Chương 35: Gạt mây gặp sương, dĩ hòa di quý.


Hề Cô Hành thả chén trà xuống đi đến bên Thẩm Cố Dung đang ngây ngốc học theo động tác xách cổ áo y như trước đây sau đó ra vẻ khoa trương không nhúc nhích: "Chậc, nặng thật đó thật sự xách không nổi."

Thẩm Cố Dung: "..."

Không biết giới tu chân có một loại thú gọi là "Chó" hay không, Thẩm Cố Dung thầm nghĩ trong lòng Hề Chưởng giáo rất phù hợp với từ này.

Lâu Bất Quy tưởng thật rồi hắn vội vàng ôm Thẩm Cố Dung lên rồi ước lượng sau đó mở to mắt nói: "Ta có thể ôm được."

Thẩm Cố Dung: "..."

Mục Trích ở bên cạnh suýt chút bật cười thành tiếng.

Thẩm Cố Dung sắp gục ngã luôn rồi: "Nhị sư tỷ!"

Tố Tẩy Nghiên cười ngất hắn vội ho một tiếng cứu Thẩm Cố Dung từ trong lòng Lâu Bất Quy ra nói: "Tu vi của đồ nhi của đệ quá thấp linh lực không đủ để đệ hóa thành người chúng ta lại thử những biện pháp khác vậy."

Mục Trích ở bên cạnh cúi thấp đầu.

Thẩm Cố Dung nhìn thoáng qua nhón chân xoa đầu Mục Trích nhỏ giọng nói: "Đồ đệ của ta còn nhỏ đó bây giờ đã rất lợi hại rồi."

Ngón tay Mục Trích run lên.

Không biết có phải ảo giác của hắn hay không mà sư tôn hắn hình như đối với chuyện trẻ con gặp khó khăn, yếu ớt hoàn toàn không thể chống đỡ được chỉ cần hắn bày ra chút vẻ mặt uất ức thì Thẩm Cố Dung như sợ hắn bị tổn thương mà nghĩ mọi cách nhẹ giọng dỗ hắn.

Mục Trích mấp máy môi, hắn tuổi còn nhỏ nhưng đã trải qua rất nhiều chuyện tâm trí sớm đã thành thục mấy câu nói căn bản không thể dễ dàng tổn thương hắn nhưng cảm giác được Thẩm Cố Dung dỗ rất tốt hắn gần như tham lam nghĩ muốn nhiều thêm một chút.

Lại nhiều thêm một chút.

Nếu có thể độc chiếm toàn bộ ánh mắt ôn nhu của Thẩm Cố Dung, chỉ dành cho một mình hắn mà thôi thì...

Thẩm Cố Dung cũng không phát giác nội tâm dậy sóng của đồ đệ nhỏ nhà mình, y thấy vẻ mặt Mục Trích tốt hơn một chút, thấy không còn việc của hắn nữa liền để Mục Trích đi về trước rồi tiếp tục quấn lấy Tố Tẩy Nghiên nghĩ cách cho y.

Tố Tẩy Nghiên lại tiếp tục thử mấy biện pháp nữa giày vò Thẩm Cố Dung mệt xỉu vẫn không có hiệu quả như cũ.

Thẩm Cố Dung nằm bò lên bàn thở hổn hển ỉu xìu nói: "Sư tỷ, hay là hôm nay thử tới đây thôi nha?"

Tố Tẩy Nghiên đang suy nghĩ lấy ngân châm đâm vào linh mạch của Thẩm Cố Dung nghe vậy nghi ngờ nói: "Đệ không muốn sớm ngày biến trở lại hình dáng cũ sao?"

Thẩm Cố Dung nhìn thấy ngân châm dài bằng bàn tay thì sắc mặt trắng bệch y ấp a ấp úng nói: "Hay... hay là thôi đi."

Tố Tẩy Nghiên ôn nhu nói: "Thử thêm biện pháp cuối cùng này nữa vậy."

Thẩm Cố Dung rùng mình một cái nhưng vì để quay về hình dáng cũ mà cắn răng giơ cánh tay như củ sen ra.

Sau đó quả thực phải bị đâm một châm.

Tố Tẩy Nghiên cuối cùng cũng cho ra kết luận: "Ôi, vô dụng."

Thẩm Cố Dung ôm lấy lỗ kim đỏ hồng trên cánh tay nhẫn nhịn nuốt nước mắt ở khóe mắt xuống suýt nữa thì khóc.

Lâu Bất Quy ngồi xổm ở bên cạnh giúp y băng bó, mặt mày nhăn nhó do dự liếc nhìn Hề Cô Hành một cái rồi nhỏ giọng nói: "Hay là, vẫn nên đi tìm Ngũ sư huynh vậy."

Hề Cô Hành ở bên cạnh thoải mái uống một ngụm trà rồi xem kịch vui nghe vậy đặt chén trà xuống lại lần nữa mở miệng từ chối: "Ta đã nói rồi, không được."

Lâu Bất Quy nói chuyện không có chút chí khí nào, run rẩy nói: "Nhưng bây giờ cũng chỉ có Ngũ sư huynh mới có thể giúp y luyện hóa linh lực Phượng hoàng."

Hề Cô Hành vẫn nói: "Không được."

Hai người bắt đầu tranh cãi.

Tố Tẩy Nghiên đột nhiên nói: "Ta cảm thấy có thể được."

Hề Cô Hành trực tiếp đứng dậy cau mày nói: "Sư tỷ!"

Tố Tẩy Nghiên véo mặt mập của Thẩm Cố Dung cười cười rồi nói: "Ngũ sư huynh không phải người không hiểu chuyện như thế mà hôm qua ta đi qua Phong Vũ Đàm ngó một cái thấy hắn đã tỉnh lại rồi."

Thẩm Cố Dung vẫn rất sợ con giao kia nhưng ngoài hai người Hề Cô Hành và Lâu Bất Quy không đáng tin ra có Tố Tẩy Nghiên bảo đảm y cảm thấy có lẽ mình có thể thử một lần xem sao.

Y kéo nhẹ tay áo của Tố Tẩy Nghiên hỏi: "Sư tỷ, Ngũ sư huynh nghe lời của tỷ hả?"

Tố Tẩy Nghiên cười: "Trên đời này hắn chỉ nghe lời của sư tôn."

Thẩm Cố Dung như nhà có tang.

"Nhưng sư tôn thương đệ nhất nha." Tố Tẩy Nghiên khuyên bảo y "Sư tôn cưng chiều Thập Nhất ngay cả mấy sư huynh đệ bọn ta gộp lại cũng không thể sánh bằng, Cửu Tiêu cũng sớm biết được nên cho dù không tình nguyện nhưng cũng không ra tay với đệ."

Thẩm Cố Dung vẫn còn hơi do dự.

Hề Cô Hành ở bên cạnh thêm mắm thêm muối: "Đúng, không ra tay đâu, chỉ là bị xem như đồ chơi đùa cợt một phen mà thôi."

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung bắt đầu liều mạng lắc đầu.

Tố Tẩy Nghiên lườm Hề Cô Hành một cái: "Đệ đừng có dọa đệ ấy, Cửu Tiêu không đến mức không hiểu chuyện như thế."

Hề Cô Hành khịt mũi coi thường hừ một tiếng.

Cuối cùng Thẩm Cố Dung vẫn không dám Tố Tẩy Nghiên cũng không ép buộc y nắm tay y đưa y về Phiếm Giáng Cư.

Ôn Lưu Băng xuống núi hai ngày đã trở về, đã ở Phiếm Giáng Cư chờ từ lâu, thấy y trở về liền lập tức đi ra nghênh đón vẻ mặt có chút nghiêm nghị.

"Sư tôn."

Thẩm Cố Dung tiễn Tố Tẩy Nghiên đi xong liền xoay người nói: "Ngươi xuống núi làm gì rồi?"

"Mấy ngày trước đệ tử đã tìm được người nhận được chữ trên cây sào thẻ tre của tên thủy quỷ kia."

"Ồ?" Thẩm Cố Dung bước từng bước nhỏ đi vào trong phòng nhíu mày nói "Trên đó viết cái gì?"

Ôn Lưu Băng nghiêm nghị nói: "Trên đó có tên của 'Ngu Tinh Hà'.

Thẩm Cố Dung ngừng bước.

"Vĩnh Bình năm hai mươi ba, Ngu Tinh Hà vào Mai Cốt Trủng."

Con ngươi của Thẩm Cố Dung co rút mạnh mẽ bỗng nhiên hoàn hồn lại: "Ngươi chắc chắn không sai?"

Ôn Lưu Băng gật đầu xưa nay làm chuyện lớn gì hắn cũng chưa bao giờ phạm phải sai lầm, nói là những chữ này thì chính là những chữ này.

Thẩm Cố Dung nhận lấy thẻ trẻ ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên những vết chữ loang lổ kia cuối cùng ngừng ở trên ba chữ "Ngu Tinh Hà" lầm bầm: "Ngu Tinh Hà..."

Ôn Lưu Băng ngồi xổm xuống khẽ dời ngón tay của Thẩm Cố Dung lên ba chữ ở phía trên nói: "Sư tôn, ba chữ này mới là "Ngu Tinh Hà" thứ tự chữ viết của ma tộc ngược với chữ viết của chúng ta."

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung bị vạch trần dáng vẻ cao thâm liền thẹn quá hóa giận đạp Ôn Lưu Băng qua một bên: "Ngồi qua bên cạnh."

Khúc gỗ không biết cái gì là nhìn sắc mặt người khác mà nói chuyện.

Y chống hai cánh tay cố gắng nỗ lực bò lên trên ghế ngồi rồi rũ mắt nhìn thẻ tre kia tới mất hồn.

Bởi vì suy nghĩ quá mức loạn y thử tách những chuyện y không hiểu ra để lý giải.

Đầu tiên điều làm cho y nghi ngờ nhất chính là tại sao thủy quỷ lại chịu để cho ma tu ở Mai Cốt Trủng chỉ dẫn từ Động Đình ngàn dặm xa xôi kia trèo đèo lội suối đi tới Ly Nhân Phong.

Tiếp đó là thẻ tre do cây sào chèo thuyền này biến thành tại sao lại viết rõ chuyện xảy ra vào mười năm sau.

Trong truyện Ngu Tinh Hà chính là ở mười năm sau Vĩnh Bình năm hai mươi ba xông vào trong Mai Cốt Trủng thả ma tu trong Mai Cốt Trủng ra rồi nhập ma mưu phản Ly Nhân Phong.

Mà người, thời gian, sự việc trên thẻ trúc này tất cả đều phù hợp.

Sau khi Thẩm Cố Dung xâu chuỗi tất cả các sự việc lại thì đột nhiên không rét mà run.

Vậy có phải là nói thẻ tre kia chính là món thần khí thứ tư mà đám người kia vẫn luôn tìm kiếm?

Nhưng món thần khí này đến cùng là bản thể của nó tồn tại ở góc nào hay là bị Thẩm Cố Dung mang từ bên ngoài vào dù sao thì trong truyện cũng chưa từng xuất hiện thẻ tre này.

Ý nghĩ kiên định chắc chắn lúc trước của Thẩm Cố Dung bắt đầu dao động, đó chính là: Hồi Đường Thành đến cùng là có tồn tại hay không? Mà Thẩm Phụng Tuyết đến cùng là có quan hệ gì với y hay không?

Địa đồ cửu châu của Hề Cô Hành sẽ không làm giả, trưởng lão kia cũng chưa chắc đã lừa y mà lần này đánh nhau với thủy quỷ thần hồn của Thẩm Phụng Tuyết lại thực sự tồn tại.

Đầu Thẩm Cố Dung đau muốn nổ tung ra càng nghĩ càng không tìm được cách giải thích nào hợp lý.

Ôn Lưu Băng vốn bị sư tôn phạt phải ngồi xổm một bên thấy lông mày của Thẩm Cố Dung càng ngày càng nhíu chặt lại liền chủ động giúp sư tôn phân ưu, hắn đứng dậy nói: "Sư tôn, ngài..."

Thẩm Cố Dung đột nhiên bị đánh gãy mạch suy nghĩ liền trừng mắt liếc hắn một cái: "Ta để ngươi đứng dậy rồi hả?"

Ôn Lưu Băng đành phải thành thật ngồi xổm trở về.

Thẩm Cố Dung nói: "Nói."

Ôn Lưu Băng nói: "Người nhìn như đang rối rắm có gì cần đệ tử giúp người làm không?"

Thẩm Cố Dung sững sờ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tên đệ tử hình như trong lòng ngoại trừ chém giết chính là chém giết hỏi: "Ngươi có thể giúp ta làm gì cơ chứ?"

"Thay ngài giết Ngu Tinh Hà." Ôn Lưu Băng nói như thật "Đồ nhi rất giỏi giết người."

Thẩm Cố Dung: "..."

Đừng vẻ mặt nghiêm túc nói ra chuyện đáng sợ như vậy chứ!

Thẩm Cố Dung ưu sầu nhìn Ôn Lưu Băng mang vẻ mặt nghiêm túc hồi lâu mới nhẹ nhàng nói: "Ly Nhân Phong có quy tắc giáo huấn đệ tử không?"

Ôn Lưu Băng lắc đầu: "Không có, chỉ có một câu chính là 'Dĩ hòa vi quý'."

Thẩm Cố Dung nói: "Rất tốt, trở về chép câu 'Dĩ hòa vi quý' một ngàn lần sáng sớm ngày mai giao cho ta."

Ôn Lưu Băng: "..."

Thẩm Cố Dung nghiện phạt người khác chép sách xong thì trầm tư hồi lâu rồi lại bắt đầu lừa Ôn Lưu Băng.

"Ngươi biết sư tôn khi nào thì tới Ly Nhân Phong hay không?"

Ôn Lưu Băng chưa từng nghi ngờ hay chất vấn bất cứ lời nói nào của sư tôn, cho dù là vấn đề kỳ lạ như thế hắn cũng không suy nghĩ gì mà nghiêm túc nhớ lại rồi nói: "Ước chừng một trăm mười chín năm trước."

"Một trăm mười chín năm?"

"Vâng." Ôn Lưu Băng nói "Ta từng nghe sư bá và các trưởng lão trong lúc vô ý nói qua lúc sư tôn năm tuổi được sư tổ cứu ra từ trong miệng của linh thú ở U Châu, lúc đó Chưởng giáo đang cùng sư tổ đi du lịch rồi đưa ngài về Ly Nhân Phong trước."

Nghi ngờ của Thẩm Cố Dung tiêu tan hơn phân nửa nhưng vẫn hỏi tiếp: "Tòa thành trì nào ở U Châu?"

Ôn Lưu Băng nói: "U Châu là một vùng đất hoang dại mênh mông vô bờ có rất nhiều linh thú khổng lồ chưa khai hóa, một châu chỉ có một tòa thành trì tên là thành U Châu."

Lúc này Thẩm Cố Dung mới hoàn toàn thả lỏng thở ra một hơi cảm thấy chính mình thực sự đang nghi thần nghi quỷ rồi.

Giải quyết xong vấn đề này y lại bắt đầu suy nghĩ chuyện quan trọng trước mắt.

Trên thẻ tre này viết Ngu Tinh Hà mười năm sau nhập ma chẳng lẽ y phải ở trong quyển truyện này chờ hết mười năm chắc chắn Ngu Tinh Hà không bị nhập ma, Mục Trích không bị trọng thương mới có thể rời khỏi đây sao?

Mười năm lận đó.

Thẩm Cố Dung suýt chút gục ngã khát vọng muốn về nhà trong nội tâm càng ngày càng mãnh liệt.

Ôn Lưu Băng thấy Thẩm Cố Dung đã sắp vò đầu bứt tóc, chần chừ hỏi: "Sư tôn đang vì chữ trên thẻ trúc mà sầu não sao?"

Thẩm Cố Dung chỉ sợ tên đại đồ đệ của y lại nổi lên ý nghĩ giết Ngu Tinh Hà liền tùy ý khoát tay chứ không trả lời.

"Có mùi đàn hương." Ôn Lưu Băng cầm thẻ tre đưa lên mũi ngửi một lúc "Phật tu tam giới có thể tinh thông cổ kim, tính thiên mệnh, thanh thẻ tre này tám phần là do một phật tu mân mê ra."

Thẩm Cố Dung sững sờ: "Phật tu... Có bản lĩnh lớn như thế sao?'

Ôn Lưu Băng nói: "Thực ra cũng không tính, loại chuyện biết trước thiên mệnh này là vi phạm thiên đạo nếu như tự ý tiết lộ sẽ bị trời phạt cho nên rất ít phật tu chủ động làm những việc này."

"Vậy bọn hắn tu phật làm gì?"

"Có thể bấm tay đoán nhân quả."

Thẩm Cố Dung lúc này mới ý thức được vấn đề dần đi lệch rồi, chẳng qua cuộn tơ vò trong lòng cũng đã được gỡ rối rồi.

Thẻ tre, cũng không phải là thần khí;

Mà Thẩm Phụng Tuyết cũng không có quan hệ gì với y, y chỉ là một tên đáng thương vô tình bị kéo vào trong sách mà thôi.

Vừa nghĩ như thế y liền giơ tay lên kích động xoa trán của Ôn Lưu Băng.

Ôn Lưu Băng cũng không cảm thấy xấu hổ còn cố ý tới gần để sư tôn xoa.

Thẩm Cố Dung từ ái nói: "May mà có Tam Thủy, vậy một ngàn lần chép sách..."

Tam Thủy bày ra vẻ mặt mong chờ.

Thẩm Cố Dung: "Giảm còn chín trăm lần vậy."

Ôn Lưu Băng: "..."

Ôn Lưu Băng cực kỳ đáng thương đi về.

Ra khỏi Phiếm Giáng Cư Ôn Lưu Băng đúng lúc gặp được Mục Trích đang chần chờ không biết có nên đi vào đưa kẹo cho sư tôn không, hắn hơi nhướng mày nói: "Ừm tên kia."

Mục tên kia thấy Ôn Lưu Băng liền khom lưng hành lễ: "Đại sư huynh."

Ôn Lưu Băng chỉ thị hắn: "Về chép bốn trăm năm mươi lần chữ 'Dĩ hòa di quý' giao cho ta."

Mục Trích: "..."

Mục Trích vô cùng ngơ ngác.

Ôn Lưu Băng nói: "Sư tôn cần đó."

Lúc này Mục Trích mới gật đầu: "Vâng."

Ôn Lưu Băng nghênh ngang rời đi, đi tìm Ngu Tinh Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip