Chương 19: Gan to bằng trời.


Mục Trích cũng chỉ muốn dọa y một chút thôi, thấy y thế nhưng lại ngoan đến vậy thì đột nhiên nghiêng đầu cười một tiếng.

Bởi vì không có ai nên hắn cười cũng không có nhanh chóng thu lại đuôi mắt cũng hiện lên ý cười, ngay cả vết bớt trên mặt cũng trở nên thuận mắt hơn.

Mục Trích tâm trạng không tệ lấy mấy hạt thóc của Ly Sách cho ra, rồi dùng chày giã thuốc giã nát lại chuẩn bị một chút nước để bên cạnh Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung vừa mới ồn ào một trận cơ thể vốn tích cốc lại cảm thấy hơi đói bụng, y ghét bỏ nhìn hạt thóc bị xay thành cám kia, nhảy tới chén sứ đựng nước bên cạnh uống mấy ngụm.

Mục Trích: "Không ăn cái này sao? Đây thóc linh đó."

Thẩm Cố Dung: "Chiếp."

Y cũng không phải là chim thật cho dù có chết đói cũng không mấy loại hạt thóc này.

Thể xác và tinh thần của Thẩm Cố Dung đều mệt mỏi, uống mấy ngụm nước liền nhảy trở về trong hộp nhỏ vươn móng vuốt đắp cái chăn nhỏ cho chính mình dự định tiếp tục giả chết.

Quá mất mặt rồi.

Đời này Thẩm Cố Dung chưa từng mất mặt như thế.

Ngay cả ý nghĩ làm sao để về phòng chính của Phiếm Giáng Cư cũng không hề nghĩ tới, cả người mệt mỏi chỉ muốn đi ngủ.

Đêm xuống, Thẩm Cố Dung mơ thấy rất nhiều ác mộng, móng vuốt cứ đạp lung tung loạn xạ.

Hôm sau chuông sớm vang lên Mục Trích rời giường từ sớm, rửa mặt xong lại nhìn về phía thư án nhưng lại không phát hiện hình bóng của cục bột đỏ.

Mục Trích vội vàng tìm kiếm khắp nơi.

Cửa sổ và cửa phòng đều đang đóng chặt Thẩm Cố Dung không thể bay ra ngoài được.

Tìm hết nửa ngày Mục Trích mới trên đỉnh của giá sách cao tìm thấy Thẩm Cố Dung ngủ chổng vó trên đó.

Mục Trích trầm mặc một lúc mới bước lên ghế nâng y xuống.

Cánh của Thẩm Cố Dung bị thương không thể nhúc nhích cũng không biết làm thế nào mà có thể leo lên trên giá sách.

Tiếng chuông sớm cộng thêm bị Mục Trích đánh thức, Thẩm Cố Dung đang ngủ mơ lại bắt đầu tự ồn ào thức dậy.

"Cố Dung dậy đi."

"Không dậy, không muốn dậy."

Mục Trích nghe được một chuỗi tiếng kêu nhỏ nhẹ mềm mại của chim nhỏ trong lòng bàn tay, vừa cúi đầu liền phát hiện y đang mở mỏ ngáp đầu lưỡi hồng hồng cũng lộ ra rồi.

Đặt mấy hạt thóc ngày hôm ở bên cạnh hộp, Mục Trích sờ đầu y: "Ta đi lên lớp đây, đói thì đừng quên ăn chút gì đó."

Thẩm Cố Dung vốn đang ngáp đến mê mang mờ mịt nghe được câu này lập tức thanh tỉnh, vội vàng nhảy tới ngậm chặt tay áo của Mục Trích gấp gáp kêu hai tiếng.

Nếu y nhớ không lầm thì tiết học sớm hôm nay chính là tiết Tĩnh Tâm của Hề Cô Hành.

Chưởng giáo sư huynh cứu mạng!

Mục Trích cũng không biết được những tính toán nhỏ trong lòng y, nhìn thấy y chặn mình lại còn tưởng không nỡ rời xa mình nên gương mặt vốn lạnh băng có chút nhu hòa.

"Ngươi muốn đi cùng ta sao?"

Thẩm Cố Dung liều mạng gật đầu.

Trên gương mặt nhỏ nhắn của Mục Trích hiện lên một nụ cười hiếm thấy, hắn đỡ Thẩm Cố Dung nói: "Được."

Vừa nói hắn vừa nhét Thẩm Cố Dung vào trong vạt áo trước ngực mình chỉ chừa cái đầu nhỏ bên ngoài để thoáng khí.

Thẩm Cố Dung ngẩng đầu nhìn hắn cảm thấy tên đồ đệ này của mình tính tình cũng ôn hòa, đối với một con linh thú mà cũng có thể kiên nhẫn đến thế.

Mục Trích lấy xong sách liền đóng cửa rồi đi gọi Ngu Tinh Hà dậy rồi lên lớp trước.

Mưa đã tạnh bầu trời trong vắt như mới được gột rửa, một đám chim sẻ ríu ra ríu bay qua Mục Trích ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Lúc Mục Trích còn chưa bái nhập vào Ly Nhân Phong, ở trong nhà đất sập một nửa ở góc khuất của thôn làng, mỗi khi trời mưa thì kiểu gì hắn cũng ướt hơn cả tường.

Từ lúc hắn có kí ức liền bị người người kêu đánh tới mức phải ăn nhờ ở đậu, chỉ vì mạng sống mà phải dùng hết toàn bộ sức lực.

Trong khoảng thời gian gần như tê liệt đó chỉ có một con chim sẻ nhỏ bay lung tung trong mưa đụng phải người hắn rồi trốn ở dưới gối hắn run rẩy lẩy bẩy tìm kiếm che chở.

Mục Trích nho nhỏ xưa nay chưa từng có được cảm giác có thể cho người khác ấm áp là như thế nào, sửng sốt cả buổi mới nhẹ nhàng giang tay chắn trên thân chim sẻ giúp nó ngăn cản mưa gió.

Mục Trích rủ mắt nhìn con chim nhỏ mập mạp nằm bò trên vạt áo mình ngủ gật đột nhiên cười lên.

Ngu Tinh Hà dậy trễ được Mục Trích đánh thức liền gào một chuỗi a a a chói tai rồi nhanh chóng đi mặc quần áo rửa mặt, Mục Trích lười chờ hắn nên nói với hắn một tiếng rồi đi trước.

Trên đường đi tới núi Trường Thắng Thẩm Cố Dung vốn đang rất thoải mái làm ổ trong vạt áo của Mục Trích nghỉ ngơi nhưng không biết trong đầu có bản năng từ đâu tới y làm ổ không bao lâu thì đột nhiên dùng vuốt bới vạt áo Mục Trích ra rồi bò lên trên vai của hắn.

Mục Trích: "..."

Mục Trích ngạc nhiên nhìn y cũng không ngăn cản còn sợ móng vuốt của y không túm chặt sẽ té xuống đất nên để hai tay ở dưới tiếp lấy.

Thẩm Cố Dung mê mang mờ mịt bò lên trên vai Mục Trích tìm một vị trí tiếp tục làm ổ xong y mới phản ứng kịp, lại nghi hoặc kêu một tiếng "Chiếp".

Hôm qua Mục Trích cũng đã xem không ít Linh Thú Chí Dị biết đại đa số các loài chim linh cầm sẽ theo bản năng trèo lên cao, thích trèo lên chỗ cao mới có cảm giác an toàn, nghĩ thầm con chim nhỏ này tám phần cũng như thế bằng không buổi sáng thức dậy sẽ không ở trên giá sách cao tìm thấy nó.

Đi qua cầu treo Thẩm Cố Dung đã nắm được tóc của Mục Trích bò tới đỉnh đầu của hắn cuối cùng còn dùng hai móng vuốt túm chặt cái đầu tròn vo của Mục Trích nhìn từ trên cao xuống tầm mắt bao quát xung quanh.

Mục Trích bị tóm tới tóc rối lên cũng không hề tức giận mặc kệ y ở trên đầu mình ầm ĩ.

Thẩm Cố Dung cảm thấy tính tình của đồ nhi nhỏ nhà mình quá tốt, giống như ban thưởng mà cúi đầu mổ mổ cái trán của hắn.

Đợi tới khi Mục Trích đi hết cầu treo Thẩm Cố Dung đã hoàn toàn chui vào trong mái tóc rối tung của Mục Trích chỉ mơ hồ lộ ra một đôi mắt đen nhánh giống như đang chơi trốn tìm vậy.

Mục Trích còn chưa đi tới Tri Bạch Đường liền nghe thấy cách đó không xa có người gọi hắn.

"Mục Trích."

Mục Trích ngẩng đầu nhìn qua Ly Sách một thân quần áo thường ngày đang phẩy quạt cười với hắn.

Mục Trích vội chạy qua: "Ly Sách sư huynh."

Ly Sách thuần thục sờ đầu hắn: "Tại sao Tinh Hà không đi cùng đệ? Hôm nay sư huynh mang các ngươi xuống núi..."

Hắn còn chưa nói xong lòng bàn tay đột nhiên có một loại cảm xúc quái dị dọa Ly Sách sợ tới mức rút tay về.

Thẩm Cố Dung từ trong mớ tóc rối đen như mực của Mục Trích lộ ra cái đầu nhỏ nghi hoặc "Chiếp" một tiếng.

Ly Sách thở ra một hơi thả lỏng: "Đây là?"

Mục Trích lục lọi lấy Thẩm Cố Dung xuống đưa cho Ly Sách nhìn: "Ta đang muốn hỏi sư huynh đây là linh thú gì? Mấy ngày trước ta tra Linh Thú Chí Dị nhưng không tìm được giống nào như nó cả."

Ly Sách đánh giá bộ dáng của cục bột đỏ kia nghi ngờ nói: "Nhìn như hỏa linh thú nhưng hỏa linh thú hình thể khá lớn lại... không mập như vậy."

Thẩm Cố Dung: "..."

Ngươi mới mập!

Thẩm Cố Dung tức giận trừng hắn.

Ly Sách: "Ối! Kỳ quái, nó đang trừng ta? Nhỏ như thế chẳng lẽ đã mở thần trí rồi ư?"

Mục Trích ngẫm nghĩ rồi chần chừ gật đầu: "Hình như là thế."

Xem ra ngay cả Ly Sách cũng không biết Mục Trích cũng không hỏi nhiều mà nhét quả cầu lông đang tức giận kêu chiếp chiếp bổ nhào muốn đi mổ Ly Sách vào trong vạt áo.

"Vừa nãy sư huynh nói gì? Hôm nay xuống núi? Không học tiết học sớm ư?"

Ly Sách cười một tiếng gập quạt lại: "Đúng vậy, hôm nay Thánh quân bế quan, sư tôn hình như cũng có chuyện quan trọng phải làm. Đúng lúc hôm nay lễ hội hoa cũng bắt đầu sư huynh dẫn các ngươi đi mở mang kiến thức."

Mục Trích hơi giật mình: "Sư tôn... lại bế quan rồi?"

Ly Sách vẻ mặt cổ quái nhìn hắn hoài nghi tiểu sư đệ này có phải là bị Thẩm Phụng Tuyết ngược tới mức bệnh luôn rồi không, tại sao Thánh quân bế quan không giày vò hắn nữa mà hắn lại có vẻ rất thất vọng như vậy?

"Đừng nghĩ nhiều nữa." Ly Sách xoa xoa đầu Mục Trích ôn nhu nói "Khó có được một lần xuống núi sư huynh dẫn các ngươi đi chơi ——Đi thôi, thay bộ đồ mới kêu Tinh Hà đi cùng luôn."

Mục Trích mím môi cười một cái khẽ cúi người rồi xoay người đi gọi Ngu Tinh Hà.

Thẩm Cố Dung ở bên cạnh thấy hơi chua sót.

Mục Trích ở trước mặt y chưa bao giờ cười như thế, dù mình cứu hắn nhiều lần như vậy thì nhiều nhất chẳng qua chỉ là lời cám ơn quy củ ngay cả làm nũng một cái cũng không có.

Thẩm Cố Dung hừ hắn rồi nhảy tới đỉnh đầu của hắn cố tình gây sự dùng móng vuốt cào tóc của hắn.

Mục Trích: "..."

Mục Trích không biết y lại lên cơn điên gì chẳng qua cũng không đau nên cứ mặc y ở đó nhảy tới nhảy lui.

Thẩm Cố Dung giống như đang nhổ cỏ mà điên cuồng nhổ tóc, một lúc sau cái đầu không lớn bao nhiêu mới đột nhiên phản ứng kịp.

——Hôm nay không học tiết buổi sáng, nói cách khác... Y không thể gặp được Hề Cô Hành.

Móng vuốt của Thẩm Cố Dung cứng đơ toàn bộ cơ thể lập tức rơi xuống được Mục Trích nhanh tay lẹ mắt bắt được.

Nhìn thấy Thẩm Cố Dung lại giống như trước đó vậy hai mắt trợn trắng ngơ ngẩn, đầu óc lại bắt đầu mơ màng giả chết Mục Trích thở dài một hơi nhét y vào trong vạt áo đi tìm Ngu Tinh Hà.

Chỉ chốc lát Ngu Tinh Hà đã vội vàng từ phía đối diện chạy tới.

Hắn dậy quá trễ ngay cả tóc cũng không buộc, tóc tai bù xù giống như tên điên chạy tới, vừa chạy vừa vuốt tóc trong miệng còn ngậm một sợi dây buộc tóc.

"Sắp trễ rồi!" Ngu Tinh Hà hùng hổ chạy tới nước mắt rưng rưng "Sư tôn nhất định sẽ cảm thấy Tinh Hà là một đứa trẻ hư..."

Hắn chạy qua cầu treo bị Mục Trích đứng chờ ở một bên kéo tay lại.

Ngu Tinh Hà kinh hoảng nhìn hắn: "Mục Trích, tiết học sáng bắt đầu chưa?"

Mục Trích lời ít ý nhiều: "Sư tôn bế quan, hôm nay không có lớp, Ly Sách dự định dẫn chúng ta xuống núi chơi."

Ngu Tinh Hà thở hồng hộc sửng sốt cả buổi mới thở ra một hơi thả lỏng vỗ vỗ ngực nhỏ giọng lầm bầm: "Dọa chết ta rồi..."

Mục Trích lười nhìn hắn phát ngốc, dắt tay hắn trở về cất sách vở đổi quần áo thường áo rồi đi theo Ly Sách xuống núi chơi.

Hồ sen ở Phiếm Giáng Cư, Bạch Hạc đang đứng trên mặt hồ mổ cá ăn.

Mổ cả buổi vẫn chưa bắt được con cá nào nhưng hắn rất kiên nhẫn vẫn cứ đứng cúi đầu tìm cá.

Ngay lúc hắn cuối cùng cũng bắt được một cá to bằng nắm tay thì bên tai đột nhiên truyền tới một tiếng vang yếu ớt giống như tiếng hạt châu rơi trên khay ngọc vậy.

Bạch Hạc giật cả mình cá trong miệng lập tức rơi xuống nước, hắn ngơ ngẩn một lát cho dù là một gương mặt hạc cũng có thể nhìn ra vẻ mặt hắn hết sức khó coi.

Bạch Hạc trầm mặc nhanh chóng bay tới núi Bạch Thương đáp xuống chỗ ở của Lâu Bất Quy liền biến thành hình người.

Hề Cô Hành đang nói chuyện với Lâu Bất Quy, nhìn thoáng qua có chút tức tới thở hổn hển.

"Y ngay cả nói cũng không biết nói bị đồng hóa thành phượng hoàng không chừng chỉ nhỏ bằng viên bột như thế ngay cả một con chuột cũng có thể gặm đi!"

"Sư huynh... Sư huynh huynh bình tĩnh chút... Sư huynh vỏ kiếm của huynh đâm trúng ta rồi."

"Ta làm sao có thể bình tĩnh!? Y xảy ra chuyện thì sư tôn nhất định sẽ không bỏ qua cho ta và ngươi! Cả cái Ly Nhân Phong ta tìm hết một lượt rồi đều không tìm thấy nếu y rời khỏi Ly Nhân Phong Bia Giới Linh chắc chắn sẽ có phản ứng chứ không tới mức bây giờ..."

"Sư huynh sư huynh, sư huynh ơi..."

Hề Cô Hành đang bất lực lại tức giận nghe được Lâu Bất Quy chỉ biết gọi hắn thì càng tức giận nói: "Cái gì? Nói."

Lâu Bất Quy khô khan nói: "Bia Giới Linh hình như có phản ứng rồi."

Hề Cô Hành: "..."

Hề Cô Hành trợn mắt nhìn ngọc cốt xanh thẫm đang phát ra ánh sáng yếu ớt thiếu chút nữa thì không bình tĩnh lại được.

Lâu Bất Quy nghiêng nghiêng đầu nhắc nhở hắn: "Thập Nhất sẽ không chủ động rời khỏi Ly Nhân Phong, nhất định là sau khi biến thành phượng hoàng không thể sử dụng linh lực bị người ta cưỡng ép mang ra ngoài chỉ cần tra một chút hôm nay có ai xuống núi không là được."

Hề Cô Hành cau mày, giơ tay lên trên không trung lập tức biến thành một phù văn phức tạp phù văn trong nháy mắt huyễn hóa thành một bức thủy mặc vết mực tan biến bay vào trong hư không.

Chỉ chốc lát trong hư không lần nữa bay trở về một vết mực.

Đệ Tử Khế của Ly Sách bay trở về truyền ra âm thanh cung kính của hắn: "Vâng, Mục Trích có mang theo một con linh thú đỏ lửa chúng ta đã xuống núi."

Hề Cố Hành: "..."

Hắn vung tay làm tan đi vết mực vẻ mặt có chút nghiêm túc.

Lâu Bất Quy đang muốn nói chuyện đột nhiên lại cảm nhận được cái gì đó, ánh mắt vẫn luôn đờ đẫn bỗng nhiên trở nên hung ác, cực kỳ độc ác nhìn về phía cách đó không xa.

Bạch Hạc toàn thân áo trắng trong ánh mắt toàn là ý lạnh, hắn hít sâu một hơi hơi khom người hành lễ với hai người một cái.

Hề Cô Hành nhíu mày nhìn hắn: "Chuyện gì?"

Bạch Hạc gật đầu cung kính nói: "Hề Chưởng giáo, Thánh quân đã rời khỏi Ly Nhân Phong."

Hắn nói xong hơi ngẩng đầu con ngươi hẹp dài âm trầm nhìn về phía Hề Cô Hành: "Ngài... Có phải là nên khởi hành đi mang Thánh quân trở về hay không?"

Hề Cô Hành vốn mang vẻ mặt tràn đầy vẻ không kiên nhẫn nghe vậy càng có chút chán ghét nhìn hắn lạnh lùng nói: "Chuyện của Ly Nhân Phong bọn ta từ lúc nào lại tới phiên yêu tộc xen vào rồi?"

Trên mặt Bạch Hạc đã không còn vẻ ôn hòa cung kính thường ngày, hắn mặt không cảm xúc giọng nói lạnh lẽo: "Yêu chủ tộc ta đã cùng Nam Ương Quân lập ước hẹn trăm năm, khi nào Thẩm Thánh quân chưa giao ra thần khí thì không được bước ra khỏi Ly Nhân Phong. Mà bây giờ ước hẹn trăm năm còn chưa được hơn phân nửa hắn đã công khai xuống núi, tin chắc không tới ba ngày tất cả mọi người ở tam giới đều biết..."

Hắn còn chưa nói xong thì đột nhiên cảm giác được cổ đau đớn sau đó hai mắt tối sầm cả người bị bóp cổ rồi bị ấn mạnh lên nhánh cây to xù xì.

Hề Cô Hành vẻ mặt tràn đầy sát khí, lệ khí bức người lạnh lùng nói: "Thẩm Phụng Tuyết là Thánh quân của Ly Nhân Phong bọn ta, y muốn làm gì thì làm không tới phiên người ngoài can thiệp! Sư tôn ta và Yêu chủ có ước hẹn cấm Thẩm Phụng Tuyết xuống núi nhưng ta không có."

Bạch Hạc bị siết tới mức không thể phát ra âm thanh gì.

"Bây giờ Chưởng giáo của Ly Nhân Phong là Hề Cô Hành ta, ta nói cái gì thì là cái đấy." Ánh mắt Hề Cô Hành lạnh như băng tuyết trên đỉnh núi "Yêu tộc nếu như muốn can dự tới tự do của Thánh quân vậy thì hãy để Yêu Chủ đích thân tới nói chuyện với ta."

Cho dù Hề Cô Hành nói ra câu đại nghịch bất đạo như thế nhưng Lâu Bất Quy cũng không ngăn cản, hắn chỉ yên lặng đứng ở đó rủ mắt nhìn một gốc cỏ độc ở bên cạnh không biết đang nghĩ gì.

Hề Cô Hành không muốn giết Bạch Hạc nên sau khi nói xong chỉ hất hắn xuống đất.

Bạch Hạc ho khan kịch liệt cánh tay bởi vì linh lực không ổn định mà từ từ biến ra lông vũ màu trắng.

Hề Cô Hành ở trên cao nhìn hắn sát ý không hề giảm bớt: "Lần này nể mặt Ngũ sư đệ ta không tính toán với ngươi nếu như còn có lần sau trước khi tới tìm ta thì nên cân nhắc xem cái cổ của ngươi có đủ cứng cáp không rồi hãy tới."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip