Chương 145: Trong ánh mắt


Chương 145: Trong ánh mắt

Sau khi biết Thẩm Cố Dung muốn hợp tịch với Mục Trích thì Ngu Tinh Hà cũng nước mắt rưng rưng chạy từ thành Ngu Châu tới.

Từ sau lần chia tay ở Hàm Châu, Ngu Tinh Hà liền biết được sư tôn mình rất là chán ghét hắn nên cũng không chủ động đi tìm Thẩm Cố Dung để tránh bị ghét thêm nhưng khi biết chuyện lớn là tiểu sư huynh biến thành sư nương hoặc là sư tôn biến thành sư tẩu hắn vẫn bất đắc dĩ mặt dày chạy tới đây.

Lúc hắn đi Phiếm Giáng Cư Thẩm Cố Dung đang thử áo cưới, y dựa trên giường mềm cả người toát ra vẻ lười biếng cực điểm có lẽ là có chút rã rời, đôi mắt dưới dải lụa mỏng cũng chỉ híp mắt tựa như không còn sức nữa.

Y từ ý liếc thoáng qua liền cho bộ đồ cưới kia một ánh mắt, Mục Trích lập tức chỉ một điểm: "Đây sao?"

"Ừm." Thẩm Cố Dung lười biếng nói, "Ta không thích hạc, đổi cho ta."

Mục Trích gật đầu: "Đổi thành gì?"

"Thích gì thì đổi cái đó không phải hạc là được."

Mục Trích nói: "Được."

Nói xong liền thu lại đồ cưới bê đi tìm quản gia của Ly Nhân Phong.

Vừa mới ra cửa liền thấy một cái đầu đang dáo dác ngó nghiêng phía sau cây cột trên hành lang dài của Ngu Tinh Hà.

Mục Trích sửng sốt một lúc mấy ngày nay hắn bị chuyện đại lễ hợp tịch phiền tới đau cả đầu nhưng tâm tình lại vui vẻ hơn bao giờ hết nên nhìn thấy Ngu Tinh Hà cũng không lạnh lùng lắm mà nói: "Tới rồi thì vào nhanh đi."

Ngu Tinh Hà kinh ngạc không thôi chỉ chính mình: "Ta?"

Mục Trích nói: "Ừm."

Ngu Tinh Hà ngẩn người một lúc mới vội vui mừng hớn hở chạy vào.

Thẩm Cố Dung đã dựa trên giường êm nghỉ ngơi nghe thấy tiếng bước chân liền nhíu mày ậm ừ nói: "Tùy ngươi muốn sửa sao thì sửa phiền chết ta rồi."

Ngu Tinh Hà ngừng bước chân khô khốc nói: "Sư, sư tôn."

Lúc này Thẩm Cố Dung mới mệt mỏi mở mắt thấy là Ngu Tinh Hà mới giãn chân mày ra, y thực sự bị mấy thứ trong đại lễ hợp tịch mấy ngày nay với mấy chiêu trò của Mục Trích buổi tối giày vò tới cạn kiệt tinh lực.

Y ngồi dậy hướng về phía Ngu Tinh Hà vẫy vẫy tay nói: "Tinh Hà tới đúng lúc lắm, qua đây."

Ngu Tinh Hà vội vui vẻ chạy tới.

Thẩm Cố Dung lấy một thanh kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh lấp lánh cực kỳ phù hợp với sở thích của Ngu Tinh Hà đưa cho hắn, nói: "Sư tôn tìm cho con một thanh kiếm bổn mệnh, nhìn xem có thích không?"

Ngu Tinh Hà ngơ ngác nhìn chằm chằm thanh kiếm rồi lại nhìn Thẩm Cố Dung tựa như không thể tin nổi, hắn chỉ chính mình: "Cho con? Tinh Hà hở?"

Thẩm Cố Dung bật cười: "Đúng vậy, nhận đi, ta mỏi tay rồi."

Ngu Tinh Hà nhìn thoáng qua cổ tay tựa như có vết đỏ của Thẩm Cố Dung cho rằng sư tôn bị thương nên vội nhận lấy yêu thích không nỡ buông tay hồi lâu rồi vui vẻ nói: "Đa tạ sư tôn, Tinh Hà rất thích!"

Thẩm Cố Dung nói: "Thích là tốt."

Y giơ tay lên Ngu Tinh Hà thấy thế liền lập tức cọ tới đặt đầu mình vào trong lòng bàn tay y cọ cọ.

Thẩm Cố Dung cười buồn một tiếng nói: "Tinh Hà đang trách ta sao?"

Ngu Tinh Hà vội lắc đầu, lắc tới đầu choáng hết cả lên mới ngừng lại mềm giọng nói: "Không trách sư tôn, là Tinh Hà không đúng..."

Hắn nhỏ giọng lầm bầm: "Luôn thích so bì với người khác."

Nếu như hắn không có bản tính đố kỵ thì trong Kinh Thế Lục sẽ không xuất hiện thảm cảnh như thế.

Thẩm Cố Dung lại xoa đầu hắn khẽ nói: "Ta cũng có lỗi."

Ngu Tinh Hà lập tức nói: "Sư tôn mới không sai, sư tôn làm gì cũng không sai!"

Thẩm Cố Dung buồn cười.

Ngu Tinh Hà có được kiếm bản mệnh do sư tôn tặng thì vui vẻ cực kỳ sau khi ra khỏi Phiếm Giáng Cư liền bê kiếm dạo quanh Ly Nhân Phong vô số vòng gặp ai cũng khoe khoang kiếm của mình.

Chỉ là bây giờ cả Ly Nhân Phong đều đang bận rộn chuẩn bị cho đại lễ hợp tịch bảy ngày sau, tất cả mọi người đều đang xoay như chong chóng vốn không có thời gian nghe hắn khoe khoang, Ngu Tinh Hà chưa khoe khoang được mấy người liền bị đám sư huynh bận gần như sắp ăn thịt người kia kéo đi làm khổ sai.

Qua mấy ngày sau Ôn Lưu Băng hoàn toàn khống chế được Thành Lộ Phong trong tay cuối cùng cũng có thời gian quay về Ly Nhân Phong.

Thẩm Cố Dung vẫn đang sửa áo cưới, lúc này y đã chạm tới giới hạn bùng nổ ngay cả ánh mắt nhìn Mục Trích cũng mang theo chút ý lạnh lãnh liệt.

"Ta nói lại lần cuối bộ này ta rất vừa ý, Mục Trích ngươi còn đem tới bảo ta sửa nữa thì có tin ta may ngươi vào trong luôn không."

Mục Trích: "..."

Ôn Lưu Băng không chút khách khí với sư tôn trực tiếp đẩy cửa bước vào cung kính nói: "Sư tôn, có cần ta giúp người may không?"

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung liếc mắt nhìn hắn rồi nói với Mục Trích: "Đi nói với Trưởng lão quản gia đừng có tới làm phiền ta nữa."

Mục Trích dở khóc dở cười: "Sư tôn, tối qua người nói cần sửa."

Thẩm Cố Dung trừng hắn nhỏ giọng nói: "Ngươi đi đi."

Mục Trích đành phải bê đồ cưới đi.

Một bộ đồ cưới bị sửa tới sửa lui mấy lượt chỗ quản gia của Ly Nhân Phong cũng hết sức có tâm rồi.

Mục Trích cũng không ngại phiền mấy loại chuyện nhỏ nhặt này cần phải tự mình đi làm, chỉ sợ người khác làm sai.

Ôn Lưu Băng hành lễ nói: "Sư tôn, đám nhị sư đệ phải muộn chút mới quay về không biết có tới kịp không nên nhờ ta tặng lễ cho người."

Thẩm Cố Dung đứng dậy đẩy mở song cửa sổ ra ngồi trên giường êm bên cửa sổ tiếp tục khắc cây sáo trúc sắp thành hình chậm rãi nói: "Đều được."

Trăm năm qua Thẩm Cố Dung từng trong lúc diệt trừ yêu quái cứu mấy đứa bé kia, bởi vì bọn chúng không có chỗ đi nên dứt khoát nhận làm đồ đệ chỉ bởi vì y không phải là tru tà thì đang bế quan mà không dạy bảo bao nhiêu đều là do Hề Cô Hành thay y dạy dỗ.

——Nói là đồ đệ y chẳng bằng nói là đồ đệ của Hề Cô Hành.

Ôn Lưu Băng do dự một lúc mới hỏi: "Sư tôn sau này ta phải gọi Mục Trích bằng gì?"

Thẩm Cố Dung giật mình suýt chút khắc sai.

Ôn Lưu Băng thử thăm dò nói: "Sư nương?"

Ầm một tiếng vang trầm linh lực từ trong người Thẩm Cố Dung bộc phát ra suýt chút chém ngang đám trúc đen trong vườn.

"Tam Thủy." Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc toàn thân tràn ngập sát ý, "Nếu ngươi dám gọi như thế thì hậu quả thế nào ngươi tự biết rồi đó."

Ôn Lưu Băng: "..."

Ôn Lưu Băng cung kính cúi đầu: "Vâng, vậy ta gọi bằng tên là được."

Thẩm Cố Dung xoắn chặt chân mày: "Hỗn xược, hắn là đạo lữ của ta."

Ôn Lưu Băng: "..."

Mục Trích lại bê đồ cưới đã sửa xong tới cho Thẩm Cố Dung nhìn qua, còn chưa vào Phiếm Giáng Cư liền đối mặt với Ôn Lưu Băng.

Mục Trích hơi cúi đầu: "Đại sư huynh."

Ôn Lưu Băng lạnh lùng nói: "Mục sư đệ nương."

Mục Trích: "..."

Mục Trích: "???

Ôn Lưu Băng lạnh lùng phất áo bỏ đi.

Mục Trích cũng mặc kệ dù sao thì não của Đại sư huynh hắn rút gân là chuyện bình thường hắn quen rồi.

Hắn vừa mới bước vào trong Phiếm Giáng Cư liền từ mơ hồ từ trong đạo lữ khế phát hiện tâm trạng của sư tôn mình không tốt lắm nên chỉ đành đặt đồ cưới đã sửa xong qua một bên đi vào trong dỗ người trước.

Thẩm Cố Dung đang xoắn chặt lông mày khắc sáo trúc——Toàn bộ Ly Nhân Phong có lẽ chỉ có mình y là nhàn nhã đến thế thôi.

Cảm giác được Mục Trích đã quay về lông mày của Thẩm Cố Dung mới giãn ra, y tựa như nhớ ra gì đó nói: "Bất kể Tứ sư bá ngươi tặng lễ vật gì ngươi cũng không được nhận, nhớ kỹ chưa?"

Mục Trích nghi ngờ nói: "Tại sao?"

Thẩm Cố Dung mất kiên nhẫn nói: "Đừng hỏi nhiều đừng có nhận là được.

Mục Trích vô tội nói: "Nhưng ta đã nhận rồi."

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung suýt chút đâm dao nhỏ vào lòng bàn tay mình, y ngạc nhiên nói: "Chuyện từ lúc nào?"

Mục Trích từ trong giới tử lấy ra một hộp gỗ quen thuộc cho Thẩm Cố Dung xem: "Vừa nãy."

Thẩm Cố Dung lập tức nổi giận: "Trả lại ngay cho ta! Không được lấy!"

Mục Trích có chút khó xử: "Nhưng nhận cũng nhận rồi, trả lại có phải là..."

Thẩm Cố Dung tự buồn rầu lại không muốn làm cho Mục Trích khó xử nên chỉ đành rầu rĩ nói: "Đưa hộp gỗ cho ta."

"Ồ." Mục Trích đưa hộp gỗ cho y.

Thẩm Cố Dung nhận lấy rồi vứt vào chỗ sâu nhất trong giới tử định tìm cơ hội cho một mồi lửa đốt cháy nó.

Đôi mắt Mục Trích khẽ dao động nhưng cũng không nói gì nữa.

Khó có lúc rảnh rỗi Mục Trích ngồi bên cạnh ngắm Thẩm Cố Dung khắc sáo trúc.

Thẩm Cố Dung vót ra một mảnh vụn trúc Mục Trích nhanh tay lẹ mắt quét nó rớt xuống đất bảo đảm trên người sư tôn không dính một hạt bụi nào.

Thẩm Cố Dung đang chậm rãi khắc bỗng nói: "Vọng Lan và Tịch Vụ đi đâu rồi?"

Mục Trích nói: "Bọn họ đi theo Ly Sách tới núi Trường Thắng chơi."

Thẩm Cố Dung gật gật đầu không biết tại sao lại đột nhiên nhỏ giọng nói: "Mục Thần Chi."

Mục Trích: "Hửm?"

"Cơ thể ta... bởi vì lúc trước dùng nhiều dược liệu mạnh đời này tám phần là không thể phi thăng thành thánh." Thẩm Cố Dung hơi rầu rĩ nhìn xuống, từng chút một khắc mấy chữ trên sáo trúc tựa như có chút không dám ngẩng đầu nhìn Mục Trích, "Tu vi thiên phú của ngươi đều không tệ, tu luyện thêm mấy chục năm nữa có lẽ sẽ có cơ duyên phi thăng."

Mục Trích nhìn y.

Thẩm Cố Dung kìm nén bực bội rầu rĩ nói: "Bây giờ ngươi đổi ý có lẽ vẫn còn kịp."

Đầu óc của Mục Trích có chút không dám nghĩ nữa, hắn khô khan nói: "Sư tôn...muốn đổi ý sao?"

Thẩm Cố Dung vốn đang thấp thỏm chờ câu trả lời của Mục Trích suýt chút bị câu nói này làm nghẹn chết mà nổi giận nói: "Ta là sợ ngươi đổi ý dù sao thì bây giờ sư tôn đã tuổi già sức yếu rồi, ngươi vẫn còn trẻ người ngoài chắc chắn sẽ nói ta là *một nhành lê đè hoa Hải Đường..."

*một nhành lê đè hoa Hải Đường: ý già rồi mà còn lấy vợ\ chồng trẻ.

Mục Trích nghi ngờ đầu óc sư tôn mình có chút vấn đề bằng không bây giờ y được coi là tuổi già sức yếu vậy thì những người khác không cần sống nữa.

Mục Trích nhìn thấy vẻ bất an trong mắt Thẩm Cố Dung mới ý thức được y đang lo lắng chuyện gì.

Thẩm Cố Dung vẫn còn đang khắc chữ nhưng rõ ràng đã hồn bay lên mây rồi.

Mục Trích hít sâu một hơi cầm chặt tay của Thẩm Cố Dung để mười ngón tay của y và mình đan chặt vào nhau, trịnh trọng nói: "Sư tôn đi đâu, ta đi đó."

Thẩm Cố Dung nói: "Vậy phi thăng..."

Mục Trích: "Đi mẹ..."

Thẩm Cố Dung ngẩng phắt đầu lên.

Mục Trích nuốt ngược chữ kia về nói: "...Phi thăng, ta chỉ cần sư tôn không muốn phi thăng."

Thẩm Cố Dung buồn bã nói: "Ai dạy ngươi nói bậy hả?"

Mục Trích: "..."

Thẩm Cố Dung không chút dấu vết thở phào một hơi ngón tay nắm lấy dao nhỏ vẽ lên một nét cuối cùng rồi y lại từ trong nhẫn chứa đồ lật tới lật lui tìm ra hạt Mộc Hoạn Châu lúc trước Mục Trích đưa cho y rồi lấy hạt châu đỏ đó ra.

Mục Trích nghi ngờ nhìn động tác của y.

Thẩm Cố Dung dùng linh lực ngưng tụ ra một sợi dây đỏ xuyên qua hạt châu treo lên đuôi sáo trúc vừa mới khắc xong rồi buộc chung với kiếm tuệ bằng lụa màu xanh lam, điểm một màu son trên dải lụa xanh biếc.

Thẩm Cố Dung nhướng mày đưa sáo trúc cho Mục Trích thản nhiên nói: "Đây, cầm đi, sư tôn tặng ngươi tín, tín..."

Ban đầu y cố tỏ vẻ trấn định nhưng cuối cùng vẫn đỏ mặt nghẹn hồi lâu mới nói ra mấy chữ sau cùng.

"Tín vật định tình."

Mục Trích ngây ngốc nhận lấy sáo trúc được điêu khắc tựa như ngọc kia, đầu ngón tay khẽ vuốt, trên thân sáo trúc nhìn thấy hai chữ được Thẩm Cố Dung khắc từng nét lên.

——Thần Chi.

Sau khi Thẩm Cố Dung nói ra bốn chữ "Tín vật định tình" thì cả người xấu hổ tới mức muốn tìm một khe hở chui xuống.

"Tại sao bốn chữ này lại xấu hổ đến thế?!"

"Ta là thiếu nữ chưa xuất giá hay sao?! Đưa đồ thôi mà có cần khác người tới vậy không a a a!"

Mục Trích: "..."

Mục Trích bỗng cười dịu dàng một tiếng.

Hắn nắm chặt lấy sáo trúc nhẹ nhàng đi tới gần Thẩm Cố Dung đặt một nụ hôn lên trên trán y nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Đa tạ sư tôn, ta rất thích."

Thẩm Cố Dung nghiêng đầu tránh thoát thì thầm nói: "Đã nói là đừng có gọi ta là sư tôn."

Mục Trích không nghe, Mục Trích cứ muốn gọi thế.

Thẩm Cố Dung nghe từng tiếng gọi sư tôn kia không hiểu sao bỗng nhớ lại chuyện làm cho y eo mềm chân run, y bị ép tới gấp liền đẩy cơ thể Mục Trích đang đè trên người y ra giơ tay túm lấy sáo trúc lạnh lùng nói: "Trả sáo trúc lại cho ta, âm điệu ta vẫn chưa chỉnh chuẩn."

Mục Trích nở nụ cười: "Đã chuẩn lắm rồi."

"Không chuẩn." Thẩm Cố Dung nói, "Đưa đây, ta thổi một khúc cho ngươi nghe thử."

Mục Trích: "..."

Mục Trích thấy Thẩm Cố Dung bày ra vẻ sắp giết chết đồ đệ ruột thì do dự hồi lâu cuối cùng cắn răng đưa sáo trúc cho Thẩm Cố Dung rồi bày ra vẻ mặt anh dũng không màng tất cả.

Thẩm Cố Dung bị chọc tức tới cười mà duỗi chân đạp hắn một cái nói: "Biểu cảm đó của ngươi là sao?"

Mục Trích nói: "Biểu cảm lắng nghe âm thanh của thiên nhiên——Mời sư tôn."

Chế sớm siêu sinh sớm.

Thẩm Cố Dung bật cười một tiếng, y cười mắng: "Oắt con, cứ thích nói lời ngon tiếng ngọt cũng không biết là học của ai."

Mục Trích ngoan ngoãn cười.

Thẩm Cố Dung cầm sáo trúc thổi một tiếng.

Nụ cười của Mục Trích suýt chút không giữ vững.

Đợi Thẩm Cố Dung thổi hết cả khúc thì Triêu Cửu Tiêu ở một nơi thật xa tựa như ác long gào thét: "Ngày cưới mà thổi nhạc tang gì đó? Có xúi quẩy không hả? Ngậm miệng!!"

Thẩm Cố Dung: "..."

Mục Trích: "..."

Mục Trích thấy vẻ mặt của Thẩm Cố Dung u ám tĩnh lặng thu lại sáo trúc cũng lặng lẽ thở phào một hơi rút linh lực đang bịt tai ra.

Nhưng đúng lúc này Thẩm Cố Dung lại nhẹ nhàng dựa sát tới nói một câu bên tai hắn.

"Chờ Hợp tịch xong chúng ta quay về đầm lầy." Thẩm Cố Dung dịu dàng nói, "Ta chỉ thổi cho một mình ngươi nghe."

Mục Trích: "..."

Mục Trích không còn sống được bao lâu nữa.

Thẩm Cố Dung nhìn thấy biểu cảm của hắn thì lớn tiếng cười ha ha, sáo trúc xoay vòng trên năm ngón tay thon dài tinh tế của y rồi được nắm chặt vào trong lòng bàn tay.

Tâm trạng của y vui vẻ ngân nga khúc hát không tên ôm cổ Mục Trích kết một bím tóc của hai người dính vào nhau thắt một nút thắt khó gỡ.

Cho dù hai người sớm đã song tu không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào Mục Trích cũng bị mấy động tác thân mật của Thẩm Cố Dung kích thích tới tim đập loạn nhịp.

Khóe mắt Thẩm Cố Dung hơi nhướng lên lông mi cong dài chớp chớp, khẽ nói: "Từ nay về sau ta chính là người của một mình ngươi rồi."

Mục Trích... Mục Trích suýt chút bị nhịp tim điên loạn của mình đập tới chết.

Hắn ôm chặt lấy eo Thẩm Cố Dung chôn mặt trong hốc cổ Thẩm Cố Dung lẩm bẩm nói: "Vâng."

Thẩm Cố Dung trêu hắn: "Vâng gì?"

Mục Trích nhỏ giọng nói: "Ta cũng là người của một mình người."

Thẩm Cố Dung cong môi bật cười.

Y giơ tay lấy dải lụa mỏng trên mắt xuống, mấy ngày nay dùng linh lực ôn dưỡng, đôi mắt của y đã gần như khôi phục như lúc đầu, sau khi kéo dải lụa mỏng che trên mắt xuống Thẩm Cố Dung mới lần đầu tiên chân chính dùng ánh mắt thật sự của mình nhìn Mục Trích.

Trong ánh mắt long lanh của y phản chiếu ánh mắt của một mình Mục Trích tựa như dòng nước tĩnh lặng mấy trăm năm cuối cùng cũng dao động dập dờn mở ra vô số gợn sóng.

Trong hồng trần vô cùng hỗn loạn này trong ánh mắt chỉ chứa mỗi một người.

Như thế là đủ rồi.

Tác giả có lời muốn nói: Chính văn đã hoàn nha, phiên ngoại sẽ lần lượt cập nhật sau, trước mắt quyết định mấy bộ phiên ngoại: "

Đại lễ hợp tịch

Sư huynh đệ Ly Nhân Phong hố nhau[gạch bỏ] tương thân tương ái thường ngày

Chuyển thế của huynh trưởng tẩu tẩu

Nhật ký chăm con của sư tôn

Nhật ký linh lực yêu tu của sư tôn

Tứ sư huynh và đồ đệ mới của hắn

[Hả? Sao lại có nhiều nhật ký đến thế ha ha ha ha]

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé.

Nina Dương: hoàn chính văn rồi nhé. Dạo này mình hơi lười nên phiên ngoại sẽ đăng 1 chap 1 lần


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip