Chương 123: Con chim vô dụng chịu chết đi.
Chương 123: Con chim vô dụng chịu chết đi.
Ngu Tinh Hà sợ ngây người hắn vốn cho là sư tôn mình lén lẻn vào trong đại bản doanh quân địch đi theo cách không xuất đầu lộ diện nhưng không ngờ Thẩm Cố Dung vừa mới bước vào thành liền tuyên bố cho toàn bộ người trong Thành Hàm Châu đều biết.
Ngu Tinh Hà liều mạng vẫy tay với Thẩm Cố Dung: "Sư tôn! Sư tôn à!"
Thẩm Cố Dung nhẹ nhàng khiêu khích xong liền ngồi trên tường thành cao cao bắt chéo hai chân cười nhạt nhìn Ngu Tinh Hà nói: "Sao vậy?"
Ngu Tinh Hà sắp khóc luôn: "Ngài cứ gióng trống khua chiêng như vậy sao? Không sợ bọn họ..."
Hắn còn chưa nói xong ma tu của thành Hàm Châu đã nhảy vọt lên trên tường thành, tay cầm loan đao khí ma như sương mù lan tràn khắp nơi, toàn bộ đều xông về phía Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung chỉ ngồi ở đó, Lâm Hạ Xuân trong tay còn chưa rút ra khỏi vỏ chỉ hơi cong tay búng một cái uy áp Đại Thừa kỳ lại lần nữa tựa như gợn sóng tuôn ra bốn phía tựa như san bằng núi biển trực tiếp vỗ tên ma tu còn chưa đặt chân lên trên tường thành rớt xuống.
Ngu Tinh Hà cách Thẩm Cố Dung gần nhất chỉ cảm thấy một cơn gió nhẹ quét tới sau đó đám ma tu khí thế hừng hực kia toàn bộ như đụng phải đụng phải một bức tường trong không khí bịch bịch mấy tiếng rồi rơi rầm rầm xuống đất, khói bụi bốc lên che rợp cả bầu trời.
Sau khi sương mù tan biến đám ma tu ngã vào trong cái hố bị nứt ra sống chết không rõ.
Thẩm Cố Dung nửa bước không dời linh lực cuốn theo kiếm ý như đang đập ruồi mà đập toàn bộ đám ma tu tập kích rớt khỏi tường thành.
Ngu Tinh Hà ngây như phỗng ngây ngốc nói xong nửa câu nói lúc nãy vẫn chưa nói hết.
"...Đánh lén hả?"
Sự thật chứng minh khi tu vi bị áp chế tuyệt đối thì hành động đánh lén buồn cười giống như một đứa trẻ đang múa kiếm trước một kiếm tu.
"Đồ nhi." Thẩm Cố Dung nghiêng đầu nhìn Ngu Tinh Hà thở dài nói, " Sao ngươi lại có thể lớn thành bộ dạng này vậy?"
Ngu Tinh Hà còn tưởng rằng Thẩm Cố Dung đang trách hắn phí công lo lắng, nâng khí thế của người khác diệt uy phong chính mình, sụt sịt một tiếng che mặt chạy đi: "Tinh Hà làm mất mặt sư tôn rồi!"
Thẩm Cố Dung: "..."
Tên ngốc này...
Rõ ràng trong Kinh Thế Lục không phải là bộ dạng không chút tiền đồ thế này mà.
Trong trăm năm nay Kinh Thế Lục bị phong ấn trăm năm lần đầu tiên có phản ứng chính là lúc Thẩm Cố Dung đang ở núi Ngọc Nhứ của Ly Nhân Phong bế quan.
Không biết y đã bế quan bao lâu thần trí vẫn chưa hoàn toàn khôi phục mà ngơ ngác nhìn chằm chằm sáo trúc đang phát sáng trong tay hồi lâu, ngồi ngây ngốc suốt cả ngày mới đột nhiên nhớ ra đó là ý gì.
Kinh Thế Lục có phản ứng.
Tiên sinh chuyển thế.
Từ đó về sau Thẩm Cố Dung giống như bị điên mà dùng vô số phân thần xuống núi bắt đầu đi khắp tam giới tìm đứa trẻ giáng thế kia.
Mỗi một phân thần của y tựa như một con rối gỗ đờ đẫn đi lại trong tam giới tìm kiếm người rất giống tiên sinh chuyển thế.
Y tìm mất sáu năm trời cuối cùng cũng có một phân thần trong lúc mơ hồ tìm được một đứa trẻ đang bị trói trên đống lửa.
Đôi mắt... cực kỳ giống với tiên sinh kia.
Cùng mới Kinh Thế Lục sau khi thấy chủ nhân không ngừng rung động.
Thẩm Cố Dung đợi suốt trăm năm, ngày đêm không ngừng tìm suốt sáu năm cuối cùng cũng ở ngay cuối con đường quanh năm hoang vu tìm thấy một tia hy vọng.
Chỉ là tia hy vọng kia ngay lập tức tắt ngúm khi Lâm Thúc Hòa nói câu "Trên thần hồn của hắn nhiễm độc của dịch độc chỉ e là sống không được bao lâu".
Ánh sáng, bỗng nhiên ảm đạm.
Cùng ngày Thẩm Cố Dung ôm Mục Trích khô tọa ở Phiếm Giáng Cư cả một ngày, sau cùng, y tuyên bố bế quan nhưng thực ra là một mình mở Kinh Thế Lục ra.
Ngay khi vừa mở Kinh Thế Lục ra thiên đạo liền giáng xuống một luồng thiên lôi Thẩm Cố Dung chỉ cảm thấy cả người mình bị hút vào trong không gian giới chỉ vậy, thần hồn vặn vẹo rồi lại hợp lại không biết bao nhiêu lần.
Lúc tỉnh lại lần nữa đã là một thế giới hư ảo giống như đúc thế giới bên ngoài—— hay là nói tương lai thuộc về ghi chép của Kinh Thế Lục.
Thẩm Cố Dung ở trong Kinh Thế Lục trăm năm tùy ý buông thả chính mình biến tất cả áy náy thành yêu chiều toàn bộ đều đặt lên trên người Mục Trích chuyển thế của tiên sinh, vô số linh dược linh đan giống như cọ rửa cơ thể Mục Trích vậy không hề lưu lại chút vết tích nào.
Nhưng cuối cùng Thẩm Cố Dung đã thất bại.
Mục Trích bị dịch quỷ đoạt xá lỡ tay giết chết Ly Sách cuối cùng y mới bất đắc dĩ không tiếc trọng thương mới có thể giết chết dịch quỷ trong cơ thể Mục Trích mà không làm bị thương Mục Trích.
Chỉ là chờ tới lúc Thẩm Cố Dung tỉnh lại lần nữa thì mình đã bị giam tại núi Ngọc Như ở Ly Nhân Phong nơi y bế quan trăm năm này.
Xiềng xích vây nhốt y ở trong trận pháp cực lớn, đôi mắt Thẩm Cố Dung đỏ hoe vùng vẫy muốn thoát ra nhưng chỉ làm cho dây xích trên cổ tay siết chặt hơn để lại những vết hằn, mấy giọt máu đỏ tươi thuận theo dây xích nhỏ xuống.
Lúc Nam Ương Quân tới thăm y, y đã giày vò chính mình tới mức không thể nhận ra hình dạng, đôi mắt đã sinh tâm ma nhìn chằm chằm Ly Nam Ương giống như muốn nuốt y vào trong bụng.
Ly Nam Ương ngơ ngẩn một lúc mới cúi thấp người giơ tay vuốt mặt y: "Thập Nhất..."
Thẩm Cố Dung hung ác cắn chặt cổ tay của hắn, dùng hết sức, đôi mắt đỏ thẫm của y trừng hắn.
Ly Nam Ương không nhúc nhích mặc cho y cắn đôi mắt hắn lạnh nhạt hờ hững: "Hắn không xứng."
Thẩm Cố Dung cắn chặt không buông, hai hàng nước mắt bỗng rơi xuống, không biết đã qua bao lâu có lẽ y đã tỉnh táo rồi có lẽ biết được cho dù có nổi điên hơn nữa cũng không thay đổi được gì nên chỉ đành nhẹ nhàng buông miệng ra.
Y ngơ ngác hỏi: "Hắn không xứng vậy ai xứng đây?"
Ly Nam Ương im lặng.
Thẩm Cố Dung cười nhạo một tiếng khàn giọng hỏi: "Ngươi sao? Ly Nam Ương?"
Nam Ương Quân lạnh lùng nhìn y: "Thập Nhất, ngươi sinh tâm ma."
Thẩm Cố Dung lạnh lùng nói: "Tâm ma vẫn là ta ta hiểu rõ chính mình đang làm gì?"
"Hiểu rõ?" Ấn đường của Nam Ương Quân cuối cùng cũng nhăn lại, hắn trầm giọng nói, "Hiểu rõ mà ngươi nói chính là trăm ngày như một dùng những loại thuốc dược tính mạnh, không biết đau mà tự chà đạp chính mình? Hay là bởi vì một người chuyển thế mà không tiếc bất cứ thứ gì hủy diệt chính mình?"
Trong mắt Thẩm Cố Dung tràn đầy thù hận: "Hắn không phải chuyển thể, hắn là tiên sinh."
Nam Ương Quân trầm mặc hồi lâu mới nói: "Thập Nhất, hắn đã không còn là tiên sinh của ngươi."
"Ngươi nói bậy!" Thẩm Cố Dung lại lần nữa giãy dụa muốn nhào tới giết hắn, hắn giống như bị chạm vào vảy ngược vậy mặc kệ đôi tay lại lần nữa rỉ máu vừa vùng vẫy vừa cực kỳ bi thương nói, " Ngươi nói bậy! Hắn chính là tiên sinh! Hắn và tiên sinh giống như đúc, ta sẽ không nhận lầm!"
Nam Ương Quân có chút thương hại nhìn y: "Người chuyển thế sẽ mất hết tất cả ký ức, tình cảm nên cho dù hắn có giống tới mức nào thì cũng không còn là người mà ngươi quen biết nữa."
"Nói bậy, nói bậy!" Thẩm Cố Dung y như bị điên vẫn luôn lặp lại một câu.
Y không thể tin được chính mình chờ đợi suốt cả trăm năm mà chỉ chờ được một người xa lạ mà thôi.
Mục Trích lớn lên giống với tiên sinh đến như thế.
Hắn chắc chắn là tiên sinh.
Nếu Mục Trích không phải tiên sinh...
Thẩm Cố Dung ngoài mạnh trong yếu vùng vẫy hồi lâu đột nhiên nghẹn ngào khóc nấc, y lẩm bẩm nói: "Nếu như hắn không phải tiên sinh, vậy trăm năm này của ta... tính là gì?"
Một câu chuyện cười hay gì?
Y đã chờ suốt một trăm năm coi người mà tiên sinh chuyển thế là hy vọng duy nhất mà bây giờ Nam Ương Quân lại nói với y Mục Trích không phải là tiên sinh.
Y chờ đợi suốt trăm năm này chẳng có ý nghĩa gì cả.
Thẩm Cố Dung suýt chút lần nữa sụp đổ.
Ly Nam Ương giơ tay lau sạch sẽ vệt nước mắt trên mặt y nhỏ giọng nói: "Ngươi ngoan ngoãn dưỡng thương chờ ước hẹn trăm năm qua đi ngươi liền có thể giết chết Ly Canh Lan chân chính sống vì mình một lần."
Đôi mắt đỏ tươi của Thẩm Cố Dung vẫn chưa giảm bớt toàn thân bất lực ánh mắt vẫn tràn đầy hận ý.
Y hận Nam Ương Quân đánh vỡ bóng nước hy vọng trong trăm năm qua của y.
Dù cho hận ý này vô lý.
Ly Nam Ương nhìn y hồi lâu rồi lặng lẽ xoay người rời đi.
Sau đó Ôn Lưu Băng tới đây thăm.
Thẩm Cố Dung vẫn chìm trong cơn điên cưỡng ép tách rời nguyên đan của mình để cho Ôn Lưu Băng đưa nửa cái nguyên đan vào trong Mai Cốt Trủng hóa thành hình người bầu bạn bên cạnh Mục Trích.
Mà Ôn Lưu Băng cũng bị Ly Canh Lan âm thầm tụ lực đánh một kích trúng nguyên đan.
Hắn chết trong gió tuyết cách Thẩm Cố Dung một bức tường.
Sau đó chính là mười năm sau Thành Ngu Châu bị diệt, Ngu Tinh Hà bị Ly Canh Lan mê hoặc mà đánh nát kết giới Mai Cốt Trủng thả Ly Canh Lan ra.
Thẩm Cố Dung ở trong sách trải qua một đời của chính mình, trong mười năm trước khi chết người y gặp nhiều nhất chính là Ngu Tinh Hà đã nhập ma.
Ngu Tinh Hà cứ luôn cầm dù đi vào trong băng nguyên nhìn y, lúc đó hắn đã xưng vương xưng bá ở thành Hàm Châu một thân lệ khí ma tu còn đáng sợ hơn cả gió tuyết trong băng nguyên.
Cho dù hắn đã đạt được địa vị cao quý tay nắm vô số quyền thế nhưng cách làm việc nói chuyện trong mắt Thẩm Cố Dung thì vẫn y như một đứa trẻ.
Mỗi khi tu vi hắn tăng lên thì sẽ tới trước mặt Thẩm Cố Dung lượn hai vòng nói một chút về việc tu vi của mình đã tăng tới Nguyên Anh kỳ mà tu vi Mục Trích lại chỉ là Kim Đan kỳ.
Hắn muốn để cho Thẩm Cố Dung hối hận, hối hận năm đó chọn tên vô dụng Mục Trích mà không phải hắn.
Thẩm Cố Dung lần nào cũng chỉ tỏ ra tim đã như tro tàn cho hắn xem, chọc tới Ngu Tinh Hà bất lực nổi giận hồi lâu rồi lại bực dọc rời đi.
Nhưng không lâu sau hắn lại dương dương tự đắc tới khoe khoang thành tích vĩ đại của mình thuận tiện vẫn như cũ khinh bỉ tên nhóc vô dụng Mục Trích.
Nhưng cứ năm này qua năm khác Thẩm Cố Dung vốn không hề đáp lại hắn một chữ nào thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không cho hắn.
Năm thứ mười Ngu Tinh Hà suýt chút ép điên chính mình.
Thẩm Cố Dung nhớ rõ ngay đêm chính mình sắp chết trong lúc mơ hồ nghe thấy Ngu Tinh Hà ở trước mặt mình lẩm bẩm mấy lời nói nhảm như có như không.
"Dù sao thì cũng chỉ là mấy lời diễu võ dương oai mà thôi nghe hay không nghe cũng chẳng sao."
Thẩm Cố Dung nghĩ như thế đột nhiên cảm ứng được nửa cái nguyên đan khác trong người Mục Trích cuối cùng cũng có phản ứng vô số thiên lôi rơi lộp bộp xuống.
Không biết qua bao lâu Thẩm Cố Dung trong lúc hoảng hốt biết được Mục Trích đã bước vào Đại Thừa kỳ nhân quả của nguyên đan đồng mệnh với y bị cắt hoàn toàn.
Thẩm Cố Dung bỗng lộ ra một vẻ mặt vui vẻ như trút được gánh nặng.
Mà Ngu Tinh Hà bình thường cao cao tại thượng toàn thân cháy xém quỳ trước mặt y nắm chặt lấy tay y nước mắt nước mũi giàn dụa, khóc ròng nói: "Sư tôn, ngài nhìn ta một chút đi chỉ một chút thôi."
Chỉ liếc nhìn ta một chút thì tâm ma trong lòng ta liền hoàn toàn tan biến, chút oán hận xíu xiu kia sẽ không biến thành chất dinh dưỡng của ma tu.
Thẩm Cố Dung gì cũng không thể nghe thấy nữa mặc cho mình chìm vào trong bóng tối.
Lúc tỉnh lại lần nữa y vẫn còn đang ở trong nơi bế quan Kinh Thế Lục trong tay viết từng nét xong chữ cuối cùng.
"Trường minh đăng nơi Ly Nhân y chết trong một cơn gió tuyết."
Ngu Tinh Hà trong Kinh Thế Lục mạnh mẽ bất thường đối với sư tôn mà còn có thể ra tay ác độc như thế thì có thể thấy được trong người vốn mang mầm mống hung ác mà Mục Trích lại là một nhóc đáng thương mặc người ta ức hiếp nếu không có sư tôn giúp đỡ thì không biết còn phải ở trong tam giới chịu biết bao nhiêu khổ.
Mà Thẩm Cố Dung do thiên lôi trách phạt mà tách một phần ký ức nên Thẩm Cố Dung mười sáu tuổi vậy mà làm thay đổi hoàn toàn tính cách và trải nghiệm của hai người theo một hướng khác.
Thẩm Cố Dung thở dài một hơi cảm thấy chính mình quả thật tạo nghiệp.
Chẳng qua Ngu Tinh Hà lúc này y cũng không cảm thấy hận chỉ là sau khi thật sự trải qua quá trình bị ngược đãi giết chết trong Kinh Thế Lục thì cũng không thích nổi Ngu Tinh Hà.
Cũng là do hắn tự làm tự chịu.
Gặp sao yên vậy thôi.
Thẩm Cố Dung ở trên tường thành chờ hết cả buổi, ma tu tới giết y bị y từng con một bị y đập rớt xuống dưới đất như đập muỗi, rất nhanh trên mặt đất xuất hiện hết hố này tới hố khác.
Ngu Tinh Hà núp hết cả buổi thấy sư tôn giết hăng say lại sợ hãi đi qua nhỏ giọng nói: "Sư tôn, tên ma tu kia sao vẫn chưa chịu ra vậy? Họ rùa sao?"
Nếu là hắn ngay trước toàn thành bị người ta kêu gào "Ra đây chịu chết", lại giết chết nhiều người trong thành như thế thì sớm đã không quan tâm gì cả xông ra đấu một trận sinh tử với người ta.
Mà tên ma tu kia lại giống như con rùa rụt cổ tới lúc này mà vẫn chưa thò đầu ra.
Câu "Họ rùa" lấy được lòng Thẩm Cố Dung, y tán thưởng nhìn Ngu Tinh Hà nói: "Rất tốt, mắng tiếp đi, mắng nhiều chút sư tôn thích nghe."
Ngu Tinh Hà nghe xong lập tức cảm thấy chính mình có tác dụng liền vui mừng hớn hở mắng chửi Ly Canh Lan là con rùa rụt cổ là tên khốn trên đời này chẳng có ai nhút nhát như hắn, cái miệng nhỏ huyên thuyên lải nhải lẩm bẩm.
Thẩm Cố Dung vuốt cằm nhìn lướt qua một lượt Hàm Châu rộng lớn như thế chậm rãi nói: "Hắn hẳn là sợ rồi đó, dù sao thì năm đó..."
Y giơ tay lên lười biếng giơ tay lên đối với cờ Hắc Vân còn đang thiêu đốt nhìn nhìn năm ngón tay thon dài của mình.
Đôi tay kia quá mức xinh đẹp khớp xương rõ ràng mảnh khảnh như ngọc, hoàn toàn chính là một đôi tay trời sinh sống trong an nhàn sung sướng không chút tì vết.
Đôi mắt Thẩm Cố Dung cong cong cười nói: "Ta dùng chính đôi tay này cắt mất một nửa cốt nhục trên người hắn."
"Hắn gặp ta tất nhiên sẽ phải sợ."
Ngu Tinh Hà sững sờ một lúc tiếp đó cả người run rẩy cảm thấy sư tôn mình ngày thường ôn nhu như nước thế sao đột nhiên lại có khí thế như một mỹ nhân bọ cạp?
Ảo giác nhất định là ảo giác.
Nhưng hình như sư tôn càng đẹp hơn rồi...
Ngu Tinh Hà đang miên man suy nghĩ trên bầu trời đột nhiên bay tới một vệt sáng đỏ giống như ma tu vậy bay về phía Thẩm Cố Dung.
Ngu Tinh Hà lập tức rút về bên cạnh sư tôn chờ sư tôn lần nữa phát thần uy.
Chỉ là lần này Thẩm Cố Dung lại không ra tay nữa mà ra vẻ bận rộn chỉnh sửa ống tay áo rộng nhìn vệt bóng đỏ bay tới bên cạnh mình.
Bóng đỏ rơi xuống tường thành một tiếng hót vang của Phượng Hoàng, Tuyết Mãn Trang từ trong ngọn lửa đỏ nhảy ra ngoài thân hình cao lớn khoát trường bào đỏ tươi, cả người toát ra một luồng hơi thở ma tu dọa người.
Hắn lại lần nữa thành niên, linh lực cũng quay về lúc đỉnh cao nhất.
Thẩm Cố Dung nhướng mày nhìn hắn.
Tuyết Mãn Trang tay cầm trường đao bước nhanh tới, trên mặt sớm đã không còn vẻ ngu ngốc lúc còn là con non, hắn dương dương tự đắc cất giọng nói: "Thánh quân, nếu ta giúp ngài lấy đầu của Ly Canh Lan tới..."
Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc nghĩ thầm: "Thằng này lại bắt đầu không nói tiếng người, chi bằng giết hắn đi."
Quả nhiên không ngoài dự đoán Tuyết Mãn Trang ngay trước mặt vô số ma tu dưới tường thành nói: "Ngài đáp ứng ta kết thành đạo lữ thế nào?"
Thẩm Cố Dung: "..."
Mục Trích vừa mới thuận theo cửa sinh đặt chân vào trong Hàm Châu: "..."
Con chim vô dụng chịu chết đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip