Chương 141: Có đồ gì sao
Chương 141: Có đồ gì sao
Sáng sớm, sương mù ở đầm lầy càng dày đặc hơn, ngoài năm bước gần như nhìn không thấy gì cả.
Thẩm Vọng Lan và Thẩm Tịch Vụ ngồi trên vệ đường vách núi lắc lư chân nhỏ nhìn sương mù kỳ diệu kia.
Thẩm Vọng Lan ở trong Hồi Đường Thành nhiều năm như thế tất cả những gì nhìn thấy chỉ là vô số quỷ hồn và đống đổ nát cũ kỹ cho nên sau khi ra ngoài nhìn thấy gì cũng cảm thấy có cảm giác mới lạ.
Thẩm Tịch Vụ lấy ra một đống mứt quả đưa cho Thẩm Vọng Lan cùng nó lắc lư chân nhìn sương—— cũng không biết đám sương đó có vui mà đạp.
Thẩm Vọng Lan ngậm mứt quả tò mò hỏi: "Đám sương mù từ đâu tới thế?"
Thẩm Tịch Vụ nghiêng đầu ngẫm nghĩ: "Hình như là hơi thở rồng đó?"
Thẩm Vọng Lan: "Hơi thở rồng?"
Thẩm Tịch Vụ cũng không biết nhưng nhìn thấy Thẩm Vọng Lan nghiêm túc đến thế nên chỉ đành bói bừa: "Chính là ở chỗ sâu nhất trong đầm lầy có rất nhiều rồng ngủ say bọn nó mỗi ngày sau khi hít thở sẽ thở ra sương trắng đó chính là hơi thở rồng."
Thẩm Vọng Lan "Oa" một tiếng ánh mắt nhìn cô nhỏ tràn ngập vẻ ao ước: "Thế mà lại là như thế?! Cô nhỏ thật bác học!"
Thẩm Tịch Vụ được khen tới lâng lâng.
Thẩm Vọng Lan lại chỉ về nơi không sao ngây thơ vô tội hỏi: "Vậy lửa trong sương mù là gì thế?"
Thẩm Tịch Vụ ngẩng đầu nhìn qua liền phát hiện trong đám sương mù trôi nổi kia thế mà quả thật có một ngọn lửa đang chậm rãi tới gần, nàng còn chưa kịp ngẫm kỹ thì ngọn lửa kia đã trong chớp mắt xông tới trước mắt hai người.
Một nam nhân cả người như ngọn lửa nhẹ nhàng đạp lên đường vách núi từ trên cao nhìn xuống hai người.
Thẩm Vọng Lan ngơ ngác nhìn hắn.
Tuyết Mãn Trang một thân lửa nóng sợ thiêu bị thương nhóc con liền lập tức thu lại lửa Phượng Hoàng chỉ chừa lại một ngọn lửa ở đầu ngón tay để vào trong hạt mứt quả trên đĩa nhỏ bên cạnh.
Đuôi lông mày của hắn tựa như sắp bay lên tự đắc lấy hạt mứt quả có lửa phượng hoàng bên trong đưa cho Thẩm Vọng Lan cười nói: "Tặng cho con."
Thẩm Vọng Lan nhận lấy nhìn thấy hạt mứt quả có một lỗ nhỏ lộ rõ một ngọn lửa đang đốt cháy liền ngạc nhiên "Oa" một tiếng giơ tay nhận lấy.
Thẩm Tịch Vụ lại cả người đều là gai kiêng kỵ nhìn chằm chằm Tuyết Mãn Trang trong mắt chứa đầy vẻ cảnh giác.
Nàng kéo Thẩm Vọng Lan đứng ra sau lưng bảo vệ, quỷ khí trên người ngay lúc đối đầu với nam nhân này lại hơi rụt lại.
Tuyết Mãn Trang vội biểu thị chính mình không hề có ác ý: "Ta tới tìm Thẩm Thánh quân, y đang ở đâu thế?"
Thẩm Vọng Lan không hề có tính cảnh giác với người khác nói: "Bọn họ ở..."
Thẩm Tịch Vụ nhanh tay bịt miệng của Thẩm Vọng Lan lạnh lùng nhìn Tuyết Mãn Trang nói: "Ngươi tìm huynh trưởng ta có gì không?"
Vừa nghe nhóc này là muội muội của Thẩm Thánh quân thì Tuyết Mãn Trang lập tức cong cong mắt nói: "Chào muội muội..."
Thẩm Tịch Vụ nhướng mày: "Ai là muội muội ngươi?!"
Tuyết Mãn Trang vẫn còn ý xấu bất tử với Thẩm Cố Dung, cứ cảm thấy dựa vào vẻ đẹp, thế lực và thân phận thượng cổ thần thú của mình thì người duy nhất trong tam giới có thể sóng vai với Thẩm Cố Dung chỉ có mình hắn, tên nhóc Mục Trích mặt mày xấu xí kia quả thực chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.
Nhìn thấy Thẩm Tịch Vụ, Tuyết Mãn Trang định lấy lòng muội muội trước như thế thì muội muội ở trước mắt Thẩm Cố Dung nói tốt cho hắn mấy câu nói không chừng hắn vẫn còn có cơ hội.
Chỉ tiếc là Thẩm Tịch Vụ căn bản không muốn tất cả mọi người tới gần huynh trưởng nàng huống chi là tên khốn viết tất cả dã tâm lang sói lên mặt như Tuyết Mãn Trang.
Tuyết Mãn Trang dùng hết toàn bộ vốn liếng của mình nhưng vẫn không thể có được tín nhiệm của Thẩm Tịch Vụ cuối cùng chỉ đành giương cánh bay đi tự mình đi tìm.
Thẩm Tịch Vụ đuổi không kịp hắn tức tới dậm chân nắm tay Thẩm Vọng Lan muốn đi tìm Thẩm Cố Dung thông báo chuyện có người tự ý xông vào.
Hai người nện từng bước nhỏ đi tới trước lầu các vừa muốn đi vào liền bị kết giới ngăn bên ngoài.
Giọng nói lạnh lùng của Mục Trích truyền tới bên tai hai người, nghe như hết sức không vui : "Chuyện gì?"
Thẩm Tịch Vụ nhíu mày nói: "Huynh trưởng ta đâu?"
Trong ngữ điệu của Mục Trích tràn đầy vẻ không kiên nhẫn: "Đến cùng là chuyện gì? Nói luôn đi."
Thẩm Tịch Vụ theo bản năng chán ghét Mục Trích mà Thẩm Cố Dung lại rất thích hắn nên nàng chỉ đành vuốt mũi chấp nhận.
"Vừa nãy có một người toàn thân đều là lửa xông vào nói là tới tìm huynh trưởng."
Giọng của Mục Trích ngừng một lúc mới nói: "Phượng hoàng?"
Thẩm Tịch Vụ nói: "Hình như thế."
Mục Trích nói: "Ta đã biết các ngươi chơi tiếp đi."
Thẩm Tịch Vụ cho dù không thích Mục Trích nhưng lại không thể không bội phục thực lực của hắn, sau khi thông báo xong biết hắn sẽ xử lý tên khốn toàn thân đều là lửa mới tiếp tục nắm tay Thẩm Vọng Lan đi tới nơi khác ở trong đầm lầy chơi.
Trong lầu các Mục Trích sau khi đuổi hai người đi liền nhắm mắt trải thần thức ra ngoài rất nhanh liền tìm thấy Tuyết Mãn Trang đang ở trong không trung bay lung tung.
Mục Trích "Chậc" một tiếng tiện tay vung ra một luồng thần thức bay ra ngoài ẩn vào trong không trung rồi biến mất không còn gì cả.
Hắn mở mắt tiện tay hất mấy lọn tóc đen tán loạn trên vai vừa nghiêng đầu liền phát hiện Thẩm Cố Dung đã bị ồn tỉnh lúc này đang sờ soạng đeo dải lụa mỏng lên, vẻ mặt u ám âm trầm nhìn hắn.
Mục Trích ngoan ngoãn cười: "Sư tôn, buổi sáng tốt lành."
Thẩm Cố Dung mặt mày lạnh lẽo u ám chống tay ngồi dậy tóc trắng trải khắp giường che đi cơ thể đầy vết đỏ thâm tím lạnh lùng nói: "Di ngôn của ngươi đã nghĩ ra chưa?"
Giọng nói của y bởi vì tối qua mà khàn tới mức nói không nên lời lúc cố tỏ vẻ lạnh nhạt còn mang theo tiếng khóc nức nở trầm thấp hết sức mê người.
Mục Trích cong mắt cười một lúc cố giả bộ không biết: "Sư tôn đang nói gì? Mục Trích nghe không hiểu."
Thẩm Cố Dung: "..."
Thẩm Cố Dung thấy hắn còn dám giả ngu, vẻ mặt không cảm xúc từ trên đầu giường tìm ra Miến Linh chết tiệt kia nắm trong lòng bàn tay hơi dùng sức Miến Linh làm bằng vàng kia lập tức biến thành bột mịn từ trong lòng bàn tay y rơi rì rào xuống.
Mục Trích: "..."
Thẩm Cố Dung thờ ơ nói: "Di ngôn."
Mục Trích nuốt một ngụm nước bọt giọng nói cực nhỏ: "Sư tôn chỉ cần không tách ra thì ta tùy người xử lý."
Thẩm Cố Dung: "..."
Thẩm Cố Dung suýt chút bị hắn chọc cho tức tới cười, y túm lấy cằm của Mục Trích lạnh lùng ép hỏi: "Tối qua tình thế đó của ngươi là để mặc cho ta xử lý sao?"
Mặt Mục Trích đỏ bừng.
Thẩm Cố Dung: "Nói chuyện!"
Giọng Mục Trích càng nhỏ hơn: "Sư tôn, đó là... chuyện ngày hôm trước."
Thẩm Cố Dung: "???"
Thẩm Cố Dung không thể tin mà trừng mắt nhìn Mục Trích, hắn thế mà lại ép mình chơi suốt hai ngày?!
Chẳng trách bây giờ toàn thân đau nhức ngay cả chân cũng bủn rủn.
Thẩm Cố Dung thầm nghiến răng hồi lâu sau mới cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi là cầm thú sao?"
Mục Trích lễ độ nhã nhặn cười hoàn toàn nhìn không ra một chút xíu bộ dáng cầm thú tối hôm qua... hôm trước.
Thẩm Cố Dung lạnh lùng buông tay ra: "Dẫn ta đi tắm."
Tắm xong rồi đập hắn.
Mục Trích vội lấy lòng làm sư tôn vui vẻ: "Ta đã tắm giúp sư tôn rồi."
Không nói câu này còn đỡ vừa nghe tới câu này Thẩm Cố Dung lại bắt đầu nóng nảy y đạp một cước lên eo Mục Trích hơi dùng sức nghiền ép lạnh lùng nói: "Ngươi giúp ta tắm hay là đổi một chỗ khác để giày vò ta tới chết hả?"
Mặt Mục Trích lại đỏ bừng lên.
Thẩm Cố Dung nhìn tới đau dạ dày nổi giận đạp hắn một cước vùng dậy xuống giường khoác áo bào xanh lơ của Mục Trích đi tới sân sau.
Mục Trích biết y không biết đường liền vội đi lên trước đỡ y dẫn y qua đó.
Thẩm Cố Dung liếc mắt nhìn hắn cũng không từ chối việc hắn đỡ mình.
Hai người tới suối nước nóng ở sân sau Thẩm Cố Dung hất áo bào ra vẻ mặt lạnh lùng xuống nước.
Mục Trích cũng nhích tới gần nói: "Sư tôn, ta giúp người..."
Thẩm Cố Dung không dám kéo dải lụa mỏng xuống tuy ướt nhẹp dán vào mắt rất khó chịu nhưng còn đỡ hơn là nhìn không thấy gì, y cảnh giác nhìn Mục Trích nói: "Không cần, ta tự làm."
Mục Trích thở dài nói: "Ta chỉ muốn dùng linh lực giúp người xoa bóp eo thôi."
Mặt Thẩm Cố Dung đen luôn: "Đừng tưởng ta không biết ngươi muốn làm gì."
Dựa theo cách nhìn của Thẩm Cố Dung thì chắc chắn mặt tên Mục Trích lòng lang dạ sói viết đầy "Vẫn còn muốn nữa", Thẩm Cố Dung tất nhiên không thể để cho hắn đạt được.
Mục Trích là một thiếu niên bình thường vừa được ăn mặn tất nhiên sẽ không dễ dàng thỏa mãn đến vậy chỉ là hắn nhìn thấy Thẩm Cố Dung kháng cự như thế cũng sẽ không ngay lúc y hết sức chống đối đòi chuyện song tu.
"Sư tôn, ta chỉ muốn giúp người xoa bóp eo thôi."
Thẩm Cố Dung nói: "Ta không tin ngươi, ngươi đi chỗ khác."
Mục Trích hết cách chỉ đành dựa vào bên cạnh.
Thẩm Cố Dung tự mình tắm rửa ở đó, xung quanh truyền lại tiếng nước xao động nghe tới mức Mục Trích không hiểu sao đỏ mặt.
Thẩm Cố Dung tự mình dày vò một lúc cuối cùng nhịn không nổi nữa nhưng vẫn cố tỏ vẻ trấn định mặt không biểu cảm nhỏ giọng nói: "Mục Trích..."
Mục Trích đang muốn nghiêng đầu, Thẩm Cố Dung liền nói ngay: "Đừng nhìn, quay qua kia!"
Mục Trích đành phải xoay qua chỗ khác nhìn chằm chằm từng vòng gợn sóng dao động trên mặt nước.
"Chuyện gì?"
Thẩm Cố Dung cảm thấy khó có thể mở miệng nhưng thực sự quá mức khó chịu nên ấp úng hồi lâu mới khàn giọng nói: "Hôm qua thứ kia... đến cùng ngươi lấy ra hay chưa?"
Mục Trích ngơ ngẩn một lúc mới nói: "Lấy ra rồi."
Mặt Thẩm Cố Dung đỏ đến tận mang tai giọng nói càng ngày càng nhỏ: "Vậy... tại sao ta cảm thấy bên trong vẫn còn thứ gì đó đang nhúc nhích?"
Mục Trích: "..."
Nhớ lại trận mây mưa đêm đó Mục Trích đột nhiên lại cảm thấy thỏa mãn vô cùng, hắn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhìn chằm chằm sóng nước ngày càng dao động mạnh kia nói: "Tứ sư bá chỉ cho ta... một cái, vừa nãy bị sư tôn bóp nát rồi, cái khác không còn nữa."
Lúc này Thẩm Cố Dung mới thở phào một hơi hất nước lung tung cảm thấy càng xấu hổ hơn nên dứt khoát trầm cả người vào trong nước ùng ục thổi ra mấy bong bóng nước.
Mục Trích nghe thấy sư tôn hắn đang ở trong nước mắng hắn.
"A a a ——Mục Trích! Oắt con!"
"Phạt chép sách phải nhân lúc còn nhỏ! Ta nên nhân lúc hắn còn nhỏ phạt hắn chép sách tới mức nhìn thấy ta liền nhũn chân ra!"
"Hỗn xược! Khốn nạn! A..."
"Hức, bên trong có còn thứ gì khác nữa không nha, khó chịu chết được."
Mục Trích: "..."
Đúng lúc này bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng lửa cháy nổ mạnh chiếu tới cả một vùng trời tràn ngập sương mù ánh lên một vòng ánh lửa.
Mục Trích nhăn mày lạnh lùng nhìn lướt qua.
Thẩm Cố Dung vọt ra khỏi mặt nước tiện tay hất tóc trắng ướt nhẹp ra sau, mấy giọt nước vương trên đôi lông mi cong dài rì rào rơi xuống ngay cả dải lụa mỏng cũng ướt đẫm y cau mày nói: "Chuyện gì thế?"
Mục Trích im lặng không nói lại tăng thêm một tầng kết giới chặn hết toàn bộ hơi thở của Tuyết Mãn Trang ở vùng trời bên ngoài, hắn dịu dàng cười nói: "Không sao."
Thẩm Cố Dung xoắn chặt lông mày bờ môi đỏ tươi bộ dáng cả người đều là vết nước không hiểu sao rất mê người, y không biết rằng bộ dáng thế này của mình trong mắt Mục Trích đến cùng có bao nhiêu lực hấp dẫn mà vẫn còn đang xoắn chặt lông mày lắng nghe giọng nói bên ngoài.
Y nói: "Sao ta lại nghe thấy có người đang gào thét?"
Mà hình như còn là tiếng chim hót thảm thiết?
Mục Trích ép mình rời tầm nhìn khỏi cơ thể Thẩm Cố Dung, gian nan nói: "Chắc chắn là linh thú đâu đó xông vào thôi, ta, ta đi xem thử."
Hắn nói xong lập tức lên bờ lấy áo bào xanh lơ quấn sơ rồi hoảng hốt chạy bừa ra ngoài.
Thẩm Cố Dung ở lại đó nhíu mày tiện tay vắt khô nước trên tóc khoác một áo bào rồi dựa theo Đạo lữ khế về tới phòng ngủ chờ Mục Trích về lau khô tóc cho y.
Ừm, lâu khô tóc xong lại đập hắn.
Thẩm Cố Dung nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip