Chương 143: Huynh đệ cung kính hữu nghị


Chương 143: Huynh đệ cung kính hữu nghị

Thẩm Cố Dung nổi giận nói: "Sư huynh!"

Kính Chu Trần "Chậc" một tiếng nói: "Đây có gì mà không thể nói?"

Mục Trích lặng lẽ đỏ mặt càng tò mò hơn là sao Kính Chu Trần có thể nhìn ra được.

Thẩm Cố Dung suýt chút tạt chén trà lên mặt Kính Chu Trần.

Kính Chu Trần thấy Thẩm Cố Dung tức tới mặt đỏ bừng mới thu lại thần thông thản nhiên nói: "Nói đi, các người tìm ta có chuyện gì? Cần linh thạch ta một viên ta cũng không cho."

Thẩm Cố Dung trợn mắt nhìn hắn nói: "Huynh bảo đám người tam sư huynh tới thành Tuế Hàn một chuyến thương lượng một chút chuyện... vo ve vo ve đi."

Kính Chu Trần nhíu mày: "Gì?"

Vành tai của Thẩm Cố Dung cũng đỏ luôn rồi gục đầu xuống hít sâu một hơi mới nói: "Chuyện đại lễ hợp tịch của ta và Mục Trích."

Kính Chu Trần: "..."

Nửa ngày sau Triêu Cửu Tiêu cưỡi mây đạp gió tới, Hề Cô Hành và Lâu Bất Quy chưa chờ hắn đáp xuống đã từ trên không trung nhảy xuống.

Thành Tuế Hàn, nơi ở của Kính Chu Trần.

Hề Cô Hành, Triêu Cửu Tiêu và Lâu Bất Quy mặt mày u ám ngồi đó, Lâm Thúc Hòa bởi vì cơ thể yếu ớt không thể rời khỏi Nhàn Vân Thành nên chỉ có thể nhập vào Mộc Tê ngồi bên cạnh Hề Cô Hành.

Đối diện là Mục Trích mặt không cảm xúc.

Tố Tẩy Nghiên bởi vì đang có việc ở thành U Châu mà tạm thời không tới bằng không Mục Trích có khả năng không thể chống lại loại khí thế này.

Năm người mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu thoáng chốc không biết làm sao để phá vỡ loại trầm mặc này.

Lát sau vẫn là nhóm các sư bá dự định đánh đòn phủ đầu.

Hề Cô Hành: "Ngươi thật là."

Triêu Cửu Tiêu: "Thật sự to."

Lâm Thúc Hòa: "Gan."

Lâu Bất Quy: "Nha."

Mục Trích: "..."

Thẩm Cố Dung mặc kệ bọn họ giằng co đang nói chuyện với Kính Chu Trần.

Kính Chu Trần nói: "Vẫn còn một chuyện hai ngày trước sư tôn đã phi thăng rồi."

Thẩm Cố Dung sửng sốt một lúc mới cau mày nói: "Hắn phi thăng thì liên quan gì tới ta."

Kính Chu Trần lười biếng tựa lưng lên ghế ngồi: "Hắn phi thăng rồi thì đệ có thể quay về Ly Nhân Phong nha."

Thẩm Cố Dung xoắn chặt lông mày: "Ta không muốn về Ly Nhân Phong ở Đào Châu rất tốt."

"Tuy nói thế." Kính Chu Trần nói, "Nhưng đại lễ hợp tịch hẳn là nên làm ở Ly Nhân Phong, Ly Nhân Phong chúng ta khó khăn lắm mới có một đại lễ hợp tịch chẳng lẽ đệ định làm ở ngoài sao? Ta thấy Tam sư huynh chắc chắn sẽ không đồng ý."

Tam sư huynh Hề Cô Hành đang gào thét với Mục Trích: "Y là sư tôn ngươi! Thế mà ngươi lại dám xuống tay với y?!

Triêu Cửu Tiêu cổ vũ tinh thần cho sư huynh: "Gào rú!"

Lâm Thúc Hòa ở bên cạnh gõ bàn tính lạch cạch lạch cạch: "Sau khi Hợp tịch ta cũng có thể tìm Mục Trích đòi nợ rồi, quá tốt."

Lâu Bất Quy nói: "A."

Mục Trích: "..." Thẩm Cố Dung khá im lặng.

Kính Chu Trần nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi nói: "À đúng rồi."

Hắn vứt ngọc cốt cho Thẩm Cố Dung nói: "Mấy ngày trước hình như sư tôn có đi tìm đệ nhưng chẳng biết sao lại không đến đầm lầy Đào Châu mà lại tới đưa ngọc cốt bảo ta giao lại cho đệ."

Thẩm Cố Dung vuốt nhẹ ngọc cốt đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên hoa văn ẩn kia sửng sốt một lúc mới ngạc nhiên nhìn Kính Chu Trần.

"Huynh nói là hắn phi thăng lúc nào?"

"Hai ngày trước."

Thẩm Cố Dung: "..."

Hai ngày trước y còn đang lăn lộn trên giường với Mục Trích.

Nam Ương Quân hắn có khả năng không phải là không đi Đầm lầy mà là đi rồi sau đó nhìn thấy thứ không nên thấy nên mới quay qua đi tới Thành Tuế Hàn gần nhất.

Thẩm Cố Dung... Thẩm Cố Dung xấu hổ giận dữ muốn chết hận không thể tìm một khe hở chui xuống.

"Ôi chao, muốn chết quá đi mất."

Mục Trích đang giằng co với Hề Cô Hành nghe thấy câu nói này nghiêng đầu nhìn qua liền thấy Thẩm Cố Dung mặt mày đờ đẫn tựa như muốn từ tòa nhà cao vót này nhảy xuống.

Hề Cô Hành vỗ bàn một cái nổi giận mắng: "Mắt nhìn đi đâu hả? Nhìn ta! Ngươi dựa vào đâu mà dự tính Hợp Tịch? Chỉ dựa vào một mẫu với ba phần đất ở đầm lầy Đào Châu đó sao?!"

Mục Trích thấy Thẩm Cố Dung không sao chỉ dành thu lại tầm nhìn ngoan ngoãn trả lời: "Khuôn viên trăm dặm trong đầm lầy đều là đất của ta."

Triêu Cửu Tiêu ghen ghét tới mức hai mắt xanh lè hắn cũng rất muốn ở trong đầm lầy lăn lộn bay nhảy nha.

Hắn vừa xanh liền cảm thấy câu nói này của Mục Trích cứ như đang khoe khoang trong chốc lát lại vừa tức vừa hâm mộ mà gầm thét: "Ly Nhân Phong bọn ta còn có cả một ngọn núi đó! So với đầm lầy của ngươi không biết tốt hơn biết bao nhiêu lần?!"

Lúc hắn nói "Cả một ngọn núi" âm "Cả" kéo ra rất dài dùng vốn liếng phong phú của Ly Nhân Phong để khoe khoang.

Mục Trích khiêm tốn nói: "Ta tất nhiên biết điều đó."

Hề Cô Hành nói: "Cho nên, ngươi định đặt bao nhiêu sính lễ?"

Mục Trích: ".."

Thẩm Cố Dung vừa nghe thấy câu này suýt chút lại phun cả ngụm trà ra ngoài, y tức giận đứng dậy: "Chưởng giáo sư huynh!"

Hề Cô Hành không kiên nhẫn "Chậc" một tiếng: "Đệ cũng tự tay tặng mình đi rồi ta hố hắn một chút sính lễ thì thế nào?"

Thẩm Cố Dung: "..."

Hố! Huynh thế mà còn nói ra chữ hố này?!

Tài chính của Ly Nhân Phong đáng lo đến thế sao?!

Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc, gương mặt lạnh lùng nổi lên một vệt ửng hồng, y cố gắng giữ vẻ trầm ổn trước mặt các sư huynh đi tới vỗ lên bàn một cái, cái bàn trước mặt hai bên đang giằng co lập tức vỡ thành bột mịn.

"Tất cả đều giản lược là được rồi, đừng làm quá lòe loẹt." Y uy hiếp nói.

Hề Cô Hành nhíu mày căn bản không bị y hù dọa: "Giản lược thì giản lược đệ vỗ bàn làm gì cái bàn này đắt lắm đó, Ly Nhân Phong không có tiền đền đâu."

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung suýt chút tức tới ói máu.

Kính Chu Trần ở bên cạnh lười biếng dựa đó, ngón tay cuốn tóc chậm rãi nói: "Đương nhiên phải giản lược rồi đệ thấy Ly Nhân Phong có thể lấy ra bao nhiêu linh thạch để cho đệ tổ chức đại lễ Hợp Tịch? Một trăm linh thạch đã là Tam sư huynh thương đệ rồi."

Cả đám: "..."

Hề Cô Hành mặt không cảm xúc nói: "Xin lỗi, ta vẫn chưa kẹt xỉ tới mức đó đâu."

Kính Chu Trần cười nhạt: "Mấy năm nay Ly Nhân Phong thiếu thành Tuế Hàn bao nhiêu linh thạch, huynh tính qua chưa? Ta đều có ghi sổ cả..."

Hắn còn chưa nói xong Hề Cô Hành liền "A" một tiếng ngắt lời hắn nhìn trái nhìn phải rồi nói hắn: "Vậy cứ chọn ngày làm đi, đây là lần đầu tiên Ly Nhân Phong chúng ta tổ chức đại lễ Hợp tịch nhất định phải làm tốt chút."

Hề Cô Hành nhìn về phía Lâm Thúc Hòa nói: "Lão Lục à..."

Lâm Thúc Hòa: "???"

Khóe môi Lâm Thúc Hòa co rúm: "Tam sư huynh có thể có chút lương tâm không? Mấy năm nay ta vì Thập Nhất đưa ra bao nhiêu linh thạch, huynh có từng tính qua chưa? Ta cũng đã ghi sổ hết rồi..."

Hề Cô Hành: "..."

Hề Cô Hành trừng bọn hắn tức giận nói: "Giản lược, thì giản lược, mời mấy người bạn tới uống nước sôi là được."

Thẩm Cố Dung: "..."

Mục Trích: "..."

Triêu Cửu Tiêu ở bên cạnh nhìn hồi lâu mới đột nhiên nói: "Sư tôn trước khi phi thăng muốn ta đưa một cái giới tử cho... Thẩm Thập Nhất."

Cả đám đều nhìn hắn.

Triêu Cửu Tiêu có chút mất tự nhiên ho khan một tiếng giơ tay vứt một chùm sáng cho Thẩm Cố Dung, nhỏ giọng nói: "Nhận lấy đi."

Thẩm Cố Dung nhíu mày: "Bên trong là gì?"

Triêu Cửu Tiêu hừ một tiếng: "Ta sao biết được, ngươi tự mình nhìn đi."

Thẩm Cố Dung theo bản năng không muốn lấy nhưng ngẫm nghĩ vẫn truyền một luồng thần thức vào bên trong giới tử.

Quả nhiên không ngoài dự đoán một luồng thần thức của Nam Ương Quân ở bên trong, một bộ áo bào màu đen phần phật nổi gió tự như đã đợi rất lâu rồi.

Cảm giác có người tới Nam Ương Quân quay đầu lại nhìn thoáng qua lúc đối mắt với Thẩm Cố Dung chẳng biết tại sao lại đột nhiên rời tầm nhìn đi.

Thẩm Cố Dung: "..."

Tại sao không dám nhìn ta?! Lúc ngươi thay Ly Canh Lan chuộc tội đâu có chột dạ đến thế?!

Cho nên nói hai ngày trước ngươi đến cùng có tới đầm lầy không nha nha nha?!

Cảm xúc lúc trước Thẩm Cố Dung đối với Ly Nam Ương đều do Ly Canh Lan mà giận cá chém thớt nhưng bây giờ không biết có phải bởi vì đã báo được thù hay không hoặc là do nguyên nhân khác mà Thẩm Cố Dung đã không còn oán hận nữa, nhìn thấy hắn phản ứng đầu tiên thế mà lại là không hiểu sao lại xấu hổ và mất mặt.

Ly Nam Ương điềm nhiên như không có gì thản nhiên nói: "Con tới rồi."

Thẩm Cố Dung không muốn nói chuyện.

Ly Nam Ương khẽ nói: "Con còn hận ta?"

Thẩm Cố Dung im lặng hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Không có."

Ly Nam Ương lặng lẽ thở dài một hơi nói: "Thập Nhất, trong tất cả các đệ tử con là người mà ta thưởng thức nhất."

Thẩm Cố Dung sửng sốt một lúc không biết Ly Nam Ương tại sao lại khen y mà ngẩng đầu nhìn hắn nghi hoặc.

"Nói thật lúc trước ta quả thật xem thường người phàm, trong mắt tu sĩ thì phàm nhân chẳng qua chỉ là đám kiến mà thôi không làm được chuyện lớn gì." Ly Nam Ương nói, "Hoặc là nói bởi vì có tư tưởng hạn hẹp như thế mà ta tuy có tu vi thành Thánh mà tâm cảnh lại vẫn không đạt tới cảnh giới phi thăng cho nên mới ở trong tam giới lưu lại lâu đến thế."

Thẩm Cố Dung nhíu mày: "Ngươi nói chuyện này với ta làm gì?"

Ly Nam Ương đi tới giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu y, Thẩm Cố Dung muốn tránh nhưng lại cố nhịn xuống.

Ly Nam Ương nói: "Bây giờ ta mới hiểu có lẽ năm đó thiên đạo cảnh báo ta về cơ duyên phi thăng ở Hồi Đường Thành cũng không phải là tru sát dịch quỷ."

Thẩm Cố Dung ngẩng đầu nhìn hắn.

Ly Nam Ương lần đầu tiên trong đời lộ ra nụ cười dịu dàng, hắn ôn nhu nói: "Mà là gặp được con."

Gặp được người dùng cơ thể phàm nhân nhập đạo không màng sống chết kiên nghị quả cảm bất giác đã thay đổi cách nhìn vừa hạn hẹp vừa buồn cười của mình.

Ly Nam Ương thu nhiều đồ đệ như thế nhưng chưa bao giờ khích lệ bọn hắn nửa câu.

Nhưng với Thẩm Cố Dung thì hắn lại chưa từng có sự khâm phục và tán thưởng như thế.

Ly Nam Ương chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ khâm phục tán thưởng một phàm nhân có lẽ bởi vì tâm cảnh mấy năm nay đã thay đổi để hắn ngay trong chớp mắt diệt trừ tâm ma đã phi thăng thành thánh.

Ly Nam Ương nói: "Con không hận ta, ta rất vui mừng."

Thẩm Cố Dung rất rõ chính mình đối với Ly Nam Ương là giận cá chém thớt vô cớ nhưng bởi vì lúc trước y bị thù hận che mất tâm thần nên cho dù có biết thế cũng không thể thoải mái tự nhiên mà bây giờ y không hiểu sao lại bỏ xuống được thù hận và cố chấp trước đó.

Ghi hận một người cũng là tích lũy mà ra y mệt mỏi nhiều năm như thế không muốn nửa đời sau lại chịu đựng thế sống tiếp.

Thẩm Cố Dung khẽ gật đầu, nói: "Cám ơn người mấy năm nay đã bồi dưỡng và dung túng ta như thế."

Nếu không có Ly Nam Ương thì y chắc chắn vẫn còn là một đứa trẻ chỉ biết tự trách hối hận, tám trăm năm trước sớm đã chết tới mức tro cũng không còn rồi.

Y lùi lại nửa bước làm đủ bước cuối của đại lễ đệ tử bái sư mà năm đó trong đại lễ bái sư y bởi vì tức giận mà không tiến hành.

"Sư tôn."

Đôi mắt Ly Nam Ương chậm rãi mở to hắn ngơ ngác nhìn Thẩm Cố Dung chốc lát rồi bỗng cười một tiếng.

"Ta đi đây, đồ trong giới tử này để lại cho con, con có thể tùy ý dùng."

Thẩm Cố Dung cũng không muốn lấy đồ của Ly Nam Ương, y hành lễ chỉ muốn được yên lòng nên tùy ý đáp một tiếng: "Vâng."

Ly Nam Ương lại xoa đầu y lúc này thần thức mới chậm rãi tan biến.

Thẩm Cố Dung thờ ơ ngẩng đầu lên rồi suýt chút bị đống linh thạch chất thành núi lớn kéo dài liên miên kia chói mù mắt.

Ly Nam Ương để lại cho y vô số núi linh thạch to lớn khai thác từ trong mỏ linh thạch và vô số tài bảo thiên nhiên vô tận.

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung: "???"

Thẩm Cố Dung mơ mơ màng màng từ trong giới tử ra ngoài Mục Trích vẫn đang bị các sư bá nổi giận oanh tạc xem ra không tới nửa tháng thì đám Hề Cô Hành sẽ không hoàn toàn tiếp nhận Mục Trích.

Sau khi Thẩm Cố Dung đi ra ngoài mới mím môi một lời khó nói hết nhìn đám sư huynh: "Sư huynh, Ly Nam Ương... Sư tôn để lại cho các huynh thứ gì vậy?"

Hề Cô Hành lắc đầu: "Không, chỉ bảo ta cố gắng chưởng quản thật tốt Ly Nhân Phong."

Lâm Thúc Hòa và Kính Chu Trần cũng lắc đầu.

Lâu Bất Quy "A" một tiếng vô cùng kinh ngạc nhìn Thẩm Cố Dung: "Thập Nhất, đệ quay về rồi!"

Thẩm Cố Dung: "..."

Làm phiền ta đã về cả buổi rồi.

Triêu Cửu Tiêu dương dương tự đắc nói: "Sư tôn đưa cho ta một ngàn linh thạch bảo ta cố gắng tu luyện chờ tới lúc phi thăng thì đi tìm người!"

Hề Cô Hành lập tức ghen ghét tới méo mặt, một ngàn linh thạch đó!

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung im lặng không nói gì.

Hề Cô Hành lúc này mới nhớ ra hỏi: "Sư tôn để lại gì cho đệ?"

Triêu Cửu Tiêu hừ một tiếng nghĩ thầm sư tôn thương ta như thế thì linh thạch đưa cho y chắc không bằng linh thạch của ta.

Một trăm đã là cực hạn rồi!

Thẩm Cố Dung lặng lẽ xé mở một vết rách trên giới tử để bọn họ tự xem.

Sau mấy hơi thở cả tòa lầu các đều chết lặng.

Hề Cô Hành mặt không cảm xúc lấy ra Đoản Cảnh Kiếm trong mắt chảy ra không biết là nước mắt hay là máu nữa

Triêu Cửu Tiêu gào rú một tiếng ghen ghét hâm mộ đến mức vảy rồng dựng hết lên, hắn đếm vảy rồng của chính mình một mảnh lại một mảnh lại một mảnh, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm "Sư tôn thương ta" Sư tôn không thương ta" "Sư tôn thương ta" "Sư tôn không thương ta"...

Kính Chu Trần và Lâm Thúc Hòa phản ứng cực nhanh lập tức lấy ra xấp giấy nợ chất thành đống loạt xoạt vung tới trước mặt Thẩm Cố Dung.

Lâu Bất Quy mờ mịt nói: "A, Thập Nhất muốn Hợp Tịch với ai thế?"

Thẩm Cố Dung: "..."

Mục Trích: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip