Chương 129: Sửa lại Thiên đạo
Chương 129: Sửa lại Thiên đạo
Năm đó trước khi Thẩm Cố Dung muốn nhập đạo Hề Cô Hành từng hỏi y, tại sao biết rõ lấy cơ thể phàm nhân nhập đạo rất khó nhưng vẫn muốn lựa chọn con đường này?
Con ngươi vô hồn của Thẩm Cố Dung nhìn hắn lạnh lùng hỏi: "Ta còn có lựa chọn sao?"
Nếu y có lựa chọn khác cũng không cần chọn con đường không biết có phải là đi về phía địa ngục hay không.
Thẩm Cố Dung từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng, được cha mẹ huynh trưởng cưng chiều lớn lên cho dù tay bị rách một miếng da cũng bị đau tới chảy cả nước mắt, y sợ đau đến thế sao có thể chủ động tự đi tìm ngược chịu tội chứ?
Hề Cô Hành nhìn chằm chằm đôi con ngươi tan rã của y rất lâu rồi đột nhiên nắm chặt cổ tay của y trầm giọng nói: "Ta có thể giúp đệ giết chết Ly Canh Lan, đệ không cần phải chà đạp chính mình như thế."
Thẩm Cố Dung đờ đẫn nói: "Hắn là sư huynh của huynh."
Hề Cô Hành lạnh lùng nói: "Hắn làm ra chuyện không bằng heo chó như thế sớm đã không còn là Đại sư huynh của ta nữa rồi."
Thẩm Cố Dung không nói gì.
"Thập Nhất." Hề Cô Hành nhìn thấy bộ dạng thờ ơ này của y cuối cùng cũng có chút gấp gáp, "Cơ thể phàm nhân nhập đạo quá khó, lịch sử tam giới từ trước tới nay có rất ít người có thể thành công huống chi cơ thể của đệ yếu tới vậy, căn bản chịu không nổi một lần tẩy rửa gân cốt."
Thẩm Cố Dung giọng lạnh lùng nói: "Không chịu nổi ta sẽ chết."
Hề Cô Hành: "Đệ!"
Hắn hít sâu một hơi cố gắng giữ vững tỉnh táo tránh bị Thẩm Thập Nhất tức chết: "Đệ cứ ở đó đợi đi Ly Canh Lan là đi ra từ Ly Nhân Phong, bọn ta giết hắn chính là dọn dẹp nhà cửa cũng như nhau cả."
Thẩm Cố Dung vẫn nói: "Ta muốn tự tay giết hắn, các huynh không được ra tay."
Hề Cô Hành: "Thẩm Thập Nhất!"
Hề Cô Hành suýt chút bị tức chết vẫn đang vắt hết đầu óc nghĩ làm sao khuyên y liền nghe thấy Thẩm Cố Dung nói: "Hắn trộm mất sáo trúc của ta nên ta muốn tự tay lấy lại."
Hề Cô Hành không thể tin được: "Chỉ bởi vì sáo trúc?"
Thẩm Cố Dung đã không còn tin ai nữa cho dù là Hề Cô Hành thì cũng chưa nói với hắn chuyện sáo trúc chính là thần khí.
Y hơi nhìn xuống dưới, nói khẽ: "Cách trăm năm tiên sinh chuyển thế vẫn còn nhiều năm đến thế hy vọng sống duy nhất của ta chính là tự tay chém chết Ly Canh Lan, nếu hắn chết trên tay các huynh vậy huynh muốn quãng đời còn lại của ta đều dựa vào oán hận và hối hận để sống tiếp hay sao?"
Hề Cô Hành sững sờ.
"Cơ thể phàm nhân này của ta cũng không thể sống quá trăm năm."Thẩm Cố Dung nhẹ nhàng hít sâu một hơi rồi ngước mắt lên nhìn trăng sáng trong màn trời lẩm bẩm nói, "Ta phải sống đợi được hắn."
Y tựa như đang hứa hẹn với ai đó mà nhỏ giọng nói: "Ta sẽ không dễ chết đến vậy."
Tiên sinh hao tốn toàn bộ sức lực cứu y, y không thể chết một cách im hơi lặng tiếng không chút ý nghĩa gì.
Thẩm Cố Dung không muốn tất cả mọi người Ly Nhân Phong ra tay với Ly Canh Lan càng không muốn tất cả bọn họ can thiệp vào chuyện của chính mình, y ở trong thế gian này tựa như mang theo xiềng xích nặng nề, trăm năm, Kinh Thế Lục hai gánh nặng này đè ép lên bờ vai gầy yếu của y, làm cho y không thể không độc lập không thể không dựa vào chính mình.
"Ngươi phải học được cách làm thế nào để dựa vào chính mình sống tiếp."
Cuối cùng y thành công nhập đạo mà còn lấy cơ thể phàm nhân đạt được tu vi tu sĩ bình thường cả nửa đời người cũng không thể đạt được.
Thẩm Cố Dung trước giờ không bao giờ làm chuyện gì không nắm chắc, cho dù có là nhập đạo đi tới Nguyên Anh cũng không hề lo lắng không yên đi tìm Ly Canh Lan.
Y tựa như xem chuyện tự tay giết chết Ly Canh Lan là hy vọng để sống tiếp quãng đời còn lại hơn nữa còn rất hưởng thụ quá trình này.
Thẩm Cố Dung không nóng không lạnh dựa vào vô số dược liệu cực mạnh cưỡng ép chất thành tu vi thành Đại thừa kỳ, một người một kiếp chém giết vô số ma tu mà tu vi do lợi dụng linh dược chất thành đời này chỉ có thể dừng bước ở Đại thừa kỳ.
Người tam giới tán thưởng y chỉ còn nửa bước là thành thánh cũng không hề biết y đến cùng làm thế nào để đạt được thành tựu này.
Năm đó trong lôi kiếp Đại thừa kỳ Thẩm Cố Dung suýt chút nữa bị thiên đạo đánh thành tro, kinh mạch trong cơ thể cả người đầy thương tích sau khi thành công bước vào Đại thừa kỳ trong suốt năm năm y ngày ngày đều đang gian nan vượt qua những thống khổ không ngừng nghỉ ngay cả kiếm cũng gần như cầm không chắc.
Nếu không phải Ly Nam Ương dùng kết giới hộ thể vớt lại cái mạng này của y thì chắc chắn y sớm đã linh lực tiêu tán mà chết.
Thẩm Cố Dung điều dưỡng hết năm năm sau khi ổn định tu vi liền cầm Lâm Hạ Xuân giết tới Hàm Châu.
Hàm Châu năm đó cũng không có nhiều trận pháp sương mù đến vậy, Thẩm Cố Dung cầm Lâm Hạ Xuân mắt cũng không chớp mà giết chết ma tu toàn thành tới ngăn cản y, sát ý bao phủ khắp trời đất đó hoàn toàn dẫn ra tâm ma tích tụ suốt mười năm ra ngoài.
Tâm ma tàn sát thần thức lại bị Thẩm Cố Dung mạnh mẽ đè ép xuống, y bị tâm ma chiếm cứ não hải mà cùng lúc đó vẫn giữ được tỉnh táo vẻ mặt hờ hững dùng Lâm Hạ Xuân cắt đi biết bao nhiêu máu thịt trên người Ly Canh Lan.
Gân tay gân chân của Ly Canh Lan toàn bộ đều bị cắt đứt máu chảy đầy đất đầy tường tiếng kêu thảm thiết tựa như vang vọng khắp cả Hàm Châu.
Thẩm Cố Dung giống như chẳng nghe thấy gì cả động tác nhẹ nhàng êm ái cắt thịt máu từ trong cơ thể lênh láng vết máu kia xuống.
Lâm Hạ Xuân hút đủ máu tươi toàn thân kiếm đều đang phát ra ánh sáng đỏ thẫm.
Cả mặt Ly Canh Lan dính đầy máu, hắn mặt mày dữ tợn nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung khàn giọng nói: "Ngươi vậy mà lại dám?! A——"
"Ta có gì mà không dám?" Trên má Thẩm Cố Dung có một vệt máu bị y dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi để ở trước mũi ngửi ngửi rồi nghiêng đầu cười vừa quỷ dị vừa tuyệt đẹp, "Máu của ngươi sao lại tanh hôi đến thế?"
Ly Canh Lan: "Ngươi——"
Trên dải lụa mỏng của Thẩm Cố Dung cũng bị bắn một giọt máu, y túm lấy cổ Ly Canh Lan dịu dàng cười nói: "Ngươi có nhìn thấy kết cục của mình trong Kinh Thế Lục không?"
Ly Canh Lan nhìn chằm chằm y.
"Ồ đúng rồi, ta quên mất." Thẩm Cố Dung giơ một ngón tay lau đi vết máu dính trên mặt, đôi mắt cong cong mềm giọng nói, "Kinh Thế Lục bây giờ bị phong ấn cho dù ngươi có lấy được cũng không thể mở ra."
Ly Canh Lan gian nan nói: "Ngươi đã... làm gì Kinh Thế Lục rồi?"
Thẩm Cố Dung không trả lời vấn đề của hắn mà nở nụ cười tươi như hoa đôi mắt dưới dải lụa mỏng đã đỏ máu cả một mảng.
"Thật buồn cười nha, ngươi hao tốn suy nghĩ trù tính nhiều năm đến thế, dịch quỷ Hồi Đường Thành chưa thành, Kinh Thế Lục lại bị phong ấn." Thẩm Cố Dung cười nói, "Ly Canh Lan, ngươi thật là cực kỳ thất bại càng đáng buồn hơn là ngươi vậy mà lại không biết chính mình thất bại đến thế nào."
Ly Canh Lan bị bóp chặt yết hầu đôi mắt ma oán hận nhìn y.
"Năm đó ta để Ly Nam Ương thả ngươi rời khỏi Ly Nhân Phong chờ ta tự tay giết chết ngươi báo thù. Vốn cho rằng mấy năm nay ít nhiều ngươi cũng có chút tiến bộ không ngờ ngươi vẫn y như năm đó." Thẩm Cố Dung mắt tràn đầy sát ý tới gần hắn, "Giết ngươi, ta còn cảm thấy làm bẩn tay của ta."
Tuy Thẩm Cố Dung đang nói là bẩn tay nhưng lại dùng Lâm Hạ Xuân róc hơn sáu trăm kiếm trên người Ly Canh Lan.
Đến cuối cùng Lâm Hạ Xuân cảm thấy Thẩm Cố Dung tựa như có xu thế nhập ma liền vùng vẫy thoát khỏi tay của y biến thành hình người, cả người toàn máu tươi nói: "Chủ nhân, đủ rồi."
Thẩm Cố Dung một thân áo xanh lơ đã bị nhuộm đỏ y bóp lấy Ly Canh Lan đã mất đi nửa cái mạng nghiêng nghiêng đầu: "Đủ sao? Mới một nửa, làm gì đủ?"
Lâm Hạ Xuân do dự một lúc mới ngập ngừng nói: "Ngài sắp nhập ma rồi."
Thẩm Cố Dung nghe thế bật cười một tiếng: "Sẽ không."
Lâm Hạ Xuân nhìn nhìn bàn tay nơi kẽ tay đã chậm rãi lộ ra một ít hơi thở ma tu, nó vốn không có tính thích nói chuyện nhưng lúc này vẫn kiên trì nói thêm mấy câu: "Ngài không nên bởi vì loại người này nhập ma."
Đôi mắt Thẩm Cố Dung chớp mắt lạnh lẽo y trầm giọng nói: "Không được nhúng tay vào chuyện của ta."
Lúc này Lâm Hạ Xuân mới ngậm miệng ngoan ngoãn biến thành kiếm.
"Nếu như ta không mở thần trí thì tốt rồi."
"A, hắn bẩn quá đi."
"Nhưng máu trên người rất ngon."
Thẩm Cố Dung cắt một đao hơi thở ma tu trong tim lại nhiều thêm một chút.
Đến cuối cùng Ly Nam Ương khó khăn lắm mới đuổi tới kịp nhìn thấy thảm cảnh trước mắt sửng sốt hồi lâu mới xông lên kéo Thẩm Cố Dung từ trong vũng máu ra ngoài.
Thẩm Cố Dung tay cầm Lâm Hạ Xuân động tác như con rối sau khi bị Ly Nam Ương ngắt hành động thì ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu mới nhận ra.
Ly Nam Ương lạnh lùng nói: "Thập Nhất, ngươi nhập ma rồi! Thanh tâm!"
Thẩm Cố Dung đôi mắt rã rời, con ngươi đỏ thẫm y nở nụ cười lẩm bẩm nói: "Ta không có."
Ly Nam Ương: "Ngươi lấy cơ thể phàm nhân nhập đạo đã là cực hạn nếu như nhập ma nữa ngươi sẽ chết mất.!"
Thẩm Cố Dung nhìn hắn tựa như không hiểu ý nghĩa của câu nói này là gì mà vẫn còn giãy dụa muốn tiếp tục động tác trong tay.
Ly Nam Ương: "Thẩm Thập Nhất!"
Hắn nhìn Thẩm Cố Dung tựa như đã hoàn toàn rơi vào trong tâm ma rồi liền đánh một luồng Thanh Tâm chú vào trong ấn đường của y.
Một cơn lạnh thấu xương chui vào trong thức hải của Thẩm Cố Dung chớp mắt đánh tới tâm ma đang chiếm cứ địa bàn chạy tan tác.
Thẩm Cố Dung cả người mềm nhũn thanh kiếm trong tay rơi xuống cả người đã mất đi ý thức.
Đợi tới lúc y tỉnh lại lần nữa Ly Canh Lan đã bị phong ấn ở trong Mai Cốt Trủng.
Mà hơn sáu trăm đao vẫn còn sót lại vẫn được Thẩm Cố Dung nhớ kỹ cho tới bây giờ.
Thời gian trôi qua mấy chục năm lần nữa nhìn thấy Ly Canh Lan thì Thẩm Cố Dung đã không còn cố chấp điên cuồng như năm đó nữa trái lại còn mang theo ý cười dạo quanh Ly Canh Lan một vòng rồi mới chậm rãi ngừng bước chân, ngón tay khẽ gõ gõ bắp tay thản nhiên nói: "Lần này nên bắt đầu từ đâu đây."
Ly Canh Lan nhìn thẳng vào mắt của Thẩm Cố Dung rồi cuối cùng cũng mở miệng rồi nhưng hắn cũng không hề để ý chính mình có tiếp tục bị khoét máu thịt đi không mà câu đầu tiên lại là: "Ngươi tiến vào trong Kinh Thế Lục rồi?"
Ánh mắt của Thẩm Cố Dung nhìn quét qua toàn thân Ly Canh Lan tựa như đang nhớ lại năm đó mình đã róc tới chỗ nào rồi nghe thấy thế không tập trung lắm gật đầu: "Ừm, vào rồi."
Hô hấp của Ly Canh Lan nặng nề một cánh tay đã khỏi hẳn của hắn gắt gao túm chặt lấy lan can nhìn thẳng vào trong mắt y nói: "Kinh Thế Lục một khi tiến vào thì nhất định phải nhìn hết kết cục cuối cùng của mình mới có thể thoát thân."
Hắn tựa như một con dã thú nhìn thấy con mồi, trong mắt tràn đầy sát ý cuồng bạo thở hổn hển hỏi: "Ngươi thì sao? Thẩm Thập Nhất, Thẩm Phụng Tuyết, ngươi ở trong Kinh Thế Lục nhìn thấy gì rồi?"
"Ngươi lại...chết trong tay ai?"
Thẩm Cố Dung nhìn hắn gấp gáp muốn biết đáp án này đến thế thì cười cười nói rõ cho hắn biết: "Chết trong tay đồ đệ của ta."
"Ta thì sao?" Ly Canh Lan lại hỏi, "Có phải Nam Ương đã nhìn thấy ta đắc đạo phi thăng hay không, có phải tam giới khắp nơi đều là dịch quỷ quấy phá vĩnh viễn không có một ngày yên tĩnh hay không?"
Thẩm Cố Dung chế giễu một tiếng nói: "Thế giới trong Kinh Thế Lục chỉ là hoa trong gương trăng trong nước tựa như một giấc mơ hoàng lương ngươi chấp nhất kết cục trong ảo cảnh tới vậy có ý nghĩa sao?"
"Tất nhiên có ý nghĩa." Ly Canh Lan gian nan cười một tiếng, gương mặt đầy vết sẹo kia trong cái nhìn của Thẩm Cố Dung phá lệ dữ tợn xấu xí, "Kinh Thế Lục là vật của thiên đạo một khi đã định kết cục thì nhất định không thể thay đổi cho dù có đi lệch khỏi con đường chính thì cũng bị thiên đạo cưỡng ép uốn cong."
Thẩm Cố Dung đối với câu nói này khịt mũi xem thường: "Đúng không? Trăm năm trước Kinh Thế Lục từng tiên đoán ta là con dịch quỷ duy nhất sống sót trong Hồi Đường Thành nhưng bây giờ ta vẫn đang yên ổn tu đạo của ta cũng không hề nhiễm một chút dịch quỷ nào."
Y vừa tán gẫu vừa nhấc tay lên giống như đang đùa giỡn vậy động tác tản mạn dùng một con dao nhọn hung hăng đâm xuyên qua cách tay đang lành lặn của Ly Canh đóng chặt nó vào trên tay cầm bằng gỗ.
Toàn thân Ly Canh Lan run lên đôi mắt độc ác hung tợn nhìn y.
Với Thẩm Cố Dung đối với tên này y đã không còn muốn có bất kỳ ngụy trang ngay cả cười cũng cảm thấy buồn nôn.
"Ồ, sư huynh, huynh đang run." Đầu ngón tay của Thẩm Cố Dung nhẹ nhàng mơn trớn ngón tay đang co giật của Ly Canh Lan thấp giọng cười nói, "Huynh sợ ta?"
Ly Canh Lan mặt không cảm xúc nói: "Trăm năm trước ngươi may mắn chạy thoát chưa bị dịch quỷ bám thân mà trăm năm sau..."
Máu trong tay hắn chậm rãi nhỏ tới trận pháp sớm đã vẽ xong trên mặt đất chảy vào lỗ khảm.
Mặt của Ly Canh Lan tựa như lệ quỷ dữ tợn: "Ta thay thiên đạo sửa tiên đoán của Kinh Thế Lục đi đúng đường."
Trong chốc lát trận pháp dưới chân hai người bỗng khởi động.
Tóc dài của Lâm Hạ Xuân bị gió thổi tới rối tung lên hắn nhìn xuống dưới trận pháp dưới chân mất hết cả hứng nghĩ: "Nếu như ta là... ưm, ta là cái gì thì tốt nhỉ? Thôi kệ, phiền quá, không nghĩ nữa."
Từng đợt gió mạnh từ trong trận pháp dâng lên thổi áo bào của Thẩm Cố Dung bay phấp phới.
Y cụp mắt lông mi cong dài hơi run rẩy thản nhiên nói: "Ngươi định biến ta thành dịch quỷ hay sao?"
"Không." Tương phản chính là Ly Canh Lan phủ nhận rồi, con mắt ma đỏ tươi của hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Thẩm Cố Dung, "Trận pháp này chỉ để nhốt ngươi lại mà thôi, mắt trận không hề ở đây."
Thần thức Thẩm Cố Dung run lên đột nhiên có một dự cảm không tốt.
Ly Canh Lan nhìn thấy vẻ mặt của y cuối cùng cũng đã biến sắc thì vẻ cuồng bạo trong mắt càng đậm hơn, hắn tựa như chờ không nổi nữa mà muốn nhìn thấy Thẩm Cố Dung hoàn toàn thay đổi sắc mặt nên trong giọng nói toàn là ác ý.
"Mà là trên mười ba con dịch quỷ trong Thành Hàm Châu đó Thập Nhất."
Con ngươi Thẩm Cố Dung co rụt lại.
Mục Trích...
Bị y sai đi xử lý mười ba con dịch quỷ kia.
Tác giả có lời muốn nói: Mục Trích vốn cho rằng chỉ đang đi xử lý đám lính nhưng trên thực tế là đang đi đánh con boss cuối cùng:???
Đánh boss cuối cùng cũng có chút cảm giác nguy hiểm rồi, 【 Đúng không
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip