Chương 142: Bắt đầu đếm ngược.
Chương 142: Bắt đầu đếm ngược.
Tuyết Mãn Trang đánh một trận với Mục Trích.
Trong bầu trời ngập lửa Phượng hoàng Mục Trích nắm cổ Tuyết Mãn Trang, đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn hắn: "Ngươi muốn chết hả?"
Bên má Tuyết Mãn Trang bị cắt một đường máu, máu phượng hoàng trân quý chậm rãi xẹt qua gương mặt rơi lên vạt áo, hắn nhướng mày bị nắm cổ cũng không hề sợ hãi mà hừ cười nói: "Cạnh tranh công bằng thôi, hôm nay ngươi không giết chết ta thì ta vẫn sẽ còn tìm tới."
Mục Trích mặt không cảm xúc nắm cổ hắn vỗ mạnh xuống đất sức lực cực lớn lập tức đập tới tảng đá to ở dưới mặt đất xuất hiện vô số vết nứt nhanh chóng lan tràn ra xung quanh.
"Lúc trước ta từng nghiên cứu cách giết Phượng hoàng." Mục Trích vô cùng hung ác nói, "Ngươi muốn thử mùi vị bị xé rách cơ thể sao?"
Tuyết Mãn Trang: "..."
Tuyết Mãn Trang không chút dấu vết rùng mình một cái nhưng vẫn cảm thấy mình có thể vì Thánh quân mà không ngại bỏ mạng thì nói không chừng Thẩm Cố Dung có thể nhìn thấy chân tình của hắn.
Mục Trích chau mày chỉ cảm thấy phiền hết sức.
Phượng hoàng là thượng cổ thần thú mà Tuyết Mãn Trang lại là con duy nhất còn sống tới bây giờ nếu giết hắn rồi thì nói không chừng lại gặp phải tai họa vô biên nhưng tên Tuyết Mãn Trang này vốn không biết nhìn mặt người khác suốt ngày ngấp nghé Thẩm Cố Dung, từ lúc Mục Trích còn nhỏ con Phượng hoàng lẳng lơ này vẫn luôn quấn lấy Thẩm Cố Dung, nghe nói năm đó hắn còn tuyên bố muốn bắt sư tôn làm lô đỉnh.
Mục Trích ngay cả sư tôn hắn gọi tên người khác cũng cảm thấy khó chịu thì sao có thể dễ dàng tha cho Tuyết Mãn Trang.
Mục Trích ngẫm nghĩ hồi lâu cuối cùng đôi mắt hung ác triệu kiếm Cửu Tức ra, toàn thân ngập tràn sát khí.
Tuyết Mãn Trang không sợ chết cũng bị sát ý của hắn dọa tới run rẩy, ngạc nhiên nhìn về phía hắn.
Lúc trước hắn vấn luôn dựa vào thân phận của mình cảm thấy cho dù có là Nam Ương Quân cũng không ra tay giết hắn cho nên mới dám làm loạn như thế nhưng bây giờ... Tuyết Mãn Trang lần đầu tiên cảm nhận được sát ý chân thật.
Mục Trích... sẽ giết hắn thật.
Tuyết Mãn Trang khẽ run nhưng vẫn cố giả bộ trấn định nói: "Ta cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không ra tay, Thánh quân chỉ có ta mới xứng, ngươi...Ngươi còn là một kẻ xấu xí có gương mặt xấu như thế."
Mục Trích thờ ơ nhìn hắn không hề nhúc nhích: "Ngươi nói tiếp đi, ta sẽ ghi nhớ di ngôn của ngươi."
Tuyết Mãn Trang: "..."
Mục Trích đã nhịn tới cực điểm rồi mắt cũng không chớp mà cầm Kiếm Cửu Tức lạnh lùng chém một nhát kiếm.
Đồng tử Tuyết Mãn Trang co rụt lại, một nhát kiếm này có thể thật sự giết chết hắn.
Phượng hoàng tuy gọi là bất tử nhưng cũng không phải là trường sinh bất lão bằng không thì cả tam giới cũng không còn sót lại con phượng hoàng cuối cùng là Tuyết Mãn Trang.
Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc giọng nói của Thẩm Cố Dung đột nhiên từ bên cạnh vang lên.
"Dừng tay."
Tay Mục Trích ngừng một lúc sát ý trên mặt đã tan biến hết lúc này đang mờ mịt nghiêng đầu nhìn qua.
Có lẽ Thẩm Cố Dung vội vàng chạy tới nên quần áo xốc xếch khó khăn lắm mới bọc được cơ thể như ngọc, y chân trần đứng trên bậc thềm trải bằng đá tảng, trường bào tóc trắng kéo trên mặt đất.
Ngữ điệu của y thong dong lại nhẹ nhàng nhưng lại có sức lực tựa thiên quân chế trụ hai người tại chỗ.
Mục Trích nhanh chóng phản ứng lại lập tức thu kiếm Cửu Tức lại có chút sợ hãi nhìn về phía Thẩm Cố Dung.
Hắn bỗng có cảm giác khó xử giống như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị người lớn phát hiện vậy, cả trong tim và trong đầu đều tràn đầy sợ hãi và bối rối khi bị trách mắng.
Thẩm Cố Dung liếc mắt nhìn hắn thờ ơ lồng tay vào ống tay áo.
Tuyết Mãn Trang vừa nhìn thấy Thẩm Cố Dung liền lập tức hưng phấn nói: "Thánh quân! Người tới cứu ta rồi! Ta biết là ngươi vẫn còn chút tình cảm chân tình với ta mà."
Thẩm Cố Dung: "..."
Y trơ mắt nhìn tay Mục Trích bóp chuôi kiếm móp thành một lỗ.
Nếu như nói Thẩm Cố Dung đối với Mục Trích là bất đắc dĩ thì đối với Tuyết Mãn Trang lẳng lơ là hoàn toàn không để vào mắt ngay cả một ánh mắt cũng lười cho Tuyết Mãn Trang mà lại không coi ai gì mà vươn tay về phía Mục Trích nhàn nhạt nói: "Tóc ta ướt rồi lau khô giùm ta."
Mục Trích vốn đang chờ bị Thẩm Cố Dung mắng hắn giết hại người vô tội nghe thấy thế ngây ngẩn cả người một lúc mới mờ mịt ngẩng đầu nhìn Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung liếc hắn: "Còn ngây ra đó làm gì? Ta sắp đứng không vững nữa rồi."
Mục Trích sửng sốt một lúc trong lòng bỗng nổi lên một tia vui vẻ như điên liền vội vàng chạy nhào tới nửa ôm lấy Thẩm Cố Dung.
Vẻ mặt Tuyết Mãn Trang hết sức mờ mịt vội bò từ dưới đất lên chỉ vào mình ngơ ngác nói: "Thánh quân, ta..ta thì sao?"
"Ừ nhỉ." Thẩm Cố Dung tựa như vừa mới phát hiện hắn vậy thờ ơ nhìn hắn rồi thuận miệng nói, "Ta suýt chút quên mất ngươi."
Y giơ tay lấy ra một khối linh thạch tiện tay đưa một luồng linh lực của mình vào trong rồi ném cho Tuyết Mãn Trang.
Đây là lần đầu tiên Tuyết Mãn Trang nhận được quà của người trong lòng, cho dù chỉ là một khối linh thạch cũng rất vui vẻ bưng như trân bảo, hắn mừng rỡ như điên nói: "Thánh quân, Đây là tín vật định tình sao?! Ta nhất định cất giữ cẩn thận!"
Thẩm Cố Dung: "..."
Cho nên nói con Phượng Hoàng này đến cùng là vì cái gì mà có thể tự phụ tự mãn như thế, tự mình cảm thấy tốt sao?
Mục Trích ở bên cạnh ghen ghét tới mắt cũng xanh luôn rồi hận không thể cướp khối linh thạch kia về.
Nhưng sát ý của hắn vẫn chưa hoàn toàn nổi lên liền bị một câu nói đơn giản nhẹ nhàng của Thẩm Cố Dung ép trở về.
"Cái đó." Thẩm Cố Dung lười biếng cuốn lọn tóc ướt đẫm đổi tư thế khác không để lại dấu vết dựa vào khuỷu tay của Mục Trích để tránh đứng lâu quá đau eo, y tùy ý nói, "Ta và Mục Trích sẽ chọn ngày cử hành đại lễ Hợp Tịch tới lúc đó ngươi cầm linh thạch này tới còn có thể uống chén rượu mừng."
Tuyết Mãn Trang: "..."
Tuyết Mãn Trang: "???"
Nụ cười tràn đầy tự tin luôn xuất hiện trên mặt Tuyết Mãn Trang bỗng cứng đơ ở khóe môi hắn duy trì nụ cười quỷ dị hồi lâu không dám tin vào tai của mình mà vẫn còn cười hờ nói: "Vừa nãy Thánh quân nói đùa sao? Ha ha, ha ha ha, buồn cười quá."
Mà trái ngược với đó là bây giờ cả người Mục Trích tựa như sắp bay lên luôn nếu không phải là Thẩm Cố Dung dựa vào hắn thì chắc hắn có thể bay lên trời luôn.
Hợp tịch...
Sư tôn nói muốn Hợp tịch với ta!
Hợp tịch!
"Không nói đùa đâu!" Thẩm Cố Dung nói, "Hai người bọn ta sớm đã định Hợp Tịch chỉ bởi vì chuyện lúc trước làm chậm trễ chờ bọn ta chọn xong chỗ hợp tịch sẽ bảo Thanh Ngọc báo cho ngươi."
Tuyết Mãn Trang: "..."
Tuyết Mãn Trang lần đầu tiên có một loại xúc động muốn khóc hắn nức nở nói: "Thánh quân, nhưng...nhưng mà hắn là đồ đệ của ngươi đó, các người là sư đồ."
Thẩm Cố Dung nói: "Chẳng phải như thế càng kích thích hay sao?"
Tuyết Mãn Trang: "..."
Mục Trích: "..."
Thẩm Cố Dung nói lại câu nói mà Kính Chu Trần đã từng nói với y cũng không hiểu sao lại đỏ mặt nóng bừng lên nhưng ở trước mặt hai tiểu bối y phải cố giữ vẻ đoan trang tỉnh táo và uy thế của thánh quân.
"Khụ." Thẩm Cố Dung có tỏ vẻ lạnh nhạt nói, "Chuyện này sẽ được chiêu cáo tam giới trong ba ngày tới ngươi quay về chờ tin tức đi.'
Tuyết Mãn Trang hu hu hu: "Thánh quân, Thánh quân à, ta đến cùng có điểm nào sánh không bằng hắn?"
Hắn chỉ Mục Trích nói: "Hắn không đẹp bằng ta, thân phận cũng không tôn quý bằng ta, còn sống không lâu bằng ta mà lông vũ cũng không đẹp bằng ta!"
Thẩm Cố Dung: "..."
Gì chứ người bình thường ai sẽ cùng ngươi so xem lông vũ có đẹp hay không?
Tuyết Mãn Trang theo đuổi y quá lâu rồi huống chi lúc trước còn giúp y nữa nên Thẩm Cố Dung cũng không muốn làm tổn thương trái tim của hắn nên chỉ đành kiên nhẫn nói: "Chỉ bởi vì ta thích hắn."
Tuyết Mãn Trang nó: "Nhưng ta đẹp hơn mà!"
Thẩm Cố Dung: "Ta cũng không phải chỉ nhìn mặt."
Y vừa quay đầu liền phát hiện Mục Trích đã nhanh chóng xóa đi vết bớt trên mặt để lộ ra gương mặt tuấn mỹ, lúc này đang hai mắt sáng bừng nhìn y nét vui vẻ có muốn giấu cũng giấu không nổi.
Tim Thẩm Cố Dung bỗng nhảy lên.
Tuy y không nhìn mặt nhưng nếu như tướng mạo tuấn tú một chút cũng được cộng điểm.
Tuyết Mãn Trang hoàn toàn thất vọng hắn đợi tại chỗ hồi lâu nhìn thấy hai người nhìn nhau trong mắt tràn ngập vẻ ôn nhu mà hắn có cầu cũng cầu không được nên ngay lập tức cảm thấy mình ở đây quá chướng mắt.
Hắn "Oa" một tiếng giương cánh vừa khóc vừa bay đi.
Thẩm Cố Dung lúc này lặng lẽ thở phào một hơi xem ra đời này tên phượng hoàng kia sẽ không tới phiền mình nữa.
Mục Trích đợi không nổi nữa hắn một tay ôm ngang Thẩm Cố Dung lên tránh cho chân của y bị đá vụn dưới chân làm bị thương rồi nhanh chóng cưỡi gió quay về phòng ngủ trong lầu các rồi gấp tới không thể chờ nữa đè Thẩm Cố Dung lên giường.
Thẩm Cố Dung vội đẩy vai hắn ra, tránh khỏi nụ hôn của hắn ậm ừ nói: "Đừng, eo ta vẫn còn khó chịu."
Mục Trích tựa như một con cún nhỏ không xương hôn má trái rồi lại hôn má phải của Thẩm Cố Dung nếu có thêm một cái đuôi nữa thì lúc này chắc chắn đang lắc lư.
"Sư tôn, sư tôn sư tôn!"
Thẩm Cố Dung thấy hắn chỉ chuyên tâm hôn mình để biểu đạt niềm vui không thể khống chế của mình thì khẽ cười một tiếng trầm thấp cũng mặc kệ hắn.
Y giơ tay vuốt má Mục Trích thản nhiên nói: "Vui đến thế sao?"
Mục Trích chưa từng vui như lúc này, tất cả những cảm giác lo được lo mất tới tới lui lui lúc trước toàn bộ đều biến mất sạch ngay cả chút xíu khúc mắc do kiếp trước sinh ra cũng hoàn toàn tan biến.
"Sư tôn, chúng ta khi nào làm lễ Hợp tịch?" Hắn chờ không nổi nữa hỏi.
Thẩm Cố Dung nghiêng đầu suy nghĩ một lúc: "Ta phải hỏi sư huynh ta."
Trước đó Mục Trích vô cùng kiêng kỵ đám sư bá ở Ly Nhân Phong cứ cảm thấy bọn họ lại muốn ngăn cản chính mình rồi lén lút giấu Thẩm Cố Dung đi để mình không bao giờ có thể tìm thấy nhưng lần này hắn lại phá lệ không còn nỗi khủng hoảng kia nữa mà trái lại còn cực kỳ mong chờ.
"Được, hỏi các sư bá, chắc bọn họ sẽ biết."
Thẩm Cố Dung cười hồi lâu: "Bọn họ biết gì? Ngươi thấy sư bá ngươi có người nào có đạo lữ chưa?"
Mục Trích ngây ngẩn hình như không có.
"Ly Nhân Phong chưa từng làm qua đại lễ hợp tịch, bọn cũng là lần đầu tiên làm."
Mục Trích thân mật hôn khóe miệng Thẩm Cố Dung, mắt cong cong nói: "Vậy ngày mai chúng ta về Ly Nhân Phong đi."
Thẩm Cố Dung nhướng mày: "Gấp đến thế?"
Mục Trích lắc đầu: "Ta muốn bây giờ xuất phát luôn."
Thẩm Cố Dung: "..."
Thẩm Cố Dung cười nói: "Ta đã mưu phản Ly Nhân Phong, ngày mai đi tới thành Tuế Hàn đi, bảo Tứ sư huynh truyền tin cho đám Tam sư huynh đến thành Tuế Hàn gặp mặt thôi."
Chủ yếu là y không muốn quay về Ly Nhân Phong gặp Nam Ương Quân.
Nhắc đến thành Tuế Hàn mắt Mục Trích liền sáng bừng lên.
Thẩm Cố Dung tựa như nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, mặt tái mét tức giận mắng: "Không được hỏi Tứ sư bá ngươi lấy thêm mấy thứ đồ linh tinh!"
Mục Trích hơi uất ức cọ cọ mặt của y: "Nhưng mà sư tôn rõ ràng rất thích mà."
Thẩm Cố Dung oán hận trừng hắn chính mình suýt chút bị mấy thứ đồ kia giày vò chết con mắt nào của hắn nhìn ra chính mình thích hả?!
Mục Trích vuốt eo của Thẩm Cố Dung từng chút dùng linh lực giúp y ôn dưỡng eo chua xót.
Thẩm Cố Dung chỉ cảm thấy có một luồng ấm nóng tập kích khắp tứ chi toàn thân chỉ một lát toàn bộ đau xót khó chịu đã biến mất hoàn toàn.
Thẩm Cố Dung có chút cảm khái tu sĩ thật tốt cho dù có mệt bao nhiêu thì chỉ cần dùng chút linh lực là có thể chớp mắt khôi phục như lúc đầu.
Mục Trích cắn môi y ậm ừ nói: "Nếu sư tôn không thích cái kia vậy thì chúng ta thử xem thứ khác đi."
Kính Chu Trần đưa cho hắn một nhẫn trữ vật chứa đầy đồ.
Thẩm Cố Dung một cước đạp hắn ra mặt cũng đỏ bừng: "Muốn thử thì dùng trên người chính người đó! Ta không chơi chung với ngươi đâu!"
Mục Trích ngẫm nghĩ cười nói: "Được, ta tự dùng."
Đêm hôm đó Thẩm Cố Dung liền biết bất kể là đeo hay là nhét vào trong thì người chịu tội vẫn chỉ có mình y mà thôi.
Chờ tới lúc bọn họ thức dậy đi thành Tuế Hàn đã là ngày thứ ba rồi.
Mục Trích dẫn theo Thẩm Cố Dung cưỡi gió mà đi rất nhanh liền tới thành Tuế Hàn.
Lần đầu tiên Kính Chu Trần phá lệ không ở trên giường lăn lộn mà tư thái lười biếng tới đón bọn họ.
Cả người Thẩm Cố Dung được bao bọc vô cùng kín đáo lồng tay vào ống tay áo mặt không cảm xúc ngồi xuống.
Kính Chu Trần liếc mắt nhìn y một lúc lông mày đột nhiên nhướng lên.
Mục Trích giúp sư tôn bưng trà, Thẩm Cố Dung không tình nguyện đón lấy.
Kính Chu Trần chống cằm ái muội khẽ cười như có ý riêng nói: "Tuổi trẻ thật tốt."
Mục Trích nghi hoặc nhìn hắn.
Kính Chu Trần lười biếng làm dấu tay chữ "Thập (Mười)" cười nhạt nói: "Ngươi định để sư tôn ngươi chết trên giường sao?"
Mục Trích: "..."
Thẩm Cố Dung: "..."
Trà trong miệng Thẩm Cố Dung lập tức bị phun hết ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip