Chương 152: Phiên ngoại thứ bảy Lâm Hạ Xuân.


Chương 152: Phiên ngoại thứ bảy Lâm Hạ Xuân.

Thẩm Vọng Lan bởi vì là thai quỷ sau lại bởi vì cơ duyên mà biến thành người nên vẫn luôn tu luyện tới kết đan mới từ từ lớn lên.

Khi hắn ba mươi tuổi thì cơ thể vẫn là bộ dáng thiếu niên mười sáu tuổi, non nớt cực.

Để ăn mừng hắn kết đan Thẩm Cố Dung dẫn hắn tới Kiếm Các mua kiếm.

Tướng mạo của Thẩm Vọng Lan cực kỳ giống với Thẩm Phù Tế nhìn thì ôn nhu ấm áp như ngọc nhưng thực tế thì lại có tính nói chêm chọc cười, người không thân với hắn gần như đều bị lừa qua.

Hai người tới Kiếm Các, Các chủ vui mừng hớn hở tới đón bọn họ.

Thẩm Cố Dung thản nhiên gật đầu lồng tay vào ống tay áo rộng dẫn theo Thẩm Vọng Lan quen thuộc đi tới Kiếm Trủng.

Thẩm Vọng Lan từ bé đã theo Thẩm Cố Dung lớn lên sau đó lại bái nhập vào môn hạ của Lâm Thúc Hòa đệ nhất thần y trong tam giới, người cả tam giới đều biết rồi bởi vì Thẩm Cố Dung quá mức cưng chiều Thẩm Vọng Lan cộng thêm vẻ ngoài của hai người cực giống nhau nên có rất nhiều người cho rằng đây là con riêng của Thẩm Cố Dung.

Các chủ thấy Thẩm Thánh quân dẫn theo tiểu Thánh quân tới chọn kiếm liền biết là đơn hàng lớn mà vứt bỏ xe lăn đi như bay giới thiệu kiếm với Thẩm Vọng Lan lần đầu tiên tới Kiếm Trủng.

"Tiểu Thánh quân là tu quỷ đạo tốt nhất đừng chọn hung kiếm để tránh khó thuần phục."

Thiếu niên ngọc thụ chi lan hơi nhướng mày cả người tinh thần phấn chấn phong thái tao nhã: "Ta muốn chọn hung kiếm."

*ngọc thụ chi lan: con em có tiền đồ.

Các chủ khẽ giật mình rồi mới ngon ngọt khuyên can: "Tiểu thánh quân, hung kiếm này ngài thật sự khống chế không nổi..."

Thẩm Cố Dung lườm hắn.

Các chủ lập tức đổi giọng nói: "Nhưng dựa vào tu vi và thiên phú của tiểu Thánh quân thì kiếm nào mà không khống chế nổi, ngài có thể chọn hung kiếm xếp hạng gần cuối như thế sẽ..."

Hắn còn chưa nói xong Thẩm Vọng Lan giơ tay vừa chỉ vừa tùy tiện nói: "Ta muốn Lâm Hạ Xuân."

Các chủ: "..."

Ngay cả Thẩm Cố Dung cũng khẽ nhướng mày: "Con chắc chứ?"

Mấy chục năm trước Thẩm Cố Dung đã giải trừ khế ước với Lâm Hạ Xuân, Lâm Hạ Xuân lẻ loi một mình làm ổ ở trong Kiếm Trủng vô cùng thoải mái sống qua ngày, hết sức hài lòng.

Bởi vì Lâm Hạ Xuân là kiếm mà Thẩm Cố Dung từng dùng qua có uy danh của Thẩm Cố Dung không có ai dám tới ký khế ước với hắn dẫn đến Lâm Hạ Xuân trải qua cuộc sống thoải mái không ai quấy rầy rất lâu.

Mà ngày tháng tốt đẹp của hắn sẽ kết thúc trong hôm nay.

Lâm Hạ Xuân không biết đã ngủ bao lâu trong lúc mơ màng bị người ta cưỡng ép đánh thức.

Tính tình của hắn tốt cũng không có tức giận khi rời giường mà chậm rãi thong dong ở trong thức hải biến thành hình người, nhìn thấy thiếu niên xông vào trong kiếm hải của hắn thì bỗng sững sờ.

Lâm Hạ Xuân ngủ tới ngơ luôn, nhận không ra ai ngây ngốc nói: "Thánh quân?"

Thẩm Vọng Lan cong mắt cười với hắn: "Không phải nha, ta là tiểu Thánh quân."

Có lẽ là Lâm Hạ Xuân không ngờ có người không sợ mất mặt gọi chính mình là tiểu Thánh quân nên ngây ngốc một lúc Thẩm Vọng Lan đã nhẹ nhàng qua tới nắm lấy vạt áo của hắn mỉm cười nói: "Thúc thúc, ta tìm thấy người rồi."

Lâm Hạ Xuân ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu mới ý thức được đứa trẻ này chính là Thẩm Vọng Lan năm đó Thẩm Cố Dung bảo hắn đưa tới Ly Nhân Phong.

Hắn "Ồ" một tiếng nói: "Ta có thể quay về ngủ không?"

"Không thể." Thẩm Vọng Lan cười nói, "Ta muốn thúc thúc làm kiếm bản mệnh của ta."

Lâm Hạ Xuân nghiêng đầu nhẹ nhàng từ chối: "Ta không muốn."

Thẩm Vọng Lan nhướng mày khí thế hừng hực tất cả đều là ý chí hăng hái mà Lâm Hạ Xuân khó chống đỡ nhất: "Nhưng ta muốn chính là người."

Lâm Hạ Xuân rất buồn ngủ cảm thấy làm kiếm linh quá phiền phức nhưng cảm thấy từ chối nhóc con cố chấp này hình như càng phiền phức hơn cho nên chỉ đành phải nhíu mày khổ sở ngẫm nghĩ chỉ chốc lát đã mệt rồi.

"Ta mệt quá." Lâm Hạ Xuân nói, "Ta không muốn nghĩ, không muốn chọn, ngươi tha cho ta đi."

"Người chỉ muốn sợ phiền phức đúng không?" Thẩm Vọng Lan hỏi.

Lâm Hạ Xuân gật đầu: "Đúng."

Thẩm Vọng Lan ôn nhu dỗ hắn: "Chỉ cần người làm kiếm của ta, ta sẽ không để người làm bất cứ chuyện gì, người muốn ngủ bao lâu thì ngủ bấy lâu, được không?"

Lâm Hạ Xuân nghi ngờ nhìn hắn muốn hỏi "Vậy ngươi lấy ta làm gì" nhưng lời này vẫn chưa nói ra hắn đã cảm thấy quá phiền phức.

"Thật ư?"

Đồng tử Thẩm Vọng Lan khẽ động cười khẽ: "Thật."

Lâm Hạ Xuân lười chất vấn tiếp nên gật đầu nói: "Được."

Thẩm Vọng Lan híp mắt.

Một lát sau Thẩm Vọng Lan nắm Lâm Hạ Xuân từ trong bên trong Kiếm Trủng đi ra hướng về phía Thẩm Cố Dung lộ ra một nụ cười đắc ý.

Thẩm Cố Dung không ngờ Lâm Hạ Xuân thế mà lại lần nữa nhận chủ, kinh ngạc nói: "Sao con thuyết phục được hắn vậy?"

Gương mặt Thẩm Vọng Lan tràn đầy vẻ vô hại cười: "Ta hứa với hắn là làm kiếm của ta, hắn có thể ngủ bao lâu thì ngủ ai cũng không quấy rầy hắn."

Thẩm Cố Dung: "..."

Đó quả thật là điều kiện mà Lâm Hạ Xuân sẽ đáp ứng.

Thẩm Cố Dung thở phào một hơi nói: "Vậy sau này con phải đối xử với hắn thật tốt hắn thật sự rất sợ phiền phức."

Thẩm Vọng Lan cong môi cười một tiếng: "Tất nhiên."

Hắn nhẹ nhàng sờ soạng thân kiếm Lâm Hạ Xuân trong mắt đều ánh lên vẻ nhu hòa.

Thẩm Vọng Lan ở Hồi Đường Thành chờ đợi trăm năm lần đầu tiên chân chính bước ra chính là nắm tay Lâm Hạ Xuân mà bước ra.

Khi đó hắn lần đầu tiên nhìn thấy mặt trời mọc, nhìn thấy phồn hoa bên ngoài, nhìn thấy ngàn vạn hồng trần chảy qua kẽ tay.

Lâm Hạ Xuân nắm tay của hắn mặt không cảm xúc đi về phía trước.

Thẩm Vọng Lan lần đầu tiên nhìn thấy thế giới mới ngay cả bùn cát dưới chân cũng cảm thấy cực kỳ mới lạ hắn thì thào hỏi Lâm Hạ Xuân: "Thúc thúc, ta đang nằm mơ sao?"

Lâm Hạ Xuân cảm thấy trẻ con thật phiền phức mấy chuyện nhỏ này cũng muốn hỏi.

Hắn dừng chân giơ tay gõ Thẩm Vọng Lan một cái có lẽ là nửa chừng hắn liền lười cho nên đánh cũng không đau.

Lâm Hạ Xuân nói: "Đau, thì không phải là mơ."

Thẩm Vọng Lan xoa xoa trán giương mắt nhìn Lâm Hạ Xuân.

Lâm Hạ Xuân hơi đau đầu nhưng lại không thể chống lại biểu cảm này nên dứt khoát khom lưng ôm hắn lên vì hắn mà dùng giọng nói lười đến mức không muốn mở miệng giảng giải.

"Đó là mặt trời mọc."

"Đó là biển lớn."

"Đó là phồn hoa."

Đó là thế gian phồn hoa.

Chuyện làm Thẩm Vọng Lan cả đời đều nhớ nhiều nhất chính là lần đầu tiên hắn rời khỏi Hồi Đường Thành, một nam nhân lười từ trong xương chịu đựng cơn buồn ngủ ôm hắn vào lòng giúp hắn giảng giải ba ngàn thế giới.

Bàn tay non nớt của hắn nắm lấy vạt áo của nam nhân.

Mấy chục năm sau hắn đã trưởng thành rồi tay nắm chuôi kiếm Lâm Hạ Xuân bọc lấy toàn bộ nó trong lòng bàn tay ấm áp.

Ta tìm thấy ngươi rồi.

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip