Chương 127: Dỗ ngon dỗ ngọt
Chương 127: Dỗ ngon dỗ ngọt
Thẩm Cố Dung cũng rất bất đắc dĩ.
Sao mà tên nào tên nấy cũng muốn giúp y giết Ly Canh Lan? Chẳng lẽ chuyện y đi giết Ly Canh Lan có vẻ rất khó hay sao?
Chỉ là Thẩm Cố Dung đối với Thẩm Tịch Vụ không giống, Thẩm Cố Dung cố gắng giảng đạo lý với nàng: "Tịch Vụ, ta có thể tự tay giết Ly Canh Lan."
Thẩm Tịch Vụ nói: "Để huynh trưởng tự tay giết tên súc sinh đó sẽ làm bẩn tay của huynh trưởng."
Thẩm Cố Dung: "..."
Y kỳ quái rủ mắt nhìn xuống bàn tay của chính mình, trước giờ không hề biết rằng bàn tay mình quý giá đến thế.
Tuyết Mãn Trang nổi giận nói: "Ngươi dám ăn cắp lời nói của ta!"
Thẩm Cố Dung bó tay toàn tập, y chỉ muốn tới giết một tên Ly Canh Lan thôi sao lại dẫn tới nhiều người như vậy?
Y cũng bắt đầu hoài nghi lần này có nhiều người tới quấy rối vậy thì y có thể tự tay giết chết được Ly Canh Lan không.
Thẩm Tịch Vụ bị Mục Trích nhốt lại không thể hành động tự do chỉ có thể nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung hận không thể một ngụm nuốt hết cả người y, như thế hai người có thể mãi mãi ở bên nhau rồi.
Mục Trích không thích ánh mắt của nàng nên cau mày tiến lên kéo Thẩm Cố Dung ra sau.
Ánh mắt của Thẩm Tịch Vụ lập tức hung ác.
Thẩm Cố Dung do dự một lúc mới lấy Mộc Tê ra.
Mộc Tê ngay tại chỗ biến thành hình người, rất nhanh giọng nói của Lâm Thúc Hòa truyền tới.
"Thập Nhất?"
Thẩm Cố Dung nói: "Lục sư huynh, người bị Ly Canh Lan mê hoặc nhập ma xong còn có thể khôi phục như lúc ban đầu không?"
Lâm Thúc Hòa vuốt vuốt cằm: "Để ta xem thử."
Thẩm Cố Dung dẫn Lâm Thúc Hòa tưới bên cạnh Thẩm Tịch Vụ nhìn thấy bộ dạng của Thẩm Tịch Vụ thì "Chậc" một tiếng: "Đây chẳng phải là đồ đệ nhỏ của sư tỷ, huynh ấy ở Ly Nhân Phong tìm tới điên luôn rồi không ngờ vậy mà lại tới Hàm Châu?"
Hắn giơ tay nắn nắn cằm Thẩm Tịch Vụ muốn nhìn kỹ lại xem nhưng vừa mới chạm vào, đôi mắt của Thẩm Tịch Vụ liền đỏ tươi vùng vẫy cắn chặt ngón tay của hắn rồi cắn đứt ngón tay được làm bằng gỗ rớt xuống một đốt.
Lâm Thúc Hòa: "..."
Thẩm Cố Dung: "..."
Cũng may vỏ bọc này cũng không hề cảm thấy đau Lâm Thúc Hòa chậm rãi thu tay lại mặt không cảm xúc nói: "Hết cứu rồi, chờ chết đi."
Khóe môi Thẩm Cố Dung co rút: "Sư huynh..."
Lâm Thúc Hòa trừng Thẩm Tịch Vụ một cái rồi mới vươn tay thăm dò kinh mạch của nàng, hồi lâu sau thu lại linh lực nói: "Linh lực của Ly Canh Lan có thể dẫn dụ ra dục vọng lớn nhất bên trong thần thức của nàng tựa như tâm ma không thuộc về chính mình bị cưỡng chế nhét vào vậy, rất khó loại bỏ."
Đôi mắt Thẩm Cố Dung tối sầm.
Lời nói của Lâm Thúc Hòa lập tức thay đổi, chậm rãi nhìn Thẩm Cố Dung rồi thản nhiên nói: "Nhưng chẳng phải đệ luôn mang theo Ly Hồn của Bất Quy bên người sao? Thứ đó dùng để bóc đi hơi thở ma tu trong thần thức của đứa bé này tính ra là như dao trâu mổ gà nhưng có lẽ Bất Quy cũng không để ý đâu."
Thẩm Cố Dung sững sờ một lúc: "Ly Hồn?"
Y vẫn luôn cho rằng Ly Hồn không có tác dụng nên cứ vứt ở trong nhẫn chứa đồ không ngờ lúc này lại có đất dụng võ.
Thẩm Cố Dung lấy hạt châu Ly Hồn ra ngoài đưa cho Lâm Thúc Hòa.
Lâm Thúc Hòa nhận lấy rồi dùng ngón tay khuyết tật nắn nắn nhìn ngó, nói: "Ừm, giao cho ta được rồi, đệ bận chuyện của mình trước đi."
Hắn cong tay búng một cái một cây ngân châm từ trong ống tay áo chui ra trực tiếp đâm thẳng vào trong cơ thể của Thẩm Tịch Vụ.
Con ngươi Thẩm Tịch Vụ bỗng mở to rồi lảo đảo loạng choạng tiếp đó cắm đầu xuống được Lâm Thúc Hòa nhanh tay đón được.
Hắn mang theo Thẩm Tịch Vụ đang muốn đi thì Thẩm Cố Dung gọi hắn lại.
"Lục sư huynh."
Lâm Thúc Hòa nghi hoặc quay đầu.
"Sao vậy?"
Thẩm Cố Dung nhìn hắn chăm chú nhỏ giọng nói: "Ta vẫn luôn cho rằng huynh sẽ bởi vì cơ duyên kia mà trách ta."
Lâm Thúc Hòa không hiểu lắm không biết tại sao vô duyên vô cớ lại đột nhiên nói tới chuyện này, hắn kỳ quái nói: "Tại sao lại trách đệ? Chẳng phải đệ đã cứu tính mạng của ta sao?"
Thẩm Cố Dung khẽ dời tầm nhìn xuống thấp: "Bởi vì cơ duyên kia là... do ta phong ấn Ly Canh Lan mới có được."
Cho nên năm đó khi y đưa cơ duyên cho Lâm Thúc Hòa mới nói ra câu nói kia: "Loại cơ duyên này huynh khinh thường không muốn lấy."
Lâm Thúc Hòa hơi sửng sốt tựa như nhớ tới gì đó, hắn đột nhiên cười cười rồi chậm rãi đi tới bên cạnh Thẩm Cố Dung giơ tay bị cắn đứt một đốt nhẹ nhàng xoa xoa đầu Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung theo bản năng bài xích nhưng cơ thể cứng đơ một chút rồi lại lập tức thả lỏng.
"Hắn là có tội nên phạt." Lâm Thúc Hòa nói khẽ, "Từ sau năm đó lúc hắn chính miệng nói ra chuyện của Hồi Đường Thành là do hắn làm ra thì Ly Nhân Phong đã không còn bất cứ liên quan gì tới hắn nữa cho dù lúc đó đệ có tự tay giết chết hắn thì cũng chẳng ai trách đệ cả, cũng không ai có tư cách trách đệ hết."
Thẩm Cố Dung ngơ ngác nhìn hắn.
Lâm Thúc Hòa nói: "Ta cho rằng mấy năm nay những chuyện mà bọn ta đã làm đều đã biểu thị rất rõ lập trường của bọn ta. Nhưng mà đệ..."
Hắn vuốt ve mái tóc trắng của Thẩm Cố Dung có chút khống chế không nổi sự đau lòng: "Trước giờ bọn ta không dám ở trước mặt đệ nhắc tới Hồi Đường Thành đây là lần đầu tiên đệ chủ động nhắc lại chuyện này."
Từ sau khi gặp được Thẩm Phù Tễ ở Hồi Đường Thành thì trong thế giới của Thẩm Cố Dung liền không thể nghe được ba chữ "Hồi Đường Thành", mỗi lần nhắc tới chuyện này đều bị phát điên nhưng câu chuyện ma tu đồ thành truyền đi thì ai ai cũng biết cho dù người Ly Nhân Phong không nhắc tới thì bên ngoài chắc chắn cũng sẽ có người nhắc tới.
Hết cách, Ly Nam Ương chỉ đành dùng tu vi, thần thức đã thành thánh trải rộng khắp tam giới không cho phép bất cứ ai nhắc tới ba chữ Hồi Đường Thành nữa.
Một khi nhắc tới thì sẽ bị thiên lôi thành thánh giáng xuống.
Ban đầu đám người tam giới còn cảm thấy Ly Nam Ương cưng chiều đồ đệ tới điên rồi làm sao có thể vì một người mà bịt miệng tất cả mọi người trong tam giới cơ chứ?
Mà sự thật chứng minh Ly Nam Ương có thể.
Năm đầu tiên đã có vô số tu sĩ bởi vì trước mặt bao người coi chuyện của Hồi Đường Thành như một đề tài để nói chuyện phiếm mà bị thiên lôi trực tiếp bổ xuống có ít nhất là một nửa số đó bị đánh tới rớt tu vi.
Từ đó về sau liền không còn ai dám trong tam giới nhắc tới ba chữ Hồi Đường Thành này nữa.
Hồi Đường Thành dần dần bị hai chữ Phong Đô thay thế.
Mà thân thế của Thẩm Cố Dung bởi vì chuyện đồ thành ở Hồi Đường Thành mà sống sót cũng bị Ly Nam Ương tự mình sửa thành U Châu, tuổi cũng đổi thành từ sáu mươi tuổi thành khi còn bé.
Thẩm Cố Dung không hề để ý mấy chuyện này y chỉ để ý lúc nào có thể giết chết Ly Canh Lan mà thôi.
Lâm Thúc Hòa nhỏ giọng hỏi y: "Đệ đã tới Hồi Đường Thành rồi?"
Thẩm Cố Dung gật đầu.
Ngón tay của Lâm Thúc Hòa run run, giọng nói khẽ hơn và dịu dàng hơn: "Vậy đệ vẫn ổn chứ?"
"Ta ổn." Thẩm Cố Dung gật đầu.
Ban đầu y vẫn luôn cho rằng tất cả những ý tốt mà người trong Ly Nhân Phong đối với y chính là đồng tình cùng với tủi nhục khi nhận được những ý tốt này nhưng bây giờ ngẫm lại cho dù Ly Canh Lan có xuất thân là người Ly Nhân Phong, nhưng những chuyện hắn đã làm thì đám người Ly Nhân Phong cũng không biết rõ, cho dù Thẩm Cố Dung có vô cớ gây sự như thế nào cũng không thể vô cớ giận lây cả đám người không biết rõ mọi chuyện.
Hề Cô Hành bọn họ có lẽ lúc ban đầu là do đồng tình hoặc là áy náy mà tự dưng đối tốt với y nhưng ai có thể đồng tình và áy náy hơn cả trăm năm mà không chút thay đổi.
Thẩm Cố Dung đối với tình cảm có chút chậm chạp nhưng ít nhưng có thể phân biệt rõ bây giờ ý tốt của bọn họ đến cùng là thật tình hay là đồng tình mà sinh ra ý giả dối.
Lâm Thúc Hòa thấy y tựa như thật sự không hề điên cuồng như năm đó mới khẽ thở phào, khẽ nói: "Năm đó ta muốn bảo đệ để dành cơ duyên đó cho huynh trưởng đệ..."
Thẩm Cố Dung lại lắc đầu: "Người chết rồi không thể sống lại, đạo lý này tới giờ ta đã hiểu được."
Huống chi Thẩm Phù Tế có lẽ không muốn lợi dụng cơ duyên mà lẻ loi sống một mình.
Thẩm Cố Dung không nhiều lời nữa, chỉ nói: "Lục sư huynh, Tịch Vụ nhờ huynh vậy."
Lâm Thúc Hòa gật đầu: "Được."
Dứt lời hắn đỡ Thẩm Tịch Vụ rồi bước nhanh rời đi.
Tuyết Mãn Trang lần nữa vọt tới trước mặt Thẩm Cố Dung cất giọng nói: "Thánh quân, ngài thật sự không muốn cân nhắc ta một chút sao? Ta hậu duệ của Phượng Hoàng là loại trên trời dưới đất chỉ còn một con mà thôi nếu ngài thích lông vũ của ta thì ta có thể nhổ ra tặng cho ngài làm lễ vật ký khế ước! Nhổ bao nhiêu sợi cũng được!"
Thẩm Cố Dung: "..."
Thu xếp xong cho Thẩm Tịch Vụ nổi điên, y suýt chút quên mất vẫn còn một con chim khó chơi ở đây.
Thẩm Cố Dung đau đầu day day ấn đường nói: "Chẳng phải ngươi đang ở Đào Châu sao? Sao lại tới đây rồi?"
Đôi mắt sáng bừng của Tuyết Mãn Trang nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung nói: "Ta tới giúp Thánh quân nha."
Thẩm Cố Dung: "Nói thật."
Tuyết Mãn Trang chỉ đành bĩu môi nói: "Yêu chủ trộm mất một sợi lông vũ Phượng Hoàng dựa vào linh lực Phượng Hoàng trên đó mà giả mạo Phượng Hoàng nhiều năm tới vậy, ta phải lấy lại lông vũ của ta rồi tiện tay làm thịt hắn."
Thẩm Cố Dung lấy làm lạ: "Hắn không phải cha ngươi sao?"
Lông mày Tuyết Mãn Trang dựng hết lên: "Ngươi không thể sỉ nhục ta như thế!"
Thẩm Cố Dung: "..."
Tuyết Mãn Trang lẩm bẩm nói: "Ta đường đường có huyết mạch Phượng Hoàng thế mà lại gọi hắn là cha nhiều năm như thế, đây chính là sự sỉ nhục của cả tộc Phượng Hoàng!"
Yêu tu vốn không hề để ý tới quan hệ máu mủ lắm, chuyện con ruột còn có thể tự tay đâm chết cha ruột mình để lên ngôi cũng không ít càng huống chi Tuyết Mãn Trang vốn không phải là thứ lương thiện gì.
Từ khi biết Yêu chủ là tên giả mạo như tu hú chiếm tổ chim khách thì hắn vẫn luôn suy tính làm sao mới có thể giết chết con gà rừng cắm sợi lông vũ Phượng Hoàng kia, vừa đi tìm liền tìm tới tận Hàm Châu.
Thẩm Cố Dung kinh ngạc nhìn hắn: "Ngươi thế mà có thể tìm được sinh môn?"
"Sinh môn gì cơ?" Tuyết Mãn Trang vẻ mặt mờ mịt, "Ta cứ xông thẳng vào nha, giữa đường còn suýt chết hai lần."
Thẩm Cố Dung: "..."
Thô bạo, thật thô bạo.
May mà ngươi là Phượng Hoàng bằng không sớm đã chết tám trăm lần rồi.
Thẩm Cố Dung không muốn để ý tới hắn nữa trực tiếp khoát tay nói: "Ngươi cứ đi bận của ngươi đi, ta phải đi tìm Ly Canh Lan."
Tuyết Mãn Trang nói: "Đừng mà, ta thuận đường giúp ngươi làm thịt hắn nha, chỉ cần một mồi lửa mà thôi."
Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc nói: "Không cần, chính ta sẽ ra tay."
Tuyết Mãn Trang còn muốn lải nhải thì Mục Trích cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa mà đi lên trước vỗ một chưởng đánh bay Tuyết Mãn Trang lạnh lùng nói: "Lắm chuyện."
Tuyết Mãn Trang bị đánh tới ngã chúi về trước mấy bước, quay đầu tức giận nói: "Chuyện của ta với Thánh quân đâu tới phiên ngươi xen vào? Ngươi tính là gì?!"
Mục Trích lạnh lùng nhìn hắn đang muốn không cần giải thích mà dùng nắm đấm đánh con Phượng Hoàng giống như con công hoa rụng lông đầy đất thì Thẩm Cố Dung ở bên cạnh đột nhiên mở miệng.
"Hắn là Đạo lữ của ta."
Thẩm Cố Dung nghiêm túc nói.
Tuyết Mãn Trang còn đang dương dương tự đắc: "Nghe đi nghe đi, Thánh quân cũng nói ngươi chỉ là Đạo..."
Hắn nói được một nửa thì đột nhiên phản ứng lại, đôi mắt trợn to giống như đang nhìn quỷ mà nhìn Thẩm Cố Dung.
Tuyết Mãn Trang suýt chút tức tới phun lửa.
"Gì?! Đạo lữ?!"
Thẩm Cố Dung nói: "Đúng vậy."
Y không muốn bị tên Phượng Hoàng đánh không chết dây dưa mãi, với lại Yêu chủ hẳn là đã đi nương nhờ Ly Canh Lan, Tuyết Mãn Trang tới là để diệt trừ Yêu chủ đối với Thẩm Cố Dung cũng chẳng có hại gì nên không cần phải ngay lúc này tàn sát lẫn nhau.
Thẩm Cố Dung hít sâu một hơi trực tiếp giơ tay triệu Đạo Lữ khế ra, linh bướm màu đỏ vây quanh hai người bay tới bay lui, màu đỏ chói mắt kia suýt chút làm cho Tuyết Mãn Trang rơi cả nước mắt.
Tuyết Mãn Trang ngơ ngác nhìn Đạo Lữ khế đỏ tươi kia lắp ba lắp bắp hồi lâu nói không nên lời.
Sau một lúc lâu hắn mới ngập ngừng nói: "Ta..."
Thẩm Cố Dung cho rằng hắn cuối cùng cũng tuyệt vọng rồi đang muốn thở phào một hơi liền nghe thấy Tuyết Mãn Trang "À" một tiếng cực kỳ đắc chí nói: "Khế ước chủ tớ của chúng ta còn có thể giải được huống chi là Đạo Lữ khế?! Vừa hay ta có trận pháp giải khế, hai người cho dù có kết khế ước cũng có thể giải được!"
Thẩm Cố Dung: "..."
Tên đần này đến cùng nhìn trúng cái gì của y, y sửa là được mà?!
Thẩm Cố Dung quyết tâm lạnh giọng nói: "Bọn ta sớm đã song tu rồi."
Tuyết Mãn Trang: "..."
Mục Trích: "..."
Không, không phải đâu, ta ngay cả quần áo cũng chưa cởi qua.
Tuyết Mãn Trang không để ý chuyện này mà vẫn còn đang giãy dụa không cần thiết: "Song tu thì sao chứ chỉ là song tu thôi mà, sau khi hai người giải trừ khế ước..."
Thẩm Cố Dung ngắt lời nói: "Bọn ta sẽ không giải trừ khế ước, đời này kiếp này cũng không giải trừ."
Dứt lời mặc kệ gương mặt trắng bệch của Tuyết Mãn Trang mà nắm tay Mục Trích nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi tường thành.
Mục Trích cả người ngơ ngác cho dù có rơi xuống đất rồi được Thẩm Cố Dung bấm pháp quyết ẩn thân dắt đi trên đường lớn Hàm Châu cũng không hề phản ứng lại.
Thẩm Cố Dung chỉ cho rằng chính mình đang thuyết phục Tuyết Mãn Trang mà bất đắc dĩ nói ra lời đó nhưng Mục Trích nghe thấy lại giống như đang bị vùi lấp trong đống mật ngọt.
Mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt kia quả thực ngọt chết hắn.
Mục Trích ngơ ngẩn được Thẩm Cố Dung dắt đi hồi lâu cuối cùng mới phản ứng lại, hắn nắm lại tay của Thẩm Cố Dung giọng nói khàn khàn nói: "Sư tôn?"
Thẩm Cố Dung đang đi lung tung định dựa vào vận may xông được vào chỗ ở của Ly Canh Lan thì đột nhiên nghe Mục Trích gọi y thì nghi ngờ quay đầu: "Sao vậy?"
Mục Trích cố gắng kiềm chế dục vọng trong nội tâm xuống nắm tay Thẩm Cố Dung rồi tìm một ngõ nhỏ vắng lặng ở bên tay phải rồi đi vào.
Thẩm Cố Dung vẻ mặt nghi ngờ nói: "Ngươi biết Ly Canh Lan trốn... ưm!"
Y vẫn chưa nói xong Mục Trích đã ấn y lên trên bức tường cúi người phủ môi lên chặn lại miệng của Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung không thích ứng khi bị người khác ác liệt giữ chặt thế, theo bản năng vùng vẫy hai lần lại bị Mục Trích chụp lấy tay ấn lên trên tường, trong lúc vùng vẫy đám rong rêu ẩm ướt trên vách tường cọ xát dính đầy mu bàn tay Thẩm Cố Dung.
Mục Trích đang cực kỳ thỏa mãn ngậm lấy môi của Thẩm Cố Dung thì nghe thấy sư tôn hình như đang nức nở nghẹn ngào mang theo tiếng khóc nói hai câu, trong thần thức lại lần nữa truyền tới dao động kịch liệt.
"Bẩn!"
"Mục Trích ngươi làm bẩn tay ta rồi!"
Mục Trích: "..."
Hắn tịch thu mấy quyển thoại bản của Ngu Tinh Hà cho dù có bao nhiêu lời nói dơ bẩn đi nữa cũng không thể chọc người bằng một câu vô ý thức của sư tôn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip