không khống chế nổi nữa đi lên trước y túm lấy tay cầm đèn của Thẩm Phù Tế ngập ngừng nói: "Ta... huynh trưởng, ta là Cố Dung."
Thẩm Phù Tế nghi hoặc nhìn y.
Thẩm Cố Dung không biết tại sao chính mình nhẫn nhịn nhiều năm như thế cuối cùng không thể nhẫn nhịn được nữa, y nước mắt giàn dụa mặt không cảm xúc nắm lấy tay của Thẩm Phù Tế nức nở nói: "Ta là Cố Dung, huynh trưởng."
Y chỉ biết lặp đi lặp lại câu nói này Thẩm Phù Tế nghiêng đầu cố phân biệt hồi lâu thử nói: "Ngươi cười thử xem."
Đệ đệ của y thích cười nhất cười lên gần như có thể làm tim y mềm nhũn.
Thẩm Cố Dung miễn cưỡng lộ ra nụ cười Thẩm Phù Tế lại nói: "Sai rồi."
Thẩm Cố Dung ngẩn ngơ.
Thẩm Phù Tế tránh thoát khỏi tay y lùi về sau nửa bước trong mắt đều là vẻ xa cách: "Ngươi không phải là Cố Dung, Cố Dung không giống ngươi như thế..."
Hắn nhíu chặt chân mày ngẫm nghĩ tựa như quên mất Cố Dung của hắn đến cùng là tính tình như thế nào.
Quá nhiều năm rồi hắn đã không thể nhớ rõ tên mình không nhớ rõ mặt của đệ đệ muội muội.
Bất cứ ký ức nào của quỷ hồn đều giống như lúc chết biến thành mảnh vỡ chỉ có thể thuận theo bản năng phân biệt.
Thẩm Phụng Tuyết trước mặt cũng không phải là đệ đệ của hắn.
Thẩm Phù Tế nói xong hơi gật đầu rồi cầm đèn xoay người rời đi.
Thẩm Cố Dung ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn nghe thấy hắn không sợ làm phiền người khác hỏi thăm mỗi một người đi ngang qua.
"Làm phiền hỏi một chút có nhìn thấy đệ đệ muội muội của ta không?"
"Bọn họ đi ngắm hoa đăng bị lạc mất."
"..."
Thẩm Cố Dung cứng đờ ở cổng Hồi Đường Thành hồi lâu đột nhiên nghẹn ngào khóc rống.
Một đêm tóc trắng.
***
Thẩm Cố Dung không biết ở trong ký ức ngừng lại bao lâu, ký ức trong trăm năm chớp mắt xâm nhập vào trong đầu y nhưng hoàn toàn tiếp nhận lại chỉ trong chớp mắt.
Đợi tới lúc Mục Trích ôm y về Phiếm Giáng Cư thì cơ thể vẫn luôn cương cứng của Thẩm Cố Dung đã chậm rãi thả lỏng hai dòng nước mắt chậm rãi từ nơi khóe mắt chảy xuống rơi vào mái tóc trắng tán loạn.
Mục Trích đã lặng lẽ khóc một lần, ngay lúc Thẩm Cố Dung không chút do dự hất tay hắn ra chạy đi thì hắn trong lúc hoảng hốt đã ý thức được mình bị vứt bỏ rồi.
Sư tôn hắn nhất định đã chọn thứ đồ quan trọng hơn hắn rồi mới có thể hất tay hắn như thế vứt hắn ở ngay đó.
Mục Trích trước nay chưa từng khủng hoảng đến thế nỗi sợ sau đó vẫn luôn lan tràn tới hiện tại lúc nhớ lại tim vẫn còn đang đau nhức.
Thẩm Cố Dung ở trên giường nhỏ giọng rên rỉ hồi lâu đột nhiên thở dốc kịch liệt một tiếng mắt chậm rãi mở ra.
Mục Trích vừa nhìn liền lập tức nhào tới: "Sư tôn?!"
Thẩm Cố Dung day day trán nhíu chặt lông mày được Mục Trích đỡ ngồi dậy lau lau nước mắt chưa khô trên mặt khẽ nói: "Đau đầu."
Mục Trích túm lấy một góc áo của y ấp úng nói: "Ta... ta giúp sư tôn xoa bóp đầu."
Tay Thẩm Cố Dung đang chống đầu dời đi nghiêng đầu nhìn Mục Trích.
Y mới từ trong ký ức quay về vẫn chưa hoàn toàn thích ứng tầm nhìn lạnh lẽo lại xa cách trong đó tràn đầy vẻ bi thương tuyệt vọng lớn hơn cả chết tâm, giống y như Thẩm Phụng Tuyết năm đó chưa gặp Mục Trích như đúc.
Mục Trích sững sờ chỉ một ánh mắt của Thẩm Cố Dung trực tiếp ép cho nước mắt hắn vừa mới dừng lại tiếp tục chảy ra.
Thẩm Cố Dung: "..."
Ký ức như nước cọ rửa mọi thứ Thẩm Cố Dung vốn không kịp đi sắp xếp lại những ký ức đó liền bị cả mặt nước mắt của Mục Trích làm cho mơ hồ.
Thẩm Cố Dung nghẹn họng một lúc rồi đành phải khô khan nói: "Mục cô nương ai lại ức hiếp ngươi rồi? Nói sư tôn nghe nào?"
Mục cô nương ngây ngốc một lúc ý thức được sư tôn đã hồi phục bình thường nước mắt càng rơi mãnh liệt hơn chỉ là lần này là nước mắt may mắn vui vẻ.
Hắn nhào lên trước ôm Thẩm Cố Dung vào lòng hai tay đều đang hơi run rẩy.
Thẩm Cố Dung nhớ lại chuyện thất đức mình làm trước khi ngủ mê bất giác có chút chột dạ.
Năm đó phong ấn Ly Canh Lan, sau khi lấy lại Kinh Thế Lục thì thế giới của Thẩm Cố Dung chỉ còn sót lại chuyện chờ tiên sinh tới tìm y, y đợi chờ suốt ba mươi năm cuối cùng trong lúc phân thần xuống núi vô tình nhìn thấy đứa trẻ bị trói trên đống lửa.
Kinh Thế Lục trong tay áo y không khống chế được phát ra một loạt run rẩy.
Người được thiên đạo chọn giáng thế rồi.
Thẩm Cố Dung bay vào trong biển lửa ôm đứa trẻ làm y chờ đợi suốt trăm năm vào lòng.
Từ đó về sau trong mắt Thẩm Cố Dung đã dấy lên hy vọng cho dù đi hết một lượt Kinh Thế Lục chết thảm một lần nhưng y vẫn vui vẻ chịu đựng.
Thẩm Cố Dung thậm chí còn cảm ơn thiên đạo cảm ơn hắn đã tách rời ký ức của chính mình để y mười sáu tuổi trong lòng vô cùng trong sáng không chút lo lắng tiếp xúc với Mục Trích thậm chí là ái mộ lẫn nhau.
Nếu như y còn giữ ký ức trăm năm yêu mến với Mục Trích thì có khả năng cả đời này ngay cả chính y cũng không thể phân biệt chính mình đến cùng là bởi vì áy náy với tiên sinh mà đáp ứng Mục Trích hay là thật lòng động lòng với Mục Trích.
Vẫn may, may quá.
Bây giờ không còn thế giới y cho là trong sách nữa, y cũng không còn nhất định phải vứt bỏ Mục Trích mới có thể về nhà, ký ức trăm năm cọ rửa đầu óc của y cuối cùng cũng bình lặng xuống.
"Mục Trích." Thẩm Cố Dung giơ ngón tay lên dùng lòng bàn tay chống cái trán của Mục Trích nhẹ nhàng đẩy hắn cách xa mình hơi nhướng mày nói: "Lúc trước ta từng nói qua chưa, nam nhân một khi khóc nấc không ngừng thì nước mắt kia không thể lấy được chút đồng tình nào không đáng tiền chút nào."
Mục Trích đã là một nam nhân thành thục, bình thường cực kỳ trầm ổn giống như trời có sập xuống cũng không chiếm được một ánh mắt của hắn nhưng lần này thực sự làm hắn sợ hãi quá mức nước mắt như không ngăn lại được nên chỉ đành đỏ vành mắt nhìn Thẩm Cố Dung cưỡng ép chính mình nuốt nước mắt ngược về.
Giống như đúc bộ dáng năm đó sau khi trải qua lôi kiếp.
Thẩm Cố Dung đột nhiên bật cười y đưa tay vuốt ve mặt Mục Trích ánh mắt long lanh ngập tràn nước mắt y ôn nhu nói: "Nhưng ngươi lại không giống."
Mục Trích mờ mịt nhìn y.
Thẩm Cố Dung tiến lên trước khẽ mổ nhẹ lên môi hắn thản nhiên nói: "Đối với ta mà nói nước mắt của ngươi rất đáng tiền."
Mục Trích: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip